Tương kiến hoan – Chương 197

Chương 197: Bố cục

—-o0o—-

Nói xong, Hoàng Kiên lấy một cuộn thánh chỉ từ trong tay áo ra: “Bệ hạ phân phó, chi bằng hai vị thân khải, bốn quan sẽ không tuyên đọc.”

Nhìn thấy thánh chỉ như nhìn tháy Hoàng đế, hai người lập tức quỳ xuống, Hoàng Kiên lại nói: “Bệ hạ tự mình căn dặn, cũng không cần quỳ.”

Đoạn Lĩnh cảm thấy thúc phụ quả thực anh minh, y quỳ thánh chỉ cũng không tính, thế nhưng làm trò quỳ trước mặt Hoàng Kiên, sau này cũng đủ lúng túng.

Biểu tình của Vũ Độc lại giống như đang nói “Coi như đủ thức thời”, Đoạn Lĩnh vứt sang một ánh mắt răn đe, tiếp lấy thánh chỉ, mở ra, đọc kỹ rồi mới nói: “Là phong quan cho ngươi, khu trục Nguyên lỗ có công, phong Thái tử… thiếu sư.”

“À.” Vũ Độc nói, “Thần tiếp chỉ.”

Quan chức của Vũ Độc lúc này thoáng cái đã cao nhất trong sảnh, Hoàng Kiên chỉ đành đứng dậy hành lễ với hắn, nói lời khách khí, Đoạn Lĩnh lại không có phong thưởng gì, Lý Diễn Thu cũng biết y không cần, nậy nên cái gì cũng không nói.

“Bệ hạ nói thế nào?” Đoạn Lĩnh có chút thất vọng hỏi.

“Bệ hạ nói.” Hoàng Kiên đáp, “Đệ chi bằng ở lại Hà Bắc hảo hảo cai trị, thay người trải rộng ơn trạch.”

Đoạn Lĩnh liền gật đầu, biết Lý Diễn Thu là ám chỉ y còn chưa đến lúc quay về.

Không bao lâu sau, Đoạn Lĩnh lại gọi đám quan viên thuộc cấp đến, từng người báo cáo công tác cho Hoàng Kiên, chuyện không phân lớn nhỏ, kiên nhẫn giải thích một loạt tân pháp đang phổ biến tại Hà Bắc. Kỳ thực, y thân là Thái tử, chỉ cần một hai câu liền có thể đem Hoàng Kiên đuổi đi, cho dù đối phương khi trở về còn tham tấu y một bản ‘kiêu ngạo ngang ngược’ cũng là không có vấn đề gì.

Chỉ là từ sâu trong nội tâm y cực kỳ kính phục vị sư huynh này, cũng muốn nghe đề nghị của hắn một chút.

Đương nhiên, về phần một ngày nào đó trong tương lai, khi Hoàng Kiên đã biết nội tình, nghĩ đến Thái tử đã từng vì mình giảng giải sự vụ không biết lại có cảm tưởng gì.

Hoàng Kiên rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn có thể nêu ra vài vấn đề. Cứ thế, lần báo cáo công tác này kéo dài đến tận hai ngày, đến cuối cùng đem toàn bộ chi tiết đều giao phó ra mới xem như hoàn thành.

“Ta cũng phải đi rồi.” Sau bữa cơm trưa ngày thứ hai, Hoàng Kiên tiếp nhận tấu sớ của Đoạn Lĩnh đưa đến, cư nhiên một khắc cũng không muốn dừng lại.

“Sao không ở lại thêm vài ngày?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.

“Không được, hiện tại rời đi, bảy ngày sau có thể kịp vào Sơn Đông.” Hoàng Kiên đáp.

Đoạn Lĩnh đã chuẩn bị không ít đặc sảnmuốn tặng cho Hoàng Kiên, còn có vài thứ vàng bạc linh tinh, chỉ là Hoàng Kiên một mực không nhận, nói: “Nghe nói y thuật của sư đệ rất tốt, vậy tương lai đệ cứ giúp tẩu tử chưa xuất giá phối chút dược liệu là được.”

Đoạn Lĩnh cười nói: “Đã đính hôn rồi sao? Nào nào, đệ tiễn sư huynh.”

Đoạn Lĩnh tự mình tiễn Hoàng Kiên rời thành, Hoàng Kiên lại nói: “Không quá năm năm, Hà Bắc một lần nữa sẽ vực dậy. Chỉ cần người Nguyên không đnến, nơi này có thể so sánh với Hoài Âm.”

Đoạn Lĩnh lập tức nói mấy lời khiêm tốn, Hoài Âm đã tích trữ ba đời, Hà Bắc làm sao có thể so bì? Điểm tự hiểu ấy y vẫn phải có. Hơn nữa Đoạn Lĩnh cũng không muốn độc bá một phương, dù sao y cũng chẳng phải vương hầu, chỉ hy vọng bản thân sau này đã về Giang Châu, người tiếp theo được phái đến không phải tham quan, đem toàn bộ căn cơ y vất vả gây dựng một lần phá hủy.

“Hắn cư nhiên cái gì cũng chưa nhận.” Lúc Đoạn Lĩnh về phủ không khỏi cảm thán.

“Người trẻ tuổi đều là như vậy.” Phí Hoành Đức cười nói, “Đợi qua ba bốn mươi tuổi, nói không chừng sẽ có biến hóa.”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm Phí tiên sinh quả thực luôn nói những lời thấm thía, khiến người ta không biết nên tiếp nhận thế nào. Vũ Độc lại nói: “Ngươi tùy tiện nói vài câu với hắn không phải được rồi sao, dong dài lâu như thế làm gì?”

“Muốn trưng binh, còn muốn sửa thuế điền.” Đoạn Lĩnh nói, “Vẫn nên nói rõ một chút tốt hơn.”

Mùa xuân đến, Đoạn Lĩnh thực tế cực kỳ khẩn trương, chỉ hận không thể đem mỗi người gặp được đều kéo đến bày tỏ suy nghĩ của mình một lần, sau đó nghe được đối phương tán thành mới cảm thấy mỹ mãn, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể an ổn tâm thần.

Lúc cày bừa vụ xuân thì y một tháng chạy đi nhìn năm sáu lần, chỉ kém đích thân đi khai đàn làm phép cầu mưa, may mà lão thiên gia cũng không làm khó dễ bọn họ, đến lúc liền mưa, nhập hạ cũng không thấy nạn hạn hán. Vì vậy, Đoạn Lĩnh lại bắt đầu lo lắng nạn châu chấu.

“Nạn châu chấu không dễ bùng phát như vậy.” Vũ Độc nói, “Từ trước đến giờ nhiều lắm cũng là bảy tám năm một lần, ngươi lo lắng vậy làm gì?”

Đoạn Lĩnh mỗi ngày đều chờ đợi thấp thỏm, thấy mưa thì không biết lúc nào sẽ ngừng, không có mưa lại trông chờ khi nào mưa đến. Mãi đến khi tiếng ve kêu vang vọng, phương bắc chính thức nhập hạ, thời gian y rời khỏi Giang Châu cũng đã gần được một năm, hẳn là lại không có gì ngoài ý muốn xảy ra mới chậm rãi yên lòng.

Hôm nay, Liêu quốc phái đến một người mang tin, là Gia Luật Tông Chân có thư gởi cho Đoạn Lĩnh.

“Bệ hạ của các ngươi vẫn khỏe?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Trong phòng chỉ có ba người, Đoạn Lĩnh, Phí Hoành Đức và Vũ Độc, hiện tại không khí ngày một oi bức, nhiệt độ phảng phất cô đọng cả không gian, ngoài trời hoàn toàn không có chút gió nào.

Người đưa thư dùng Liêu ngữ nói: “Điện hạ, sự quan trọng đại, thỉnh ngài một mình mở thư.”

Phí Hoành Đức nghe vậy liền đứng dậy rời đi, Đoạn Lĩnh lại nói không ngại, Phí Hoành Đức và Vũ Độc là hai người duy nhất hiện tại y có thể tin tưởng. Gia Luật Tông Chân chỉ nói y một mình mở thư, cũng chưa nói y nhất định phải một mình đọc thư.

Cả gian phòng đều yên tĩnh, chỉ có thanh âm mở thư của Đoạn Lĩnh.

“Hàn Duy Dung rơi đài.” Đoạn Lĩnh nói.

Người đưa thư lại lấy ra một quyển sách, đó là gia phả của Thái Diêm, đặt trước mặt Đoạn Lĩnh.

“Tra ra gì sao?” Vũ Độc biết Gia Luật Tông Chân phân phó như vậy, nhất định không tầm thường.

“Một phong thơ…” Giọng nói của Đoạn Lĩnh có chút run rẩy, “Thư vãng lai cùng với thủ tướng Ngọc Bích quan, Hàn Tân.”

Đại sảnh lần nữa lặng ngắt như tờ.

Tháng sáu Giang Châu, tiếng ve kêu rền rã, gần như muốn đem thanh âm của con người hoàn toàn che đậy.

“Bệ hạ thế nào?” Mục Cẩm Chi bước qua hành lang, hỏi.

“Vừa uống xong nước ô mai giải nhiệt.” Cung nữ thấp giọng đáp, “Còn đang nghỉ ngơi.”

“Đi gọi Thái tử đến hầu hạ, cứ nói Bệ hạ truyền hắn.” Mục Cẩm Chi nói, “Hôm nay thực sự quá nóng, chuẩn bị chút nước ô mai ướp lạnh, dự trữ cả phần Thái tử.”

Cung nữ đáp “dạ”, rồi lập tức rời đi. Thái Diêm lúc này đã bị hun nóng đến mặt đỏ phừng phừng, thực sự vô tâm xử lý chính sự. Đã nhiều ngày Lý Diễn Thu cũng cứ ngủ li bì, từ lúc nhập hạ y liền biếng ăn lười nhác, tấu chương đều bị đưa đến Đông cung.

“Hà Bắc đang trưng binh.” Thái Diêm nói.

Phùng Đạc đáp: “Đợi y trở về thần sẽ tự mình đưa người qua. Nếu lần này lại thất bại, thần cũng sẽ không lại trở về.”

Thái Diêm không nói thêm gì, thực tế hắn cũng đã quen với loại cuộc sống suốt ngày lo lắng đề phòng này. Ban đầu hắn còn hoài nghi Đoạn Lĩnh tựa như một phong pháo đại, tùy thời đều có khả năng nổ tung, sau đó mới phát hiện, y chỉ là một phong pháo lép. Thái Diêm cho rằng Đoạn Lĩnh hẳn là không dám để Mục Khoáng Đạt phát hiện thân phận của mình, dù sao y cũng biết không ít việc của phủ Thừa tướng.

Trương Sính cũng kỳ quái, đã hơn nửa năm chưa từng xuất hiện qua, Thương Lưu Quân càng không biết đi đến nơi nào, bọn họ rốt cục là đang toan tính những gì?

Hồi đầu xuân, Thái Diêm nghe được chút phong thanh, là từ Hoài Âm truyền đến, có người nói Diêu hầu hoài nghi Mục Khoáng Đạt muốn tạo phản, Mục Khoáng Đạt liền phái Thương Lưu Quân đi bảo chứng lòng trung thành.

Năm trước thích khách phái đi không một người trở về, Thái Diêm cũng không dám tùy tiện phát động, chuẩn bị đợi khi Đoạn Lĩnh quay về Giang Châu mới động thủ chặn giết. Nếu thực sự không giết được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Cả đám Ảnh đội đơn giản đều là phế vật. Thái Diêm bị hun đến đầu óc choáng váng, trước giờ hắn ở Thượng kinh chưa từng đối mặt với ngày hè nóng đến bực này, năm ngoái xảy ra thủy tai thời tiết cũng không đến mức bức người như vậy.

Một cung nữ chạy đến truyền lời, Lang Tuấn Hiệp tiến đến nói: “Bệ hạ cho gọi ngài.”

Thái Diêm cũng đang muốn đến thăm một phen, năm nay sau khi trở về, thân thể của Lý Diễn Thu lúc tốt lúc xấu, nghe nói là năm trước khi đi Hoài Âm bị nhiễm phong hàn, trong xuân còn ho khan suốt mấy tháng. Mà nguyên nhân Lý Diễn Thu đi Hoài Âm, hắn và Phùng Đạc đã phân tích hồi lâu, vẫn cho rằng vì muốn đối phó Mục Khoáng Đạt.

Chỉ là đã hơn nửa năm rồi cũng không thấy Lý Diễn Thu có động tác gì, hơn phân nửa là có người loạn truyền.

Thái Diêm không yên lòng bước qua hành lang, đi đến bên ngoài tẩm điện của Lý Diễn Thu, nhỏ giọng gọi một câu: “Tứ thúc” .

Lý Diễn Thu nằm trên tháp, kho khan vài tiếng, nói: “Hoàng nhi? Vào đi.”

Thái Diêm vào trong, cung nữ liền dâng lên một chén nước ô mai, Thái Diêm cũng đang khát nước, lập tức nhận lấy, chỉ là khi thấy Lý Diễn Thu đang nhìn mình liền mang qua, hỏi: “Tứ thúc có muốn uống nước?”

Lý Diễn Thu lắc đầu, Thái Diêm liền đặt chén xuống, suy nghĩ một chút, vẫn phân phó cung nhân rót nước cho Bệ hạ.

Lý Diễn Thu tựa vào đầu giường, tóc rối tung, môi nhợt nhạt, nói: “Vừa rồi Tứ chúc mộng thấy phụ thân con..”

Thái Diêm nói: “Mấy hôm nay thời tiết quá nóng, Tứ thúc ngủ không được ngon, ngày nghĩ đêm mộng cũng là chuyện thường.”

“Vừa hay cũng sắp đến ngày kỵ của huynh ấy.” Lý Diễn Thu nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, “Kể chuyện cũ của cha con cho Tứ thúc nghe một chút, Tứ thúc nhớ huynh ấy.”

Thái Diêm liền chọn vài chuyện khi học kiếm ra nói, lại mù mờ bịa ra vài việc, ví dụ như Lý Tiệm Hồng dẫn hắn đi mua sách vở, chọn văn phòng tứ bảo, còn dẫn hắn đi đạp thanh. Lại nói khi ở Thượng kinh, có không ít người muốn đem nữ nhi gả cho người góa vợ Lý Tiệm Hồng..

Lý Diễn Thu chỉ yên lặng lắng nghe, khóe miệng hơi cong lên.

Thái Diêm nói một hồi, thấy Lý Diễn Thu ngủ say liền tiến lên cầm chăn phủ lên người y.

Chỉ là vào lúc này, y chợt chú ý đến một việc —— sợi dây đỏ Lý Diễn Thu vấn đeo trên cổ đã biến mất.

“Tứ thúc?” Thái Diêm nhẹ giọng gọi, bàn tay cách một lớp áo đơn chạm vào nực Lý Diễn Thu, nơi vốn phải đeo ngọc hoàn đã chẳng còn tung tích. Thái Diêm đang mang theo nghi vấn, đột nhiên ý thức được gì đó —— hắn không… cảm giác được khí tức của Lý Diễn Thu.

Hắn vội vàng co ngón tay lại, đặt trước mũi đối phương. Lý Diễn Thu đã ngừng hô hấp.

Đoạn Lĩnh đang ngồi trong sân viện cùng Vũ Độc tách hạt mơ, sau đó đem thịt mơ ném vào trong một bình lưu ly, chuẩn bị ủ rượu uống.

Lâm Vận Tề tóc tai rối loạn, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ đã vội vàng chạy vào nội viện, còn suýt nữa bị vấp té lộn mèo một cái, hấp tấp nhìn Đoạn Lĩnh.

“Đại nhân…” Lâm Vận Tề run giọng nói, “Phía nam đưa đến tin tức.”

“Làm sao vậy?” Đoạn Lĩnh xoa tay hồi lâu mới hỏi.

Lâm Vận Tề nói: “Bảy ngày trước… Bệ hạ băng hà rồi.”

Trong nháy mắt đầu của Đoạn Lĩnh ‘Ong’ lên một tiếng, ngơ ngác đứng sững, Vũ Độc lại đáp: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

Quan viên nơi này đều biết Đoạn Lĩnh thâm đắc thiên ân, được Lý Diễn Thu sủng ái, những tấu chương đưa lên triều đình không có yêu cầu nào không được xét duyệt. Lâm Vận Tề đoán rằng khi Đoạn Lĩnh nghe được tin tức hẳn sẽ khóc lớn một hồi, không ngờ đến đối phương chỉ đứng yên đó, không ngừng thở đốc.

“Bảo ngươi lui xuống!” Vũ Độc nổi giận, lớn tiếng nói, “Còn đứng dây làm gì?”

Lâm Vận Tề lập tức khom người hành lễ, lui ra ngoài. Người chân trước vừa rời đi, Vũ Độc lập tức đứng dậy ôm lấy Đoạn Lĩnh, kéo y ngồi xuống.

“Còn chưa chết.” Vũ Độc nhỏ giọng nói bên tai y, “Đừng khóc, đều là giả, là giả!”

Đoạn Lĩnh đã nghe không được bất cứ thanh âm gì, Vũ Độc chỉ có thể không ngừng lặp lại, giúp y ấn huyệt nhân trung trợ y tỉnh thần, lại nói: “Tứ thúc của ngươi còn sống, chỉ là mệt nhọc! Đừng sợ!”

Lúc này Đoạn Lĩnh mới dần hồi phục tinh thần, vừa rồi, có trong nháy mắt, trái tim của y đã ngừng đập, trước mắt cũng biến thành màu đen, thiếu chút nữa liền bất tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *