Manh Sủng Nhật Thường – Chương 109

Chương 109: Việc xong phất áo rời đi

Mấy hôm nay, tất cả mọi người đều vì chuyện của Manh Manh mà tâm tình không tốt, đám động vật trong bệnh viện cũng có thể cảm nhận tâm tình của mọi người, vì vậy đều giữ bộ dạng cụp đuôi không dám thở mạnh.

Trầm Lạc không muốn để loại tâm tình này vẫn kéo dài, chuyện đến bây giờ rốt cuộc đã tìm ra cách giải quyết, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, vì vậy Trầm Lạc liền nghĩ việc tuyên bố một bộ ảnh của đám động vật cũng là một cách không tệ.

Trịnh Gia Mỹ cũng cho rằng như vậy.

Trầm Lạc vẫn biết, có nhiều người không có lòng tốt nhất định sẽ cảm thấy anh làm nhiều việc đến thế là vì muốn đòi tiền, loại người như vậy vốn đã có tâm tư bất chính, anh cũng không muốn để tâm đến những người như vậy.

Thương thế của Manh Manh đã có chuyển biến tốt, dù cho sau này Manh Manh chỉ có thể dùng hai chân trước đi bộ Trầm Lạc cũng sẽ làm cho nó một chiếc xe lăn, giúp nó đi lại  thuận tiện, chỉ cần nó sống thật tốt là được rồi.

Trong bệnh viện còn có một con Husky bị tiêu ra máu, gần đây tuy rằng người trong bệnh viện vô cùng bận rộn thế nhưng vẫn chưa từng sơ sảy việc chăm sóc nó, hiện tại bệnh tình của Husky cũng đã ổn định.

Lúc Trầm Lạc vào thăm, đôi mắt màu xanh nhạt của Husky lập tức sáng lên, giống như nhìn thấy thân nhân vậy.

“Hi, gần đây mày cảm thấy thế nào?”

Trầm Lạc xoa xoa đầu Husky, Husky liếm liếm tay anh, tinh thần nhìn qua còn rất khá, so với cảm giác lúc nào cũng có thể chết đi hồi mấy ngày trước đã có khác biệt thật nhiều.

Trầm Lạc lại chậm rãi trò chuyện với Husky, phát hiện con chó này thật đúng là rất cần an ủi tâm lý, nó là một con chó cực kỳ không muốn rời xa loài người, nếu có người ở bên cạnh nó, nó sẽ rất vui vẻ. Thảo nào lúc trước khi vừa được mang về, nó liền có tâm lý không muốn cầu sinh, đoán chừng là do bị vứt bỏ nên mới cảm thấy cô đơn bất lực, một chút cũng không còn lưu luyến cuộc sống chăng?

Thái độ của Trầm Lạc có ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí của bệnh viện, lúc anh vì Manh Manh cuống quýt lo lắng thì cả bệnh viện cũng theo đó nặng nề căng thẳng, hiện tại anh đã xốc lại tâm trạng, cả bệnh viện liền giống như sống lại. Mọi người đều nghĩ, nếu Trầm Lạc có tự tin với thương thế của Manh Manh như vậy, Manh Manh nhất định sẽ không có việc gì.

Chờ Manh Manh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Trầm Lạc liền dẫn theo ba đứa nhóc Samoyed đi thăm Manh Manh, lúc Manh Manh nhìn thấy ba đứa nhỏ nhà mình thì ánh mắt lập tức sáng lên, nỗ lực ngồi dậy nhưng lại bị Tiểu Xuyên cản lại.

Trầm Lạc đặt ba con Samoyed nhỏ lên giường, ba đứa nhỏ liền quay quanh Manh Manh ngửi ngửi liếm liếm, nghe được mùi vị của mẹ liền cực kỳ phấn khởi, chỉ là khi muốn chui vào bụng mẹ bú sữa lại bị ngăn trở.

 Ba bé Samoyed cũng khiến Manh Manh tăng mạnh ý niệm cầu sinh, ba đứa con của nó còn chưa cai sữa đâu, nó không thể cứ thế mà chết đi được.

Mà phía bên kia, gã tài xế gây chuyện cũng vì việc này buồn bực không chịu nổi, hắn không ngờ mình chỉ cán qua một con chó lại bị uy hiếp, bị đe dọa, còn phải tháo mặt mũi xuống đi bồi thường, xin lỗi, thật sự thể diện đều phải bị giấu trong áo lót rồi, vô cùng xấu hổ.

Vì vậy, hắn liền lái xe ra ngoài giải sầu một chút, ngay cả em út chân dài cũng không chở theo, cô nàng lần trước thật sự đã khiến hắn tức chết, lúc hắn đang giằng co với bọn trời đánh kia ả cư nhiên trốn chết trong xe, sau đó còn nói bản thân quá bối rối, vậy lúc lấy tiền của hắn vì sao không bối rối đi?

Giữa lúc lái xe trên đường, hắn đột nhiên cảm thấy mắc tiểu, khu vực này lại là dự án xanh hóa, không nhìn thấy một bóng người nào, lại đảo mắt nhìn quanh, phát hiện không có WC, hắn liền nghĩ chỉ cần tìm một bụi rậm nào đó lủi vào giải quyết là được, dù sao cũng không có ai thấy.

Xuống xe, lủi vào trong khu vực xanh hóa, hắn bắt đầu kéo quần thư giãn.

Lúc này, trong bụi cỏ chợt xuất hiện dao động nhẹ nhàng, một thân ảnh thấp bé lén lút lướt qua, thế nhưng gã tài xế lại không phát hiện.

Đợi hắn giải quyết xong, thở phào nhẹ nhõm rùng mình, chuẩn bị kéo quần lên lại thấy một bóng đen vọt qua, hắn chỉ kịp cảm thấy bảo bối dưới thân tê rần, thiếu chút nữa liền đặt mông ngồi xuống đất.

Hắn không kịp nhìn xem rốt cuộc là thứ gì tấn công hắn, chỉ cuống quýt xem xét cái thứ của nợ đã bắt đầu rỉ máu kia.

Vừa lúc đó, lại có một bóng đen nhào thẳng vào mặt hắn, cào mạnh. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra mình bị một đám mèo đánh hội đồng!

Quay người nhìn lại, còn có vài con mèo đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tròn vo mở to phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, thật sự cực kỳ dọa người.

Hắn vội vàng xoay người bỏ chạy, đám mèo này hắn tuyệt đối đánh không lại, đối phương thân thủ mẫn tiệp nha!

Hắn vừa chạy, đám mèo liền đuổi theo, lúc này hắn cũng đã nhận rõ, tuy rằng đám mèo vây quanh hắn đều chỉ là mèo vườn, thế nhưng cơ thể cực kỳ cường tráng, động tác cũng linh hoạt, trong đó còn có một con mèo to mọng có bộ lông vằn trắng vàng.

Lũ mèo không hề buông tha hắn, vẫn tiếp tục lao tới, nhắm vào những phần da lộ ra bên ngoài quần áo mà cào, đám móng vuốt dài nhọn kia thoáng cái đã lưu lại vài đạo vết máu thật sâu.

Hắn lảo đảo tiến vào trong xe, muốn nổ máy chạy khỏi nơi này, thế nhưng khi đang nỗ lực khởi động xe đám mèo cũng đã luồn theo vào, hướng về phía hắn điên cuồng cào cấu giẫm đạp.

Con mèo mập nhất kia mạnh mẽ nhảy lên chân hắn, nhắm thẳng về phía cằm và cổ hắn vương vuốt, khiến hắn đau đến không có biện pháp khởi động ô tô.

Một con mèo vàng khác có chút nhỏ gầy phát hiện quần của hắn chưa hoàn toàn kéo lên hết, lập tức hướng về nơi gồ lên đang rỉ máu của hắn ghim vuốt, tuy rằng có một lớp quần lót mỏng chống đỡ, thế nhưng móng mèo lại vô cùng sắc bén, thoáng cái đã khiến tình huống chảy máu của chỗ đó càng thêm lợi hại.

Dưới sự uy hiếp đau đớn, hắn rốt cục cũng bạo phát, mạnh mẽ đem con mèo mập nọ đẩy ra, lại ném mèo vàng ra ngoài xe, sau đó nhanh chóng nổ máy. Đám mèo còn lại thấy hai đứa cầm đầu đã bị đuổi đi cũng đều nhảy xuống xe, thoáng cái tiêu thất trong khu vực xanh hóa.

Tã tài xế nọ cảm thấy giữa hai đùi đau rát, còn có máu đỏ chảy ra nhìn cực kỳ đáng sợ, hắn không khỏi nghĩ thứ đó không phải đã bị cào rớt rồi chứ? Trời ạ, hắn còn chưa chơi đủ đâu, còn chưa kết hôn nữa, chưa có người nói dõi tông đường, hắn sẽ đánh mất cái năng lực kia một cách tùy tiện như vậy sao?

Trong lúc kinh hoảng, hắn xông qua mười mấy cái đèn đỏ, lại đụng hư một biển báo giao thông ven đường, trực tiếp vọt vào bệnh viện gọi bác sỹ kiểm tra.

Bên kia, khi đám A Phỉ và Mễ Hoàng trở về bệnh viện liền bắt đầu tự mình liếm lông, Sỏa Đản cũng vội vàng chạy tới giúp A Phỉ chải lông, mà A Phỉ liền nghiễm nhiên tiếp nhận. Tuy rằng Sỏa Đản tương đối nhát gan, thế nhưng kỹ thuật liếm lông cũng không tệ lắm.

Trầm Lạc thấy mấy con mèo đồng loạt ngồi trên giá leo liếm lông, có vài con móng vuốt còn thấy máu liền sợ hãi chạy đến kiểm tra, sau khi cẩn thận nhìn một hồi mới phát hiện trên người bọn chúng căn bản không có vết thương, chỉ có móng vuốt là nhiễm máu thì mới an tâm một ít, nói: “Đám tụi bây không phải ra ngoài đánh nhau tập thể với đám mèo hoang đi?”

Thái độ của A Phỉ đối với Trầm Lạc là vô cùng xa cách, Mị Hoàng có chút chột dạ cũng giả vờ tập trung liếm lông, mà những con mèo khác lại càng là như vậy. Trầm Lạc không khỏi có chút chán nản, bất quá cũng không nghĩ đến việc bọn chúng lập kế hoạch đi tấn công người khác, chỉ tưởng là đi giành địa bàn với mèo hoang: “Đám tụi bây sau này không được ra ngoài đánh nhau, biết không? Lại đánh tao liền cắt trụi móng của chúng bây!”

Đám mèo trong bệnh viện cũng không được cắt móng, bởi vì bọn chúng rất thích chạy vào rừng cây bên trong công việc chơi đùa, Trầm Lạc cũng biết sau khi cắt móng bọn chúng sẽ không tiên leo trèo, vì vậy móng của đám mèo trong bệnh viện đều được để tự nhiên. Thế nhưng nếu đứa nào dám dùng đồ vật trong bệnh viện để mài móng, làm hư thứ gì thì quyền lợi nọ liền bị thủ tiêu, móng vuốt lập tức phải cắt bỏ.

Đám mèo đi trả thù xong liền cảm thấy đặc biệt hả giận, mà bọn chó cũng rất cao hứng, bọn chúng không tiện ra mặt, hôm xảy ra tai nạn đại bộ phận khuyển khẩu đều có mặt ở hiện trường, nói không chừng đối phương còn nhớ bộ dạng của chúng nó, vì vậy liền thẳng thắng ủy thác đám mèo lên sân khấu, không cắn chết hắn cũng muốn cào chết hắn, thật sự cho rằng bọn chúng dễ khi dễ sao?

Trầm Lạc hoàn toàn không biết đám động vật nhà mình đã len lén đi tìm tài xế gây chuyện náo thù, hơn nữa còn đem ‘quả dưa leo’ của đối phương cào đến không ra hình dạng, tròn ba tháng không thể gần nữ sắc, còn bị người khác cười nhạo một phen, coi như là mất hết mặt mũi.

Theo tết Trung Thu đến gần, Trầm Lạc cũng tăng nhanh tốc độ làm quần áo, đã làm được mấy bộ thành phẩm, có thể để đám mèo thử một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trịnh Gia Mỹ liền bỏ tiền mua vật liệu tự dựng bối cảnh, còn xin Trầm Lạc chừa một phòng trống để làm việc này. Trầm Lạc vừa nghe liền cảm thấy hối hận, hiện tại bệnh viện đã chật chội như vậy, Trịnh Gia Mỹ còn muốn lấy riêng một phòng làm phòng chụp ảnh?

Đương nhiên, sau khi mua vật liệu về, người trực tiếp lao động cũng không phải bản thân Trịnh Gia Mỹ mà là Vương Vỹ và Uông Bác. Hai người trong lúc rảnh rỗi liền bị chộp tới làm bối cảnh cổ trang, thậm chí còn phải vẽ tranh màu nước gì đó.

“Ôi, Vương Vỹ, anh vẽ bức tranh này thật đẹp nha!” Trịnh Gia Mỹ nhìn bức bình phong nhỏ Vương Vỹ vữa vẽ màu xong, cực kỳ ngạc nhiên nói.

Vương Vỹ có chút ngượng ngùng: “Trên mặt vải đã in sẵn hoa văn, anh chỉ tô theo là xong rồi.”

“Ai nha, anh đừng khiêm tốn, thành phẩm của người khác em cũng xem không ít rồi, đều rất xấu, đâu có đẹp như anh làm.”

Dưới sự đồng tâm nổ lực của nhân viên bệnh viện, cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, Trịnh Gia Mỹ chuẩn bị đại triển quyền cước.

Trầm Lạc nhìn một chút, những thứ linh tinh này đều do Trịnh Gia Mỹ tự mình bỏ tiền mua, bệnh viện cái gì cũng không lấy ra, chỉ cho mượn không gian và mấy con mèo thì cũng yên lòng, anh tuyệt đối không cảm thấy dùng tiền của Trịnh Gia Mỹ sẽ ngại ngùng, dù sao những thứ này đều là Trịnh Gia Mỹ đang đùa giỡn mà thôi!

Phải lên hình trước tiên chính là Cầu Cầu, Cầu Cầu có chút nhát gan thế nhưng hiện tại đã quen với bệnh viện, cũng không quá sợ hãi như vậy, rất yên tĩnh ngoan ngoãn để Trịnh Gia Mỹ giúp mình mặc quần áo, sau đó nằm yên chụp ảnh.

“Cầu Cầu, đứng lên, chúng ta chụp một tấm tiên nữ dâng hoa.”

Toàn bộ quá trình đều do một mình Trịnh Gia Mỹ lăn lộn, Uông Bác và Vương Vỹ không có thời gian giúp cô, Trầm Lạc có tranh thủ qua xem một chút, có vẻ cũng không tệ lắm.

Tốc độ chụp ảnh của Trịnh Gia Mỹ cũng không nhanh, bởi vì toàn bộ những việc linh tinh như chỉnh hắt sáng, bày tư thế, đạo cụ đều do một mình cô bận rộn, vì vậy mất hết nửa ngày cũng chỉ chụp xong một phần của Cầu Cầu. Bất quá cô cảm thấy mình chơi đùa đặc biệt vui vẻ, trước kia cô tự mình chơi cosplay, bây giờ lại giúp mèo cosplay, thực sự rất thú vị.

Trầm Lạc cũng cứ tùy cô vui vẻ.

Trịnh Gia Mỹ lại tìm Trầm Lạc thương lượng: “Ông chủ, nếu không chúng ta liền in một bộ bưu thiếp cho đám động vật đi. Anh xem, những chủ nhân của đám thú nổi tiếng trên weibo đều in bưu thiếp, tựa hồ buôn bán cũng không tệ lắm.”

Trầm Lạc nói: “Không in, phiền phức!”

“Anh…”

Trầm Lạc thật sự chính là sợ phiền phức, hơn nữa anh cảm thấy hành động này có chút giống như nghiền ép tình yêu động vật của người khác, bọn họ nhìn động vật nhà anh cũng đã đủ rồi, còn muốn người ta bỏ tiền ra mua đồ, Trầm Lạc thật sự cảm thấy không tốt lắm.

Không ngờ tới Trịnh Gia Mỹ còn tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên mạng, hỏi mọi người có muốn mua bưu thiếp hoặc các vật lưu niệm linh tinh gì đó như móc khóa, lịch để bàn này nọ hai không. Kết quả còn có rất nhiều người đều nói muốn.

Trầm Lạc cũng là bị đánh bại rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *