Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 11

☆ 11: Canh nấm măng

Lôi Ân đi rồi, Lý Bạch liền bắt đầu chuẩn bị đi tìm thực vật làm đồ ăn cho buổi tối, cậu không phải là thú nhân không cần ăn rau dưa. Có điều Lý Bạch cũng không dám đi xa, vì lẽ đó cậu liền cầm cái sọt và rổ trúc vừa bện xong, cùng với con dao nhỏ đa năng đi ra ngoài, đương nhiên cậu đem Đại Bàn đặt ở trong sọt, với ý định đem Đại Bàn dò làm máy dò xét nguy hiểm, nếu như Đại Bàn bắt đầu hoảng loạn rít gào, như vậy Lý Bạch nhất định sẽ biết nguy hiểm cận kề. Đại Bàn không biết người chủ nhân này rất ư là vô lương tâm, nó cứ ngây thơ khờ dại hạnh phúc ôm trong tay sô cô la, liếm vui vẻ.

Lý Bạch nhặt một cây gậy dài dùng để dò đường, sau đó một bên quan sát cảnh vật bốn phía, nơi này thực vật đa phần đều là nhiệt đới a, nhưng nơi đây cũng không thiếu một ít thực vật vốn sinh trưởng tại ôn đới hoặc là vùng hàn đới, nói thí dụ như cây liễu và cây thông.

Cuối cùng, Lý Bạch ở trong bụi cỏ cách xa sơn động hơn một trăm mét phát hiện chừng mười củ cải trắng, ngoài ra phía sau của tàng cây đại thụ dưới bóng râm cậu còn tìm được rất nhiều cây nấm nhỏ. Khi Lý Bạch trên đường trở về sơn động cậu hái vài trái ớt, đào một chút gừng và còn hái rất nhiều hành.

Lý Bạch trở lại trong động, trời đã muốn tối sầm, mây trên trời đen tuyền giống như là nước ngưng tụ, Lý Bạch biết đây là sắp có mưa to, vùng khí hậu nhiệt đới chính là không tốt như vậy, vừa thấy bầu trời có chút thay đổi thì liền có mưa.

Lý Bạch nhìn một góc trong động, nơi đó chất chồng một ít củi khô, đây là Lôi Ân chuẩn bị trước để sử dụng, bởi vì ngoài động cũng có nhiều, cho nên Lôi Ân cũng không có chuẩn bị thêm bao nhiêu, có điều bây giờ cậu nhìn lại cảm thấy không đủ, dù sao cũng không biết được cơn mưa này sẽ kéo dài trong bao lâu, hơn nữa buổi tối khi trời đổ mưa xuống nhất định sẽ tương đối lạnh, chuẩn bị nhiều thêm củi gỗ mới tốt.

Lý Bạch cảm thấy cũng phải hơn nữa tiếng nữa trời mới mưa, vì lẽ đó dứt khoát giật mấy cọng dây thừng chạy ra ngoài động, cậu đẩy nhanh tốc độ nhặt cành cây khô bó vào cho kịp trước khi trời mưa. Lý Bạch cột được ba bó lớn mỗi bó cao hơn nữa người, sau đó lôi kéo về trong động.

“Oanh” một tiếng, tiếng sấm thật lớn làm cho Lý Bạch hết hồn, cậu còn chưa kịp phản ứng, hạt mưa như hột đậu đã tí tách rơi, cũng may là cậu cách cửa động chỉ có vài chục bước, Lý Bạch khẽ cắn môi, đem toàn bộ sức lực nâng ba bó củi khô khiêng lên trên vai chạy về hướng trong động.

Lý Bạch chỉ chạy một đoạn đường ngắn ngủi, mà cậu vẫn bị nước mưa xối ướt, da thú có công dụng không thấm nước rất tốt, cho nên nước mưa dính trên áo da vỗ vỗ xuống là ổn rồi, nhưng mà quần jean của Lý Bạch liền gay go, trên căn bản ướt toàn bộ. Bên ngoài đã nổi lên gió lớn, tuy rằng thổi không tới trong động nhưng nhiệt độ bên trong này cũng đã lạnh hơn, hiện tại quần jean ẩm ướt dính sát trên người của Lý Bạch càng làm cho lạnh hơn.

Lý Bạch nhanh chóng đem quần jean cởi ra, cậu đến gần nơi mà lúc trước Lôi Ân đã nhúm lửa nướng thịt, cậu bắt đầu tự nhúm lửa, sau đó đem quần treo ở trên một nhánh cây hơ lửa. Bên ngoài gió thổi rất lớn, cây cối bị thổi vang lên tiếng sàn sạt, tiếng sấm từng cái từng cái đánh vang dội, bầu trời cơ bản đã đen kịt, Lý Bạch lo lắng liếc nhìn ngoài động, Lôi Ân vẫn chưa về. Cho dù thú nhân năng lực hồi phục mạnh bao nhiêu, nhưng vết thương trên người của Lôi Ân vẫn chưa lành, hiện tại hắn lại mắc mưa, cũng không biết hắn có sinh bệnh hay không.

Lý Bạch lại cho thêm củi khô vào đống lửa liền xoay người bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho ngày hôm nay, mặc kệ thế nào, chờ Lôi Ân trở về có thể ăn chút đồ ăn nóng là tốt rồi.

Lý Bạch nghĩ nghĩ sau đó dùng một khối đá nhọn trên mặt đất bên cạnh đống lửa đào một cái hố nhỏ, sau đó tại chung quanh cái hố nhỏ để vài tảng đá bằng phẳng, chuẩn bị đợi lát nữa đem ống trúc đặt ở phía trên. Lý Bạch cho một ít hương bồ thảo cùng một ít cành củi khô nhỏ, sau đó từ đống lửa lớn bên cạnh lấy ra vài cây củi đã bén lửa đặt vào trong hố nhỏ, rất nhanh lửa cháy bùng lên, Lý Bạch lại ở bên trong cho thêm một ít nhánh củi khô, sau đó cậu bắt đầu chuẩn bị những đồ vật khác.

Trong sơn động không có nước, Lý Bạch trực tiếp cầm mấy ống trúc mà Lôi Ân bổ ra đi đến cửa động hứng một chút nước mưa, sau đó cậu chọn một cái ống trúc lớn nhất đặt ở cái hố nhỏ đã được nhúm lửa, các tản đá chung quang mặc dù có chút không bằng phẳng nhưng ống trúc đặt trên đó cũng không rơi xuống. Trước đây Lý Bạch chỉ là ở trên TV thấy có người dùng ống trúc nấu thức ăn, đây cũng là lần đầu tiên cậu làm, đúng là cảm thấy có chút chơi vui.

Lý Bạch chỉ lấy đủ nước nấu cho phần ăn của hai người, trong lúc đợi nước sôi, Lý Bạch đem thịt thú sừng cong mà lúc sáng còn dư lại cắt một ít, sau đó bỏ vào một phần nước mưa còn dư lại rửa sạch, rồi rửa luôn cả củ cải trắng và nấm nhỏ, ớt, gừng và hành rồi để qua một bên, lúc này thì nước trong ống trúc trên bếp lửa cũng đã sôi, Lý Bạch lấy thịt thú sừng cong đem cắt thành những những miếng nhỏ bỏ vào trong nước đã sôi và cho thêm vào môt ít gừng và hành vào, cậu muốn làm một nồi canh thịt. Một nồi canh này tuyệt đối không đủ no, cho nên Lý Bạch cắt một ít thịt thú sừng cong nữa xuyên vào trong một nhánh cây, đặt lên trên đống lửa lớn để nướng.

Nồi canh Thịt rất nhanh liền sôi ùng ục ùng ục, trên mặt canh nổi lên lớp bọt máu màu hơi hồng hồng, Lý Bạch nhặt một đoạn trúc bị cắt ra thành hai khúc rửa sạch, dùng như muôi vớt bỏ bọt máu nổi trên nồi canh thịt.

Lý Bạch đem bọt máu vớt sạch sẽ, kế đó cậu mới đem nhánh măng mà buổi sáng đã xử lý tốt và những cây nấm đã được làm sạch đổ vào, hai thứ này không chín nhanh, vì lẽ đó phải thả vào trước. Sau đó Lý Bạch cho thêm một ít gừng và hành, cậu nếm một chút nước canh, rất nhạt, cũng nhờ thêm gừng và hành cho nên cũng không thấy tanh. Lý Bạch lại thả thêm một chút gừng và hành nữa vào trong nồi, còn ngắt ba trái ớt bỏ thêm vào trong nồi.

Lúc này thịt nướng bắt đầu phát ra âm thanh phốc… phốc, lớp mỡ của con thú sừng cong chậm rãi chảy xuống nhỏ vào bên trong đống lửa. Lý Bạch giã nát gừng và hành thoa đều ở trên mặt thịt, sau đó một bên chở đều tránh thịt bị khét, một bên không ngừng vớt bọt của nồi canh thịt.

Cho dù mưa rất to, gió thổi rất mạnh, Lôi Ân cũng có thể ngửi được mùi vị rõ ràng của thịt nướng từ trong sơn động cách không xa, điều này làm cho Lôi Ân đã bị nước mưa xối lạnh cả người cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy sự ấm áp, loại cảm giác này thật tốt, hắn đi săn trở về nhiều lúc rất mệt mỏi trong nhà có người nấu thức ăn chờ mình. Lôi Ân ôm chặt trong tay ba con lục điểu chạy thật nhanh về sơn động.

Lý Bạch đã đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, nhưng Lôi Ân chưa có trở về, cậu cũng không có tâm tình ăn, cho nên ngồi bên cạnh đống lửa ngẩn người nhìn nồi canh thịt đang không ngừng sôi ùng ục ùng ục.

“Bạch, ta đã về.” Lôi Ân kêu lên, đem trong tay ba con lục điểu vứt tại lối vào trong động.

“Lôi Ân, ngươi làm gì mà đến bây giờ mới trở về, bên ngoài trời mưa rất lớn.” Lý Bạch lập tức đứng lên đi tới, nhìn cả người Lôi Ân ướt sũng lo lắng nói.

“Ta gặp lục điểu, truy đuổi nó một đoạn khá xa.” Lôi Ân chỉ chỉ ba con lục điểu nằm ở cửa động nói, lục điểu hương vị rất ngon, xương của chúng nó rất non mềm, khi các thú nhân ăn có thể trực tiếp ăn luôn toàn bộ, không cần lo lắng nhả xương phiền phức.

   “Ngươi nhanh lên một chút sưởi ấm.” Lý Bạch đem Lôi Ân đẩy đến ngồi bên cạnh đống lửa, sau đó cậu chạy đến cửa động đem ba con điểu cả người xanh mượt tha vào.

   “Lục điểu tuy rằng nhìn qua rất ngốc, nhưng chúng nó bay rất nhanh, bởi vì thể hình rất nhỏ nên trên không trung tương đối linh hoạt, vì lẽ đó rất khó bắt, vài con này còn chưa biết bay, cho nên mới bị ta bắt được.” Lôi Ân cầm lên một khối thịt nướng cắn một cái rồi nói.

   Lý Bạch cầm lên mấy con lục điểu đã bị vặn gãy cổ, nói thật loại này điểu sinh trưởng không đẹp một chút nào, lông chim trên người của chúng nó hầu như đều là màu xanh sẫm, chỉ có chân và mỏ là màu đen. Lục điểu bề ngoài khá giống chim cánh cụt, đầu nhỏ, chân ngắn, thân thể tròn vo, con cái sẽ có một đôi cánh rất lớn, khi thu cánh vào có thể đem cả người đều bao lấy.

Lý Bạch thấy Lôi Ân ăn ngon miệng, cậu đem lục điểu trong tay ném trên mặt đất, sau đó cậu cầm lấy hai nhánh cây đã được xử lý tốt làm như chiếc đũa gắp một khối thịt trong trong ống trúc bắt đầu ăn, ừ, tuy rằng không có vị mặn, nhưng thịt rất ngon, hơn nữa bởi vì có cho ớt và gừng vào, cho nên ăn vào có chút cay, xem như cũng không tệ lắm.

   “Cái này là cái gì, tại sao đem thịt thả ở trong nước nấu?” Lôi Ân không hiểu hỏi, hắn xưa nay không biết có thể đem thịt thả ở trong nước nấu, hơn nữa Lý Bạch còn cho vào bên trong rất nhiều rau dưa mà chỉ có giống cái mới ăn, cách nấu thức ăn như vậy đối với Lôi Ân mà nói là một phương thức rất mới lạ.

“Ngươi nếm thử một chút.” Lý Bạch gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng của hắn, Lôi Ân nhai hai cái liền nuốt vào, cậu hỏi: “Thế nào, cũng có thể ăn được ha? Không có muối, vì lẽ đó không mùi vị gì.”

“Không, thịt rất non, rất mềm, ăn thật ngon.” Lôi Ân cười nói, cũng không biết Bạch là từ đâu biết được những phương pháp nấu ăn ngon như vậy.

“Vậy ngươi giúp ta ăn hết thức ăn trong này đi, ta nghĩ nên uống chút canh, ăn hoài thịt nướng thật sự là rất ngán.” Lý Bạch lấy qua hai cái ống trúc nhỏ đặt ở trên mặt đất nói.

Cuối cùng, Lôi Ân cùng Lý Bạch đem thịt con thú sừng cong còn dư hơn phân nửa ở buổi trưa ăn chỉ còn lại một ít xương sườn, Lý Bạch tính toán ngày mai tiếp tục nấu canh.

Sau khi ăn xong Lý Bạch đem những củ cải trắng và nấm còn dư lại để một bên sơn động, còn Lôi Ân thì ở một bên sơn động đem ba con lục điểu thu thập sạch sẽ, sau đó đem những bộ phận không cần như nội tạng và da lông của con điểu tất cả đều chôn ở góc tối. Lôi Ân không biết nên làm sao nhổ lông của loài điểu này, cho nên hắn trực tiếp lột luôn da, Lý Bạch đem ba con lục điểu đã bị lột da ra ngoài động dùng một ít nước mưa rửa sạch sẽ, kế đó đem chúng nó chỉnh tề treo trên sừng của thú sừng cong hong khô.

Bởi vì do mưa quá lớn, nhiệt độ trong sơn động cũng đã giãm, hiện tại gió bắt đầu thổi mạnh, nên nhiệt độ trong sơn động lạnh hơn rất nhiều, Lý Bạch đã sớm mặc quần jean vào, nhưng vẫn còn cãm thấy lạnh, cả người đều cuộn tròn trên đống hương bồ thảo. Lôi Ân thấy Lý Bạch rất lạnh, nên đem đống lửa nhúm cháy mạnh lên một ít, mà chính hắn thì ngồi đưa lưng về phía sơn động che chắn chút gió cho Lý Bạch, trong tay thì đang xử lý tấm da của thú sừng cong.

“Lôi Ân, mùa mưa rất lạnh đúng không?” Lý Bạch trở mình, đối diện Lôi Ân hỏi.

            “Bình thường cũng không đến nổi, nhóm giống cái chỉ cần che kín một tầng da thú cũng là được rồi, chỉ là gió rất lớn sẽ thổi đến trong động, như vậy rất khó chịu, hơn nữa nếu như mưa đặc biệt lớn, nước mưa sẽ tạt vào trong động, buổi tối chúng ta có muốn đốt lửa cũng không thể đốt.” Lôi Ân nói, hắn nhớ tới có một năm gió thổi về hướng trong động, cho dù hắn tìm đến rất nhiều cành cây đem cửa động che lại, nước mưa vẫn làm cho trong nhà ẩm thấp, giường chiếu của bọn họ căn bản không có cách nào ngủ, da thú cũng đều ướt hết và cũng không thể châm lửa, Lôi Mộ bị làm cho rất lạnh, Lôi Ân cũng chỉ hy sinh chính mình nằm ở mặt đất ướt đẫm, để Lôi Mộ ngồi ở trên lưng của hắn.

“Vậy chúng ta khi trở về làm cánh cửa đi, nhà nhất định xây không kịp.” Lý Bạch nhìn nơi xa nước mưa đang bắn tung tóe nói, vốn là mùa mưa nhất định cũng đã đủ ướt sũng, nếu trong nhà còn bị ẩm thấp, như vậy người làm sao sống qua nổi.

“Cửa là cái gì?”

“Cửa chính là thứ làm từ các mảnh gỗ hợp lại, chúng ta đem nó chắn ở cửa động, như vậy mưa a gió a cũng sẽ không vào được trong động.

“Nhưng mà ta không biết làm.” Lôi Ân có chút uể oải nói.

“Không có việc gì, ta dạy cho ngươi.”

“Được, ta nhất định sẽ làm cửa cho thật chắc chắn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *