Thú Nhân Chi Tìm Một Nam Nhân Tốt Để Gả – Chương 1

☆ 1: Xuyên qua

Lý Bạch, năm nay hai mươi ba tuổi, giới tính nam, làm giáo viên ở nhà trẻ Mặt Trời Xanh. Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, cậu lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Còn làm được việc nhà nông, nếu đi ra ngoài tuyệt đối không thua ai. Cậu trên không cha mẹ, dưới không anh chị em, lại không hút thuốc uống rượu. Không rượu chè cờ bạc, sở thích duy nhất của cậu là thích kiếm tiền. Có nhà có xe, có tiền gởi ngân hàng, ở thời đại này cậu quả thực là một người đàn ông nằm trong sự lựa chọn hàng đầu của các quí cô.

Bên trên là tư liệu cá nhân của đồng chí Lý Bạch, nó được ghi chú phía trên mặt phiếu thông tin cá nhân. Bên cạnh đó còn dán một tấm hình thẻ của Lý Bạch, gương mặt của cậu nhìn trắng trẻo non nớt, vừa nhìn vào liền nghĩ đây là một đứa trẻ tốt.

Đồng chí Lý Bạch nhìn mấy bác gái vây quanh đọc thông tin trên mặt thẻ của cậu liền nhàm chán đánh ngáp một cái. Cuối cùng vì sao cậu lại tới nơi này à? Là bởi vì cô bạn đồng nghiệp của cậu muốn đi xem mắt. Nhưng đi một mình thì cô ấy lại cảm thấy xấu hổ. Vì thế, cô bạn đã quyết định kéo theo một người có tính tình rất tốt như đồng chí Lý Bạch và cũng là một kẻ đang độc thân. Đồng chí Lý Bạch cũng rất dễ tính, nên đã đồng ý đi theo, và hiện tại cậu đang điền tư liệu lên phiếu thông tin này.

Vào giờ phút này Đồng chí Lý Bạch lại nhàm chán đánh ngáp một cái, nên nói các tư liệu điền vào đây đều là tư liệu thật về cậu. Con người của Lý Bạch chính là như vậy, cha mẹ của cậu đều là giáo sư khoa văn của đại học B, từ nhỏ đã dạy dỗ cậu làm người phải biết khiêm tốn nhún nhường. Mãi đến ba năm trước thì họ qua đời.

Lý Bạch nhón chân, dùng tay che trên trán, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cô bạn đồng nghiệp trong biển người mờ mịt. Cậu cũng không muốn đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà phơi nắng, điều này làm cho đầu của cậu bị choáng váng nha. Điểm mà Lý Bạch không vừa lòng nhất đối với bản thân mình chính dáng người của cậu thấp bé gầy yếu. Cậu chỉ cao được 1m7, nên chẳng trách bị cô đồng nghiệp cao 1m76 bắt đến nơi đây.

Thật ra lý do duy nhất mà Lý Bạch không muốn đến đại hội xem mắt này là vì… Đồng chí Lý Bạch là gay, hàng thật giá trị, cậu thật sự đối với con gái không có hứng thú a. Nếu không phải là vậy thì cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho các nữ đồng nghiệp xinh đẹp trong nhà trẻ mà cậu đang công tác đâu nha. Hay là vì mẹ của Lý Bạch giáo dục quá mức thành công, Lý Bạch từ nhỏ đã có dáng vẻ ôn hòa, so với con gái còn điềm đạm hơn. Hậu quả là cậu chỉ có thể gia nhập với bọn con gái mà chơi đồ hàng. Bọn con trai thì không thèm chơi chung với cậu, do đó cuối cùng dẫn đến đồng chí Lý Bạch giống bọn con gái, sinh ra xu hướng tính dục, yêu thích con trai!

Lý Bạch tìm tòi nửa ngày ở hội trường mấy trăm mét, rốt cuộc cậu cũng thấy được cô bạn đồng nghiệp mặc trên người cái váy màu hồng, trên vai đeo một cái ba lô, Lý Bạch đồng chí vui vẻ tính toán chạy tới nói lời tạm biệt.

Tục ngữ nói trời cũng có gió mưa thất thường, người có sớm tối họa phúc. Tục ngữ còn nói vui quá hóa buồn. Mà đồng chí Lý Bạch của chúng ta thực là một ví dụ điển hình của hai câu này nói, thật bất hạnh chân của cậu bị vấp vào rể cây dưới đất. Cậu lập tức bị trược chân ngã xuống, sau đó rực rỡ tráng lệ mà té nằm úp sắp xuống đất (tư thế chó ăn shit ah). Lý Bạch cũng đã cảm thấy mình có chút bị cảm nắng, đầu choáng váng, cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng khi đó của Lý Bạch là chỉ mong cô bạn đồng nghiệp có thể thấy cậu mà chạy qua giúp.

—-

Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy không có ranh giới, trong rừng rậm mỗi cây đều cao hơn trên trăm mét, phía sau những chiếc lá cùng cây to lớn là thân thể nhỏ bé của Lý Bạch. Hiện tại Lý Bạch đang nằm dưới một cây đại thụ.

Một cọng dây leo chậm rãi ngửi mùi từ từ bò tới, nó ngửi thấy được đây là mùi vị của một giống cái. Dây leo hài lòng uốn éo vặn vẹo di chuyển đến gần. Ở rừng rậm Bất Quy này, đã có bao nhiêu lâu rồi không có giống cái tiến vào, mà hiện tại lại có một giống cái tiến vào địa bàn của nó. Nó phải cẩn thận một chút, nếu như bị phát hiện thì thảm.

Lý Bạch giật giật ngón tay, cảm giác mình thực sự quá xui xẻo, ăn ở mần sao mà không có một ai giúp đỡ lại đây nâng cậu đứng dậy. Đại hội xem mắt đông người như vậy, lẽ nào bởi vì Lý Bạch cậu đây là gay, cho nên những người này thấy cậu ngã chổng vó đều làm như không nhìn thấy đúng không hả?

Lý Bạch nhắm mắt lại yếu ớt từ dưới đất bò dậy, cậu cố gượng người đứng lên, vuốt vuốt cái bụng bị đau do té đập xuống đất. Đến bây giờ cậu mới phản ứng được, vì sao nơi này lại không có tiếng nói của người nào cả? Rõ ràng vừa nãy chỗ này còn vây quanh nhiều cô, nhiều bà như vậy. Lẽ nào mọi người đều đi hết rồi? Lý Bạch mở to mắt, sau đó cậu há miệng thật to, ai tới nói cho cậu biết chuyện gì sảy ra a?

Lý Bạch sững sờ ngồi dưới đất, cậu chuyển động cứng nhắc mà nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây là rừng rậm, rất rõ ràng đây là rừng nguyên thủy, nhưng rốt cuộc vì sao cậu lại ở trong rừng nguyên thủy a, đại hội xem mắt không phải ở công viên sao?

Lý Bạch không biết nên làm cái gì bây giờ, cậu đành ngẩn người. Cậu có một thói quen, khi cậu ngẩn người thì phải ăn vặt. Lý Bạch từ trong ba lô lấy ra một bao kẹo sữa mà cậu tự làm, sau đó nhét một khối vào miệng mình, sau đó lại bắt đầu ngẩn người.

Trong một bụi rậm gần nơi Lý Bạch ngồi, có một con tiểu động vật hình dáng kỳ lạ lặng lẽ quan sát Lý Bạch. Sau đó nó bắt đầu không ngừng động động cái mũi nhỏ, đồ vật trong tay giống cái này rốt cuộc là cái gì à? Sao lại thơm phức như vậy? Ăn chắc ngon lắm đây.

Một con tiểu đông vật có hình dáng như con chuột, nhưng lại có một đôi tai thật to từ trong cái hang nhỏ của nó chậm chạp bò ra. Thân thể tròn trịa của nó run rẩy, vật nhỏ dùng tiểu móng vuốt nhu nhu ánh mắt. Thơm quá… Món ngon đây rồi!!! (Cưng đã dính chưởng)

Vật nhỏ này là một con chuột thánh, ở đại lục Lạp Đặc Địch Lan là thánh vật còn được gọi là Thánh Thử, và cũng chỉ có ở rừng rậm Bất Quy này mới có, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Tương truyền chỉ cần Bộ Lạc có được một Thánh Thử, Bộ Lạc đó sẽ rất phồn thịnh. Bởi vì Thánh Thử có thể giúp tế ti tìm được thánh dược, mà chỉ cần các giống cái đã có bạn đời ăn vào thánh dược sẽ rất dễ dàng thụ thai.

Tiểu Thánh Thử di chuyển đôi chân ngắn ngủn của nó, chậm rãi đi đến bên người Lý Bạch. Nó cũng không sợ thú nhân, bởi vì chỉ cần là gặp được chúng nó, thì các thú nhân đều sẽ bảo vệ chúng nó tốt nhất. Vì lẽ đó mà tiểu Thánh Thử hoàn toàn không lo lắng giống cái này sẽ thương tổn nó.

Lý Bạch đang nhai đến viên kẹo sữa thứ mười. Bình thường cậu chỉ cần ăn một viên kẹo là đầu óc sẽ nhanh chóng chuyển động, khi ăn được mười viên kẹo sữa thì nhất định sẽ nghĩ ra chủ ý nào đó. Nhưng ngày hôm nay Lý Bạch ăn xong viên kẹo sữa thứ mười rồi mà vẫn là không biết mình nên làm gì. Đây chính là rừng rậm nguyên thủy, cho dù lúc nhỏ cậu được cha a ma đưa về nông thôn ở với ông bà nội, và cũng đã trải qua giai đoạn trưởng thành ở đó. Nhưng cậu cũng không biết làm sao để sinh hoạt ở nơi rừng rậm nguyên thủy này a.

Đúng vậy, hiện tại đồng chí Lý Bạch trên cơ bản đã biết xảy ra chuyện gì. Cậu đã xuyên qua, cẩu huyết xuyên qua a, còn xuyên tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tuy rằng Lý Bạch gần đây cũng hay đọc tiểu thuyết chủng điền văn, nhưng là do cậu ăn ở làm sao à? Người ta khi xuyên qua đều là hồn xuyên tới trên người nông dân cổ đại. Còn cậu, Lý Bạch lấy ra cái gương nhỏ để trong ba lô cũng được xuyên qua cùng cậu, soi một hồi, cậu nhìn ngang liếc dọc vẫn là gương mặt đó a!

Tiểu Thánh Thử cuối cùng lết đến bên chân Lý Bạch, nó rất tò mò không biết thứ mà giống cái này đang nhìn cái gì mà hoàn toàn không có chú ý tới nó, vì thế tiểu Thánh Thử tức giận nha, nó dùng đầu củng củng chân Lý Bạch.

“A?” Lý Bạch vừa cúi đầu liền thấy, heo Hà Lan? Không giống a!

“Vật nhỏ, mày là con gì a, tao cho tới bây giờ chưa thấy qua con vật nào có lỗ tai như con chuột mà lại to như vậy nha.” Lý Bạch cười cợt hỏi, cho dù biết con chuột kỳ quái nghe không hiểu cậu nói gì, nhưng con chuột này bộ dáng thật sự là rất manh. Mặc dù là vậy, Lý Bạch cũng không dám liều mà đụng vào nó, nếu như bị cắn một cái, trong ba lô của cậu không có vắc-xin phòng bệnh dại đâu a!

Tiểu Thánh Thử càng thêm tức giận, cái thứ giống cái vô tri, nó đường đường là thánh vật của đại lục Lạp Đặc Địch Lan. Nếu như là những giống cái khác nhìn thấy nó thì nhất định sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên, sau đó sẽ đem hết thảy thức ăn ngon đều chất đống ở trước mặt nó. Còn giống cái này ngay cả nó là cái gì cũng không biết, còn không cho ăn. Hừ, nhất định là cái loại giống cái đáng thương thấp bé trong bộ lạc đi ra, nhìn bộ dáng ăn mặc của hắn là lạ là biết.

Lý Bạch hứng thú nhìn tiểu Thánh Thử, thấy ánh mắt của tiểu gia hỏa này đang dính trên viên kẹo sữa của cậu. Sau đó, cậu rất rất rất có lòng tốt mà cầm một viên kẹo sữa cắn một miếng nhỏ, ném xuống dưới trước mặt tiểu Thánh Thử.

Nếu tiểu Thánh Thử có thể nói, nếu tiểu Thánh Thử không có bộ dáng tròn vo như vậy, nó nhất định sẽ chống nạnh chỉ vào cái mũi của Lý Bạch mắng, đồ giống cái vô tri, dám để đại Thánh Thử ăn đồ vật phun ra từ ngươi à? Đã vậy còn phun trên mặt đất. Tiểu Thánh Thử dùng ánh mắt tròn tròn của nó phóng thích tia sáng muốn đông lạnh Lý Bạch, định dùng ‘tia sáng đông lạnh’ đó làm cho Lý Bạch hiểu được cậu đã phạm vào sai lầm rất rất rất là lớn nha.

Nhưng đồng chí Lý Bạch, cậu ta không phải là người của đai lục Lạp Đặc Địch Lan, cho nên khi cậu nhận ‘tia sáng đông lạnh’ kia, chỉ cảm thấy con chuột này thật sự là rất đáng yêu, nhìn con mắt tròn vo đó, ôi……. Lão manh lão manh! Chỉ là thật đáng tiếc, chuột nhỏ này không thích ăn kẹo sữa, quả thực không phải một con chuột đơn giản a, nếu là chuột bình thường thì nhất định đã sớm nhào tới.

Cuối cùng, tiểu Thánh Thử đấu mắt cùng với đồng chí Lý Bạch. Nhưng sau năm phút nó đã bại trận, nó ủ rũ cọ đến viên kẹo trước mặt mà Lý Bạch ném xuống lúc nãy. Sau đó nó vươn đầu lưỡi liếm một miếng, nha, thật sự là ăn quá ngon, giống cái này vậy mà lại có đồ ăn ngon như vậy, về sau nhất định phải đi theo cậu ta.

Chỉ trong vài giây Lý Bạch lập tức bị sự đáng yêu của tiểu Thánh Thử thu phục, “Thật sự là rất đáng yêu!”

Cuối cùng tiểu Thánh Thử đi theo bên người của Lý Bạch, sau đó được ban tên là Lý Đại Bàn, nhũ danh là Đại Bàn. Còn Lý Bạch chỉ trả có một viên kẹo sữa mà được tiểu Thánh Thử mang cậu đến một sơn động an toàn và ấm áp.

Trước khi ngủ trong đầu của Lý Bạch nghĩ đến chuyện, làm giáo viên nhà trẻ quả nhiên là có lợi, không chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè, bình thường đi làm còn có thể ngủ trưa. Được bao ăn điểm tâm, có thể chơi game, còn được xem phim hoạt hình. Vì khích lệ mấy đứa nhỏ mà trong ba lô của Lý Bạch bình thường đều nhồi đầy đủ các loại thức ăn vặt, cho nên hiện tại Lý Bạch tạm thời không lo lắng về thức ăn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *