Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 13

☆ 13: Cây bắp ngô

Mưa đến nữa đêm cũng dừng, có điều thời tiết vẫn là không tốt lắm, trên bầu trời cũng chỉ có một ít nắng. Lôi Ân sáng sớm đã đi ra ngoài bắt hơn một trăm cân tôm, bởi vì không đủ ống trúc, cho nên trải một lớp lá thật dày bên trong sọt trúc, sau đó xếp đầy tôm vào trong sọt trúc rồi mới trở về sơn động.

Lý Bạch ăn xong canh thịt thú hồng bì mà Lôi Ân nấu vào buổi sáng, nhìn hai cái sọt trúc đầy tôm, cậu cảm thấy có chút đau đầu, nơi này cũng không có tủ lạnh, hơn nữa thời tiết cũng chưa có lạnh, ăn không hết thì cũng chỉ có thể bỏ.

“Lôi Ân, chúng ta ăn không hết nhiều như vậy.”

“Ta ăn hết, hơn một trăm cân một ngày cũng ăn sạch.” Lôi Ân chu chu miệng nói, hắn thực thích ăn tôm, ngày mai hắn cũng còn muốn đi bắt tiếp!

“Tôm không thể một lần ăn quá nhiều. Thôi đi, chúng ta đem những con tôm này làm thành tôm khô đi, làm thức ăn dự trữ cho mùa đông.” Lý Bạch nhìn xem hai tay của mình, ngày hôm qua lột hơn hai mươi cân đôi tay đã bị đâm rất đau, hôm nay nhất định sẽ bị đâm càng nhiều hơn và càng đau hơn.

“Cũng được. Ta đi săn đây.” Lôi Ân nghe được còn có thể dự trữ đến mùa đông càng là vui vẻ.

“Từ từ, ngươi trước giúp ta tìm phiến đá mỏng đến đây, ta đem tôm và nấm hong khô.” Lý Bạch nghĩ nghĩ nói.

“Phiến đá mỏng?” Lôi Ân nhìn nhìn một ít khối đá trong động, sau đó chạy đi ra ngoài, một lát sau đưa đến một phiến đá có độ dày khoản 1cm, một mặt của phía đá tương đối gồ ghề, hắn nói: “Cái này cạnh chân núi đối diện có rất nhiều.”

Lý Bạch nhìn nhìn tổng thể cũng coi như là vừa lòng, sau đó để cho Lôi Ân mang phiến đá ra dòng suối nhỏ ở phụ cận rửa sạch.

Lý Bạch chồng bảy tám khối đá có độ cao gần bằng nhau đặt chung quanh đống lửa, đợi lát nữa dùng làm chân để đặt phiến đá lên trên.

Lôi Ân đem phiến đá đã được tẩy sạch sẽ trở lại, hắn tuy rằng không biết Lý Bạch muốn phiến đá mõng như vậy để làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo Lý Bạch đem phiến đá đặt ở trên đống lửa. Phiến đá còn ẩm ướt gặp lửa liền phát ra âm thanh “Xì xì”

Lý Bạch nhìn nhìn củi khô còn dư lại một ít, như vậy nhất định là không đủ dùng, có điều sau giữa đêm cũng không có mưa, bên ngoài những nhánh cây tuy rằng sẽ có chút ẩm thấp, nhưng nếu gặp lửa lớn đốt thì cũng không có vấn đề. Vì thế Lý Bạch nhờ Lôi Ân đi ra bên ngoài khiêng một đống lớn nhánh cây vào, chất đầy trong một góc.

Sau khi Lôi Ân làm xong mọi việc, Lý Bạch để hắn đi săn, còn dặn dò nếu tiện đường thì đi nhìn xem khu đậu tương mà ngày hôm qua thú hồng bì ăn như thế nào.

Lôi Ân gật gật đầu, sau đó ngay lập tức liền đi ra ngoài. Lý Bạch nhìn bóng dáng của Lôi Ân đã đi xa, mới hái vài chiếc lá cây lớn trở lại trong động, cho thêm củi vào trong đống lửa, sau đó cậu ngồi bên cạnh đống lửa đem lá cây trải ra ở bên chân, bắt đầu chậm rãi lột tôm.

Chờ phiến đá được đốt nóng, Lý Bạch nâng lên chiếc lá cây, đem tôm đã được lột vỏ sạch của đợt lột đầu tiên khoảng hai mươi cân trút vào trên phiến đá, sau đó bắt đầu thêm thêm củi vào đốt. Trong động rất nhanh liền tỏa ra hương vị, đương nhiên cũng tràn ngập khói, bởi vì củi không phải rất khô, cho nên khi đốt cháy hơi nước gặp lửa sẽ có khói, nhưng cũng may cái đọng này rất thoáng, cho nên khói cũng không tụ lại lâu liền tản ra ngoài.

Lý Bạch cứ ngồi đờ ra mà lột hơn một trăm cân tôm, tuy vậy nhưng lại lột rất nhanh, đến giữa trưa cũng đã lột xong toàn bộ để sang một bên, nhưng hong khô tôm thì rất lâu, một buổi sáng cũng chỉ hong được bốn mươi cân. Lý Bạch nhìn da trên đầu ngón tay của mình đều nhăn nhúm lại, lắc đầu sau đó bắt đầu nấu cơm. Cậu đem đống lửa nhóm lên, sau đó đem ống trúc có chứa nước đặt bên trên. Lý Bạch tay đã rất đau, cho nên tùy tiện cắt một vài thứ mà bắt đầu nấu, những thứ khác sẽ chờ Lôi Ân trở về rồi tính.

Nhìn nồi canh thịt sôi ùng ục ùng ục, Lý Bạch ném vài cái đầu tôm cho con thú hoẵng đang nằm ở một bên, loại thú hoẵng này đúng là động vật ăn tạp, cho nên trên cơ bản Lý Bạch cho cái gì nó liền ăn cái đó, có thể sánh bằng Đại Bàn rất dễ nuôi. Đại Bàn cái tên này miệng ăn không ngớt, lúc nào nó cũng ngồi ăn chung cùng với Lý Bạch như thế, vậy mà nó còn thường xuyên đi ra ngoài tìm đồ ăn vặt.

Lôi Ân lần này không có bắt con mồi, mà là tìm được năm hay sáu chục trứng chim, trứng này là của cát cát điểu, loại chim này có trứng rất lớn, một quả trứng có tới bốn hay năm cân, hơn nữa vỏ trứng rất cứng. Lôi Ân có mang theo sọt trúc đi săn, do đó hắn chỉ cần bỏ vào rất nhiều cỏ xanh mềm mại bên trong sọt trúc, kế tiếp liền đem trứng chim bỏ vào, như vậy sẽ không sợ trứng bị vỡ.

Lôi Ân cất kỹ trứng lập tức rời đi, cát cát điểu dục vọng trả thù rất lớn, nếu để chúng nó thấy thú nhân ăn cắp trứng, sẽ hống lên hô bằng dẫn bạn đến, mỏ của chúng nó rất nhọn, thú nhân bị chúng nó mổ đến sâu một lỗ, tuy rằng không sâu lắm nhưng là rất đau. Cát cát điểu thịt rất khó ăn, ăn vào như là ăn bã cây, cho nên thú nhân phần lớn sẽ không bắt bọn chúng, cũng vì vậy mà tạo cho chúng nó có thói xấu là không sợ thú nhân.

Kế đó Lôi Ân đi đến nơi mà ngày hôm qua bắt được con tiểu thú hồng bì, đến nơi thì những cây đậu tương cũng đã được nắng hong khô, Lôi Ân lột vỏ lấy ra một hột đậu đã trở thành đậu tương bỏ vào miệng, sau đó lập tức liền phun ra ngoài, cứng như đá vậy, thật không biết Bạch vì cái gì muốn thứ này a.

Lôi Ân nhìn sắc trời, sau đó rất nhanh bắt đầu nhổ đậu tương, gần như nhổ hơn ba trăm cân, kế đó liền dùng dây đem đậu tương cột thành một bó. Lôi Ân đem đậu tương cột tốt, khiêng ở trên vai, sau đó ngay lập tức rời đi.

Trên đường trở về, Lôi Ân nhìn thấy cây hồng tu, Lôi Ân biết giống cái đều rất thích ăn trái hồng tu, vì nó mềm mềm, hắn tiện tay hái hai mươi quả, sau đó dùng lá cây quấn vào một khối đeo trên cổ mang về cho Lý Bạch nếm thử.

Lý Bạch nhìn đến Lôi Ân mang về tới đậu tương cùng bắp ngô vô cùng cao hứng, hơn nữa Lôi Ân còn nói chung quanh bộ lạc của bọn họ cũng có rất nhiều cây bắp ngô, cậu càng cao hứng hơn, bắp ngô chính là lương thực a, có nó còn lo lắng vấn đề vào mùa đông ăn không đủ no sao?

“Lôi Ân, vậy ở bộ lạc các ngươi có đậu tương không?”

Lý Bạch chỉ chỉ một bó đậu tương được chất đống gần bên đống củi khô nói, nếu có thì khi bọn họ về bộ lạc cũng không cần phải mang nhiều.

“Không có chú ý tới, có điều chắc là có, chỉ là không có nhiều như nơi đây.” Lôi Ân ngẫm lại nói, trước kia hắn cũng tại địa phương hoạt động của thú hồng bì có thấy qua loại thực vật này, có điều thật sự không nhiều lắm.

“Như vậy a, vậy ngươi buổi chiều đi săn khi trở về đem đậu tương ở đó nhổ hết, tranh thủ trước khi trở về thì phải nhổ toàn bộ, đậu tương tuy rằng không thể ăn như cơm, nhưng có rất nhiều công dụng, có thể làm ra rất nhiều loại thức ăn, hơn nữa nếu cất kỹ có thể để thật lâu, mùa đông cũng có thể lấy ra ăn.” Lý Bạch nói, cậu nghĩ xem ra buổi chiều phải bện thêm một cái thúng trúc dẹt. Thúng trúc dẹt ở nông thôn là một loại đồ vật rất đặc trưng, có đế hình tròn, rất lớn, bình thường cũng rộng cỡ nữa thước, nhưng là rất cạn, dùng để phơi đồ vật. Lý Bạch định bện một cái thúng thật lớn để bỏ đậu tương vào phơi, nếu phơi trong thúng thì đậu tương sẽ được đặt chung một chỗ, như vậy cũng không cần đem đậu tương phơi tràn lan dưới đất, bên này cũng không có cái chổi và ki hốt rác.

“Vậy được rồi, đêm nay ta sẽ nhổ hết toàn bộ.”

“Không cần phải gấp gáp, ngày mai nhổ cũng được.”

“Không sao, rất nhanh, ta một lần có thể mang rất nhiều về.” Lôi Ân cười cười, nếu có thể làm ra thức ăn, hơn nữa mùa đông cũng có thể ăn, cho nên đây là việc rất quan trọng, nhất định phải sớm một chút thu hồi, miễn cho cây đậu tương đều bị thú hồng bì và các con thú khác thuộc loại ăn cỏ ăn hết.

“Đúng rồi, Lôi Ân, nếu nhóm giống cái đều thích ăn quả hồng tu này, như vậy khi chúng ta trở về có thể hay không bị người khác lấy đi hết rồi a?” Lý Bạch chỉ chỉ trong tay bắp ngô nói, thế giới này bắp ngô đúng là nhìn rất tốt.

“Sẽ không, quả hồng tu chỉ có vài ngày là mềm, qua mấy ngày sẽ già, nhóm giống cái không thích ăn khi nó già, cho nên sẽ không bị hái đi, khi chúng ta trở về nhất định cũng sẽ còn rất nhiều.” Lôi Ân nói, hắn liền biết Bạch sẽ thích ăn trái hồng tu đã già.

“Vậy thì tốt, nếu không phải vậy ở chỗ này hái mang về cũng phiền phức.” Lý Bạch gật gật đầu, bắp ngô ăn sống mềm mềm đúng là rất ngon, nhưng mà già rồi liền ăn không ngon, cũng còn tốt thế giới này giống cái không biết nướng ăn, nếu không như vậy thì khi cậu và Lôi Ân trở về chắc sẽ không còn rồi.

“Lôi Ân, vậy vết thương của ngươi khi nào sẽ lành?”

“Hai ngày nữa, kỳ thật thương không nghiêm trọng, nhưng là vết thương ở tại trên bụng, nếu không đợi vết thương hoàn toàn lành lặn mà khởi hành đi về, nếu có việc gì dùng sức thì vết thương rất có khả năng sẽ dễ dàng bị rách ra, nếu bị thương nơi khác thì không sao, nhưng bị thương trên bụng, thì ruột rất dễ bị tổn thương, vậy thì gay go.” Lôi Ân vừa sờ sờ miệng vết thương trên bụng đang sắp lành vừa nói, kỳ thật hắn cũng rất muốn sớm một chút trở về, nhưng do Lý Bạch là thú thần ban tặng cho hắn, hắn muốn che chở bảo vệ cho cậu a, lỡ như có việc gì đến lúc đó vết thương chưa lành, hắn không có khí lực, vì vậy mà để xảy ra chuyện gì, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình, vẫn là chờ thương hoàn toàn khỏi, ổn thỏa một ít, hắn tin tưởng Lôi Mộ cũng sẽ tha thứ cho hắn a.

“Cũng tốt, như vậy buổi chiều ta đây sẽ đi chung quanh xem xem, nhìn có cái gì muốn mang về, ngươi yên tâm, ngay ở phụ cận đây thôi, ngươi cũng nói nơi này không có dã thú, hơn nữa ta còn có Đại Bàn nha!” Lý Bạch một bên đem hong khô tôm đã được xử lý tốt thu hồi nói.

“Vậy được rồi, không cần đi xa, chờ ta trở về lại nói, cho dù không hái được rau dưa cũng không sao.” Lôi Ân thận trọng nói, chung quanh phụ cận cũng không có dã thú gì, hắn vẫn tương đối yên tâm.

“Ừm, ta chính là người rất nhát gan, mới không dám đi xa nha.” Lý Bạch cười cười nói, sau đó bắt đầu hong khô đợt tôm mới.

Lôi Ân uống một ít canh thịt, sau đó đem phiến đá mỏng dời qua một ít, bắt đầu nướng thịt, hắn muốn ăn nhiều một chút, mới có thể có khí lực làm việc.

Lý Bạch thấy canh thịt hết rồi, nên nấu thêm một chút, lần này chỉ thả một chút thịt, và trứng của con điểu vào, còn tách hạt của hai trái bắp ngô bỏ vào nấu. Có điều cái trứng điểu thật sự là rất cứng, Lý Bạch dùng hết sức lực già nua của mình mà vẫn không thể đánh nát được quá trứng, vẫn là Lôi Ân hỗ trợ gõ nát.

—-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *