Manh Sủng Nhật Thường – Chương 110

Chương 110: Chuẩn bị đón Trung Thu

Ý nghĩ của cư dân mạng hoàn toàn không giống Trầm Lạc, bọn họ cho rằng một bộ bưu thiếp nhiều lắm chỉ có ba mươi đồng, một bữa cơm của bọn họ cũng đã dùng nhiều hơn như vậy, hơn nữa đám chó mèo nhà Trầm Lạc đã bán manh trên mạng lâu đến thế, bọn họ là người hâm mộ trung thành cũng nên ủng hộ một chút mới đúng. Huống chi bộ ảnh này thực sự quá đáng yêu rồi, mua về tuyệt đối có giá trị.

Bởi vì bộ ảnh này chuẩn bị cho dịp Trung Thu, bộ đồ tiên nữ của Cầu Cầu cũng là mô phỏng Hằng Nga, chỉ tiếc trong bệnh viện không có thỏ trắng, duy có một con thỏ xám, không tiện mang ra lẫn lộn. Trịnh Gia Mỹ liền mang một món đồ trang trí hình thỏ ngọc trong bộ sưu tập của cha cô ra làm vật phối hợp cho Cầu Cầu chụp hình, thế nhưng sau đó lại bị cha cô phát hiện mắng một trần, bởi vì khi trở về cô đã để ngược chiều.

Nhìn thấy sau vài ngày đã đến Trung Thu, Trịnh Gia Mỹ cảm thấy thời gian cực kỳ eo hẹp, vừa phải chụp hình vừa phải chỉnh sửa, thế nhưng mỗi ngày đều tranh thủ đem ảnh mới chụp xong post lên mạng.

Ảnh vừa được đăng lên đã nhận được vô số like và lượt chia sẻ của người hâm mộ.

“Kỹ thuật của nhiếp ảnh gia Trịnh càng lúc càng cao nha!”

“Quá tuyệt với, quá tuyệt vời! Đúng là cực kỳ đẹp mắt! Ảnh này sẽ được in bưu thiếp chứ?”

Vất vả một ngày đêm, lại thấy có nhiều người hâm mộ khích lệ như vậy, Trịnh Gia Mỹ đều sắp vui đến bay lên, cho dù hai vành mắt đã đen như gấu mèo cũng không cảm thấy uể oải, vẫn tràn đầy sức chiến đấu chạy đi chỉnh sửa ảnh.

Không ngờ tới còn có người trực tiếp tìm số điện thoại của Trầm Lạc, nói với anh việc này.

“Tôi cảm thấy ảnh của động vật nhà anh nếu in bưu thiếp thì rất tuyệt, vì sao lại không in?”

Trầm Lạc nói: “Không phải tôi sợ các người sẽ lãng phí sao?”

“Ai nha, ông chủ Trầm vì sao còn nghĩ như vậy chứ, không thấy rất nhiều động vật nổi tiếng đều đã ra bưu thiếp sao, còn có vài người chỉ sợ ra rồi không ai mua đấy!”

Dưới sự khuyên can dai dẳng, Trầm Lạc rốt cục cũng thả lỏng, dù sao đối phương chính là tình nguyện dùng tiền, anh hẳn là nên vui vẻ mới đúng, dù sao tiền cũng sẽ chui vào túi của anh.

Gần đây bệnh viện bề bộn nhiều việc, Trầm Lạc không cần phải nói, mỗi ngày đều phải an ủi tinh thần cho Manh Manh và con Husky nọ, không để bọn chúng vì ốm đau mà tâm trạng sa sút. Uông Bác ngoại trừ mỗi ngày phải xem bệnh cho đám động vật bình thường, còn phải theo dõi tình huống của hai con chó. Vương Vỹ cả ngày đều bận rộn với hàng trăm công việc không tên, ví dụ như đổi cát mèo, dọn dẹp vệ sinh, lượng tiêu thụ trong cửa hàng đồ dùng… bận đến chân không chạm đất. Trịnh Gia Mỹ lại càng không nói, cô đã trực tiếp mang latop cá nhân của mình theo, vì thuận tiện chỉnh sửa ảnh chụp.

Dưới tình huống mọi người đều bận rộn như vậy, Trầm Lạc cũng không tìm được nhận thủ đảm nhiệm việc in bưu thiếp.

Về phần Tiểu Xuyên, Trầm Lạc cảm thấy để đối phương mỗi ngày đều ở bên cạnh mình đã là rất lãng phí thời gian rồi có được không? Anh cũng không thể trực tiếp sai đối phương làm việc lặt vặt cho mình.

Tiểu Xuyên lại nói với Trầm Lạc: “Tôi bảo Lục Thành làm giúp anh là được rồi!”

Trầm Lạc nói: “Việc này không thích hợp, anh ta là thư ký của anh chứ không phải của tôi, anh làm như vậy người ngoài lại nghĩ thế nào?”

Trầm Lạc vẫn chưa chuẩn bị xong tư tưởng công khai cùng những người bên cạnh Tiểu Xuyên.

Tiểu Xuyên nói: “Thế nào? Còn khách khí với tôi?”

Trầm Lạc vội vàng lắc đầu nói: “Không có, không có.”

Tiểu Xuyên cười cười, nói: “Cứ để Lục Thành làm đi, dù sao cậu ta cũng nhàn rỗi.”

Thư ký Lục Thành nhãn rỗi lúc này đang vùi đầu vào một đống tư liệu, tuyệt đối là trạng thái bận như chó, nếu anh ta nghe được giám đốc mình nói ra những lời này tuyệt đối sẽ phiền muộn đến ói máu.

Chỉ là đối với Trầm Lạc, việc này cũng tương đương chỉ động miệng nói chuyện mà thôi, việc chụp và chỉnh sửa ảnh do Trịnh Gia Mỹ đảm nhiệm, việc liên lạc cùng công ty thiết kế, xưởng in là của Lục Thành, mà phân đoạn đem bán cuối cùng tuyệt đối sẽ rơi xuống trên người Vương Vỹ.

Mỗi khi Trầm Lạc ngẫm nghĩ lại vẫn là có chút ngượng ngùng nha.

Đã đến Trung Thu, dù sao cũng nên cho mọi người một chút phúc lợi, Trầm Lạc vốn muốn phát gà, thế nhưng cảm thấy cho một con thì hơi ít, hai còn thì lại luyến tiếc. Tuy rằng anh vừa mới ấp được một ổ gà con, thế nhưng còn cần giữ lại làm giống. Vì vậy anh chợt nghĩ rằng, vì sao không thử tự mình làm bánh Trung Thu?

Đối với phần đông số người, làm bánh Trung Thu là một chuyện tương đối khó khăn và mang tính chuyên nghiệp, bởi vì bánh Trung Thu cũng không phải dễ làm như vậy, mọi người còn phát hiện có một ít bánh Trung Thu rẻ tiền là bánh cương thi, năm thứ nhất bán không được năm thứ hai liền mang ra bán kiếm lời, một chút cũng không bị hư hại. Vì vậy, một ít cơ sở làm bánh Trung Thu thủ công liền cực kỳ được hoan nghênh.

Sau khi hạ quyết tâm, Trầm Lạc bắt đầu nghiêng cứu làm bánh Trung Thu.

Ngoại trừ bánh Trung Thu làm cho người anh, đám chó mèo cũng nên có bánh riêng, bánh của chó mèo tự nhiên đều là nhân thịt, có vài con chó còn không thích vị của trứng muối, mèo cũng là như vậy.

Ngày đầu tiên, Trầm Lạc cũng chỉ thử làm mấy cái, kết quả hương vị cũng không tệ lắm, chỉ  là phần nhân của động vật đều chỉ có thịt bò, thịt gà hoặc cá, không có gia vị hay hương liệu gì, thế nhưng một cái bánh chỉ toàn nhân thịt như vậy cũng là hạ đủ vốn gốc.

Anh cắt một cái chia cho đám chó mèo, bọn chúng đều biểu thị rất hài lòng.

Mà Trịnh Gia Mỹ cũng vừa vặn đi từ phòng chụp ảnh ra, nhìn thấy Trầm Lạc phát bánh Trung Thu cho đám động vật liền chạy sang trộm một miếng, Sỏa Đản còn ngơ ngác nhìn theo cô, tựa hồ có chút không rõ vì sao thức ăn của mình bị người khác đoạt đi.

Sau khi Trịnh Gia Mỹ ăn xong còn gật đầu nhận xét: “Không tệ, vị thịt bò rất đủ, nếu như có thể cho thêm chút muối thì càng ngon miệng. Ông chủ, anh làm sao làm được?”

Trầm Lạc nói: “Lát nữa tôi sẽ đưa công thức cho.”

Từ lúc Trịnh Gia Mỹ làm việc ở đây đến bây giờ, Trầm Lạc đã cho cô không ít công thức, sau khi nàng về nhà sẽ nhờ đầu bếp trong nhà nấu thử, trên thực tế, không phải mỗi người đều có thiên phú được như Trầm Lạc.

Trầm Lạc vốn định cho mỗi tên giặc trong bệnh viện một cái bánh, sau đó tính toán lại liền cảm thấy giá thành quá cao, căn bản không chịu nổi. Vì vậy đứa lớn hai đứa một cái, đứa nhỏ bốn con một cái, dù sao đám động vật này có vẻ cũng không quá để ý bánh Trung Thu, trái lại càng chờ mong Trầm Lạc xuống bếp làm một bữa ngon!

Trịnh Gia Mỹ cầm công thức về nhà, hôm sau liền nói không được, nói đầu bếp trong nhà làm không được mùi vị kia.

Trầm Lạc nói: “Anh cũng hết cách, anh chỉ làm một ít như vậy, còn phải tặng không ít người đâu!”

Ngoại trừ phần cho chó mèo, Trầm Lạc cũng phải mang đi biếu tặng, bình thường không ít khách quen chiếu cố việc làm ăn của bọn họ, dù sao cũng nên tặng vài cái bánh. Còn có những nhân vật có thân phận như Cận Quốc Đống, ông cụ Hình… Trầm Lạc cũng không tiện bỏ lơ đối phương, vì vậy anh thật sự là không rảnh tay làm thêm nữa!

Ngoại trừ loại của chó mèo, Trầm Lạc còn phải làm một ít loại bánh dẻo hoặc bánh nhân ngọt, đều là công thức do tự anh nghiên cứu, hương vị tuyệt đối không tồi. Năm rồi những người anh cần tặng quà cũng không nhiều lắm, bây giờ số lượng càng lúc càng gia tăng.

Không ngờ Trịnh Gia Mỹ lại nãy ra một chủ ý, nói: “Nhà anh không phải có dây chuyền làm bánh khô ư? Dù sao làm nhiều một chút hay ít một chút cũng vậy, anh cứ về nhà làm, lò nướng của anh lớn như thế, còn có nhân công giúp đỡ, cũng không đến mức vất vả lắm. “

Trầm Lạc nghĩ, Trịnh Gia Mỹ trên phương diện kiếm tiền đúng là không được, thế nhưng trêm mặt ăn uống chỉ số thông minh sẽ thường xuyên bạo phát. Chỉ là anh vẫn không dự định đáp ứng.

Không ngờ tới, ngay trong hôm đó Trịnh Gia Mỹ liền giấu một cái bánh mang về nhà, cho bà Trịnh nếm thử. Bà Trịnh cảm thấy bánh này rất ngon, nhân thịt rất đủ phân lượng, cho dù làm cho chó mèo ăn không có gia vị gì, thế nhưng hương vị nguyên chất này đã rất tốt rồi, hơn nữa lại có Trịnh Gia Mỹ ở bên cạnh cổ vũ, bà Trịnh liền tự mình gọi điện cho Trầm Lạc, hy vọng anh có thể làm bánh cung cấp cho nhà mình.

Đối với nhân viên của mình, Trầm Lạc có thể không cần cho mặt mũi, thế nhưng đối với loại nhân vật cấp bậc trưởng bối này Trầm Lạc chỉ đành phải nhúng nhường buông lỏng, vốn anh cho rằng ý tứ của bà Trịnh chỉ là muốn mấy cái bánh cho người nhà nếm thử, không ngơ đối phương lại muốn số lượng không ít.

“Chuyện đóng gói cậu không cần lo lắng, sau khi làm xong cứ để Gia Mỹ trực tiếp chở về là được, dì sẽ tìm người đóng gói.”

Kỳ thực, trong thời gian lễ tết này, không chỉ những xưởng bánh Trung Thu mới bề bộn nhiều việc, ngay cả xưởng in cũng là cực kỳ bận rộn. Bởi vì có rất nhiều thương gia đều nhân thời gian này chuẩn bị in ấn bao gói cho xưởng bánh nhà mình, bà Trịnh có thể tìm được công xưởng hỗ trợ trong lúc này tuyệt đối là rất lợi hại.

Trầm Lạc vừa nghĩ tới đây, linh quang chợt lóe, nói: “Dì Trịnh, chuyện này con có thể hứa với dì, thế nhưng dì cũng biết, phần con cũng phải biếu quà cho không ít người, chuyện bao bì vẫn chưa xử lý được. Dì xem có thể thuận tiện giúp con một chút không?”

Bà Trịnh lập tức đồng ý.

Có một đoạn này Trầm Lạc cũng không tiếp tục phân vân, liền toàn tâm toàn ý đi làm bánh Trung Thu, mỗi ngày ngoại trừ phải đi thăm Manh Manh và Husky, toàn bộ thời gian còn lại đều đang làm ngâm mình làm bánh.

Ban ngày, các công nhân ở tại nhà anh làm bánh khô cho động vật, buổi tối Trầm Lạc liền ở nhà làm bánh Trung Thu, cả ngày đều chìm trong không khí bận rộn.

Hôm sau lại có mẻ bánh mới ra lò, khoảng chừng được hơn trăm bánh, bà Trịnh trực tiếp cầm đi toàn bộ, bởi vì nhà bà là người làm ăn, có không ít chỗ phải đưa quà cáp, hiện tại bánh Trung Thu đều đóng một hộp từ sáu đến tám cái, một trăm bánh thật ra cũng không được bao nhiêu hộp, vì vậy Trầm Lạc chỉ có thể cố gắng tiếp tục làm bánh. Tiểu Xuyên một mình nằm trên giường cảm thấy có chút tịch mịch, liền dứt khoát đứng dậy giúp đỡ.

Bánh đã nắn xong, Trầm Lạc bước qua điều chỉnh lò nướng, chuẩn bị nướng bánh, Tiểu Xuyên thì cặm cụi cầm khuôn hoa văn ép bánh, Trầm Lạc vừa nhìn qua đã hô to: “Anh ép nhầm rồi, bên đó không phải bánh Trung Thu, là nguyên liệu bánh khô.”

Tiểu Xuyên nhìn một chút cũng choáng váng.

Trầm Lạc bất đắc dĩ, nói: “Cứ mặc kệ đi, ngày mai cứ để bọn họ trực tiếp đem đi nướng bán cũng được.”

Tiểu Xuyên cảm thấy rất thú vị, hỏi: “Vì sao không ép nhiều một ít, dù sao động vật không ăn được nhiều bánh trung thu, chúng ta cứ ép bánh khô thành hình dạng bánh trung thu, coi như cho bọn chúng hưởng chút không khí.”

Không phải mỗi một người nuôi thú cưng đều có lòng như Trầm Lạc, cũng không phải mỗi người có lòng đều khéo tay như anh.

Trầm Lạc nói: “Vậy anh cứ chơi đùa một hồi đi, tôi đi nướng bánh đã.”

Dù sao mặc kệ bánh có bộ dáng gì, mỗi một túi đều có trọng lượng giống nhau, người mua cũng không bị thiệt hại.

Ngày hôm sau, mọi người thấy đám bánh khô đã ép sẵn trong tủ lạnh liền nghĩ là ý tưởng của Trầm Lạc, trực tiếp cầm đi nướng. Số bánh đó được bán ra ngay trước Trung Thu, không ngờ còn rất được khách hàng yêu thích, tuy rằng công thức không đổi thế nhưng lại có ngụ ý tốt đẹp, không ít người tuy rằng đã mua về nhưng vẫn đặt trước một ít bánh khô có hoa văn trung thu. Chỉ trong một ngày, lượng đặt trước đã lên đến hơn một nghìn gói.

Đối với việc này, Trầm Lạc cũng chỉ còn một chữ. Phục!

Không ngờ Tiểu Xuyên chỉ tùy tiện vui đùa một chút cũng có thể tạo ra cơ hội làm ăn lớn như vậy, đúng là đủ tuyệt.

Mà khách hàng trên mạng cũng có không ít người hỏi thăm, chỉ là sau khi liên lạc với bên chuyển phát mới nhận ra không kịp giao cho bọn họ trước Trung Thu, vì vậy còn có không ít người oán giận suốt mấy ngày, nói Trầm Lạc có thứ tốt như vậy cũng không chịu mang ra sớm một chút, hiện tại khách hàng ở xa muốn mua cũng không mua kịp. Trầm Lạc chỉ có thể thầm kêu oan uổng.

Vì vậy, các công nhân chỉ có thể tăng ca làm việc, cố gắng sản xuất bánh khô, thỏa mãn lượng đơn đặt hàng của khách. Trầm Lạc cũng không dự định tăng giá, dù sao chỉ là đổi khuôn ép, công sức bỏ ra cũng không sai biệt lắm.

Ngay trước ngày Trung Thu, Trầm Lạc bắt đầu tính toán sổ sách, nhân viên trong bệnh viện mỗi người được phát một con gà, mà tài xế và thư ký của Tiểu Xuyên cũng được phát một con, dù sao bọn họ đi theo Tiểu Xuyên làm việc qua Trung Thu ở bên ngoài cũng đủ cực khổ rồi. Vốn Trầm Lạc còn dự định phát cho mỗi công nhân một con gà, thế nhưng tính toán một lúc liền phát hiện nếu làm như vậy đàn gà nhà anh liền phải giảm đi gần một nữa, hơn nữa công nhân chỗ của anh phần lớn đều là nông dân, nhà ai không nuôi mấy con gà, vì vậy Trầm Lạc liền đổi thành một trăm đồng tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *