Tương kiến hoan – Chương 174

Chương 174: Quốc sách

—-o0o—-

“Trách trời thương dân sao.” Đoạn Lĩnh thở dài, có đôi khi y thực sự có chút oán trời trách đất, vì sao cơ nghiệp thịnh thế của Nam Trần đến tay y lại bị lăn qua lăn lại thành như vậy chứ? Tuy rằng Mục Khoáng Đạt cũng chưa nói qua, thế nhưng trong lòng cả hai rõ ràng đều tồn tại cái ý nghĩ này.

“Đại nhân?” Phí Hoành Đức ở bên cạnh Đoạn Lĩnh gọi khẽ một tiếng.

Đoạn Lĩnh nhìn đám hài tử dưới thành, lại phân phó Tỳ tướng chia vệ binh tuần tra, còn không ngừng lưu ý vấn đề than củi sưởi ấm, tránh cho đông người lộn xộn gây chuyện không may. Sau đó mới xoay người nói với Phí Hoành Đức: “Tiên sinh, thỉnh. Vãn bối có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

Đoạn Lĩnh cùng Phí Hoành Đức một đường xuống khỏi tường thành, Trịnh Ngạn dẫn ngựa qua lại bị Đoạn Lĩnh xua tay ý bảo không cần, chỉ gọi một chiếc xe đẩy đến cho Phí Hoành Đức ngồi. Phí Hoành Đức lại nói: “Lão hủ cũng đang muốn đi dạo nhìn cảnh tuyết một chút, không biết có được không?”

Đoạn Lĩnh vội vàng gật đầu đáp: “Vãn bối cũng đang có ý đó.”

Nghiệp thành hiện tại, so với bộ mặt rách nát lần đầu Đoạn Lĩnh nhìn thấy đã tốt hơn rất nhiều, bận rộn thật lâu, hôm nay nhìn lại Đoạn Lĩnh cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ, hỏi: “Phòng ốc đã sửa sang lại từ lúc nào?”

“Là Giáo Úy đại nhân tự mình tu sửa.” Vương Chinh đáp, “Từ trước khi bắt đầu mùa đông, Giáo Úy đã đích thân thống lĩnh binh sỹ đến từng hộ kiểm tra, lại phân phó Nghiêm Địch đại nhân cùng thuộc hạ phân công đôn đốc, tranh thủ sửa sang toàn bộ, tránh cho đến mùa đông có bách tính chết cóng.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, Vương Chinh lại nói: “Trong lòng dân chúng đều rất cảm ngài và Giáo Úy đại nhân..”

“Thật hổ thẹn.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta cũng không biết chuyện này, vị Thái Thú như ta cả ngày mơ mơ màng màng chỉ chú tâm vào chuyện của mình.”

“Đại nhân vừa nhậm chức mấy tháng đã giải quyết xong việc cấp bách của Nghiệp thành, nếu không có đại nhân bổ sung tài chính lương thảo, cho dù phòng ở được tu bổ tốt hơn cũng không làm được chuyện gì.” Tôn Đình nói, “Đây đã là mùa đông sung túc nhất của Nghiệp thành trong mười hai năm qua.”

“Như vậy vẫn chưa đủ.” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nói, “Ngươi xem những nạn dân này, đều cần phải dàn xếp. Đến đầu xuân lại là một cọc việc khó.”

Đoạn Lĩnh cùng Phí Hoành Đức đi đằng trước, Trịnh Ngạn theo sau hộ vệ, đám binh sỹ còn lại đều rất thức thời nối đuôi phía xa.

“Vãn bối đang suy nghĩ, vì sao thiên hạ lại loạn thành như vậy.” Đoạn Lĩnh nói với Phí Hoành Đức, “Ngày thi đình, Bệ hạ ra một câu hỏi từ kinh sử, lúc đó vãn bối còn rất nông cạn, cư nhiên nghĩ rằng thiên hạ sở dĩ loạn chỉ đơn thuần là vì quân sự cùng quốc thổ. Bây giờ nghĩ lại, Bệ hạ nhất định chỉ xem ta như một tiểu hài nhi.”

Trịnh Ngạn nói: “Ngài có thể thấy điểm ấy đã là rất không tồi, kỳ thực lần thi đình ấy cũng không có vài người có thể suy tưởng sâu xa như ngài.”

“Nhưng đây tuyệt đối không chỉ là vấn đề quốc thô.” Đoạn Lĩnh nói với Phí Hoành Đức, “Có lẽ nên nói, Hồ Lỗ xâm nhập phía nam chỉ là một sự kiện kích phát toàn bộ vấn đề mâu thuẫn của quốc thổ mà thôi.”

“Không sai.” Phí Hoành Đức mỉm cười nói, “Đại Trần kiến quốc đã có hơn hai trăm năm, lúc này là thời điểm những mâu thuẫn tích cóp đến đỉnh điểm, cho dù không có trận Thượng Tử năm ấy, không có sự kiện người Nguyên xâm nhập phía nam phát động hàng loạt chiến dịch, cũng nhất định sẽ phát sinh các loại hung hiểm khác.”

“Đúng vậy.” Đoạn Lĩnh gật đầu, từ lúc vừa đến Nghiệp thành cho đến bây giờ, y vẫn luôn tự hỏi, vì sao người Nguyên, người Liêu cùng người Hán cứ phải đánh nhau, nếu có một ngày không chiến tranh nữa, bọn họ có thể chung sống hòa bình sao? Dần dần, y rốt cục cũng đã hiểu rõ đề mục thi đình mà Lý Diễn Thu đưa ra.

Trên thực tế, chức trách của y cùng với Lý Diễn Thu so với lịch đại Đế quân đều phải nặng nề hơn rất nhiều lần.

“Đại Ngu kiến quốc ba trăm mười bảy năm.” Đoạn Lĩnh nói, “Sau cùng lại bị dân tộc Hung Nô xâm lược mà vẫn lạc, vùng Trung Nguyên tứ phía nổi lên chiến hỏa, các châu cắt cứ, Thái tổ khai quốc thống nhất thiên hạ, phân hóa liên kết, dựng nên Đại Trần ta. Lịch đại triều đại phần lớn đều có khoảng ba trăm năm lịch sử, cũng có Hoàng triều chỉ kéo dài hai ba mươi năm. Ngoài miệng mọi người tuy rằng luôn tung hô ‘Thiên thu vạn đại’ nhưng trong lòng đều rất rõ ràng, trên đời này, vĩnh viễn sẽ không có triều đại nào thực sự thiên thu vại đại.”

Lời này tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, thế nhưng từ trong miệng Đoạn Lĩnh nói ra cũng chính là tình huống thực tế, hoàn toàn  không thể trách cứ y.

“Điện hạ là một người thông suốt.” Phí Hoành Đức cười nói.

“Vì vậy.” Đoạn Lĩnh nói, “Vãn bối cũng không rõ ràng bệnh của Đại Trần là từ nơi nào, xin tiên sinh dạy ta.”

Phí Hoành Đức đáp: “Thổ địa. Vấn đề của Đại Trần xét cho cùng là vì thổ địa, muốn quốc gia khổng lồ này lần nữa khôi phục sinh cơ, lại có thể huy hoàng thêm vài thập niên, thì việc giải quyết tranh chấp thổ địa chính là cực kỳ cấp bách.”

Đoạn Lĩnh nói: “Nhưng vãn bối vô pháp thực hành cải cách, hiện trạng lúc này của Đại Trần là không thể tùy tiện rung động. Vừa động đến nhất định sẽ phân liệt hoàng loạt.”

Phí Hoành Đức nói: “Quả thực, trừ phi đem cả căn cơ quốc gia đạp đổ xây lại từ đầu, bằng không sỹ tộc hai vùng Giang Nam, Giang Bắc vừa nghe thấy hai chữ biến pháp liền dứt khoát không chịu thỏa hiệp. Lịch đại Hoàng triều, phàm là quyết ý tiến hành biến pháp làm tổn hại ý nguyện sỹ tộc địa phương, tuyệt đại đa số đều không có kết quả tốt.”

Đoạn Lĩnh trầm mặc hồi lâu, nếu đã không thể tiến hành biến pháp một cách dứt khoát vũ bão, nhưng lại vẫn muốn thay đổi quốc gia này, cứu nó tránh khỏi số phận bị tận diệt, vậy thì phải làm thế nào cho đúng?

“Dạo này vãn bối vẫn hay suy nghĩ.” Đoạn Lĩnh nói, “Hôm nay xung đột giữa hai nước Liêu Trần đã không kịch liệt như mười năm trước, ít nhất trong lúc Gia Luật Tông Chân tại vị, hai nước có thể bảo đảm mười năm không đánh trận. Mà người Nguyên, tuy rằng nói vẫn thích đi khắp nơi bắt người cướp của, nhưng chỉ cần đề phòng thỏa dáng, thủy chung sẽ có một ngày chiến tranh sẽ kết thúc.”

“Chỉ là, dù không có đánh giặc, tình hình trong nước cũng vô cùng nguy hiểm.” Đoạn Lĩnh nhìn bách tính Nghiệp thành, vào đông hơi sương dày nặng, tòa thành thị này đã trải qua gần nửa năm tĩnh dưỡng, đang dần dần khôi phục sinh cơ, hai bên đường đã có cửa hàng lần nữa khai trương, thị tứ chậm rãi tập hợp.

“Đối với việc này người có ý kiến gì chăng?” Phí Hoành Đức nói, “Lão phu đã đi qua rất nhiều địa phương, cũng giao tiếp với Đế quân, quyền thần của các nước. Kỳ thực mọi người đối với tương lai sau này đều không có biện pháp nào hữu hiệu.”

“Nhân sinh trên đời, bất quá chỉ trăm năm.” Đoạn Lĩnh cười cười, nói, “Có thể bảo trụ trong vòng trăm năm ta sinh tồn không xảy ra sự cố gì đã là rất không tệ, sau khi ta rời đi, hậu thế lại ra sao liền không có cách biết rõ. Nói cho cùng cũng chỉ là việc bình thường..”

Phí Hoành Đức cũng cười nói: “Ðời người chẳng được trăm năm. Mắc chi ôm nỗi băn khoăn ngàn đời?[1] Nhân sinh chính là như vậy.”

Đoạn Lĩnh nói: “Khi còn bé đọc 《Ngu sử 》, nghe Ngu đế nói ‘Ta mong thiên hạ này có một loại phương thức tự vận chuyển, tựa như một cỗ xe, cho dù không có người khống chế cũng sẽ di chuyển trên đường ‘ .”

“Lý Khánh Thành đúng là bậc hùng tài đại lược.” Phí Hoành Đức đáp, “Nếu ngài không phải vị Đế quân anh minh nhất Đại Ngu, liền không còn ai xứng đáng với tôn xưng này nữa.”

“Chỉ là đến cùng ngài cũng không ngờ.” Đoạn Lĩnh nói, “Một mảnh giang sơn thái bình thịnh thế, đến cuối cùng vẫn là bị ngoại tộc xâm lấn, khiến cả dãy Trung Nguyên đều nguyên khí đại thương, cuối cùng không thể tránh khỏi tình thế tứ phân ngũ liệt.”

Phí Hoành Đức cũng không trả lời, chỉ chậm rãi rảo bước cùng Đoạn Lĩnh đi dạo trên đường..

“Ta lại đang suy nghĩ.” Đoạn Lĩnh nói, “Có loại biện pháp nào khiến cho tài phú, lương thực của quốc gia này không cần ỷ vào thổ địa?”

Phí Hoành Đức đáp: “Đây cũng là một biện pháo không tệ.”

Đoạn Lĩnh nói: “Thổ địa, chính là tiền đề của ấm no. Trong thiên hạ người trồng trọt chiếm bảy thành, ngoại trừ cày ruộng sản xuất lương thực, bọn họ lại không còn việc có thể làm, cả đời đều bị cột vào đất đai, bị sỹ tộc cùng địa chủ ngang ngược khi dễ, bị triều đình thu thuế.”

“Đúng vậy.” Phí Hoành Đức nói, “Nhưng không trồng trọt, người muốn bọn họ phải làm gfi?”

“Lúc ta theo Mục tướng gia học tập chính sự.” Đoạn Lĩnh đáp, “Nhìn báo cáo thu hoạch của những năm qua, ta phát hiện một việc, có rất nhiều năm lương thực đều là đủ ăn. Chỉ cần tứ đại thành trồng trọt đã có thể nuôi sống đại bộ phần người ở nam bắc Trường Giang, những người còn lại không có đất đai, hoặc là lười biếng, hoặc là muốn bán nghệ lại không có việc để làm, đều trở thành lưu dân.”

“Đây cũng là một phương hướng.” Phí Hoành Đức nói, “Theu sử sách ghi lại, lúc Đại Ngu thịnh thế, công thương nghiệp phát triển phồn vinh, cả giang sơn vùng Trung Nguyên  đều ổn định. Nhưng chỉ cần có sản xuất liền nhất định phải có tiêu thụ, nếu không có tiêu thụ, hai hành nghiệp công, thương kia cũng vẫn khó thể đặt chân như trước.”

“Hiện tại chúng ta vừa vặn có mấy vị hàng xóm.” Đoạn Lĩnh nói, “Vãn bối nghĩ chúng ta không ngại mang Nghiệp thành ra thử một lần, Phí tiên sinh thấy thế nào?”

Phí Hoành Đức nở nụ cười, đáp: “Rất tốt, đợi khi trở về lão hủ liền khởi thảo kế hoạch, đến lúc đó liền phiền ngài xem qua.”

Đoạn Lĩnh nói: “Cùng đi thôi, nếu có thể cứu sống quận Hà Bắc, chúng ta sẽ dần dần mở rộng mô hình này ra khắp Giang Nam quá trình hiển nhiên sẽ gặp không ít trở ngại, thế nhưng chỉ cần phương hướng là đúng, việc còn lại liền không có vấn đề gì.”

Vừa lúc có gần hai vạn lưu dân tràn vào Hà Bắc, Đoạn Lĩnh phải dùng tài nguyên của nơi này, trong vòng một năm xây dựng được cơ sở đủ để nuôi sống hơn hai vạn người này. Tốt nhất là mang cả hai nơi Hà Giang, Nghiệp thành đều đồng loạt phát triển công thương nghiệp bản địa, tận lực trước khi rời đi liền khiến quận Hà Bắc sống lại.

Trước giờ cơm tối, Đoạn Lĩnh còn ra ngoài cửa thành xem xét một chuyến, lưu dân đã có một bộ phận vào thành, Vương Chinh phái linh nghiêm ngặt canh phòng, mang người an trí tại những phế tích bên trong Nghiệp thành, còn thiết lập điểm phát lương thực. Hơn nữa bọn họ còn kiến tạo một ranh giới giản dị bên trong thành, phái người trông giữ tuần tra, đề phòng có người nhân lúc hỗn loạn trộm cắp gây chuyện.

Trong số lưu dân cũng có không ít người còn mang theo tiền, Đoạn Lĩnh liền phân phó phủ nha trước hết dùng giá quan lương mua bán với những dân chúng xuôi nam này, lại thu lấy những thứ thổ sản như lộc nhung, nhân sâm này nọ.

Đến đêm, Đoạn Lĩnh liền cùng Phí Hoành Đức bắt đầu khởi thảo một loạt đề án chuẩn bị cho đầu xuân. Nếu đổi thành một người khác, mùa đông này chỉ cần lăn lộn cũng liền đi qua, nhưng Đoạn Lĩnh lại không giống vậy.

Y không thể không thừa nhận, chỉ một năm ngắn ngủi đi theo Mục Khoáng Đạt nhưng y đã học được rất nhiều —— muốn thống trị một tòa thành cũng giống như tinh luyện một thanh bảo kiếm, trước hết làm gì, sau đó làm gì đều phải rõ ràng dứt khoát, nếu đổi một người khác đến chấp chưởng chỉ sợ không có đầu mối, thế nhưng Đoạn Lĩnh y lại có thể.

Trước đem công việc dự bị phân phát xuống phía dưới, căn cứ diện tích thổ địa và nhân khẩu tính toán diện tích thực tế có thể đưa vào canh tác sau xuân, còn phải dựa vào trình độ thu hoạch của năm trước chia đất ruộng thành năm bảy loại, rồi mới có thể phỏng đoán sản lượng thu hoạch về sau. Nghiệp thành vẫn coi như dễ dàng, ruộng đất đều thuộc về quan phủ, không có sỹ tộc chen chân, chỉ vì năm đó sau khi Liêu quốc đến đánh một hồi nơi này lại bị Nguyên quân luân phiên đột kích, đám địa chủ, sỹ tộc đều đã gom góp đồ tế nhuyễn chạy hết về phương nam.

Vừa muốn đủ ăn còn phải khai hoang thêm một ít, thế nên mới phải trù tính điền địa, phỏng đoán sản lượng, ngoại trừ nông nghiệp, các loại sản nghiệp như, ngư, lâm, cây ăn quả, sợi bông, khai mỏ cũng là những bài toán phi thường phức tạp.

Phí Hoành Đức dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình liệt kê ra những ngành nghề có thể chống đỡ trở thành trụ cột công nghiệp, bao quát gia công, sản xuất, nghề rèn, dệt, chưng cất, thủ công… này nọ. Cơ hồ đã bao quát tất cả ngành nghề trong thiên hạ, chuyện còn lại của bọn họ chính là cân nhắc địa hình thực tế cùng với nơi sản sinh nguyên vật liệu, liệt kê ra những ngành nghề phù hợp nhất đưa vào ứng dụng.

Lúc Đoạn Lĩnh thấy bản kê khai của Phí Hoành Đức thì không khỏi thầm cảm thấy may mắn, y có thể nhận được sự trợ giúp của một người mưu trí như vậy quả là lợi thế cực lớn. Phí Hoành Đức không tham tiền tài, đủ dùng là được, cũng không ăn được bao nhiêu, thi thoảng chỉ cùng Trịnh Ngạn uống hai chén rượu vàng, Đoạn Lĩnh thật sự không biết nên tạ ơn đối phương như thế nào.

Bất tri bất giác, Vũ Độc cư nhiên đã rời khỏi mười bảy ngày, cũng đã bắt đầu vào tháng chạp. Đoạn Lĩnh dần dần nổi lên lo lắng, nhưng vừa lúc một gã Hoài Âm quân đưa thư cho Trịnh Ngạn còn thuận tiện giúp Vũ Độc mang một phong thư nhà về, báo cho Đoạn Lĩnh biết hắn đang trên đường xuôi nam, điều tra đầu mối của thích khách, còn thuận tiện làm thêm chút việc.

Người này thế nào lại chạy đến tận Hoài Âm rồi? Lúc Đoạn Lĩnh đọc thư xong liền thoáng yên tâm, có lẽ là Bạch Hổ Đường có việc cần Vũ Độc đi làm.

Trong thư có nói, vào ngày sinh thần của Đoạn Lĩnh, hắn nhất định sẽ đúng lúc trở về.

——————————-

1/ ‘Ðời người chẳng được trăm năm Mắc chi ôm nỗi băn khoăn ngàn đời?’. Nguyên văn ‘Sinh niên bất mãn bách, Thường hoài thiên tuế ưu.’ Trích từ bài ‘Sinh niên bất mãn bách’, Khuyết Danh, sưu tập từ quyển ‘Mười chín bài cổ thi’ nổi tiếng của Trung Hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *