Tương kiến hoan – Chương 196

Chương 196: Xuân đến

—-o0o—-

“Kỳ thực y vẫn rất đề phòng ta.” Thương Lưu Quân nói, “Người duy nhất y tin tưởng chỉ có Trương Sính.”

Đây là việc vô cùng nguy hiểm, Đoạn Lĩnh luôn cảm thấy Mục Khoáng Đạt nhất định còn có hậu chiêu. Lão hồ ly này  nuôi dã tâm đã lâu như vậy, chắc chắn phải có chuẩn bị tương ứng, không thể nào dưới tình huống không có sắp xếp gì đã trực tiếp động thủ thí quân.

“Lão hủ kiến nghị nên thả Thương Lưu Quân trở về.” Phí Hoành Đức nói, “Thứ nhất để hắn lập công chuộc tội, thứ hai để điều tra Mục Khoáng Đạt.”

“Không.” Lúc này Đoạn Lĩnh dứt khoát lắc đầu, “Đây không phải phương pháp ổn thỏa nhất, Mục Khoáng Đạt đã không còn tin hắn.”

Phí Hoành Đức nói: “Y sẽ tin, chỉ cần có một lý do thích hợp.”

“Không, không được.” Đoạn Lĩnh nói, “Chuyện này không cho phép có bất kỳ phiêu lưu nào.”

Đây không phải là lần đầu tiên Đoạn Lĩnh bác bỏ đề nghị của Phí Hoành Đức.

“Vãn bối không để hắn trở lại cũng là vì không tìm được lý do thích hợp.” Đoạn Lĩnh nói với Phí Hoành Đức, “Tiên sinh, xin ngươi tin tưởng vãn bối, lúc này để Thương Lưu Quân trở lại bên cạnh Mục Khoáng Đạt, ngược lại sẽ sinh chuyện xấu.”

Đoạn Lĩnh biết quan hệ của Thương Lưu Quân và Mục Khánh, thế nhưng y không nói cho Phí Hoành Đức biết. Y biết Thương Lưu Quân vì Mục Khánh cái gì cũng có thể làm, hiện tại để Thương Lưu Quân trở về, vạn nhất hắn đột ngột xung động, nói không chừng sẽ mang theo Mục Khánh cao chạy xa bay.

Y hiểu quá rõ tâm tình của Thương Lưu Quân, giống như tâm tình của phụ thân y năm đó vậy. Phụ thân y lúc đó thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nói, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của y, cái gì cũng có thể buông tha, rất muốn cứ thế nhẹ nhàng rũ bỏ cơ nghiệp phía nam, cùng y rời khỏi vùng Trung Nguyên huyên náo, đi đến một nơi không ai tìm thấy, an tĩnh qua ngày.

Phí Hoành Đức không có nhi tử, vô pháp thể hội loại tâm tình này.

Đoạn Lĩnh tin rằng, Thương Lưu Quân tuyệt đối là ôm ý niệm liều thử một lần mới đến tìm y. Từ sau khi ám sát Lý Diễn Thu thất bại, phía nam liền bày thiên la địa võng chờ hắn trở về, Thương Lưu Quân đã không còn đường để trốn mới phải đi Nghiệp thành bàn điều kiện với y. Nếu như đàm phán thất bại, hắn cuối cùng sẽ lựa chọn bí quá hóa liều, tiềm hành trở về Giang Châu mang Mục Khánh rời đi.

“Như vậy, cũng chỉ còn con đường ngài tự mình trở về.” Phí Hoành Đức nói.

Thần sắc Vũ Độc biến đổi, Đoạn Lĩnh suy nghĩ một lúc lâu, không khỏi thừa nhận, Phí Hoành Đức luôn luôn có thể dùng ít lời nhất vạch rõ chân tướng.

“Phí tiên sinh nói rất đúng.” Đoạn Lĩnh đáp, “Vãn bối quả thực cần trở lại, thế nhưng cũng cần một phương hướng rõ ràng.”

Đoạn Lĩnh tin tưởng Lý Diễn Thu, thế nhưng lại không dám hoàn toàn đem tất cả hy vọng ký thác lên người đối phương. Y đã nếm thử một lần toàn tâm toàn ý tín nhiệm, chỉ là vô luận làm sao, lúc nào cũng cảm thấy người không đấu lại lão thiên, đã dấn thân vào vòng xoáy vận mệnh y cũng nên có dự bị sẵn sàng, bằng không đợi sau này nhớ tới, tất cả đều chỉ còn lại tiếc nuối.

“Cứ như vậy đi.” Đoạn Lĩnh duỗi người, ngáp dài, phân phó Thương Lưu Quân trước hết lui xuống nghỉ ngơi, lại nói, “Trong giai đoạn này, chúng ta cần kéo dài thời gian tra xét mọi việc, ngăn ngừa bất kỳ khả năng phát sinh biến cố nào.”

Đoạn Lĩnh không nói về kế hoạch tiếp theo, Vũ Độc cũng không hỏi nhiều.

Phương bắc mùa xuân đến chậm, trong cả tháng giêng đằng đẵng băng tuyết cũng chưa tan ra, thế nhưng vừa qua mùng ba Đoạn Lĩnh đã phân phó phổ biến tân chính, thương đội của Diêu Phục phái ra cũng đúng lúc mang cây giống đến Hà Bắc.

Vũ Độc mang binh đi quét sạch các sơn trại phụ cận một lần, sơn phỉ Hà Bắc trước giờ vẫn khét tiếng tàn độc, hiện tại nhìn lại hóa ra cũng chỉ là như vậy. Dù sao trai tráng chủ lực của đám thổ phỉ này hầu hết đều đã bị Tần Lang mang đi ám sát Lý Diễn Thu.

Lần này Đoạn Lĩnh cũng không phải đặc biệt truy cứu cái gì, dù sao trong sơn trại cũng chỉ còn lại hai nghìn phụ nữ trẻ em cùng người già yếu, Đoạn Lĩnh liền để Vũ Độc mang người xuống núi, an trí trong thành Hà Giang. Người nào muốn gả thì gả đi, không muốn gả liền tự mình nuôi sống bản thân.

Đến ngày tuyết đã tan đủ để bắt đầu cày bừa, thư từ phía nam gởi tới, là một gã Hắc giáp quân tự mình mang đến, hiển nhiên là thư do Tạ Hựu đích thân chấp bút.

Đoạn Lĩnh cũng không rõ Tạ Hựu đã đoán ra thân phận của y chưa, hoặc là Lý Diễn Thu đã nói gì với d, thế nhưng y có thể khẳng định, Tạ Hựu đã biết Lý Diễn Thu đang chuẩn bị đối phó Mục Khoáng Đạt.

Trong thư là vấn đề thân thế của Thương Lưu Quân lần trước Đoạn Lĩnh hỏi, Tạ Hựu dùng mạng lưới của Hắc giáp quân điều tra, quả thực là có việc này, trong thư còn bổ sung không ít nhân dạng, bối phận của tộc nhân Tôn gia, Đoạn Lĩnh đều nhất nhất hỏi Thương Lưu Quân, thẩm tra đối chiếu, mà Thương Lưu Quân đều có thể thuận lợi trả lời hợp lý.

Những thứ này hiển nhiên không thể là do chuẩn bị trước, dù sao trước khi Mục Khoáng Đạt phái Thương Lưu Quân ra ám sát, ai cũng không ngờ được hắn sẽ chạy đến tìm nơi nương tựa chỗ Đoạn Lĩnh.

Trong thư Tạ Hựu còn thông báo, Mục Khoáng Đạt cùng Tây Xuyên Tôn gia trước giờ chưa từng xuất hiện cùng nhau, cũng chưa từng có người đến lật qua tư liệu của Tôn gia. Như vậy, Đoạn Lĩnh rốt cục cũng có thể yên tâm, đem giải dược cho Thương Lưu Quân.

“Chúng ta khi nào quay về?” Thương Lưu Quân nhìn giải dược, hỏi, “Sắp khởi hành sao?”

“Còn chưa đến lúc.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ là giải độc cho ngươi.”

Thương Lưu Quân nói: “Khi không còn võ công cũng coi như ít gặp việc phiền lòng.”

Mặc dù nói là nói như vậy, Đoạn Lĩnh biết Thương Lưu Quân lại càng lo lắng tình hình phía nam hơn mình.

“Chịu đựng đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Nếu như ngươi dám một mình rời khỏi, cũng đừng trách ta.”

Thương Lưu Quân vội nói sẽ không, nếu hắn đã thuần phục rồi hiển nhiên sẽ không quay lại như lúc trước. Chỉ là trong lòng Đoạn Lĩnh cũng biết rõ, Thương Lưu Quân ít nhiều vẫn có lo lắng, lo lắng thật sự đến lúc cần phải cầu tình, Đoạn Lĩnh liệu có thể giúp Mục Khánh thoát tội không.

“Ngươi cũng đừng càm ràm.” Vũ Độc bị Thương Lưu Quân nhắc tới lỗ tai mọc kén, nói, “Vì sao lại dài dòng như vậy?”, Thương Lưu Quân đã nhiều lần đến tìm Vũ Độc, muốn nghe xác nhận Vương Sơn nhất định có thể cứu được Mục Khánh, Bệ hạ cực kỳ coi trọng Vương Sơn vì y có công cứu giá…. Vũ Độc đối với hắn đã cực kỳ không chịu nổi.

Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân. Rằm tháng giêng qua rồi, mồng hai tháng hai đã tới, tận khi đến tiết Thượng Tỵ[1], bên bờ Tầm Thủy một đám quang côn binh sỹ của Nghiệp thành đến tìm phối ngẫu. Người người cỡi trần, bên bờ sông nhất thời tràn ngập thân thể trẻ tuổi tràn ngập lực lượng của nam nhân, quả thực khiến Đoạn Lĩnh không thể không nhìn.

“Có cái gì đáng xem!” Vũ Độc nói, “Không được xem.”

Đều là binh sỹ, mỗi người cơ thể cường tráng, Đoạn Lĩnh nhịn không được nhìn nhiều hai lần liền bị Vũ Độc cưỡi ngựa mang đi.

“Đã tháng ba rồi.” Đoạn Lĩnh ngâm mình ở ôn tuyền, nói, “Giang Châu còn chưa có động tĩnh gì.”

“Ngươi vội vàng trở lại?” Vũ Độc hỏi.

“Thương Lưu Quân gấp.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta xem hắn đã có điểm đứng ngồi không yên.”

Vũ Độc đáp: “Ngươi phải tin tưởng ngươi tứ thúc của ngươi.”

Cảm giác không an ổn trong ngực Đoạn Lĩnh càng lúc càng mãnh liệt, giống như năm đó ở Thượng kinh vậy, thế nhưng theo đạo lý mà nói, bên cạnh Lý Diễn Thu đã có Trịnh Ngạn, cũng sẽ không xảy ra việc gì mới đúng.

Nhưng năm đó, bên cạnh Lý Tiệm Hồng cũng có Vũ Độc theo cùng.

Đoạn Lĩnh thu liễm tinh thần, biết vô luận như thế nào y cùng Vũ Độc đều phải ở lại Hà Bắc thêm một năm nữa. Đến tháng thư, phía nam truyền về không ít tin tức, triều đình đề bạt một đám quan viên tuổi trẻ tài cao, năm nay lại vừa đúng thời điểm dùng người, mở khảo hạch Công tào, các nơi đều đem danh sách đề bạt gởi về triều đình, để Giang Châu lựa chọn khảo giáo.

Ruộng lúa một màu xanh mượt, gió hè nổi lên.

Lâm Vận Tề đi tìm Đoạn Lĩnh đang khảo sát ngoài thành, cung kính nói: “Thái Thú đại nhân, cần phải báo cáo công tác rồi, hôm nay người của triều đình đã đến. Còn việc khảo hạch Công tào cũng cần ngài an bày.”

Đoạn Lĩnh lau tay, hỏi: “Người đến là ai?”

“Tam quận Tuần ti sử Hoàng đại nhân.” Lâm Vận Tề đáp, “Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông ba nơi đều do Hoàng đại nhân phụ trách, là đồng môn của ngài.”

Đoạn Lĩnh lập tức chạy vào trong thành, Hoàng Kiên đang ngồi trong phủ trò chuyện cùng Thi Thích, hỏi thăm tài chính của Nghiệp thành. Đoạn Lĩnh hoan hô một tiếng xông vào, cùng Hoàng Kiên ôm cùng một chỗ.

“Lão sư thế nào?” Đoạn Lĩnh cười nói.

“Đã gần một tháng chưa gặp sư phụ.” Hoàng Kiên trước hết để Đoạn Lĩnh ngồi vào chỗ của mình, cũng không khách khí mà tự mình thay y rót trà, hiển nhiên không hề xem mình như khách nhân, lại nói: “Mọi người đều dặn dò ta phải chiếu cố ngươi thật tốt.”

Tiến sỹ cùng năm, chỉ có Đoạn Lĩnh bảng vàng chưa treo đã được khâm điểm làm Thám Hoa, sau đó còn vội vội vàng vàng đi nhậm chức. Nhớ lại, bọn họ chỉ có một lần họp mặt vào cái đêm trước khi y rời khỏi Giang Châu, bên cạnh còn vài vị tân khoa tiến sỹ khác, bây giờ không khỏi nhân dịp hàn huyên một phen.

“Bệ hạ đề bạt không ít tân nhân.” Hoàng Kiên nói, “Chúng ta đều đã dâng tấu đề nghị triệu hồi ngươi về, nói là tiến sỹ đăng khoa năm đó chỉ có ngươi chính tích nổi bậc nhất, ai cũng không thể vượt qua ngươi.”

Thương Lưu Quân bước đến ngoài cửa, Đoạn Lĩnh nghe động tĩnh liền biết hắn tới, vùng quanh lông mày cau lại suy nghĩ môt chút, hỏi: “Mục Khánh thế nào?”

“Vẫn là như vậy.” Hoàng Kiên cười nói, “Đang bị phạt chép sách.”

Đoạn Lĩnh nghe xong liền yên tâm, lại hỏi việc trong triều, biết tam bộ Hộ, Lễ, Công đã bổ sung không ít tân nhân, từ kỳ thi đình năm ngoái cho đến nay bất tri bất giác cũng đã được một năm rồi.

Một năm này theo tập tục chỉ là để tân nhân làm quen chính sự, không tính là chân chính vào triều làm quan, bình thường tiến sỹ sau khi đề danh sẽ được giữ lại ba năm làm quen chính vụ, sau đó lại ngoại phóng ba năm.

Đợi ba năm ngoại phóng kết thúc, nếu được triều đình triệu hồi rốt cục mới coi như chân chính bước lên quan lộ. Nói cách khác, nếu Đoạn Lĩnh là tiến sỹ tầm thường, cơ hội được sớm ngoại phóng này chẳng khác gì một bước lên mây. Thường thì kẻ khác làm khâm điểm Thám Hoa, khi ngoại phóng nhiều lắm cũng chỉ là Huyện lệnh lục phẩm hoặc quan viên lưu thủ, chỉ có Đoạn Lĩnh y lập tức trở thành Thái Thú, tuy rằng nói nhận mệnh lúc nguy nan, dám làm việc người khác không dám làm, thế nhưng cũng khiến không ít người ghen ghét.

Đợi khi hồi triều, quan chức của y nhất định chỉ thăng không hàng, từ lúc khai quốc đến nay, người có quan vận hanh thông như vậy bất quá cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà người trước y có thể thăng quan vùn vụt, mới ba mươi tám tuổi đã đảm nhiệm Tể Phụ vừa vặn chính là Mục Khoáng Đạt.

Không ngờ đến đám sư huynh đệ này còn định ký một lá thư giúp y tạo thế, triệu y trở về kinh thành. Trở về liền phải thăng quan, như vậy Đoạn Lĩnh chưa đến mười tám tuổi liền phải trở thành đại quan tứ phẩm.

Mười bảy tuổi ngồi vào vị trí này, đám Ngự Sử tự nhiên sẽ hô to ‘Vong quốc chi nghi’[2], chỉ là Đoạn Lĩnh không khỏi nghĩ đến, nếu tương lai Hoàng Kiên phát hiện vị sư đệ này cư nhiên trở thành Thái tử, chỉ sợ sẽ kinh hoảng đến ngất đi.

“Hiện tại tự nhiên không dám trở về.” Đoạn Lĩnh nói, “Hà Bắc nào có chính tích gì.”

Hoàng Kiên nói: “Từ đầu xuân năm nay, khi thượng triều Bệ hạ đã vài lần hỏi về ngươi, hiện tại địa hạt Hà Bắc thái bình, nội vô sơn phỉ chi ưu, ngoại vô Nguyên nhân chi nhiễu, đều là công lao của ngươi. Để người vây ở Nghiệp thành thật là đại tài tiểu dụng… Võ Giáo Úy, hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Vũ Độc cũng đã đi đến, chỉ là hướng về phía Hoàng Kiên gật đầu.

Hoàng Kiên cùng Đoạn Lĩnh là đồng môn, hai bên đều không quá khách khí, lúc thấy Vũ Độc lại không được tự nhiên như vậy, có lẽ lúc đến đây đã nghe người khác nói qua đối phương có chút khó chơi, vì vậy Hoàng Kiên lập tức ôm quyền đổi giọng: “Phụng bệ hạ chi mệnh đến đây tuần tra Hà Bắc, có chỗ nào không tiện xin đại nhân thông cảm nhiều hơn.”

———————

1/ Nhất nguyên phúc thuỷ  nghĩa là năm mới đã bắt đầu bước sang và thành ngữ “vạn tượng canh tân” nghĩa là cảnh vật đã thay một màu áo mới.

Tiết Thượng Tỵ: Ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, xem thêm tại http://www.chuonghung.com/2014/04/dich-thuat-mong-ba-thang-ba-cai-hoa-rau.html

2/ Vong quốc chi nghi: Dự triệu vong quốc, đám gián quan rất thích dùng cái lý do này ra ngoài hô hào, cái gì cũng là Vong quốc chi nghi. Từ thay đổi biến pháp đến sao chổi trên trời, từ nước lũ về sớm đến đột phá trồng lúa hai mùa, cái gì ngứa mắt cũng phán câu có hại lễ pháp, vong quốc chi nghi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *