Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 6

☆ 6: Thú nhục đoàn

Lý Bạch ăn xong, không lâu sau liền cảm thấy buồn ngủ, rốt cuộc cậu cũng chưa từng chịu khổ qua, hai ngày nay lo lắng sợ hãi nên ngủ không được, hiện tại có Lôi Ân bên cạnh Lý Bạch cảm thấy mình có thể thả lỏng một chút, cậu bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ.

Lôi Ân nhìn từng điểm từng điểm nhỏ trên người Lý Bạch, trong lòng vô cùng vui mừng, cho dù giống cái biết thú nhân sẽ bảo hộ bọn họ, nhưng bình thường trong tình huống giống cái gặp phải thú nhân xa lạ cũng sẽ có lòng cảnh giác, dù sao giống cái quá mức ít ỏi, có một ít thú nhân sẽ không quan tâm vấn đề giống cái có đồng ý hay không trực tiếp dùng vũ lực mang giống cái đi, thông thường giống cái cũng không yêu thú nhân bộ lạc khác, nên đa phần các giống cái cũng sẽ không đồng ý đi bộ lạc khác, bởi vì mỗi cái bộ lạc sinh hoạt đều không giống nhau, đối với giống cái mảnh mai luôn cần người chăm sóc mà nói đột nhiên sinh sống trong bộ lạc không quen biết, bất kể là tâm lý hay là thân thể đều sẽ vô cùng không thoải mái.

Lôi Ân cảm thấy Lý Bạch được đưa đến nơi đây chính là Thần thú chiếu cố mình, ban cho một người đến cứu rỗi hắn, một thú nhân luôn bị người khác chán ghét. Nghĩ vậy Lôi Ân cười cười, cẩn thận tiến đến bên người Lý Bạch, nhẹ nhàng tại trên mặt của Lý Bạch hôn một cái. Lý Bạch đối với cái này không hề cự tuyệt, chính là ngủ càng sâu.

Lôi Ân đứng lên, nhìn nhìn Đại Bàn đang ghé trên đùi của Lý Bạch ngủ gà ngủ gật, hắn cười rồi đi ra ngoài, trong cái sơn động này hiện tại có mùi của hắn, bình thường dã thú là sẽ không tiếp cận, hơn nữa cái sơn động này là Thánh Thử tìm, cho nên Lôi Ân tin tưởng sẽ không có dã thú nào đến nơi này thương tổn Lý Bạch, bởi vậy hắn rất yên tâm đi ra ngoài.

Lôi Ân đi ra ngoài một mặt là vì tìm một ít dược liệu trị liệu vết thương của mình, mặt khác là vì tìm một ít hương bồ thảo mềm mại đem về trong sơn động, tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng buổi tối trong sơn động cũng là rất lạnh, Lý Bạch nhìn qua rất gầy yếu, nếu như trực tiếp ngủ trên đất phỏng chừng sẽ sinh bệnh, nếu như vậy sẽ rất phiền phức. Vả lại Lôi Ân còn phải đi tìm một ít cỏ Tống diệp dùng để thanh tẩy da lông, hắn muốn đem hai tấm da thú lông tơ làm sạch sẽ làm áo cho Lý Bạch. Lôi Ân sờ sờ bên hông mình còn cột cái áo của Lý Bạch, không khỏi bước nhanh hơn.

Chờ khi Lý Bạch tỉnh ngủ thì trời đã tối rồi, Lôi Ân ngồi ở cửa động đang nướng cơm tối cho bọn họ, lần này trừ bỏ hai con thú lông tơ ban ngày còn lại, Lôi Ân còn bắt được một con thú nhục đoàn.

Thú nhục đoàn là loại thú lớn lên giống như con tê tê, một loại động vật khi được sinh ra từ trứng, chúng nó sau khi sinh ra sẽ ăn vỏ trứng của chính mình, sau đó sẽ rời đi hang động của thú mẹ, tìm kiếm một gốc cây khác chưa có chủ làm hang động riêng của mình, thú nhục đoàn sẽ từ chổ rể cây đào một cái hang động sâu dưới lòng đất, lại từ rễ cây dưới nền đất đào động tiến vào bên trong cây, bắt đầu từ đây không đi ra ngoài sinh sống dựa vào hấp thu chất lỏng bên trong cây, cho đến tận khi trưởng thành mới ra khỏi động. thú nhục đoàn không có vảy giáp, chỉ có một lớp da lông rậm rạp màu đỏ, khi chúng nó cảm thấy gặp phải nguy hiểm liền sẽ nhanh chóng đem mình cuộn tròn thành một đoàn như viên thịt, sau đó sẽ lăn thật nhanh chạy thoát, bởi vậy được gọi tên là thú nhục đoàn.

Bởi vì hàng năm thú nhục đoàn hấp thu dinh dưỡng từ cây, cho nên trong thịt sẽ đặc biệt tỏa ra một mùi cỏ non thơm ngát, huyết dịch của chúng nó là một loại dược liệu rất tốt, có thể làm cho thú nhân bị hôn mê tỉnh táo lại, hơn nữa thịt của chúng nó khỏi phải nói giống cái rất thích. Chính là thú nhục đoàn hàng năm trú ở bên trong cây, thú nhân rất ít có thể tìm được. Hôm nay Lôi Ân có thể bắt được thú nhục đoàn cũng chỉ là gặp may.

Bên cạnh cây đại thụ mà thú nhục đoàn này chọn làm hang động có một thác nước nhỏ, quanh năm đất ở nơi đây bị thác nước này ăn mòn, cái cây đại thụ kia đã sớm không còn vững chắc, kết quả ngày hôm nay một đám thú hồng bì xông tới uống nước, cây đại thụ bị va chạm liền ngã xuống, thú nhục đoàn bị dọa kinh sợ, trực tiếp cuộn thành đoàn như quả cầu từ bên trong cây lăn ra ngoài, lúc đó Lôi Ân ở cách đó không xa, vừa vặn chặn ngay đường đi của thú nhục đoàn, cho nên Lôi Ân liền hí ha hí hửng bắt lấy thú nhục đoàn xui xẻo trở về sơn động.

Lý Bạch thấy Lôi Ân đang nướng một miếng thịt toả ra mùi cỏ non nhàn nhạt thơm ngát, cậu hít hít mũi rồi hỏi: “Lôi Ân, đây là cái gì vậy, thơm quá a?”

“Đây là thú nhục đoàn, ăn ngon lắm nha, ngươi nhất định sẽ thích.” Lôi Ân trở trở thịt nướng trong tay nói.

Lý Bạch xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy, mới phát hiện cậu đang nằm ở trên một đống cỏ mềm mại, hết sức thoải mái, đưa tay sờ sờ, loại cỏ này nhìn như là cẩu đuôi thảo, nhưng mặt trên lông tơ mềm mại rất thoải mái.”Lôi Ân đây là ngươi hái sao?”

“Ừm, đây là hương bồ thảo, trải ra trên mặt đất ngủ sẽ thoải mái lại giữ ấm, vào mùa hè cái này so với da thú thoải mái hơn.” Lôi Ân gật gật đầu, tay chỉ về hứa cửa động ở đó có một tảng đá, trên tảng đá có hai tấm da của thú lông tơ, hắn nói: “Ta đã đem hai khối da này chuẩn bị tốt, buổi tối ta giúp ngươi làm áo, tuy rằng ta làm không tốt, nhưng ngươi trước mặc đỡ đi!”

“Không sao, có mặc là tốt rồi.” Lý Bạch nằm trên hương bồ thảo, đầu gối trên ba lô nói, nói thật ra trước kia cậu cũng chưa từng có ở trần nửa người lắc lư qua lại như vậy, hiện tại cậu thân trên để trần cũng thấy ngượng ngùng.

Lôi Ân nhìn Lý Bạch bộ dáng lười biếng, vui vẻ nở nụ cười, lúc trước hắn chưa từng dám nghĩ qúa sẽ có một giống cái cái cam tâm tình nguyện đi theo mình, nhưng hiện tại hy vọng xa vời này đã thành hiện thực, nếu Lý Bạch không chê hắn, như vậy hắn liền nhất định sẽ làm cho Lý Bạch đồng ý trở thành giống cái của mình.

Thịt rất nhanh đã được nướng chín, Lôi Ân đã biết sức ăn của Lý Bạch, vì thế chỉ cho cậu một cái đùi của thú nhục đoàn, còn hắn thì ăn thịt thú lông tơ. Lý Bạch ăn thực thoải mái, vì thế có tâm tình tốt mà nghe kể về tình huống cuộc sống sinh hoạt của Lôi Ân bọn họ, kết quả là càng hỏi càng cảm thấy sợ hải.

Tại đại lục Lạp Đặc địch Lan, bộ lạc của Lôi Ân kỳ thật xem như là một trong số những bộ lạc lớn nhất, mọi người tuy chủ yếu vẫn là trụ trong sơn động, nhưng vẫn là những sơn động riêng biệt với nhau, không giống như những bộ lạc nhỏ khác chỉ có mấy chục người, vì an toàn mà toàn bộ đều chen chúc ở trong một sơn động, chỉ cần dựng một ít liều, phủ thêm da thú lên là có thể làm chủ căn lều, có điều loại lều này dựng lên rất khó khăn lại phí da thú, nhưng khi trời mưa hoặc khí trời chuyển lạnh thì người không thể ở được, vì lẽ đó tộc nhân ở những bộ lạc này không nhiều.

Giống cái trong bộ lạc Hổ tộc còn có kỹ năng mà các giống cái ở bộ lạc khác không có được, chính là dệt vải. Bình thường vải đều là từ một loại dây leo có độ đàn hồi cao, tước ra bên trong dây leo sẽ có các sợi nhỏ mềm mịn hoặc là rể của cây hắc thụ, chỉ cần bóc lớp vỏ ra thì có thể se thành sợi làm vải, nhưng còn có một loại rất nhỏ tinh tế và mềm mại hơn các loại trên, đó là loại sợi được lấy từ một loại trùng có nanh, chúng nó tiết ra những sợ dài mảnh. Loại trùng có nanh này có chiều dài chừng nửa mét chiều ngang khoảng 10cm, chúng nó không có mắt và miệng, nhưng có răng nanh rất lớn, khi hả miệng thì bên trong có chi chít răng, các răng nanh đều dài khoảng 2cm, đồng thời lại rất sắc nhọn, nếu như bị trùng có nanh cắn, thì cũng đừng mong tránh thoát, kết quả chính là sẽ bị cắn đứt một khối thịt.

Cũng may là trùng răng nanh tính cách kỳ thực rất tốt, chỉ cần không uy hiếp đến sinh mệnh của chúng nó, như vậy coi như cho dù bị người khác lấy chân đá vào nó, nó đều sẽ không làm gì cả. Trùng răng nanh là một loại động vật ăn tạp, chúng nó ăn trái cây, một ít thực vật tươi sống, côn trùng và động vật rất nhỏ. Trùng răng nanh cứ cách mỗi mười mấy ngày sẽ phun ra một ít khối dạng hình cầu bất quy tắc có đường kính từ 5cm đến 6cm, những khối cầu này được tạo thành từ các sợi kết dính lại màu sáng nhạt trong suốt, thứ này chỉ cần vừa tiếp xúc không khí trong vòng mười phút sẽ phát sinh sự thay đổi hoá học, trở nên vô cùng cứng, cho dù là thú nhân cố tình muốn đánh vỡ nó ra thì cuối cùng người bị thương cũng sẽ chỉ là thú nhân, trùng răng nanh thông thường đem các khối cầu này chất chồng lại với nhau tạo thành hang ổ của mình, mà nhiệm vụ của các giống cái cần phải làm là ở những khối cầu này trước khi có sự thay đổi hóa học trở nên cứng đờ thì dùng phương pháp đặc thù đem bên trong màu xanh nhạt các sợ tơi se ra, điều này cần mười phần kiên trì và kỹ xảo.

Những sợi màu xanh nhạt sau khi được rút ra, nhóm giống cái sẽ đem từng sợi từng sợi sắp xếp ở bên trong nước, một ngày sau đó sẽ ngưng kết thành sợi tơ màu xanh nhạt trong suốt, loại sợi này vô cùng mềm mại thế nhưng tương đương cứng, nhóm giống đem chúng nó dệt thành vải vóc, khi vải được hình thành thì sẽ được may thành trang phục, mỗi lần các bộ lạc có nghi thức trao đổi đồ vật thì bộ lạc Hổ tộc có vải rất được các bộ lạc khác hoan nghênh.

Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Lôi Ân thu thập một chút liền muốn đi ra ngoài, Lý Bạch nhìn bên ngoài bầu trời đêm tối đen như mực, cậu nắm lấy tay của Lôi Ân nói: “Buổi tối trong rừng rậm rất nguy hiểm, ngươi muốn đi đâu?”

“Không có việc gì, ta chỉ đến dòng sông cách đây không xa bắt cá châm lấy gai trên lưng làm kim, đợi lát nữa dùng kim nối mấy tấm da thú lông tơ lại với nhau.” Lôi Ân cười cười vừa sờ sờ đầu Lý Bạch vừa nói.

“Ban ngày làm quần áo không được sao?” Lý Bạch cau mày hỏi.

“Buổi tối trời rất lạnh, vẫn là nên làm ngây để ngươi có áo mặc thì tốt hơn.” Lôi Ân nhìn Lý Bạch nửa người trên cởi trần, kỳ thực hắn là không muốn Lý Bạch che lại thân thể của cậu một chút nào, nhưng lo lắng cho sức khỏe của Lý Bạch, Lôi Ân vẫn là quyết định mau chóng để Lý Bạch mặc áo vào, giống cái đều là không chịu nổi khi phát bệnh, thường thường vừa nhuốm bệnh cũng sẽ bị chết.

“Vậy ta cùng đi với ngươi.”

“Vậy cũng được.” Lôi Ân ngẫm lại chung quanh đây không có dã thú, cho nên đáp ứng.

   Lý Bạch rất vui vẻ, kỳ thực cậu không muốn một người chờ ở trong động, cậu sẽ rất sợ. Vì thế cậu ôm lấy Đại Bàn liền chuẩn bị đi theo sau lưng Lôi Ân. Ai ngờ Lôi Ân đột nhiên chặn ngang cậu ôm bế lên, cách thức ôm này chỉ dùng để ôm đứa nhỏ, để cánh mông của Lý Bạch ngồi trên cánh tay của hắn.

“Ngươi làm gì a?” Lý Bạch đỏ mặt hỏi.

“Bên ngoài trời tối, ngươi không thấy rõ đường.” Lôi Ân trả lời rất chính đáng.

“Vậy ngươi dắt ta là được rồi, không cần ôm a.”

“Ta đi nhanh, ngươi theo không kịp.” Lôi Ân ước chừng trọng lượng tiểu giống cái trong ngực của hắn rồi nói, hắn cảm thấy tiểu giống cái rất nhẹ, làn da trên người vừa trơn nhẵn vừa mềm mại, vào lúc này kề sát ở trên người hắn, thực sự là quá thoải mái.

Lý Bạch nhìn đến gương mặt nghiêm trang chững chạc của Lôi Ân, ngược lại cảm thấy mình là cố tình gây sự, cho nên đành phải đỏ mặt tùy ý Lôi Ân ôm mình.

Lý Bạch khi còn bé bởi vì vẫn luôn ở cùng với ông bà, cho nên cậu chưa từng được cha mẹ ôm qua, cậu trước kia vẫn luôn thực hâm mộ những đứa bé được cha mẹ ôm trong ngực, cậu vẫn luôn nghĩ mình có thể hay không có cơ hội như vậy, được ôm một lần, nhưng là mãi đến tận Lý Bạch lớn lên, tâm nguyện của cậu đều không thực hiện được. Lúc này Lôi Ân ôm cậu, Lý Bạch cảm giác trong lòng ấm áp, loại cảm giác được người khác ôm vào trong ngực này, thật sự rất tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *