Tương kiến hoan – Chương 181

Chương 181: Dân sinh

—-o0o—-

Trong lòng Đoạn Lĩnh lật qua lật lại, vốn định đáp “Nhi thần cũng không muốn sinh”, lại sợ chọc cho Lý Diễn Thu tức giận, nhất quyết muốn vì y thú cái Thái tử phi gì đó, như vậy đối với nữ nhân kia không công bằng, đối với Vũ Độc càng không công bằng.

Lý Diễn Thu đợi một chốc cũng không thấy Đoạn Lĩnh trả lời, mở mắt ra quan sát đối phương, dùng ngón tay vuốt ve mặt y, hỏi: “Thế nào? Không vui?”

“Không có.” Đoạn Lĩnh lúng túng đáp, “Nhi thần chỉ là chưa… chuẩn bị sẵn sàng.”

“Bất quá là chỉ đùa một chút.” Lý Diễn Thu nói, “Không muốn thú phải không?”

Đoạn Lĩnh đơn giản đáp: “Dạ.”

“Như vậy tùy ngươi.” Lý Diễn Thu tự nhiên nói.

Đoạn Lĩnh: “…”

“Có thể chứ?” Đoạn Lĩnh thử thăm dò.

“Cả đời này của Tứ thúc.” Lý Diễn Thu nói, “Phiền nhất chính là phải thú một người mình không thích, cả đời đều không cảm thấy vui vẻ, vì vậy tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng con. Lúc phụ thân con còn tại, người cũng đã nói, sau này con muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho dù thật sự không muốn làm Hoàng đế thì cũng cứ tùy con.”

Đoạn Lĩnh xoay người ôm lấy Lý Diễn Thu, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho đúng.

Lý Diễn Thu nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có trong lòng Đoạn Lĩnh là minh bạch, khi Lý Diễn Thu nói lời này thì tràn đầy bất đắc dĩ. Muốn đi thì đi, chỉ là y vừa đi rồi liền nhẹ nhàng, còn giang sơn Đại Trần phải giao lại cho ai? Không lẽ còn có thể ném lại cho Lý Diễn Thu?

“Năm đó phụ thân của con cùng ta đều đùn đẩy vị trí này, đẩy tới đẩy lui nửa ngày.” Lý Diễn Thu xoa xoa đầu Đoạn Lĩnh, thấp giọng nói, “Ta không dám nhận, chính là sợ nhận rồi huynh ấy lại càng có lý do không trở lại, đến lúc đó chỉ còn một mình ta cô độc trong cung. Cũng là đứa nhóc như con có lương tâm.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, cọ tới cọ lui trong ngực Lý Diễn Thu, thế nhưng lại nhớ tới quyết định của mình, đối với Lý gia mà nói, tựa hồ cực kỳ ích kỷ.

Đêm nay đã định trước mất ngủ, trong lòng Đoạn Lĩnh ngũ vị tạp trần, đôi khi lại chỉ muốn cùng Vũ Độc tìm một nơi chung sống với nhau, mãi đến hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ mất, không bao lâu sao lại bị thanh âm bên ngoài đánh thức.

“Đã đến lúc thức dậy.” Thanh âm của Trịnh Ngạn vang lên bên ngoài.

Đoạn Lĩnh còn buồn ngủ mông lung đứng lên, Lý Diễn Thu cũng đã rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo xong, đứng ngoài cửa dặn dò Vũ Độc, Vũ Độc chỉ đứng nghiêm chú tâm nghe, thỉnh thoảng còn đáp lời một tiếng.

“Không cần đưa tiễn.” Lý Diễn Thu nói với Đoạn Lĩnh.

“Nhi thần muốn đưa.” Đoạn Lĩnh còn chưa tỉnh hẳn, ôm cột nói.

Vũ Độc chỉ đành dùng áo hồ cừu trùm lấy Đoạn Lĩnh, lại phái một đội hai trăm người hộ tống, Lý Diễn Thu cưỡi Bôn Tiêu, bên người mang theo Trịnh Ngạn, Lang Tuấn Hiệp cũng được Lý Diễn Thu tiện đường mang về Giang Châu.

Đoạn Lĩnh kềm chế không nhìn Lang Tuấn Hiệp, cùng Lý Diễn Thu nói lời chia tay, không ngừng dặn dò bảo trọng, còn phân phó Trịnh Ngạn không ít lời. Lúc đưa đến cửa nam của Nghiệp thành thì Lý Diễn Thu lại  nói: “Về đi, đầu xuân lại gặp, lại tiễn thêm nữa liền theo thúc trở về.”

Đoạn Lĩnh chỉ đành dừng bước, muốn nói lại thôi. Lý Diễn Thu liền nói: “Lúc trở về liền viết thư cho con.”

Nói xong, Lý Diễn Thu liền trước tiên thúc ngựa chạy vào quan đạo, đem mọi người ném lại phía sau.

Vị Hoàng đế này đúng là đủ tùy tâm sở dục. Lý Diễn Thu vừa rời đi, mọi người lập tức kinh hoảng đuổi theo, Trịnh Ngạn cũng bất chấp nói lời từ biệt gấp rút giục ngựa, hai trăm sỹ tốt Nghiệp thành theo sát phía sau. Đoạn Lĩnh đang mìm cười, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Lang Tuấn Hiệp cũng đang cưỡi ngựa, dùng khóe mắt nhìn mình.

Ánh mắt hai người giao thác, Lang Tuấn Hiệp không lên tiếng, vừa thấy Đoạn Lĩnh nhìn mình liền quay đầu ngựa, trực tiếp rời đi.

“Đều đã đi rồi.” Đoạn Lĩnh nói.

“Trở về đi.” Vũ Độc đặt Đoạn Lĩnh lên ngựa, lại tung người ngồi phía sau, kéo cương quay về Nghiệp thành.

Mùa đông rốt cục cũng tới, Lý Diễn Thu vừa đi, Nghiệp thành liền nghênh đón ba ngày đại tuyết, Đoạn Lĩnh nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể bắt đầu xử lý những nhiệm vụ đã đình lại suốt mấy hôm nay.

Lúc Lý Diễn Thu đến đây có khoác áo choàng, không ai nhìn rõ mặt mũi, sau khi y đến Vũ Độc liền đuổi toàn bộ thị vệ trong phủ Thái Thú ra ngoài, một lần nữa phân phối tuần tra, lại để tự mình cùng Trịnh Ngạn trông nom bên cạnh Lý Diễn Thu, tránh cho lộ phong thanh. Đám người Lâm Vận Tề hoàn toàn không biết, Hoàng đế Đại Trần đã từng đến đây một chuyến.

“Đêm qua hai người đã nói gì?” Vũ Độc hỏi.

“Không nói gì.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ ngủ.”

Vũ Độc nghi ngờ nói: “Chỉ ngủ?”

Đoạn Lĩnh nhớ đến lúc sáng không biết Lý Diễn Thu đã nói gì với Vũ Độc, có lẽ Vũ Độc đã đoán được gì đó.

“Chỉ là đêm qua ta nằm mộng.” Đoạn Lĩnh tựa lên người Vũ Độc, nhàn nhã lật xem chính báo, mang theo chút thú vị ngầm, nói.

Vũ Độc vốn đang uống trà, lông mày hơi giương lên, Đoạn Lĩnh lại nói: “Mơ thấy ngươi mặc hồng bào giá y, đứng ở bên cạnh ta.”

Một miệng trà của Vũ Độc suýt nữa đã phun hết ra ngoài, Đoạn Lĩnh lại duỗi thân trên người hắn, sờ tới sờ lui, nói: “Ngươi mặc giá y còn rất đẹp mắt.”

Mặt của Vũ Độc đỏ bừng, vội nói: “Lão gia nhà ngươi cũng sẽ không cắm trâm đầy đầu, tô son điểm phấn, đừng nghĩ chuyện kỳ quái, bồn nôn!”

“Cắm trâm đầu đầu? Tô son điểm phấn.” Đoạn Lĩnh ôm ngang hông Vũ Độc, ghé vào trên người hắn chòng ghẹo, “Chính là một thân phượng bào, vấn tóc, bái thiên địa cùng tiểu Hoàng đế sao?”

“Tiểu Hoàng đế là ai?” Vũ Độc đỏ mặt, tự tiếu phi tiếu quan sát Đoạn Lĩnh trong lòng.

“Ngươi nói là ai, tự nhiên chính là người đó.” Đoạn Lĩnh mỉm cười ngồi dậy, nghiêm trang lật thư trần tình, chợt nhớ đến bản trần tình của Phí Hoành Đức giao cho còn chưa giải quyết xong. Tuy rằng đã bị cái miệng quạ của Tần Lang nói trúng, đầu xuân bọn họ còn phải trở về một chuyến, thế nhưng quan viên đến đến đi đi, nào ai sẽ xem Hà Bắc chân chính là cố thổ? Bất quá càng phiền lòng hơn chính là, Đoạn Lĩnh biết chỉ có như vậy mới có thể chân chính khiến Hà Bắc ngày càng tốt lên.

“Gọi người đến đây.” Đoạn Lĩnh phân phó thủ hạ.

Không bao lâu sao, Lâm Vận Tề, Vương Chinh, Phí Hoành Đức, Nghiêm Địch và Thi Thích đều đến đông đủ. Đã hơn mười ngày không gặp, Đoạn Lĩnh sợ rằng thuộc hạ bên dưới lại có nhiều suy đoán, liền nói: “Mấy hôm nay có chút lười biếng, hơn nữa sư môn của Giáo Úy, Bạch Hổ Đường, có người đên thăm, liền không thể không bãi công vài ngày.”

Mọi người đều gật đầu, Đoạn Lĩnh biết không thể giấu kín việc có khách đến, dù sao y còn phái theo hai trăm người hộ tống, chi bằng trước hết tìm cái lý do giấu diếm cho qua.

Lâm Vận Tề nói: “Hôm nay Thừa tướng cũng có đưa thư đến, tín báo vừa tới sau giờ ngọ.”

Trùng hợp như vậy? Đoạn Lĩnh tiếp nhận thư nhưng cũng không lập tức mở ra, nói: “Hôm nay thỉnh chư vị đến là muốn nói chuyện sau xuân, cần phải phổ biến vài đại sự. Phí tiên sinh đã cùng ta lập ra kế hoạch này, mời tiên sinh giải thích cho mọi người hiểu rõ.”

Phí Hoành Đức đã sớm có chuẩn bị, vừa nghe thế liền gật đầu, trước hết hỏi thăm mọi người vài câu, sau lại tổng kết tình huống Nghiệp thành trong vài năm qua.

Phí Hoành Đức mặc dù không có quan chức trong người, chỉ là dưới trướng Đoạn Lĩnh không có bao nhiêu mưu sỹ, mọi người đối với lão cũng tương đối tôn trọng. Thừa dịp Phí Hoành Đức đang giải thích kế hoạch, Đoạn Lĩnh liền len lén mở thư ra đọc.

Quả nhiên, Trương Sính vẫn chưa trở về Nghiệp thành mà cũng không trở về Giang Châu, tung tích không rõ. Mục Khoáng Đạt đã phái người đến dự định mang Ô Lạc Hầu Mục trở về, còn muốn tra hỏi nơi hạ lạc của Trương Sính.

“Người đến là ai? Ở nơi nào?” Đoạn Lĩnh đột nhiên cắt lời Phí Hoành Đức.

Lâm Vận Tề đáp: “Là một gia thần trong phủ Thừa tướng.”

“Che mặt sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không, không có che mặt.” Lâm Vận Tề đáp, “Có cần gọi hắn đến?”

Đoạn Lĩnh mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nếu thật muốn đến áp giải Lang Tuấn Hiệp trở về thế nào lại không phải Thương Lưu Quân động thủ? Hoặc giả Thương Lưu Quân thật ra đã đến, chỉ là vẫn không xuất hiện?

“Cứ để hắn chờ.” Đoạn Lĩnh đáp, “Chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Đoạn Lĩnh trao đổi một ánh mắt với Vũ Độc, Vũ Độc liền đứng dậy ra ngoài, điều tra là ai gởi thư đến.

Trong phòng, Phí Hoành Đức tiếp tục giải thích kế hoạch, Nghiệp thành đã nghèo rất lâu, công nghiệp nông nghiệp đều trì trệ, nguyên nhân lớn nhất là do chiến hỏa không ngừng dấy lên, cắt đứt thương lộ, người và tài sản đều bị cướp bóc. Hôm nay tân nhậm Thái Thú cùng Giáo Úy đã hai lần đại chiến đẩy lui người Nguyên, quan hệ với Liêu nhân cũng tốt đẹp, thời gian tới tuyệt đối cần tranh thủ nghỉ ngơi lại sức.

“Cách đây không lâu.” Phí Hoành Đức nói, “Tại hạ cùng với Thái Thú đại nhân đã sàng chọn ra vài loại phương thức thích hợp phát triển tại Nghiệp thành, lúc này liền đưa ra thương nghị cùng các vị đại nhân.”

“Tốt, đến lúc này cũng nên mời các vị Tỳ tướng đến.” Đoạn Lĩnh nói.

Hạ nhân liền đi tìm người, mà sau khi hai Tỳ tướng đến liền vội vàng hành lễ, đứng sang một bên nghiêm túc nghe.

“Thứ nhất, chính là nuôi trồng chăn thả.” Phí Hoành Đức nói, “Nghiệp thành hàng năm đều phải chào đón lưu dân xuôi nam, bọn họ phần lớn đều là thợ săn hoặc dân du mục, chỉ là ở Trung Nguyên bọn họ có muốn săn thú cũng không được. Vì cân nhắc đến việc để bọn họ quen thuộc hoàn cảnh, nghề nuôi thả này chính là cực kỳ thích hợp, chúng ta có thể lợi dụng phần đồng cỏ gần bốn nghìn khoảnh ở giữa trung du Tầm Thủy và Thiên Sa hà phía tây nam Nghiệp thành, chỉ cần tiến hành thích hợp, đầu mùa đông năm sau sẽ có gia súc đủ lớn giết thịt, lại có các sản phẩm phụ như lông và sữa dê cung cấp mậu dịch.”

“Thứ hai, lợi dụng mặt đông, phía đông nam Hà Giang thành vốn có mạch khoáng sản, dùng để tiến hành khai mỏ, phát triển luyện kim chú thiết.”

“Thứ ba, còn lại là trồng trọt ắt không thể thiếu, nhưng không thể làm như trước đây, dù sao người nhiều đất ít, tập trung quá nhiều cũng là lãng phí sức lao động. Đến đầu xuân chúng ta sẽ liệt kê những đất ruộng này lại, lần nữa tiến hành phân phối.”

“Con giống chăn nuôi phải lấy từ đâu ra?” Thi Thích hỏi, “Lấy từ quan phủ? Chúng ta không có nhiều tiền như vậy.”

“Triều đình sẽ có chi trả.” Đoạn Lĩnh đáp, “Dự toán mọi người không cần lo lắng, năm đầu tiên chúng ta có thể đến Hoài Âm chọn con giống.”

“Thứ tư: Trước là nuôi cá, sau có lâm nghiệp.” Phí Hoành Đức nói, “Chúng ta có thể vây sông lại làm trại cá, nếu hoạch định tốt mọi thứ, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể tự do lựa chọn công việc yêu thích, sau đó đến phủ nha trình báo. Qua hết mùa đông, công việc trên lâm trường có thể cưỡng chế dân phu, nhưng năm đầu tiên hẳn sẽ không có nhiều gỗ thu hoạch lắm, chi bằng tiến hành song song với ngư đường.”

Mọi người đưa ra nghi vấn, Đoạn Lĩnh một bên nghĩ đến việc người đưa tin, một bên thuận miệng giải đáp. Những vấn đề như phân phối thế nào, làm sao truy trách… trước đó y và Phí Hoành Đức đều đã thương lượng được phương hướng. Trên thực tế, hai người chỉ là lần nữa phân chia tài nguyên, bất quá loạià tài nguyên này cũng không còn giới hạn trong ruộng đất mà thôi. Bọn họ đem ruộng đất thu khỏi tay địa chủ, lại dùng tiêu chuẩn công bằng nhất cho nông hộ thuê.

Ruộng đồng là bảy phân thuế, quan phủ chỉ lấy bốn phần, ba phần chênh lệch là do quan phủ trợ cấp địa chủ.

Phần thiếu hụt này liền phải truy hồi từ nuôi trồng, chăn thả cùng lâm, ngư nghiệp. Tình huống lý tưởng nhất, nếu thu nhập có dư, bọn họ liền dùng để mua quặng sắt.

Về phần phải xử trí quặng sắt thế nào thì chính là một việc khác, chuyện cấp thiết nhất chính là đổi quân khí cho Nghiệp thành cùng Hà Giang.

Tính cả lưu dân tràn vào trước mùa đông, Nghiệp thành hiện tại đã có gần mười vạn hộ, nếu có thể an bày thỏa đáng, muốn vượt qua cái tết năm nay cũng không phải vấn đề quá lớn. Đoạn Lĩnh chỉ lo rằng đầu xuân này y phải rời khỏi một chuyến, rất có thể sẽ không về được để xem thành quả.

Mọi người tham dự hội nghị dần ít nghi vấn hơn, mỗi khi Phí Hoành Đức nghe được một câu hỏi khó xử đều dùng bút ghi lại, hội nghị hoàn tất, Đoạn Lĩnh lại phân phó Vương Chinh thẩm tra đối chiếu sổ bộ, chuẩn bị bắt đầu phân chia địa vực, làm chuẩn bị cho đầu xuân thôi động tân pháp.

Qua hết cả một buổi chiều, đợi thảo luận xong Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng tốt xấu các hành động bước đầu cũng xem như định xuống, lúc Vũ Độc trở vào phòng cũng vừa vặn là khi mọi người tan cuộc.

“Nói xong rồi?” Vũ Độc hỏi.

“Nói xong rồi, không vấn đề gì.” Đoạn Lĩnh thấy mọi người lại muốn hành lễ với Vũ Độc liền phẩy tay ra hiệu không cần, lại bảo bọn họ nhanh về nghỉ ngơi. Đợi khi Tôn Đình đóng cửa lại xong mới quay sang Vũ Độc, hỏi: “Làm sao?”

“Có một người tới.” Vũ Độc nói, “Ăn nói điên tam đảo tứ, ta hoài nghi Thương Lưu Quân cũng đã đến.”

“Sẽ không trùng hợp đến mức nhìn thấy Tứ thúc xuất thành lúc sáng sớm, sau đó đi theo chứ?” Đoạn Lĩnh nghĩ đến thì không khỏi khẩn trương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *