Tương kiến hoan – Chương 193

Chương 193: Căn nguyên

—-o0o—-

Thương Lưu Quân giải thích: “Ta chỉ là muốn kéo ngươi xuống nước, sau đó lại cứu ngươi.”

“Thối lắm!” Đoạn Lĩnh không khách khí nói.

“Ta hướng Bạch Hổ tinh quân phát thệ.” Thương Lưu Quân giơ ba ngón tay lên, nói, “Nếu dối gạt ngươi trời tru đất diệt, Mục tướng gia cũng từng căn dặn, đừng ngộ thương ngươi.”

“Sau đó sẽ bắt ta giải về Giang Châu sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Y hoàn toàn không rõ ràng Thương Lưu Quân có biết thân phận của mình hay không, nhưng y mơ hồ cảm giác được, lần này Lý Diễn Thu đi Hà Bắc, chỉ cần Mục Khoáng Đạt vừa biết y liền không tránh khỏi liên quan.

Thương Lưu Quân đáp: “Thật sự không có! Mục tướng gia chỉ sợ Trịnh Ngạn biết ngươi cùng Trương Sính ở Thượng Tử có lui tới, khiến ngươi cũng bị phiền hà.”

“Vậy ngươi vì sao muốn giết Vũ Độc?” Đoạn Lĩnh trầm giọng nói.

Một khắc kia, Đoạn Lĩnh có loại uy nghiêm không chấp nhận chất vấn, vô số kinh nghiệm qua sinh tử tồn vong khiến Thương Lưu Quân biết đây chính là thời khắc quyết định sinh tử của bản thân, cái đáp án này trực tiếp ảnh hưởng đến phán quyết của Đoạn Lĩnh với hắn.

“Ta không có cách nào.” Thương Lưu Quân nói, “Không phải là các ngươi chết chính là Mục gia vong, đổi thành các ngươi ở vị trí của ta cũng sẽ làm như vậy.”

Thương Lưu Quân ngẩn đầu nhìn Vũ Độc, Vũ Độc cũng không hiện hỉ nộ chỉ là nhấp một ngụm trà.

“Ta cùng với Vũ Độc không cừu không oán.” Thương Lưu Quân lại nói, “Sát nhân, đều là phụng mệnh hành sự, có chút người ta thực sự không muốn giết, nhưng lại không thể không làm như vậy.”

Vũ Độc đáp: “Thương Lưu Quân, ngày đó nếu không phải Tiên đế đúng lúc đến, chỉ sợ hôm nay ta cũng sẽ không còn ngồi ở nơi này nữa.”

Thương Lưu Quân bỗng nhiên nhớ đến năm đó lúc Triệu Khuê bỏ mình, hắn cũng đã phụng mệnh đến giết Vũ Độc, đã ra tay hai lần đều chưa từng đắc thủ.

“Bạch Hổ Đường có một quy củ bất thành văn.” Vũ Độc nói, “Dùng thân phận của tứ đại thích khách, phàm là ra tay giết người, chỉ cần một lần giết không chết liền phải chịu thua, không tiếp tục đuổi giết nữa. Trừ phi hai bên có huyết hải thâm cừu.”

Có chuyện này sao? Đoạn Lĩnh vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến.

Thương Lưu Quân không trả lời, Vũ Độc lại nói: “Hiện tại, chúng ta rốt cuộc đã có thể nói đến một ít chuyện cũ chuyện năm đó rồi.”

Hắn buông chén trà xuống, nhìn chằm chằm vào Thương Lưu Quân, nói: “Ta không có hứng thú với cái mạng này của ngươi, nếu ngươi không trả lời đúng sự thật liền tự có người đến lấy mạng của ngươi, không cần ta tự mình động thủ.”

Đoạn Lĩnh đứng lên nói: “Ta tránh mặt thôi.”

“Không cần.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh thầm nghĩ hiện tại cho dù không nghe, sau đó Vũ Độc khẳng định cũng sẽ kể lại với y, lảng tránh chỉ khiến Thương Lưu Quân thêm xấu hổ mà thôi, nếu đã như vậy liền đơn giản không xem mình như người ngoài, một mực nghe xong.

“Nhiệm vụ Công Tôn phu nhân giao cho ngươi là gì?” Câu đầu tiên Vũ Độc hỏi.

“Khu trục hồ lỗ, bảo hộ chủ nhân Trấn sơn hà.” Thương Lưu Quân thở dài, nói, “Năm ấy Thượng Tử lâm lạn, cả vùng Trung Nguyên khuất nhục, Bạch Hổ tứ môn lần nữa nhập thế, ai lại không vì cái này?”

“Vì sao lại tìm nơi nương tựa chỗ Mục Khoáng Đạt?” Vũ Độc lại hỏi.

“Vậy ngươi vì sao lại tìm Triệu Khuê?” Thương Lưu Quân phản vấn.

“Là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi đang hỏi ta.” Vũ Độc lạnh lùng nói.

“Sư thừa tuyển.” Thương Lưu Quân nói, “Công Tôn phu nhân tuyển Triệu Khuê, ta tuyển Mục tướng gia, du hiệp Triệu Tử Hiên chọn Diêu Phục, thu Trịnh Ngạn làm đồ đệ. Chỉ có Ô Lạc Hầu Mục, dưới sai sót ngẫu nhiên lại theo đúng người.”

Như vậy Đoạn Lĩnh mới biết, hóa ra trong việc này còn ẩn giấu nội tình, trong đầu mườn tượng ra bộ dạng của sư phụ Thương Lưu Quân, nói không chừng cũng là một nữ tử xinh đẹp cả ngày dùng khăn che mặt.

“Dựa vào cái gì để tuyển là thế nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Loạn thế chi tranh vừa khởi.” Thương Lưu Quân đáp, “Bạch Hổ Đường di huấn, môn nhân nhập thế tìm kiếm người thích hợp, đến trợ giúp hắn thống nhất loạn thế, trở thành đế quân tân nhậm.”

Đoạn Lĩnh nhạy bén nhận thức được một cái vấn đề —— nhưng Bạch Hổ Đường cùng Lý gia không phải cùng ngồi cùng ăn sao? Vũ Độc từng nói, nhiệm vụ của Bạch Hổ Đường là thủ hộ giang sơn, lẽ nào hắn lừa gạt y sao?

Đoạn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc, đối phương trầm giọng nói: “Trấn sơn hà ở trong tay của ai liền nghe hiệu lệnh của người đó. Bao năm qua thanh kiếm nọ vẫn được triều đình nắm giữ.”

“Thế nhưng không ai nguyện ý theo Trấn sơn hà.” Thương Lưu Quân thở dài, nói, “Tất cả mọi người đều muốn thanh kiếm kia, đây là vấn đề.”

Thương Lưu Quân vẫn không biết thân phận của Đoạn Lĩnh, đứng trước mặt y thẳng thắn giải thích: “Ta không tin sư phụ, sư nương ngươi lại không phải như thế. Tệ đoan của Đại Trần đã kéo dài lâu ngày, nhân một hồi phân tranh dưới triều Hiếu Đế mà triều đình cùng Bạch Hổ Đường kết thù, năm đó khi Du Lâm kiếm phái cùng Bạch Hổ Đường nổi lên tranh chấp, Hiếu Đế lại ngồi yên không lý đến, Bạch Hổ tứ môn cũng sẽ vì đó không tiếp tục nâng đỡ Lý gia.”

“Nhưng Tiên đế đã giết Duyên Đà.” Vũ Độc nói, “Dọn sạch hận cũ năm đó.”

“Không coi trọng hắn.” Thương Lưu Quân nói, “Ai lại không như vậy? Ngoại trừ Trịnh Ngạn còn có ai cam nguyện đi theo hắn? Thế nhưng mặc dù hắn nguyện ý theo Lý gia nhưng Diêu Phục lại không muốn, còn không biết là toan tính những gì. Lại nói tới Ô Lạc Hầu Mục…”

Đoạn Lĩnh nghe đến đây phỏng chừng đã hiểu, trong những năm này Bạch Hổ Đường trước sau vẫn ẩn cư, Trung Nguyên đại địa quy về Lý gia thống lĩnh, năm đó nói không chừng còn có một cọc chuyện cũ khiến song phương đều không muốn gặp lại nhau. Mà sau khi Liêu đế xuôi nam, Bạch Hổ Đường lần nữa phái ra thích khách, đều tự tìm kiếm người đáng giá phụ tá.

Cái người được chọn này, đã coi như đế quân có thể kết thúc loạn thế.

Y còn nhớ Trịnh Ngạn từng đề cập đến, sư phụ Lang Tuấn Hiệp là một tướng lĩnh biên cương. Đoạn Lĩnh chợt hiểu được một chút vì sao năm đó phụ thân lại tin tưởng Lang Tuấn Hiệp như vậy, ba lần phản bội cùng khiêu chiến của đối phương không chỉ là khiêu chiến cừu địch mà còn là khiêu chiến với quyền uy của Trấn Sơn Hà.

Cuối cùng, phụ thân lại mạnh mẽ chế phục Lang Tuấn Hiệp, dùng uy áp khiến y vô pháp phản kháng, theo thái độ làm người của phụ thân, có lòng tin người kia sẽ không phản bội cũng rất bình thường. Bởi vì Lang Tuấn Hiệp mặc dù không tình nguyện, cuối cùng vẫn là lựa chọn Lý gia, giống như Vũ Độc chọn Triệu Khuê, Thương Lưu Quân chọn Mục Khoáng Đạt vậy.

“Không cần nói y.” Vũ Độc nói, “Trừ phi Mục Khoáng Đạt chết, bằng không ngươi không thể quay đầu đổi chủ.”

Thương Lưu Quân nặng nề thở dài, nói: “Sư phụ đã chết.”

“Sư phụ ta cũng đã chết.” Vũ Độc đáp, “Trên danh nghĩa Bạch Hổ Đường đã truyền qua vài trăm năm, cho đến tận bây giờ chỉ còn lại bốn kẻ lưu vong như chúng ta, sống hôm nay không biết ngày mai. Sau trăm năm chúng ta không còn nữa, bốn thanh kiếm kia là được cung phụng tại triều đình hay lưu lạc trong núi hoang lại có ai còn để ý?”

Thương Lưu Quân bỗng nhiên chấn động, ngay cả Đoạn Lĩnh cũng không khỏi kinh ngạc, Vũ Độc cư nhiên sẽ nói ra những lời như vậy.

Vũ Độc đứng dậy, trường thân độc lập, tóc xõa rối tung, hai mắt thâm thúy như ánh sao sáng sủa giữa trời đêm nhìn thẳng vào Thương Lưu Quân, nói: “Vậy người có từng nghĩ đến, thứ cả đời này Công Tôn phu nhân kiên trì là gì chăng?”

Thương Lưu Quân không kềm được run rẩy, nhất thời lại không biết phải trả lời thế nào.

Đoạn Lĩnh biết, bắt đầu từ hôm nay Vũ Độc đã thực sự trở thành chưởng môn của Bạch Hổ Đường, ngay cả Thương Lưu Quân trước giờ vẫn tâm cao khí ngạo cũng vô pháp đối địch cùng hắn nữa.

“Kế thừa Bạch Hồng kiếm.” Vũ Độc nói, “Ngươi chính là môn nhân của Bạch Hổ Đường, nếu không nguyện đi tiếp như vậy, liền giao thanh kiếm ra đây, ta thay tông môn đoạt về, trả ngươi tự do, phế võ công của người, trừ danh hào của ngươi. Từ nay về sau, trời cao đất rộng, tự giải quyết cho tốt.”

“Trừ con đường ấy, nếu ngươi muốn đàm phán.” Vũ Độc còn nói, “Cũng không được, vì đây là việc ngươi vốn nên làm, không phải lợi thế để ngươi dùng đổi điều kiện.”

Thương Lưu Quân nhìn chằm chằm vào bội kiếm của mình trên án kỷ.

Lưỡ kiếm có chạm bốn chữ tiểu triện phong cách cổ xưa: Bạch hồng quán nhật.

Chuyên Chư thích Vương Liêu, tuệ tinh tập nguyệt; Niếp Chính thích Ai Hầu, bạch hồng quán nhật; Yêu Ly thích Khánh Kỵ, thương ưng kích vu điện thượng; Dự Nhượng thích Triệu Tương Tử, thanh phong phá tuyết; Hầu Doanh trộm hổ phù, tử bào kim đái.

Kinh Kha thích tần, liệt quang huy hoàng.[1]

Kiếm của tứ đại thích khách đều đặt theo danh hào điển cố, chính là sự nghiệp ghi danh thiên cổ của tiền nhân. Kiếm của Thương Lưu Quân danh gọi Bạch Hồng, thủ điển chổ Niếp Chính thích Ai Hầu, kiếm ra khỏi vỏ như bạch hồng quán nhật.

Thanh Phong kiếm của Lang Tuấn Hiệp là thủ điển Dự Nhượng thích sát Triệu Tương Tử, mai phục dưới chân cầu tuyết phủ, bất chợt xuất kích, nơi kiếm khí đi qua, tuyết hoa đầy trời theo đó thổi tung.

Tử điện kim mang của Trịnh Ngạn, thủ điển tích tử bào kim đái của Hầu Doanh dưới trướng Tín Lăng Quân, truyền rằng hắn vì muốn trộm hổ phù, một người lướt đi trong cung có hơn trăm vệ sỹ, áo bào không hề nhiễm máu, tư thế oai hùng lỗi lạc đến trước mặt sủng cơ của Ngụy vương, sủng cơ vì hâm mộ tướng mạo của Hầu Doanh đã đem hổ phù dâng tặng.

Mà Liệt Quang kiếm của Vũ Độc, thủ tại hình ảnh khi chủy thủ của Kinh Kha rời vỏ, lưỡi thép sáng bóng phản chiếu ánh lửa chiếu thẳng vào mi gian của thiên cổ nhất đế.

“Ta một có điều kiện.” Thương Lưu Quân nói, “Chỉ có một thỉnh cầu, duy nhất một.”

Hắn cơ hồ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Đoạn Lĩnh.

“Chỉ cần ngươi đáp ứng ta.” Thương Lưu Quân còn nói, “Vô luận ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ngươi cứu tính mạng của Bệ hạ, ngươi nhất định có quyền nói chuyện trước mặt ngài.”

“Nói đi.” Đoạn Lĩnh lên tiếng.

“Tha mạng cho Mục Khánh.” Thương Lưu Quân nói, “Lần này sau khi chuyện xảy ra, Mục tướng gia nhất định bị xét nhà diệt tộc, hãy để ta dẫn thiếu gia đi, nếu vẫn không được, cứ giết ta, lưu thiếu gia một mạng.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh vốn tưởng rằng Thương Lưu Quân muốn vì mình xin tội, không ngờ lại giúp Mục Khánh cầu tình.

“Hai ngươi ngày thường giao hảo thân thiết.” Thương Lưu Quân còn nói, “Nhưng ta biết ngươi không phải thật lòng với thiếu gia, ngay từ ban đầu ngươi đã không đứng về phía Mục tướng gia. Ta vẫn nghĩ không thông, ngươi vì sao lại đi lại gần cùng Bệ hạ như vậy?”

“Những thứ Mục tướng gia có thể cho ngươi không ít hơn Bệ hạ, thậm chí những thứ Bệ hạ không thể cho ngài đều có thể cho, phản bội Mục tướng gia đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt gì. Sau đó ta lại nghĩ, có lẽ ngươi từ đầu đã là do Bệ hạ phái tới, thuận lợi lừa gạt được mọi người, ngay cả Trương Sính và Mục tướng gia cũng không phát hiện điểm ấy. Ta không biết ngươi là ai, ngươi cũng không cần nói cho ta biết…”

“… Ta thiết tưởng ngươi cũng không xem Mục Khánh như tri kỷ.” Thương Lưu Quân còn nói, “Ngay cả bằng hữu cũng chưa chắc đã đúng, thế nhưng hắn lại xem ngươi như huynh trưởng, trong Mục phủ hắn thích ở cùng ngươi nhất, cũng nghe lời ngươi nhất. Sư phụ, nhìn trên phân thượng một hài tử tin tưởng ngươi đến như vậy, tương lai xin người ở trước mặt Bệ hạ nói vài câu tốt đẹp, tha cho hắn một mạng.”

“Nào có đơn giản như vậy?” Đoạn Lĩnh biết Thương Lưu Quân rất thân cận với Mục Khánh, lại không ngờ có thể thân cận đến mức này, ngay cả tính mạng cũng không cần, chỉ muốn đổi cơ hội sống sót cho đối phương.

“Ta phải nói với ngươi thế nào đây.” Đoạn Lĩnh nghiêm túc nói, “Chính ngươi cũng đã tưởng được kết quả, cho dù Bệ hạ tha mạng cho hắn, Mục tướng gia vừa đi, Mục Khánh là nhi tử độc nhất, lẽ nào không…”

Nói đến đây, Đoạn Lĩnh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cả người đều chấn động, có chút khó tin nhìn Thương Lưu Quân.

“Hắn sẽ không phải là…” Đoạn Lĩnh chấn kinh rồi.

Thương Lưu Quân không trả lời, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm.

“Năm ấy khi ta đến Tây Xuyên, chỉ vừa tròn mười lăm” Thương Lưu Quân nói, “Đến Tây Xuyên, ngoại trừ tuân mệnh sư môn còn có một nguyên nhân, là vì tìm một người.”

——————————

1/

Chuyên Chư thích Vương Liêu, tuệ tinh tập nguyệt (sao chổi tấn công mặt trăng): Sách Sử ký ghi lại, Chuyên Chư vốn là người đất Đường ấp thuộc nước Ngô. Bấy giờ ở nước Sở có loạn, Ngũ Tử Tư phải trốn khỏi Sở để sang Ngô và biết tới tài năng của Chuyên Chư. Khi ra mắt Ngô vương Liêu để dâng kế đánh Sở, Ngũ Tử Tư thấy Công tử Quang có ý trì hoãn nên đoán biết rằng Công tử Quang muốn giải quyết nội sự trước khi tính đến việc bên ngoài. Vì vậy Ngũ Tử Tư mới tiến cử Chuyên Chư cho Công tử Quang, Chuyên Chư được công tử đãi như bậc thượng khách.

Năm 516 TCN vua Sở là Bình vương qua đời. Công tử Quang xui Ngô vương Liêu đánh Sở, thực chất muốn chia bớt vây cánh vua Ngô. Ngô vương Liêu nghe theo, bèn phái hai con là Yểm Dư và Chúc Dung mang quân đi tấn công nước Sở nhưng người Sở đã có chuẩn bị, quân Ngô bị chặn đường không thể rút về nước. Nhận thấy đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để cướp ngôi vua, Công tử Quang bèn nhờ Chuyên Chư lập kế hành thích Ngô vương Liêu. Ngày Bính Tý tháng 4 năm 515 TCN, công tử mở tiệc rượu mời Ngô vương, Ngô vương Liêu tuy ăn tiệc ở tư dinh của Công tử Quang nhưng dàn binh dày đặc để bảo vệ. Nhưng Ngô vương Liêu không ngờ rằng Chuyên Chư đã mưu giấu cây chủy thủ trong bụng con cá rán rồi nhân lúc dâng món ăn bất ngờ lôi chủy thủ ra đâm chết Ngô vương, bản thân Chuyên Chư cũng lập tức bị thủ hạ của Ngô vương giết chết. Ngô vương Liêu chết rồi, công tử Quang lên ngôi, tức Ngô vương Hạp Lư. Hạp Lư được một số thuyết coi là một trong Ngũ Bá đời Xuân Thu.

Niếp Chính thích Ai Hầu, bạch hồng quán nhật (cầu vồng xuyên qua bầu trời): Thái Ung thời Đông Hán trong tác phẩm Cầm Thao cho rằng, cha của Nhiếp Chính vốn là thợ rèn kiếm cho Hàn Ai hầu, vì quá hạn rèn kiếm mà bị Ai hầu giết. Nhiếp Chính sau khi ra đời được mẹ kể lại chuyện của cha bèn thề giết Hàn Ai hầu trả thù. Lớn lên Nhiếp Chính học kiếm rồi giả danh lẻn vào vương cung của Ai hầu nhưng bị phát hiện nên phải trốn vào Thái Sơn. Tại đây Nhiếp Chính khổ công tập đàn 10 năm rồi thay đổi dung mạo quay về nước Hàn.

Khi về tới Hàn thì tài đàn của Nhiếp Chính nhanh chóng được Ai hầu biết tới, ông được triệu vào cung biểu diễn cho Hàn Ai hầu nghe. Nhân lúc Ai hầu và đám cận vệ đang say sưa nghe đàn, Nhiếp Chính nhanh tay rút chủy thủ dấu sẵn ra đâm chết Ai hầu rồi tự móc mắt, lột da mặt và tự tử. Xác của Nhiếp Chính bị người Hàn đem phơi ở chợ để treo thưởng tìm tung tích. Chị của Nhiếp Chính là Vinh nghe tin bèn tìm đến nhận xác em trai rồi khóc lóc thảm thiết mà chết bên cạnh ông.

Yêu Ly thích Khánh Kỵ, thương ưng kích vu điện thượng (chim ưng một kích nhanh như điện): Công tử Quang (con vua Ngô Chư Phàn) giết vua Ngô vương Liêu (con Dư Muội, Dư Muội là em của Chư Phàn), lên ngôi lấy hiệu Hạp Lư (có sự giúp đỡ của Ngũ Tử Tư). Con Liêu là công tử Khánh Kỵ trốn sang nước khác, chiêu nạp kẻ hào kiệt, kết liên với các nước lân cận đợi thời cơ về Ngô báo thù. Hạp Lư nghe tin lo ăn không biết ngon, nằm không được yên, nghe tiếng Yêu Ly yêu hùng bèn nghĩ kế dùng Yêu Ly để giết Khánh Kỵ.

Để Khánh Kỵ tin, vua Ngô bèn dùng khổ nhục kế khép Yêu Ly vào tội rồi chặt mất tay phải, giết chết cả vợ con. Yêu Ly gặp Khánh Kỵ, xin chiêu nạp để cùng báo thù vua Ngô. Khánh Kỵ tin dùng và kết làm tâm phúc.

Đến khi Khánh Kỵ đưa binh sĩ và thuyền bè xuôi dòng sông tiến đánh Ngô. Khánh Kỵ cùng ngồi chung thuyền với Yêu Ly, Yêu Ly nhằm lúc gió thổi mạnh cầm giáo đâm suốt bụng Khánh Kỵ. Kỵ xách ngược Yêu Ly lên dìm đầu xuống nước 3 lần rồi lại để lên trên đầu gối, cúi nhìn rồi cười mà bảo rằng: “Thiên hạ còn có dũng sĩ dám cả gan đâm ta !”.

Quân sĩ bèn xúm lại đâm Yêu Ly, Khánh Kỵ gạt đi mà bảo rằng: “Người này là dũng sĩ! Chớ nên trong một ngày mà để chết 2 dũng sĩ của thiên hạ. Đừng giết hắn làm gì, nên tha cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung của hắn.”

Sau đó, Yêu tự cho là mình bất nhân, bất nghĩa, bất trí: “Vì đạo thờ vua mà giết cả vợ con, thế là bất nhân; vì vua mới mà giết con vua cũ, thế là bất nghĩa; nên việc cho người mà đến nỗi tàn hại cả thân thể, cả vợ con, thế là bất trí. Đã phạm ba điều ấy, còn mặt nũi nào mà đứng trên cõi đời nữa!” nên tự sát chết.

Yêu Ly thích Khánh Kỵ, ra tay nhanh, chuẩn, độc, như chim ưng săn mồi

Dự Nhượng thích Triệu Tương Tử, thanh phong phá tuyết (Gió mạnh thổi bay tuyết): Sách Sử ký ghi lại, Dự Nhượng vốn là người nước Tần đến nước Tấn. Trước ông theo hầu họ Phạm, sau lại thờ họ Trung Hàng nhưng đều chỉ là bậc khách thường, không ai biết tới.

Họ Phạm và họ Trung Hàng bị diệt, Dự Nhượng tới thờ Trí Bá Dao, người đứng đầu họ Trí có quyền lực lớn nhất ở nước Tấn, và được Trí Bá Dao hết mực khoản đãi như bậc thượng khách.

Năm 455 TCN, Trí Bá đem quân đánh họ Triệu, một gia tộc lớn khác ở nước Tấn, nhưng bị Triệu Tương tử lập kế liên kết cùng họ Hàn và họ Ngụy đánh cho đại bại. Họ Trí bị diệt, phần đất của họ Trí bị ba họ còn lại chia nhau lập nên Tam Tấn, riêng Trí Bá Dao bị Triệu Tương tử giết rồi lấy đầu lâu sơn lại để làm đồ đựng rượu vì oán hận Trí Bá Dao.

Dự Nhượng biết tin chủ bị giết đành phải trốn vào núi và thề trả thù cho họ Trí.

Quyết tâm trả thù, Dự Nhượng thay tên đổi họ rồi xin vào làm người hầu trong cung, trong người luôn mang theo chủy thủ để tìm cơ hội hành thích Triệu Tương tử. Tuy nhiên Triệu Tương tử cảm thấy bất an bèn bắt Dự Nhượng tra hỏi và phát hiện ra âm mưu báo thù của ông, coi Dự Nhượng hành động như vậy là kẻ hiền, Triệu Tương tử tha chết cho ông và thả cho Dự Nhượng đi. Không chịu bỏ cuộc.

Dự Nhượng tự rạch mặt hủy hoại dung nhan, nuốt than cho khàn giọng nói khiến cho đến vợ ông cũng không thể nhận ra chồng rồi giả làm ăn xin ngoài chợ. Biết tin Triệu Tương tử ra khỏi cung, Dự Nhượng giả dạng ăn mày nấp dưới cầu định thừa cơ hành thích, tuy nhiên khi xa giá của Tương tử tới nơi thì con ngựa của Tương tử bất chợt sợ hãi, Triệu Tương tử đoán ngay rằng đây là Dự Nhượng đang định hành thích mình. Dự Nhượng bị bắt, khi Triệu Tương tử hỏi ông rằng tại sao đã thờ ba đời chủ mà vẫn hết lòng trả thù cho Trí Bá Dao như vậy, Dự Nhượng đáp: Tôi thờ họ Phạm và họ Trung Hàng, họ xem tôi là hạng người thường nên tôi báo đáp họ theo lối người thường. Còn như Trí Bá đối đãi với tôi như người quốc sĩ, nên tôi phải báo thù theo lối quốc sĩ’

Triệu Tương tử nghe vậy biết rằng mình không thể lung lay quyết tâm báo thù của Dự Nhượng nên đành phải cho quân sĩ giết ông. Trước lúc chết, Dự Nhượng xin Tương tử đưa áo đang mặc để ông đâm vào đó cho thỏa lòng báo thù, chết khỏi ân hận. Tương tử đưa áo, Dự Nhượng bèn đâm vào đó mấy lần rồi đâm cổ tự vẫn. Kẻ sĩ nước Triệu nghe chuyện Dự Nhượng chết ai nấy đều không khỏi bùi ngùi.

Hầu Doanh trộm hổ phù, tử bào kim đái (Áo tím thắt đai vàng): Hầu Doanh nhà nghèo, làm người giữ cửa thành Di Môn ở kinh thành Đại Lương nước Nguỵ. Khi công tử Nguỵ Vô Kỵ – em của Nguỵ An Ly vương – biết đến ông, ông đã lớn tuổi.

Tín Lăng Quân Vô Kỵ nghe tiếng ông là bậc hiền tài, bèn đến mời, muốn đem hậu lễ để biếu. Nhưng Hầu Doanh không chịu nhận, ông nói: Thần tu thân, giữ nết trong sạch mấy mươi năm nay, quyết không vì làm chức giữ cửa thành khổ sở mà nhận tiền bạc của công tử.

Vô Kỵ không chán nản, bèn đặt tiệc rượu, hội họp tân khách đông đủ. Khách ngồi xong đâu vào đấy, Vô Kỵ mang xe ngựa đi theo, để chỗ ngồi bên trái bỏ trống để tỏ lòng tôn trọng, thân hành đi đến cửa Di Môn chỗ ông đứng gác mà mời. Hầu Sinh sửa qua áo mũ bước thẳng lên xe, ngồi chỗ ngồi phía trên, không từ chối, muốn để dò ý Nguỵ Vô Kỵ. Vô Kỵ cầm dây cương một cách cung kính, đích thân đánh xe cho ông. Hầu Doanh nói với Vô Kỵ muốn ghé thăm người khách làm nghề hàng thịt ở ngoài chợ. Nguỵ Vô Kỵ nghe theo, đánh xe vào chợ. Hầu Sinh xuống xe, thăm Chu Hợi, cố ý dùng dằng, nói chuyện một hơi lâu, trong khi nói chuyện lại liếc nhìn Vô Kỵ.

Hầu Doanh thấy sắc mặt Vô Kỵ trước sau không có ý sốt ruột, bèn từ tạ Chu Hợi mà lên xe. Khi đến nhà, Nguỵ Vô Kỵ dẫn ông lên ngồi ở ghế trên, giới thiệu và khen ngợi ông với các tân khách. Tân khách đều kính nể ông.

Năm 257 TCN, Tần Chiêu Tương Vương sau khi phá quân Triệu ở Trường Bình, lại tiến binh vây kinh đô nước Triệu là Hàm Đan. Thừa tướng nước Triệu là Bình Nguyên Quân Triệu Thắng, anh rể của Nguỵ Vô Kỵ đưa thư cho Ngụy Vương và Vô Kỵ xin nước Ngụy cứu viện. Vua Ngụy đã sai tướng quân Tấn Bỉ cầm mười vạn quân đi cứu Triệu, nhưng lại sợ nước Tần nên vua Nguỵ sai người ngăn Tấn Bỉ, giữ quân lại để chờ xem tình thế.

Sứ giả của Triệu Thắng sang giục mấy lần. Vô Kỵ lo lắng, mấy lần xin Ngụy Vương, nhưng Ngụy Vương sợ Tần nên không nghe. Vô Kỵ bèn định tụ tập các tân khách, muốn cùng những người khách qua đánh quân Tần, rồi cùng chết với nước Triệu.

Vô Kỵ đi qua cửa Di Môn ghé thăm Hầu Doanh, kể lại đầu đuôi tại sao mình liều chết với quân Tần và từ biệt ra đi. Hầu Doanh hiến kế lợi dụng sủng cơ của vua vua Tần để trộm hổ phù. Đến ngày hành động, Hầu Doanh mặc áo bào tím thắt đai vàng, một thân một mình xông vào Tần cung, khí thế lẫm nhiên chém giết trăm vệ sỹ không dính một giọt máu. Sủng cơ của Tần vương tình nguyện dâng lên hổ phù.

Kinh Kha thích Tần, liệt quang huy hoàng: Quá nổi tiếng, không còn gì thuyết minh thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *