Tương kiến hoan – Chương 182

Chương 182: Hiểm cảnh

—-o0o—-

Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh đối diện trầm mặc trong chốc lát.

“Ta muốn đi xem.” Đoạn Lĩnh đột nhiên nói.

“Đi nơi nào xem?” Vũ Độc đáp, “Tuyết rơi lớn như vậy, bọn họ nói không chừng đã đến Hoài Âm rồi.”

Đoạn Lĩnh không biết vì sao lại có dự cảm bất an mãnh liệt đến vậy, tựa như cảm giác tâm thần không yên mà y đã từng có năm xưa, khi phụ thân rời khỏi Thượng kinh. Thế nhưng, có Trịnh Ngạn ở đó, lại có quân hộ tống của Nghiệp thành, từ nơi này về Giang Châu lại đều là quan đạo, cũng xem như một trong những tuyến đường an toàn nhất phương bắc.

Qua Lăng thủy liền đã đến Hoài Âm, lại nhắm về hướng đông nam đi sẽ gặp Trường Giang, hẳn sẽ không đến mức xảy ra chuyện gì mới đúng.

“Được rồi.” Đoạn Lĩnh thừa nhận bản thân chính là quan tâm tắc loạn. Hai người ngồi trong phòng ngắm tuyết, Vũ Độc đột nhiên lại hỏi: “Ngươi hoài nghi Mục Khoáng Đạt muốn ám sát?”

“Ừ…” Đoạn Lĩnh phân tích, “Trước không nói y có cái động cơ này hay không, ngươi cảm thấy có thể sao?”

“Y không có nhiều nhân thủ như vậy.” Vũ Độc đáp, “Ảnh đội không nghe y điều khiển, Mục gia lại không có tư binh, làm sao được chứ?”

“Vậy Thương Lưu Quân đã đi lâu rồi?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Ai biết được? Có lẽ là đi theo dõi rồi.” Vũ Độc nói, “Để y biết lại thế nào? Lần này trở về cũng không cần lừa gạt bọn họ nữa, nói cho cùng Mục Khoáng Đạt cũng không có lý do động thủ.”

“Mục tướng gia cần xác định Trương Sính rốt ruộc rợi vào tay ai.” Đoạn Lĩnh nói, “Nếu như rơi vào tay Thái Diêm, Thái Diêm sẽ dùng Trương Sính đối phó với y, chỉ cần Tứ thúc ta vừa về đến kinh thành, không phải Mục tướng gia liền xảy ra việc sao?”

“Nhưng bây giờ ai cũng không biết nơi Trương Sính hạ lạc.” Vũ Độc đáp, “Ta đoán y rất có thể đã bị Ô Lạc Hầu Mục giết rồi. Ngươi xem, bộ dạng thần thần bí bí cái gì cũng không nói của Ô Lạc Hầu Mục, nói trong lòng không có quỷ, ai tin?”

“Y còn nói gì không?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

Vũ Độc chậm rãi lắc đầu, lại thong thả bước đi vài bước, bỗng nhiên lại nói: “Câu cuối cùng của y, chó cùng rứt giậu, không biết con chó y nói là ai.”

“Thái cẩu sao?” Trái tim của Đoạn Lĩnh lập tức nhấc lên, “Hay là Mục tướng gia?”

Lông mày Vũ Độc nhíu chặt.

“Trước tiên nói về Trương Sính.” Đoạn Lĩnh nói tiếp, “Trương Sính chưa trở về Giang Châu, cũng không có khả năng rơi vào tay Tứ thúc, nếu không người cũng đã sớm nói. Nếu như Trương Sính còn sống, người bắt y lại chỉ có thể là Diêu Phục hoặc Ảnh đội.”

“Không thể là Diêu Phục.” Vũ Độc nói, “Lúc đó bên ngoài Lạc Nhạn thành chỉ có Trịnh Ngạn là người của hắn.”

“Như vậy chỉ có hai khả năng.” Đoạn Lĩnh nói, “Một là Trương Sính bị Lang Tuấn Hiệp giết, hai là bị Ảnh đội mang về.”

“Ngươi cho rằng Mục Khoáng Đạt sẽ nghĩ như vậy sao?” Vũ Độc cau mày nói.

“Chỉ có hai khả năng.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ cần nghe Thương Lưu Quân kể lại tình hình, y nhất định sẽ có suy đoán tương tự.”

Đoạn Lĩnh thật sự rõ lối suy nghĩ của Mục Khoáng Đạt, lại nói với Vũ Độc: “Y nhất định sẽ suy đoán như vậy, trước hết là giả thiết Trương Sính bị Ảnh đội mang về Giang Châu, rơi vào trong tay Thái Diêm. Nếu như vậy Thái Diêm cũng sẽ biết chuyện, có hai việc khiến Mục tướng gia lo lắng, thứ nhất, trong kế hoạch mưu phản của y, Trương Sính có tham gia không ít. Thứ hai, Mục tướng gia đã biết Thái Diêm là giả.”

“Đúng.” Vũ Độc nói, “Cái này tương đương với ép Mục Khoáng Đạt sớm động thủ.”

Lông mày Đoạn Lĩnh cau lại, suy nghĩ một chút, nói: “Bởi vì bí mật rơi vào trong tay Đông cung, y chỉ có một con đường để chọn. Lúc này Tứ thúc ta lại không ở Giang Châu, cũng chính là cơ hội tốt nhất.”

Vũ Độc lại hỏi: “Vậy ngươi xác định, sau khi Thái Diêm bắt được Trương Sính, Trương Sính sẽ hàng? Cho dù y thật sự khai ra tình hình tỉ mỉ, cái tên đồ giả kia nhất định cũng không dám để Bệ hạ thẩm vấn Trương Sính. Bởi vì vở lỡ một liền vở lỡ mười, thân phận của hắn cũng sẽ bị liên lụy.”

“Đúng vậy.” Đoạn Lĩnh chậm rãi gật đầu, đáp, “Nếu ta là Thái cẩu, ta cũng sẽ không đi tìm phiền toái cho mình, vì vậy… chúng ta liền nghĩ đến khả năng thứ hai. Nếu như Trương Sính bị Lang Tuấn Hiệp giết thì sao? Lang Tuấn Hiệp biết bắt Trương Sính trở sẽ tạo nên rất nhiều phiền toái, giết cũng không được, thả cũng không được, vì vậy liền đơn giản diệt trừ y. Cứ thế, Mục Khoáng Đạt ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ, cho rằng Trương Sính rơi xuống trong tay Đông cung.”

Sau lưng Đoạn Lĩnh không khỏi phát lạnh từng trận: “Lang Tuấn Hiệp là đang ép Mục tướng gia động thủ! Nước cờ này hạ quá đẹp! Giết Trương Sính, chỉ cần không nói ra Mục tướng gia tuyệt đối sẽ nghi thần nghi quỷ, ăn ngủ không yên, phải sớm khởi động kế hoạch. Thế nhưng kế hoạch của Lang Tuấn Hiệp bị chúng ta làm rối loạn! Bệ hạ đã tới Nghiệp thành, không ở Giang Châu, vừa đúng lúc để Mục tướng gia nhân thời cơ làm việc!”

Chỉ cần Mục Khoáng Đạt có đầy đủ nhân thủ, đồng thời để Thương Lưu Quân bám lấy Trịnh Ngạn, khả năng ám sát thành côn Lý Diễn Thu ở nửa đường rất lớn. Chỉ cần Lý Diễn Thu vừa chết, lại bắt Lang Tuấn Hiệp quay về, để y đối chất với Tiễn Thất liền có thể dao động vị trí Thái tử!

Đây là một chiêu bí quá hóa liều, nếu như thành công, người nhận được lợi lớn nhất là Mục Khoáng Đạt!

Vũ Độc cau mày nói: “Nhưng chỉ dựa vào một mình Thương Lưu Quân nhất định không thể làm hại Bệ hạ, bất quá Mục Khoáng Đạt ngoại trừ Thương Lưu Quân đã không còn thuộc hạ nào đủ khả năng đảm nhiệm vị trí thích khách nữa, y hẳn chỉ phái hai người mang tin tức đến, không còn những kẻ khác.”

Đoạn Lĩnh trầm ngâm không nói, lông mày cau lại: “Ngươi xác định Mục tướng gia thật không có thích khách khác sao?”

“Mục Khoáng Đạt quyền khuynh triều đã.” Vũ Độc nói, “Ngươi cho là triều đình thực sự không kiêng kỵ y sao? Chỉ là y rất thông minh, Mục gia chưa từng nuôi môn khách nên mới không bị Hoàng gia gia của ngươi kiêng kỵ. Nếu như y dám nuôi tư binh ngay trong kinh thành, Tạ Hựu sẽ mặc kệ y sao?”

“Lúc ở Tây Xuyên cũng không có sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không có.” Vũ Độc nói, “Mục gia tuy có nhiều hạ nhân nhưng lại không có tư binh cùng thích khách, ngươi cũng thấy rồi.”

“Nếu như y nuôi ở địa phương khác thì sao?” Đoạn Lĩnh giả thiết, “Chưa bao giờ vận dụng?”

“Y xuất thân từ sỹ tộc Tây Xuyên.” Vũ Độc đáp, “Làm quan nhiều năm như vậy, triều đình đã nắm được chín mười phần, bản địa không có, ngoại vực càng không thể nào có, đừng nói thích khách còn cần phải có chuyên gia huấn luyện. Trên quốc thổ Đại Trần, muốn thành lập tổ chức thích khách không có cách nào giấu diếm được Bạch Hổ Đường…”

Vũ Độc vừa nói đến đây, trong lúc bất chợt tựa hồ nghĩ đến điều gì, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, xoay người lao ra khỏi cửa.

“Vũ Độc! Đợi một chút!” Đoạn Lĩnh lập tức đuổi theo.

“Ngươi chờ ở đây.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh: “Ngươi nghĩ tới điều gì?”

Vũ Độc như một trận gió vọt tới chuồng ngựa, Bôn Tiêu cũng đã cho Lý Diễn Thu mượn, lúc này hắn chỉ có thể chọn con ngựa tốt nhất. Hắn dắt ngựa ra, trong chốc lát liền xuất thần, Đoạn Lĩnh chạy tới kéo cương ngựa.

“Ngươi biết Mục tướng gia còn nuôi thích khách có phải không?” Đoạn Lĩnh vội hỏi, “Là ai?”

Vũ Độc kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lập tức nói: “Điểm binh! Đem toàn bộ binh mã ra ngoài! Đi ngay bây giờ! Nghe ta!”

Cả phủ Thái Thú trong nháy mắt liền kinh động, Đoạn Lĩnh chạy qua phòng bên gọi Thuật Luật Đoan. Thuật Luật Đoan vốn đang trò chuyện cùng Phí Hoành Đức liền lảo đảo mang giày vào, đuổi tới.

Phí Hoành Đức nói: “Đại nhân định đi đâu?”

“Không có thời gian giải thích.” Đoạn Lĩnh thấp giọng nói với Phí Hoành Đức, “Vãn bối có việc cấp tốc phải ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này, Nghiệp thành do tiên sinh toàn quyền chấp chưởng.”

Đoạn Lĩnh lại đem ấn quan và tư chương tùy thân của mình đặt vào trong tay Phí Hoành Đức. Vừa ra đến cửa thì Thuật Luật Đoan đã dắt ngựa đến, Đoạn Lĩnh mặc bì giáp vào, phòng người lên ngựa, Vũ Độc bước nhanh đuổi theo.

“Ngươi không thể đi!” Vũ Độc quát to, “Quá nguy hiểm!”

“Ngươi ở đâu ta liền ở đó.” Đoạn Lĩnh đáp, “Phái toàn bộ binh sỹ Nghiệp thành ra.”

Vũ Độc im lặng một chút, Đoạn Lĩnh lại đưa mũ giáp cho hắn, Vũ Độc cải biến chủ ý, đội khôi giáp lên, ra lệnh: “Điểm khói lửa! Thông tri Hà Giang tới cứu viện!”

Sau mùa đông, đây là lần đầu tiên phong hỏa đài được thắp lên, Đoạn Lĩnh không ngờ bọn họ lại phải dùng phong hỏa đài trong tình huống như vậy. Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh phân công nhau đến hai doanh đông tây trong thành triệu tập binh sỹ, đem toàn bộ lực lượng tập trung lại, còn phân phó phong hỏa đài thông tri cho Tần Lang xuất động toàn quân Hà Giang theo quan đạo xuôi nam.

Đại tuyết lông ngỗng phủ ngập thiên địa, ánh sáng cuối cùng lặn xuống sau dãy núi, cả thiên không chỉ còn mây đen vần vũ, bầu trời nặng nề là đà sát đất, nhuốm lên ánh quang mang tựa máu.

Đội ngũ của Lý Diễn Thu đụng phải một trận đại tuyết trăm năm khó gặp, chỉ đành trú lại tại một trạm dịch dưới chân núi. Phong tuyết quá nặng, trên mặt sông đông kết một tầng băng, chi bằng chờ phong tuyết dừng lại, lớp băng trên mặt sông cố định liền theo đó vượt sông. Sau khi qua sông lại men theo ngọn núi phía đông của Ngọc Hành sơn, tiến vào Hoài Âm.

Trong trạm dịch tràn đầy khách nam bắc vãng lai, có từ Hà Bắc xuôi nam, cũng có người bắc thượng muốn về nhà ăn tết. Trong trạm dịch đốt hơn mười chậu than, mỗi nhóm người đều chiếm lấy một địa phương nhỏ, người uống rượu cứ uống rượu, người trò chuyện cứ trò chuyện, mọi người đều nghỉ lại đây chờ trận đại tuyết này dịu lại rồi mới tiếp tục hành trình.

“Lão gia.” Trịnh Ngạn đi vòng qua bình phong, đặt hộp thức ăn xuống trước mặt Lý Diễn Thu, nói, “Mặt sông vẫn chưa thể đi, băng quá mỏng.”

Lý Diễn Thu không ngờ mình lại bị cản trở ở nơi này, y là Thiên tử nhưng Thiên tử vẫn chưa chống lại được lão thiên.

“Uống chút rượu đi.” Lý Diễn Thu lại nói với Trịnh Ngạn, “Cả đoạn đường này ngươi vẫn chưa uống rượu, hẳn là rất thèm rồi.”

“Đến Hoài Âm lại uống tiếp.” Trịnh Ngạn đáp, “Ở đây cũng chỉ có Thiêu đao tử, uống vào đốt cổ họng người.”

Trịnh Ngạn suốt cả chuyến đi vẫn luôn duy trì cảnh giác, không dám uống rượu, chỉ sợ làm hỏng việc. Ngày thường mặc dù hắn cũng chịu không ít sự chèn ép của Lý Diễn Thu, thế nhưng thời khắc mấu chốt chủ tớ hai người lại cực kỳ ăn ý.

“Những người đi theo đâu?” Lý Diễn Thu hỏi.

“Đều đã dàn xếp xong.” Trịnh Ngạn đáp.

Hơn hai trăm người, dù chỉ là ăn uống nghỉ ngơi cũng không phải việc dễ đàng, Đoạn Lĩnh vì lo lắng cho sự an toàn của Lý Diễn Thu đã đặc biệt phái binh sỹ Nghiệp thành theo hộ tống. Trịnh Ngạn liền để bọn họ tạm thời đóng ở khu vực bỏ hoang phía sau trạm dịch, chặt cây nhóm lửa, chia thành từng nhóm thay phiên tuần tra.

Khách thương mắt sắc, biết người sau bình phong hẳn phải có thân phận phi thường, liền không ai dám đến làm phiền. May mà đôi chủ tớ này cũng không khó ở chung, suốt hai hôm đều không thấy ra mặt nói gì, có người muốn nịnh bợ, vỗ mông ngựa vài câu, tặng rượu đi vào đều bị Trịnh Ngạn tiễn ra, khách sáo nói lời đáp tạ.

Vì vậy, khách nhân trong trạm dịch đều đoán rằng, người này có thể là một vị quan địa phương đang trên đường hồi kinh, cũng có lẽ là huyện lệnh đi bái phỏng Hoài Âm Hầu. Mà nhóm quân Nghiệp thành tuần tra bên ngoài thật ra còn rất giữ quy củ, cũng không nhiễu dân, chỉ là có thể nhận ra từ khôi giáp chế thức, khiến mọi người không khỏi nghị luận một phen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *