Tương kiến hoan – Chương 205

Chương 205: Lần nữa đầu nhập

—-o0o—-

Lúc ăn cơm, Mục Khoáng Đạt còn hỏi Mục Khánh vì sao không đi tu sử, phụ tử hai người vẫn không khác gì trước đây, Mục Khoáng Đạt hỏi cái gì Mục Khánh đều nhất nhất đáp lại. Đoạn Lĩnh biết Mục Khoáng Đạt hiện tại còn chưa biết cha ruột của Mục Khánh là ai, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm khái.

Y bất giác nhìn kỹ Mục Khoáng Đạt, một năm qua Mục Khoáng Đạt tựa hồ già đi rất nhiều, bóng lưng cùng còng xuống vài phần, vừa rồi lúc Mục Khoáng Đạt xuất hiện, Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa đã không nhận ra được.

Tể tướng một nước, tóc nhuốm hoa râm, cũng không biết là do ánh đèn đêm heo hắt hay vì nguyên nhân gì khác, thần thái của đối phương cũng trở nên sa sút hơn nhiều lắm.

Mục Khoáng Đạt hỏi Đoạn Lĩnh không ít về việc thống trị Nghiệp thành, Đoạn Lĩnh đều một năm một mười đáp lại, hoàn toàn không có giấu diếm, Mục Khánh đột nhiên lại hỏi: “Thương Lưu Quân đâu? Vương Sơn, ngươi có biết hắn đang ở nơi nào chăng?”

Đoạn Lĩnh liếc nhìn Mục Khánh rồi lại nhìn Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt liền nói: “Hắn rất nhanh sẽ trở lại, trước đó ta nói với con Vương Sơn sẽ trở về con cũng không tin, hiện tại đã tin chưa?”

Mục Khánh cau mày nói: “Vậy hắn rốt cục là đi nơi nào?”

Vũ Độc cũng tiếp lời: “Hắn tất sẽ trở về, hiện tại không thể nói cho thiếu gia biết. Đợi sau khi hắn trở về người có thể trực tiếp hỏi hắn.”

Mục Khánh chỉ đành ngậm miệng, Đoạn Lĩnh phát hiện Mục Khánh vẫn giống hệt như trước đây, không có chút tâm kế nào, xem ra hắn vào triều làm quan cũng chỉ đơn thuần là đi chép sách mà thôi.

Sau khi ăn xong, Mục Khoáng Đạt ra hiệu cho Đoạn Lĩnh đi theo mình, Đoạn Lĩnh hít sâu một hơi, rốt cục cũng đến thời điểm này.

Cách ứng đối hiện tại của y sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện sau cùng, chỉ là hết thảy trường hợp y đều đã chuẩn bị xong.

Mục Khoáng Đạt dẫn theo Đoạn Lĩnh chậm rãi bước vào thư các, đây từng là nơi Mục Khoáng Đạt và Trương Sính nghị sự, hôm nay Trương Sính không có mặt, Mục Khoáng Đạt đã không còn người thương thảo đại sự. Đoạn Lĩnh nhạy bén cảm giác được, đây đối với y có lẽ cũng là một loại tín hiệu.

Vũ Độc canh giữ bên dưới thư các, Đoạn Lĩnh sau khi bước vào còn xoay người đóng cửa lại.

Y còn chưa ngồi xuống Mục Khoáng Đạt đã lên tiếng: “Ngươi muốn nói cái gì, nói đi.”

Đoạn Lĩnh hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Mục Khoáng Đạt quỳ xuống, nằm rạp người run giọng nói: “Đệ tử không biết về nhiệm vụ của Thương Lưu Quân.”

“Vi sư cho rằng ngươi cũng đủ thông minh.” Mục Khoáng Đạt thản nhiên nói.

“Đồ nhi thật sự không biết.” Đoạn Lĩnh nói, “Đồ nhi sai rồi.”

Mục Khoáng Đạt còn nói: “Đêm đó Trịnh Ngạn giữa đêm hồi triều ta liền biết có sự không lành, đặc biệt để Thương Lưu Quân đi nhắc nhở ngươi, ngươi vậy mà vẫn nghĩ không thông. Đến bây giờ còn muốn tiếp tục gạt ta sao?”

Đoạn Lĩnh không dám đứng dậy, quỳ rạp trên đất, trong lòng cả kinh. Mục Khoáng Đạt đã biết hết rồi? Không phải đâu, Thái Diêm không có lý gì sẽ nói cho y biết, mà ngoại trừ Thái Diêm hẳn là cũng không còn bao nhiêu người biết mới đúng.

Ý niệm trong lòng Đoạn Lĩnh xoay chuyển thật nhanh, thấp giọng nói: “Đồ nhi… quả thực từng có ý nghĩ đánh cuộc một lần, thế nhưng… cũng chỉ là một ý niệm mà thôi.”

Lời này vừa ra, thái độ của Mục Khoáng Đạt cũng thay đổi có chút vi diệu.

“Ngươi suýt nữa đã cược đúng.” Mục Khoáng Đạt lãnh đạm nói, “Một phần đại công, bình bộ thanh vân đã ở trước mặt, vi sư chỉ kém một chút như vậy liền chết ở trong tay ngươi. Đứng lên đi.”

Mồ hôi của Đoạn Lĩnh ướt cả lưng áo, đây là ván cược lớn nhất của y, cược rằng thứ Mục Khoáng Đạt hoài nghi không phải thận phận của y mà là sự trung thành. Lý Diễn Thu ngày đó bất ngờ rời khỏi Giang Châu đi đến Nghiệp thành, Mục Khoáng Đạt phái Thương Lưu Quân đi chặn đường cũng là đang ám chỉ Đoạn Lĩnh phải xuất thủ hiệp trợ, thành toàn đại nghiệp.

Thế nhưng Đoạn Lĩnh không chỉ không làm theo mà còn cùng Vũ Độc dẫn quân cứu giá, rõ ràng là đang đối nghịch với Mục Khoáng Đạt. Cân nhắc lợi hại, hỗ trợ ám sát Lý Diễn Thu trong thời gian đó bọn họ nhất định sẽ bị Mục Khoáng Đạt diệt khẩu. Cứu giá lại có thể ghi một công lớn.

Sư đồ hai người đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là ai cũng không nói ra.

Nhưng trong nhận tri của Mục Khoáng Đạt, Lý Diễn Thu đã chết, vì vậy chuyện Đoạn Lĩnh cứu giá cũng không tính là quan trọng gì. Nếu là Đoạn Lĩnh đập nồi dìm thuyền đem việc này tuyên dương ra ngoài, Mục Khoáng Đạt ngược lại có thể nhân cơ hội giá họa cho đối thủ trên triều đình.

Vì vậy, hành động lần nữa đầu nhập này của Đoạn Lĩnh nhất định sẽ được Mục Khoáng Đạt tiếp nhận.

Mà Đoạn Lĩnh cũng biết, chỉ cần mình đủ khéo léo, Mục Khoáng Đạt hẳn là sẽ không nghi ngờ gì.

“Bệ hạ…” Đoạn Lĩnh nói, “Đã biết chuyện của Thái tử.”

“Cái này không còn quan trọng.” Mục Khoáng Đạt hời hợt đáp, “Người chết cũng đã chết, ai sẽ lưu ý cách nghĩ của một người đã chết?”

“Dạ.” Đoạn Lĩnh đáp.

“Ngươi là một người thông minh.” Mục Khoáng Đạt nói, “Vậy nên ta luôn biết người sẽ trở về. Chỉ là có đôi khi ngươi thật sự thông minh đến hơi quá, chưa học đi đã học chạy.”

Đoạn Lĩnh không dám nói lời nào.

Mục Khoáng Đạt lại nói: “Vẫn cứ rối rắm như vậy, ta thu một đồ đệ như ngươi cũng không biết là họa hay là phúc. Thương Lưu Quân đâu?”

“Còn đang ở Nghiệp thành.” Đoạn Lĩnh nói, “Hắn cầu ta thay hắn xin tội trước mặt sư phụ.”

“Gọi hắn trở về đi.” Mục Khoáng Đạt nói, “Đã là ý trời liền không có cách làm trái. Kẻ kia cũng giống ngươi, đều biết nghiêng theo chiều gió.”

Mục Khoáng Đạt thở dài, trong lời có lời, y sớm biết Thương Lưu Quân hành thích không thành, vì muốn bảo mệnh chỉ có thể nương tựa ở chỗ Đoạn Lĩnh.

Mục Khoáng Đạt đứng dậy, Đoạn Lĩnh vội vàng tỏ vẻ y cứ việc ngồi, bản thân chạy đi nấu nước.

“Bệ hạ không có giết ta.” Mục Khoáng Đạt yên lặng nâng chén trà nói, “Ngươi có phải cảm thấy rất bất ngờ không?”

“Dạ… dạ.” Đoạn Lĩnh chỉ đành căng da đầu nói.

“Đừng trách ta nói không dễ nghe, thế nhưng Vương Sơn này, sư đồ chúng ta có đôi khi vẫn nên nói chuyện trực tiếp một chút.” Mục Khoáng Đạt lại nói, “Muốn hướng lên trên là chuyện tốt, thế nhưng chỉ cần sơ ý một lần liền sẽ thịt nát xương tan.”

Đoạn Lĩnh vội nói dạ.

Mục Khoáng Đạt tiếp lời: “Việc này dừng ở đây, không nên lại có lần sau.”

Nghe Đoạn Lĩnh đáp ứng, Mục Khoáng Đạt nói thêm: “Sau này cũng không cần nhắc lại. Tương lai ngươi có thể đi được đến vị trí nào cũng phải nhìn chính bản thân ngươi..”

Đoạn Lĩnh thở phào nhẹ nhõm, biết cửa ải khó khăn nhất rốt cục đã qua, liền gật đầu.

“Trương Sính đâu?” Mục Khoáng Đạt hỏi.

“Không biết.” Đoạn Lĩnh đáp, “Đã tận lực tìm kiếm.”

Mục Khoáng Đạt ý vị thâm trường nhìn Đoạn Lĩnh, nói: “Lần cuối cùng ngươi thấy hắn là ở đâu?”

Đoạn Lĩnh đáp, Mục Khoáng Đạt kết luận: “Có lẽ là đã chết.”

“Cũng có thể ở trong tay Thái tử.” Đoạn Lĩnh nói.

“Khả năng không lớn.” Mục Khoáng Đạt nói, “Nếu không phải ở trong tay Diêu hầu thì chính là đã chết, nhưng cẩn thận phòng bị vẫn luôn là chuyện tốt. Sau khi cứu giá dưới chân Định Quân sơn ngươi liền trở về? Có từng đến Hoài Âm chưa?”

“Đã từng.” Đoạn Lĩnh đáp.

“Diêu hầu nói thế nào?” Mục Khoáng Đạt lại hỏi.

“Đồ nhi không biết.” Đoạn Lĩnh đáp, “Vũ Độc ở Hoài Âm dưỡng thương, qua đi không lâu liền trở về Nghiệp thành.”

“Bên cạnh ngươi có phải có người giúp đỡ bày mưu tính kế?” Mục Khoáng Đạt nhìn chăm chú vào Đoạn Lĩnh hỏi.

“Dạ.” Đoạn Lĩnh nói, “Phí tiên sinh đã tới Hà Bắc.”

Nét mặt Mục Khoáng Đạt thả lỏng: “Có một số việc không giống như chuyện mà người ở tuổi của ngươi có thể nghĩ ra được.”

Đoạn Lĩnh không dám nói tiếp, Mục Khoáng Đạt rơi vào trầm tư, đang định mở miệng thì Đoạn Lĩnh đã lên tiếng tiếp chuyện: “Lần này Phí tiên sinh sẽ cùng Thương Lưu Quân quay về Giang Châu.”

Mục Khoáng Đạt còn chưa hỏi đã nhận được câu trả lời, lần nữa rơi vào trầm tư.

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói: “Đồ nhi nguyện ý đi giết Tạ Hựu.”

Lần này Đoạn Lĩnh thật sự đã bất chấp mọi giá rồi, Lý Diễn Thu có thể giả chết, Tạ Hựu đương nhiên cũng có thể. Nhưng y đã lường trước Mục Khoáng Đạt nhất định sẽ không đồng ý.

Quả nhiên Mục Khoáng Đạt chỉ cười lạnh: “Giết hắn? Giết hắn làm cái gì? Chờ Hàn Tân tiến vào, hắn còn có thể ngồi trên chúng ta sao?”

Đoạn Lĩnh không lên tiếng, quả nhiên dự định của Mục Khoáng Đạt hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Lý Diễn Thu. Một đôi quân thần này quả thực là quá hiểu rõ nhau rồi.

“Nhưng để ngươi đi gặp Tạ Hựu vãn là có thể.” Mục Khoáng Đạt lẩm bẩm nói, “Có một số việc chi bằng cứ để ngươi đứng ra, dù sao lần đó ngươi cũng có công cứu giá, hắn hẳn là sẽ tin lời ngươi nói.”

Đoạn Lĩnh trầm mặc không nói.

“Không biết phía Hàn Tân lúc này thế nào rồi.” Mục Khoáng Đạt nói, “Hy vọng vị Thái tử giả kia của chúng ta đừng quá có khí phách, vạn nhất hắn thực sự thuyết phục được Hàn Tân chúng ta liền gặp phải phiền phức, chỉ có thể trông cậy vào Tạ Hựu hỗ trợ động thủ.”

Đêm thu dần lạnh, giữa bình nguyên tối mịt có một dãy đất lấp lóe ánh đèn, nhìn qua như một đoạn sao trời bị hái xuống.

Thái Diêm cùng Lang Tuấn Hiệp, Phùng Đạc, Trịnh Ngạn bốn người mặc áo choàng, dưới sự hộ tống của gần trăm danh Hắc giáp quân xuất thành, tiếp cận quân doanh của Hàn Tân.

“Người phương nào tự tiện xông vào —— mau chóng thông truyền!”

Đây là trận doanh chủ lực của Chinh Bắc quân, năm đó binh quyền của Lý Tiệm Hồng bị chi sẻ, hai huynh đệ Hàn Tân, Hàn Hạ mỗi người một phần, điều đi Tây biên. Biên Lệnh Bạch lại nhận lấy một phần, điều đi Đông biên. Mãi đến khi Triệu Khuê mưu nghịch thì lưỡng tuyến binh lực lại trao đổi với nhau, tiếp đó Triệu Khuê bỏ mình, Lý Tiệm Hồng lại thống lĩnh một phần đi Thượng kinh đón Đoạn Lĩnh.

Sau khi Lý Tiệm Hồng băng hà, tàn quân vẫn là quy về dưới Ngọc Bích quan, lần nữa để Hàn Tân tiếp thu.

Theo đạo lý, năm vạn người này không nhất định là binh mã triều đình, thế nhưng nhất định đều đã từng là thủ hạ của Lý Tiệm Hồng.

“Giao cái này cho Hàn tướng quân.” Thái Diêm đưa ra ngọc hoàn, nói, “Ngài tự nhiên sẽ biết ta là ai.”

Binh sỹ đi vào thông truyền, chỉ lát sau có một bóng người lao ra ngoài, chính là Hàn Tân, còn là vừa chạy đi vừa quát to: “Cung nghênh Thái tử điện hạ!”

Tướng sỹ xung quanh toàn bộ quỳ một gối xuống đất, xếp hàng cung nghênh Thái Diêm tiến nhập. Thái Diêm phân phó binh sỹ Hắc giáp quân chờ ở bên ngoài, lại nói với Lang Tuấn Hiệp: “Ngươi an bày cho Trịnh Ngạn và bọn họ chờ ở bên ngoài, sau đó tiến vào cùng ta.”

Lang Tuấn Hiệp và Trịnh Ngạn đều tự gật đầu, Thái Diêm liền được nghênh vào đại doanh.

Trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, một đám tướng lĩnh chóp bu đang ngồi chờ sẵn. Thái Diêm cũng không biết ai là Hàn Tân, chỉ là nam nhân cao lớn vừa dẫn đường cho hắn đã tháo khôi giáp xuống, trầm giọng hô lên: “Mạt tướng Hàn Tân, cung nghênh Thái tử.”

Hàn Tân vừa ra vẻ muốn bái Thái Diêm đã vội vàng đưa tay đỡ lấy, bảo hắn đứng lên, còn nở nụ cười.

“Hàn thúc thúc.” Thái Diêm làm ra một cử động ngoài ý liệu, vươn tay ôm lấy đối phương.

Hàn Tân thở dài, thân thể vĩ ngạn sừng sững. Lúc Thái Diêm tách khỏi hắn liền hướng về đám tướng lĩnh còn lại, nói: “Chư vị không cần quá trọng lễ tiết.”

Hàn Tân nói: “Nếu biết điện hạ tự mình đến nghênh, hôm nay mạt tướng liền trước hết nhập thành, thực sự là mang tội mà.”

Phùng Đạc nhân đó mở miệng: “Thái tử đã đọc qua nghiễn thư, biết Hàn tướng quân lo lắng có gian nhân nắm giữ triều chính, vì tránh để người lo lắng mới tự mình đến gặp tướng quân một lần.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *