Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 3

☆ 3: Sống chung

Lôi Ân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hắn đã nghe được cái gì, giống cái xinh đẹp này nói hắn rất đẹp, cậu ta chẳng những không chê diện mạo của hắn, cũng không chán ghét hay sợ hãi, ngược lại cảm thấy hắn xinh đẹp! Lôi Ân nhìn Lý Bạch, hắn cẩn thận quan sát ánh mắt của cậu, hắn phát hiện ánh mắt của giống cái vô cùng chân thành, cậu ta đúng là cho rằng như vậy.

“Ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp sao?” Vì muốn xác định, Lôi Ân vẫn là thấp thỏm hỏi.

“Đúng nha.” Lý Bạch gật gật đầu, người này bộ dạng thật sự rất rất rất đẹp nha, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp được một người đẹp như vậy a.

“Ngươi thấy ta đẹp vậy sao không nguyện ý cùng theo ta về nhà?”

Ánh mắt của Lý Bạch nhìn Lôi Ân như một thằng ngốc, cậu nói: “Ta không phải nói rồi sao, việc đi theo ngươi về nhà cùng với diện mạo của ngươi không có liên quan gì với nhau sao. Ta không đi theo ngươi chỉ là bởi vì chúng ta là người xa lạ mà. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết đi như thế nào ra khỏi cái rừng rậm này là được rồi.”

“Ngươi không có khả năng tự mình đi ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Ở Bộ lạc Hổ tộc, ta là một trong các dũng sĩ cường đại.” Lôi Ân ưỡn ngực có chút kiêu ngạo nói, tuy rằng diện mạo của hắn không được hoan nghênh, nhưng đối với năng lực của hắn, trong bộ lạc mọi người đều là tán thành, nếu không có năng lực, thì hắn cũng không dám một mình đến rừng rậm Bất Quy tìm Thánh Thử, chuyện gặp thú hồng bì động dục đúng là xui thôi.

“Ta cũng là một người khỏe mạnh nha!” Lý Bạch khinh thường, sau đó xoay người bước đi, tuy rằng bộ dạng của cậu nhìn qua rất yếu đuối, nếu có thành đôi với ai thì cũng chỉ có thể làm tiểu thụ, nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông mà bị một người đàn ông khác dùng một loại ánh mắt, như muốn nói cậu rất yếu, cần được bảo vệ, cậu cảm thấy thật không thoải mái nha.

Lôi Ân nhìn thấy tiểu giống cái phải đi, hắn lập tức muốn đuổi theo, mặc kệ đối phương cuối cùng có thể cùng hắn kết làm bạn lữ hay không, nhưng thân là một thú nhân, hắn tuyệt đối không thể để giống cái quý giá ở nơi nguy hiểm này. Có điều Lôi Ân hiển nhiên đánh giá cao thể lực của mình, khi hắn mới vừa bước một bước, bởi vì đầu choáng váng liền hôn mê bất tỉnh.

Lý Bạch nghe được phía sau “Rầm” một tiếng, theo phản xạ cậu quay người lại xem, cậu nhìn thấy Lôi Ân lưng hướng lên trời mặt úp xuống đất, mà trên bụng vết thương kia cũng bởi vì cú té này nứt toác ra, máu lần thứ hai chảy ra.

Lý Bạch không chút nghĩ ngợi ngay lập tức liền chạy tới, do cậu có một cuộc sống gia đình tốt đẹp, cậu căn bản cũng không có nghĩ tới việc, có thể đối phương là đang làm bộ.

“Này, ngươi không sao chứ?” Lý Bạch cố sức trở thân thể của Lôi Ân lại, lúc này cậu mới phát hiện Lôi Ân môi trắng bệch, trên người của hắn xuất mồ hôi lạnh, cậu đoán chừng là mất máu quá nhiều dẫn đến bị sốc. Lý Bạch lập tức đem áo sơ minh trắng của mình xé ra, cậu vụng vệ quấn vào trên người Lôi Ân, hy vọng có thể có tác dụng cầm máu nhanh một chút, sau đó Lý Bạch dùng sức ở ngón tay cái ấn mạnh lên nhân trung của Lôi Ân.

Nửa ngày sau Lôi Ân mới mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Lý Bạch, hắn cố gắng nở nụ cười, Lý Bạch nhìn thấy Lôi Ân đã tỉnh, cậu lập tức từ trong túi đeo lưng của mình móc ra kẹo sữa và một túi bánh bích quy bơ nhỏ, Lý Bạch đem hết ra cho Lôi Ân ăn, cậu hy vọng có thể bổ sung năng lượng, như vậy hắn mới có thể tự mình đứng lên đi a, nếu như dựa vào cậu, đoán chừng có mười Lý Bạch mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng kéo lấy Lôi Ân.

“Ngươi ăn trước một chút thức ăn vặt này, có lẽ là do ngươi mất máu quá nhiều, ta thật không biết ngươi là như thế nào bị thương nặng như vậy. Mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi một mình ở đây, chờ sau khi ngươi có chút sức lực, ta mang ngươi về sơn động mà ngày hôm qua ta cư trú.” Lý Bạch vừa nói vừa nhét vào một viên kẹo sữa vào miệng Lôi Ân, tuy rằng cậu không biết khi mất máu quá nhiều nên xử lý như thế nào, nhưng cậu nghĩ bổ sung đường phân cũng không có sai.

Lôi Ân lăng lăng nhìn Lý Bạch, đa phần giống cái nhìn thấy giống đực bị thương nặng như vậy đã sớm sợ hãi khóc lên, bọn họ làm sao còn có thể chăm sóc đem người cứu tỉnh. Lôi Ân nhếch miệng, giống cái cho hắn ăn đồ vật này thật sự là ăn vào vừa ngọt vừa ngon a, hắn chưa từng có ăn qua loại đồ vật này nha.

“Ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau ăn.” Lý Bạch thấy Lôi Ân lăng lăng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của hắn tràn ngập cảm động, cậu tức giận la lên, kế đó cậu lại nhét thêm một khối bánh bích quy bơ vào miệng Lôi Ân.

“Các loại thức ăn này là ngươi làm sao? Ăn ngon thật!” Lôi Ân nuốt thức ăn vào miệng, một viên kẹo sữa và một khối bánh bích quy này đối với hắn mà nói thật sự chỉ đủ nhét kẽ răng.

“Đúng là ta tự làm nha, được rồi, ngươi ăn thêm một chút rồi chúng ta đi.” Lý Bạch vừa nhấc cằm nói.

“Được.” Lôi Ân cười tủm tỉm há miệng tiếp nhận bánh bích quy mà Lý Bạch đưa tới, trong lòng hắn cảm thấy mình thật sự là quá hạnh phúc, tiểu giống cái vậy mà rất chăm sóc cho mình a, giống cái trong bộ lạc trên cơ bản chỉ nhận sự chăm sóc của thú nhân, nếu giống cái có bộ dạng xinh đẹp đương nhiên sẽ được phủng ở trong tay, nào giống được như Lý Bạch, cậu đã xinh đẹp như vậy còn nguyện ý chăm sóc hắn.

Sau khi Lôi Ân ăn một ít đồ ăn vặt xong, hắn cảm thấy mình đã khá hơn nhiều, hắn liền đứng lên đi theo Lý Bạch trở về cái sơn động mà Đại Bàn tìm cho Lý Bạch. Trên đường trở về mùi vị của giống cái không che dấu được, cho nên hắn phát hiện được Đại Bàn, Lôi Ân cảm thấy thật thán phục, Thánh Thử chính là một loài vật rất thông minh như con người, tuy rằng Thánh Thử sẽ nghe theo lời nói của thú nhân bắt được nó, chúng nó sẽ giúp giống cái bạn đời của thú nhân tìm được thánh dược, nhưng nếu muốn chúng nó chân tâm phục tùng đi theo một giống cái quả thực là không có khả năng, mà giống cái gọi là Lý Bạch, thế nhưng thu phục một con Thánh Thử, hơn nữa chính hắn hiện tại ở hang núi này, dĩ nhiên cũng là do Thánh Thử tìm giúp, chuyện này thực sự là khó mà tin nổi.

“Bạch, ngươi làm sao tìm được Thánh Thử?” Lôi Ân nữa nằm ở trong động, nhìn Lý Bạch đang chỉnh lý ba lô hỏi, hắn đã được Lý Bạch đồng ý, có thể gọi cậu là Bạch. Điều này làm cho Lôi Ân rất là vui vẻ.

“Đại Bàn tự nó đi theo ta, nó thích ăn kẹo sữa của ta.” Lý Bạch vừa sờ sờ đầu Đại Bàn vừa nói, sau đó từ trong túi bên hông của Ba lô lấy ra một chùm trái cây mà Đại Bàn hái được đưa cho Lôi Ân, cậu nói: “Cái này cho ngươi ăn, là Đại Bàn tìm được, ta đã rửa sạch rồi.”

Lôi Ân tiếp nhận quả lạp lạp, hắn ngắt một quả nhét vào miệng, trái cây này là Lôi Mộ thích ăn nhất, trước kia mỗi lần hắn đi săn mang về cho Lôi Mộ một ít quả lạp lạp, mỗi lần ăn Lôi Mộ sẽ cảm thấy rất vui.

Lôi Ân lần này đến rừng rậm Bất Quy tìm Thánh Thử, kỳ thật nguyên nhân chính cũng là vì Lôi Mộ.

A cha và a ma của Lôi Ân là một đôi bạn lữ du thú, khi họ đi ngang qua Bộ lạc Hổ tộc thì sinh ra hắn, bởi vì vừa lúc hắn hình thú cũng là hổ hình, cho nên lúc ấy trong tộc có một giống cái bạn lữ bị chết thu nhận hắn.

Lúc đầu cuộc sống Lôi Ân trải qua rất tốt, bộ lạc Hổ tộc tuy rằng có gần 200 người, nhưng bởi vì giống cái ít ỏi, hơn nữa thụ thai hài tử rất khó, trong bộ lạc thú nhỏ rất ít, cho nên mọi người đối với Tiểu Lôi Ân rất yêu thích.

Chính là khi Lôi Ân được sáu tuổi, hắn lần đầu tiên biến hình thành công, vốn đây là việc mọi người sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng hình dạng con người của Lôi Ân lại làm cho mọi người giật nảy mình, bởi vì màu tóc và màu mắt của Lôi Ân không cùng một màu, theo lý thuyết hình thú của Lôi Ân là lão hổ màu bạc, nên tóc của hắn cùng ánh mắt liền đều phải là màu bạc, chính là Lôi Ân ánh mắt lại là màu xanh da trời nhạt.

Trong bộ lạc cũng đã từng xuất hiện qua tình huống như vậy, nhưng những thú nhân đó bình thường không lâu sau khi biến hình sẽ chết đi, tin tức này bị mọi người truyền nhau là điềm xấu. Dưỡng phụ của Lôi Ân vô cùng lo lắng, hắn cũng không có bởi vì Lôi Ân bộ dáng như vậy mà khó chịu, ngược lại càng thêm trân trọng Lôi Ân, hắn cho rằng chỉ cần chính mình chăm sóc tốt cho Lôi Ân, như vậy Lôi Ân sẽ không phải chết sớm.

Lôi Ân quả thật không có chết, nhưng là dưỡng phụ của Lôi Ân thân thể càng ngày càng không tốt, rốt cục khi Lôi Ân mười hai tuổi thì hắn qua đời. Mọi người càng thêm cảm thấy Lôi Ân là điềm xấu, bởi vì dưỡng phụ của Lôi Ân còn trẻ tuổi, thân thể cũng là một trong những giống cái khỏe mạnh, không hiểu vì sao càng ngày càng yếu cuối cùng thì chết, chuyện này tuyệt đối là không bình thường.

Do đó về sau cũng không có người nguyện ý thu dưỡng Lôi Ân, Lôi Ân từ đó vẫn luôn một mình mà sống, hắn dựa vào săn bắn, và một phần thức ăn bộ lạc phát cứ như vậy mà sống qua ngày.

Lúc Lôi Ân mười tám tuổi, hắn đã là một trong số những dũng sĩ cường đại của bộ lạc Hổ tộc, nhưng vẫn không có một giống cái nào thích hắn, hắn cũng không quan tâm, hắn nhìn những giống cái mảnh mai chỉ biết phiền chán mà thôi, hắn phải nuôi sống chính mình cũng khó khăn, cho nên hắn cũng sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà nuôi sống giống cái.

Nhưng một ngày kia bộ lạc Lang tộc mang đến một người khiến cho cuộc sống sinh hoạt bình thường yên ổn của Lôi Ân bị đánh vỡ. Thú nhân của bộ lạc Lang tộc mang đến chính là đệ đệ của Lôi Ân, là một tiểu giống cái.

A cha và a ma của Lôi Ân khi du hành ngang bộ lạc Lang tộc thì gặp thú triều, khi đó a cha của Lôi Ân trợ giúp bộ lạc Lang tộc chống đỡ dã thú bị thương chết, mà a ma của hắn lúc ấy đang mang thai, hắn chịu đựng bi thương cố gắng chống đỡ không cùng chết theo với bạn lữ. A ma của hắn rốt cục sinh hạ đệ đệ của Lôi Ân là Lôi Mộ, rồi an tâm chết đi, trước khi hắn chết chỉ nói cho tộc trưởng bộ lạc Lang tộc là bọn họ còn có đứa con ở bộ lạc Hổ tộc, tên là Lôi Ân.

Lôi Mộ là một tiểu giống cái rất xinh đẹp, mà giống cái rất được thú nhân trân quý, trong Bộ lạc Lang tộc Lôi Mộ không thể nghi ngờ là một giống cái được yêu thích, tuy rằng a ma của Lôi Mộ trước khi chết có bàn giao với tộc trưởng nhờ hắn đem Lôi Mộ đưa đến cho Lôi Ân ở bộ lạc Hổ tộc, a ma của bọn hắn muốn huynh đệ bọn họ ở cùng một chỗ, thế nhưng Lang tộc tộc trưởng làm sao cam tâm không công thả đi một tiểu giống cái quý giá đây, hắn đang định làm trái lương tâm đem Lôi Mộ lưu lại.

Lần đầu tiên Lôi Mộ mở mắt. Lôi Mộ có một mái tóc màu bạc rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt của hắn cũng là màu xanh da trời nhạt, tộc trưởng Lang tộc nhìn thấy vậy, hắn liền kêu một thú nhân cường đại nhất trong bộ lạc, hắn bàn giao cho thú nhân cường đại đó nhiệm vụ mang theo Lôi Mộ đi đến bộ lạc Hổ tộc đem Lôi Mộ giao cho huynh trưởng của hắn là Lôi Ân.

Lôi Ân cứ như vậy có một đệ đệ, cho dù đệ đệ của hắn cũng bị người bên ngoài xem thường, nhưng hắn vẫn là rất thương đệ đệ của mình.

Lôi Ân vẫn luôn cố gắng dạy dỗ đệ đệ của mình, hắn không muốn Lôi Mộ bị người khác khinh thường, nhưng Lôi Ân dù sao cũng là một thú nhân, hắn không hiểu nên dạy giống cái như thế nào.

Năm nay Lôi Mộ đã sắp mười tuổi, Lôi Mộ phải bắt đầu học được những việc mà giống cái cần phải biết, Lôi Mộ không biết những thứ mà giống cái nên biết còn có không diện mạo bên ngoài sau này cũng khó mà có người chịu kết làm bạn lữ, mà làm một giống cái nếu như không có bạn lữ, thì sẽ trở thành chuyện cười trong bộ lạc.

Lôi Ân cũng nghĩ tới nhờ những giống cái khác đến dạy dỗ cho Lôi Mộ, như nhờ Nạp Tây bạn lữ tương lai của A Triết, hắn là một giống cái ôn nhu, bình thường Nạp Tây đối với Lôi Mộ cũng rất tốt, thế nhưng Lôi Mộ lại rất phản đối, hắn không muốn tiếp xúc nhiều với giống cái khác.

Cho nên Lôi Ân không có còn cách nào khác, hắn nghĩ ra là phải tìm cho là mình một giống cái kết làm bạn lữ, như vậy Lôi Mộ sẽ có người dạy dỗ.

Nhưng lấy diện mạo bên ngoài của Lôi Ân, trên căn bản sẽ không có giống cái nào nguyện ý cùng một thú nhân bị mang tiếng là điềm xấu làm bạn lữ. Cho nên cuối cùng Lôi Ân nghĩ rằng, hắn phải đi đến rừng rậm Bất Quy tìm Thánh Thử, chỉ có như vậy mới có giống cái xem ở phân lượng của Thánh Thử có thể dễ dàng mang thai mà cùng Lôi Ân kết bạn lữ, hơn nữa Lôi Mộ có Thánh Thử cũng nhất định sẽ có thú nhân yêu thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *