Manh Sủng Nhật Thường – Chương 111

Chương 111: Bận rộn tặng lễ

Đối với Trầm Lạc vẫn nhất quán keo kiệt mà nói, chuyện này thật sự rất có cảm giác cắt thịt mà.

Nhìn vẻ mặt đau lòng bứt rứt của Trầm Lạc lúc tính sổ, Tiểu Xuyên không nhịn được muốn cười.

Trầm Lạc nói: “Cười cái gì mà cười, lần này tôi còn không biết phải tặng quà gì cho nhà anh mới tốt đây!”

Lần trước chỉ đưa gà, cá cùng với dưa hấu, người Từ gia đã gọi điện thoại nói rất tốt. Tuy rằng những thứ kia cũng không phải quý giá gì, chỉ là một phen tâm ý vẫn là khó được.

“Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì, một hộp bánh Trung thu một con gà, như vậy là quá đủ.”

Thế nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy quà ít như vậy thật khó coi.

Tiểu Xuyên nói: “Anh còn chưa kiếm được tiền đâu, đừng quá để tâm vào những việc này?”

Bánh khô mới chỉ buôn bán lời một khoản, thế nhưng ngay cả tiền xây nhà còn không đủ, Trầm Lạc còn muốn tự mình mua đủ loại thiết bị, vì vậy chút tiền kia liền không coi vào đâu.

Trầm Lạc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ đành như thế. Hiện tại ổ cho Pitbull đã gần đủ tháng rồi, vừa lúc mang theo xem như quà Trung thu tặng cho ông cụ Hình.

Tài xế và thư ký Lục Thành vốn định nhân ngày Trung thu trở về, không chỉ có thể giúp Tiểu Xuyên tặng lễ cũng có thể đoàn tụ với người nhà một chút. Về phần Tiểu Xuyên, anh vẫn chưa nghĩ đến việc về nhà.

Ngoại trừ phát phúc lợi cho các nhân viên, Trầm Lạc còn phải tặng hơn mười hộp bánh Trung thu ra ngoài tạo quan hệ, mà những khách hàng quen thuộc như Viên Oánh, Vưu Mẫn Nhiên, Hướng Úy Nhiên… cũng đều có một phần.

Vì vậy, sau khi tính toán kỹ lưỡng, Trầm Lạc phải tặng ra hơn hai mươi hộp bánh, tổng cộng số bánh cũng lên gần hai trăm, trong nhà Trịnh Gia Mỹ lại muốn hơn ba trăm cái. Vì vậy, trong vòng vài ngày Trầm Lạc đã làm được hơn sáu trăm cái bánh, cả người đều mệt như chó.

Bà Trịnh tuy rằng trả tiền bánh Trung thu nhưng lại không chịu nhận tiền bao bì của Trầm Lạc, nói xưởng đóng gói kia là tài sản trong nhà một người chị em của mình, thật ra cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trầm Lạc nghe vậy cũng liền không khách khí.

Vào ngày Trung thu, Trầm Lạc vội vàng tặng lễ xung quanh, nói ví dụ như chỗ của Niếp Trường Phong cũng phải đưa gà và bánh, cái ân tình cứu mạng Manh Manh kia anh vẫn luôn nhớ kỹ.

Bộ ảnh mừng Trung thu của Trịnh Gia Mỹ cuối cùng cũng có thể post lên trọn bộ, lúc này thất cả người hâm mộ cũng đã bị manh đến nổ tung, hận không thể xuyên qua màn hình trực tiếp cướp đám động vật về nhà mới tốt.

Trịnh Gia Mỹ còn tuyên bố trên weibo: “Ông chủ đã gật đầu chịu làm bưu thiếp, một bộ là ảnh mừng Trung thu lần này, một bộ là ảnh chụp của nhóm chó tham gia tranh tài lần trước..”

Lập tức có người nhắn lại: “Mọi người có thể vì Manh Manh chụp một bộ ảnh sao?”

Hiện tại Manh Manh vẫn còn nằm trong bệnh viện, mọi người đều tưởng nhớ việc này, nghe nói tình trạng của nó càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp thì những người hâm mộ cũng xem như thở ra một hơi.

Trịnh Gia Mỹ cảm thấy việc này còn phải bàn bạc với Trầm Lạc một chút.

Lại có người hỏi: “Bên mọi người định in các loại lịch treo tường gì đó thôi sao? Có những món đồ khác hay không?”

Trịnh Gia Mỹ cũng không ngờ rằng những người hâm mộ này còn có nhiều hứng thú như vậy, phải biết mặc kệ bọn họ in ra món đồ gì thì cũng dùng để bán kiếm tiền đấy!

Những người ái mộ cảm thấy cái ý tưởng này rất tốt, lịch bàn và lịch treo tường gì đó có thể mua một bộ, nếu lại có thêm gối ôm hoặc áo sơmi thì lại càng tốt hơn.

Tết Trung thu, Trầm Lạc chạy vội bên ngoài cả ngày, vừa nghe nói việc này liền bật người phản đối: “Ngay cả bưu thiếp còn chưa bắt đầu làm đâu, đã muốn thứ khác sao? Chuyện này sau đó hẳn nói.”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Ông chủ, anh phải cho mọi người một câu trả lời dứt khoát, nếu không weibo của chúng ta sẽ không chống nổi sự oanh tạc cuồn loạn của mọi người.”

Nhân bộ ảnh này, weibo của bệnh viện đã hấp dẫn không ít sự quan tâm của người hâm mộ, số lượng người follow đã gia tăng từ hai triệu lượt đến hơn năm triệu lượt. Đương nhiên, trong số đó cũng không ít người là vì sự kiện của Manh Manh mới bắt đầu chú ý weibo của bệnh viện.

Lượng người follow nhiều như vậy, mỗi ngày lượng tin nhắn riêng và comment trực tiếp cũng khoảng tương đương mười vạn, Trịnh Gia Mỹ vẫn bận rộn nhìn màn hình, cố gắng không để xót tin tức trọng yếu gì. Trên thực tế, việc nhận nuôi thú cưng đã được chuyển sang một weibo khác, nếu không tất cả những đơn nhận nuôi đều sẽ bị những tin nhắn khác bao phủ.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Cứ nói tạm thời không có tính toán đó, bệnh viện bề bộn nhiều việc, không có người đi xử lý việc này. Nếu như thật sự muốn làm sẽ đăng tin lên weibo cho mọi người biết.”

Kỳ thực theo suy nghĩ của Trịnh Gia Mỹ, những đề nghị này đều rất tốt, còn có thể kiếm không ít tiền, dù sao những người hâm mộ đó cũng là tự nguyện. Cứ xem những động vật nổi tiếng trên weibo khác, một năm thu nhập không dưới trăm nghìn, có khi còn đến cả triệu không chừng. Trong bệnh viện có nhiều động vật như vậy, muốn kiếm tiền trên mạng cũng là chuyện quá dễ dàng.

Trịnh Gia Mỹ đem quyết định của Trầm Lạc post lên weibo, đưa tới không ít fan tỏ ra tiếc nuối, bất quá ông chủ Trầm có thể kiên trì mục tiêu ban đầu, vẫn nhớ bệnh viện của bọn họ dùng để cứu trợ động vật là chính chứ không phải vì kiếm lợi nhuận, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng, cảm giác bọn họ không nhìn lầm người!

“Chỗ này của các người có phải bệnh viện Sủng Ái hay không?”

Một người trung niên mặc áo khoác jean bạc phết đẩy cửa tiến vào, cười hỏi.

Trầm Lạc nói: “Đúng vậy, xin hỏi anh là?”

“Tôi nuôi bồ câu, phát hiện giấy nhắn trên chân bồ câu trong nhà, vì vậy mới tới xem một chút.”

Trầm Lạc liền biết đây là chủ nhân của con bồ câu thích troll mèo kia, liền mời người ngồi xuống nói chuyện.

Chủ bồ câu cười nói: “Con bồ câu đó của nhà tôi thật sự rất nghịch ngợm, trước kia nó vẫn luôn thích trêu đùa đám chó mèo nhà hàng xóm, không ngờ còn có thể chạy đến tận chỗ anh. Dù sao nơi này cũng cách nhà tôi không gần!”

Nuôi bồ câu tự nhiên phải chọn nơi tương đối thanh tĩnh, có vài người dựng chuồng nuôi bồ câu ven lề đường, thế nhưng, thực tế việc này đối với bồ câu không phải quá thích hợp.

Trầm Lạc nói: “Bồ câu nhà anh thật sự cũng rất có cá tính, nếu không phải như vậy tôi đã mang nó đi làm thịt.”

Chủ bồ câu cũng biết Trầm Lạc chỉ là đang nói đùa: “Con bồ câu của tôi là bồ câu giống, nếu anh thật sự ăn nó tôi liền liều mạng với anh!”

Trầm Lạc cũng nở nụ cười.

Người này hóa ra không phải nuôi bồ câu chiến mà chỉ nuôi bồ câu thường, sau đó bán đi, có đôi khi bán cho người thích nuôi bồ câu chiến, có đôi khi bán cho những người ăn bồ câu. Chỉ là giá bồ câu thế nào cũng không rẻ là được.

Trầm Lạc đến bây giờ mới biết, con bồ câu thích đùa dai kia hóa ra là chim giống mà người này rất coi trọng, thậm chí có không ít người đã ra giá cao muốn mua nó.

“Bồ câu của tôi vẫn luôn bay đến chỗ anh, nhất định có cái gì hấp dẫn nó.”

Trầm Lạc nói: “Có lẽ vì ở đây nhiều mèo đi, con chim đó mỗi lần đến đều thích khi dễ mèo.”

Chủ bồ câu gật đầu, nói: “Cũng không phải, khu nhà của tôi cũng có rất nhiều mèo. Chỗ anh có nuôi chim không?”

Trầm Lạc gật đầu: “Đúng vậy, các loại vẹt này nọ.”

“Vậy tôi có thể xem thức ăn cho chim của anh là loại gì không?”

Trầm Lạc đem các loại hạt bắp, củ cải gì đó ra, lại nói: “Chính là những thứ này, còn ăn hoa quả, hạt gạo nhà tôi trồng, đều là phơi khô bằng nắng trời. Ngoài ra còn có một chút rau màu mua từ nông thôn.”

Người nuôi bồ câu cầm một ít hạt bắp lên nhìn, nắn nắn một chút, gật đầu nói: “Hạt bắp tốt.” Nói rồi còn bỏ vài hạt vào miệng, tỉ mỉ nhấm nhuốt.

“Ừ, không sai, vị bắp rất thơm, rất thanh giòn.”

Trầm Lạc nói: “Cái này cũng có thể cảm nhận ra?”

Lúc bắp chín, Trầm Lạc cũng thường xuyên ra ruộng hái bắp cùng những người nông dân, thật sự không phân biệt được bắp nhà anh có gì khác biệt so với bên ngoài.

Người nuôi bồ câu lại nói: “Tôi đã nuôi bồ câu vài mươi năm rồi, những chuyện này tôi cũng coi như có thể phẩm ra được. Đây thật sự là nhà anh trồng?”

Trầm Lạc gật đầu: “Dĩ nhiên, tôi lừa anh làm gì? Chỉ là sản lượng cũng không nhiều, ngoại trừ dự trữ làm thức ăn cho chim thì bình thường cũng chỉ có khi nấu cơm cho chó mèo mới cho thêm một ít.”

Lúc nấu ăn cho đám chó mèo cũng không phải dùng cả hạt bắp, mà là bột bắp đã được xay kỹ.

“Vậy anh có thể bán cho tôi một ít không?”

Nuôi bồ câu trong thành phố không dễ dàng, bồ câu ăn cũng phải sạch sẽ, uống cũng phải sạch sẽ, vì vậy người này cũng vì việc ăn uống của bồ câu nhà mình mà phí không ít công sức. Mỗi ngày lúc cho bồ câu bay đi còn phải thấp thỏm lo lắng đám trẻ con dùng ná hoặc súng đồ chơi bắn chim, thế nên bồ câu bán với giá cao như vậy cũng là chuyện có thể lý gải.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Tôi cũng không trữ nhiều bắp trong bệnh viện, nếu không, ngày mai tôi mang đến cho anh?”

Trầm Lạc đối với việc kiêng ăn của đám chim chóc cũng là tràn đầy cảm xúc, bồ câu thì cũng thôi, dù sao cũng không nói được, thế nhưng vẹt lại biết nói nha, chỉ cần không hài lòng liền lẩm bẩm lảm nhảm, Trầm Lạc có nhiều lúc cũng đã bị phiền chết.

Người nuôi bồ câu nói: “Không sao cả, tôi chỉ lấy một chút về thử mà thôi, nếu như bồ câu trong nhà thích tôi sẽ đặt hàng dài hạn với nah, nếu không được chỉ đành phải quên đi.”

Trầm Lạc nói: “Được rồi, anh cứ mang một chút về đi.”

Đi vào lấy mấy túi ngô ra, Trầm Lạc cũng không dự định lấy tiền, dù sao những thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu..

Đưa người nuôi bồ câu đi, Trầm Lạc đành phải cảm thán một câu, nuôi động vật thật không dễ dàng mà.

Đến tối về nhà, Trầm Lạc nhìn một chút ổ gà, đợt Trung thu này anh đã một hơi tiễn ra mười con gà, thật là vô cùng xót ruột. Đám gà mái đến giờ đã ấp được hơn hai mươi gà con, đề vô cùng khỏe mạnh lanh lợi, hơn nữa nhờ có đám Hắc ca trông chừng, cũng không có chồn cáo gì đến trộm gà, đám gà mái cũng canh giữ rất cẩn thận, thế nên gà con cũng không lạc mất đứa nào.

Chỉ là Trầm Lạc cảm thấy hiện tại đã gần đến cuối năm, một đám gà này lớn lên không được bao lâu lại phải tặng đi, nhất thời trong lòng có chút chua chua. Quyết định phải tiếp tục thúc gà mái ấp trứng.

Trầm Lạc mang rổ trứng ra chọn, Tiểu Xuyên còn có chút không hiểu vẫn đứng ở bên cạnh nhìn hơn một giờ, Trầm Lạc rốt cục cũng chọn được hơn hai mươi cái trứng đưa cho gà máy ấp. Tuy rằng trong lúc gà mái ấp trứng có đôi khi cũng sẽ ấp chết gà con, trứng không nở được, thế nhưng một lần cũng không thể ấp nhiều lắm, quá nhiều gà mái sẽ xoay trở không hết.

Vì sao Trầm Lạc không dùng máy ấp trứng, chủ yếu là vì Trầm Lạc cảm thấy phiền phức, có một bà mẹ tự nhiên như gà mái ở đây, anh cần gì phải làm điều thừa nữa.

Chọn trứng gà xong lại bỏ vào ổ gà, sáng hôm sau nhìn lại đã tó một đám gà mái ngồi xổm trong ổ bắt đầu ấp trứng, mà mấy con gà động tác không đủ nhanh bị chiếm chỗ trước thì rất không cam lòng, có vài con còn canh giữ bên cạnh ổ gà, toan đợi những con gà mái kia rời đi liền chiếm chỗ.

Có gà mái ấp trứng, Trầm Lạc liền yên tâm hơn nhiều, đợi đến khi gà con nở ra vừa vặn cũng đã vào thu, cỏ khô và sâu bọ cái gì cũng có, áp lực nuôi gà của anh cũng sẽ không lớn như vậy. Không sai, kỳ thực lượng thức ăn của đám gà còn rất lớn, mỗi lần thấy thức ăn đều sẽ cục tác cục tác không ngừng, thế nhưng thể hình của bọn chúng cũng không phải to lớn gì cho cam. Có thể là vì nguyên nhân này, tốc độ lớn lên của đám gà cũng tương đối nhanh.

Tiểu Xuyên cũng coi như mở rộng tầm mắt, trước đây anh chỉ biết gà con là nở ra từ trứng, nhưng thao tác cụ thể thế nào lại hoàn toàn không biết, lần này rốt cục cũng coi như có thêm kiến thức.

Ngày hôm sau, thư ký và tài xế đều quay về, mang theo ít quà đáp lễ, còn chuyền lời rằng Từ Tân Dương rất hy vọng có thể đến chơi nhân dịp nghỉ Quốc khánh, thế nhưng bà Từ lại không cho phép. Lúc bọn họ rời đi Từ Tân Dương còn đang kiên cường đấu tranh.

“Chuyện này không phải em đã đề ra từ sớm sao? Hơn nữa chúng ta không thể vì việc của Manh Manh mà ủ rũ mãi! Chúng ta thư thả một chút, đám động vật mới có thể không cảm thấy áp lực lớn như vậy!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *