Tương kiến hoan – Chương 228 (HOÀN)

Chương 228: Chung chương – Vi hoan kỷ hà (Vui mừng được bấy)

—-o0o—-

Hai năm sau.

Hai mươi vạn quân Trần quốc mênh mông cuồn cuộn tập kết dưới tướng quân lĩnh, đối diện chính là Nguyên quân như núi cao biển rộng.

Lưỡng quân đông nghìn nghịt đến bốn mươi vạn người, không có một tiếng ngựa hí, hoa tuyết bay lả tả khắp thiên địa. Trong trí nhớ của Đoạn Lĩnh, thủ từ khúc nọ lần nữa du dương vang lên.

Nguyên quân tránh thành một con đường, Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô người mặc áo giáp, tách khỏi đám đông. Đoạn Lĩnh cũng khống chế chiến mã đi tới tiền trận, hai người đối diện giằng co.

Cuồn phong nổi lên, cờ xí của Nguyên, Trần phần phật lay động, khí lạnh nhiễm vào thấu xương.

“Cần phải khai chiến.” Đoạn Lĩnh nhẹ nhàng nói.

Vũ Độc một thân hắc khải, không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh Đoạn Lĩnh.

Bão tuyết bay cuộn, tại phía chân trời xa xôi phảng phất có nghìn vạn anh linh chiến thần theo cùng lưu tinh trụy lạc, mỗi một ngôi sao rơi xuống chiến trường đều biến thành thân ảnh chiến sỹ thủ hộ giang sơn Nam Trần không biết đã bao năm, bọn họ cưỡi trên lưng tuấn mã, đạp không mà đến.

“Phải khai chiến!” Không biết là thanh âm của ai quát to, “Đánh đi!”

Tạ Hựu người mặc hắc giáp, tiến đến trước trận.

“Các huynh đệ Đại Trần ——!” Thanh âm cuồng nộ của Đoạn Lĩnh và Tạ Hựu hòa thành một thể.

Trần quốc gào thét vang rền.

Ngân hà đầy sao hóa thành quang phong vô biên vô tận, giống như đang có một người khống chế bạch hổ, mở ra đôi cánh chiến thần bay lượn giữa không trung lãng đãng bụi sáng.

Tây cực bạch hổ, chấp chưởng binh đao thiên hạ!

Người nọ từ ranh giới thiên địa tiếp giáp đạp không bay đến, lấp lánh chiếu rọi ngân sắc quang huy lên chiến trường.

“Có nguyện tử chiến vì Bệ hạ?”

Một tràng tề thanh nộ hống, bài sơn đảo hải, trời rung đất chuyển.

“Con ta.”

Một thanh âm ôn nhu vang lên bên người Đoạn Lĩnh, Lý Tiệm Hồng người vận quang giáp, đạp sao hái trăng hóa thành anh linh hư huyễn, cầm một thanh Trấn Sơn Hà bay về phía chiến trường.

“Phụ thân.” Đồng tử Đoạn Lĩnh phản chiếu ảnh ngược của tinh không sáng lạn cùng với ngân hà vĩnh thế trường tồn.

Bọn chúng vẫn luôn hiện hữu ở đó.

Nghìn vạn tháng năm, hệt như ngày cũ.

“Khai chiến.” Đoạn Lĩnh nắm chặt Trấn Sơn Hà, chỉ thẳng về phương xa.

Thoáng cái, hai mươi vạn tướng sỹ Nam Trần, dưới sự phù hộ của anh linh liệt sỹ đời đời, giết thẳng về phía Nguyên quân.

Giang Châu xa ngoài ngàn dặm, khắp trời lả tả tuyết mịn. Lý Diễn Thu đứng trên lầu cao, mắt nhìn hoa tuyết phiêu đãng.

“Hôm nay bọn họ hẳn cũng đã đến tướng quân lĩnh rồi.” Lý Diễn Thu nói, “Tam ca, nguyện người phù hộ Nhược nhi.”

Trên cánh đồng tuyết dưới Tướng quân lĩnh, quân tiên phong của song phương đều theo kèn hiệu tiến lên, binh mã dẫm hoa tuyết tung bay càn vào chiến trường.

Vô số cái khoảnh khắc đáng nhớ ngưng đọng lại giữa chiến dịch này, ghi chép của sử quan cũng có rất nhiều đứt quảng, Trịnh Ngạn tiến quân đánh bọc, giết vào trận địa của địch, thụ thương lui về. Vũ Độc không kham nổi ác chiến, bị đánh rơi ngựa, Đoạn Lĩnh vọt tới cứu đi Vũ Độc. Giám quân Thiếp Mộc Nhi của Nguyên quân bị Vũ Độc một kiếm chém chết.

Thủ hạ Hãn Mạt Thiếp Nhi của Khâm Sát Đài bị trúng tên mà chết, quân đội dưới quyền tử chiến không lùi.

Tạ Hựu dẫn quân bí mật tập kích thọc sườn, dưới sự chỉ huy ứng biến của Bố Nhi Xích Kim không thể đạt được toàn bộ ý đồ…

Bốn mươi vạn đại quân quấn lấy nhau bên dưới Tướng quân lĩnh, khiến tuyết nguyên vạn dặm nơi nơi nhuốm máu tươi, lối vào thung lũng đã biến thành cối xay thịt lớn. Trần quân gần như từ lúc vừa bắt đầu đã lấy được thắng lợi áp đảo, nhưng Nguyên quân vẫn tử chiến không lui, cánh quân mai phục trên vách núi bị Trịnh Ngạn ép sát, khi rơi xuống còn dẫn phát một hồi tuyết lở liên hoàn.

Mấy trăm Nguyên quân rơi xuống vách núi, tuyết lở vùi lấp hơn vạn Nguyên quân, nhưng chiến địa của Trần quân cũng vì vậy mà bị cắt rời.

Đoạn Lĩnh mang binh mai phục tập kích Bạt Đô, song phương vừa đối mặt, Đoạn Lĩnh đem Bạt Đô bắn rơi ngựa, A Mộc Cổ vọt tới liều mạng đoạt lấy chủ soái, trở về trận địa phe mình.

“Bắt y lại!” Có người dùng Nguyên ngữ quát, “Chỉ cần bắt được y! Chúng ta sẽ thắng!”

Đến tận đây, Nguyên quân coi như nỏ mạnh hết đà, tính cả sỉ số bị tuyết lở vùi lấp binh lực của bọn họ đã còn không đủ mười hai vạn, nhưng vẫn quyết tử chiến đến cùng, đúng là có chết không lui. Ở trong một mảnh hỗn loạn suy nghĩ trước tiên là bắt lấy Thái tử Trần quốc, làm tan rã thế công của đối phương.

Trần quân tao ngộ sự chống trả mãnh liệt, hơn nữa cánh quân tiên phong do Vũ Độc và Đoạn Lĩnh thống suất còn bị tuyết lở ngăn cách cùng quân chủ lực.

“Điện hạ! Bọn họ đuổi tới!” Có người quát.

“Bao nhiêu người?!” Bên cạnh Đoạn Lĩnh chỉ sót lại hơn hai nghìn người, đại quân đều do Tạ Hựu thống lĩnh bị kẹt bên kia đống tuyết.

“Hai vạn!” Có người quát.

“Vòng qua thung lũng!” Đoạn Lĩnh quả đoán quát lớn, “Mau chóng hội họp cùng quân chủ lực! Chúng ta đã thắng! đây là binh lực sau cùng của bọn họ!”

Hai vạn Nguyên quân dọc theo sơn cốc phát động tấn công, đại tuyết gầm rú cùng nhau xoáy tới, Đoạn Lĩnh dưới sự che chở của thân vệ nhắm về phía thung lũng thoái lui.

“Ta chặn!” Thuật Luật Đoan quát lớn, “Ngài đi nhanh! Điện hạ!”

Đoạn Lĩnh quay đầu lại nhìn, Thuật Luật Đoan lần thứ hai tổ chức xung phong, cản trở hai vạn quân Nguyên truy sát. Song phương vừa tiếp xúc đã khơi lên hỗn chiến, có một vài quân sỹ vượt qua phòng tuyết vọt về phía Đoạn Lĩnh.

Thân binh bảo hộ Đoạn Lĩnh, tiếp tục nhắm về phía thung lũng, nhưng mà phía trước lại có hơn một nghìn người đang nhắm về phía bọn họ tiến công

“Bôn Tiêu! Xem ngươi rồi!” Đoạn Lĩnh cúi người nói vào tai Bôn Tiêu.

Loạn tiễn bắn vào người Đoạn Lĩnh, lại bị Bạch Hổ Minh Quang khải cản trở, y liều mạng vọt vào giữa trận địa quân địch, chợt thấy một người cánh tay trái quấn đầy băng vải, xoay tròn trảm mã đao vọt về phía Đoạn Lĩnh, nương vào sức nặng của trảm mã đao, hướng về phía y chém xuống!

Trảm mã đao vạch ra một đạo ánh sáng, Đoạn Lĩnh nhìn thấy A Mộc Cổ cầm kiếm, gương mặt đẫm máu nhưng đã không cách nào lui lại nữa, chỉ đành nghiêng vai cứng rắn đón lấy một kiếm của A Mộc Cổ!

Mắt thấy lực đạo một đao kia sắp đem vai của y chém nát bấy, một đạo hắc ảnh xẹt qua, chân đạp lên yên ngựa, thuận lợi ôm lấy Đoạn Lĩnh, tay trái đấm mạnh vào trảm mã đao, ‘Đương’ một tiếng, chấn đến màng tai Đoạn Lĩnh đau nhất.

Người nọ ôm y vào lòng, bay vọt lên rời khỏi lưng Bôn Tiêu, Bôn Tiêu lại vọt vào chiến địa, mang theo hơn một nghìn truy binh rời đi.

Đoạn Lĩnh bị ôm chặt lăn tròn trên tuyết địa, lại được một vòm ngực hữu lực che chắn, có bàn tay mười ngón tương giao nắm chặt tay y. Ngón áp út của Đoạn Lĩnh vừa trượt, cảm nhận được người nọ là thiếu một ngón tay út.

“Giết bọn họ!” A Mộc Cổ quát.

“Lang Tuấn Hiệp? !” Đoạn Lĩnh rung giọng goik.

Trên người Lang Tuấn Hiệp vận một thân võ bào trắng bếch, áo choàng rách nát.

“Ngươi theo ta bao lâu?” Đoạn Lĩnh hỏi, “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?!”

“Suỵt.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Không nên hỏi.”

Trong mắt của y mang theo tiếu ý, tay phải đặt lên môi huýt dài một tiếng, Bôn Tiêu lập tức quay về.

“Lên ngựa!” Lang Tuấn Hiệp quát lớn, lần nữa đẩy Đoạn Lĩnh lên ngựa, bản thân cũng ngồi sát phía sau.

“Chuẩn bị bắn tên!” Lang Tuấn Hiệp nói, “Ngươi có lạnh hay không?”

Đoạn Lĩnh mặc áo giáp, trên tóc, trên lông mi đều vươn hoa tuyết. Bôn Tiêu nhanh chóng vọt đi, hướng thẳng về phía hơn một nghìn quân Nguyên do A Mộc Cổ lãnh đạo.

“Không… không lạnh.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta rất ấm áp.”

“Giọng nói của ngươi dang run rẩy.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Cung tiễn đâu?”

Đoạn Lĩnh tháo trường cung xuống nắm trong tay, A Mộc Cổ cũng vứt trảm mã đao, rút ra trường đao trên lưng, Nguyên quân nhất tề ổn định trận địa chuẩn bị xung phong.

“Ngươi nhất định phải chết, Thái tử.” A Mộc Cổ nói, “Đã không còn ai có thể bảo hộ ngươi.”

“Còn có ta đâu.” Lang Tuấn Hiệp lẩm bẩm nói, y cưỡi ngựa mang theo Đoạn Lĩnh, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu hình bóng hơn một nghìn Nguyên binh cùng với cung tiễn thủ xuất hiện trên vách núi, mỗi người giương cung cài tên nhắm vào giữa bọn họ.

Đoạn Lĩnh giương cung nhắm về phía xa, khẩn trương đển không dám hô hấp.

“Thấy thư không?” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Cái gì?” Đoạn Lĩnh nhíu mày.

Lang Tuấn Hiệp lặng đi một lát, nói: “Ở trong vỏ Thanh Phong kiếm, thanh kiếm này dùng không tốt lắm, ta tận lực một hồi, lần này đến phiên ngươi bảo hộ ta. Đoạn Lĩnh, A Mộc Cổ giao cho ta, tạp binh phải nhờ ngươi.”

Trái tim của Đoạn Lĩnh tựa hồ chững lại một nhịp, thả ra mũi tên đầu tiên, sau đó Lang Tuấn Hiệp quát lớn: “Giá!”

Bôn Tiêu mang theo hai người nhắm về phía lối ra của thung lũng, cùng lúc đó, nghìn gã Nguyên quân phát động xung phong, dưới sự lãnh đạo của A Mộc Cổ hướng về phía bọn họ vọt tới!

Đoạn Lĩnh dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng bắn cung, một mũi tiếp một mũi.

Trong nháy mắt song phương va chạm, Lang Tuấn Hiệp nghiêng người đánh về phía A Mộc Cổ, trường kiếm chênh chếch nghênh hướng trường đao!

“Cả đời này, sẽ luôn có người bảo hộ ngươi, không cần ngươi đứng ra phía trước chống đỡ…”

“Không bảo vệ được ngươi, đó là ta thất trách, nếu có ngày đó, cho dù ta không chết cũng sẽ có người đến giết ta, đó cũng là vô phương. Đợi ta chết rồi, tự nhiên sẽ còn có người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thay ngươi chắn đao nuốt kiếm…”

Thanh âm đó cực kỳ xa xôi, rồi lại phảng phất như ở ngày bên tai

Trong sát na giao phong, Lang Tuấn Hiệp và A Mộc Cổ trảo đổi một kiếm.

Đao của A Mộc Cổ đâm thẳng vào ngực Lang Tuấn Hiệp, tay phải của Lang Tuấn Hiệp chắn lấy đao phong, bàn tay dùng sức, vừa khóa, lưỡi đao chệch hướng cắm vào giữ xương sườn của hắn, không thể đi qua giáp vai tổn thương Đoạn Lĩnh ờ sau lưng.

Tiếp theo, Lang Tuấn Hiệp huơ kiếm, trường kiếm vô thanh vô tức đâm xuyên qua yết hầu của A Mộc Cổ.

Bôn Tiêu cứ thế xông qua trận địa, một đường tuyệt trần đạp lên hoa tuyết bay đi, đem truy binh bỏ xa ở sau lưng. Đoạn Lĩnh quay đầu lại nhìn, hô: “Chúng ta thoát khỏi vòng vây!”

“Rất… tốt.” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Ngươi bị thương! Lang Tuấn Hiệp!” Đoạn Lĩnh sờ người phía trước một chút, tay đều là máu, trên lưng Lang Tuấn Hiệp lộ ra một đoạn mũi đao.

Bôn Tiêu càng chạy càng xa, vọt vào rừng cây, lại lao ra ngoài, nhảy qua vách núi, tiếp tục phóng đi trên sườn dốc đầy tuyết không ngừng phi về phía dưới, ven đường kéo lên điên cuồng sóng tuyết, mang theo hai người nhắm thẳng về phía vắng lặng.

Giữa thâm cốc tuyết địa, Lang Tuấn Hiệp nghiêng người ngã sấp vào mặt tuyết.

Đoạn Lĩnh tung người xuống ngựa, hơi chút lảo đảo chạy đến, Lang Tuấn Hiệp nỗ lực đứng lên giữa nền tuyết, dùng lực vài lần, thủy chung không thể ngồi dậy.

Đoạn Lĩnh nhìn thấy trường đao trước ngực Lang Tuấn Hiệp, phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, Lang Tuấn Hiệp lại hung hăng đẩy y ra.

“Không nên… nhìn.” Khóe miệng Lang Tuấn Hiệp tràn máu tươi, hơi chút lảo đảo, miễn cưỡng đứng thẳng, rút trường đao ra khỏi ngực, phun một búng máu, ngã về phía sau.

Đoạn Lĩnh vọt tới, Lang Tuấn Hiệp cứ ngã xuống, rơi vào lòng Đoạn Lĩnh.

Cuồng phong thổi lên, cuốn tuyết bay tán loạn, phô thiên cái địa.

Giữa phong tuyết, Đoạn Lĩnh quỳ gối giữa một mảnh tuyết nguyên mênh mông, tuyết hoa lay động, Lang Tuấn Hiệp nàm trong lòng y, khó khăn giơ bàn tay run rẩy lên vuốt ve gương mặt thiếu niên.

“Lang Tuấn Hiệp…” Đoạn Lĩnh nức nở nói, “Ngươi tại sao phải trở về.”

Khóe miệng Lang Tuấn Hiệp cong cong.

Phảng phất bọn họ đã trở về nhiều năm trước, trong cái đêm tuyết ôn nhu đó ở Thượng kinh, y nằm trong tuyết, Đoạn Lĩnh thuở thiếu thời khó khăn lắm mới ôm được y kéo về trong phòng.

“Bởi vì… ta…”

“Muốn nhìn một chút… ngươi… sau này… có… phải là… làm… việc thật tốt…”

“Tiểu… Hoàng…”

“… Đế.”

Lúc đại quân của Vũ Độc tìm được bọn họ, Lang Tuấn Hiệp đang nằm trong lòng Đoạn Lĩnh, một tay duỗi dài trên nền tuyết, chỉ có bốn ngón tay. Đoạn Lĩnh khóc đến gập người, ôm chặt lấy y.

Trên người bọn họ bám đầy tuyết đọng, tuyết tinh tế dày đặc dưới đất, bao phủ người chết cũng bao phủ người sống, kéo dài vạn dặm, trước sau như một.

Mười hai năm trước, một người khác đã từ chỗ này nhảy xuống sườn núi, xuyên qua phong tuyết hướng về tân sinh. Mười hai lần hoa tàn hoa nở, xuân đến xuân đi, thời gian ôn nhu đã sớm đem hết thảy đều che giấu, nhẹ nhàng lau một chút đã không còn dấu vết.

Đoạn Lĩnh khóc chết đi sống lại, lệ của y rơi vào nền tuyết đông kết thành băng, y lôi kéo bàn tay của Lang Tuấn Hiệp không ngừng lay động, phảng phất bàn tay thiếu một ngón của người nọ còn có thể siêts chặt tay y thêm lần nữa.

Dường như thời gian của bọn họ đã mãi mãi đọng lại trong buổi hoàng hôn của Thượng kinh, y dắt tay y dẫn đến học đường, tuy rằng bàn tay bé nhỏ vẫn muốn tránh thoát nhưng cũng không quay đầu lại chạy về nhà.

Mùa đông năm Tĩnh Võ thứ năm, Trần quân trải qua ba ngày ba đêm huyết chiến dưới Tướng quân lĩnh, đem Nguyên quân đuổi khỏi Ngọc Bích quan, đẩy xa về phương Bắc ba răm dặm.

Tháng sáu năm Tĩnh Võ thứ sáu, Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô trình hàng thư, người Nguyên rút khỏi trường thành, dời về phía tây cùng dân tộc Hồi Hột.

Liêu Trần lần nữa vẽ đường biên giới, từ Ngọc Bích quan về phía đông, bao gồm cả quận Hà Bắc quy hết về Trần, Liêu quốc giữ lấy Thượng kinh xuôi về phía bắc, gồm cả bốn trăm dặm vùng núi của dân tộc Tiên Ti.

Tháng bảy năm Tĩnh Võ thứ sáu, Thái tử Đại Trần Lý Nhược Như đến Hà Bắc tổ chức bố phòng, khải hoàn hồi triều, từ đó Liêu Trần phân hai thiên hạ, người Nguyên lui về phía Tây Bắc, giữ ước hẹn trăm nămm không xâm phạm biên giới.

Mồng bảy tháng bảy.

Ngân hà phía chân trời như dãy lụa mỏng, Đoạn Lĩnh khải hoàn về triều màn đêm đã buông xuống, chỉ giảng thuật tình thế chiến trường bên dưới Tướng quân lĩnh, mà cái chết của Lang Tuấn Hiệp, y một chữ cũng không đề cập.

Người đã chết, không thể chết thêm một lần, y cũng dần dần minh bạch chuyện mà Lý Diễn Thu muốn dạy cho y

Nếu khi ấy không phải Lang Tuấn Hiệp đột nhiên xuất hiện, y liền không có khả năng sống sót quay về Giang Châu.

Sinh sinh tử tử đều chỉ là một hồi phù sinh đại mộng, lên lên xuống xuống cũng giống như thủy triều chốn biển khơi.

“Thiên độ Thái tử Đại Trần ta.” Lý Diễn Thu sau khi nghe xong liền nâng chén.

Quần thần nghị luận xôn xao cũng tùy theo nâng chén, yến tiệc linh đình, trong mỗi chén rượu đều phản chiếu vạn vạn ngôi sao nơi chân trời.

Tiếng nhạc lui dần, Đoạn Lĩnh rời khỏi vị trí, rảo bước qua hành lang gấp khúc, đi về phía Bạch Hổ cá được trùng kiến trong ngự hoa viên. Sau khi về triều, y vẫn nhớ kỹ tâm nguyện từng hứa trước mặt Bạch Hổ tinh quân, thỉnh tượng điêu khắc trở về Hoàng cung, lại đem ngọc bích khảm vào đôi mắt. Tinh quân nhìn chằm chằm vào hỉ nộ ái ố của nhân gian, cũng giám sát hưng suy biến động của Đại Trần.

Lúc y vừa bước vào Bạch Hổ các, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nhạc, từ khúc nọ như có như không quanh quẩn trong hoa viên.

Đoạn Lĩnh Trung Nguyên một chốc, đi vào bên trong Bạch Hổ các.

Trái phải Bạch Hổ tinh quân treo hai thanh kiếm, một là Thanh Phong, một lại Bạch Hồng.

Đoạn Lĩnh gỡ Thanh Phong kiếm ra khỏi kệ, thấy trong vỏ kiếm có một góc giấy liền cẩn thận lấy ra, mở phẳng, nương theo ánh đèn nhìn thấy nét chữ Lang Tuấn Hiệp viết xuống.

/Đoạn Lĩnh:

Thư này viết vào ngày mồng bảy tháng bảy lúc ngươi quay về Giang Châu, đến giờ ta vẫn biết, ngươi đã quay về sẽ không rời đi nữa, có một vài lời muốn viết lại giao cho ngươi.

Thiên ngôn vạn ngữ chẳng biết nói từ đâu, lúc thấy thư này ta có thể đã đi xa tha phương, chỉ hy vọng ngươi đọc thư đừng quá bị thiết. Cổ nhân có nói “Nhân sinh trong thiên địa, hốt như khách viễn hành”, lại có “Phù sinh như mộng, vi hoan kỷ hà[1]“. Đã thấy được, thế giới vẫn luôn là chung đụng thì ít, xa cách lại nhiều, không thể cưỡng cầu.

Năm ấy ta và mẫu thân ngươi Tiểu Uyển, chỉ vội vã gặp mặt đã kết một hồi duyên phận, ta vốn ôm báo thù chi tâm mà đến, từ vương trướng Hung Nô cứu ra Tiểu Uyển, Tiểu Uyển vì tơn cứu mạng mà một lần lại một lần khuyên bảo Lý Tiệm Hồng tha cho tính mạng của ta. Thậm chí khi ly khai bắc cương hộ tống nàng về Đoạn gia, nàng từng trêu ghẹo ta, nếu sinh nhi sẽ bái ta vi sư, nếu sinh nữ lại khiến ta vi thê.

Thân ta vừa thủ mối thù diệt tộc, vừa là kẻ phản bội sư môn, bằng cái gì nhận đồ thành gia? Không ngờ được, khi đó nàng chỉ vừa nghi ngờ bản thân hoài thượng, lại nhất ngữ thành sấm

Ta bất quá chỉ là một gã thích khách đắm thân trong huyết hải luyện ngục, khiến người trong thiên hạ bất dung, lúc phụ thân ngươi phái ta xuôi nam tìm người, thấy khốn cảnh của ngươi, nếu không giết Đoạn gia ta làm sao có thể bình được hận ý. Lưu lại một mạng của ông lão bán hoành thánh, chỉ đồ nếu tương lai có duyên, cùng ngươi trở về chốn cũ cũng có thể lại mang ngươi đi ăn một chén hoành thánh./

Nước mắt Đoạn Lĩnh không tiếng động rơi xuống thấm nhòe bức thư. Y ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Bạch Hổ tinh quân, nhớ đến năm đó Lang Tuấn Hiệp mang theo y xuyên qua phong tuyết rời khỏi Nhữ Nam, hướng về Thượng kinh. Lang Tuấn Hiệp hao hết tâm sức tìm thầy dạy dỗ y, vì biết bản thân mang danh phản bội sư môn, tuyệt đối không muốn hài tử từ nhỏ được mình nuôi lớn cũng giống mình bạc tình bạc nghĩa, xem mạng người như cỏ rác

/Ta hai tay dính đầy máu tanh, đã không thể trở lại từ đầu; phụ thân ngươi mặc dù đã xá tội cho ta, nhưng ta không nghĩ muốn người biết ta đã từng phạm vào tội lỗi ngập trời. Có vài người sinh tại ban ngày dương quang chiếu rọi, có vài người sinh ở ban đêm âm lãnh mịt mùng, thích khách đại khái chính là như thế. Ngày ấy sau khi Tiệm Hồng trở về, ta mặc dù vội vàng rời đi nhưng cũng chẳng được bao xa, giữa đường vài lần vòng vèo trở lại, thấy ngươi rất nhanh đã quen với việc ở bên cạnh phụ thân, cũng vì ngươi mà vui vẻ.

Khi Thượng kinh lâm nạn, Triệu Khuê mệnh ta lấy ngươi uy hiếp quân đội của Tiệm Hồng, không thấy ta hồi báo lập tức phái thêm Ảnh đội đi tìm nơi ngươi hạ lạc. Ta không dám tùy tiện ly khai Thượng kinh, sợ ràng có biến, chỉ có thể mỗi ngày canh giữ bên cạnh lại không thể phát ra cảnh báo với ngươi, chỉ sợ Tây Xuyên không chịu tinh, lại sợ Triệu Khuê biết ta phản bội, sửa lại uy hiếp Tứ thúc ngươi làm con tin.

Đêm đó khi Gia Luật Tông Chân đưa ngươi về nhà, người trong Ảnh đội cũng mai phục bên cạnh, ta bất đắc dĩ chỉ có thể đánh lén Tông Chân làm ra hạ sách. Dù vậy, cuối cùng ta vẫn đánh giá sai thực lực của kẻ địch, thậm chí phụ thân ngươi còn bị Hạ Lan Yết đánh lén bỏ mình.

Lúc phụ thân ngươi nhập Thượng kinh, ta không kịp chạy về cứu viện, Hạ Lan Yết ở phía sau không ngừng truy sát ngươi cùng Tầm Xuân, ta dùng hết toàn lực chém xuống một bàn tay của y, lại nhân vì Tầm Xuân đâm thương một kiếm mà khí lực không đủ, kéo dài thời gian đuổi đến Tiên Ti sơn. Lúc biết ngươi và Thái Diêm thất tán, ta điên cuồng tìm kiếm vài lần, chỉ ngỡ ngươi đã bỏ mình, mất hết can đảm sống tiếp, lại cố kỵ Tứ thúc ngươi vô tử tự, nếu không có Thái tử sợ rằng triều cương có biến. Phụ thân ngươi băng hà, võ tướng thế lớn nan bình, liền dùng Thái Diêm mạo danh làm thế thân.

Ngày ấy ngươi trở về, đưa chủy thủ vào cung, Thái Diêm vốn định hại tính mệnh ngươi, bị ta trước hết ổn định, lại dùng Tịch diệt tán khiến ngươi giả chết. Chỉ là Thái Diêm vẫn phái Ảnh đội theo giám sát. Năm đó khi ta tránh né sự đuổi bắt của thủ hạ Triệu Khuê đã từng nhảy sông chạy trốn, liền thả ngươi vào trong sông, hy vọng mượn mạch nước ngầm đẩy ngươi lên bờ.

Hôm sau ta dự định đi bờ sông tìm nơi ngươi hạ lạc, lại bị Diêu Tranh bám trụ, trong lúc vô ý khiến nàng phát hiện hành tung, cùng Vũ Độc đuổi theo. Âm xoa dương thác để ngươi bị Vũ Độc cứu đi, ta tìm kiếm hồi lâu không được, lòng nóng như lửa đốt, vài lần đã suýt tự vận.

May mà ngươi cùng Vũ Độc từ Thượng kinh đã kết duyên, hắn càng là dùng một tấm chân tình đối đãi ngươi cũng khiến ta dần dần an tâm. Mục tướng gia thế lớn, nhất thời không thể trừ, cái chết của Tiệm Hồng đến cùng vẫn chưa điều tra rõ thủ phạm. Hạ Lan Yết táng thân trong tay ngươi cũng có thể thấy giữa cõi minh minh tự có nhân quả.

Thuận lợi trừ bỏ Trương Sính, lệnh Thái Diêm cùng Mục tướng gia song phương ngờ vực, chỉ mong có thể giúp ngươi một tay. Trong Lạc Nhạn thành có Ảnh đội mai phục, bất đắc dĩ tùy tiện xuất thủ, thật không có ý đã thương ngươi.

Ta mười sáu tuổi diệt hết cả nhà ân sư, trằn trọc tái ngoại, giết người Hán cũng giết không ít người Liêu, người Nguyên. Tới Ngọc Tuyền trấn, nhân thượng tướng chết ở trong tay, ta tự giác tội ác ngập trời, không ái có thể miễn xá. Cho đến hai mươi bảy tuổi quen biết cùng ngươi, xuyên thấu qua ngươi nhìn thấy được ngày tháng giang sơn tường hòa, nguyện đãi nơi này đợi ngươi tương lai đăng cơ vi đế, tưởng rằng Trung Nguyên đại địa đến cuối cùng có thể đợi được thái bình thịnh thế, ân cừu dĩ mãn.

Thế nhân đàm ta công tội, ta đều chỉ cười trừ, chỉ duy có hỉ nộ ái ố của ngươi là đọng tại đầu tim ta. Cổ nhân có nói “Ta có một chén rượu, hà tt sợ phong trần” .

Đối với ta mà nói, duyên phận mấy năm hời hợt cùng ngươi thuấy, đã đủ để an ủi bình sinh.

Giấy ngắn tình dài, không thể tinh tế bày tỏ; lúc ngươi đọc thư này, ta có thể đã trở về trong Tiên Ti sơn chung thử nhất sinh.

Tương lai phóng mắt nhìn vùng Trung Nguyên đại địa, biết ngươi xa ở Giang Châu lại cùng ta cộng đồng một mảnh ngân hà sáng lạn, cuộc đời này đã biết đủ.

Lang Tuấn Hiệp/

Từ khúc Tương Kiến Hoan đau xót thấp dần trong hoa viên, rốt cục thành lặng yên không thể nghe thấy.

Đoạn Lĩnh gấp lại lá thư, đứng ở trước mặt Bạch Hổ tinh quân, lặng người thật lâu không nói.

“Xem xong rồi?” Vũ Độc từ bên ngoài đi tới, đứng ở trước cửa.

Hắn tắm tinh quang đêm thất tịch, phía sau lại là ngân hà mệnh mông.

“Xem xong rồi.” Đoạn Lĩnh đáp.

Vũ Độc vươn tay lau đi lệ ngân trên khóe mắt Đoạn Lĩnh, kéo người vào ngực mình lẳng lặng ôm chặt. Một dãy ngân hà vắt ngang bầu trời, xuyên dọc thế gian.

Mồng bảy tháng bảy, từ núi cao đến bình nguyên, từ Trường Giang Hoàng Hà đến Hồ Hải, từ quá khứ đến tương lai

Phảng phất bàn tay của thiên tôn khẽ run lên giữa trời đêm trong vắt, vạn lý tinh sa liền theo đó rót xuống trần gian.

Như một tràng mộng mông lung mà rộng lớn, dệt nên thăng trầm của vô số người, túy sinh mộng tử.

Mồng bảy tháng bảy, tạc dạ tinh thần hồi kiếm lý, tiền niên phong nguyệt mãn giang hồ

(Mồng bảy tháng bảy, đêm qua sao rơi vào lưỡi kiếm, năm trước phong nguyệt mãn giang hồ.)

———————————

1/ Phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà: Một kiếp phù sinh như mộng, vui mừng được bấy.

————–Hoàn————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *