Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 7

☆ 7: Khâu quần áo

Đại Bàn tìm hang động này quả thật không tồi, chung quanh không có dã thú, trong sông cũng không có hà thú. Lôi Ân để Lý Bạch ngồi trên tản đá lớn bên cạnh bờ sông, hắn thì đi tới bờ sông tìm kiếm, hắn muốn tìm chính là cá châm, một loại cá có kích cỡ tương đối lớn và có màu đỏ, loại cá này bề ngoài có màu đỏ rực rỡ rất đẹp, có vây đuôi rất dài màu trắng, sống lưng có một hàng gai màu đỏ, ở đỉnh gai vô cùng nhọn. Lôi Ân bắt cá châm chính là vì lấy những cái gai nhọn này, loại gai này rất thích hợp dùng làm kim khâu, bởi vì ở gốc của những gai nhọn có một cái lỗ nhỏ, có thể đem sợi luồng vào.

Lôi Ân là thú nhân nên thực lực vào ban đêm không bị ảnh hưởng, vì vậy rất nhanh đã tìm được cá châm, loại cá này chỉ khi nào gặp nguy hiểm thì sẽ mở gai nhọn dài trên lưng ra, vì thế không có động vật nào có thể ăn nó, cho nên cá châm bình thường đều sẽ nghênh ngang di chuyển ở trong nước.

Lôi Ân nhặt một hòn đá lớn nặng khoảng 5-6 cân từ dưới mặt đất, sau đó hắn cẩn thận tới gần mặt hồ, nhắm chuẩn, dùng sức ném xuống sông, cá châm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hòn đá đập văng ra khỏi dòng sông rớt lên bờ.

Lôi Ân cười hì hì đi tới, cá châm mà lên bờ thì sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều, Lý Bạch chỉ thấy hắn tùy tiện nhặt lên một cành cây, kế tiếp hắn đâm xuống thân con cá châm đang ở dưới đất liên tục vặn vẹo. Lôi Ân đem con cá châm vẫn còn ở trên nhánh cây vặn vẹo, nhưng nó đã không còn uy hiếp, hắn lấy tay rút ra cái gai nhọn đã bung ra của con cá châm.

Lý Bạch thấy con cá kia đã bị tóm lấy liền đi tới xem, cậu hỏi: “Chúng ta dùng con cá này làm bữa ăn khuya sao?” Lý Bạch kỳ thực không đói bụng một chút nào, nhưng nhìn con cá này cũng chừng mười cân, con cá như vậy ở loại khí trời này để qua một đêm nhất định sẽ bì thối rửa.

“Không, thịt cá rất khó ăn, nó vừa tanh vừa đắng.” Lôi Ân nhíu mày nói, kế tiếp hắn không chút do dự đem con cá châm kia chỉ còn một hơi thở mỏng manh ném xuống sông, hắn lưu loát đem da thịt dính trên cái gai tước sạch.

Lý Bạch nhìn con cá to khỏe ngon lành liền như vậy không còn, cái này đau lòng a, Lôi Ân cũng không có nói là con cá này không có thể ăn, như vậy nhất định con cá không có độc, hắn sở dĩ cho rằng thịt cá vừa tanh vừa đắng, như vậy tuyệt đối là bởi vì hắn không biết cách làm cá a, Lý Bạch xưa nay đều là con ngoan, cậu rất có tính tiết kiệm, nhìn thấy con cá to khỏe bị Lôi Ân ném đi mà dáng vẻ của hắn thì cứ như đây là chuyện đương nhiên, Lý Bạch trừng mắt nhìn Lôi Ân.

Lôi Ân chớp chớp mắt một bộ dáng oan ức, hắn không biết mình đã làm sai điều gì, thịt con cá kia vốn là ăn không ngon mà, không phải sao, ngoại trừ vào mùa đông không có thức ăn nào khác, mọi người bất đắc dĩ vì muốn lấp đầy bụng không bị chết đói, các thú nhân mới bắt mấy con cá mà ăn, cho dù như thế giống cái và tiểu thú nhân thật sự ăn không vô thứ này, bọn họ phải cố gắng nhẫn nhịn cảm giác nôn mửa mới có thể ăn được một tí tẹo, thường thường nhóm giống cái và tiểu thú nhân ăn xong là ói ra.

Lúc trước có một năm mùa đông so với các năm khác dài hơn nhiều, nhà của Lôi Ân dự trữ thức ăn đều hết sạch, hắn không thể làm gì khác hơn là đi bắt cá, lúc đó đệ đệ của hắn chính là vì không muốn chết đói, nên hắn phải ăn, vừa ăn cá vào là ói ra, ói ra lại ăn, Lôi Mộ thật vất vả mới chịu đựng được, sau đó cũng không muốn tiếp tục ăn cá.

“Ta không lừa ngươi, nó thật sự rất khó ăn.” Lôi Ân vô cùng đáng thương đi đến bên người Lý Bạch nói.

“Biết rồi, biết rồi, ngươi nhanh lên rửa tay tắm một chút, toàn thân của ngươi đều là mùi tanh của cá.” Lý Bạch nhìn Lôi Ân ghét bỏ nói, trong lòng cậu phát thệ đợi khi tìm được muối, cậu nhất định phải lựa một con cá to khỏe mà làm một món, đồng chí Lý Bạch từ nhỏ đã được người lớn giáo dục ăn cá sẽ trở nên thông minh, một tuần lễ mà không ăn cá rất là dằn vặt nha.

“Ha ha, vậy thì rửa.” Lôi Ân thấy Lý Bạch thật không có vẻ tức giận, hắn liền cười hì hì chạy đến bờ sông rửa tay rồi còn rửa luôn cho cái gai xương của con cá châm kia, xong xuôi Lôi Ân mới đi tới ôm chặt lấy Lý Bạch, hài lòng đi về trong sơn động.

Lại nói Lôi Ân rõ ràng là thú nhân cao lớn thô kệch, nhưng hắn làm hết thảy việc nhà cũng đúng là đáng thương, bởi vì từ khi dưỡng phụ của hắn chết, trong nhà mọi việc đều là do bản thân của hắn làm, sau lại có Lôi Mộ, hắn lại càng là vừa làm a cha vừa làm a ma trong ngoài ôm đồm, vì vậy Lôi Ân biết làm quần áo, tuy rằng quần áo hắn làm ra không đẹp mắt, nhưng hắn làm rất nhanh và rất chắc.

Túi da bên hông của Lôi Ân đối với hắn mà nói rất nhỏ, nhưng đối với Lý Bạch mà nói cái túi rộng 20cm hay 30cm thì đúng là rất lớn, hơn nữa nhìn cái túi phình to, cũng biết nhất định bên trong túi chứa rất nhiều đồ vật, vì thế Lôi Ân từ cái túi nhỏ bên hông của hắn lấy ra cuộn dây leo để làm chỉ may, Lý Bạch cũng không có chút nào kinh ngạc.

Lôi Ân thấy Lý Bạch nhìn chằm chằm vào túi da nhỏ bên hông, hắn tháo xuống đưa cho Lý Bạch, rồi hắn nói: “Đây là Lôi Mộ làm cho ta, hắn ở bên trong nhét vào rất nhiều đồ vật!”

Lý Bạch biết tùy tiện xem xét đồ vật của người khác là không tốt, có điều Lôi Ân đưa cho cậu rất là sảng khoái, hơn nữa cậu cũng thật sự rất hiếu kỳ muốn biết bên trong túi da này là chứa đựng thứ gì, cậu do dự một chút vẫn là mở ra.

Bên trong có một bó thảo dược được bó rất kỹ lưỡng, còn có một thứ được một lá cây to bằng hai bàn tay bao bọc lại bên ngoài, Lý Bạch mở ra nhìn được đó là một ít hạt tròn màu xám, khi ngửi nó còn có một luồng mùi thơm nhàn nhạt.

Lôi Ân đang dùng móng vuốt cắt da của thú lông tơ, hắn ngẩng đầu lên nói: “Bó thảo dược đó dùng để giải độc, nó được tế ti trong tộc trồng, bên ngoài không tìm được. Còn thứ mà được lá cây bọc lại chính là hạt thoi, chỉ cần bỏ vào nước thì nó sẽ phồng lớn, một bọc như thế nếu ta tiết kiệm thì có thể ăn được bốn ngày.”

Lý Bạch đối với thảo dược kia không có hứng thú, cậu cầm lấy mấy hạt thoi liền đem lá cây gói kỹ, sau đó cậu bắt đầu nghiên cứu nó, hạt thoi này mặc dù là màu xám, nhưng nhìn kỹ lại rất giống hạt gạo, Lý Bạch lấy nước khoáng trong chai cẩn thận đổ vào trong tay một chút nước, chỉ trong nháy mắt bốn hạt thoi nở to ra gấp vài lần, nở đầy trong lòng bàn tay của Lý Bạch. Lý Bạch sững sờ nhìn, hạt này quả thật so với hạt bắp nở còn lợi hại hơn.

Lôi Ân cười cười nói: “Bạch, hạt thoi rất khó ăn, ngươi đừng ăn.”

Lý Bạch cũng không nghe, hiện tại cậu đang tò mò, hơn nữa hạt thoi hút nước ngửi lên càng thơm, Lý Bạch lấy tay để gần bên mép, sau đó lè lưỡi cẩn thận liếm liếm, mùi vị như cháo, rất nhạt, nhưng dẫn theo mùi vị quen thuộc của hương cỏ, cậu nhai nhai nuốt những hạt thoi vào miệng, tổng thể mà nói nếu như cho thêm chút đường vào thì ăn cũng không tệ.

“Không tệ a, bỏ thêm chút đường vào ăn sẽ ngon nha, để ta tìm hiểu thêm sau này ta có thể lấy cái này làm thành bánh thoi cuộn hoặc là bánh thoi ngọt.” Lý Bạch lại ăn thêm một chút nói.

Lôi Ân bắt đầu còn rất lo lắng, giống cái không thích ăn cái này, bọn họ cảm thấy không có mùi vị lại nhão dính dính ăn rất ngán, bình thường trong nhà khá một chút thì chỉ ăn khi nào bất đắt dĩ lắm, còn bình thường thì sẽ không ăn hạt thoi này, bất quá nhà của bọn hắn điều kiện không được tốt, chỉ có một mình hắn đi săn, tuy rằng hắn và Lôi Mộ ăn cũng không phải rất nhiều, nhưng có lúc đem con mồi đi đổi vật dụng thì sẽ không còn đủ lương thực, khi đói bụng Lôi Ân sẽ ăn cái này, Lôi Mộ có lúc cũng sẽ ăn.

Lôi Ân đem Lý Bạch mang về nhà nói thực sự cũng sẽ là một gánh nặng, nếu như giống cái có người nhà cùng thú nhân kết làm bạn lữ, thì người nhà vẫn là sẽ thỉnh thoảng đưa một ít thức ăn cho con của mình, để cho gia đình thú nhân mới lập giảm bớt gánh nặng, thế nhưng Lý Bạch không có người nhà, cho nên ngoại trừ trong bộ lạc khi săn được nhiều con mồi có thể phân cho một chút, ngoài ra thì không có gì, như vậy Lôi Ân ngoại trừ săn con mồi cho Bộ Lạc, còn phải săn cho phần ăn của Ba người, rất hiển nhiên số lần nhà bọn họ ăn thoi sẽ phải tăng hơn nhiều. Hiện tại Lý Bạch có thể ăn thứ này làm cho Lôi Ân thở phào nhẹ nhõm.

Lôi Ân nhìn Lý Bạch, nhìn cái miệng nho nhỏ của cậu đang cố gắng ăn hết hạt thoi trên tay, nhưng nhìn dáng vẻ là thật sự ăn không vô, cuối cùng chỉ có thể cau mày nhìn lom lom trong tay rồi đờ ra.

Lôi Ân buồn cười ngừng việc đang làm dỡ trong tay, hắn bắt lấy tay của Lý Bạch, không chút do dự liếm liếm hạt thoi nở ở trong tay của Lý Bạch.

Lý Bạch không nghĩ tới Lôi Ân sẽ làm như vậy, nhưng cậu cảm giác được đầu lưỡi của Lôi Ân trên tay của mình, lưỡi liếm đến đâu thì nơi đó ngứa lợi hại, theo bản năng liền muốn rút tay lại, mặt cũng đỏ lên.

Lôi Ân cười càng vui vẻ, hơi chút dùng sức đem tay Lý Bạch liếm đến sạch sẽ, sau đó hắn lại nhân cơ hội hôn một cái mới buông, vẻ mặt đứng đắn làm tiếp công việc khâu áo cho Lý Bạch.

Đồng chí Lý Bạch là gay, cho dù cậu chưa từng cùng ai yêu đương, nhưng là GV cũng không phải không có xem qua, điện ảnh về nam x nam càng là theo dõi thường xuyên, cho nên Lôi Ân làm động tác khiêu khích ý tứ hàm xúc này, Lý Bạch tiếp thu rất tốt nha, vì lẽ đó gương mặt của cậu trong nháy mắt biến thành quả táo đỏ, sắc đỏ ửng dọc theo cái cổ đến nửa người trên, vốn là trắng trẻo non nớt Lý Bạch đã biến thành trắng trẻo mũm mĩm Lý Bạch.

“Ta ngủ.” Lý Bạch lẩm bẩm một tiếng, sau đó cậu chạy đến đóng hương bồ thảo nằm xuống đưa lưng về phía Lôi Ân ngủ, trong tay gắt gao ôm ba lô của cậu và Đại Bàn.

Lôi Ân ánh mắt mang theo tính xâm chiếm nhìn cái lưng trắng mịn mềm mại của Lý Bạch, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Móng vuốt của Thú nhân rất sắc bén, Lôi Ân rất nhanh liền đem da thú lông tơ cắt tốt, hắn chọn một cây gai lớn vừa tay, đem sợi xuyên vào gai chuẩn bị khâu, nói thật ra ngón tay cái của thú nhân thô to để bọn họ làm loại thủ công tinh tế này đúng là làm khó bọn họ, cho nên Lôi Ân khâu đường may khoảng cách lớn nhỏ không đều, hình dáng cũng không xinh đẹp, nhưng mà hắn cũng rất cẩn thận tận lực đem quần áo co dãn thoải mái, không đến mức làm cho Lý Bạch mặc vào bị khó chịu.

Chờ Lôi Ân làm xong một cái tương tự như áo, thì cũng đã là nửa đêm, Lý Bạch cuộn mình ngủ có vẻ vô cùng không thoải mái, nhìn dáng dấp của cậu hình như là có chút lạnh, Lôi Ân cẩn thận đem Lý Bạch ôm dậy, sau đó nhẹ nhàng mặc áo vào cho cậu, Lôi Ân mặc xong áo cho Lý Bạch, hắn mới ôm cậu vào giấc ngủ.

Lôi Ân nhắm mắt lại, hắn ôm chặt lấy Lý Bạch, đây là giống cái của hắn, Thú thần ban tặng giống cái cho Lôi Ân hắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *