Tương kiến hoan – Chương 213

Chương 213: Tiền Thất

—-o0o—-

Thái Diêm chậm rãi uống canh nhưng lại có chút không yên lòng, Mục Khoáng Đạt lại nói: “Nguyên bản hôm nay chuẩn bị cho yến tiệc còn có… một món khác.”

“Còn có?” Diêu Phục đã xuất liễu xong, không ngờ Mục Khoáng Đạt còn chuẩn bị khác ở chỗ này, nói, “Mục tướng gia, ngài đừng tiếp tục trêu chọc mọi người nữa.”

Mục Khoáng Đạt đáp: “Kỳ thực cũng không coi là việc vui gì, chỉ là đã tìm được một vị cố nhân.”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, rốt cục Mục Khoáng Đạt cũng tung đòn sát thủ.

“Cố nhân?” Thái Diêm trong nháy mắt ý thức được không ổn, hắn cũng không nhìn Mục Khoáng Đạt mà lập tức liếc sang phía Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Mục Khánh.

“Đợi lát nữa ta và Vũ Độc phải rời khỏi đây một chút.” Đoạn Lĩnh nói.

“Đi đâu?” Mục Khánh hỏi.

Đoạn Lĩnh đáp: “Ta đi bồi Phí tiên sinh uống hai chung, ngươi giúp ta tiếp khách…”

Mục Khánh biết Phí Hoành Đức là từ Nghiệp thành đến đây, sau khi về Giang Châu lại chưa từng trò chuyện cùng Đoạn Lĩnh, mà Đoạn Lĩnh có lẽ là vị tỵ hiềm cũng rất ít ở chung với Phí Hoành Đức. Đêm nay là Trung thu, thế nào cũng phải đến thăm đối phương một chút.

Nhưng vào đúng lúc này, Thương Lưu Quân lại dẫn một lão giả vào hoa viên, Đoạn Lĩnh nhạy bén nhìn qua, người nọ chính là Tiền Thất!

Tiền Thất quả thực còn sống, sau khi được Thương Lưu Quân đưa về Giang Châu vẫn ở tại Mục phủ. Mà những người trong yến hội đều âm thầm đoán được, lão giả này hơn phân nửa có quan hệ đến việc năm đó của Thái tử.

Thương Lưu Quân nói: “Xin mời ngài qua đây.”

“Đi nơi nào? Ngươi nói đưa ta đi gặp đứa trẻ kia mà, y đang ở đâu?” Hai mắt Tiền Thất đã mù, chỉ có thể giơ tay lên sờ soạng.

Sự việc xảy ra quá đột nhiên, Thái Diêm vẫn chưa phản ứng kịp, mà Đoạn Lĩnh chỉ nhìn liếc qua đã biết, lần này chỉ sợ Thái Diêm phải xong đời.

“Điện hạ nhận ra lão già này chăng?” Mục Khoáng Đạt cười nói.

Thái Diêm vừa bị hỏi đến liền tâm hoảng ý loạn, nhớ lại trước kia ở Thượng kinh tựa hồ chưa từng gặp người này. Một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Phùng Đạc cười cười dò xét: “Đây là người quen cũ của Điện hạ sao? Tướng gia tìm được lão ở đâu?”

“Lạc Nhạn thành.” Mục Khoáng Đạt đáp, “Về việc năm đó đã trải qua thời gian lâu dài, bổn tướng đã phí thời gian suốt một năm đi tìm khắp các nơi như Thượng kinh, Trung kinh mãi đến khi về đến Lạc Nhạn thành mới gặp được lão.”

Lúc này Thái Diêm gặp phải một lựa chọn cực kỳ mạo hiểm —— nên triệt để phủ nhận hay là thẳng thắn xem như có nhận thức? Chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt hắn đã hạ quyết định, giả vờ bừng tỉnh đại ngộ: “Đây không phải năm đó ở Thượng kinh…”

“Công tử là ai?” Tiễn Thất tỉnh tỉnh mê mê hỏi.

“Vị này trước đây ở Tầm Dương,” Thương Lưu Quân đứng dậy, đi đến sau lưng Mục Khoáng Đạt ngồi xuống, nói, “Là lão nhân gia bán hoành thánh trước hẻm nhỏ bên cạnh Đoạn gia. Mục tướng gia biết được Điện hạ khi còn nhỏ thích ăn nhất là hoành thánh do lão nấu, liền đặc biệt mời người đến.”

Thái Diêm quay đầu nhìn Lang Tuấn Hiệp, cười cười gật đầu: “Quả thực… quả thực như vậy.”

“Chén hoành thánh vừa rồi chính là do lão nhân gia nấu.” Mục Khoáng Đạt cười nói, “Điện hạ còn nhớ rõ tên của lão chăng?”

Trong nháy mắt cả yến hội vắng vẻ không chút tiếng động, Thái Diêm chỉ đành xấu hổ cười cười, nói: “Năm đó khắp nơi chiến loạn, lưu lạc nhiều năm, đã dần dần không nhớ rõ nữa.”

Lang Tuấn Hiệp thủy chung không nói một lời.

“Ta là Thất công đây.” Tiễn Thất run rẩy địa nói, “Là Tiền Thất công, Đoạn Lĩnh, con còn nhớ ta không?”

Tiến Thất vươn tay qua nắm lấy tay Thái Diêm, Thái Diêm tràn đầy sợ hãi cùng bất an, miễn cưỡng cười cười: “Thất công, đã lâu không gặp.”

Mọi người đều trầm mặc nhìn một màn trước mắt.

“Con biết đêm đó sau khi con đi đã xảy ra chuyện gì sao?” Tiền Thất nói.

“Sau khi rời đi, ta cũng không trở về nữa.” Thái Diêm than thở, “Đoạn gia sau này thế nào?”

“Ngay đêm con rời đi đã bị một trận lửa thiêu rụi.” Tiễn Thất nói, “Đoạn gia từ trên xuống dưới, tất cả đều chết sạch sẽ.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Thái Diêm: “…”

Thái Diêm hoàn toàn không dám hỏi thêm, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, thế nhưng nhìn thấy Tiền Thất thở dài hắn chỉ đành tiếp lời: “Do ai?”

“Ta không biết.” Tiễn Thất nói, “Mọi người đều nói ngươi là nhi tử của đại quan, đã đi tìm phụ thân ngươi sống qua ngày lành. Cũng có người nói ngươi giận Đoạn gia đánh mắng ngươi mới hạ ngoan thủ, Đoạn gia bốn mươi bảy miệng ăn cứ thế táng thân biển lửa.”

“Vì sao?” Đoạn Lĩnh đột nhiên mở miệng hỏi.

Tiền Thất nghe được thanh âm của Đoạn Lĩnh, nhưng Đoạn Lĩnh từ sớm đã vỡ giọng, không còn âm sắc trong trẻo hài đồng như ngày xưa. Đoạn Lĩnh ngoài miệng là hỏi Tiền Thất thế nhưng ánh mắt lại gắt gao dính lên người Lang Tuấn Hiệp. Tất cả mọi người ở đây chỉ có y và Lang Tuấn Hiệp biết, ai là hung thủ diệt cả nhà họ Đoạn.

Ngoại trừ Lang Tuấn Hiệp thì không còn ai khác, y con nhớ rõ trong đêm tuyết đó  rõ ràng cảm giác được y phục của Lang Tuấn Hiệp bị hong đến cực kỳ khô ráo, hơn nữa còn có một cổ mùi khét.

“Điện hạ trước khi hồi triều theo họ Đoạn sao?” Đoạn Lĩnh đột nhiên hỏi.

“Mẫu thân ta họ Đoạn.” Thái Diêm nói với mọi người, “Năm đó mẫu thân ở phương bắc từ biệt với phụ hoàng, sau khi trở về Tầm Dương thì sinh ra ta. Sau nữa Ô Lạc Hầu Mục đến đón, mang ta về Thượng kinh cùng phụ hoàn hội ngộ.”

Mọi người đều gật đầu, Thái Diêm lại nói: “Thất công dọc đường cực khổ, Phùng Đạc, ngươi mau an bày chỗ nghỉ ngơi cho Thất công.”

Phùng Đạc hiểu ý, lập tức bước lên kéo Tiền Thất đi, Tiền Thất lại nói: “Đoạn Lĩnh, ngươi còn nhớ năm ấy ngươi trèo tường ra ngoài bị ngã gãy chân, là Thất công nắn lại cho ngươi không?”

“Vẫn nhớ.” Thái Diêm kéo tay Tiền Thất, nói, “Sau đó còn phải nằm trên giường thật lâu.”

“Đoạn gia không chữa trị cho ngươi, cũng không chịu bốc thuốc.” Tiền Thất nói, “Ngươi còn bị nhốt trong sài phòng, ta cũng cho rằng ngươi chống không được. May mà sau đó hài tử Vương Tiểu của gã họ Vương len lén mua bánh nướng đưa vào sài phòng cho ngươi. Cũng là ngươi mệnh lớn, không bị hạ xuống bệnh căn gì…”

“Đúng vậy.” Thái Diêm không khỏi sụt sùi nói.

“Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng.” Tiền Thất nói, “Đoạn gia cũng là tạo nghiệt, lại đối xử với một hài nhi như vậy. Mẫu thân ngươi lúc còn sống cùng thường bảo nha hoàn đến mua hoành thánh của ta để ăn…”

“Điện hạ mệt rồi.” Phùng Đạc càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, rất sợ Thái Diêm lại nói hớ ra cái gì, lập tức cướp lời, “Tối nay trước hết cứ như vậy, đợi Điện hạ ổn định tâm tình rồi mới chậm rãi ôn chuyện.”

“Cô hồi cung trước.” Thái Diêm nói, “Các khanh cứ tự nhiên.”

Nói xong Thái Diêm lập tức đứng dậy, cũng không nhiều lời, chỉ hướng về phía mọi người gật đầu, Phùng Đạc lập tức cùng Lang Tuấn Hiệp hộ tống Thái Diêm hồi cung, trên án còn dư lại nửa chén hoành thánh đã nguội.

Đoạn Lĩnh cùng Mục Khánh đứng dậy rời chỗ, Mục Khoáng Đạt chỉ nhìn thoáng qua cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng hai người muốn tự tìm nơi uống rượu. Mà Vũ Độc lại khẽ nghiêng đầu liếc nhìn.

“Đóng cửa hoa viên.” Mục Khoáng Đạt nói, “Chư vị đại nhân, bổn tướng còn có việc muốn thương lượng. Vũ Độc, ngươi lưu lại.”

Vũ Độc đang định theo Đoạn Lĩnh rời đi, nghe vậy chỉ đành ngồi xuống lần nữa.

“Vũ Độc, việc này ngươi cũng xem như người biết chuyện, ngươi đem toàn bộ quá trình kể lại một lần đi.” Mục Khoáng Đạt thở dài, nói, “Cũng coi như cho chư vị đại nhân một cái chân tướng. Năm đó khi Thái tử hồi triều ngươi là người cuối cùng xác định thân phận của hắn, hôm nay phát hiện có mâu thuẫn, cởi chuông vẫn cần người buộc chuông.”

Vũ Độc cau mày suy nghĩ hồi lâu, biết Mục Khoáng Đạt đây là không dự định tự mình mở miệng, quả là giảo hoạt đến cực điểm.

“Thừa tướng.” Tô Phiệt rốt cục nhịn không được mở miệng nói, “Ngài đây là có ý gì?”

Mục Khoáng Đạt không lên tiếng, cuộc thảo luận này ở mấy năm trước lúc Thái tử vừa hồi triều đã từng phát sinh, hiện tại vẫn là những người năm đó đã có mặt, chỉ là Lý Diễn Thu đã không còn nữa.

“Năm đó khi Ô Lạc Hầu Mục mang Thái tử trở về.” Tô Phiệt nói, “Có giấy chứng sinh, có ngọc bội, bằng chứng khi ở Thượng kinh cũng có, theo lý thuyết là thật không giả. Sau khi định án liền không cần năm lần bảy lượt nhắc đến.”

“Năm đó là do Bệ hạ sở định.” Mục Khoáng Đạt nói, “Ý tứ là không muốn triều đình nghị luận bất an, thế nhưng bổn tướng hiện tại thật sự cảm thấy việc này còn có nội tình. Bệ hạ đã tin tưởng, chỉ là trong mấy năm nay lòng ta vẫn tồn tại nghi vấn, một màn vừa rồi các vị cũng đều nhìn thấy. Nơi này còn có Hàn tướng quân, Diêu hầu… nếu Tô đại nhân quyết ý tin tưởng, cho rằng chứng cứ năm đó đã vô cùng xác thật thì cũng không sao. Nếu ngài thật sự cảm thấy bổn tướng chỉ là hư không tìm việc, xin mời rời khỏi.”

Mục Khoáng Đạt vừa nói như vậy mọi người ngược lại liền không có lời gì phản bác.

Hàn Tân nói: “Không ngại trước hết nghe lời của Vũ Độc.”

“Vũ Độc, ngươi nói đi.” Tạ Hựu nói, “Năm đó người xác nhận thân phận Thái tử là ngươi, hôm nay muốn lật lại bản án cũng là ngươi. Ngươi có biết tội này phải xử như thế nào sao?”

Vũ Độc trầm ngầm một chốc rồi đáp: “Năm đó, ngoại trừ Ô Lạc Hầu Mục ta là người duy nhất từng gặp qua ‘Thái tử’, chỉ là sau này nhớ đến đúng là cảm thấy có việc kỳ lạ. Nhưng trước tối nay, Mục tướng gia cũng chưa từng nhắc qua nửa câu việc này với ta.”

Vũ Độc giương mắt liếc nhìn Mục Khoáng Đạt, chuyện lật lại bản án tối nay người kia thật sự không thương lượng qua với hắn, đây cũng chính là chỗ cay độc của Mục Khoáng Đạt. Những lời này vốn là vì dựng nên tính chân thật, hơn nữa sự thực vốn là như thế, nếu cả hai thông đồng khẩu cung đem việc nói quá toàn vẹn trái lại khiến người ngoài cảm thấy mọi việc đều đã được an bày tốt.

“Trước không nói đến chuyện năm xưa ta phụng mệnh Triệu Khuê ám sát Thái tử.” Vũ Độc chậm rãi nói, “Hãy bắt đầu nói từ mùa thu năm ngoái, khi ta cùng với Vương Sơn đến Thượng Tử có việc…”

Đoạn Lĩnh cùng Mục Khánh đi đến viện tử Phí Hoành Đức đang trụ lại, nhìn thấy lão đang một mình ngắm trăng ăn tiệc mừng trung thu. Lúc trước y đã từng giới thiệu Phí Hoành Đức, bất quá ngại vì ở trước mặt Mục Khoáng Đạt nên Đoạn Lĩnh cũng không nói quá nhiều, hiện tại người bên cạnh lại là Mục Khánh: “Vị này chính sư thúc của Trương Sính tiên sinh.”

Mục Khánh liền hành lễ tiểu bối vấn an Phí Hoành Đức, Phí Hoành Đức cũng mỉm cười nói: “Ngươi lớn lên có chút giống mẫu thân.”

“Tiên sinh từng gặp mẫu thân ta?” Mục Khánh hiếu kỳ hỏi.

“Năm ấy lui tới Tây Xuyên.” Phí Hoành Đức nói, “Từng có duyên gặp mặt một lần. Nào, đến đây uống rượu, hai ngươi có lòng.”

Đoạn Lĩnh ngồi xuống, suy nghĩ trong hoa viên bên kia hơn phân nửa đang mưu đồ bí mật, liền đánh mắt với Phí Hoành Đức, Phí Hoành Đức gật đầu, rót rượu cho Mục Khánh. Mục Khánh liền uống cạn.

“Phí tiên sinh ở Giang Châu có quen chăng?” Mục Khánh hỏi.

“Ngày thu thiên lạnh, hơi chút phong thấp.” Phí Hoành Đức đáp, “Không có gì bất tiện, chỉ là lúc đi đứng gặp ít nhiều khó khăn, còn lại đều rất tốt.”

Đoạn Lĩnh giả vờ nhớ ra một chuyện, nói: “Chỗ của vãn bối có dược vật khu hàn, để vãn bối mang đến cho Phí tiên sinh dùng.”

Phí Hoành Đức gật đầu, cùng Mục Khánh uống rượu nói chuyện phiếm, Đoạn Lĩnh thành công bứt người rời đi, ra khỏi thiên viện liền vòng qua hành lang hướng về phía thư các tại mặt đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *