Tương kiến hoan – Chương 221

Chương 221: Dạ hành

—-o0o—-

Thủ đoạn của Mục Khoáng Đạt phần nhiều là lôi kéo dụ dỗ, rất ít sử dụng những phương thức kịch liệt để diệt trừ phe đối lập —— ngoại trừ người của Lý gia và tên xui xẻo Biên Lệnh Bạch kia.

Nếu không vì Hàn Duy Dung rơi đài, y tuyệt đối cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Từ đầu năm nay, Mục Khoáng Đạt đã phải cẩn thận dè dặt di chuyển giữa vô số vòng xoáy, chỉ cần có chút lơ đễnh liền va phải đá ngầm dưới đáy sông, tan xương nát thịt. Nếu Hàn Duy Dung còn tại, người kia có thể đem quân đội đến biên cảnh Đại Trần tạo áp lực, cho dù Lý Diễn Thu muốn giải quyết y cũng không dám hạ thủ nhanh như vậy.

Mà sau khi Trương Sính thất tung, càng khiến Mục Khoáng Đạt mất đi vài phân lợi thế, mắt thấy Phí Hoành Đức đã đến, vừa vặn coi như hòa nhau một ván, không ngờ đến Hàn Tân lại khư khư cố chấp như vậy, sớm một bước phát động chính biến phá hủy bố trí của y.

“Mục tướng gia đã khá hơn chút nào chưa?” Phí Hoành Đức hỏi.

Ngày đó, sau khi Mục Khoáng Đạt bị thương liền được đưa vào trong cung, lý do của Hàn Tân là đề phòng có người tiếp tục ám sát, bảo hộ sự an toàn cho y, kỳ thực lại là muốn đưa Mục gia vào vòng khống chế, ngăn ngừa có biến.

Mục Khoáng Đạt ho khan vài tiếng, gian nan ngồi xuống, gật đầu nói: “Khá tốt, mấy hôm nữa lại có thể vào triều. Ta chỉ không ngờ rằng, Vũ Độc và Vương Sơn cư nhiên lại không theo tiến vào.”

“Có lẽ là đang chạy vạy bên ngoài.” Phí Hoành Đức nói, “Tìm cơ hội, tùy thời cứu Mục tướng gia rời đi.”

Mục Khoáng Đạt thở dài, chỉ là trong lòng y cũng biết, gã đồ đệ kia tuyệt đối là loại nuôi không thân, giống như một con rắn trong bóng tối, tùy thời có thể cắn ngược lại cho mình một phát.

“Có tin tức về nơi hạ lạc của bọn họ sao?” Mục Khoáng Đạt hỏi, “Thương Lưu Quân lại đi nơi nào?”

Phí Hoành Đức lắc đầu, đáp: “Mới vừa đến chỗ của Hàn tướng quân hỏi qua, không có tin tức gì.”

“Thái tử đâu?” Mục Khoáng Đạt lại hỏi.

“Bị giam lỏng rồi.” Phí Hoành Đức đáp.

Ô Lạc Hầu Mục cũng không thấy trở về, tứ đại thích khách đều không rõ tung tích. Mục Khoáng Đạt bắt đầu mơ hồ cảm thấy không đúng, biến cố lần này xét đến cùng đều bắt đầu từ mật thất mà ra, ban đầu y vẫn hoài nghi là do Phí Hoành Đức đang chỉ điểm Vương Sơn, nhưng Phí Hoành Đức hẳn là không nắm được nhiều tin tức như vậy mới đúng.

“Ngoài thành có không ít người đến.” Phí Hoành Đức nói, “Đều là muốn phúng viếng, không chỉ Nguyên, Liêu, Tây Lương  mà cả sứ giả của Thổ Dục Hồn cũng đang chờ đợi bên ngoài.”

“Cũng nên tới rồi.” Mục Khoáng Đạt nói, “Dìu ta đứng dậy một chút.”

Mục Khoáng Đạt dưới sự nâng đỡ của Phí Hoành Đức gian nan đứng dậy, trên người còn đang quấn băng vải, sau sự kiện thích sát lần này y giống như chợt già đi rất nhiều, hiện ra một cỗ thê lương gần đất xa trời.

“Vết thương của Thừa tướng còn chưa khỏi hẳn.” Phí Hoành Đức nói, “Lại muốn đi đâu?”

“Đến chỗ của Thái hậu xem một chút.” Mục Khoáng Đạt đáp.

Hàn Tân lưu lại trong Đông cung cả ngày, thẳng đến sau giờ ngọ Thái Diêm đã kiệt quệ bất kham.

“Chính là như vậy.” Thái Diêm nói, “Nhiều hơn nữa, ta cũng không nghĩ ra.”

Thái Diêm đem toàn bộ sự việc kể lại cho Hàn Tân rồi, trái lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất như đã dùng hết một chút sinh mệnh sau cùng. Hắn dựa vào chỗ ngồi, hiện tại đã không còn người khác, chỉ còn chính hắn, hắn càng không còn là Thái tử Đại Trần, chỉ là chính hắn mà thôi.

“Thái tử điện hạ.” Hàn Tân kêu gọi.

“Gọi Thái Diêm.” Thái Diêm nói, “Cái tên này đã thật lâu không ai dùng đến.”

“Ta có một biện pháp.” Hàn Tân đứng lên nói, “Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp cùng ta, ngươi vẫn có thể sống sót.”

Thái Diêm bỗng nhiên mở to hai mắt, chính vào thời khắc này lại có thủ hạ đến thông tri Hàn Tân, người nọ nói: “Sứ giả Liêu, Nguyên, Tây Lương  và Thổ Dục Hồn đều đã đến, đang đợi ở ngoài thành.”

Thái Diêm nói: “Đừng để bọn họ tiến vào.”

“Không.” Hàn Tân nói, “Phải để cho bọn họ nhập thành.”

“Đoạn Lĩnh nhất định sẽ đi theo tiến cung!” Thái Diêm nói.

“Cứ để y đến.” Hàn Tân nói, “Ta thật ra còn muốn xem nhi tử của Lý Tiệm Hồng có bao nhiêu bản lĩnh. Phân phó bên dưới, truyền tin cho Tạ Hựu, nhượng sứ giả đến chờ trước bắc môn, xung quanh không được để ta thấy bóng dáng của một mống Hắc giáp quân nào.”

“Trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở yên tại đây.” Hàn Tân nói với Thái Diêm, “Ngày mai ta sẽ triệu tập bách quan vào triều, sống hay chết toàn bộ nhìn sự phối hợp của ngươi.”

Hàn Tân rời khỏi Đông cung, lúc đi qua hậu điện còn thoáng nhìn thấy Mục Khoáng Đạt đang ngồi đối diện tròi chuyện với Mục Cẩm Chi.

“Mượn chút thời gian của hai người.” Hàn Tân nói vối Mục Khoáng Đạt.

Hàn tướng quân cứ nói đi.” Mục Cẩm Chi thản nhiên, “Tất cả mọi người đều đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, lại còn tránh mặt nhau làm gì?”

Hàn Tân mỉm cười, nói: “Thái hậu đang có mang, thần chỉ không hy vọng người phải phiền lòng.”

Hàn Tân ngồi trên chiếu, Mục Khoáng Đạt nói: “Nghe nói sứ giả phúng viếng đều đã đến gnoài thành?”

“Đúng vậy.” Hàn Tân đáp, “Mà tứ đại thích khách, gồm cả Thương Lưu Quân và đồ đệ Vương Sơn của Tướng gia vẫn chưa có tin tức gì.”

Biểu tình của Mục Khoáng Đạt vô cùng phức tạp, nói: “Nếu quả thực như vậy, Diêu Phục cùng Tạ Hựu hẳn đang chuyện bị chuyện khó lường gì đó. Chỉ là đã qua mấy ngày, vì sao vẫn chưa thấy động tĩnh.”

“Không.” Hàn Tân đáp, “Tạ Hựu cùng Diêu Phục đã từng phái người đưa canh thiếp đến, muốn đàm phán cùng chúng ta.”

“Điều kiện đàm phán là gì?” Mục Khoáng Đạt nói, “Hẳn là sẽ không đơn giản.”

“Thế nào cũng không ngoài hỏi ta muốn làm sao mới nguyện ý mở cửa thành.” Hàn Tân nói, “Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không còn do ta quyết định nữa. Mục tướng gia, ngày mai khi lâm triều chi bằng mau chóng tập hợp bá quan, giải quyết đại họa kia trước khi phát tang cho Bệ hạ.”

“Chuyện này.” Mục Khoáng Đạt nói, “Nhưng nếu thật sự đặt tội danh lên đầu hắn và Diêu Phục, hậu quả cũng không dễ giải quyết.”

“Viện quân đang trên đường chạy tới.” Hàn Tân đứng dậy đáp, “Nếu không ngoài suy đoán, tối mai là có thể họp mặt. ta trước hết đi tiếp kiến sứ giả bốn nước.”

Hàn Tân nói xong liền đứng dậy rời đi, chỉ còn Mục Khoáng Đạt và Mục Cẩm Chi ở trong viện. Mục Cẩm Chi nhìn theo bóng lưng Hàn Tân, trầm giọng nói: “Huynh thực sự đã dẫn sói vào nhà.”

“Đây là biện pháp khi không còn cách nào.” Mục Khoáng Đạt nói, “Hàn Tân sau khi chứng minh được thân phận của tiểu tử kia chắc hẳn sẽ nghĩ cách giết ta, thế nhưng hắn không dám đụng đến gia tộc Mục thị. Đến lúc đó muội cùng hài nhi đều sẽ sống sót.”

Mục Cẩm Chi trầm mặc không nói.

“Muội là Thái hậu, trên danh nghĩa lại có con nói dòng của Lý gia.” Mục Khoáng Đạt chậm rãi nói, “Hắn chắc chắn sẽ lưu lại tính mệnh của muội, chỉ cần cuốn theo chiều gió, giả vờ quy thuận, đợi đến lúc hài nhi lớn lên hẳn đối phó hắn cũng không muộn.”

Mục Cẩm Chi thở dài, thần tình thống khổ.

Vào đêm, cả nội ngoại thành đều hoàn toàn yên tĩnh, nội thành ra lệnh giới nghiêm, nhà cửa hai bên đường toàn bộ đều sáng đèn, ngoại thành lại chỉ có nơi Hắc giáp quân và Tạ Hựu đóng lại mới thấy ánh đèn dầu.

Mấy trăm người tề tụ trên trường nhai nối liền nội, ngoại thành, Hắc giáp quân lại lui về đến hơn hai trăm bước, Tạ Hựu nhìn chăm chú vào con đường đằng xa. Không bao lâu sau, cửa nách thành môn mới từ từ mở ra.

“Nam Trần có ý tứ gì?!” Một sứ giả lớn giọng quát, “Bọn ta đường xa mà đến phúng viếng quốc quân của các ngươi, các ngươi cư nhiên muốn chúng ta vào bằng cửa nách?! Các ngươi xem bọn ta là gì?”

“Các vị.” Trên thành lâu có một gã quan truyền lệnh nói, “Đại Trần đột nhiên tao ngộ kịch biến, vì tránh bị người có tâm lợi dụng, xin chư vị sử dụng cửa nách ra vào. Có chỗ nào đắc tội vạn phần xin được bao dung!”

Từ trong cửa nách tuôn ra trên trăm gã Chinh bắc quân, mỗi người đều sẵn sàng giao chiến, mắt nhìn thẳng về phía Hắc giáp quân. Mà Hắc giáp quân lại cầm lấy ngọn đuốc, chiếu sáng cả một vùng trời.

“Đi.” Diêu Phục nói.

Tạ Hựu quay đầu ngựa cùng Diêu Phục xoay người rời đi.

Đoạn Lĩnh trà trộn trong đội ngũ người Nguyên, phía trước không xa là Thuật Luật Đoan. Đoàn người đầu tiên được thông hành là Liêu quốc, tiếp theo là Nguyên, sau đó mới là Tây Lương  và Thổ Dục Hồn, mỗi người lần lượt đi qua cửa nách.

Bên trong nội thành một mảnh trống trải, hơn một nghìn Chinh bắc quân vây chặt như nêm cối tiến hành soát người sứ giả. Bạt Đô che ở trước mặt Đoạn Lĩnh, mọi người đứng cùng với nhau.

“Các ngươi có ý gì?”

Khi lục soát đến Bạt Đô thì hắn liền hung hãn rút đao, A Mộc Cổ và đám người Hách Liên Bác cũng theo đó hưởng ứng, nhất thời hình thành tình thế đối chọi gay gắt với Chinh bắc quân.

“Phàm là người tiến vào Hoàng cung đều phải tước vũ khí, chịu soát người!” Quan truyền lệnh hét to.

Bạt Đô nói: “Ai dám chạm vào vạt áo của ta, ta xem không cần dài dòng, cứ đánh trước rồi tính! Rút đao!”

Đoàn sứ giả vốn cũng là phẫn nộ, nhất thời toàn bộ đều tuốt binh khí, cục diện này quan truyền lệnh hoàn toàn không giải quyết được, chỉ phải vội vã tìm người trở về báo cáo. Không bao lâu sau đã có mệnh lệnh, báo rằng thủ lĩnh đoàn sứ giả không cần soát người, có thể trước hết tiến vào.

Đoạn Lĩnh đặt một tay lên lưng Bạt Đô, ý bảo hắn bình tĩnh một chút, lúc này Bạt Đô mới phân phó thuộc hạ thu đao.

Chinh bắc quân đều tung người lên ngựa, hộ tống đoàn sứ giả tiến vào Hoàng cung.

Trong bóng tối, sông đào hộ thành vẫn phát ra tiến nước chảy rì rầm, mười chiếc thuyền nhỏ chở đầy binh sỹ mặc áo đen lặng yên men theo thủy đạo bí mật tiến vào nội thành. Thủy đạo này đã rất nhiều năm không có ai dùng qua, khúc khuỷu ngoằn ngoèo ăn thông vào mạch nước ngầm của Giang Châu, sau khi rời khỏi mạch nước ngầm này đã là khúc sông ven thị tứ phía đông trong nội thành .

Bên bờ có binh sỹ tuần tra, đột nhiên từ trên thuyền có một bóng đen bắn nhanh, người bị trúng tên không phát ra bất luận thanh âm gì, lập tức ngã xuống mặt đất.

Vũ Độc vẫn giương cung tiễn trong tay, một thân trang phục hắc sắc, xoay đầu quan sát thế cục xung quanh.

“Tướng quân, chúng ta đã vào đến nội thành.” Binh sĩ thấp giọng nói, “Lại đi một đoạn chính là đông thị.”

“Lên bờ tại thị tứ.” Vũ Độc phân phó nói, “Cẩn thận đề phòng lính tuần tra.”

Đoạn Lĩnh cưỡi ngựa, không nhanh không chậm đi theo phía sau Bạt Đô. Bốn phương tám hướng có không ít hắc y nhân nhảy lên lóc nhà, quan sát nhất cử nhẩt động của đám người trên đường.

Đoạn Lĩnh chỉ thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh nóc nhà của Thiên hạ đệ nhất mỳ phía trước có một bóng người thon dài đang đứng. Chỉ là mắt hơi nhoáng lên, cái bóng nọ lại chợt biến mất.

Người nọ là Vũ Độc, Đoạn Lĩnh trong lòng lĩnh hội, biết hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh mình.

Đến trước Hoàng cung, mọi người giao bội đao bội kiếm ra đặt trong cùng một chiếc rương, thị vệ dán giấy niêm phong lên hoàn hảo mới xoay người đưa bọn họ nhập cung.

Đây là lần đầu tiên Đoạn Lĩnh đi qua cửa chính của toà cung điện hoành vĩ này, dọc theo lối vào từ ngọ môn liền có thể cảm nhận được Hoàng thành Giang Châu có bao nhiêu rộng rãi tráng lệ, cho dù là đang trong đêm tối chỉ có ánh trăng soi đường cũng vô pháp che giấu sự uy nghiêm của nơi này.

Liếc mắt nhìn lần cuối, vị trí hiện tại của Vũ Độc là ngay trên mái hiên của điện Thái Hòa, chỉ sau một khắc mây đen đã vọt tới, che đi hầu hết ánh trăng.

“Các sứ giả xin mời nghỉ ngơi tại trắc điện.” Truyền lệnh quan nói, “Sau đó Hàn tướng quân sẽ vì các vị tẩy trần.”

Tiếp theo quan truyền lệnh liền đưa mọi người vào trắc điện, đợi sau khi đếm xong sỉ số lại phân phó binh sỹ canh gác nghiêm khắc. Bên ngoài bị binh sỹ vây lên tầng tầng chật như nêm cối, lại có hai mươi thái giám bị phái tới, ngoài miệng nói là hầu hạ, trên thực tế là để giám thị mọi người.

Bạt Đô cùng Hách Liên Bác, Gia Luật Lỗ, Đan Tăng Vượng Kiệt, Đoạn Lĩnh đều tụ lại trong điện, ngại vì bên cạnh có thái giám giám thị nên cũng không nói cái gì.

Đoạn Lĩnh vốn định dùng Liêu ngữ nói, nghĩ nghĩ một chút lại đổi thành sử dụng Nguyên ngữ: “Không quan trọng, bọn họ nghe không hiểu.”

Trong Hoàng cung Giang Châu sẽ không có người biết Nguyên ngữ, nhưng mọi người ở đây ít nhiều đều biết được một chút. Gia Luật Lỗ dùng Nguyên ngữ nói: “Trước lúc xuất phát Bệ hạ đã phân phó, sau khi đến Giang Châu mọi việc đều nghe ngài phân phó.”

“Ta và Đan Tăng cũng nghe ngươi nói thôi.” Hách Liên bác cũng nói.

Bạt Đô tuy rằng không trực tiếp tỏ thái độ nhưng lại nhìn về phía Đoạn Lĩnh, hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Trước hết… đem đám người vướng bận này đánh một trận.” Đoạn Lĩnh nói, “Bảo thủ hạ của các ngươi đi làm… Ừ… Ngươi hiểu.”

Đợi Đoạn Lĩnh phân phó xong, những người trong đoàn sứ giả đều là ngoại tộc, ai nấy tự động ngồi xuống uống trà, hơn nữa còn bắt đầu động tay động chân với đám thái giám, thậm chí có người thô lỗ bất kham, trực tiếp ở trong điện đè thái giám xuống trực tiếp hành sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *