Tương kiến hoan – Chương 210

Chương 210: Bạch hổ

—-o0o—-

Đoạn Lĩnh cùng Mục Khánh ngồi một bên, Thương Lưu Quân và Vũ Độc ngồi sau lưng bọn họ, mọi người đều không nói gì, chỉ an tĩnh nghe Mục Khoáng Đạt và Phí Hoành Đức bàn luận thế cục thiên hạ.

Trong lòng Đoạn Lĩnh dâng lên cảm giác kỳ quái, y biết lúc Phí Hoành Đức ở Liêu quốc thực tế là đứng về phía Gia Luật Tông Chân, bang trợ hắn chu toàn với Hàn Duy Dung. Hiện tại đi tới Giang Châu, cũng không biết lão có cách nghĩ thế nào về Mục Khoáng Đạt đã âm thầm cấu kết với Hàn Duy Dung từ lâu.

Phí Hoành Đức nhất định sẽ tương đối đề phòng Mục Khoáng Đạt, lão có thể bình yên du lãm các nước lại vẫn sống sót đến bây giờ thật sự phi thường không dễ dàng. Phí Hoành Đức biết không ít bí mật nội bộ của các quốc gia, theo suy nghĩ của Đoạn Lĩnh, nếu đổi thành y là Gia Luật Tông Chân, phỏng chừng sẽ không để Phí tiên sinh ly khai Liêu quốc.

Cũng không biết đối phương có đề phòng y hay không… Đoạn Lĩnh một bên nghe Phí Hoành Đức phân tích thế cục trước mắt, trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác —— tựa hồ bắt đầu từ khi vừa tương ngộ, Phí Hoành Đức vẫn chưa từng đề phòng chính mình, tiên sinh không sợ y cuối cùng sẽ giết người diệt khẩu hay sao?

Phí Hoành Đức tựa hồ rất hiểu mỗi người mình giao tiếp, đồng thời cũng dự đoán được bọn họ sẽ làm những việc gì.

“Trong năm năm tới theo lý sẽ không có lần đại chiến nào.” Phí Hoành Đức nói, “Theo cách nhìn của Mục tướng gia, đây vẫn là thời điểm rối loạn. Theo suy nghĩ nông cạn của lão phu, trận tinh phong huyết vũ duy trì đã nhiều năm này rốt cục cũng sẽ phải kéo màn.”

“Ta cũng muốn nó có thể kết thúc.” Mục Khoáng Đạt than thở, “Nhân lực cũng có lúc cạn, chỉ sợ có lòng không có sức.”

“Đều sắp kết thúc.” Phí Hoành Đức đáp, “Loạn cục nhìn như không có chương pháp gì, kỳ thực lại có dấu vết lộ ra. Kinh tế dân sinh phía nam hiện tại đang thong thả sống lại, Liêu Trần hai nước cũng đã tiến nhập giai đoạn tương đối ổn định. Hiện tại thứ Trần quốc cần chính là thời gian.”

Mục Khoáng Đạt trầm ngâm không nói, chậm rãi gật đầu, lúc trước tình huống Đoạn Lĩnh hồi báo với y chính là: Phí Hoành Đức đã đoán được tình huống sơ lược, dù sao lần trước điều binh Nghiệp thành đối phó Lý Diễn Thu đã tạo ra động tĩnh quá lớn, đối với người thông minh mà nói là không thể gạt được.

Nhưng Mục Khoáng Đạt vì tránh miệng lưỡi thế nhân nên cũng không nói rõ với Phí Hoành Đức. Ở trong lòng Mục Khoáng Đạt, tiểu tử Đoạn Lĩnh này đột ngột ra mặt cứu giá nhất định là do Phí Hoành Đức ra chủ ý, đem tính mạng ra đánh cuộc một lần. nói không chừng sau khi nghe tin Lý Diễn Thu băng hà, Phí Hoành Đức lại là người chỉ điểm gã đồ đệ quý hóa này lần nữa trở về tướng phủ tìm nơi nương tựa.

“Như vậy, tiếp theo xin mời tiên sinh dừng chân trong phủ một thời gian.” Mục Khoáng Đạt nói, “Đợi sau khi Bệ hạ phát tang lại tiếp tục đưa ra dự định.”

Phí Hoành Đức đáp vài câu khách sáo, Đoạn Lĩnh liền dẫn lão đi xem phòng nghỉ, còn Thương Lưu Quân vẫn ở lại trong phòng tiếp thu nghi vấn Mục Khoáng Đạt đề ra.

“Trên đường tiên sinh đã nói gì với hắn?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Nên nói đều đã nói.” Phí Hoành Đức đáp, “Hiện nay thế cục hung hiểm, ngươi chi bằn nghìn vạn cẩn thận.”

Đoạn Lĩnh hạ giọng cực thấp nói: “Còn sống.”

Phí Hoành Đức ngẩn ra, tiện đà nghĩ lại nghĩ liền vuốt râu cười, liên tiếp gật đầu, đại thể đoán được kế hoạch của Lý Diễn Thu. Đoạn Lĩnh vốn cũng không muốn nói quá nhiều, thế nhưng y có rất nhiều việc phải dùng đến Phí Hoành Đức, nếu gạt lão điểm đó, vạn nhất tao ngộ thế cục hung hiểm trái lại càng thêm bất lợi.

“Sau khi mọi người rời đi, Gia Luật bệ hạ đưa tới một phong thư, báo ngày hai mươi tháng tám,” Phí Hoành Đức thấp giọng nói, “Sẽ có sứ thần các nước đến Giang Châu phúng viếng. Đến khi đó Liêu quốc, Tây Lương  đều sẽ âm thầm hiệp trợ Điện hạ, chỉ không biết người Nguyên rốt cục có đến hay không.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, chuyện này hẳn là Gia Luật Tông Chân phái người đến hiệp trợ y, vì y làm chứng.

“Đa Tạ tiên sinh.” Đoạn Lĩnh nói.

“Thành bại đều ở một lần này.” Phí Hoành Đức hướng về Đoạn Lĩnh hành lễ, Đoạn Lĩnh cũng nhanh chóng đáp lễ lại.

Đến tận canh ba Thương Lưu Quân mới rời khỏi thư phòng của Mục Khoáng Đạt, chỉ trầm mặc một chốc liền điềm nhiên như thường đi tìm Mục Khánh. Mục Khoáng Đạt lại cho gọi quản gia, căn dặn những việc cần thiết trong yến hội Trung thu.

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, cái cửa ải này của Thương Lưu Quân hẳn là cũng đã qua, khi trở về phòng ngủ lại nhịn không được nhớ về Lý Diễn Thu.

Đến canh ba ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Vũ Độc mở cửa, chỉ thấy bên ngoài Trịnh Ngạn đang mặc một thân hắc y.

Đoạn Lĩnh lập tức làm một thủ thế ‘suỵt’ ra hiệu không cần nói, Trịnh Ngạn chỉ chỉ ra ngoài ý bảo bọn họ theo mình, Vũ Độc liền ôm ngang Đoạn Lĩnh nhảy khỏi cửa sổ.

Đêm thu Giang Châu trăng tròn vành vạnh, tiết trung thu trời trong oánh bạc. Vũ Độc vượt nóc băng tường nhảy vào viện tử Lý Diễn Thu đang ẩn cư, lúc chân vừa chạm đất đã thấy Lý Diễn Thu khoác áo bào trắng đang ngồi giữa sân uống trà ăn quế hoa cao, nhàn nhã ngắm trăng.

Đoạn Lĩnh nói: “Còn tưởng đã có chuyện gì.”

“Không có chuyện gì.” Lý Diễn Thu đáp, “Chỉ là nhớ con. Ngồi đi, đã ăn cơm tối chưa?”

Đoạn Lĩnh ngồi vào đối diện Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu đưa một khối quế hoa cao qua cho y. Đoạn Lĩnh vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, lại chậm rãi đem những việc đã trải qua kể lại cho Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu chỉ yên lặng nghe không nói thêm gì.

“Đêm trung thu, con đoán y muốn ám chỉ thân phận của Thái Diêm trước mặt mọi người..” Đoạn Lĩnh nói.

“Con nghĩ đêm đó có nên tự mình đứng ra chỉ chứng?” Lý Diễn Thu nói, “Cứ nói là mưu kế của ta.”

“Không.” Đoạn Lĩnh lập tức nói, “Đây không phải thời điểm thích đáng, còn còn chưa tìm được chứng cứ cấu kết của Mục Khoáng Đạt và Hàn Tân.”

“Quá mạo hiểm liễu.” Lý Diễn Thu đáp, “Con làm sao tìm được?”

Đoạn Lĩnh còn nhớ lúc ở Tây Xuyên từng nhìn thấy trong thư các của tướng phủ có không ít giá sách để tấu chương, nơi đó hơn phân nửa cũng có một ít ám cách gì đó, bên trong ám cách hẳn sẽ có thư từ lui tới cùng vài loại danh sách, cũng giống như chỗ Biên Lệnh Bạch giấu chứng cứ.

Thời điểm tốt nhất để ra tay chính là đêm Trung thu, bởi vì đêm đó tất cả tinh lực của Mục Khoáng Đạt nhất định đều tập trung trên người Thái Diêm, sẽ không ngờ đến Đoạn Lĩnh cư nhiên tự mình rời yến tịch đi trộm đồ.

Đoạn Lĩnh nói cho Lý Diễn Thu kế hoạch của mình, Lý Diễn Thu trầm mặc một lát, lúc này trên tường rao phát ra tiếng vang, Đoạn Lĩnh và Vũ Độc lập tức cảnh giác đề phòng.

Lang Tuấn Hiệp bay người qua tường vây đáp xuống, lùi lại nửa bước, quỳ một gối hướng về phía Lý Diễn Thu và Đoạn Lĩnh hành lễ.

“Miễn lễ.” Lý Diễn Thu phân phó, lại tiếp tục thảo luận cùng Đoạn Lĩnh.

“Con không nhìn thấy thiệp mời.” Đoạn Lĩnh nói, “Hẳn là y giấu con an bày việc này, cũng không cho con biết bất luận chi tiết gì.”

“Một chiêu này y đã chuẩn bị từ sớm.” Lý Diễn Thu nói, “Nhưng vô luận thế nào, qua đêm Trung thu cũng chỉ còn bảy ngày là đến hai mươi[1], Mục Khoáng Đạt đến tột cùng dự định xé chuyện này thế nào, lại làm thế nào thu thập cục diện thật ra là một vấn đề lớn…”

Đoạn Lĩnh không nhịn được nhìn Lang Tuấn Hiệp, phỏng đoán y vì sao lại chọn lúc này đến đây, thế nhưng Lý Diễn Thu cũng không đề cập đến, hơn nữa lời còn chưa dứt lại có một người phi thân qua tường vây xuất hiện trong viện, chính là Thương Lưu Quân.

Thương Lưu Quân vừa đến mọi người đều yên tĩnh, Đoạn Lĩnh kinh ngạc thốt ên: “Thương Lưu Quân?!”

Thương Lưu Quân lập tức quỳ xuống, Lý Diễn Thu lại nhìn về phía Đoạn Lĩnh, nói: “Ta gọi Trịnh Ngạn thông tri hắn đến. Thương Lưu Quân, ngươi có biết tội của mình không?”

“Thần biết tội.” Thương Lưu Quân khẩn trương cúi đầu.

“Nhân có Thái tử vì ngươi cầu tình.” Lý Diễn Thu nói, “Như vậy tội chết khả miễn tội sống khó tha. Đợi chuyện này xong trẫm sẽ tính toán lại với ngươi.”

Thương Lưu Quân nhất thời như trút được gánh nặng, run giọng nói: “Tạ ơn bệ hạ không giết.”

“Mặt khác.” Lý Diễn Thu nói, “Chuyện của ngươi Thái tử đều đã nói cho trẫm, thời gian tới phải làm thế nào vẫn là xem biểu hiện của ngươi.”

“Thần định trung tâm bất nhị!” Thương Lưu Quân mạnh mẽ cúi rạp người, cái trán đập mạnh xuống đất, “Bảo hộ bệ hạ chu toàn!”

“Ngươi không cần bảo hộ trẫm.” Lý Diễn Thu phất tay, “Chính là Thái tử, Nhược Nhi đã giúp ngươi cầu tình, trách nhiệm này tự nhiên để Thái tử gánh chịu thay ngươi.”

“Đứng lên đi.” Đoạn Lĩnh an ủi.

“Về sau, mệnh lệnh của Vũ Độc chính là mệnh lệnh của trẫm.” Lý Diễn Thu nói, “Cũng là mệnh lệnh của Tiên đế, tung tích của Trấn Sơn Hà hiện tại vẫn chưa được làm rõ, trong tay Vũ Độc không có kiếm lại hơn hẳn có kiếm, hắn đại biểu Tiên đế thủ hộ sự an toàn của Thái tử. Tạm thời sẽ do hắn cầm đầu các ngươi.”

Vũ Độc ngẩn ra, nhìn về phía ba gã thích khách còn lại.

Nếu là bình thường, có lẽ bọn họ sẽ có do dự, thế nhưng đêm nay ở trước mặt Lý Diễn Thu, bọn họ chỉ có thể nhất tề khom người hô ‘Dạ’.

Suy nghĩ của Đoạn Lĩnh xoay chuyển đến, Hoàng thất có tín vật Hoàng thất, giang hồ cũng có tín vật giang hồ. Trên thực tế, người chân chính nắm giữ Trấn Sơn Hà cũng sẽ là một trong tứ đại thích khách, bất quá đêm nay thứ Lý Diễn Thu muốn hẳn là thái độ thuần phục của mọi người.

Thần phục Đoạn Lĩnh hẳn là không có gì dị nghị, thế nhưng thuần phục Vũ Độc, trong lòng bọn họ ít nhiều đều có chút không cam. Chỉ là thời kỳ phi thường phải có người đứng ra, vị trí này quả thực chỉ có Vũ Độc là có thể đảm nhiệm được.

“Như vậy.” Lý Diễn Thu nói, “Đêm Trung thu, chỉ cần con nắm được bằng chứng vãng lại giữa Mục Khoáng Đạt và Hàn Tân, Trịnh Ngạn liền thông tri Tạ Hựu, bảo hắn giới nghiêm toàn thành Giang Châu. Vũ Độc dẫn đầu thích sát Hàn Tân, kết liễu hậu họa, giam cầm Mục Khoáng Đạt. Về phẩn Thái tử giả liền do trẫm và Nhược Nhi tự mình đi thu thập.”

Mọi người gật đầu tỏ ý đã rõ.

Lý Diễn Thu lại nói với Đoạn Lĩnh: “Nếu lấy không được chứng cứ cũng không cần quá miễn cưỡng, thúc tự có biện pháp.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, suy nghĩ một chút lại hướng về phía Lang Tuấn Hiệp, Trịnh Ngạn, Thương Lưu Quân nói: “Hôm đó, trước khi yến hội cử hành mọi người còn phải gặp mặt một lần, thống nhất hành động.”

Mọi người đều tự tản đi vào màn đêm, Vũ Độc như trước mang theo Đoạn Lĩnh, men theo đường nhỏ quay về Mục phủ.

“Hiện tại ngươi đã thành thủ lĩnh Bạch Hổ Đường rồi.” Đoạn Lĩnh nắm tay Vũ Độc, có chút cười cợt nói.

“Bọn họ không phục ta.” Vũ Độc đáp, nhìn phòng ốc ven đường, một tay ôm eo Đoan Lĩnh, nói: “Đến đây.”

Hai người nhảy lên đầu tường rồi lại phi thân lên nóc nhà, nằm dài trên mái ngói phơi ánh trăng. Minh nguyện chiếu nhân gian, ngân quang trải đều mặt đất, Vũ Độc sóng vai nằm xuống cùng Đoạn Lĩnh.

“Dần dần sẽ tốt hơn.” Đoạn Lĩnh nói, “Đợi qua ải này, bọn họ có phục hay không cũng không sao, ta đoán bọn họ hơn phân nửa đều không muốn lưu lại tại Giang Châu.”

Chuyện đến bước này, Thương Lưu Quân hẳn là sẽ mang theo Mục Khánh đi xa tha hương, Trịnh Ngạn nói không chừng cũng sẽ quay về Hoài Âm, về phần Lang Tuấn Hiệp…

Đoạn Lĩnh có cảm giác rằng, đến cuối cùng bên cạnh mình cũng sẽ chỉ còn lại mỗi Vũ Độc. Có lúc, duyên phận cũng giống như minh nguyệt giữa trời, soi chiếu đại giang nam bắc, soi đến mỗi ngóc ngách thế gian, không nơi nào là không có mặt. Mà người khác lại giống như áng mây, sinh sinh diệt diệt, lúc thì tụ tập khi lại tán đi, chẳng biết phiêu đến phương nào.

Ngày mai, Mục phủ giăng đèn kết hoa, Đoạn Lĩnh lại không bước chân ra khỏi nhà, càng tránh không ở cùng quá lâu với Phí Hoành Đức miễn cho Mục Khoáng Đạt nảy sinh nghi ngờ. Quản gia tự mình đến báo cho Đoạn Lĩnh cũng được bố trí chỗ ngồi trong yến hội, đợi đến khi đêm xuống mời y cùng đến bồi Thái Tử, tọa vị ở phía tay phải của Mục Khoáng Đạt.

—————

1/ Ở TQ người ta thường đón Trung thu vào mười ba hoặc mười bốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *