Tương kiến hoan – Chương 219

Chương 219: Đồng song

—-o0o—-

Hắc giáp quân trong lúc tạm thời đóng quân ngoài thành thì trưng dụng hai con đường, vì vậy những nhà dân bình thường không có gì đặc biệt đều bị quân lính giải tỏa cắm trại làm doanh địa. Mà khu trại cuối cùng vừa vặn hướng về phía tây, nhìn thẳng xuống bình nguyên phía bắc Ngọc Hành sơn, cũng thuận tiện để thiết lập thành trạm dịch trong thành, làm trụ sở tạm thời.

Lúc Đoạn Lĩnh đến trạm dịch đã nhìn thấy một đám người Đảng Hạng trên đầu cắm lông chim đang kịch liệt thảo luận gì đó, khi vừa nhìn rõ người y chợt hô to một tiếng, xông lên phía trước.

Hách Liên bác lớn tiếng gọi: “Đoạn Lĩnh!”

“Hách Liên!” Đoạn Lĩnh cũng hô lớn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, Đoạn Lĩnh vô cùng vui vẻ, không ngờ hắn cư nhiên sẽ đến đây! Vì vậy lập tức xoay người cưỡi lên lưng Hách Liên Bác, muốn đối phương cõng mình, còn cười to sang sảng.

“Ngươi… không nên, không nên khổ sở.” Hách Liên bác chỉ chỉ vào ngực trái của Đoạn Lĩnh, nói, “Người… tạ thế, đều trở thành ngôi sao sao trên trời, giọt sương dưới đất.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, gật đầu, y biết Hách Liên Bác là đang muốn an ủi mình, nếu vậy, hắn hẳn cũng đã biết thân phận của y.

“Các ngươi là đang ồn ào việc gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Còn có, hắn.” Hách Liên bác nói.

Trong phòng còn có một nhóm người Liêu, một đội ngũ người Nguyên, một người thanh niên đang đứng trong bóng tối, ẩn nấp nhìn chăm chú vào Đoạn Lĩnh dưới ánh mặt trời.

“Bạt Đô?” Đoạn Lĩnh buông tay Hách Liên, lẩm bẩm nói, “Sao ngươi lại tới đây?”

Thanh niên kia chính là Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô, bên người của hắn còn có A Mộc Cổ theo hầu.

“Ta biết ngươi nhất định ở Giang Châu.” Bạt Đô nói.

Ngụ ý, hắn đến là vì tìm Đoạn Lĩnh. Từ lúc phía nam truyền đến tin Lý Diễn Thu băng hà, ba nước Nguyên, Liêu, Tây Lương  đều lập tức đều cao cảnh giác, ai cũng ngửi được hương vị mưa gió sắp đến. Lý Diễn Thu băng hà, người tiếp theo kế nhiệm thế cục phía nam trên một mức độ tương đối cũng sẽ là người quyết định cục diện của tứ quốc trong thời gian tới.

Cho dù bọn họ và Đại Trần đã liên tục giao chiến nhiều năm, hai bên đều có thù hận khó giải nhưng đều sẽ phái sứ giả đến hỏi thăm tin tức. Chỉ là Đoạn Lĩnh không ngờ được Bạt Đô lại đích thân đến đây, hắn không sợ bị Trần quốc diệt trừ sao?

“Đây… đây là…” Hách Liên Bác nghiêng người sang thoáng che phía trước Đoạn Lĩnh, nói, “Không sợ hắn, đây là… Đan Tăng Vượng Kiệt.”

Hách Liên Bác lại giới thiệu cho Đoạn Lĩnh một người thanh niên khác, người nọ trạc tuổi Đoạn Lĩnh, thân thể cường tráng, trên người mặc một bộ áo choàng da dê rất giống Bạt Đô, vạt áo trước bên phải để nghiêng, hơn nữa áo da còn là ám hồng sắc nên lúc vừa thấy Đoạn Lĩnh còn tưởng hắn cũng là người Nguyên.

Chỉ là vừa nghe cái tên này, Đoạn Lĩnh lập tức biết người nọ cũng thuộc dân tộc Thổ Dục Hồn, lập tức lên tiếng vấn an.

Người thanh niên tên Đan Tăng Vượng Kiệt nọ ngay cả tiếng Hán cũng không biết nói, chỉ hướng về phía Hách Liên Bác thao thao một hồi dài, nhờ Hách Liên Bác phiên dịch. Trong lòng Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, nếu cứ như vậy không chừng đến hừng đông ngày mai còn nói chưa xong, liền phất tay nói: “Không quan trọng.”

“Bằng hữu.” Hách Liên bác nói, “Là bằng hữu.”

Vì vậy Đoạn Lĩnh và Đan Tăng Vượng Kiệt liền ôm một cái, hai người vô thanh thắng hữu thanh liền tính như kết giao, mà người phía Liêu quốc phái tới lại hoàn toàn xa lạ, là một nam nhân chừng hai mươi tuổi.

“Tại hạ Gia Luật Lỗ.” Nam nhân kia hướng về phía Đoạn Lĩnh hành lễ, “Đại Liêu Bắc viện Tả Trung bình sự.”

Tả, hữu Trung bình sự đều là tham mưu dưới trướng Bắc viện đại vương, sau khi Gia Luật Đại Thạch qua đời Bắc viện cũng được gây dựng lại, hơn nữa còn phái tới một vị Hoàng tộc trẻ như vậy trấn  thủ, nói không chừng Gia Luật Lỗ đây chính là Bắc viện đại vương tương lai. Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, Gia Luật Tông Chân lần này đúng là cấp đủ mặt mũi cho y.

Gia Luật Lỗ cầm một phong công văn đưa cho Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh gật đầu nhận lấy, lại thấy Thuật Luật Đoan đi theo phía sau đội ngũ. Nói vậy, Gia Luật Lỗ chính là nhận được mệnh lệnh trước hết ghé qua Nghiệp thành, bởi vì không gặp Đoạn Lĩnh mới cùng Thuật Luật Đoan đi Giang Châu.

“Quốc sự nhiễu nhương.” Đoạn Lĩnh nói, “Lo lắng không chu toàn, có việc đắc tội xin các vị rộng lượng bỏ qua.”

Chuyện nội thành bị Hàn Tân chiếm lĩnh tất cả mọi người đều xem trong mắt, chỉ là đồng loạt không nói gì, Tạ Hựu liền an bày bọn họ đến nơi ở tạm thời. Nếu Bạt Đô cũng đã đến, trong lòng Đoạn Lĩnh lại nghĩ ra một cách, thấp giọng nói với Vũ Độc: “Ta có cái biện pháp, vừa lúc thuận tiện xen lẫn trong bọn họ đi vào.”

Vũ Độc còn đang cảnh giác quan sát Bạt Đô, lại gật đầu với Thuật Luật Đoan ra hiệu, Thuật Luật Đoan lập tức nghiêng tay nghe Vũ Độc phân phó. Vũ Độc bảo hắn mang theo nhiều người một chút đi nhìn Bạt Đô, tránh cho nháo ra chuyện gì khó khống chế.

“Những người khác ta không lo lắng.”

Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh rời khỏi trạm dịch, nghiêm túc nói: “Ngươi nghĩ Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô thật sự là vội vàng đến dự tang lễ?”

Đoạn Lĩnh hiểu rõ ý tứ trong lời Vũ Độc: Bạt Đô đến đây rõ ràng là muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi, ở trong lòng hắn hơn phân nửa cho rằng sau khi Lý Diễn Thu băng hà thì y liền không còn chỗ nương tựa, cơ hội đoạt lại ngôi vị cũng tan theo bọt nước. Vậy nên mới chạy đến thăm dò tình huống, nói không chừng còn có thể bắt người trở lại.

“Ngươi tiếp đãi bọn họ.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta đi nói chuyện với Bạt Đô một chút.”

“Đừng để bị bắt.” Vũ Độc nói, “Ngươi đã rơi vào tay hắn hai lần rồi.”

Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười nói: “Sẽ không.”

Ở Giang Châu có Hắc giáp quân bảo hộ, nếu y lại còn có thể bị bắt đi Tạ Hựu liền không cần tiếp tục lăn lộn. Đoạn Lĩnh trở về trạm dịch, thấy Hách Liên Bác và người thanh niên dân tộc Thổ Dục Hồn đều đã đi an trí người của mình, Thuật Luật Đoan cũng đã theo Gia Luật Lỗ rời đi, cả đám người vừa rồi bận rộn đến phát điên cũng dần dần an tĩnh lại.

Chỉ có Bạt Đô là đang còn đứng yên trong trạm dịch, thấp giọng dặn dò A Mộc Cổ, thấy Đoạn Lĩnh đến hai người cũng dừng nói chuyện. Bạt Đô ra hiệu cho A Mộc Cổ rời đi trước, A Mộc Cổ liền xoay người ly khai.

Hai người tư thế trầm mặc đối diện, từng ánh tịch dương tà tà chiếu vào.

“Cùng ra ngoài một chút?” Đoạn Lĩnh nói.

Bạt Đô phủi nhẹ áo choàng, bụi tung như làn khói, thờ ơ đi theo Đoạn Lĩnh rời khỏi dịch trạm.

Giang Châu trường nhai bị tịch dương bao phủ, ngoài thành là viễn phương rộng lớn vô bờ, dưới Ngọc Hành sơn dòng Ngọc giang hơi ngoặc về phía nam, nhập vào Trường Giang, cuồn cuộn chảy về đông.

“Còn chưa đến hẹn ước ba năm.” Đoạn Lĩnh nói, “Gấp gáp như vậy làm cái gì?”

Bạt Đô nhìn Đoạn Lĩnh, dừng bước lại.

“Một đời này của ngươi, có quá nhiều người đối đã tốt với ngươi.” Bạt Đô nói, “Vì vậy một điểm chân tâm này của ta vẫn luôn bị ngươi quăng cho chó ăn, đã quen rồi.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, nói: “Nếu ta thật sự nghĩ như vậy, cũng sẽ không gọi ngươi ra gặp mặt. Cảm tạ.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh thật sự có điểm cảm động, y biết Bạt Đô vẫn muốn nỗ lực muốn đến gần y một chút.

“Hoàng thúc của ngươi băng hà, ta biết ngươi muốn dẫn một nhúm người kia trở về tìm Thái cẩu đoạt quyền.” Bạt Đô nói, “Nên định đến xem một chút, có thể giúp ngươi liền giúp, không giúp được liền tiện thể mang ngươi đi, miễn cho ngươi chịu chết oan mạng.”

“Ngươi thay đổi rồi.” Đoạn Lĩnh kỳ quái phát hiện, lần này gặp mặt Bạt Đô đã không còn cả người gai nhọn sắc bén như trước đây, càng không phải chưa nói được vài câu đã bắt đầu động thủ.

“Đã đến lúc phải thay đổi.” Bạt Đô nói, “Sau khi trở về ta liền đọc sách của người Hán các ngươi, nếu ta không rảnh xem liền bảo thư quan đọc cho ta nghe. Trước đây là ta sai, đối với ngươi quá hung bạo.”

Bạt Đô cư nhiên lại nói ra những câu kiểu ‘Trước đây là ta sai’ quả thực khiến Đoạn Lĩnh không thể tin nổi. Đoạn Lĩnh tuy rằng cũng cho rằng đọc sách có thể thay đổi một người, nhưng lại không cảm thấy thứ đó thật sự có thể thay đổi Bạt Đô.

Giữa nét mặt hàng mày vẫn tràn ngập ngạo khí niên thiếu của Bạt Đô cũng đã nội liễm hơn rất nhiều, loáng tháng trong ánh mắt còn mang theo khí thế uy nghiêm tương tự Gia Luật Tông Chân.

“Ngươi nếu như quả thực hiểu ta.” Đoạn Lĩnh nói, “Hẳn sẽ biết, cho dù thất bại ta cũng sẽ không rời đi”

“Ừ.” Bạt Đô nói, “Vậy nên ta mới tự mình đến.”

Đoạn Lĩnh nói: “Giúp ta một chuyện.”

Bạt Đô nói: “Ngươi an bài đi, Hách Liên cũng là tới giúp ngươi, tiểu tử kia vừa thấy mặt ta thiếu chút nữa đã xông lên vật lộn.”

Đoạn Lĩnh nói: “Vậy… đợi ta sắp xếp xong liền gọi ngươi, ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi.”

Lúc Đoạn Lĩnh đang định ly khai, Bạt Đô lại gọi y về.

“Đoạn Lĩnh.” Bạt Đô gọi.

Đoạn Lĩnh: “?”

Bạt Đô nói: “Ta thành hôn rồi.”

Đoạn Lĩnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nở nụ cười: “Chúc mừng ngươi, Bạt Đô! Thê tử của ngươi nhất định rất xinh đẹp!”

Bạt Đô cũng chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Đoạn Lĩnh, đến giờ Đoạn Lĩnh mới biết vì sao thái độ của Bạt Đô lại trở nên không bình thường như vậy, có lẽ hắn quả thực đã buông xuống.

“Ta cưới con gái nhỏ của Thoát Thoát.” Bạt Đô nói, “Đã mang thai rồi, bọn họ đều nói sẽ là một nữ hài nhi xinh đẹp.”

“Thật tốt quá.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Đã làm cha rồi, cũng nên thành thục một chút.”

Bạt Đô không nói gì, trong mắt cũng mang theo một chút tiếu ý, chỉ là Đoạn Lĩnh lại có hơi thổn thức, không ngờ đến Bạt Đô cũng đã làm cha, cuối cùng y cũng nở nụ cười, vươn người qua ôm lấy đối phương.

“Buổi tối uống rượu, tẩy trần cho các ngươi.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta căn dặn mọi người chuẩn bị.”

Màn đêm buông xuống, Tạ Hựu đến chỉ huy trạm dịch bày tiệc, Diêu Phục không tiện lộ diện liền phái Trịnh Ngạn đi hàn huyên vài câu với Hách Liên Bác. Hách Liên Bác đã thành hôn với Diêu Tĩnh được khá lâu, có một hài tử lớn gần hai tuổi.

“Tối nay, nếu các vị đều là vì Đại Trần ta mà đến.” Đoạn Lĩnh nói, “Liền mời xem ở mặt mũi của ta tạm hóa can qua, dù sao thế gian này, thời gian tranh đấu thì nhiều những khi có thể ngồi lại cùng nhau uống rượu lại chẳng được bao nhiêu.”

Mọi người đều gật đầu, vốn cũng không phải vì khơi mào tranh chấp mà đến, ai cũng hy vọng quân chủ tân nhậm của Đại Trần sau khi kế vị xong có thể thay đổi phương án ngoại giao, biên cương không cần tiếp tục khởi chiến sự. Vừa nghe như vậy, mọi người đều nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đêm nay chỉ nói gia sự, không nói quốc sự, Gia Luật Lỗ theo bên cạnh Gia Luật Tông Chân lâu ngày ít nhiều cũng biết cố sự của thiếu niên này, liền men theo trò chuyện vài câu.

Trên bàn yến tiệc, Hách Liên Bác còn lắp bắp học hài tử của mình nói vài câu đồng ngôn đồng ngữ khiến cả sảnh cười to. Bạt Đô uống say rồi lại không ngừng nói những chuyện năm đó của Đoạn Lĩnh ở Thượng kinh, Đoạn Lĩnh rất sợ hắn uống say nói nhiều, tai vách mạch rừng tiết lộ phong thanh, lại không dám ngắt lời, chỉ là Bạt Đô vẫn cứ lảm nhảm không ngừng, cuối cùng, quá bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể mặc kệ.

Đến canh hai, Thuật Luật Đoan trở về nói nhỏ vào tai Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền biết Vũ Độc đã chuẩn bị xong, khi rời chỗ lại ước định với Hách Liên Bác, Gia Luật Lỗ, Bạt Đô, Đan Tăng Vượng Kiệt rằng ngày mai giờ dậu y sẽ đích thân dẫn bọn họ vào thành, sau đó mới trở về hồi báo cùng Lý Diễn Thu.

“Quá nguy hiểm.” Lý Diễn Thu nghe xong kế hoạch của Đoạn Lĩnh thì nói, “Vạn nhất bị người khác nhận ra thì làm sao bây giờ?”

“Vũ Độc sẽ âm thầm bảo hộ ta.” Đoạn Lĩnh giải thích, “Phía chúng ta vừa xuất phát, Vũ Độc cũng sẽ dẫn người vào thành.”

“Chỉ sợ người nọ không cho các ngươi vào.” Lý Diễn Thu suy nghĩ một chút, đáp.

“Sẽ.” Đoạn Lĩnh giải thích, “Chỉ cần có Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô và Hách Liên Bác ở đây, Hàn Tân cầu còn không được. Bởi vì hai người bọn họ vừa vặn có thể làm nhân chứng xác nhận thân phận của Thái Diêm.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *