Tương kiến hoan – Chương 191

Chương 191: Ngày tết

—-o0o—-

Cuối cùng cũng đã về đến nhà, Đoạn Lĩnh đầu tiên là lên núi ngâm ôn tuyền rồi mới trở về ăn cơm chiều. Người làm cơm đổi thành Vũ Độc, tuy rằng không mỹ vị như Trịnh Ngạn nhưng lại có cảm giác ấm áp của gia đình. Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy Hà Bắc là một nơi mãn ý, chỉ sợ đây sẽ là khoảng thời gian thanh nhàn sau cùng của y. Năm sau vừa qua đầu xuân, mọi việc sẽ theo nhau mà đến, thế cục đều không còn đơn giản như vậy nữa.

Sắp hết năm, một dãy phương bắc lục tục có lưu dân từ Trung Nguyên trở về, Đoạn Lĩnh liền ra lệnh an trí, để mỗi gia mỗi hộ đều có thể đặt chân trong thành.

Không ít phú gia muốn cầm lại điền địa, Đoạn Lĩnh lại sửa sang mệnh lệnh, đem một ít ruộng mới ngoài thành cho bọn họ, chênh lệch giá trị cũng bồi thường tương ứng.

Ngày hôm sau, Phí Hoành Đức phái người trở về Nghiệp thành báo cáo, tình huống Hà Giang không quá nghiêm trọng, chỉ có một số người rời đi, cũng tương ứng với việc lúc trước Tần Lang chỉ thống lĩnh quân không chính quy đi hành thích Lý Diễn Thu. Về phần Mục Khoáng Đạt làm thế nào lại bắt được liên lạc với Tần Lang, đợi khi Giang Châu thẩm vấn xong hơn phân nửa sẽ có báo cáo trở về.

Đoạn Lĩnh trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy chuyện Lý Diễn Thu muốn làm rất có thể chính là đem Thái Diêm cùng Mục Khoáng Đạt một lưới bắt hết.

Y bàn bạn với Vũ Độc một lúc lâu, cuối cùng Vũ Độc nói: “Nếu như trước hết bày cuộc để Thái tử liên hợp cùng Mục tướng gia, cùng nhau rơi vào bẫy rập, như vậy cũng có khả năng.”

“Vậy rốt cục làm sao định tội?” Đoạn Lĩnh nói, “Bảo Lang Tuấn Hiệp làm chứng giả? Chỉ ra việc lập Thái Diêm là do Mục Khoáng Đạt an bày?”

Vũ Độc một mình ngồi trên chủ vị, Đoạn Lĩnh lại ở một bên tự hỏi.

Vũ Độc lại nói: “Mặc kệ thế nào, cứ để cho bọn họ trù bị đi, đem toàn bộ nước đen đều dội lên đầu Mục Khoáng Đạt triều đình trái lại càng dễ tiếp thu hơn. Hôm đó Bệ hạ có nói một câu, dù sao cũng không cần ngươi phải bận tâm.”

Mặc dù nói việc này có liên quan trực tiếp đến Đoạn Lĩnh, thế nhưng sau khi y nhìn nhận Lý Diễn Thu, đây liền biến thành vấn đề lớn nhất Lý Diễn Thu phải giải quyết. Tứ thúc của y cũng có tính bướng bỉnh hệt như phụ thân, hai huynh đệ bọn họ đều có ý thức trách nhiệm không đùn đẩy việc cho người khác.

Nói cho cùng, việc Thái tử giả và Mục Khoáng Đạt, chỉ cần Hoàng đế tại vị, cũng không đến phiên Đoạn Lĩnh đi quản.

“Có một phong thư cần ngươi xem qua.” Vũ Độc nói, “Tìm được trong đồ cưới của ngươi.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh cúi đầu xem thư, phía trên viết tên Lý Tiêu, còn có ngự ấn công chúa. Vốn lễ vật từ Hoài Âm đưa đến có hai rương sách lớn, thiên văn thuật số, nông canh thơ phú cái gì cũng có, Lý Tiêu quả thực giống như những lời Lý Tiệm Hồng từng miêu tả năm đó, sở học rất rộng, nói không chừng chữ viết cũng là do một tay Lý Tiệm Hồng dạy dỗ.

Lúc còn ở Hoài Âm, Lý Tiêu không có thời gian trò chuyện dài với Đoạn Lĩnh, mà y chưa ở lại được mấy hôm đã phải vội vàng rời đi, chỉ có thể dùng thư giao tiếp. Chuyện thứ nhất là vàng thỏi trong rương, năm đó sau trận Đồng Quan, Lý Diễn Thu biết được tin tức liền phái người mang ra khỏi sơn động cất giữ, thế nhưng Lý Diễn Thu cũng không định nhập số tiền này vào quốc khố, bằng không sau đó rất có thể sẽ bị đám sỹ tộc Giang Châu tìm cách phân chia hết sạch, vì vậy nơi giấu bảo tàng cũng chỉ có rất ít người biết. Mà ở trước mặt Mục Khoáng Đạt, Lý Diễn Thu vẫn thoái thác rằng số vàng đến giờ cứ được cất giấu trong sơn động.

Vì muốn tạm thời đánh lạc hướng tai mắt của Mục Khoáng Đạt và nội các, Lý Diễn Thu đã nhờ Diêu Phục thông tri người Tây Lương  bí mật đưa vàng đến Hoài Âm, gởi trong kho của Hầu phủ, đề phòng bất trắc.

Hiện tại Đoạn Lĩnh ở Hà Bắc cần dùng tiền, Lý Tiêu vốn muốn chi ra một ít cho y chi tiêu, phần còn lại sẽ thay y cất kỹ, lúc nào muốn dùng chỉ cần viết thư đến là được. Từ ngữ trong thư vẫn dùng là ‘vật nguy quyên chủ’, nhưng cái vật quy nguyên chủ này lại mang theo không ít ý tứ sâu xa, dù sao cũng là ‘ai tìm được thì của người đó’.

Lý Tiêu viết thư rất dài, trong đó còn bàn đến việc thống trị Hà Bắc, phần lớn đề cập đến thủy lợi điền địa, mở rộng lâm nghiệp… đủ loại phương hướng. Đoạn Lĩnh sau khi xem xong không khỏi vỗ án tán dương, chuẩn bị theo đó điều chỉnh kế hoạch đầu xuân.

Trong khoảng thời gian y rời đi, Hà Bắc và Sơn Đông đã tạm thời thành lập thương lộ, mặc dù thời tiết giá lành, quan đạo khó đi, thế nhưng chỉ cần xuân về băng tan đã có thể lập tức thông thương.

Đoạn Lĩnh dự bị đem một vạn lượng hoàng kim này dùng phương thức cho vay đổi thành bạc trắng, chậm rãi tung ra ngoài, đưa vào trong tay bách tính, để bọn họ trang trải sinh hoạt, sau khi thu hoạch vụ thu mới trả lại.

Tiếp đó Đoạn Lĩnh triệu Thuật Luật Đoan đến, Thuật Luật Đoan đã theo dưới trướng y hai tháng, vẫn luôn trung thành cẩn cẩn hơn nữa lại rất ít nói, bình thường luôn ở cùng đám sỹ tốt, lại chưa đón dâu, có chuyện gì chưa từng để lộ ra ngoài.

Đoạn Lĩnh trước hết viết một phong thư, bảo hắn trở về Liêu quốc một chuyến đưa cho Gia Luật Tông Chân, thuận tiện mang theo một ít lễ vật cuối năm, thăm dò tình huống Liêu trào. Trong thư còn hỏi Gia Luật Tông Chân có việc gì cần bọn họ hỗ trợ hay không, đồng thời thảo luận việc chung thân đại sự của Thuật Luật Đoan.

Tương lai nếu y thuận lợi về triều, vẫn nên cấp cho Thuật Luật Đoan một mối hôn sự, để y dùng thân phận người phát ngôn của Thái tử trở về Liêu quốc.

Thuật Luật Đoan cầm lấy thư tín, lập tức đi một chuyến vể Trung kinh.

Đoạn Lĩnh xử lý xong mọi chuyện cả người đều nhẹ nhàng, liền muốn cùng Vũ Độc ra ngoài dò xét.

“Này, trong túi có tiền sống lưng liền cứng rắn.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh cười hắc hắc, chuẩn bị tán chút tài, Vũ Độc lại nói: “Vốn cũng muốn đưa ngươi đi mua chút hàng tết, trù bị mừng năm mới.”

Bất tri bất giác đã gần đến tất niên, mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng, cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ không biết bên phía Giang Châu mọi việc đã thế nào. Lý Diễn Thu phải cô đơn đón năm mới trong cung, có chút quá mức vô vị hay không?

Đoạn Lĩnh dò xét một vòng, còn đặc biệt chạy đến khu vực lưu dân liếc nhìn. Thành cũ của Nghiệp thành vốn hướng về bắc diện, dựa theo Tầm Thủy mà lên, sau đó Liêu quốc xâm lấn, dân cư không ngừng di chuyển, vậy nên tường thành mới được bố trí như bây giờ.

Thành bắc phần lớn đều là nhà hoang, lúc lưu dân xuôi nam Đoạn Lĩnh liền đem nơi này quy hoạch thành khu tạm trú, vốn chỉ dự trù chỗ ở cho năm nghìn người, lúc này đã lên đến bốn vạn, tự nhiên không khỏi có vẻ chen chúc.

Lưu dân xuôi nam, ưu tiên an trí người già phụ nữ và trẻ em, có không ít người xanh xao vàng vọt, dựa vào cháo cứu tế mà duy trì hơi tàn, Đoạn Lĩnh vừa trở về đã lệnh cho quân sỹ phát gạo và mỳ xuống, cho lưu dân vay tạm. Vũ Độc còn tự móc tiền túi mua về bốn đầu heo cùng hai con dê, các loại kẹo đường, bột mì và gạo tẻ, chuẩn bị đến tết liền mang ra cho người trong phủ đồng loạt ăn mừng.

Cuối năm vừa đến, những thân hào trong thôn phủ khắp Hà Bắc đều cử người đến chúc tết Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh, phần lớn đều là lão đàu râu bạc, xếp thành một hàng dập đầu trước quan phụ mẫu. Đoạn Lĩnh vội vàng nâng người dậy, nói: “Lễ vật cùng hương cống ta chỉ thu một ít xem như ý tứ, năm nay mọi người cũng không dễ dàng, cứ mang trở về mà dùng”

Vũ Độc ại bảo người đến kho phủ lấy tiền, coi như lì xì những thân hào này, lộc lớn đầu năm, mọi người đều không ngừng nói lời khen ngợi, Đoạn Lĩnh cũng không nghe được có bao nhiêu thật tình. Chỉ là có vài người đặc biệt biết chọn chính tích của Đoạn Lĩnh ra nói, khiến y nghe được cũng không khỏi lâng lâng.

Sắc trời dần tối, Vũ Độc liền lưu khách lại nghỉ tạm trong phủ Thái Thú, thiết yến khoản đãi. Đoạn Lĩnh lại phân phó Lâm Vận Tề cùng Vương Chinh ra ngoài hỏi thăm một chút, xem có nơi nào cần Thái Thú xử lý công sự không.

Năm rồi thân hào nông thôn đến Nghiệp thành là không thể tiến nhập phủ Thái Thú, sau khi đưa lễ vật, lại trình lên bản báo cáo tình hình đều tự mình trở về. Năm nay đổi thành Đoạn Lĩnh, vừa thiết yến vừa phát thưởng, mọi người tự nhiên vô cùng vui sướng.

Thật vất vả mới tiễn đưa thân hào xong, hôm sau Đoạn Lĩnh lại phải chủ trì phủ yến, thết đãi văn võ dưới trướng, ủy lạo thủ hạ. Chỉ là hôm nay mọi việc liền tùy tiện hơn nhiều lắm, Phí Hoành Đức và Tôn Đình còn đang ở Hà Giang, tạm thời cũng không có quá nhiều tình huống xử lý.

Hôm qua Đoạn Lĩnh nói lời xã giao đã nói đến khan tiếng, vừa khai tiệc liền nói: “Mọi người đều cực khổ, năm nay vô luận là người cùng bản quan từ Giang Châu đến đây, còn là viên chức nguyên bản của Nghiệp thành cũng thế. Nếu không có mọi người, vị Thái Thú như ta đây tự nhiên không thể đảm đương tốt như vậy..”

Mọi người lập tức khiêm nhượng, nói nào có công lao, muốn xét khổ cực cũng là Giáo Úy khổ cực nhất.

Vũ Độc thầm nghĩ đây mới xem như tiếng người, Đoạn Lĩnh liền mỉm cười dẫn đầu nâng chén. Mọi người sát ngôn quan sắc, liều mạng chạy đến nịnh bợ Vũ Độc, Vũ Độc liền uống nhiều vài chénn, cả buổi tiệc hòa thuận vui vẻ.

Đoạn Lĩnh còn nói: “Đầu xuân năm sau Nghiệp thành sẽ có biến động cực lớn, đến lúc đó còn cần chư vị tận lực phối hợp với ta.”

Vương Chinh đáp: “Đó là tự nhiên, có Thái Thú đại nhân trông coi, sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm gì. Mọi người chỉ cần nghe hiệu lệnh của ngài, tận tâm tận lực là được.”

Đoạn Lĩnh có điểm phiền muộn, cười nói: “Ngày nào đó nếu ta không có mặt ở Nghiệp thành mà mọi người cũng có thể như vậy, ta liền an tâm.”

Mọi người đều nghe ra một chút ám chỉ, thế nhưng lúc trước Đoạn Lĩnh cũng thường xuyên ra ngoài, y đến đây nhậm chức nửa năm, trong đó chí ít đã có ba tháng biệt tăm, trong thành chỉ có Phí Hoành Đức chiếu ứng nên mọi người cũng xem đó làm thường.

Nói như vậy, sang năm khả năng Đoạn Lĩnh không ở trong thành trấn giữ còn rất lớn, Nghiêm Địch tự nhiên hiểu rõ ý tứ, nói: “Mỗi người đều có cương vị công tác, tự an bổn phận, nguyên bản liền không cần làm phiền đại nhân. Mọi việc đều có trật tự sẵn, tiền nhiệm cũng là như vậy, cả một tòa thành vốn nên giống như guồng nước, cho dù không có người đẩy cũng phải tự tiến về phía trước mới đúng.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, cười nói: “Lời này không sai, nào, bổn quan mời mọi người một chén.”

Đoạn Lĩnh cùng Vũ Độc chạm ly, ngửa cổ uống cạn, mọi người cũng theo đó hào hứng kính rượu. Tuy là tiệc tất niên, thế nhưng giữa những câu chuyện phần lớn đều là tâm sự, vừa nói vừa uống, đến khi tan tiệc Vũ Độc đã nốc cả cân rượu, chỉ yên lặng nhắm mắt lại nghe mọi người trò chuyện.

Ngày hôm sau đã là đêm trừ tịch rồi, Đoạn Lĩnh cũng không giữ người lại, ăn xong liền ra lệnh tan tiệc, ngay cả sỹ binh trong phủ cũng được cho về nhà ăn tết. Cả tòa phủ Thái Thú rộng lớn như vậy đều trống rỗng, chỉ còn ba tiểu binh chưa thành thân, phụ mẫu đều đã qua đời, ngày trừ tịch chỉ cần lên núi tảo mộ, đêm giao thừa liền cứ thế cùng Đoạn Lĩnh và Vũ Độc ăn cơm đoàn viên.

“Đã đến tất niên rồi.” Đoạn Lĩnh nói.

“Ừ.” Vũ Độc mang theo men say, một tay đặt ở trên trán, ngón cái cùng ngón trỏ vươn dài xoa xoa thái dương của mình, “Năm ngoái chỉ lo việc học của ngươi, năm nay cuối cùng cũng xem như có thể thanh thản qua một cái tết.”

Cũng đã tất niên rồi, không biết Bạt Đô lại đang làm gì, người Nguyên sẽ không đón tết theo người Hán, ngay cả người Liêu cũng là sau khi xuôi nam mới từ từ tiếp nhận ngày lễ của Hán nhân.

Năm đó khi còn ở thượng kinh, vừa đến mồng tám các gia đình người Hán đều đã bắt đầu rộn rịp, nhà của Bạt Đô lại luôn luôn vắng ngắt, không có không khí lễ hội gì. Lang Tuấn Hiệp còn vội vàng mua pháo nổ, dẫn theo Đoạn Lĩnh ra ngoại thành chơi đùa.

“Ngươi còn chưa mua pháo cho ta đâu.” Đoạn Lĩnh nói với Vũ Độc.

Vũ Độc tiện tay vỗ vỗ Đoạn Lĩnh, chỉ là vẫn không mở mắt, nói: “Đã mua từ sớm, đặt trong phòng kho, mồng một dẫn ngươi đi đốt. Điểm tâm đãi khách ngày tết cũng đã bảo hạ nhân mua rồi, câu đối xuân mai mới cần dán lên, ngươi đừng lộn xộn tự làm, cẩn thận trượt ngã.”

Đoạn Lĩnh mỉm cười nằm xoài vào lòng Vũ Độc, Vũ Độc cả người mùi rượu, cả hai tựa sát vào nhau không nói lời nào.

“Hương vàng cũng đã chuẩn bị xong.” Vũ Độc nói, “Ngày mai ngươi tế phụ thân ngươi, ta tế sư phụ, sư nương cùng sư tỷ.”

“Được.” Đoạn Lĩnh có chút ngẩn ngơ đáp.

Đến giữa đem, Đoạn Lĩnh đang muốn ngủ, đợi mai mới gọi người đến dọn dẹp, chợt nghe bên ngoài có thanh âm gõ cửa.

“Đại nhân.” Thủ vệ nói, “Thuật Luật Đoan đã trở về.”

Vũ Độc lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, Đoạn Lĩnh vốn muốn để Thuật Luật Đoan đi nghỉ ngơi trước, bảo hạ nhân chuẩn bị thức ăn thì Vũ Độc đã lên tiếng: “Truyện hắn tiến vào.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *