Tương kiến hoan – Chương 172

Chương 172: Thăm hỏi

—-o0o—-

Cả đêm này, trong đầu Đoạn Lĩnh đều là một mảnh hỗn độn, cũng không biết bản thân làm thế nào ngủ được.

Ngày hôm sau thức dậy đã thấy Vũ Độc đang ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của y, cả hai đều mỉm cười.

“Đỡ hơn chút nào chăng?” Vũ Độc hỏi.

“Đã tốt.” Đoạn Lĩnh có điểm đau đầu, ngồi dậy. Vũ Độc nói: “Trịnh Ngạn đã phái người truyền tin về Giang Châu rồi.”

Đoạn Lĩnh thở ra một hơi, Vũ Độc có điểm tiếc nuối nói: “Sau này ngươi đã không còn thuộc về một mình ta nữa, ta đợi ngày này thật lâu, nhưng khi thời khắc thật sự đến, không hiểu vì sao lại có điểm luyến tiếc.”

Đoạn Lĩnh “Phụt” một tiếng bật cười, ôm lấy cổ Vũ Độc hôn lên đôi môi kia. Một lát sau gương mặt Vũ Độc ửng hồng, hai người rời môi nhau, Vũ Độc vừa muốn lên tiếng lại bị Đoạn Lĩnh kéo đến hôn sâu.

Qua một hồi lâu, Vũ Độc đang muốn nói gì đó lại bị Đoạn Lĩnh tham lam đè xuống giường, cưỡi ngang eo của hắn, cúi người gặm cắn làn môi. Vũ Độc bị hôn đến thân dưới nhếch lên, hô hấp dồn dập, Đoạn Lĩnh lại cởi áo của hắn ra, men theo lồng ngực hôn xuống.

Một hồi lâu sau, Đoạn Lĩnh ngồi trước gương, nhìn ảnh phản chiếu thân hình gần như hoàn mỹ của Vũ Độc đứng sau lưng mình.

Trong mắt Đoạn Lĩnh hiện lên một làn hơi nước, như cười như không, chẳng qua là hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Trịnh Ngạn thật sự là… cái kia của Diêu hầu sao?”

Lúc Vũ Độc giúp y mặc quần áo, Đoạn Lĩnh không nhịn được hỏi.

Vũ Độc dở khóc dở cười: “Ngươi thế nào lại để ý việc này như vậy?”

Đoạn Lĩnh nói: “Thái tử Thái bảo, Trấn quốc đại tướng quân, lão gia, ngươi không nên khi dễ hắn.”

“Ngươi nói là được.” Khóe miệng của Vũ Độc hơi cong lên, Đoạn Lĩnh còn nói: “Trên đời này, trừ ngươi ra ta đã không còn ai khác…”

“Ta biết.” Vũ Độc cắt lời Đoạn Lĩnh, đáp: “Ngươi cho dù là đối với Ô Lạc Hầu Mục cũng còn niệm tình xưa, huống chi là đối với ta? Chỉ là ta cảm thấy cái người có thể khiến ngươi khóc, khiến ngươi cười, khiến ngươi trở lại bên cạnh Tứ thúc cũng lên là ta, không ngờ đến lại bị hắn cướp trước một bước, nên trong lòng có chút bất bình thôi.”

Đoạn Lĩnh nghĩ đến hai người cùng nhau đến hiện tại, Vũ Độc thật sự đã bỏ ra rất nhiều, mà y chỉ cần thành thật ở yên một chỗ, cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng là xong. Vì muốn bầu bạn với y, Vũ Độc cơ hồ đã bỏ qua tất cả, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không để ý.

“Ta vẫn nên cảm tạ hắn.” Vũ Độc quỳ một gối xuống, thấp người giúp Đoạn Lĩnh chỉnh lý ống quần, thuận miệng nói.

“Không.” Đoạn Lĩnh đáp, “Việc này không giống.”

Đoạn Lĩnh cũng xuống khỏi tháp, quỳ gối trước mặt Vũ Độc, trong mắt Vũ Độc mang theo một tia mờ mịt. Đoạn Lĩnh đặt tay lên gò má anh tuấn của đối phương, nhìn kỹ gương mặt này, lại nhỏ giọng nói: “Nếu như sự thật giống như những gì Trịnh Ngạn đã nói đêm qua thì… từ khi ta rời khỏi Nhữ Nam tất cả đã sai rồi, ta không phải nhi tử của ngươi đó. Như vậy trên đời này, người sẽ đối đãi với ta tốt đến thế cũng chỉ có mình ngươi mà thôi”

Vũ Độc đáp: “Ngươi nói không sai.”

Hai người trầm mặc đối diện.

Đoạn Lĩnh nói: “Vì vậy, ngươi là khác biệt.”

Vũ Độc cười thoải mái, hôn nhẹ lên đôi môi của Đoạn Lĩnh, lại ôm y đứng dậy, hai người nắm tay rời khỏi phòng.

Tất cả đều giống như ngày thường, Trịnh Ngạn ngồi trong phòng khách, bên cạnh là Phí Hoành Đức và Lâm Vận Tề, đối diện là Vương Chinh cùng với Thi Thích đang cầm biên lai sổ sách trong tay.

“Nghiêm Địch đâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đã đi mua sắt.” Thi Thích đáp, “Đây là những biên lai cần đại nhân đắp ấn.”

Đoạn Lĩnh tùy tiện nhìn qua một lượt rồi giao lại cho Lâm Vận Tề, để y đắp ấn. Trịnh Ngạn liếc nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh cũng nhìn sang, cả hai trong lòng đều ngầm hiểu mà không nói.

Trong đầu của y toàn là những lời tối qua của Trịnh Ngạn, hầu như không có tâm tình làm việc. Vũ Độc ngồi xuống bên cạnh Đoạn Lĩnh, nói: “Ăn cơm trước đi, có việc mau nói.”

Chúng quan viên bắt đầu tiến lên bẩm báo, hạ nhân lại dọn điểm tâm. Đoạn Lĩnh vừa nhìn liền biết là do Trịnh Ngạn làm, canh ốc nước ngọt, mười sáu viên hoành thánh, nhân bên trong cực kỳ tươi ngon, đã đuổi kịp mỹ vị năm đó khi lần đầu tiên y ăn hoành thánh tại gánh hàng của Tiễn Thất.

Đây cũng là bữa cơm ngon nhất do Trịnh Ngạn nấu mà y từng ăn được.

“Tráng đinh của huyện Xương thành có một nghìn bốn trăm người…” Lâm Vận Tề đang báo cáo nội chính với Đoạn Lĩnh, đến đoạn dân phu của mỗi huyện.

“Nhân hoành thánh này làm từ thứ gì?” Đoạn Lĩnh chợt hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.

Tại đây quan chức của y là lớn nhất, y vừa mở miệng mọi người liền không lên tiếng.

“Cá, tôm, gà, ba loại thịt.” Trịnh Ngạn đáp, “Lại ướp cùng loại tương bí chế và ít rượu nếp than, quan trọng là món tương kia.”

“Hương vị rất ngon.” Đoạn Lĩnh cười nói.

Trịnh Ngạn cũng cười cười.

“Nhờ phúc của ngươi.” Vũ Độc vân đạm phong khinh nói, “Mỗi ngày đều có thức ăn cấp bậc đại trù.”

“Tiếp tục đi.” Đoạn Lĩnh ăn hoành thánh xong vẫn chưa thỏa mãn, rõ ràng chỉ là vừa no, còn chưa tới mức ‘không thể nuốt thêm’ nữa. Chỉ là trước giờ Trịnh Ngạn  nấu ăn vẫn nắm giữ một mức độ, mỗi lần lượng đều là vừa đúng, đem khẩu vị của mọi người treo lên.

Chúng quan viên tiếp tục thay phiên hồi báo chính sự, Đoạn Lĩnh lại thầm nghĩ đúng là ‘thực sắc tính dã’, cổ nhân đã nói sự ỷ lại của con người đối với thức ăn cùng sắc dục là tương dương, công phu làm cơm của Trịnh Ngạn và bản lĩnh chuyện ấy của Vũ Độc, đến tột cùng ai lại khó lường hơn một ít đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đoạn Lĩnh vẫn cho rằng Vũ Độc lợi hại hơn một chút, dù sao điều kiện bẩm sinh có chút chiếm tiện nghi… vừa nghĩ tới đó, ánh mắt lại không nhịn được hướng về phía Vũ Độc.

Sau việc đêm qua, Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt trời cao đất rộng, cái gì cũng rất tốt, ngay cả báo cáo thiếu hụt của Thi Thích cũng không khiến y cụt hứng.

“Cái kia…” Đoạn Lĩnh lại hỏi Trịnh Ngạn, “Ngươi đã viết thư gởi về Giang Châu chưa?”

“Đã gởi đi.” Trịnh Ngạn đáp, “Thế nào?”

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, hỏi: “Có thể thu ngược trở về không?”

Trịnh Ngạn vốn muốn nói đương nhiên là được, chỉ cần ngài phân phó chuyện gì lại không được, thế nhưng ngại có người ngoài ở đây. Lâm Vận Tề xưa nay đều rất giảo hoạt, cũng đừng làm cho y nhìn ra đầu mối gì, chỉ đành hơi gật đầu, dùng ánh mắt bảo Đoạn Lĩnh tiếp tục làm việc.

“Tìm triều đình lấy chút tiền đi.” Đoạn Lĩnh nói.

Trịnh Ngạn: “…”

Vũ Độc: “…”

“Tiền sẽ được đưa tới.” Vũ Độc an ủi, “Cái này không quan trọng, hiện tại cũng không thiếu không phải sao?”

“Không có tiền luôn cảm thấy trong lòng không cần bằng.” Đoạn Lĩnh cười nói.

“Nguyên quân bắc thượng.” Vương Chinh nói, “Men theo Hồ Địch sơn và Phong lĩnh, còn có một ít kỵ binh Nguyên quân đang vòng quanh Lạc Nhạn thành bắt người cướp của, mấy ngày nay đã có nạn nhân xuôi nam.”

“Đều là những người nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Căn cứ thám mã hồi báo.” Vương Chinh nói, “Có người Nhu Nhiên từ phía đông bắc, Hán nhân, Liêu nhân cùng không ít người Tiên Ti, nhưng không rõ ý đồ của bọn họ. Hiện tại đã có gần hai vạn người trú ngụ trong những gian nhà đổ nát của Nhữ Nam, nhóm lửa sưởi ấm, nói không chừng sẽ còn có người lục tục xuôi nam.”

“Đại nhân.” Thi Thích nói, “Chi bằng sớm làm ra ứng đối.”

Ý nghĩ của Đoạn Lĩnh cả ngày hôm nay hoàn toàn không đặt lên chính sự, vẫn luôn phân vân vạn nhất những người này biết y là Thái tử có bị hù chết hay không, một hồi lại nghĩ đến Tần Lang và quân Hà Bắc nếu biết y là con của Lý Tiệm Hồng sẽ phản ứng thế nào. Lúc đó y có thể đem theo đám quân càn quấy này về Giang Châu làm thân vệ? Nghĩ tới nghĩ lui, cả người như tiến vào cõi thần tiên thiên ngoại.

“Đại nhân?” Lâm Vận Tề hỏi.

“Cái gì?” Đoạn Lĩnh mờ mịt nói.

Vũ Độc đáp: “Cứ làm theo những gì các ngươi nói.”

Chúng quan viên thấy Đoạn Lĩnh không yên lòng, đều biết không nên quay rầy nữa, nhanh chóng báo cáo xong việc rồi về nhà sưởi ấm.

Phí Hoành Đức nói: “Hoa mai trong vườn nở rất vừa vặn, lão phu cũng muốn đi xem một chút.”

“Tiên sinh cứ tùy ý.” Đoạn Lĩnh vội nói.

Phí Hoành Đức đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Vũ Độc, Đoạn Lĩnh cùng Trịnh Ngạn ba người. Đoạn Lĩnh cho lui hộ vệ, để bọn họ nghỉ ngơi một ngày, còn thưởng thêm ít tiền, căn dặn hôm nay không cần đến nữa.

“Tình huống Giang Châu thế nào?” Đoạn Lĩnh cuối cùng cũng có thể hỏi việc mình chân chính quan tâm.

“Không có dị thường.” Trịnh Ngạn đáp, “Chí ít Bệ hạ không đề cập đến.”

Đoạn Lĩnh lại nói: “Vậy thúc ấy vì sao…”

“Bệ hạ an bài, tự nhiên có đạo lý của người.” Vũ Độc thấy Trịnh Ngạn có chút khó khăn liền nói một câu giải vây.

“Ừ, đúng vậy.” Đoạn Lĩnh lẩm bẩm, “Trịnh Ngạn, ngươi sẽ tự mình trở về một chuyến chứ?”

“Trách nhiệm của thần là thủ hộ người.” Trịnh Ngạn nói, “Mặc dù có Vũ Độc ở đây sẽ không có sai lầm gì, thế nhưng đây cũng là việc chính miệng Bệ hạ phân phó.”

“Được rồi.” Đoạn Lĩnh lại vui vẻ nói, “Kỳ thực ta cũng muốn ăn cơm do ngươi nấu nhiều hơn vài ngày.”

Cả người Đoạn Lĩnh đều có chút phiêu hốt, lát sau lại lo lắng hỏi: “Không có ngươi ở bên cạnh, Tứ thúc vẫn ổn?”

“Tạ Hựu có thể khống chế được Giang Châu.” Trịnh Ngạn nói, “Dù cho người của cả thiên hạ đều phản, Tạ Hựu cũng sẽ không phản. Hắc giáp quân là cây cột trụ của triều đình, đây là truyền thống từ xưa.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, nhưng Thương Lưu Quân đã trở về, hiện tại tứ đại thích khách chỉ có một mình hắn ở Giang Châu, tự nhiên sẽ không có người kềm chế hắn.

“Công phu của Tạ Hựu thế nào?” Đoạn Lĩnh hỏi lần nữa.

“Muốn thủ hộ Bệ hạ liền không có vấn đề.” Trịnh Ngạn biết y lo lắng cho an nguy của Lý Diễn Thu, đáp.

Đoạn Lĩnh nhớ đến đặc điểm tương tự nhất của phụ thân và tứ thúc chính là, trên người bọn họ đều có một cảm giác tự tin rất khó diễn tả.

“Được, được.” Đoạn Lĩnh gật đầu.

“Ngươi muốn đi xem Ô Lạc Hầu Mục sao?” Trịnh Ngạn hỏi.

Đoạn Lĩnh chần chờ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

“Mang y đến đây?” Vũ Độc hỏi.

“Ta qua đó xem một chút thôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Mấy hôm nay y đã làm những gì?”

Trịnh Ngạn chưa từng đến thăm Lang Tuấn Hiệp, thứ nhất hai người không quen thuộc, không có gì đáng nói, thứ hai chính là ít nhiều cũng có chút tỵ hiềm. Vạn nhất Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh hoài nghi Trịnh Ngạn đã nghe được cái gì đó trong miệng Lang Tuấn Hiệp, lại thêm một lần chật vật.

Vũ Độc vốn vội vàng bám theo Đoạn Lĩnh, căn bản không có thời gian nhiều lời vô ích với kẻ phản bội kia. Vì vậy từ khi Lang Tuấn Hiệp bị mang về, ngoại trừ Phí Hoành Đức sẽ thỉnh thoảng đi xem y, tạm thời cũng không còn ai quan tâm nữa, cũng không ai biết y đang làm gì.

Lúc Đoạn Lĩnh bước vào phòng Lang Tuấn Hiệp thì mới cảm thấy được nơi này rất tối, hơn nữa còn lạnh lẽo.

Trên mặt đất trải một lớp chăn đệm, Lang Tuấn Hiệp đắp chăn, mảnh lưng trần trụi để lộ ra hàng loạt vết thương chằng chịt, người xoay vào tường ngủ mất.

Lúc nghe được tiếng động y liền chậm rãi ngồi dậy, Đoạn Lĩnh đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu vào khiến Lang Tuấn Hiệp hơi híp mắt lại, theo bản năng giơ tay chặn tia sáng.

Đoạn Lĩnh nhớ đến năm ấy y bị nhốt trong sài phòng, cái khoảnh khắc Lang Tuấn Hiệp đẩy cửa bước vào, rốt cục y đã có cảm giác gì?

“Vì sao chỉ có mình ngươi?” Lang Tuấn Hiệp nói, “Không ai đi cùng sao?”

“Ngươi đã trúng dược của Vũ Độc.” Đoạn Lĩnh đáp, “Trên người không còn chút sức lực nào, dù muốn cũng không làm được gì. Mấy hôm nay ăn uống tốt chứ?”

“Vẫn tốt.” Lang Tuấn Hiệp đáp, “Phí Hoành Đức tiên sinh thỉnh thoảng cũng sẽ mang chút rượu qua.”

Đoạn Lĩnh bước vào, cảm thấy nơi này rất lạnh, còn ẩm ướt, liền nói: “Sao không bảo người đổi một gian phòng cho ngươi.”

Lang Tuấn Hiệp đáp: “Không giết ta đã là rất nhân từ rồi, ngươi không cần đối với ta quá tốt, bằng không Vũ Độc sẽ nói ngươi nhẹ dạ, không chừng lại phải cãi nhau.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *