Manh Sủng Nhật Thường – Chương 115

Chương 115: Người ngưỡng mộ nhất

Đến tối, lúc Trầm Lạc đem chuyện này kể với Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên lại mỉm cười bình luận: “Hóa ra EQ của Ethan còn cao hơn anh.”

Trầm Lạc: …

Cảm giác ác ý trùng trùng thế này phải giải quyết làm sao?

Tết Trung thu vừa qua không lâu chính là Quốc Khánh, đối với đám công chức mà nói thực sự là một kỳ nghỉ dài, thế nhưng đối với những người làm việc tư nhân như Trịnh Gia Mỹ hay Uông Bác, loại ngày nghỉ này có cũng như không.

Cũng may, bọn họ một chút cũng không ngại, Trịnh Gia Mỹ có việc liền xin nghỉ, Uông Bác làm thành viên hội FA không có bạn gái, ngày nghỉ về nhà cũng chỉ vùi mình trong phòng, không có ý tứ.

Ngày nghỉ vừa đến, có nghĩa là đám học sinh tiểu học sẽ hẹn nhau đến cửa, bọn nhóc này thật ra rất kiên trì đến thăm Thuận Thuận và đám động vật khác.

“Ông chủ, hôm trước cháu theo mẹ đi chợ nghe được phía sau có tiếng mèo con kêu, bất quá cũng không nhìn thấy, không biết có phải thật sự có mèo con không.”

Khu vực xung quanh công viên Úc Kim Hà trên cơ bản phần lớn đều là nhà ở mới xây, đi hơn 1km mới có khu dân cư cũ, mà ngay cả chợ của nơi đó cũng đã rất có năm tháng rồi, hơn nữa vì là tự phát mà nên sở dĩ cũng có chút rối loạn. Bên ngoài cái chợ nọ chỉ có một lớp tường mỏng vây quanh, phía sau tường vây lại là một cái rãnh nước đen, trong rãnh đủ thứ rác rưởi bẩn thỉu, đi thêm vài bước nữa là nhà cũ của người dân.

Muốn hỏi Trầm Lạc vì sao lại rõ ràng như vậy, bởi vì Trầm Lạc bình thường vẫn hay đến đó mua thức ăn mà. Cái chợ mới gần đây giá cả hơi đắt một chút so với chợ cũ, Trầm Lạc vốn keo kiệt đương nhiên mỗi ngày đều tình nguyện đi chợ một chút.

Trầm Lạc đi theo đám học sinh tiểu học đến chợ, lúc này không khí ở chợ cũng không quá náo nhiệt, đợi đến giờ tan tầm lập tức sẽ trở nên đông đúc.

Nước trong rãnh phía sau tường vây một màu đen kịt, đứa nhóc kia chỉ vào một chỗ, nói: “Là ở đó.”

Trầm Lạc nhìn một chút, lại mượn một cái ghế nhỏ kê lên, leo qua tường, nhảy về bên kia, nghe kỹ, quả thực giống như có tiếng mèo con.

Bước lên vài bước, liền thấy bên cạnh cái rãnh có thi thể của một con mèo, Trầm Lạc không khỏi hơi nhíu mày, lại đi về phía trước một đoạn, phát hiện có một cái hốc tối đen, bên trong lại tương đối khô ráo, cũng không sợ bị mưa xối ướt.

Trầm Lạc vừa nhìn liền hiểu, đây hẳn là cái ổ của một con mèo mẹ chọn để sinh con, vừa chắn gió lại chắn mựa, vị trí không tệ, hơn nữa còn là bên cạnh chợ, quầy thịt sẽ vứt không ít đầu thừa đuôi thẹo, lúc bán cá giết cá cũng sẽ vứt mang hoặc nội tạng gì đó, dựa vào mấy thứ này cũng có thể ăn no, nuôi sống bầy con. Chỉ là đám mèo con này phỏng chừng đã vài ngày không gặp được mèo mẹ, ở nơi này đói bụng đến không ngừng gào khóc, mà cái xác mèo vừa rồi có phải mẹ của bọn chúng hay không, Trầm Lạc cũng không rõ ràng lắm.

Trầm Lạc cẩn thận ôm mèo con trong hốc ra, cả năm đứa đều chưa mở mắt, đoán chừng là chưa thấy ánh sáng, đứa nào đứa nấy đều gầy trơ xương, bộ lông lưa thưa, hơn nữa còn có hai đứa đã chết.

Đem mèo con còn sống cho vào lồng, hai đứa đã chết thì gói lại, Trầm Lạc lại tìm một nhánh cây vít xác con mèo lớn kia vào trong túi vải, chuẩn bị để tối mang về chôn cất.

Chờ khi Trầm Lạc nhảy qua tường trở về, cả người đã bám một mùi hôi thối khó tả.

Anh cũng không dám để đám nhóc hỗ trợ cầm đồ, chỉ bảo bọn chúng cách mình xa một ít, mà bản thân anh sau khi trở về cũng phải chú ý tắm rửa khử trùng.

Mèo chết cất vào trong hộp giấy, ba con mèo con còn sống không ngừng meo meo, hẳn là đã rất đói bụng, mắt cả bọn đều khép chặt, cũng không thiếu đổ ghèn.

Trầm Lạc pha một bình sữa dê cho mèo con, ba con mèo nhỏ thoáng cái liền uống cạn cái bình sữa còn lớn hơn cả thân hình của mình, còn không ngừng meo meo kêu loạn.

Chỉ là Trầm Lạc cũng không đút sữa nữa, bắt đầu dùng vải ướt giúp bọn chúng lau mông, mèo con sẽ không tự mình đi vệ sinh, cần có mèo mẹ liếm mông kích thích hậu môn mới có thể bài tiết, hơn nữa còn nhỏ như vậy cũng không thích hợp tắm rửa, Trầm Lạc chỉ có thể dùng nước thuốc pha loãng giúp bọn chúng lau qua một chút, coi như trừ đi một ít vi khuẩn.

Ba con mèo con meo meo một hồi liền lần lượt đi ị, sau đó đoán chừng là mệt mỏi, liền dồn đống cùng nhau ngủ mất.

Lúc này Trầm Lạc mới thở dài đứng dậy, vặn vặn cái mông cong cong tấm lưng hoạt động thân thể, thật sự là quá mệt mỏi.

Đám nhóc nọ vẫn luôn ở bên cạnh vây xem, gặp việc gì không hiểu liền đặt câu hỏi, Trầm Lạc vốn không có bao nhiêu kiên nhẫn với trẻ con, thế nhưng đối với mấy đứa nhóc này vẫn coi như không bài xích. Chỉ là thỉnh thoảng cũng không khỏi thương cảm cho phụ huynh và giáo viên của bọn chúng, gặp gỡ một đám ‘mười vạn câu hỏi vì sao’ này, đúng là đau đầu không chịu nổi.

“Ông chủ, anh thật lợi hại!” Mấy học sinh tiểu học đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trầm Lạc.

Trầm Lạc cười cười, cảm giác này thật sự còn rất rốt, ngoài miệng lại nói: “Chỉ là chút việc mà thôi!”

Đám học sinh lại bội phục Trầm Lạc không sợ bẩn, không sợ mệt, còn biết được nhiều việc như vậy, thật là vô cùng tài giỏi.

Một nhân vật anh hùng trong đời thật như thế, vốn rất khó xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của lũ học sinh, vì thế khi giáo viên giao đề tài tập làm văn ‘Người em ngưỡng mộ nhất’, không ít học sinh đều không hẹn mà chọn viết về Trầm Lạc. Vì vậy, tên của Trầm Lạc liền nổi danh trong trường tiểu học, nhìn xem, cái người kia ngoại trừ những nhân vật thường gặp trong văn mẫu, chính là người xuất hiện nhiều nhất trong bài văn của học sinh.

Đám nhóc con kia cũng không hiểu được bao nhiêu đạo lý, nhưng lòng kính nể đối với Trầm Lạc đều vô cùng chân thật, cũng hy vọng một phần kính nể này có thể ảnh hưởng tích cực đến tính cách của bọn họ khi trưởng thành.

Đám học sinh xem Trầm Lạc thu xếp cho mèo con xong rồi, lại hỏi xem anh muốn xử lý những con mèo chết kia thế nào. Trầm Lạc nói ra cách giải quyết của mình, bọn nhóc đều kinh hô thán phục, ông chủ thật sự vừa thông minh vừa rất biết cách bảo vệ môi trường mà!

Chơi nửa ngày, đám học sinh liền kéo nhau rời đi, mà Trầm Lạc cũng thở dài một hơi.

Ba con mèo con nhặt về đều là mướp đen, về phần vằn mướp cụ thể thế nào còn phải đợi lớn hơn một chút mới nhìn ra được.

Bận rộn xong, Trầm Lạc liền nằm dài trên salon ăn quýt xả hơi, mà đám động vật trong bệnh viện ngửi được mùi hương đều cách ra một khoảng. Hương vị của cam quýt hình như không được bọn chúng hoan nghênh cho lắm.

“Ông chủ Trần.”

“Ai gọi tôi?” Trầm Lạc quay đầu lại hỏi theo phản xạ.

Kết quả nhìn thấy một người đàn ông tóc vuốt gel dựng, đại khái trên dưới ba mươi tuổi, nét mặt có chút tang thương, trên tay còn đeo hai ba tràng hạt bồ đề, lưng quải balo lớn, bộ dạng phong trần mệt mỏi.

Người nọ vừa thấy Trầm Lạc ánh mắt liền sáng lên, lại quan sát vài lượt rồi nói: “Anh chính là ông chủ Trầm sao? Quả nhiên giản dị không khác gì trong ảnh.”

Trầm Lạc không hiểu vì sao cảm thấy từ giản dị kia thật khó nghe, lại nói: “Anh rốt cục là ai, tìm tôi làm gì?”

Người nọ cười hắc hắc, ngồi xuống bên cạnh Trầm Lạc, nói: “Ông chủ Trầm, tôi là một người hâm mộ quan tâm bệnh viện của anh trên weibo. Đoạn thời gian trước không phải weibo của các người nói thiếu nhân thủ, cho nên có một số việc không thể làm sao? Vì vậy tôi liền tới nhận việc!”

Trầm Lạc kinh ngạc đến quên cả ăn quýt, hỏi: “Anh biết tiền lương ở chỗ tôi có bao nhiêu không?”

Người kia nói: “Dựa vào trình độ keo kiệt của ông chủ, tôi biết là không trông cậy gì được, vì vậy đã chuẩn bị xong tâm lý. Tôi chỉ cần có ăn, có uống, có chỗ ngủ là được.”

Trầm Lạc: …

Đầu năm nay đúng là đặc biệt có nhiều quái nhân!

Người này ăn nói kỳ quái, cá tính cũng kỳ quái, thế nhưng Trầm Lạc thấy đồ đạc trên người đối phương cũng có không ít món đắt tiền, phỏng chừng là đám ‘trí thức’ trên mạng, ăn no không có việc gì làm liền buồn chán, bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu nhân sinh. Nói ví dụ như làm Phượt thủ, nói ví dụ như đi bộ đến Tây Tạng gì đó… dù sao những việc này trong mắt Trầm Lạc đều là no cơm rửng mở, mà người trước mắt hiển nhiên là một điển hình vô cùng cụ thể.

Trầm Lạc rốt cục cũng nhớ đến quả quýt trên tay, vì vậy liền cầm một múi bỏ vào miệng, nói: “Anh xác định? Bệnh viện của tôi quả thực có thể bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cơ bản.”

Người kia nói: “Có thể bảo đảm là được.”

Trầm Lạc nói: “Vậy được rồi, anh trước hết đi cùng Vương Vỹ đổi cát mèo đi.”

Trong bệnh viện có những ai, công việc là gì, người hâm mộ trên cơ bản đều biết rõ, người nọ nghe Trầm Lạc nói xong liền nhìn quanh một vòng xác định mục tiêu, vừa vặn Vương Vỹ cũng đúng lúc nhìn qua, liền chạy tới giúp một tay bắt đầu đổi cát mèo.

Trầm Lạc híp mắt nhìn người nọ làm việc, nói thật, anh đúng là có chút lo lắng đối phương thật sự đến cảm thụ nhân sinh, bệnh viện của anh không có chỗ cho người văn nghệ như vậy.

Công bằng mà nói, người nọ làm việc nặng cũng không tệ lắm, còn biết bắt chước theo động tác của Vương Vỹ, học việc rất nhanh, Trầm Lạc coi như thoáng hài lòng.

Trầm Lạc không dặn dò gì thêm, người nọ vẫn đi theo Vương Vỹ làm việc, còn có vẻ làm không ít việc.

Tiểu Xuyên vừa trở về đã thấy một người lạ mặt bận trước bận sau, liền hỏi: “Đó là ai?”

Trầm Lạc nói: “Nói là đến nhận việc.”

Tiểu Xuyên kỳ quái: “Anh có đăng thông báo tuyển dụng sao?” Không lý nào mình lại không biết.

Trầm Lạc nói: “Tôi làm sao sẽ đăng thứ kia chứ, tôi cũng không có ý định tìm thêm người.”

Trầm Lạc làm sao không biết tiền lương anh phát ra quá thấp, có thể lưu lại vài người trước mắt đã rất không dễ rồi, những người khác anh thật sự là không giữ được, tiền lương thấp không nói, còn không có tiền đồ. Hiện tại tình tạng của anh coi như buông lỏng một ít, không phải đau khổ chống đỡ như trước kia, thế nhưng tiền đồ của bệnh viện cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu.

Thấy người nọ bận rộn nửa ngày, Trầm Lạc cũng không tiện trực tiếp đuổi người ra ngoài, đành phải giữ lại ăn một bữa cơm. Chuyện thần kỳ chính là, đối phương cũng không ghét bỏ tay nghề tệ hại của Vương Vỹ, trái lại còn ăn liền hai chén, cái này quả thực khiến Trầm Lạc có chút giật mình.

Người nọ giới thiệu mình là Tôn Kỳ, nói: “Ông chủ, tôi cũng từng trải qua nghèo khó, chút chuyện này không làm khó được tôi.”

Trầm Lạc nhịn không được hiếu kỳ, hỏi: “Nếu là ‘đã từng’ trải qua nghèo khổ, vì sao còn muốn chạy đến chỗ của tôi?”

Nếu chỉ là muốn chịu khổ cũng còn rất nhiều nơi mà?

Tôn Kỳ nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy chán ghét công việc trước đây, vì vậy muốn tìm nơi tự do dừng lại một chút. Loại người như tôi chịu được khổ mà không hưởng nổi phúc.” Tôn Kỳ cười rộ lên, không có cảm giác ngượng ngùng nào.

Trầm Lạc có chút không lý giải được loại tâm tính này, có chút cảm giác thích tìm tội chịu.

Bất quá, bệnh viện của họ hiện tại thực sự rất bận, Vương Vỹ cũng phải ngủ trễ dậy sớm, so với trước đây gầy hơn không ít, tìm một người đến giúp đỡ cũng là chủ ý tốt.

Vì vậy Trầm Lạc liền nói: “Được rồi, ở lại cũng được, Vương Vỹ rất bận, anh cứ ở lại giúp cậu ta. Mặt khác, tiền lương chỉ có một ngàn rưỡi, anh có thể tiếp thu sao?”

Mức lương một nghìn rưỡi trong bệnh viện cũng coi như không tệ.

Tôn Kỳ rất sảng khoái đáp ứng.

Tôn Kỳ thấy có thể ở lại cũng không tiếp tục lôi kéo Trầm Lạc nói đông nói tây, chỉ là Tiểu Xuyên lại lặng lẽ hỏi: “Người ta muốn bao ăn bao ở, anh định cho anh ta ở đâu?”

Trầm Lạc nhất thời ngẩn ra, bệnh viện ở không được, nếu mang về nông trường, chẳng phải là quấy rối thế giới hai người của anh và Tiểu Xuyên sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *