Tương kiến hoan – Chương 188

Chương 188: Du hồ

—-o0o—-

“Khi nào trở về?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Y một bên lo lắng cho Lý Diễn Thu, một bên lại không bỏ xuống được Nghiệp thành, không biết nơi đó đã như thế nào rồi.

“Ngươi lên tiếng liền đi.” Vũ Độc tự nhiên biết đối phương cả ngày đều quan tâm Hà Bắc quận, Đoạn Lĩnh mặc dù không muốn tách khỏi Lý Diễn Thu, thế nhưng hiện tại Lý Diễn Thu đã hoàn toàn vô sự, tự nhiên nên chiếu theo kế hoạch ban đầu, không thể lại xảy ra sai lầm.

“Lang Tuấn Hiệp đâu?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Ở lại Diêu phủ.” Vũ Độc nói, “Ngươi có muốn đến xem y?”

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, lần này y có công cứu giá, cũng không biết có thể xóa đi tử tội hay không. Mỗi khi nhớ đến người này trong lòng Đoạn Lĩnh luôn dâng lên cảm giác phức tạp, vừa quải niệm rồi lại không muốn gặp gỡ.

Lang Tuấn Hiệp cũng không phải chịu cảnh lao ngục mà đang nhàn tản hong y phục trong một sân viện, Đoạn Lĩnh chỉ là đến gần một chút, đứng nhìn từ xa. Cảm thấy Lang Tuấn Hiệp có vẻ cho dù đi đến nơi nào cũng vẫn giữ bộ dạng đạm nhiên như vậy, cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ, lúc nên hong quần áo thì hong quần áo, cũng không biết trong lòng đang nghĩ những gì.

Đoạn Lĩnh dừng lại trước viện, Lang Tuấn Hiệp đưa lưng về phía y, Đoạn Lĩnh muốn nói gì đó nhưng nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng.

Lang Tuấn Hiệp nhận thấy Đoạn Lĩnh đang đứng sau lưng, nghiêng đầu liếc nhìn, tựa hồ cũng muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Đã khá hơn chưa?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Ta không thụ thương.” Lang Tuấn Hiệp đáp.

“Ta nói độc trên người ngươi.” Đoạn Lĩnh nói.

Lang Tuấn Hiệp suy nghĩ chốc lát, gật đầu, “Ừ” một tiếng.

“Ngươi vẫn nên quy củ đi theo tứ thúc của ta thôi.” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một hồi, tối hậu chỉ có thể nói như vậy, “Đừng… tiếp tục giằng co nữa.”

Lang Tuấn Hiệp nhìn chăm chú vào y, sau một hồi mới mở miệng nói: “Được.”

Vũ Độc trước sau vẫn đứng ở bên cạnh Lang Tuấn Hiệp, không lâu sau Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Ngươi có yêu cầu gì không?”

Lang Tuấn Hiệp ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Đoạn Lĩnh vốn muốn nghe xem Lang Tuấn Hiệp sẽ đưa ra điều kiện gì để trao đổi, nếu người này nói điều kiện với Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu nhất định sẽ thẳng tay nâng kiếm chém xuống, nhưng nếu nói điều kiện với y, y sẽ suy tính một chút.

Lang Tuấn Hiệp trải qua tự hỏi ngắn ngủi, lại nói: “Yêu cầu gì? Không, không có.”

Đoạn Lĩnh còn nói: “Ta sẽ thay ngươi cầu tình với tứ thúc, sẽ tận lực…”

Đoạn Lĩnh dù sao cũng không nắm chắc, việc này dù sao cũng không phải y có thể nói bỏ qua liền bỏ qua, bọn họ phải cân nhắc ý kiến của các đại thần, muốn bảo trụ tính mạng của Lang Tuấn Hiệp, chỉ có thể khiến y trước hết lập công.

“Ngươi không muốn giết ta sao?” Lang Tuấn Hiệp hỏi.

Chân mày Đoạn Lĩnh cau chặt, cách một cánh cửa cũng không muốn bước qua, chỉ đứng tại chỗ nói: “Chuyện này cùng việc ta muốn hay không chẳng có bao nhiêu quan hệ, ngươi cứ tận lực lập công chuộc tội, tương lai cũng dễ dàng rửa sạch tội danh.”

“Ngươi không muốn giết ta?” Lang Tuấn Hiệp lại hỏi.

Đoạn Lĩnh nhìn thẳng vào Lang Tuấn Hiệp, đột nhiên cảm thấy người này vẫn như ngày xưa, chẳng biết vì sao, người trước mặt và Lang Tuấn Hiệp trong trí nhớ của y không hề có chút khác biệt nào. Năm đó trên mặt Lang Tuấn Hiệp khi ấy vẫn luôn mang theo một cỗ ôn nhuận sắc sảo, mà hiện tại cũng chính là loại ý khí đó

Đây là thứ Đoạn Lĩnh vẫn không thể hiểu được, y kinh ngạc thoáng nghiêng đầu nhìn đối phương, cố gắng so sánh người trước mặt với Lang Tuấn Hiệp trong trí nhớ kia. Theo đạo lý mà nói, một người trải qua nhiều thất bại như vậy, ít nhiều sẽ có chút chùn bước.

Đây là cảm giác thất bại, là khi xung quanh chỉ có trắc trở cùng phiền não, tựa như năm đó khi y gặp lại Vũ Độc ở Tây Xuyên, trên người Vũ Độc cũng có loại khí tràng tương tự.

Mà Lang Tuấn Hiệp lại không có, y vẫn luôn như vậy, rất ít nói, thái độ lúc nào cũng giống như có thể thấy Thái sơn đổ sụp trước mặt mà không đổi sắc.

“Sau này ngươi sẽ hiểu.” Đoạn Lĩnh chỉ có thể dùng đạo của người để trả lại người.

Lang Tuấn Hiệp có chút ngoài ý muốn, nở nụ cười. Đoạn Lĩnh đang muốn xoay người cùng Vũ Độc rời đi, chợt nghe người nọ lên tiếng: “Ta có yêu cầu, ta muốn đi Vạn Quang hồ một chuyến.”

“Vạn Quang hồ ở nơi nào?” Đoạn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

“Địa danh tại Hoài Âm.” Vũ Độc đáp, “Chỉ ở trong thành.”

Đoạn Lĩnh vốn định nói ngươi muốn đi thì đi, nhưng nghĩ đến Lang Tuấn Hiệp hẳn là đang bị giam lỏng, liền sửa lời: “Ta sẽ đi tìm tứ thúc nói, để người ta ngươi ra ngoài.”

Lang Tuấn Hiệp vẫn không trả lời, Vũ Độc liền ôm vai Đoạn Lĩnh xoay người rời đi.

“Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là phạm sai lầm.” Lúc đi qua hành lang Vũ Độc nhịn không được mở rmiệng, “Ngày đó ta luôn đoạn hậu, chẳng biết ngươi đưa giải dược cho y lúc nào, còn để y hành động cùng ngươi và Bệ hạ. Nếu chẳng may xảy ra việc gì, hậu quả thật không thể tưởng tượng.”

“Không có vấn đề gì.” Đoạn Lĩnh đáp, “Ta nghĩ… y hẳn là không muốn giết ta nữa rồi, chí ít thời gian gần đây sẽ không động thủ.”

Trên thực tế, ngoại trừ lần đó hạ Tịch diệt tán lên người y, mỗi lần Lang Tuấn Hiệp gặp lại y đều không ra tay. Chỉ là ký ức ngày đó khi vừa đến Tây Xuyên của y đã ghi khắc quá sâu, lần nào nhìn thấy Lang Tuấn Hiệp cũng không tự chủ được bắt đầu khẩn trương.

Đoạn Lĩnh bước đến bên ngoài thiên thính, cửa vẫn đóng chặt —— ba người nọ hiện giờ hẳn đang thảo luận nên đối phó Mục Khoáng Đạt như thế nào. Diêu Tranh đứng ngoài cửa nghe trộm, thấy được hai người liền dựng thẳng lưng, rón rén rời đi.

Vũ Độc lại nói: “Khấu kiến quận chúa.”

Lời này vừa ra, những người trong phòng lập tức bị kinh động, thanh âm nghiêm nghị của Lý Tiêu theo đó vang lên: “Tranh nhi?”

Đoạn Lĩnh không khỏi buồn cười, thầm nghĩ Vũ Độc cũng quá gian xảo rồi, Diêu Tranh thì chỉ có thể đứng bất động, Lý Tiêu đẩy cửa ra nhìn nàng một chút, vẻ mặt tức giận, sau khi trách cứ Diêu Tranh vài câu lại hướng về Đoạn Lĩnh, ngữ điệu hòa hoãn hỏi: “Có việc gì?”

“Ô Lạc Hầu Mục muốn xuất phủ, đi Vạn Quang hồ.” Đoạn Lĩnh nói, “Nhi thần đến tìm tứ thúc cầu tình.”

“Con cầu tình.” Lý Diễn Thu nói vọng ra, “Liền nghe theo lời con, bảo y trở về trước khi trời tối là được.”

Đoạn Lĩnh liền đáp ứng, liền cùng Vũ Độc, Diêu Tranh rời đi. Diêu Tranh phẫn hận nhìn Vũ Độc, Đoạn Lĩnh cười nói: “Biểu tỷ, người có thể giúp Vũ Độc trông chừng Ô Lạc Hầu Mục chứ?”

Diêu Tranh không yên lòng lên tiếng, lại đi vào trong tìm Lang Tuấn Hiệp.

Đoạn Lĩnh duỗi người, bất đắc dĩ nhìn Vũ Độc, Vũ Độc lại nở nụ cười.

“Chúng ta cũng đi dạo một chút đi.” Vũ Độc nói.

“Buổi tối lúc ăn cơm nhất định phải nói rõ ràng.” Đoạn Lĩnh đáp, “Không thể trì hoãn nữa rồi, sáng mai trở về Nghiệp thành.”

Vũ Độc gật đầu, cùng Đoạn Lĩnh nắm tay xuất phủ. Hoài Âm đã vào đông được mấy ngày, cả đất trời tuyết mịn tung bay chỉ là hồ nước vẫn chưa kết băng, vả lại những mái hiên cong cũng không xuất hiện nhũ băng như phương bắc. Vũ Độc cưỡi ngựa mang theo Đoạn Lĩnh đi dạo trên đường, lúc tới thị tứ còn xuống ngựa sóng vai mà đi.

Mùa đông ở phía nam mặc dù vẫn có tuyết rơi nhưng lại mang theo một loại xúc cảm ấm áp kỳ lạ, khí tức lửa than của bách tính xung quanh, tuyết vừa rơi xuống mặt đất đã yên lặng tan ra, tạo thành từng vũng nước đọng trên mặt đường. Vũ Độc mua một ít thức ăn vặt, tôm chiên bánh nướng… lại mua thêm một xâu trứng bồ câu kho, cầm trong tay vừa đi vừa ăn.

“Có thích nơi này không? ” Vũ Độc hỏi.

“Thật đẹp.” Đoạn Lĩnh đứng ở bên hồ Vạn Quang, đối mặt với tuyết mịn bay lả tả, mặt hồ gợn lên từng đợt sóng, tuy rằng nước chưa đến mức đóng băng thế nhưng cũng không còn ấm áp, hoa tuyết rơi xuống phải trôi nổi một lúc lâu mới tan hết vào muôn tầng sóng bạc.

“Nếu có thể ở lại nơi này ba năm.” Đoạn Lĩnh nói, “Nhân sinh liền mỹ mãn rồi. Chỉ là ta vẫn lưu luyến Nghiệp thành.”

“Lão gia đã đáp ứng muốn dẫn ngươi đi tận chân trời góc biển, nơi nào cũng sẽ đến.” Vũ Độc nói, “Cho ngươi đến chơi đùa, ngươi lại khúc mắt trong lòng.”

Lúc này Đoạn Lĩnh mới nhớ đến, hôm đó trên ngọn núi tổng đàn của Bạch Hổ Đường, khi hai người đính ước Vũ Độc đã nói những lời như vậy. Không ngờ đến đã qua rất lâu hắn vẫn còn nhớ rõ.

“Năm đó sau khi ta hạ sơn liền một đường tiến đến Giang Châu, Trịnh Ngạn còn mời ta đến Hoài Âm làm khách. Chỉ là năm ấy chiến báo phương bắc nguy ngập, ta bất chấp thưởng thức cảnh sát liền vội vội vàng vàng chạy đi Trung Nguyên, gấp rút tiếp viện sư phụ cùng sư nương.” Vũ Độc nói, “Mười năm trước lẻ loi một mình, đến bờ hồ đi dạo cũng không có ý nghĩa gì. Mấy năm nay ta vẫn muốn dẫn người đến đây.”

Từ trên mặt hồ truyền đến tiếng hát văng vẳng, vài chiếc thuyền hoa lênh đênh thả chèo, Đoạn Lĩnh đáp: “Chúng ta còn có thật nhiều nơi chưa đến.”

“Ừ.” Vũ Độc xuất thần nói, “Chỉ sợ sau khi ngươi nhập cung sẽ không dễ dàng trộm chạy ra nữa. Đi, tìm một thuyền hoa, chúng ta cũng ngồi thoáng chốc.”

Thuyền hoa vốn đậu trên bên tàu đón khách, Vũ Độc lại đứng ở giữa cầu trực tiếp chọn một chiếc, ôm ngang hông Đoạn Lĩnh phi thân qua.

Đoạn Lĩnh có chút dở khóc dở cười, lúc hai người đáp xuống chủ thuyền còn kinh hoảng cho rằng gặp sát thủ, Vũ Độc lại ném ra một thỏi bạc leng keng lăn lộn trên quầy.

“Đến chỗ các người uống rượu.” Vũ Độc nói, “Có còn nhã gian không?”

“Quả thật xằng bậy.” Đoạn Lĩnh vội vàng xin lỗi mọi người, Vũ Độc lại kéo y vào nhã gian, nói, nói: “Đây là con dân của ngươi, thuyền cũng là của ngươi, khách khí với bọn họ làm gì?”

Đoạn Lĩnh: “…”

Không bao lâu sau, người trên thuyền hoa cũng an tĩnh lại, không khí trở về một mảnh tường hòa, sau đó tiếng đàn lần nữa ngân vang, tiểu nhị mang thức ăn và rượu đã hâm nóng lên đãi khách. Vũ Độc một tay ôm Đoạn Lĩnh dựa vào bình phong uống rượu, hai người ôm ấp lẫn nhau, đắp thảm, ngắm nhìn cảnh hồ, đúng là cảnh đẹp ý vui.

“Hát một khúc cho lão gia nghe đượcchăng?” Đoạn Lĩnh cười nói.

Vũ Độc đã vương chút men say, ngón tay co lại nâng cằm Đoạn Lĩnh lên, đem thiếu niên giam chặt vào vòm ngực, giống như sợ sẽ có người đoạt mất vậy.

“Sơn nhi, ngươi trưởng thành.” Vũ Độc nói.

Câu nói này khiến nơi mềm mại nhất trong tim Đoạn Lĩnh khẽ động, nhớ điến tình cảnh ba năm trước khi được Vũ Độc mang về nhà, quả thực không giống rồi.

“Ngươi luôn xem ta như hài tử.” Đoạn Lĩnh tựa trong lòng Vũ Độc, hướng mắt ngắm nhìn hồ Vạn Quang đầy trời tuyết bay.

Vũ Độc từ phía sau ôm ngang eo y, đôi môi mang theo tửu khí cọ tới cọ lui bên vành tai Đoạn Lĩnh, thấp giọng nói: “Thật không muốn ngươi lớn lên, ta cũng sẽ cứ thế không già đi.”

Đoạn Lĩnh nắm lấy cổ tay Vũ Độc, xoay người áp mặt vào ngực hắn, ngửa đầu hôn lên môi người nọ. Vũ Độc lại uống một hớp rượu, tửu khí chếnh choáng, giữa lúc hai người triền miên kiều diễm thì thuyền hoa dần cập bờ, đã có khách nhân rời thuyền, vài khách mới trên bờ cũng theo đó bước lên.

Thanh âm của Diêu Tranh từ ngoài bình phong vọng đến: “Đang giữa mùa đông, thuyền hoa du hồ cũng không có bao nhiêu khách.”

“Hai vị mời vào trong.” Thanh âm đon đả của tiểu nhị nối gót theo.

Đoạn Lĩnh đang muốn tách khỏi Vũ Độc, đối phương lại không chịu buông tay, vẫn chưa thỏa ý mà tiếp tục kéo dài nụ hôn.

“Mặc kệ bọn họ.” Vũ Độc giật giật môi, thấp giọng nói.

Lang Tuấn Hiệp thu dù lại, cùng Diêu Tranh lên thuyền hoa, Diêu Tranh tùy ý nhìn quanh một chút, nói: “Chọn nơi này đi.”

Diêu Tranh và Lang Tuấn Hiệp chọn một nhã gian hướng về mặt hồ, vừa hay ở ngay bên dưới vị trí của Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh. Lang Tuấn Hiệp gác chân lên án kỷ, tựa nghiêng vào lan can nhìn ra phía ngoài, chậm rãi nói: “Có lẽ đây là lần cuối cùng ta đến hồ Vạn Quang.”

Đoạn Lĩnh cùng Vũ Độc tựa vào bình phong nghe hai người đối đáp.

“Nói gì vậy.” Diêu Tranh nói, “Tứ cữu sẽ không làm gì ngươi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *