Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 2

☆ 2: Tiểu công xuất hiện

Lôi Ân đã ở trong rừng rậm Bất Quy này hơn một tháng, vốn là đang nhàm chán muốn chết, kết quả lại gặp mấy con thú hồng bì trong thời kì động dục đang đánh nhau.

Thú hồng bì là loại thú ăn cỏ, chúng nó có thể hình to lớn, khí lực cũng rất lớn, đặc biệt trên đầu của chúng nó còn có một cái sừng rất cứng, các thú nhân gặp phải cũng sẽ không một ai đi lên công kích, đương nhiên thú hồng bì bình thường cũng là hành động đơn độc một mình.

Lôi Ân cố gắng tránh né mấy tiểu thú hồng bì, nhưng đột nhiên có một con thú hồng bì trưởng thành vọt tới, Lôi Ân nâng lên móng vuốt hung hăng hướng con thú hồng bì vung lên, đánh nát nữa cái đầu của nó, đồng thời móng vuốt của Lôi Ân cũng bị thương, xương cốt phỏng chừng cũng muốn bị đứt đoạn.

Những con thú hồng bì khác thấy đồng bạn bị đánh chết, lập tức vây quanh Lôi Ân, một đám thú hồng bì lấy sừng của chúng nó chỉa hướng Lôi Ân, phun khí ồ ồ lùi về sau chân dùng sức cào trên đất đào ra cả một hố lớn.

Lôi Ân thở dốc, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, lần này xem ra là dữ nhiều lành ít, hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng trong nhà còn có một đệ đệ mới 10 tuổi đang đợi hắn về, nếu như hắn chết, như vậy đệ đệ của hắn phải làm sao đây?

Không được, hắn không thể nhụt chí, nhất định phải nghĩ ra biện pháp chạy thoát, hắn đến rừng rậm Bất Quy này mục đích là vì cuộc sống tốt hơn, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Lôi Ân nhớ tới nhà mình còn có tiểu đệ đệ đang chờ, hắn cảm thấy trong thân thể lại có một ít khí lực.

Một bên Lôi Ân cẩn thận nhìn chằm chằm vài con thú hồng bì, còn một bên khác thì cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, cách hắn hơn một trăm thước có một gốc cây đại thụ, hắn chỉ cần leo lên là có thể duy trì một quãng thời gian, sau đó dựa vào dây leo trên cây có lẽ là có thể thoát thân.

Thú hồng bì rốt cục không còn kiên trì, chúng nó nâng chân rồi rống lên một tiếng, sau đó tất cả cùng hướng Lôi Ân vọt tới. Lôi Ân kịp thời phản ứng chạy thật nhanh, khi hắn chạy sắp đến gần một con thú hồng bì tương đối thấp bé, thì chân sau của hắn dùng sức cong lại, rồi đột nhiên nhún nhảy lên cao.

Lôi Ân chỉ cảm giác một trận đau đớn ở bụng của mình, rất rõ ràng sừng của thú hồng bì đâm vào làm tổn thương bụng của hắn, có điều hắn không có thời gian dừng lại, dựa vào móng tay sắc bén của mình, Lôi Ân thừa thế xông lên, hắn bò lên trên cây đại thụ cao hơn trăm thước.

Thú hồng bì càng thêm phẫn nộ, hiển nhiên không nghĩ tới tên thú nhân này lại đột phá vòng vây của chúng nó, chúng nó cũng không bỏ cuộc, cùng nhau dùng sức thúc mạnh về phía cây đại thụ cao to.

Lôi Ân cố gắng ôm thân cây đung đưa, tuy rằng đại thụ thô to, nhưng bị một đàn thú hồng bì liên tiếp không ngừng thúc mạnh, cây đại thụ này nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì hơn mười phút.

Lôi Ân vừa rồi nhảy lên cao đã muốn lấy đi hết toàn bộ khí lực của mình, hơn nữa trên bụng bị sừng của thú hồng bì đâm qua, đối với thú nhân mà nói bộ phận yếu ớt nhất không thể nghi ngờ là cổ và cái bụng, cho dù miệng vết thương có nhỏ, nhưng ở những bộ phận này cũng sẽ cho bọn hắn đau đớn hơn rất nhiều, huống chi hiện tại miệng vết thương lớn như vậy, hắn đã không cách nào duy trì hình thú.

Lôi Ân sờ sờ bên hông cái túi da nhỏ, khi hắn khởi hành lữ trình lần này Lôi Mộ đệ đệ của hắn đã mang nó vào trên người cho hắn, lúc ấy Lôi Mộ nói: “Ca ca không mang được Thánh Thử về cũng không sao, nhưng ca ca nhất định phải an toàn trở về.”

Lôi Ân lắc đầu, mất quá nhiều máu làm cho hắn choáng váng, hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hắn nắm lên một cộng dây thô to, thoát được hay không là tùy vào lúc này thôi.

Lôi Ân hít sâu mấy lần, đại thụ đã bị thú hồng bì va đập bắt đầu phát sinh tiếng vang kẽo kẹt, phỏng chừng không chịu được lâu. Lôi Ân nhìn chằm chằm phía trước, sau đó dùng hết toàn lực nhảy một cái.

Lý Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác giường của mình sao tự nhiên cứng quá, cậu vươn tay sờ sờ, ga trải giường như thế nào lạnh như băng. Lý Bạch mở mắt ra, phát hiện trong phòng đen tuyền, chẳng lẽ còn là buổi tối, cậu nhớ cậu lúc nào cũng dậy đúng giờ mà!

“Chít chít.” Đại Bàn miệng ngậm trái cây tung tăng từ ngoài động vọt tiến vào, nhìn đến Lý Bạch đã tỉnh, lập tức chạy đi qua kêu vài tiếng, nó chờ được khích lệ.

“A!” Lý Bạch mở to mắt cả kinh, đột nhiên nhớ tới cậu hình như đã xuyên qua!

“Đại Bàn.” Lý Bạch sờ sờ đầu nhỏ của Đại Bàn, sau đó ủ rũ ai thán, nếu ngày hôm qua hết thảy đều là mộng thật là tốt biết bao a.

Đại Bàn ngoan ngoãn hướng Lý Bạch để sát đầu vào một chút, lắc lắc miệng ngậm trái cây, ý bảo Lý Bạch mau ăn, đây là quả lạp lạp rất khó tìm được, loại quả này cũng chỉ có tiểu động vật lăn lộn rất tốt ở trong rừng rậm hỗn thực mới có thể tìm được, tuy rằng quả lạp lạp thoạt nhìn không thu hút, nhưng là ăn rất ngon nha.

“Ngươi cho ta sao?” Lý Bạch cười sờ sờ đầu nhỏ của Đại Bàn, sau đó từ ba lô trong lấy ra một viên kẹo sữa đưa cho nó, cậu thì lại là tiếp nhận trái cây của Đại Bàn rồi đeo ba lô đi ra ngoài sơn động, tuy rằng cậu biết ở nơi đây không có thực phẩm hóa học, nhưng trên trái cây có phủ một lớp bụi trắng, cậu cho rằng vẫn là nên rửa rồi hãy ăn, hơn nữa cậu cũng phải đi rửa mặt một phen, cậu đêm qua không bận tâm đến tắm rửa cái gì, nằm ở nơi đó hiện tại có thể ngửi được vị chua, thật sự là chịu không nổi.

“Chít chít.” Đại Bàn dùng hai chân trước ôm lấy kẹo sữa, dùng hai chân sau nhảy lên đi theo phía sau Lý Bạch, giống cái này đối với rừng rậm Bất Quy không biết một tí gì, ngày hôm qua nếu không phải mình đem cậu ta đưa đến nơi an toàn này, cậu ta nhất định sẽ bị cái dây leo chết tiệt kia bắt lấy ăn thịt.

Lý Bạch theo tiếng nước chậm rãi đi về phía trước, rừng rậm này thực sự là quá yên tĩnh, tiếng chim hót đều không có, chỉ có thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến tiếng gào của động vật.

Lý Bạch đi tới bờ sông, cậu nhặt lên một nhánh cây cũng tương đối dài, sau đó cậu đứng cách bờ sông rất xa dùng nhánh cây đập đập vào trong nước vài cái, phát hiện không có cái gì đi ra mới từ từ cẩn thận đi qua.

Đại Bàn khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Bạch, quả nhiên là không có kiến thức, nước sông cạn như vậy, vừa thấy là biết không có nguy hiểm, hơn nữa cho dù là thật sự có nguy hiểm, chẳng lẽ dựa vào một nhánh cây có thể tránh thoát đi.

Lý Bạch ngồi xổm, nhìn nước sông trong suốt, lúc này mới phát hiện trên mặt mình cũng dính đầy bụi đất, tóc cũng lộn xộn, vội vàng hất nước lên rửa mặt. Sau đó nhìn áo sơ mi trắng trên người của cậu đã chuyển thành màu đen, dứt khoát cởi ra, ở trong nước dùng sức vò vò vài cái giặt sạch, sau đó lại dùng như khăn mặt ở trên người xoa xoa.

Tuy rằng măt trời cũng chưa lên cao, nhưng nhiệt độ cũng khá cao. Lý Bạch mặc chính là quần jean, hiện tại dính vào trên người rất khó chịu, cho dù là vậy cậu cũng không dám cởi ra, vì trên mặt đất cỏ rất cao lại sắc bén.

Lý Bạch giặc lại áo sơ mi của mình, chuẩn bị hong khô áo, khí trời rất nóng chắc không lâu sau áo cũng sẽ khô. Kết quả lại phát hiện trong hồ nước lẫn vào chất lỏng màu đỏ chảy lại đây, cái này rõ ràng là máu.

Đại Bàn đang ngẩn người nhìn chằm chằm mặt hồ nghe Lý Bạch gọi. nó cũng cả kinh kêu: “Chít chít.” Nó ngửi được đây là mùi vị của thú nhân, mùi máu tươi còn rất nồng, đoán chừng thú nhân kia cũng đang ở gần đây, Đại Bàn cảm thấy nó có trách nhiệm mang Lý Bạch đi tìm một thú nhân, dù sao nó quá nhỏ, tại rừng rậm Bất Quy, nó căn bản không có cách nào khác bảo hộ Lý Bạch, cũng không thể giúp cậu tìm được thức ăn, có lẽ tìm hú nhân hỗ trợ mới là quyết định đúng đắn.

Khi Đại Bàn mang theo Lý Bạch tìm được Lôi Ân, thì hắn đang trong tình trạng kiệt sức, cố gắng ghé vào bờ sông uống nước, thú nhân cường đại năng lực khôi phục rất tốt nên vết thương của hắn đã kết vảy, nhưng do hắn vì chạy thoát thân cũng tiêu hết toàn bộ khí lực, cũng may là nơi này không có dã thú, nếu không Lôi Ân nhất định tránh không thoát.

Lôi Ân phiền muộn nhìn những vết thương to to nhỏ nhỏ trên người mình, hắn đoán chừng muốn về nhà cũng không được.

Lôi Ân đang rầu rĩ, thì hắn lại đột nhiên ngửi được một cỗ mùi vị, mà mùi vị này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong rừng rậm Bất Quy, mùi vị này thuộc loại mùi chỉ có ở giống cái.

Lôi Ân kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy một giống cái nhỏ nhắn xinh xắn từ sau cây chạy đến, chủ yếu nhất chính là giống cái này nửa người trên dĩ nhiên không có mặc áo.

Lý Bạch trừng lớn mắt nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt, thật là đáng thương, người này bị thương nặng như vậy, nhất định là bị dọa sợ rồi. Cho dù là cảm thấy người này đáng thương, nhưng cậu cũng không tùy tiện đến gần, cậu chỉ là đứng rất xa bên cạnh một cây to, cậu nói với người nam nhân chỉ mặc quần da thú: “Ngươi là ai? Vì sao lại bị thương như vậy?”

Lôi Ân mở to mắt, đây mới thật là một cái giống cái a, nhỏ nhắn, xinh đẹp, yếu đuối. Giống cái tốt đẹp như thế này chịu nói chuyện cùng với hắn, mà thanh âm của giống cái nghe thật là êm tai, vừa dịu dàng, vừa thân thiết.

“Này, ngươi làm sao vậy, trả lời a?” Lý Bạch dậm chân, cậu không muốn ngôn ngữ cũng không thể câu thông nha, cậu còn muốn hỏi một chút cách thoát ra khỏi rừng rậm này nha!

“Ta gọi là Lôi Ân, người bộ lạc Hổ tộc.” Lôi Ân thấy tiểu giống cái có chút mất hứng, hắn lập tức trả lời, A Triết bạn tốt của hắn có nói qua, nhìn thấy giống cái mà cảm thấy thích thì nhất định phải báo tên của mình trước tiên, nếu đối phương đồng ý trao đổi tên lại với mình, thì chứng minh giống cái đó bắt đầu tiếp nhận thú nhân theo đuổi. Mà trước mắt giống cái này, Lôi Ân biết mình thích cậu ta.

“Xin chào, ta gọi là Lý Bạch. Lôi Ân biết nơi này đi làm sao ra ngoài không?” Lý Bạch đi lên trước vài bước, cậu cảm giác được người này so với cậu còn ngốc hơn, có lẽ hắn không phải người xấu.

Lôi Ân trong lòng một trận kích động a, tiểu giống cái cùng hắn trao đổi tên, nếu như vậy tiểu giống cái bước đầu đáp ứng hắn theo đuổi, đây là giống cái đầu tiên tỏ ra hảo cảm với hắn a! Lôi Ân bị đa số các giống cái trong bộ lạc nhìn không vào mắt, nhưng hiện tại hắn được giống cái này đáp lời, hắn kích động lập tức từ trên mặt đất đứng lên, tuy rằng miệng vết thương rất đau, chính hắn cũng không còn khí lực, nhưng A Triết nói bảo trì tốt hình tượng rất là quan trọng nha.

“Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, ngươi có nguyện ý cùng ta về bộ lạc Hổ tộc không?” Lôi Ân gọn gàng dứt khoát hỏi, tuy rằng hắn bị thương, nhưng là khứu giác cũng sẽ không phạm sai lầm, giống cái trước mặt này trên người không có một chút mùi vị của thú nhân khác, cũng không có mùi vị của bộ lạc nào, như vậy chứng minh giống cái Lý Bạch này là đơn độc một mình, hiện giờ không thuộc về bất luận thú nhân hay bộ lạc nào, như vậy hắn phát hiện được người này, như vậy hắn có quyền dẫn cậu ta về nhà đúng không.

Lý Bạch nghe Lôi Ân nói xong, lập tức lui ra phía sau một bước lớn, ngữ khí của người này giống như những tội phạm buôn lậu người, đứa ngốc mới có thể tùy tùy tiện tiện cùng một người xa lạ về nhà, huống chi cậu đối với chỗ này không hiểu biết tí gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ muốn cậu dựa vào Đại Bàn cứu mình sao?

Lôi Ân nhìn thấy ánh mắt của giống cái trước mặt đột nhiên dâng lên tia đề phòng thì trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở, xem ra bề ngoài của hắn quả thức rất khiến người khác căm ghét mà. Nhưng mà Lôi Ân cũng không muốn dễ dàng buông tha như vậy, lần này hắn thật sự rất muốn theo đuổi cho được giống cái trước mặt. Mục đích lần này hắn đến rừng rậm Bất Quy vốn là muốn tìm Thánh Thử, hy vọng có thể có giống cái nhìn vào phân lượng của Thánh Thử mà không để ý đến hình dáng của hắn kết làm bạn lữ. Thay vì về đến bộ lạc để cho đám giống cái mặc dù có dung mạo sinh đẹp, nhưng chỉ xem hắn như một món hàng tặng kèm mà chọn lựa, thì hắn thực sự hy vọng có thể tranh thủ chiếm được trái tim của giống cái trước mặt, cho dù nếu đối phương có tính cách ngạo mạn hơn giống cái ở bộ lạc, nhưng ít nhất đối phương là thật lòng thích hắn.

“Ngươi không cần sợ hãi, ta biết bộ dạng của ta làm người khác chán ghét, nhưng ngươi có thể cho ta một cơ hội không? Ta tuyệt đối sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.” Lôi Ân trước nay chưa từng có ngữ khí thận trọng như vậy.

Lý Bạch hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của đối phương, cậu lăng lăng nhìn Lôi Ân, người nam nhân này tuyệt đối là cao trên hai mét, thân thể mạnh mẽ dẽo dai, tóc màu bạc dài ngang thắt lưng, đôi mắt màu xanh da trời nhạt, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên, đây quả thực là trời sanh mỹ nam a, nhưng hắn lại nói bộ dạng của hắn làm người khác chán ghét, nếu có người chán ghét bề ngoài của hắn, thì mắt của người đó chắc không được bình thường a!

Tuy rằng cậu bị mỹ nam hấp dẫn không ít, nhưng thị lực của Lý Bạch vẫn còn rất tốt, cậu có thể thấy được trên người Lôi Ân miệng vết thương che kín đầy thân thể của hắn, đặc biệt vết thương ở trước ngực một lỗ lớn ở phần bụng, trời ơi, hắn bị thương nặng như vậy mà còn có thể đứng được sao, thật sự là quá thần kỳ.

Lý Bạch nói: “Ngươi nhìn rất đẹp, nhưng mà diện mạo của ngươi cùng với việc ta có đi theo ngươi hay không có liên quan gì nhau sao?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *