Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 14

☆ 14: Rắn độc

Sau khi Lôi Ân ăn xong cơm trưa liền đi ra ngoài săn thú, còn Lý Bạch thì một bên đem số tôm còn lại hong khô, một bên còn bện một cái thúng dẹt to khoảng hai thước. Chờ tôm hong khô xong, Lý Bạch tiếp tục đem hương liệu và nấm hái được trải ra trên phiến đá, cho thêm củi khô vào trong đống lửa, sau đó cậu cõng sọt trúc nhỏ ôm lấy Đại Bàn đi ra ngoài động.

Lúc xế chiều bầu trời cũng xuất hiện nhiều tia nắng hơn, Lý Bạch nắm con dao đa năng nhỏ trong tay, vừa lòng đi vòng vòng chung quanh khu vực phụ cần, dọc theo đường vừa đi vừa hái một ít gừng một ít nấm mộc nhĩ bỏ vào trong sọt trúc, những rau dưa khác Lý Bạch cũng không vội hái, vì ở bộ lạc của Lôi Ân cũng có thể tìm được, nên cũng không quan trọng lắm.

Lý Bạch lần này đi là ngược lại hướng lúc trước đã từng đi qua với Lôi Ân, bên này có nhiều bóng râm hơn, cho nên nơi này có một ít thực vật mà trước đó cậu cũng không có nhìn thấy qua. Lý Bạch có lẽ là đi được hơn hai trăm thước liền nhìn thấy một khối đất bằng phẳng mọc ra một lùm cây dây leo lớn có lá cây giống hình trái tim, đặc thù hết sức rõ ràng, đây là dây leo khoai lang.

Lý Bạch vô cùng cao hứng, cậu từ nhỏ đến lớn rất thích ăn khoai lang, lá khoai lang và dây khoai lang, khi còn non ăn rất ngon. Vì quá cao hứng mà Lý Bạch không có nhiều cố kỵ trực tiếp tiến lên muốn xác thực xem bên dưới lòng đất có phải là có củ khoai lang hay không.

Trước đây Lý Bạch vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng dù sao cậu cũng không có thói quen sinh hoạt nơi hoang dã, cho nên lần này sơ ý một chút đã để cho cậu bị rơi vào nguy hiểm.

Lý Bạch nhìn chằm chằm con rắn màu đen ngốc đầu thẳng đứng nhìn mình, trong tay cậu gắt gao nắm con dao đa năng nhỏ, tuy rằng Lý Bạch không biết đây là loại rắn gì, nhưng con rắn này có hoa văn rất đẹp, đầu rắn khá lớn, như hình tam giác, chủ yếu nhất chính là đầu lưỡi của con rắn này không ngừng phun ra nuốt vào là màu đen, đây đều là dấu hiệu của con rắn có độc rất mạnh.

Lý Bạch kiềm chế thân thể run rẩy của mình, cậu biết rắn bình thường đối với vật thể hoạt động càng thêm mẫn cảm, hơn nữa lộn xộn sẽ làm rắn có cảm giác nguy cơ, sẽ cho rằng đây là hành vi công kích, cho nên càng động thì càng dễ bị rắn cắn.

Lý Bạch nhìn chằm chằm con rắn, trong tay đã từ từ đem con dao gọt hoa quả chậm rãi từ trong vỏ dao đẩy ra, một bên cẩn thận quan sát con rắn. Con rắn thuộc loại rắn hổ mang to chừng cánh tay của Lý Bạch, nhưng rất dài, đoán chừng có thể là năm hay sáu thước, hiện tại con rắn đang cuộn thân thể lại, chỉ ngẩng đầu, động tác này có thể cho nó có thể công kích bất cứ lúc nào.

Đại Bàn một cử động cũng không dám núp ở bên trong sọt trúc sau lưng của Lý Bạch, loại rắn này có ngụy trang rất tốt, hơn nữa chúng nó không có mùi vị gì, bình thường động vật cũng sẽ không phát hiện, Đại Bàn cảm thấy mình cực kỳ xui xẻo, thật là không nên để Lý Bạch ôm mình đi theo a.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, Lý Bạch có thể nghe đến rõ ràng âm thanh “tê tê” do đầu lưỡi của con rắn phun ra nuốt vào, khiến cho sống lưng lạnh băng, tuy rằng không biết độc tính của con rắn mạnh bao nhiêu, nhưng suy xét theo thế giới bên này, phỏng chừng một giọt cũng có thể làm cho Lý Bạch trong nháy mắt tử vong, vì vậy cậu chỉ có thể kèm nén sự sợ hãi, lần này không phải cậu chết chính là con rắn kia chết.

Con rắn này hiển nhiên tính tình không tốt, nó vẫn đang lay động thân thể của nó, đây là một loại phương thức đe dọa, nó muốn cùng Lý Bạch quyết đấu, nhưng Lý Bạch vẫn bất động, điều này làm cho nó vô cùng buồn bực, cho nên sau 5 phút cùng Lý Bạch đối diện, con rắn này rốt cục làm động tác, nó đột nhiên công kích hướng Lý Bạch, miệng mở lớn, lộ ra răng nọc dài cỡ 2 cm.

Lý Bạch chuyển động thân thể nhanh hơn đầu óc, cho nên lúc con rắn động trong nháy mắt Lý Bạch nắm con dao hoa quả trong tay cũng vung tới. Hết thảy trong mắt của Lý Bạch biến thành động tác chậm, cậu thấy rõ ràng tay của chính mình cầm con dao cắm xuống ngây tại đầu con rắn.

Bởi vì Lý Bạch vung một dao kia quá mức dùng sức, cho nên cả người cũng hướng nghiêng về một phía té trên mặt đất, vừa lúc cùng cái đầu rắn kia rơi xuống đối diện, Lý Bạch nhìn đến con rắn kia đầu lưỡi lại phun ra nuốt vào vài cái, sau đó hoàn toàn bất động.

Lý Bạch sợ hãi kinh hoàng, quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên khóc rống lên, trong chớp nhoáng chuyện bị đưa tới cái nơi không hiểu ra sao này, hoảng sợ tất cả đều bạo phát ra. Cậu khóc thực lớn tiếng, nước mắt đầy trên mặt, thân thể lại quỳ rạp trên mặt đất bất động, cũng không để ý những con trùng trên mặt đất bò tới bò lui, cũng không để ý tiếng khóc sẽ đưa tới dã thú, Lý Bạch cứ như vậy liều lĩnh lớn tiếng khóc lên. Cậu thật sự rất sợ, thật sự thực sợ hãi, cậu muốn về nhà, chính là rốt cuộc không thể quay về.

Sau nửa ngày, Lý Bạch bình tĩnh trở lại, đôi mắt của cậu vì khóc mà đỏ bừng, nước mắt cũng đem trên mặt đất làm ướt một mảng lớn, nhưng trong lòng của Lý Bạch lại thật sự thư thái, lần trước khóc tuy rằng giảm bớt một ít cảm giác sợ hãi, lần này cũng là chân chính hoàn toàn phát tiết ra.

Lý Bạch dùng mu bàn tay xoa xoa con mắt, sau đó đem mấy con kiến nhỏ rồi tro bụi dính trên người phủi sạch sẽ, mới ngồi chồm hổm trên mặt đất đem đồ vật từ trong sọt trúc nhặt trở vào, cũng đem Đại Bàn đang nằm bất động một bên ném vào (con quỉ Đại Bàn béo giả chết), cuối cùng mới nhìn về phía cái đầu bị chém xuống của con rắn.

Lý Bạch không để ý đến cái đầu rắn kia, dù sao nó cũng có độc, về phần cái thân rắn kia, đây chính là bảo bối. khi còn bé Lý Bạch ở nông thôn trong một năm cũng có thể ăn vài lần thịt rắn, phân nữa thịt rắn đều là do ông nội của cậu bắt được trong núi, nhưng đều là rắn không có độc, Lý Bạch cảm thấy thịt rắn cũng không tồi, hiện tại nhìn đến một thân rắn dài thế kia cũng làm cho tâm động nha.

Nhưng là Lý Bạch thật sự không dám đụng con rắn đó, tuy rằng nó đã chết, nhưng trên thân của nó những vảy hoa văn vẫn làm cho người ta nhìn sợ hãi, cuối cùng không có biện pháp, Lý Bạch đành phải tìm hai cái nhánh cây, làm như chiếc đũa kẹp lấy xác của con rắn tha ra bên ngoài. Lúc nãy bởi vì con rắn núp ở trong bụi dây khoai lang, còn cuộn tròn lại cho nên Lý Bạch đoán chừng có 5m hay 6m, nhưng khi tha ra ngoài, hay thật, dài đến 7m a, con rắn này đã trưởng thành.

Lý Bạch đem sọt trúc lại gần, sau đó kẹp lấy xác của con rắn ném vào, một đoạn nhỏ thân mình của con rắn bỏ vào. Đại Bàn bị dọa một cái, cả người lông đều dựng lên, “Vèo” một cái liền nhảy ra khỏi sọt trúc, nó hiển nhiên không nghĩ tới Lý Bạch sẽ đem con rắn ném vào trong sọt trúc a. (chơi gì kỳ hà!!!)

Cuối cùng, Lý Bạch từng chút từng chút đem tất cả xác của con rắn đều bỏ vào trong sọt trúc, vừa rồi cậu hái nấm mộc nhĩ và một ít hương liệu cũng được nữa sọt, hiện tại lại thêm xác của con rắn hổ mang này nữa, cũng đầy một sọt trúc. Lý Bạch tính toán như thế cũng được rồi nên quay về động, nhưng cậu cũng không hề dám đem sọt trúc vát trên lưng, vì cậu vẫn cảm thấy cho dù rắn đã chết, lại không có đầu, nhưng để nó phía sau lưng của mình vẫn là thực dọa người, cho nên liền xách cái sọt trúc đi. Con rắn dài hơn 7m thì cũng nặng khoản 50 đến 60 cân, khi về đến động tay của Lý Bạch đều đau.

Khi Lôi Ân trở về trong tay cầm hai con thú lông tơ, trên lưng khiêng ba bốn trăm cân đậu tương trở về. Lý Bạch mắt hồng hồng ngồi nướng khoai, sau khi đem con rắn về động, cậu liền quay lại đào hơn 20 cân khoai lang, hiện tại đang nướng ở một bên.

Lôi Ân bước vào động đã ngửi được mùi tanh của rắn, lập tức kiểm tra xung quanh, ngay tại trong một góc, bên trong cái sọt trúc của Lý Bạch tìm được xác của con rắn đen, đầu đã bị chém đứt. Loại rắn màu đen có hoa văn sặc sỡ này độc tính không phải là rất mạnh, nhưng nếu như là giống cái bị cắn nhất định không sống được.

Lôi Ân lập tức đi đến bên người Lý Bạch, vươn tay bắt đầu kiểm tra Lý Bạch có bị thương không, hắn hỏi: “Bạch, con rắn kia là xảy ra chuyện gì? Ngươi không có bị cắn đúng không?”

“Ta không có chuyện gì.” Lý Bạch đẩy Lôi Ân đang kiểm tra tay chân của cậu, chỉ chỉ ở góc đặt cái sọt trúc, cậu nói: “Ta giết nó, mang xác của nó về, nhưng là không dám đụng vào nó.”

Lôi Ân thở phào nhẹ nhõm, hắn mới hỏi: “Ngươi làm sao giết?”

“Ta lúc ấy sợ lắm, cứ nhìn chằm chằm vào nó, khi con rắn phóng tới cắn ta, trong tay của ta có cầm con dao gọt hoa quả vung lên, vừa lúc liền đem đầu của con rắn chém xuống.” Lý Bạch cầm lấy con dao gọt hoa quả đã rửa sach đưa cho Lôi Ân nói.

Lôi Ân trước có nhìn qua lúc Lý Bạch cắt thịt, cho nên cũng không nghiên cứu nhiều, chỉ là nghiêm túc nói: “Về sau ta không cho phép ngươi đi một mình nữa.”

“Ừm.” Lý Bạch gật gật đầu, cậu cũng sợ, lần sau nếu lại gặp được loại tình huống này, vận khí tốt cũng không phải lúc nào cũng đến với cậu.

“Ngươi đem con rắn này về để làm gì?”

“Ăn a.”

“Ăn? Cái này có thể ăn sao, có độc.” Lôi Ân nghi hoặc hỏi, hắn chưA Bao giờ biết rắn còn có thể ăn, hơn nữa rắn chính là có độc, bình thường bọn họ giết rắn đều là lột lấy da.

“Có thể ăn nha, chỉ cần đem nội tạng bỏ đi, đem da lột, nấu kỹ một chút, hơn nữa ăn thịt rắn đối với thân thể sẽ rất cường tráng.” Lý Bạch nói.

Lôi Ân nhìn Lý Bạch, biết cậu nhất định thật sự bị dọa sợ đến mức mới có thể ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở trong sơn động. Hắn vươn tay sờ sờ đầu của Lý Bạch, lúc này mới phát hiện hốc mắt của cậu hồng hồng, còn có chút sưng, Lôi Ân nửa quỳ trước mặt Lý Bạch, vươn tay dùng lòng bàn tay vuốt ve khóe mắt của cậu hỏi:”Bạch, ngươi làm sao vậy, có phải là khóc đúng không?”

Lôi Ân kỳ thật mấy ngày nay hắn cảm giác được Lý Bạch bất an, dù sao một tiểu giống cái một thân một mình bị đưa vào loại địa phương như rừng rậm này, nếu không gặp được hắn, sớm không biết đã chết vào miệng của dã thú nào. Nhưng Lý Bạch lại vẫn biểu hiện thực kiên cường, cá tính đó và ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn của cậu vô cùng đối lập, phải biết cho dù là trong bộ lạc giống cái cường tráng nhất Kéo Nhã Đạt, nếu nhắc tới rừng rậm Bất Quy đều sẽ phát run, còn Lý Bạch không khóc không nháo ngược lại nhượng Lôi Ân càng thêm lo lắng.

“Ta, ta là bị rắn dọa thôi.” Lý Bạch chu chu miệng nói, khóc còn bị người phát hiện thật sự là rất mất mặt.

“Vậy sau này ta đều bên cạnh Bạch, ta sẽ bảo hộ cho Bạch, nhất định sẽ không để cho rắn dọa đến Bạch.” Lôi Ân ôm cổ Lý Bạch, ôn nhu hôn vài cái lên mắt của Lý Bạch, nếu Bạch không muốn nói nguyên nhân thật, như vậy hắn cũng chỉ có thể khiến cho cậu có cảm giác an toàn, như vậy Bạch hẳn là sẽ không vì cậu chỉ có một thân một mình mà sợ hãi nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *