Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 8

☆ 8: Măng

Lý Đại Bàn là bị chèn tỉnh, khi nó mở mắt ra liền nhìn thấy tên Thú nhân khó coi kia đang gắt gao ôm chủ nhân ngu ngốc của nó, mà chính nó thì bi chèn ở trên cánh tay của thú nhân và cái ba lô trong ngực của chủ nhân.

Lý Đại Bàn cảm thấy hô hấp của nó có chút khó khăn, cơ thể của nó cũng rất béo, bình thường hơi chút chạy vài bước liền mệt lợi hại, mà hiện tại bị đè ép, Lý Đại Bàn cảm giác đống thịt phì phì của nó đè nghẹn cái phổi nhỏ nhỏ của nó.

Lý Đại Bàn phải mất đi sức của chín trâu hai hổ, rốt cục nó mới thoát khỏi vòng vây, nó nhảy trên mặt của tên thú nhân khó coi kia, không khách khí ở trên mặt của hắn để lại mấy đóa bùn sắc tiểu hoa mai, sau đó Lý Đại Bàn “Chi” một tiếng chạy ra ngoài, đêm qua giống như có cơn mưa nhỏ, hiện tại bên ngoài bùn đất sẽ rất mềm mại, vừa lúc nó có thể đi tìm thức ăn ngon nha.

Thật ra lúc Lý Đại Bàn mới vừa động thân thể béo núc ních của nó thì Lôi Ân liền tỉnh, chính là hắn không vui lòng buông Lý Bạch đang ở trong ngực ra, cho nên hắn liền làm bộ như còn đang ngủ. Lôi Ân dùng bả vai cọ cọ lau bùn đất bị Lý Đại Bàn in trên mặt, sau đó thoải mái đem đầu chui vào phía sau cổ của Lý Bạch, hắn dùng sức ngửi ngửi, ah…, Bạch hương vị ngửi thật thoải mái.

Lý Bạch cảm thấy cổ của mình ngứa ngứa, có hơi nóng phả lên, trên người cũng bị ôm chặt, cho nên cậu không thoải mái bắt đầu vặn vẹo, miệng còn lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn.

“Bạch, muốn thức dậy sao?” Lôi Ân hôn lên mặt Lý Bạch mặt hỏi.

“Ah, buồn ngủ quá, khó chịu quá.” Lý Bạch lại xoay xoay, nhắm mắt lại không muốn mở ra.

“Bạch, ngươi rời giường đi, mặt trời lên cao rồi, ta đi tìm thức ăn cho ngươi.” Lôi Ân thanh âm có chút khàn khàn.

“Lôi Ân…” Lý Bạch mở to mắt, nhìn đến khuôn mặt dễ nhìn của Lôi Ân, cảm thấy hết sức thoải mái, cậu tiếp tục hướng trong ngực của Lôi Ân co người lại, thanh âm mềm mại nói: “Buồn ngủ quá, hơi nóng.”

“Thời tiết gần đây có chút nóng, qua hơn nửa tháng sẽ là mùa mưa, qua mùa mưa chính là sẽ có một tháng thú triều, sau đó là mùa đông.” Lôi Ân dùng cằm cọ cọ trên đầu của Lý Bạch nói, trong đầu vẫn đang suy nghĩ phải làm như thế nào để vượt qua mùa mưa năm nay.

Những năm qua vào thời gian này, Lôi Ân đã sớm bắt đầu chuẩn bị lương thực, bởi vì đến mùa mưa con mồi sẽ rất ít, trái cây linh tinh cũng sẽ bởi vì mưa mà không thể ăn, nhưng hiện tại hắn lại bỏ ra thời gian một tháng không trở về tại rừng Bất Quy tìm Thánh Thử, tuy rằng hắn đã tìm được Thánh Thử, còn tìm được một tiểu giống cái, chính là mùa mưa năm nay nên làm như thế nào để qua đây, cho dù A Triết sẽ hỗ trợ săn thú, Nạp Tây cũng sẽ hỗ trợ hái trái cây, nhưng nhà hắn hiện tại có thêm Bạch, lương thật khẳng định là sẽ thiếu rồi.

Lý Bạch đã tỉnh hẳn, cậu cảm thấy đang được Lôi Ân ôm, giống như là cậu đang ôm một cái lò lửa nóng, làm cho cậu cảm thấy rất nóng, cho nên cậu mất hứng bỉu môi tránh ra ôm ấp của Lôi Ân, cậu hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

“Ta đang suy nghĩ mùa mưa sắp đến nên làm sao mà qua nổi, ta cả tháng nay đều ở Rừng Bất Quy không về, ta hiện tại còn đang bị thương, đoán chừng chúng ta còn phải chờ thêm vài ngày nữa mới có thể trở về Bộ Lạc, đến lúc đó mùa mưa cũng sắp bắt đầu, ta săn con mồi cũng sẽ không kịp.” Lôi Ân buồn rầu nói, nếu như hắn có giống cái mà lại không cách nào cho cậu ăn no, đừng nói hắn bản thân cảm thấy hổ thẹn, chính là trong bộ lạc tộc nhân cũng sẽ không đồng ý cho hắn cùng Bạch kết làm bạn lữ, thú nhân không có khả năng chăm sóc cho giống cái thì thú nhân đó sẽ không có tư cách nắm giữ giống cái, bởi vì giống cái là bảo vật của thế giới thú nhân.

“Vậy chúng ta sẽ ăn cá, trời mưa nấm mọc cũng sẽ có rất nhiều, dù sao chúng ta cũng sẽ không chết đói đâu.” Lý Bạch cũng không phải lo lắng lắm, trước đây khi cậu còn ở nông thôn có cái gì đều không ăn qua, như là cây cải củ, Diệp Tử a, dây mướp a, thân bắp ngô a, mạch thảo a, lá thì là a, cây bồ công anh a, những loại thực vật này nhiều người xem ra là cỏ dại kỳ thực cũng có thể ăn, dù sao nơi này cũng là rừng rậm nha, nên cậu sẽ không chết đói. Lại nói Lôi Ân cũng đã từng nói người ở đây không ăn đồ vật dưới sông, phải biết rằng dưới sông không chỉ có cá là có thể ăn, mà còn có nhiều thứ khác nha, như vỏ trai a, tôm a, cua a, cá chạch a, ốc a, tất cả đều có thể ăn nha.

“Bạch, sau khi trở về ta nhất định sẽ cố gắng săn thú.” Lôi Ân vừa nghe Lý Bạch đề nghị xong, trong lòng hắn càng là vui vẻ, cậu không chỉ không thèm để ý hắn có thể sẽ không cho cậu ăn no, mà trái lại cậu còn an ủi hắn, đây là một giống cái thật tốt a, hắn đến bây giờ đều chưa từng thấy giống cái nào tốt như vậy, cho dù Nạp Tây ở trong bộ lạc được xưng là dịu dàng nhất, nhưng là để cho hắn ăn thức ăn khó ăn hoặc là đói bụng, khi nóng giận lên Nạp Tây vẫn là sẽ nắm cây gậy lớn đánh A Triết nha.

“Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài tắm rửa trước đi, ta cảm thấy trên người khó chịu muốn chết.” Lý Bạch giật nhẹ cái quần jean đã dán hết vào chân của mình, cậu đã mặc nó vài ngày rồi a, nó đều bị dính đầy mồ hôi, Lý Bạch đem mũi đến gần chân của mình ngửi ngửi, quả thực là có mùi chua a.

“Chi.” Lý Đại Bàn đang cầm một nhánh măng nho nhỏ chạy tiến vào, đây là nó vừa mới đào ra a, thứ này rất mềm nha.

“Ah, Đại Bàn, trong tay mày đang cầm cái gì a?” Lý Bạch đi qua cầm lấy nhánh măng trong tay Đại Bàn, cậu nói: “Cây Măng, mày tìm được nó ở đâu?”

“Chít chít.” Đại Bàn lấy móng vuốt đoạt lại nhánh măng ôm vào trong ngực, sau đó dùng móng vuốt khác chỉ chỉ ra phương hướng.

“Lôi Ân, đợi lát nữa chúng ta đi đến bên kia nhìn xem đi, cái này là măng ăn cũng ngon lắm nha!”

“Được rồi.” Lôi Ân gật gật đầu, tuy rằng hắn không biết Đại Bàn đang ôm trong tay là cái gì, nhưng khi quan sát hình dáng và ngửi được mùi vị liền đoán là ăn sẽ không ngon, thoạt nhìn là thực vật, Lôi Ân là thú nhân, mà thú nhân cơ bản là chỉ ăn thịt, bình thường trái cây hắn cũng đã ăn rất ít, đương nhiên cũng sẽ không thích ăn thực vật. Bất quá chỉ cần là Lý Bạch nhờ hắn làm việc gì, thì Lôi Ân tuyệt đối sẽ không phản đối.

Lý Bạch để Đại Bàn tại trong động giữ ba lô cho cậu, sau đó cậu để Lôi Ân tùy ý ôm mình đi ra phía bờ sông mà ngày hôm qua đã đi qua, nơi đó không có gì nguy hiểm, Lý Bạch tính toán ở nơi đó tắm, thuận tiện đem quần jean giặc một chút.

Dọc theo đường đi, Lý Bạch đều cẩn thận quan sát thực vật ở chung quanh, cậu cũng phát hiện có rất nhiều thứ mà ở thời đại của cậu cũng có, trong lòng cũng có một số ý tưởng, vì vậy Lý Bạch yên tâm rất nhiều, tuy rằng cũng không biết những thực vật này với những thực vật ở thời đại của cậu sẽ có độc hay không, nhưng dù sao đi nữa Lý Bạch vẫn cảm thấy không cần lo lắng về việc sau nay có bị đói bụng hay không nữa.

Đến bờ sông, Lý Bạch liền để Lôi Ân thả cậu xuống đất, cậu dùng tay thử thử nước ấm, bởi vì nước sông rất cạn, hiện tại đã bị ánh nắng chiếu vào làm cho nhiệt độ nước rất ấm.

Lý Bạch nhìn thoáng qua Lôi Ân, hắn đang qua loa rửa mặt, cậu nói: “Ta muốn tắm, ngươi xoay qua chỗ khác, ngươi không được nhìn lén nha.”

“Được rồi, ta sẽ canh giữ ở bên này.” Lôi Ân cười cười nói, lúc giống cái tắm rửa mà nguyện ý để cho thú nhân canh giữ bên cạnh kỳ thật đã là một loại hành vi rất thân mật, bình thường chỉ có bạn lữ của nhau mới có thể có loại thân mật này, cho nên hiện tại Lôi Ân cảm thấy rất mỹ mãn, dù sao sau này hắn cũng nhất định sẽ được nhìn toàn bộ các nơi trên cơ thể của cậu.

Tuy rằng tắm rửa là một việc rất thoải mái, nhưng Lý Bạch vẫn là tắm rất nhanh, bởi vì cậu cũng không có thói quen tắm buổi sáng, lại nói hiện tại cậu đang tắm là ở nơi hoang dã, trong lòng cũng hiểu được không an toàn, tuy rằng Lôi Ân ngoan ngoãn không có nhìn lén, nhưng Lý Bạch vẫn cảm thấy chung quanh rừng rậm có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình.

Lý Bạch tắm rửa qua loa, trên người vẫn còn mặc cái quần lót màu trắng ướt sủng, cậu ngồi xổm dùng nước sông giặc quần jean và vớ của mình, nhưng chỉ dùng nước sông giặc cảm thấy không sạch sẽ, nên cậu nói:”Lôi Ân, các ngươi khi giặc tấm da thú có dùng thêm vật liệu gì không? Ta cảm thấy chỉ dùng nước sông giặc không được sạch lắm a.” Lý Bạch một bên dùng sức chà chà ống quần bị dính mỡ, một bên hỏi.

Lôi Ân xoay người liền nhìn thấy Lý Bạch trên người đã ăn mặc áo của hắn làm, thế nhưng thế nhưng cậu để hai cái chân trần trắng nõn ra ngoài, ngồi xổm ở trên bờ sông dùng sức giặc cái đồ vật kỳ quái, hắn nói: “Có, chúng ta dùng quả trám để giặc, ngươi chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi hái mấy quả lại đây cho ngươi giặc.”

“Há, vậy ngươi đi nhanh lên một chút.” Lý Bạch thả cái quần trong tay xuống, cậu ngồi trên tảng đá, trên người quần lót ướt nhẹp dính vào cánh mông, làm cho cậu vô cùng khó chịu, có điều hiện tại nhiệt độ rất nóng, nên chẳng mấy chốc sẽ khô thôi.

Lý Bạch giật nhẹ áo của mình, mùa hè mặc áo da nha, tuy rằng áo da này rất thoáng, nhưng dù sao nó cũng là áo da a, rừng rậm Bất Quy là rừng nhiệt đới, chờ đến trưa nơi này nhất định sẽ rất nóng.

Không đến ba phút Lôi Ân đã trở lại, trong tay còn cầm mấy chùm trái cây, trong đó có một chùm quả màu xanh lục to bằng móng tay của ngón cái, Lý Bạch nghĩ hẳn là quả trám mà Lôi Ân nói.

Lôi Ân cười đi đến bờ sông đem quả trám để qua một bên, đem những chùm trái cây khác rửa sạch, sau đó đưa cho Lý Bạch, hắn nói: “Quần áo cứ để ta giặt, Bạch ăn chút trái cây này đi, chúng nó ăn rất ngon a.” Hắn nói xong liền ngồi xổm xuống bóp nát mấy quả trám cản thận giặt quần jean cho Lý Bạch.

Lý Bạch nhìn nhìn trái cây mà Lôi Ân đưa tới, trong đó có mấy trái xoài và đu đủ, còn có vài trái vú sữa màu tím tím, Lý Bạch vui tươi hớn hở cắn trái vú sữa, a, ngọt ngào, hương vị có chút giống sữa. Lý Bạch ăn năm trái vú sữa, lại ăn hai trái xoài một trái đu đủ, đã cảm thấy no rồi.

Lôi Ân giặc quần jean rất sạch, sau đó hắn đem trái cây còn thừa lại của Lý Bạch bắt đầu ăn, hắn ăn xong liền ôm Lý Bạch trở về sơn động.

“Ta muốn xem cây trúc và muốn bẻ măng.” Lý Bạch ngồi ở trên cánh tay của Lôi Ân vỗ vỗ đầu của hắn nói.

“Ta trước săn con mồi, chúng ta ăn no rồi đi xem.” Lôi Ân vừa chạy trong rừng vừa nói.

“Vậy cũng được.”

—-

* Hình minh họa về Măng

08

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *