Manh Sủng Nhật Thường – Chương 112

Chương 112: Con chó bị hành hạ

“Con chó kia về nhà mới có thích ứng không?” Con Pitbull nọ rốt cục cũng là đứa phải đi xa cha mẹ nhất, vì vậy Trầm Lạc tự nhiên phải quan tâm nhiều hơn một ít.

Lục Thành nói: “Trông hình như rất vui vẻ, lúc vừa đến cũng không sợ hãi mà lại liên tục ngoắc đuôi ngửi ngửi khắp nơi, ở chung với ông bà chủ không tệ, ông chủ còn nói đây là một con chó tốt.”

Có thể khiến chủ nhân yêu thích, tin rằng cuộc sống của nó sau này cũng sẽ không quá kém.

“Còn nữa, bà chủ nói bánh Trung thu ăn rất ngon, so với đồ mua đều tốt hơn.”

Trầm Lạc không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, có thể nhận được sự khẳng định của người nhà Tiểu Xuyên anh cũng yên lòng hơn nhiều.

Tết Trung thu lần này, số bánh Trầm Lạc làm được nhất trí khen ngợi, tất cả mọi người đều cảm thấy sản phẩm của anh ngon hơn bên ngoài bán nhiều lắm, ngay cả ông cụ Hình đã nhận được không ít ‘cống phẩm’ cũng nói như vậy, thế nên Trầm Lạc không khỏi có chút đắc ý , cả người đều vui vẻ.

Mà khi Tiểu Xuyên hỏi Lục Thành về việc của công ty, Trầm Lạc lại không kiên nhẫn ngồi nghe xong.

Trầm Lạc đi thăm Husky, lúc này nó đã tươi tỉnh hơn không ít, xoa xoa cái đầu nó vài lượt, đột nhiên phát hiện trên mép Husky vươn một ít vụn thức ăn, nhìn kỹ, hóa ra là bánh Trung thu cho chó.

“Sao lại cho nó ăn cái này!” Trầm Lạc nhịn không được la lên.

Vương Vỹ đưa đầu vào xem một chút rồi lại lui về, thản nhiên nói: “Hôm qua không phải Trung thu sao, mấy đứa khác đều có thể ăn bánh, nó lại không có, trông có vẻ rất đáng thương. Vì vậy em cho nó một ít.”

Trầm Lạc kêu lên sợ hãi: “Như vậy sao được? Lỡ nó tiêu hóa không được thì làm sao đây?”

Con Husky này cũng giống như Pomeranian lần trước, đều là gặp vấn đề đường ruột, trên lý thuyết là không thể ăn gì cả, dinh dưỡng đều dựa vào cách truyền nước để bổ sung. Lần này nó lại ăn bánh trung thu nhiều thịt như thế, không biết có khiến tình huống nghiêm trọng hơn hay không?

Vương Vỹ nói: “Em đã hỏi Uông Bác rồi, anh ấy nói là có thể ăn một chút, không có chuyện đâu. Hơn nữa tối qua em cũng có chú ý, nó không tái phát tiêu chảy, tình trạng rất tốt!”

Trầm Lạc lại nhìn một chút, trên đài đúng là sạch sẽ, nếu như bị nôn mửa hay tiêu chảy, cho dù Vương Vỹ có dọn dẹp kỹ đến đâu cũng sẽ lưu lại chút mùi tanh.

“Như vậy cũng không thể cho ăn loạn, lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì biết làm sao đây?”

Vương Vỹ liền vâng dạ dáp ứng.

Hiện tại Husky rốt cục cũng xem như thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể cứ thế yên tâm được, còn phải cần quan sát thêm một thời gian, ít nhất phải đợi nó có thể ăn uống và bài tiết bình thường mới xem như xong.

Bên kia Manh Manh cũng là khôi phục không sai, bác sỹ nói rằng thực tế so với dự liệu còn tốt hơn một chút, vốn bọn họ cho rằng Manh Manh ít nhất phải điều dưỡng nửa năm, hơn nữa cho dù cứu về rồi hai chân sau phỏng chừng cũng không phục hồi được. Không may là, trong quá trình giải phẫu Manh Manh phải cắt bỏ vài thứ, trong đó có tử cung, sau này Manh Manh đã không thể tiếp tục sinh chó con nữa.

Đối với Trầm Lạc mà nói, Manh Manh có thể sinh hay không cũng như nhau, dù sao trong bệnh viện có không ít động vật có thể sinh thú non.

Trầm Lạc nói với Đa Đa việc này, Đa Đa cũng không quá lưu ý, bọn nó hiện tại đã có ba con chó con rồi, cũng không phải chưa có đứa nào.

Trầm Lạc thầm may mắn mình không định tiễn đi ba đứa con của Manh Manh, vì vậy tin tức này cũng coi như dễ tiếp thu hơn một chút.

Đối với động vật mà nói, bọn chúng tiếp thu việc không thể sinh con dễ dàng hơn con người nhiều, dù sao trong thế giới của bọn chúng cũng không có các loại áp lực truyền thừa hậu đại quá nặng nề.

Nếu như Manh Manh có thể khôi phục về trạng thái trước kia, Trầm Lạc cảm thấy những khiếm khuyết này cũng không tính là gì.

Trên đường trở về, Trầm Lạc nhìn thấy một con chó đang lục lọi bên đống rác ven đường, trên người bẩn thỉu đen kịt, lông cũng bị rụng loang lổ.

“Tôi xem một chút.”

Trầm Lạc dừng xe lại, ra hiệu cho Tiểu Xuyên đừng nên tới gần, một mình anh bước lên xem xét.

Con chó kia vốn đang lục lọi trong bãi rác, nghe được tiếng bước chân liền quay đầu, Trầm Lạc vừa thấy rõ bộ dạng của nó liền bị hù cho giật mình. Trên người con chó kia tuy rằng đang moi rác thế nhưng miệng của nó tựa hồ không thể khép lại, hơn nữa hai bên mép còn có vết thương bị rạch ra, thoạt nhìn giống như kiểu trang điểm nhếch mép của Joker trong phim Batman, thật sự vô cùng đáng sợ.

Trầm Lạc ngồi xổm người xuống, lấy một ít thức ăn cho chó trong túi ra, bắt đầu làm quen với nó.

Con chó nọ nhìn anh một chút, chậm rãi bước tới ngửi ngửi thức ăn, thế nhưng nó cũng không ăn, bởi vì miệng của nó rất đau, không thể ăn được, càng không có cách nào nhai nuốt.

Trầm Lạc thử vuốt ve nó, con chó kia bị dọa cho giật mình, bật người né xa vài met, sau đó lại nhìn chằm chằm Trầm Lạc, dứt khoát không chịu tới gần.

“Được rồi, cậu bé ngoan, đừng sợ. Tao sẽ không làm hại mày, để tao xem mày bị cái gì đã.”

Mõm chó từ đầu đến cuối vẫn hơi mở ra, có vẻ rất không bình thường, Trầm Lạc nghĩ nhất định có nguyên nhân gì đó mới khiến nó cứ mở miệng như thế không thể khép lại.

Trầm Lạc tiến lên một bước thì con chó nọ lui lại một bước, Trầm Lạc cứ thế chậm rãi áp sát, vừa đến gần vừa không ngừng an ủi. Con chó này có tâm lý đề phòng rất nặng, bọn họ có thể dây dưa hơn mười phút Trầm Lạc mới có thể tiếp cận xem xét cho nó.

Trước hết là kiểm tra phần mõm, một mùi tanh tưởi xông thẳng vào mặt, Trầm Lạc liếc mắt liền biết con chó này bị loét miệng rất nghiêm trọng, lúc ăn gì đó nhất định sẽ vô cùng đau đớn.

Lúc chạm vào thanh sắt trong mõm chó Trầm Lạc thật sự là chấn kinh rồi, không ngờ đến trên đầu con chó này bị cột một thanh sắt dài, hơn nữa thanh sắt còn luồn qua giữa miệng của nó, ma sát thành hai đạo vết thương ở bên mép. Đó là lý do vì sao trên miệng nó lại tạo thành vết thương đáng sợ như nụ cười của tên hề vậy, mà miệng nó không khép lại được cũng là vì bị thanh sắt này chặn lại, căn bản là phải luôn giữ bộ dạng cười toe toét kia.

Nhìn thanh sắt nọ cắm sâu vào da thịt con chó, Trầm Lạc biết đây khẳng định không phải do nó không cẩn thận khiến thanh sắt bị vướn lên đầu, mà là có người cố ý cột thanh sắt kia lên hành hạ nó!

Trầm Lạc đã thu dưỡng chó hoang mấy năm nay, chưa bây giờ gặp một chuyện tàn nhẫn như vậy, cư nhiên đem miệng chó chèn lại, khiến nó không có thể ăn uống cũng không thể sủa, hơn nữa mỗi giờ mỗi phút đều phải chịu đau đớn, hơi chút cử động liền bị mài rách da mép, còn bị nhiễm trùng mưng mủ. Sự đau đớn mà con chó này phải thừa nhận tuyệt đối không thể tưởng tượng được..

Trầm Lạc dẫn chó lên xe, nhịn không được mắng một câu: “Thực sự là cặn bã!”

Tiểu Xuyên nhìn con chó kia, lại nghe tình huống Trầm Lạc kể lại cũng rất không đành lòng, con người đến tột cùng có thể tàn nhẫn đến mức nào chứ!

Trầm Lạc đưa chó về bệnh viện, cũng không dám trực tiếp đưa vào bên trong, chỉ có thể để nó ở bên ngoài, trước hết tìm đủ loại công cụ giúp nó tháo thanh sắt xuống, giải thoát căn nguyên đau đớn cho nó.

Lúc thanh sắt được tháo ra, con chó còn có chút không dám tin tưởng, cái mõm vẫn hơi mở ra, lúc thè lưỡi cảm nhận thì ngay cả bản thân nó cũng ngây ngẩn cả người.

Trầm Lạc nói với Vương Vỹ: “Phiền cậu đưa nó đi tắm trước, nếu thấy trên người còn vết thương gì thì nhớ báo cho Uông Bác, nhờ Uông Bác kiểm tra một lần.”

Vương Vỹ gật đầu, kéo con chó đi tắm rửa.

Lúc này con chó lại vô cùng nghe lời, chắc là cảm thấy những người đã giúp mình tháo thanh sắt xuống hẳn không phải người xấu, vì vậy rất ngoan ngoãn đi cùng Vương Vỹ, ngay cả lúc tắm đều yên lặng đứng trong thùng, không né tránh cũng không cử động, khi nước và xà phòng chạm vào vết thương cũng chỉ hơi co người lại chứ không rên lên tiếng ngào, khiến Vương Vỹ cũng xót xa không thôi. Con chó này rốt cục đã chịu bao nhiêu đau khổ mới rèn được cái tính nhẫn nại tốt đến như vậy.

Trầm Lạc tự mình vào bếp nấu thức ăn cho nó, con chó kia không thể ăn các loại hạt khô công nghiệp cho chó, hiện tại vẫn nên ăn chút cháo là tốt nhất, vừa dễ nuốt vừa dễ tiêu hóa.

Đợi Trầm Lạc nấu xong một nồi cháo bắp và thịt vụn cho vào tô, con chó nọ cũng đã tắm xong, ngoại trừ vết thương trên mặt có chút dọa người, tất cả bùn đất và bụi bặm đều đã được rửa sạch.

Vương Vỹ nói: “Trên người nó có rất nhiều vết thương, mỗi chỗ đều khác nhau, có vết thương bị va chạm, có vết bỏng, vết dao. Bởi vì lông rất thưa thớt nên vấn đề ve rận cũng không lớn, nhưng phải để Uông Bác chẩn đoán xong mới có thể dùng thuốc diệt ký sinh.”

Trầm Lạc gật đầu, đem tô cháo để ở trước mặt con chó nọ, chó ta chỉ nhìn anh chằm chằm, tựa hồ không quá tin tưởng.

Trầm Lạc qua một hồi lầu mới hiểu được, hóa ra lúc con chó gặp đám người hành hạ mình, bọn họ cũng đã dùng đồ ăn dụ dỗ nó mới khiến nó chịu nhiều tội như vậy. Thế nên con chó này đối với thức ăn được con người đưa đến có tính cảnh giác cực lớn, căn bản không dám ăn.

Trầm Lạc bất đắc dĩ, nói: “Không sao cả, mày ăn đi, không ăn không thể khỏe lại được.” Con chó này vì ăn uống không tiện nên đã gầy đến trơ xương rồi.

Thế nhưng nó sống chết không chịu ăn, Trầm Lạc cũng chỉ có thể đặt tô thức ăn sang một bên, để nó tùy tiện.

Chỉ chốc lát sau đã có một con chó khác muốn chạy tới giành ăn, nó cũng không thèm để ý, chỉ nhìn đối phương ăn ngon lành. Đợi đến khi con chó nọ ăn xong gần phân nửa. chó bị thương mới xông lên đoạt lại tô thức ăn, sau đó dùng hai ba cái táp ăn sạch nửa tô còn lại, trong lòng có chút hối hận vì sao mình không chịu ăn sớm hơn.

Trầm Lạc biết, đối với loại chó bị hành hạ như vậy, vấn đề lớn nhất chính là cảm giác khuyết thiếu an toàn, cũng rất khó lần nữa sinh lòng tín nhiệm với nhân loại, nó không giống Thái Lang, con chó ngốc kia là vì chủ nhân trước qua đời mới phải đổi chủ, cho dù tâm tình không tốt nhưng vẫn rất gắn bó với con người, mà loại chó bị hành hạ kia là kiểu đáng thương nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Có vài con chó, bởi vì bị con người hành hạ quá nhiều nên bắt đầu sinh ra lòng căm thù nhân loại, sẽ không phân tốt xấu mà nhào lên công kích, cũng chính là loại chó điên trong mắt mọi người.

Uông Bác giúp con chó nọ làm một lần kiểm tra toàn diện, phát hiện nó bị suy dinh dưỡng trầm trọng, hơn nữa trong cơ thể còn có không ít nội ký sinh, vấn đề khoang miệng cũng đủ khoa trương. Tình huống có chút tương tự với Bạch Điểm, một đứa huynh đệ tốt của Hắc ca, vấn đề khoang miệng của con chó này nghiêm trọng đến mức, nếu điều trị không tốt sợ rằng sau này cũng không thể ăn thức ăn khô công nghiệp nữa, bởi vì nếu răng của nó cắn vào loại thức ăn rắn giòn đó sẽ cực kỳ đau đớn.

Trầm Lạc để Uông Bác giúp con chó kia nhổ đi mấy cái răng đã lung lay sắp rụng, lại vệ sinh khoang miệng kỹ lưỡng, đến cuối cùng hơi thở của nó rốt cục cũng có mùi khá hơn.

Lòng cảnh giác của con chó này kỳ thực vẫn rất mạnh, chỉ là sau khi ăn tô cháo kia xong cũng coi như buông lỏng một ít.

Trầm Lạc lại bảo Ethan đi làm một chút công tác tâm lý, để con chó kia sớm ngày tin tưởng những người ở đây đều không phải kẻ xấu, bọn họ sẽ không hại nó, bảo nó cứ yên tâm ở lại.

Hôm nay Uông Bác bận rộn đến tận khuya, trước khi đi còn nói với Trầm Lạc: “Ông chủ, hôm nay có chuyện tôi suýt chút quên nói với anh.”

Trầm Lạc hỏi: “Chuyện gì thế?”

Uông Bác cười hắc hắc nói: “Chuyện tốt nha, ông chủ, Elaine mang thai rồi, Ethan nhà chúng ta phải làm cha!”

Ethan có thể làm cha là chuyện tất cả người trong bệnh viện đều mong đợi, Ethan là môt con Golden phẩm chất đặc biệt tốt, có rất nhiều người nuôi Golden ở gần đây đều muốn tìm Ethan phối giống, thế nhưng Ethan không muốn Trầm Lạc cũng không ép. Thật không ngờ có một ngày Ethan sẽ thua trên người một con chó ngây thơ ngơ ngác như Elaine, bất quá cái thứ tình yêu này là không có đạo lý nhất, con người ngay cả việc tình cảm của bản thân còn không nhất định làm rõ được, làm sao có thể hiểu thqqưu tình cảm của đám chó chứ?

Trầm Lạc không khỏi cảm thấy có chút phức tạp, không ngờ đến Ethan cũng sắp làm cha rồi, mà thật ra Trầm Lạc cũng không biết vì sao mình lại cảm khái như vậy.

Bất quả, mọi người đều có chung một mong đợi, nhất định phải là một ổ cún con Golden vô cùng đáng yêu đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *