Manh Sủng Nhật Thường – Chương 118

Chương 118: Chuyện này cần suy nghĩ lại

Trầm Lạc vừa nghe liền cho rằng cái trung tâm huấn luyện kia cũng giống như chỗ huấn luyện chó dẫn người mù.

Người đàn ông tự xưng Thiệu Tấn Hiên kia còn giới thiệu về trung tâm huấn luyện của mình với Trầm Lạc, sau đó Trầm Lạc mới biết, hóa ra chó không chỉ có thể huấn luyện thành chó dẫn đường còn có thể huấn luyện thành trợ thủ sinh hoạt cho người tàn tật, thậm chí có vài người vì lý do nào đó khiến sinh hoạt trở nên bất tiện những con chó nọ còn có thể giúp bọn họ thu xếp một ít công việc hằng ngày ví dụ như, giặt quần áo, mở cửa WC, lấy báo hoặc thậm chí là mua sắm, còn hữu dụng hơn cả mấy loại người máy dọn dẹp gì đó. Thật ra, những việc loài chó có thể làm còn nhiều hơn tưởng tượng của Trầm Lạc không ít.

“Con chó anh huấn luyện giúp bác Đổng, kỳ thực rất giống loại chó trợ thủ của trung tâm chúng tôi.”

Trầm Lạc đến giờ đã hiểu vì sao đối phương lại muốn tìm mình, bởi vì anh huấn luyện chó rất tốt.

Cuối cùng, Thiệu Tấn Hiên còn biểu thị muốn mời Trầm Lạc về công tác cùng bọn họ.

Theo lời của Thiệu Tấn Hiên thì: “Tôi biết nếu mình xin anh chỉ điểm liền có chút ý tứ cướp bát cơm của người khác, vì vậy tôi hy vọng có thể mời anh về làm cố vấn của trung tâm chúng tôi, chỉ đạo chúng tôi huấn luyện.”

Trầm Lạc luôn cảm thấy cái từ cố vấn này có vẻ rất cao lớn, bản thân không thừa nhận nổi áp lực này lập tức tỏ vẻ cự tuyệt.

“Việc các anh làm rất tốt, thế nhưng tôi đã phải quản lý cả cái bệnh viện rồi, không có thời gian làm việc khác. Thật tiếc không giúp được gì cho anh.”

Thiệu Tấn Hiên suy nghĩ một chút, nói: “Nếu đã như vậy, mỗi tuần hai ngày có được không, anh cứ làm thử xem?”

Trầm Lạc thấy Thiệu Tấn Hiên quả thực rất có thành ý, chỉ là hiện tại anh không thể đáp ứng được đành phải nói: “Vậy anh cũng để tôi suy nghĩ một chút đi, bệnh viện của tôi thật sự rất bận rộn, tôi cũng không có cách phân thân.”

Thiệu Tấn Hiên vội vàng nói: “Được, được, anh chịu cân nhắc là được.”

Đối phương không tiếp tục ép sát, Trầm Lạc cũng cảm thấy buông lỏng một ít, lại cùng Thiệu Tấn Hiên trò chuyện hồi lâu. Trầm Lạc là vì một con mèo mới ký kế ước, không có biện pháp làm trái nên mới dần dần đi lên con đường thu dưỡng động vật lưu lạc, như vậy Thiệu Tấn Hiên lại là vì nguyên nhân gì chứ?

Không giống suy nghĩ của Trầm Lạc, Thiệu Tấn Hiên thật ra cũng không nghèo trái lại còn có ít tiền, mà số tiền đó cũng là do lúc còn trẻ ra ngoài làm ăn kiếm về, sau đó việc làm ăn chậm rãi xuống dốc, anh ta liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Tiếp theo vì niềm đam mê huấn luyện chó mới bỏ vốn xây nên một trung tâm như vậy, tập trung vào việc huấn luyện và dạy dỗ chó theo đơn đặt hàng.

Trầm Lạc kinh ngạc, quả nhiên có tiền liền tùy hứng mà, Thiệu Tấn Hiên nhìn qua cũng mới hơn ba mươi tuổi, không những không sầu lo chuyện mưu sinh còn chịu bỏ tiền làm loại việc thâm hụt vốn này. Muốn nuôi một con chó đã phải tốn không ít tiền thức ăn, còn phải dốc sức huấn luyện, cuối cùng mới có thể bị người ta mua đi hoặc đem ra cho mướn, thu nhập thật sự không nhiều, còn chưa nhất định có thể hồi vốn. Nếu cái này còn không gọi là tùy hứng thì cái gì mới là tùy hứng?

Thiệu Tấn Hiên cũng ngồi không quá một giờ liền đi, bởi vì trung tâm huấn luyện không thể không có người, hiện tại bọn họ chỉ có bốn nhân viên lại phải quản lý hơn hai mươi con chó, cũng thiếu người như bệnh viện của Trầm Lạc vậy.

Đến tối, khi Tiểu Xuyên đang xem đồ án thiết kế nhà mới, Trầm Lạc lại đem chuyện này ra bàn bạc: “Anh cảm thấy người nọ có phải là ăn no rảnh rỗi không? Đầu tư tiền vào những việc này không phải là tát nước biển khơi sao?”

Tiểu Xuyên nói: “Vậy còn anh? Anh vì sao lại thu dưỡng những động vật kia, sau đó còn tặng không cho người khác? Đám động vật này ngoại trừ tiền ăn còn phải tiêu tốn không ít tiền thuốc men, tính kỹ ra anh cũng đổ đâu ít tiền hơn Thiệu Tấn Hiên?”

Trầm Lạc nhất thời cũng nghẹn lời, anh phải đi con đường này là vì bất đắc dĩ, thế nhưng hiện tại cũng coi như đã quen rồi, lại càng thích cuộc sống như vậy. Ăn quen cơm nguội bánh bao thiêu, bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn cơm nóng uống canh ngon tuyệt đối đã là sinh hoạt cực kỳ tốt đẹp. Trầm Lạc lại đem mình vào chỗ của Thiệu Tấn Hiên, có lẽ người kia cũng là vì yêu thích đi? Trên đời này tuy rằng phần lớn mọi người đều hướng tới sinh hoạt đầy đủ rộng rãi, thế nhưng có lẽ cũng có không ít người tình nguyện sống kiểu thanh bần tiết kiệm.

Tiểu Xuyên đã xem xong bản vẽ thiết kế nhà mới, lại cặm cụi tăng tăng giảm giảm điều chỉnh một chút mới cảm thấy không sai biệt lắm, Trầm Lạc nhìn qua, hóa ra là nhà hai tầng có sân thượng còn có cả vườn hoa.

Lực chú ý của anh lập tức bị dời đi, nói: “Xây nhà đẹp vậy để làm gì?”

Tiểu Xuyên nói: “Thế nào? Sợ dùng tiền?”

Trầm Lạc gật đầu, nói: “Mảnh đất này cũng không phải thuộc sở hữu của tôi, chỉ là mướn về. Nếu chúng ta xây nhà ở đây, sau đó lại bị người ta thu hồi đất, căn nhà đó không phải là xây không sao? Lúc đấy có bao nhiêu luyến tiếc chứ!”

Căn nhà này vừa nhìn đã biết phải tốn không ít tiền xây dựng, nếu như Tiểu Xuyên thích, lại ở đến thoải mái thì anh cũng không có ý kiến gì, hơn nữa có bỏ thêm nhiều tiền cũng được. Chỉ là mảnh đất này anh mướn thời hạn có mười năm, sau đấy tình huống sẽ thế nào anh cũng không rõ lắm, nhỡ đâu nhà nước lại quy hoạch thì sao.

Tiểu Xuyên gật đầu, nói: “Đừng quá để tâm, chuyện này có tôi lo liệu, nếu như thật sự mảnh đất này có gì biến động không phải còn có tôi sao? Hơn nữa một căn nhà đẹp như vậy, lúc bọn họ thu hồi đất không phải cũng cần bồi thường cho chúng ta à?”

Trầm Lạc ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu, năm đó chủ cũ ở đây còn không phải là muốn thừa dịp quy hoạch dể kiếm một khoản sao, kết quả chẳng thấy gì hết, bằng không anh thực sự là không nhặt về được với giá rẻ như vậy. Hơn nữa, mảnh đất này quả thực rất có giá trị khai thác, bởi vì vị trí phụ cận một đường cao tốc lớn, tới lui giữa hai tỉnh đều coi như thuận tiện, nếu chính phủ có ý phát triển, giá trị sẽ lập tức tăng lên.

Tiểu Xuyên cuốn bản vẽ lại, kéo tay Trầm Lạc vào trong chăn, nói: “Lúc ở trên giường không được nói về người đàn ông khác!”

Trầm Lạc bị Tiểu Xuyên làm cho xấu hổ đến cực điểm, mụ nội nó, đây cũng coi như đang nói về người đàn ông khác sao?

Nếu Trầm Lạc đã nói sẽ suy nghĩ, đương nhiên là thực sự cân nhắc, chuyện này đúng là rất có ý nghĩa. Thiệu Tấn Hiên tuy rằng cũng là kinh doanh kiếm tiền thế nhưng thu vào không nhiều lắm, trên phương diện nào đó cũng là nhất trí với phương châm bệnh viện của anh. Chỉ là anh thực sự cũng rất bận rộn, vì vậy không thể không do dự.

Ngày hôm sau, lúc đến bệnh viện Trịnh Gia Mỹ liền nói với Trầm Lạc còn có rất nhiều người muốn mua bưu thiếp, thế nhưng vì hàng đã hết sạch nên có rất nhiều người không ngừng comment yêu cầu bọn họ in thêm.

Nhóm bưu thiếp đầu tiên đã có người nhận được, tâm trạng vô cùng vui vẻ chụp hình khoe khoang với mọi người khiến cho không ít người hâm mộ khác ước ao đố kỵ. Trầm Lạc dựa trên tâm tư không thể để mọi người dùng tiền oan, hình ảnh đều là tinh tuyển cũng chỉ chọn những nguyên liệu cao cấp nhất, vì vậy thành phẩm tuyệt đối có thể xem như xa hoa, mọi người liền cảm thấy có tốn thêm vài đồng tiền cũng là xứng đáng.

“Chuyện này sau đó hãy nói, nhóm hàng đầu tiên còn chưa xác định hết đâu! Chí ít phải chờ khách hàng toàn bộ đã nhận được, hơn nữa còn phải biểu thị hài lòng rồi mới tính tiếp.”

Trịnh Gia Mỹ đem tin này đăng lên weibo, không ít người liền cảm thấy xui xẻo, thầm oán vì sao phong cách làm việc của Trầm Lạc lại giống như những thành phần viên chức nhà nước vậy, chậm rãi trì trệ, sợ trước sợ sau.

Trầm Lạc đối với nhận định này hoàn toàn mặc kệ, dù sao anh cũng phải chờ mọi việc đã ổn định mới bước thêm bước nữa.

Vì vậy, vị họa sỹ bị Trầm Lạc nhận xét là ‘no cơm rững mở’ lại xuất hiện rồi, tác phẩm lần này là ảnh chibi hình tượng ‘viên chức nhà nước’ của Trầm Lạc, mặt mũi còn có mấy phần tương tự. Chỉ là lúc Trầm Lạc nhìn thấy lại cho rằng có chút giống Triệu Bản Sơn[1], không khỏi hơi tức giận, tuy rằng anh không được đẹp trai khí thế như Tiểu Xuyên vậy, nhưng tốt xấu gương mặt này cũng xem như bảnh tỏn có được không! Vì sao lại bị vẽ thành bộ dạng thế này?!

Chỉ là cư dân mạng đều nhất trí nhấn like, khiến Trầm Lạc cho dù tức giận cũng không có tác dụng, hình tượng bà mai, Hoàng Thế Nhân và công nhân viên chức mà người kia vẽ cho Trầm Lạc đã quá thâm nhập lòng người rồi.

Trở về việc của bệnh viện, con chó Husky bị viên đường ruột kia rốt cục cũng đã có thể ăn cơm, đương nhiên khẩu phần của nó hiện tại cũng giống như Thằng Hề, đều là do Trầm Lạc đặc chế, vừa dễ tiêu hóa lại vừa ngon miệng. Mà tính cách của con chó này cũng giống như được in ra từ một khuôn với Thằng Hề, cực kỳ bám Trầm Lạc, Thằng Hề là vì miệng bị sắt ghim vào nên khoang miệng lở loét, cực kỳ đau đớn, sau đó Trầm Lạc lại xuất hiện cứu nó, thế nên nó mới mù quáng tin tưởng anh. Còn con Husky này là do nhiễm bệnh mà bị vứt bỏ, thậm chí còn bị từ bỏ nhiều lần, rốt cục cũng tìm được người một lòng chăm sóc nó, đương nhiên cũng là khăng khăng một mực với Trầm Lạc.

Cứ như vậy, Uông Bác thoáng cái đã liên tục điều trị thành công cho hai con chó bị tiêu ra máu, trong giới cũng bắt đầu dựng nên một ít danh tiếng. Loại bệnh như tiêu ra máu này, có thể chữa khỏi hay không cũng phải xem vận khí, bác sỹ có thể chữa hết ca bệnh đầu tiên cũng không dám bảo đảm có thể chữa ca bệnh thứ hai, lần này Uông Bác có thể liên tục chữa khỏi cho hai con chó tích lũy không ít kinh nghiệm, đối mặt căn bệnh này cũng nắm vững hơn không ít.

Đương nhiên, trong suốt quá trình Trầm Lạc cũng bỏ ra không ít công sức, anh vẫn luôn tranh thủ thời gian giao tiếp với hai con chó, hỏi thăm cảm giác của bọn chúng rồi truyền đạt lại cho Uông Bác, khiến động tác chữa trị của Uông Bác cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Khi động vật bị bệnh, việc khó khăn nhất chính là bọn chúng không thể miêu tả cảm xúc của mình, bác sỹ chỉ có thể dựa vào quan sát phỏng đoán tình trạng của bọn chúng, vì vậy, trong lúc điều trị không tránh khỏi có chút mập mờ không chuẩn.

Trầm Lạc muốn đưa Husky ra ngoài, Husky lại chết sống không chịu, liều mạng giãy dụa khiến anh dở khóc dở cười. Con chó này phản ứng mạnh như vậy là đang cho rằng anh lại muốn bỏ rơi nó hay sao?

“Nghĩ lung tung gì đó, tao không phải muốn vứt mày đi, chỉ là muốn mày ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Hiện tại vừa vào thu, mày xem đám cây ngân hạnh chuyển vàng kia có phải nhìn rất đẹp không?”

Kỳ thực cây ngân hạnh cũng chỉ vừa hơi nhuốm vàng, còn phải qua một thời gian nữa mới có thể chuyển màu toàn bộ.

Dưới sự trấn an của Trầm Lạc, Husky rốt cục cũng bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng vẫn không chịu rời khỏi cái ôm của anh tự mình đi đường, rất sợ vừa quay đầu lại người này đã biến mất. Trầm Lạc vừa bất đắc dĩ vừa thương hại, con Husky này rốt cuộc đã bị bỏ rơi bao nhiêu lần rồi, mỗi lần nhen lên hy vọng lại bị tàn nhẫn dập tắt, loại đã kích này thực sự quá nặng nề đi, vậy nên vừa gặp loại người như Trầm Lạc mới liều mạng bám lấy không buông?

Nhìn ở phân lượng Husky còn đang trong thời gian khôi phục, Trầm Lạc cũng liền nhân nhượng nó một chút, vẫn ôm chặt không buông tay.

Bởi vì bản lĩnh trị liệu tiêu ra máu của Uông Bác đã có danh tiếng trong phạm vi nhỏ, thế nên việc làm ăn của bệnh viện cũng theo đó khá hơn một chút. Không bao lâu sau lại có hai con chó bị tiêu ra máu được đưa đến, một con là Husky, một con là Schnauzer[2], cũng may phòng chụp ảnh của Trịnh Gia Mỹ đã bị tháo dỡ, có thể xem như phòng cách ly tạm thời.

Mà bệnh viện thoáng cái gia tăng hai con chó bị tiêu ra máu, áp lực của mọi người lập tức nặng hơn rất nhiều.

Trầm Lạc lén lau mồ hồi, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng khuếch trương bệnh viện mới tốt, tuy rằng không thể so được với bệnh viện của Niếp Trường Phong nhưng cũng phải có điều kiện khá hơn một chút, nếu không, khi nhận được mấy ca bệnh có tính truyền nhiễm liền không có không gian để cách ly.

Bất quá, việc tiên quyết bây giờ của anh vẫn là xây nhà mới trước đã, bởi vì phòng cũ không có cách âm, mỗi lần anh và Tiểu Xuyên làm cũng không dám gây động tĩnh quá lớn, rất sợ sẽ đánh thức Tôn Kỳ, một chút cũng không đã ghiền.

Tình trạng của con Husky mới đến có chút nghiệm trọng, Schnauzer thì nhẹ hơn, thế nhưng công tác xử lý vật bài tiết mỗi ngày cũng rất vất vả, trong một buổi trưa Trầm Lạc đã phải dọn dẹp ba lần.

Lúc này, có một cô bé ôm con mèo mặt tịt của mình đến bệnh viện kiểm tra. Trầm Lạc vừa nhìn, đây không phải là mèo Garfield trong truyền thuyết sao, cái mặt tịt to bự, hai mắt tròn xoe, sống mũi giống như đã bị ai ngồi lên, thần thái tuyệt đối là xuẩn manh ngơ ngác.

Đây cũng là lần đầu tiên Trầm Lạc trông thấy giống mèo này, có người nói bọn chúng rất yếu ớt, giống hệt như một bình hoa thủy tinh vậy, lúc uống nước cũng thường xuyên khiến lông mặt bị ướt đẫm, nếu chủ nuôi không chú ý liền lập tức sinh bệnh. Muốn nuôi một đứa như vậy thật sự không phải việc dễ dàng gì.

———————-

1/ Triệu Bản Sơn: Một nghệ sỹ hài kỳ cựu nổi tiếng của Trung Quốc, ông ấy nổi tiếng một phần vì gương mặt rất có cảm xúc hài hước. Các bạn có thể lên mạng search hình để tham khảo.

2/ *Chó Schnauzer: Miniature Schnauzer là giống chó cảnh và chó sục có nguồn gốc từ Đức, tên Schnauzer có nghĩa là cái rọ mõm, bắt nguồn từ việc lông mặt của chó rất dài, và bọc quanh mõm chó giống như cái rọ. Đây cũng là nét đặc trưng của chó Schnauzer. Giống Standard Schnauzer xuất hiện từ thế kỷ thứ 17, và chúng được dùng để chăn gia súc lớn. Chúng có thể dùng để săn chuột. Chúng hữu dụng là chó kiểng bầu bạn với người ưa làm việc đi săn. Bản tính sống động vui vẻ cảnh giác với người lạ. Tại các trang trại, những con chó thuộc giống này thường có nhiệm vụ bảo vệ, canh gác hay hỗ trợ chủ nuôi khi vận chuyển đàn gia súc, có những con chó có thể làm những công việc có độ khó cao giúp chủ

Chúng được phân loại là chó cỡ nhỏ và tiêu chuẩn, với kích thước là chiều cao từ 35,5–48 cm, trọng lượng 5,9- 6,8 và có thể đến 15 kg. Đây là một giống chó khoẻ mạnh, lông thô, cứng, lông mặt dài và lông mày rậm. Lông của chúng đen tuyền hoặc muối tiêu, mặt pha trộn giữa các màu xám, đen và trắng. Dù nhỏ con, chúng đủ dẻo dai để chơi những trò tốn sức và đủ vững chãi để làm bạn tốt với người già.

Có ba loại chó Schnauzer khác nhau đã được phân định, và chúng đều có chung một dòng giống tổ tiên. Loại Schnauzer khổng lồ, từ chân đến vai đo được 63,5 cm, hai loại sau thì nhỏ hơn nhiều, chiều cao trung bình của chúng là 33,5 cm và 48 cm. Lần đầu tiên, chúng xuất hiện ở những hội chợ triển lãm chó vào cuối năm 1800, dưới cái tên Wirehavied Pinscher, sau này chúng mới được xác nhận rõ ràng là chó Schnauzer tiêu chuẩn. Giống mini Schnauzer là kết quả lai tạo giữa những con Standard Schnauzer nhỏ bé nhất, được chọn lựa từ các bầy chó với giống Pinscher.

Giống chó này phải được cắt tỉa lông thường xuyên, lông mặt, lông mày phải được giữ sạch sẽ để khỏi hôi hám. Lông và cẳng phải được chải mỗi ngày. Bộng lông của chúng cần chải gỡ kỹ càng mỗi ngày. Phải rửa ráy bộ lông mõm cho chúng, vì nó dễ bị dơ khi thức ăn bám vào. Muốn tránh tình trạng này, nên cho chó ăn thức ăn khô, hoặc hơi ướt một tí, đừng cho ăn lỏng. Đều đặn vài tháng một lần, nên xén tỉa bộ lông cho chó, để giữ nó ở trong trạng thái tốt. Nên đem chó đến các thẩm mỹ viện dành cho chó.

Các giống chó Schnauzer đều tỏ ra năng động, thích chơi đùa. chúng rất thân thiện với mọi người trong gia đình, đặc biệt rất cảnh giác với người lạ. nó giữ nhà rất giỏi, phát hiện và báo động kẻ lạ xâm nhập vào nhà nhanh và chính xác. Giống chó này bé và khi phối giống chó Pug sẽ cho ra những chú chó rất thích sống ngoài trời. Tuy nhiên nó cũng bằng lòng với cuộc sống trong nhà ở thành thị. Là giống chó thông minh và lanh lẹ, là bạn trung thành và là thú cưng cho gia đình.

118

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *