Tương kiến hoan – Chương 216

Chương 216: Ứng biến

—-o0o—-

Lang Tuấn Hiệp tiến đến gần lối vào mật đạo, không bao lâu sau đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

Mục Khoáng Đạt cùng Hàn Tân một đường đi đến, theo sau là Thương Lưu Quân cùng Vũ Độc, bên ngoài trời đã tối đen, giơ tay không thấy được năm ngón.

Một màn này thật sự giống như vô cùng quen thuộc —— Chỉ là Triệu Khuê năm đó hiện tại đã đổi thành một võ tướng khác, mà người đi theo phía sau vẫn cứ là Vũ Độc cùng Thương Lưu Quân.

“Lời nên nói ta đều đã nói.” Mục Khoáng Đạt nói, “Lời không nên nói cũng không nhịn được mà nói ra.”

“Trên đời này vốn không có cái gọi là lời không nên nói.” Hàn Tân mỉm cười, “Có một số việc luôn phải nói thẳng ngay trước mặt.”

“Ta ngược lại không phải lo lắng Tô Phiệt.” Mục Khoáng Đạt nói, “Nội các từ trên xuống dưới đều tản ra khí vị hủ bại, bên trong toàn là sâu mọt, chỉ cần qua không bao lâu liền nhất định sẽ sụp xuống. Người mà ta lo lắng không phải bọn họ mà là vị kia, nếu hắn thật sự muốn ra tay việc này liền có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa có Ngũ công chúa ở bên cạnh thật sự rất khó làm.”

Hàn Tân đáp: “Chỗ dựa của Diêu hầu bất quá cũng chỉ là một chút căn cơ tổ tiên truyền xuống. Đợi chuyện này qua đi vẫn là xem ý tứ của Ngũ công chúa, biết đâu nàng còn muốn lưu lại nhiếp chính, dù sao cũng không thể để bọn họ rời đi quá sớm nếu không sự tình không dễ làm. Mục tướng gia, ta cũng không muốn thật sự cùng Diêu Phục xé rách mặt.”

“Chính là như vậy.” Mục Khoáng Đạt đáp, “Trước khi mọi chuyện vẹn toàn tuyệt đối không thể thả hắn trở lại cũng không thể động thủ với hắn, phải để hắn gánh vác Giang Châu.”

Nếu sau khi phát tang Tiên đế liền để cho Diêu Phục rời đi, lúc lật đổ Thái Diêm xong đối phương chắc chắn giương cờ Cần Vương xuất quân đánh đến, như thế lại tăng thêm giằng co không cần thiết. Nhưng nếu âm thầm diệt trừ Diêu Phục thì Hoài Âm tất phản, hiện tại thái độ của Tạ Hựu vẫn chưa rõ ràng, làm không tốt đến lúc đó lại thành hai mặt thụ địch.

Lúc này trong tay Mục Khoáng Đạt không có gì cả, chỉ có một muội muội đang mang thai hơn nữa còn không biết đứa trẻ là nam hay nữ, nhiều lắm chỉ có thể tính thêm thế lực sỹ tộc hai vùng Giang Châu và Tây Xuyên. Nếu thật sự dựa vào chút bài tấy ấy mà trực tiếp đối chọi với đám người tay cầm trọng binh như Diêu Phục, Tạ Hựu và Hàn Tân liền không khác gì tay không bắt sói.

Lang Tuấn Hiệp nghe được giọng đối thoại mơ hồ liền ngừng thở, mà Đoạn Lĩnh vẫn đang cố gắng nâng cái hộp đồng đúc kia lên, nó quá nặng.

“Quên đi, về thôi.” Đoạn Lĩnh nhét thư vào trong ngực.

“Không đi được nữa rồi.” Lang Tuấn Hiệp đáp.

Đoạn Lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía lối ra vào, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đã mở, sau đó là thanh âm Mục Khoáng Đạt phân phó.

“Thương Lưu Quân, ngươi đi xem Khánh nhi cùng Vương Sơn.”

Đột nhiên không gian chững lại một chút.

Thanh âm của Hàn Tân cất lên: “Thế nào?”

Mục Khoáng Đạt không nói gì, Đoạn Lĩnh lại thầm nghĩ không tốt.

“Chẳng sao cả.” Mục Khoáng Đạt đáp.

Bên trên lại là một hồi yên tĩnh, Đoạn Lĩnh khẽ rùng mình, nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi Mục Khoáng Đạt lại khôi phục ngữ điệu trò chuyện bình thường.

“Vốn rằng Phí Hoành Đức đến đây cũng đủ để thay thế Trương Sính, thế nhưng ta không yên tâm lão…”

Một đoạn yên lặng vừa rồi khiến trong lòng Đoạn Lĩnh dâng lên một phán đoán gần như trực giác bản năng ——

Quả nhiên Mục Khoáng Đạt vẫn là phát hiện, lúc Lang Tuấn Hiệp mở mật đạo nhất định giường chiếu đã có chút xô lệch, với người tâm tư tỉ mỉ như Mục Khoáng Đạt thì không khó phát hiện, nói không chừng y còn làm cái ký hiệu gì nữa đâu.

‘Y đã phát hiện.’ Đoạn Lĩnh viết lên bàn tay Lang Tuấn Hiệp.

Lang Tuấn Hiệp khẽ lắc đầu, Đoạn Lĩnh lại viết: ‘Tin tưởng ta.’

Y hiểu rất rõ tâm tư của Mục Khoáng Đạt, gần như có thể dự đoán được đối phương đang làm những gì. Hiện tại Mục Khoáng Đạt nhất định cũng đang làm chuyện giống y, ra ám chỉ cho Hàn Tân, nếu như cửa phòng lại mở ra thì…

Sau một khắc, tiếng cửa ma sát lại vang lên.

Cả gian phòng rơi vào an tĩnh ngắn ngủi, Hàn Tân đi ra ngoài gọi một gã vệ sỹ do mình mang tới.

‘Y đang tập trung nhân thủ, chuẩn bị vây bắt chúng ta.’ Đoạn Lĩnh hựu viết.

‘Lưu lại, đừng để lộ.’ Lang Tuấn Hiệp viết.

Ngay sau đó, Lang Tuấn Hiệp run lên Thanh Phong kiếm xông thẳng về phía cửa ám thất tạo ra tiếng vang ầm ầm oanh động, sau đó cơ quan mở rộng, y nhân cơ hội lập tức vọt ra bên ngoài!

“Người đâu! Mau tới!” Mục Khoáng Đạt quát lớn.

Vũ Độc đang đợi ở ngoài lập tức xông vào, Hàn Tân cũng theo sát trở lại, lần này Lang Tuấn Hiệp cũng không che mặt, hiện tại trên người y vẫn mặc nguyên bộ y phục như lúc trong yến hội, che mặt cũng không có tác dụng gì. Thanh Phong kiếm vung ra như thiểm điện đâm về phía Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt lại sớm có chuẩn bị lui về sau mấy bước.

Thanh Phong theo sát như bóng với hình, Vũ Độc cũng rút Liệt Quang kiếm theo bản năng muốn ngăn cản Lang Tuấn Hiệp, trong đầu lại chợt lóe qua một cái ý niệm.

“Là ai?!” Vũ Độc đã rút kiếm ra lại không động thủ, trường kiếm thủ ngang ngực, ngược lại Hàn Tân hét lớn một tiếng, rút ra bội kiếm đeo trên thắt lưng, thay Mục Khoáng Đạt đón đỡ một chiêu kích sát của Lang Tuấn Hiệp.

“Ô Lạc Hầu Mục, lớn mật!” Hàn Tân giận dữ hét.

Một kiếm của Hàn Tân đánh vào Thanh Phong kiếm của Lang Tuấn Hiệp nhưng cũng chỉ làm lưỡi kiếm chệch khỏi quỹ đạo một chút nhưng thế kiếm cũng không chút lưu tình, mang theo hàn quang lấp lóe, nhất thời đâm xuyên qua người Mục Khoáng Đạt!

Mục Khoáng Đạt quả thực không thể tin tưởng, trừng to mắt cầm lấy Thanh Phong kiếm. Lang Tuấn Hiệp lại trở tay rút kiếm về, kiếm phong trực diện quét về phía yết hầu Hàn Tân. Trùng hợp lúc này đám thủ hạ của Hàn Tân cũng vừa xông tới, Lang Tuấn Hiệp thấy không giết được người liền nhanh chóng lui chiến chạy trốn

Vũ Độc vừa vặn giả vờ muốn truy đuổi lại khéo léo dùng thân thể ngăn trở đám quân lính Chinh bắc quân muốn ùa vào trong. Lang Tuấn Hiệp nhân cơ hội xoay người đánh về phía Hàn Tân, tiện thể phá vỡ cửa sổ chạy ra khỏi viện.

“Bảo hộ Mục tướng gia!”

Binh sỹ vọt đến nâng Mục Khoáng Đạt ra ngoài, Vũ Độc cũng không kịp bổ khuyết thêm một kiếm, lập tức xoay người hướng về phía ám thất vừa rồi Lang Tuấn Hiệp lao ra, lập tức nghiêng người tuột xuống.

Đoạn Lĩnh đang muốn nhón người thăm dò lại đụng phải Vũ Độc, Vũ Độc vội vàng nắm lấy y, Đoạn Lĩnh thấp giọng nói: “Nhanh, ôm theo thứ này!”

Đoạn Lĩnh chật vật ôm lấy hộp đồng, Vũ Độc một tay nhấc lên quải ngang trên vai.

Lúc này trong phòng đã là một mảnh hỗn loạn, Hàn Tân thống lĩnh người đuổi theo Lang Tuấn Hiệp, Mục Khoáng Đạt sinh tử không rõ, Vũ Độc lập tức đẩy cửa sổ kéo theo Đoạn Lĩnh chạy ra ngoài.

“Chạy bên kia!” Đoạn Lĩnh nói, “Đi nơi ở của Phí tiên sinh, như vậy liền thành cùng Mục Khánh ở một chỗ, miễn cho bọn họ hoài nghi!”

“Mục tướng gia đã chết!” Vũ Độc nói.

Trong nháy mắt Đoạn Lĩnh cũng chấn kinh rồi: “Đã chết? Thực sao?”

Vũ Độc nói: “Cũng không tận mắt kiểm chứng, chỉ là bị Ô Lạc Hầu Mục thọc một nhát.”

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ nguy rồi, Lang Tuấn Hiệp thật sự quá mạo muội, nếu như Hàn Tân còn sống mà Mục Khoáng Đạt lại chết liền có nghĩa trực tiếp buộc người kia tạo phản, dù sao Lang Tuấn Hiệp hiện thân cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố Đông cung đã lấy được chứng cứ lui tới của hai người bọn họ!

“Đây là cái gì?” Vũ Độc dừng bước lại, hỏi.

Đoạn Lĩnh sờ soạng hộp đồng trên vai Vũ Độc, thở hổn hển nói: “Ta không biết, có phải hay không là…”

Hai người đồng thời cùng nghĩ đến khả năng duy nhất, bốn mắt nhìn nhau.

Trên hành lang đèn đuốc sáng trưng, Mục phủ một mảnh hỗn loạn, tiếng khóc từ đâu văng vẳng.

Đoạn Lĩnh còn đang lo lắng cho sự an toàn của Lang Tuấn Hiệp, không biết bị Hàn Tân mang theo nhiều người như vậy vây bắt y có thể thuận lợi thoát thân hay không. Chỉ là bọn họ cũng không thể quay lại.

“Đi!”

Vũ Độc nắm tay Đoạn Lĩnh, trong màn đêm đen kịt này, đèn đuốc sáng rọi hành lang giống như một con rắn dài thườn thượt khiến người hoảng loạn.

Phí Hoành Đức vẫn ngồi trong sân viện, Mục Khánh lại tựa vào bàn ngủ say, Thương Lưu Quân cầm cây quạt một bên giúp hắn đuổi muỗi xua trùng, một bên nhỏ giọng trò chuyện với Phí Hoành Đức.

Đoạn Lĩnh cùng Vũ Độc xông vào, mạnh mẽ dừng bước.

Nơi này là trắc viện, cách chính phòng khá xa, thanh âm còn chưa có truyền đến. Đoạn Lĩnh nhìn Mục Khánh, Thương Lưu Quân lại hỏi: “Các ngươi bỏ gì vào trong rượu? Sao lại say thành như vậy.”

“Vô phương.” Vũ Độc nói, “Đợi một lát liền tỉnh, trong phủ có chuyện lớn xảy ra, lập tức sẽ có người đến tra xét. Ta trở về phòng một chuyến, ngươi đi chính viện xem, nghĩ biện pháp yểm trợ Ô Lạc Hầu Mục về cung.”

Đoạn Lĩnh nói: “Chỉ cần xác nhận y chạy thoát liền trở về bồi Mục Khánh, không được rời khỏi người hắn.”

Đôi mắt Thương Lưu Quân híp lại, Đoạn Lĩnh thúc giục: “Nhanh, chuyện kế tiếp ta sẽ cùng Phí tiên sinh giải quyết.”

Chỉ cần Hàn Tân không bắt được Lang Tuấn Hiệp liền không có vấn đề quá lớn, Vũ Độc và Thương Lưu Quân phân công nhau hành động, đều tự ly khai. Vũ Độc mang Trấn Sơn Hà đi giấu, Phí Hoành Đức còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, Đoạn Lĩnh liền ghé vào bên tai lão thấp giọng kể lại sự việc.

Phí Hoành Đức nói: “Trời cũng giúp ta, Hàn Tân phải hành động.”

Đoạn Lĩnh trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Phí Hoành Đức.

“Tiên sinh nghĩ Hàn Tân muốn phản?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Nếu Hàn Tân biết thư tín đã rơi vào tay Đông cung, tối nay nhất định sẽ phản.” Phí Hoành Đức nói.

Lông mày Đoạn Lĩnh nhíu chặt, vào thời khắc này trong lòng y chợt nảy ra một mưu kế liều lĩnh, nếu như thành công nói không chừng lập tức có thể đến được kết cuộc.

“Ta phải đi xem tình huống.” Đoạn Lĩnh nói.

Mục Khoáng Đạt bị thích sát, cả Tướng phủ chìm trong hỗn loạn, lúc Đoạn Lĩnh vội vàng chạy đến chính viện thì bất ngờ va phải Hoàng Kiên.

“Phát sinh chuyện gì?” Hoàng Kiên hỏi, “Mục Khánh đâu?”

“Uống say!” Đoạn Lĩnh đáp, “Trước hết không cần quản hắn, sư phụ làm sao vậy?”

“Sư phụ bị thích sát!” Hoàng Kiên nói, “Cũng không biết thích khách từ đâu đến, nghe nói là Ô Lạc Hầu Mục!”

Đoạn Lĩnh ban đầu còn cho rằng Lang Tuấn Hiệp mạo muội, nhưng vừa tỉ mỉ nghĩ lại liền cảm thấy một nhát này tuyệt đối chính là thần bút. Tối nay Mục Khoáng Đạt vừa ám chỉ thân phận Thái tử không minh bạch, Đông cung lập tức phái người đến ám sát, cho dù là ai cũng sẽ liên tưởng việc này đến trên người Thái Diêm. Nhưng mục đích thật sự của Thái Diêm bất quá chỉ muốn để Lang Tuấn Hiệp đi nghe ngóng mà thôi!

“Ta đi xem sư phụ một chút.” Hoàng Kiên nói, “Ngươi đi tìm Hàn tướng quân, hắn nhất định còn đang ở trong phủ.”

Đoạn Lĩnh kéo tay Hoàng Kiên nói: “Nghìn vạn lần cẩn thận.”

Đoạn Lĩnh cũng không muốn Hoàng Kiên bị kéo vào chuyện này, Hoàng Kiên gật đầu, vội vội vàng vàng rời đi.

Hoàng Kiên đi rồi, Đoạn Lĩnh suy nghĩ một lúc lâu, lấy từ trong ngực ra một phong thư, đây chính là thư liên lạc giữa Hàn Tân và Mục Khoáng Đạt.

“Chuyện gì xảy ra?” Thanh âm Trịnh Ngạn vang lên từ sau lưng, suýt nữa đem Đoạn Lĩnh hù chết.

“Ngươi vì sao cũng đến rồi?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Lúc rời khỏi ta thuận tiện quẹo một vòng đi bẩm báo ‘vị kia’. Vị kia phái ta đến xem ngươi một chút.” Trịnh Ngạn đáp.

Đoạn Lĩnh liền hiểu, Trịnh Ngạn đem chuyện tối nay bẩm lại với Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu không yên tâm y liền phái Trịnh Ngạn trở về, xem có thể giúp đỡ một tay hay không.

“Đi thông tri Diêu hầu.” Đoạn Lĩnh nói, “Nhượng ngài ấy cùng Ngũ công chúa lập tức rút khỏi Hoàng cung hội họp cùng Tạ tướng quân. Lại báo cho Tạ Hựu, vô luận phát sinh chuyện gì cũng cần ngăn cản Hàn Tân. Đi ngay bây giờ! Nhanh!”

Trịnh Ngạn chần chờ một chốc, Đoạn Lĩnh liền mở cổ áo ra để hắn nhìn thấy mình đang mặc Bạch Hổ Minh Quang khải, Trịnh Ngạn liền không do dự nữa, xoay người rời đi. Trịnh Ngạn vừa mới khuất bóng, Thương Lưu Quân đã men theo hành lang trở về.

“Ô Lạc Hầu Mục đi rồi.” Thương Lưu Quân nói, “Y nói sẽ không trở về Đông cung, bảo ngươi yên tâm.”

Đến bây giờ Đoạn Lĩnh mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, lại phân phó: “Ngươi trở lại bồi Mục Khánh đi, có việc ta sẽ đến tìm ngươi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *