Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 10

☆ 10: Giầy rơm

Lý Bạch bện thêm được một cái sọt trúc nữa, mười đầu ngón tay đã bị đâm đầy dằm gai của cây trúc, Lý Bạch đem sọt trúc để một bên, giơ tay lên nhìn mười ngón tay dính đầy máu, nước mắt liền chảy xuống.

Kỳ thật Lý Bạch tuyệt đối không muốn làm những thứ này một chút nào, tay đứt ruột xót, cho dù chỉ là những cái gai nhỏ đâm vào bên trong thịt cũng làm cho cậu đau lắm mà, nhưng là hiện tại cậu không làm không được, Lý Bạch đã được Lôi Ân giải thích, cậu rất rõ ràng trình độ văn minh của thế giới này, vật tư rất bần cùng, nếu cậu không làm thì vĩnh viễn cũng không có mà dùng.

Lý Bạch tha quá cái ba lô to của cậu, bên trong đựng đều là kẹo sữa, socola, bánh bích quy, Lý Bạch nhìn đến mấy thứ này càng cảm thấy khó chịu, trong nhà trẻ những bạn nhỏ nhất định sẽ rất nhớ cậu, nhưng dù sao cậu mất, thì nhà trẻ cũng rất nhanh sẽ có giáo viên mới, những bạn nhỏ nhất định sẽ mau quên cậu thôi, các đồng nghiệp cũng sẽ rất nhanh quên cậu, không còn có người sẽ nhớ rõ cái thế giới kia đã từng có người tên Lý Bạch.

Lý Bạch lau lau nước mắt, sau đó từ trong ba lô lục lục, lấy ra một chùm chìa khóa, phía trên có một đồ cắt móng tay, còn có một con dao nhỏ đa năng. Lý Bạch dùng đồ cắt móng tay cẩn thận gắp từng cái dằm gai nhỏ ra.

Chờ Lý Bạch gắp hết dằm gai trên tay xuống, tâm tình xấu cũng được phát tiết ra hết, cho dù cuộc sống có như thế nào, thời gian cũng đều sẽ trôi qua, Lý Bạch rất rõ ràng đạo lý này, cậu biết hiện tại ở thế giới này cậu không phải nam nhân, mà là một giống cái nhu nhược, lúc trước nếu như cậu không gặp được Đại Bàn, đoán chừng hiện tại cậu đã sớm chỉ còn một đống xương trắng. Lý Bạch lấy túi da bên cạnh qua nhìn, Lý Bạch biết Lôi Ân là coi cậu là bạn lữ tương lai mà chăm sóc, tuy rằng cậu là đồng tính luyến ái, nhưng cũng chưa từng có coi bản thân của mình yếu đuối cần có người bảo vệ, lúc này cậu không thể không dựa vào Lôi Ân, bởi vì nếu như không có Lôi Ân, cậu ở bên trong vùng rừng rậm này căn bản là không có cách tồn tại, đương nhiên cậu cũng rất thích được Lôi Ân chăm sóc.

Lý Bạch nghĩ nếu đã muốn bắt đầu làm đồ vật, như vậy cậu dứt khoát làm tiếp một ít thứ khác, Lý Bạch từ trong đống hương bồ thảo giật ra mấy cộng rơm, sau đó bắt đầu xe thành dây, chuẩn bị bện giày rơm, Khi còn bé cậu cũng thường hay chơi đùa làm những thứ này, nếu không phải vậy thì giày rơm cũng không làm được. Nơi này không có giày, theo như Lôi Ân nói mùa đông nhóm giống cái liền đem da thú quấn ở trên chân, mà thú nhân trên căn bản sẽ để chân trần, bởi vì da thú là đồ vật quý giá, bọn họ đều là tận lực đem những thứ này cho giống cái dùng. Lý Bạch chú ý tới bàn chân của Lôi Ân, đôi bàn chân của hắn đều đầy các vết chai, cho dù là như vậy vẫn là thường xuyên xuất hiện vết thương, nếu như không mang giày rốt cuộc là không được.

Lý Bạch hiện tại tuy rằng mang giày thể thao, đôi giày này nhìn cũng còn rất mới, nhưng là chung quy không thể vẫn luôn mang được, cậu chịu không được cuộc sống mà để chân trần không mang giày dép a, cho nên bằng mọi giá cậu phải làm ra giày, hiện tại là giày rơm, mùa đông sẽ làm giày bông, dù sao cũng có vải.

Khi Lôi Ân trở về thời nhìn thấy Lý Bạch trên tay đang không ngừng đùa nghịch hương bồ thảo.”Bạch, ngươi đang làm gì vậy?”

“Giầy rơm, ngươi xem.” Lý Bạch động động đôi bàn chân của mình, Lôi Ân mới nhìn đến chân của Lý Bạch, hiện tại cậu không mang đôi giày của cậu, mà là mang một đôi giày được làm từ hương bồ thảo.

Lôi Ân ngồi xổm bên người Lý Bạch, hắn buông thú hoẵng nhỏ và rổ trái cây trong tay xuống, dùng tay nâng lên bàn chân nhỏ của Lý Bạch, Lôi Ân sờ sờ đôi giày, hắn nói: “Bạch, thứ này cùng đôi giày kia của ngươi đều giống nhau, có thể phòng ngừa vết cắt ở chân đúng không?”

“Ừm, có điều nếu gặp phải những thứ sắc bén thì cũng không có hữu dụng, thông thường dùng nó để di chuyển là không có vấn đề. Nói đến cái này hương bồ thảo thực là không tồi, rất mềm mại, đặc tính dai cũng tốt, ta mang vào rất thoải mái.” Lý Bạch trên tay không ngừng mà bện nói.

“Thật tốt quá, Bạch, ngươi thật thông minh.” Lôi Ân vừa cầm lấy bàn chân của Lý Bạch còn không to bằng bàn tay của hắn vừa nói.

“Tất nhiên rồi. Ngươi lại đây ngồi xuống, ta không biết kích cỡ chân của ngươi, hai chân đều chỉ bện một nửa, ngươi xem thử xem, ta sẽ bện xong sớm, về sau ngươi cũng phải mang giày.”

Lôi Ân ngoan ngoãn ngồi xuống, cười nói: “Kỳ thật ngươi không cần làm giày cho ta, thú nhân luôn để chân trần.”

Lý Bạch vừa chỉ vào chân của Lôi Ân đã có thêm vài vết cắt mới vừa nói: “Ngươi không mang không được, trên chân đều là vết cắt, ngươi cũng không phải không đau, dù sao làm một đôi giày rơm cũng tốn có nữa tiếng, về sau ngươi phải mang giày, về đến Bộ Lạc ta còn muốn làm giày bông đây.”

“Giầy bông, là cái gì?” Lôi Ân cười tùy ý để Lý Bạch đo kích cỡ bàn chân của hắn, hỏi.

“Giầy bông chính là giày làm từ vải, nó cũng có thể làm từ da thú, khi mùa đông đến mang vào sẽ rất ấm.”

“Nếu được vậy thì tốt quá, vào mùa đông chân của Lôi Mộ bị đông lạnh sẽ bị nứt ra, hắn vừa di chuyển thì sẽ chảy máu, mỗi lần như vậy thì sẽ đau hắn sẽ khóc thật lâu, những giống cái cùng tiểu thú nhân khác cũng như vậy, nhưng là mặc kệ bọc ít hay nhiều da thú, đều là sẽ hở.” Lôi Ân nhớ tới hàng năm mùa đông Lôi Mộ chân bị đông lạnh chảy máu có chút thương xót nói.

“Năm nay Ta sẽ giúp hắn làm giày thật ấm áp, chân hắn nhất định sẽ không bị đông lạnh nữa.”

“Lôi Mộ nhất định sẽ rất vui.” Lôi Ân ôm lấy Lý Bạch, hắn nói tiếp: “Bạch.”

“Làm sao vậy?”

“Ngươi có thể dạy giống cái của một người bằng hữu của ta làm giày được không?”

“Giống cái của Bằng hữu ngươi?”

“Ừm, bằng hữu của ta là A Triết, hắn với ta quan hệ rất tốt, lần này ta đi ra ngoài tìm Thánh Thử, ta cũng nhờ hắn chăm sóc cho Lôi Mộ. Giống cái của hắn gọi là Nạp Tây, trong bộ lạc hắn cũng là một giống cái dịu dàng, bọn họ vẫn chưa có kết làm bạn lữ, bởi vì Nạp Tây còn chưa có thành niên, chân của Nạp Tây vào mùa đông cũng sẽ sưng lên, cũng không có thể di chuyển, cho nên ta nghĩ hắn hẳn là cũng cần giày bông.” Lôi Ân nói.

“Có thể a, vậy thì khi nào chúng ta trở về?”

“Qua vài ngày nữa, hiện tại thân thể của ta vẫn không thể biến thành hình thú, vừa lúc mấy ngày nay chúng ta có thể rừng rậm Bất quy này tìm một ít thảo dược mà bên ngoài rất ít, đến lúc đó có thể trao đổi một ít đồ vật với tế ti.”

Lôi Ân lần này săn được một con thú hoẵng nhỏ, tuy là nó bị thương, nhưng cũng chưa chết, cho nên Lý Bạch để Lôi Ân tìm đến cọng dây leo rắn chắc, đem con hoẵng trói ở trong động, đến ngày mai khi nào muốn ăn thì lại giết.

“Thú hoẵng lớn lên như một con chuột túi, nhưng mà da lông rất đáng giá, không chỉ vẻ ngoài đẹp đẽ, vuốt vào sợi lông vừa dày vừa kín còn mềm mại, da của nó cũng dày, giữ ấm hiệu quả nhất định rất tốt.” Lý Bạch sờ sờ đầu thú hoẵng đang cuối đầu liếm miệng vết thương nói.

“Ừm, thú hoẵng da giữ ấm rất tốt, nhưng do là quá nhỏ, không làm được áo da.” Lôi Ân từ cửa động rút một đóng cỏ đi vào nói.

“Không nhỏ, con này ước chừng cũng phải ba hay bốn mươi cân, lột ra cũng được bốn hay năm tấm da có thể làm áo ngắn.” Lý Bạch khoa tay nói.

“Như vậy làm không đủ, không che được cánh tay.” Lôi Ân cũng đồng dạng khoa tay nói.

Lý Bạch quan sát, rốt cục biết ở thế giới này áo da càng như là áo choàng, có kiểu như hình quạt, nghĩa là trực tiếp chọn phần ngay giữa làm cổ áo, sau đó tại hình cung hai bên cắt cái lỗ nhỏ làm tay áo. Hơn nữa Lý Bạch phát hiện bên này không có quần dạng xỏ ống, mùa đông giống cái cùng tiểu thú nhân sẽ bận như váy dài làm bằng da, dài đến mắc cá chân. Lý Bạch tưởng tượng một chút, không nói đến bộ dạng xem được hay không, tính chất giữ ấm tuyệt đối sẽ rất ít, trên người là trống trơn, □ lại là hở, trời ơi, thế giới này cũng không có mũ găng tay cái gì, cậu ngẫm lại cảm thấy mùa đông sẽ khổ lắm đây.

“Không có việc gì, ta tuy rằng làm không tốt và cũng chưa từng làm qua quần áo bằng da lông, nhưng cách thức làm quần áo như thế nào ta đều biết, cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề da quá nhỏ.” Lý Bạch thở dài nói.

Sau khi Lôi Ân mang vào đôi giày rơm mà Lý Bạch bện, hắn cũng không ngừng không nghỉ ra ngoài đi săn, tuy rằng hiện tại trong nhà không có nhiều đồ vật dự trữ, nhưng những thứ cần dự trữ không phải chỉ có thịt, cũng cần có đầy đủ da lông thì mùa đông sẽ dễ chịu rất nhiều, hơn nữa sau này trong nhà có thêm Lý Bạch, như vậy đồ vật cần thêm nhất định sẽ rất nhiều.

———

Ngày hôm nay sau khi hái xong trái cây Lôi Mộ liền ngồi chờ ở lối vào của bộ lạc, Lôi Ân nói một tháng sẽ trở về, nhưng hiện tại đã hơn một tháng, Lôi Ân vẫn chưa trở về, Lôi Mộ trong lòng rất sốt ruột, cậu cũng chỉ có một người thân duy nhất, nếu như không còn ca ca không biết cậu nên sống thế nào, coi như trong bộ lạc xem cậu là tiểu giống cái sẽ chăm sóc cho cậu, thế nhưng còn việc này sẽ như thế nào đây, cậu là giống cái mang điềm xấu, không có thú nhân nào sẽ đồng ý theo đuổi một giống cái mang đến điềm xấu, mà thân là giống cái, nếu như không có thú nhân bảo vệ căn bản là không sống nổi, chớ nói chi là việc không lâu nữa mùa đông đến.

Lôi Mộ đem đầu chôn ở trên gối, nước mắt từng dòng không ngừng rơi xuống, hắn biết ca ca sở dĩ muốn đi tìm Thánh Thử, là vì ca ca muốn có một giống cái đồng ý kết làm bạn lữ với ca ca, mà tất cả việc này đều là bởi vì hắn, hắn cái gì cũng sẽ không, hắn luôn không nguyện ý cùng một chỗ với những giống cái khác, cũng không có giống cái nguyện ý dạy hắn nên như thế nào để đủ tư cách trở thành một giống cái, cũng vì hắn mà ca ca mới cố gắng nhanh chóng tìm một giống cái. Cho nên tất cả của là vì hắn mà liên lụy cho ca ca.

Lôi Mộ nhìn trên đường không có một bóng người, đột nhiên hắn cảm thấy mình thật đáng giân, nếu như hắn nguyện ý cùng một chỗ với nhóm giống, thỉnh cầu nhóm giống cái chỉ dẫn và không có cự tuyệt ý tốt của Nạp Tây, như vậy ca ca có lẽ sẽ không đi đến rừng rậm Bất Quy, như vậy thì sẽ không sảy ra việc ca ca không trở lại.

“Lôi Mộ, ngươi như thế nào ở nơi đây, ngươi nhanh lên trở về đi, trời sắp tối rồi.” Nạp Tây thở dốc chạy tới nói, hắn biết mấy ngày nay Lôi Mộ luôn tại lối vào của bộ lạc chờ Lôi Ân trở về, kỳ thật hắn cùng A Triết cũng rất lo lắng, A Triết thậm chí muốn đi tìm kiếm Lôi Ân, chính là mùa mưa sắp đến rồi, A Triết trừ bỏ chuẩn bị lương thực cho hắn còn phải trợ giúp chuẩn bị cho nhà của Lôi Ân, căn bản không thoát thân được.

“Ta muốn chờ ca ca.” Đôi mắt của Lôi Mộ hồng hồng vì khóc, cậu nghẹn ngào nói.

“Lôi Mộ, ngươi phải tin tưởng ca ca của ngươi, Lôi Ân chính là một trong những dũng sĩ cường đại của bộ lạc, hắn nhất định sẽ an toàn trở về, ta nghĩ hắn có thể là muốn tìm lễ vật cho Lôi Mộ, cho nên hắn mới không có thể đúng hẹn trở về thôi.” Nạp Tây sờ sờ đầu nhỏ của Lôi Mộ nói.

“Ta không cần lễ vật, ta chỉ muốn ca ca nhanh lên trở về.” Lôi Mộ nhìn trên đường đi nói, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống.

—-

Hình minh họa giầy rơm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *