Tương kiến hoan – Chương 223

Chương 223: Phi đăng

—-o0o—-

Tờ giấy chứng sinh này đối với Đoạn Lĩnh mà nói vô cùng trọng yếu y thậm chí còn không rảnh ngẫm nghĩ xem thứ kia làm sao có thể rơi vào trong tay Hàn Tân nhưng cũng biết, đây là tín vật duy nhất chứng minh thân phận của y!

Mà Hàn Tân chính là đang chờ đợi thời khắc này, hoàn toàn không chút do dự xuất thủ muốn kết liễu Đoạn Lĩnh ngay tại chỗ, chỉ là mũi kiếm kia vừa đâm vào ngực Đoạn Lĩnh đã trượt qua một bên, ngược lại Đoạn Lĩnh một tay lật ngược án kỷ, tay kia vươn ra đoạt lấy mảnh giấy!

Hàn Tân không ngờ trong người Đoạn Lĩnh lại mặc bảo giáp đao thương bất nhập, trong khoảnh khắc thất thần chủy thủ trong tay Đoạn Lĩnh đã huơ ra, Hàn Tân mạnh mẽ né tránh, thủ hạ của hắn xông tới, quát: “Làm càn!”

Phía sau là hai thanh kiếm đâm thẳng về phía gáy của Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh chợt nghiêng người, chủy thủ vẽ thành vòng cung, trên lưỡi chủy thủ này có kịch động, kiến huyết phong hầu!

Bất quá cứ trì hoãn như vậy, giấy chứng sinh liền bị lửa thiêu thành tro tàn, cửa Ngự thư phòng bị phá mở, gió thu dũng mãnh tràn vào, tro xám theo gió phiêu tán.

Đoạn Lĩnh: “…”

Hàn Tân còn đang không ngừng thở dốc, một khắc Đoạn Lĩnh xuất thủ phảng phất mang theo cơn giận lôi đình bạo nộ, dù chưa đến nhược quán đã mơ hồ mang theo uy nghiêm năm đó của Lý Tiệm Hồng.

Hàn Tân đã bị kinh sợ, Đoạn Lĩnh tắc tản mát ra cơn giận nhìn chằm chằm vào hắn.

“Cứ chờ xem, Hàn tướng quân…” Đoạn Lĩnh nói vừa dứt lời đột nhiên nhoáng lên ly khai Ngự thư phòng, binh sỹ đuổi theo, Bạt Đô cũng từ bên cạnh xuất hiện xông lên tiếp ứng, hai người rời khỏi hành lang.

“Truy!” Hàn Tân lòng còn sợ hãi, quát to ra lệnh.

Nhất thời, thị vệ trong cung đều ùa về phía Ngự hoa viên, Đoạn Lĩnh cùng Bạt Đô cứ thế cắm đầu chạy thẳng, cũng không kịp thương lượng chút gì. Phía sau tên bay vùn vụt, Bạt Đô muốn che chở ở phía sau Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại nói: “Ngươi đi trước!” rồi đem thân thể che chắn cho Bạt Đô.

Phía trước đã là đường cùng, Đoạn Lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, tường cao trơn trượt khó có thể mượn lực vượt qua, phía sau lại là gần trăm gã Chinh bắc quân đuổi riết, người nào cũng cầm cường nỏ trong tay nhắm về phía bọn họ.

“Ở chỗ này! Tìm được rồi!”

Càng thêm nhiều truy binh vọt tới, hai người đưa lưng về phía tường cao, mây đen che trăng sáng.

Đột nhiên, vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, Đoạn Lĩnh trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn ra xa chỉ thấy mấy đạo thân ảnh thon dài xẹt qua, bóng đen đi đến đâu nơi đó huyết hoa nở tung, thi thể truy binh ngã ngang dọc trên mặt đất. Loạn tiễn vun vút, vài đạo bóng đen di chuyển quỷ dị, trong khoảnh khắc trên trăm gã truy binh đều ngã xuống đất.

Không gian dần an tĩnh lại, chỉ duy có tiếng rên rỉ của địch nhân đang nằm co quắp trên mặt đất. Ba gã thích khách áo đen lui ra phía sau, đưa lưng về phía Đoạn Lĩnh, mặt hướng ra ngoài đề phòng truy binh.

Chỗ cao vang lên một tiếng huýt, giải trừ cảnh giới, thích khách cầm đầu kéo khăn che mặt xuống, là Vũ Độc.

“May là đúng lúc tìm đến.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh liền ôm chặt lấy hắn.

“Hàn Tân phản bội rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Chi bằng sửa chữa kế hoạch.”

“Rời đi nơi này trước đã.” Vũ Độc đáp.

Trịnh Ngạn từ trên chỗ cao nhảy xuống, hai gã thích khách còn lại cũng tháo khăn che mặt, là Lang Tuấn Hiệp và Thương Lưu Quân.

“Đi về phía bên này.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Cứ nhắm thẳng Kiến Nguyên điện, bên đó ít người.”

Bọn họ đi dọc theo hành lang, lúc ngang qua trắc điện được bố trí cho sứ giả Đoạn Lĩnh lại nói với Bạt Đô: “Bạt Đô, ngươi trở lại giúp ta chuẩn bị, thông tri các sứ giả đứng ra làm chứng. Đợi lúc lâm triều Hàn Tân sẽ triệu tập bá quan vào chầu.”

Bạt Đô quét mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng cũng gật đầu rời đi.

“Nhanh nào.” Vũ Độc vươn tay ôm lấy Đoạn Lĩnh nhảy lên mái hiên, đi đến nóc của Kiến Nguyên điện, phía dưới chính là Đông cung, hôm nay lại không thấy thắp đèn lồng, hẳn là Thái Diêm đã bị Hàn Tân dời đến một nơi khác để tiện trông coi.

Tứ đại thích khách hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi người một phía, dưới ánh trăng trông như những tượng đá màu đen tĩnh lặng.

“Như vậy, kế tiếp làm sao bây giờ?” Thương Lưu Quân nói.

“Để ta đi tìm Hàn Tân..” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Thương thế của ngươi còn chưa khỏe.” Đoạn Lĩnh đáp, “Không nên mạo hiểm đi ám sát hắn.”

Vũ Độc ngồi xổm trên mái cong, giống như một con mèo lớn trầm mặc lại nguy hiểm, hắn yên lặng một chút rồi nói: “Tạ Hựu cùng Bệ hạ vẫn đang chờ tín hiệu của chúng ta.”

“Cửa nội thành đã mở sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Còn không có.” Trịnh Ngạn đáp, “Nhưng đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần chờ mệnh lệnh phát ra liền có thể mở rộng cửa thành, còn có cả Hoàng thành. Nhưng Tạ Hựu muốn dẫn binh vào, dù có trọng kỵ binh mở đường, muốn tiến vào Hoàng cung vẫn phải phí một phen thời gian.”

“Khi bắt đầu lâm triều.” Vũ Độc nói, “Lực chú ý của Hàn Tân đều bị ghim tại đó, là cơ hội tốt nhất để công tiến Hoàng thành, chúng ta có thể giữ nguyên kế hoạch. Thông tri cho Tạ Hựu và Bệ hạ, lúc tiến công làm ra một chút điều chỉnh.”

“Cứ tiến hành theo kế hoạch đi.” Đoạn Lĩnh nói.

“Thư tín cùng chứng cứ lại phải làm sao?” Lang Tuấn Hiệp hỏi.

Đoạn Lĩnh đáp: “Đổi một mục tiêu, ta có biện pháp. Bây giờ là canh ba, nhanh, mọi người phân công nhau chuẩn bị! Đi!”

Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó đều tự tản đi, Trịnh Ngạn đi tây, Thương Lưu Quân về phía nam, Lang Tuấn Hiệp lại thẳng về phía chính điện, mỗi người đều tự tiêu thất trong bóng đêm.

Đoạn Lĩnh lấy ra hai phần bài thi, nương theo ánh trăng xem kỹ.

Vũ Độc vẫn đứng bên cạnh y, mi mục thập phần ôn nhu rồi lại mơ hồ mang theo một cỗ phong mang bị che giấu thật tốt.

“Qua tối nay, ngươi đã không còn là Sơn nhi nữa rồi.” Vũ Độc trầm giọng nói.

Đoạn Lĩnh rời mắt khỏi hai phần bài thi, đối diện với Vũ Độc.

“Đối với hai ta mà nói, vẫn cứ như cũ.” Đoạn Lĩnh nói, “Sẽ như vậy đến vĩnh viễn.”

Đoạn Lĩnh tựa vào người Vũ Độc, ôm chặt lấy nhau. Mây đen cuồn cuộn lần nữa che đi ánh trăng, vào lúc canh ba khắp nơi trong Hoàng cung đều là ánh đuốc muốn truy bắt bọn họ, dường như có nghìn vạn ánh lửa đang trải rộng khắp Hoàng cung không ngừng lưu động.

Cửa thành, bóng tối dày đặc, thủ vệ binh chợt phát ra tiếng kêu rên rồi rơi xuống đất.

Võ sỹ Hắc giáp quân vọt tới, trong nháy mắt chiếm lấy cứ điểm thành lâu, thủ vệ tay cầm cung tiễn còn chưa kịp phát ra cảnh báo đã bị Trịnh Ngạn dùng một kiếm cắt yết hầu, thi thể từ tường thành rơi xuống.

“Trịnh đại nhân!” Võ sĩ thấp giọng nói, “Đã chuẩn bị xong!”

“Chờ tin tức trong cung.” Trịnh Ngạn phân phó, lại lấy ra một xấp giấy trắng đã gấp kỹ, chậm rãi trãi rộng.

Thương Lưu Quân khom người từ mái hiên nhảy xuống, bước nhanh vào trong Thái Hòa cung.

Mục Khánh đang ngủ trên tháp, Thương Lưu Quân gỡ miếng che mặt xuống, nhẹ nhàng lay lay hắn. Mục Khánh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Thương Lưu Quân chợt muốn kêu thành tiếng.

“Suỵt.” Thương Lưu Quân lập tức che miệng Mục Khánh lại, ngón tay đặt trên môi ra hiệu.

“Vương Sơn bảo ta dẫn ngươi ra ngoài.” Thương Lưu Quân nói.

“Y đã đến sao?” Mục Khánh hỏi, “Y đến tột cùng đã đi đâu? Không gặp chuyện gì chứ?”

Thương Lưu Quân hỏi: “Mục tướng gia đâu?”

“Ở cùng cô cô.” Mục Khánh đáp.

“Mặc quần áo vào, cứ đợi ta ở đây.” Thương Lưu Quân nói, sau đó bước nhanh ra khỏi Thái Hòa cung, thấy góc tây có một trản đèn lồng liền bước ra hoa viên, mở rộng một xấp giấy mỏng.

Lang Tuấn Hiệp từ trên mái hiên phi thân xuống, đi đến bên ngoài lãnh cung đang giam giữ Thái Diêm, dừng bước.

Bên trong thủ vệ sâm nghiêm, Lang Tuấn Hiệp rút Thanh Phong kiếm ra, kiếm quang vừa lóe, thi thể nằm đầy đất.

Lang Tuấn Hiệp lấy ra giấy trắng, mở rộng.

Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh đứng trên nóc Kiến Nguyên điện, Đoạn Lĩnh lấy giấy trắng, mở ra, là một cái đèn Khổng Minh.

“Thắp cả hai cái sao?” Vũ Độc hỏi.

“Thắp đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Như vậy người ngoài thành cũng biết chúng ta đang ở cùng nhau.”

Vũ Độc cầm đèn Khổng Minh, Đoạn Lĩnh thổi thổi hỏa chiết, thắp lửa, hỏa quang lúc sáng lúc tối soi rọi gương mặt hai người.

Đèn Khổng Minh dần dần sáng lên, gió lộng kéo căng thân đèn, thong thả bay đi. Vũ Độc lại thắp lên ngọn đèn thứ hai, cả hai chiếc đèn Khổng Minh đồng thời được thả ra, theo gió thu bay lượn, cả hai dựa sát vào nhau, xoay tròn lơ lửng giữa không trung.

Hai điểm sáng giữa trời lấp lánh, giống như ánh sáng mọc lên giữa màn đêm chỉ lối cho Đại Trần đang chìm trong bóng tối.

Trong lãnh cung, Lang Tuấn Hiệp nhìn ra phương xa, buông tay, thả ngọn đèn Khổng Minh thứ ba, nó vượt khỏi tường cao, chậm rãi bay đi, được gió thu nâng lên thinh không.

Cao điểm thành môn, Trịnh Ngạn đứng sừng sững trong gió, thả ra ngọn đèn thứ tư, từ trên tường thành bay thẳng lên trời, hướng về phương xa.

Trong hoa viên Thái Hòa cung, Thương Lưu Quân thổi thổi hỏa chiết, đốt lên ngọn đèn thứ năm, bàn tay nhẹ đẩy, bay về phía chân trời tối mịt.

Thời khắc trước khi trời sáng là lúc hắc ám nhất, Lý Diễn Thu và Tạ Hựu lãnh quân trú đóng bên ngoài Giang Châu, ngẩng đầu nhìn năm ngọn đèn Khổng minh bay lượn trên bầu trời nội thành.

“Điện hạ đã an bày xong.” Tạ Hựu nói.

Lý Diễn Thu ra lệnh: “Chuẩn bị tiến công.”

Hắc giáp quân cầm lên một chiếc đèn Khổng minh, Lý Diễn Thu tự tay châm lửa, đèn nhẹ bay lên theo gió thu trôi về phía chân trời.

“Một, hai, ba…” Đoạn Lĩnh khẽ đếm, “Sáu ngọn đèn đều đã thắp sáng, đi!”

Đoạn Lĩnh và Vũ Độc nhảy khỏi mái hiên Kiến Nguyên điện, men theo bóng tối hướng về phía Ngọ môn.

Gió thu hiu quạnh, binh sát tiệm khởi tràn khắp cả đại địa, Giang Châu thành gần như hoàn toàn chìm vào hắc ám, chỉ có vài đốm sáng lấp lóe rải rác. Phía chân trời một mảng mây đen dần tang, lộ ra một ánh sao lấp lánh rực rỡ. Giữa không trung phiêu đãng sáu ngọn đèn trời, được gió đưa lên càng cao, cùng ánh sao kia tương rọi điểm xuyết chân trời phía tây.

Phảng phất như bảy ngôi sao bổn mạng của Tây thiên Bạch hổ[1] đang tản ra quang huy soi sáng đại địa.

Lang Tuấn Hiệp đi vào trong lãnh cung, Thanh Phong kiếm trên tay không ngừng nhỏ máu, từng giọt, từng giọt từ ngoài viện tạo thành một đường thẳng vào trong phòng.

Thái Diêm nằm trên tháp, bất giác co quắp, phảng phất đã lâm vào cơn ác mộng sau cùng.

“Ca…” Hắn nhỏ giọng gọi, nhưng không có anh linh xuất hiện thủ hộ ở bên cạnh hắn.

Lang Tuấn Hiệp đến cạnh tháp, Thái Diêm mạnh mẽ tỉnh dậy, thấy y liền sợ đến kêu to, nằm trên tháp không ngừng lui về phía sau.

“Ô Lạc Hầu Mục? !” Thái Diêm run giọng hỏi, “Ngươi muốn làm gì? !”

Lang Tuấn Hiệp tra kiếm vào vỏ, tầng máu dày bám trên thân kiếm bắn ra khắp nơi.

“Ta đến đưa ngươi đi hết đoạn đường cuối cùng này.” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Đưa ta đi.” Thái Diêm cầu khẩn, “Đưa ta đi, Lang Tuấn Hiệp, giống như năm đó ngươi đã đáp ứng ta, nếu như sự tình bại lộ ngươi sẽ mang ta cao chạy xa bay.”

“Đợi một chút.” Lang Tuấn Hiệp đáp, “Vẫn chưa đến thời điểm, ta sẽ đưa ngươi đi.”

“Đoạn Lĩnh sẽ không tha mạng cho ngươi.” Thái Diêm nói, “Chỉ cần y thượng vị, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ.”

“Ta biết.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Đợi sau khi lâm triều ta liền tiễn ngươi rời đi.”

“Ngươi nói thật?” Thái Diêm run rẩy hỏi.

“Thiên chân vạn xác.” Lang Tuấn Hiệp đáp, “Đợi Hàn Tân chết đi, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài.”

Thái Diêm mở to mắt nhìn Lang Tuấn Hiệp, nhất thời không biết lời người này là thật hay giả, chần chờ bất định hỏi tiếp: “Mấy hôm nay ngươi đã đi đâu? Ở bên cạnh Đoạn Lĩnh sao?”

“Ở bên cạnh y tìm hiểu tin tức.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Y sẽ lập tức tiến cung đối phó Hàn Tân, mà Hàn Tân cũng đã bày sẵn thiên la địa võng chờ y.”

—————–

1/ Tây thiên Bạch hổ: Bạch Hổ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con hổ (虎), có màu trắng (bạch, 白) là màu của hành Kim ở phương Tây, do đó tương ứng với mùa thu. Chòm Bạch Hổ gồm: Khuê (sói), Lâu (chó), Vị (trĩ), Mão (gà), Tất (quạ), Chủy (khỉ) và Sâm (vượn)

Đây cũng là lý do các sự kiện lớn trong Tương Kiến Hoan đều xảy ra vào mùa thu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *