Tương kiến hoan – Chương 171

Chương 171: Nói toạc ra

—-o0o—-

“Tốt.” Trịnh Ngạn nói, “Như vậy đợi sau khi nhận được tin tức, mỗi người đều phại dựa vào bản lĩnh của mình phân thắng bại. Nói vậy, Thương Lưu Quân cũng sẽ không lui bước nhường nhịn.”

Đoạn Lĩnh nói: “Không phải nói Trấn sơn hà ở trong tay ai, tứ đại thích khách liền phải nghe hắn phân phó, không được xuất thủ với đối phương sao?”

“Cũng không phải là ‘ở trong tay bất kỳ ai’.” Trịnh Ngạn thản nhiên nói, “Người giành được thanh kiếm này cũng cần phải được môn nhân thừa nhận, công phu không đủ thì trăm triệu lần không được.”

Hai người trầm mặc một lát, Trịnh Ngạn cau mày, phảng phất có nỗi phiền muộn không giải được, sau một hồi lai thở dài ra, quan sát Đoạn Lĩnh.

“Đã xong chưa?” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi tới và vì nói việc này?”

“Đừng có gấp.” Trịnh Ngạn nói, “Bây giờ là chuyện thứ hai, Vương đại nhân.”

Đoạn Lĩnh ý bảo, ngươi nói.

“Thái tử là đồ giả do Ô Lạc Hầu Mục phù lên.” Trịnh Ngạn nói, “Như vậy, các ngươi đã từng nghĩ tới Thái tử thật là ở đâu chưa?”

“Ta làm sao sẽ biết?” Đoạn Lĩnh nhún vai, nói, “Gọi Ô Lạc Hầu Mục đến hỏi rmột chút?”

“Nếu ta có thể hỏi ra được cần gì đến tìm ngươi?” Trịnh Ngạn thuận miệng đáp, lại leo lên ải tháp bên cạnh ngã người, hai cái chân gác lên tay vịn, chán chường nói: “Sử dụng trí tuệ của ngài một chút, Vương đại nhân, ta không tin rằng ngươi chưa từng nghĩ qua vấn đề này.”

“Đã chết rồi đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Có lẽ lúc thành phá liền đã chết.”

“Ngươi nói là khi tòa thành nào phá?” Trịnh Ngạn hỏi.

“Thượng kinh.” Đoạn Lĩnh đáp, “Thái tử không phải từ Thượng kinh trở về sao? Năm đó Tiên đế nóng lòng đánh vào Thượng kinh cũng vì cứu Thái tử, nào ngờ tình thế hỗn loạn, Tiên đế băng hà, Thái tử cũng chết, rất bình thường. Vì vậy Ô Lạc Hầu Mục liền tìm một thiếu niên có quen biết với Thái tử, giả mạo trở về.”

Nếu là trước đấy, Đoạn Lĩnh không chừng sẽ mang theo mấy phần thấp thỏm nói ra, do dự liệu có nên bày tỏ chân tướng cho Trịnh Ngạn hay không. Thế nhưng, ngay lúc Trịnh Ngạn giúp bọn họ tìm Hoài Âm Hầu mượn binh thì y cũng cải biến chủ ý —— Một phong thư của Trịnh Ngạn có thể khiến Diêu Phục điều động năm vạn binh mã, quan hệ hiển nhiên không phải chỉ đơn giản là ‘bằng hữu’ rồi.

Rất có khả năng, phe phái chân chính Trịnh Ngạn đi theo là Diêu Phục.

Đoạn Lĩnh không ngừng nhiều lần nhắc nhở chính mình, phải cảnh giác với người cô trượng (dượng) chưa từng gặp mặt kia.

“Ừ.” Trịnh Ngạn nói, “Sau đó Ô Lạc Hầu Mục mang theo cái gọi là ‘Thái tử’ trở về, nâng đỡ hắn thượng vị. Đây cũng có thể xem như một khả năng.”

“Nếu như Thái tử là giả.” Đoạn Lĩnh nói, “Đây không phải là ‘Một khả năng’, mà là khả năng duy nhất.”

“Không không.” Trịnh Ngạn lắc lắc ngón tay, phương hướng hắn nằm vừa lúc đưa lưng đối diện với Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh vô pháp có thể dựa vào vẻ mặt của hắn để phán đoán suy nghĩ, hơi nhíu mày.

“Còn có một khả năng.” Trịnh Ngạn nói.

“Là khả năng nào?” Đoạn Lĩnh nhíu mày hỏi.

Trịnh Ngạn nói: “Vũ Độc từng đề cập tới, tám năm trước Ô Lạc Hầu Mục đã giúp Tiên đế tìm được Thái tử lưu lạc nhân gian, khi đó Thái tử còn chân chính là một tiểu hài nhi. Ô Lạc Hầu Mục đưa y lên Thượng kinh đọc sách, phụ trách thủ hộ y, thẳng đến khi Vũ Độc phụng mệnh Triệu tướng quân đi tìm đứa trẻ đó. Có phải không, vị nhân huynh bên ngoài kia?”

“Đúng vậy.” Vũ Độc ở ngoài cửa đáp.

Trịnh Ngạn ngẩng đầu liếc nhìn Đoạn Lĩnh, nói: “Vạn nhất hài tử Ô Lạc Hầu Mục mang ra ngoài cũng là giả thì sao?”

Trong đầu Đoạn Lĩnh lập tức ‘oanh’ lên một tiếng, cái gì cũng không nói ra được.

Trịnh Ngạn liếc mắt nhìn, lại nói: “Năm đó Tiên đế có gặp qua hài tử của mình hay không cũng không đoán được, ta cho rằng hơn phân nửa là không có.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Vũ Độc lạnh lùng nói: “Trịnh Ngạn, lẽ nào ngươi nghĩ Tiên đế lại dại dột đến mức ngay cả huyết mạch của mình cũng không phân biệt được?”

Trịnh Ngạn đáp: “Trên cõi đời này không có cái gì là không thể, đời này của ta đã từng thấy những việc tương tự như thế. Lúc hài tử còn nhỏ dù sao cũng không nhìn ra việc gì, sau khi lớn lên Thái tử giả kia lại đi lừa gạt Bệ hạ, có thể thấy được, sự tình không có tuyệt đối.”

Lời nói của Trịnh Ngạn khiến da đầu của Đoạn Lĩnh trong nháy mắt đều tê dại, nhất thời nói không nên lời.

“Đây cũng là một loại khả năng.” Một lát sau, Đoạn Lĩnh mới nói.

Trịnh Ngạn “Ừ” một tiếng, xoay người ngồi dậy, trầm ngâm một hồi rồi nói: “Vương Sơn, vạn nhất vị Thái tử kia là do Ô Lạc Hầu Mục và Vương phi sinh thì sao?”

Đạo sét thứ hai đánh xẹt qua đầu của Đoạn Lĩnh, y suýt nữa đã không kềm chế được muốn rút kiếm ra chém Trịnh Ngạn.

Cả người Đoạn Lĩnh run lên, cố gắn tự trấn định xuống, đáp: “Trịnh Ngạn, lời này nếu như lộ ra, Bệ hạ tuyệt đối sẽ giết chúng ta diệt khẩu.”

Trịnh Ngạn khoát khoát tay, nói: “Chỉ là tùy ý suy đoán mà thôi, không thể công khai. Ta lại nói cho ngươi biết một bí mật nha.”

Đoạn Lĩnh cảnh giác nhìn Trịnh Ngạn.

“Ta thật ra là tư sinh tử của Diêu hầu.” Trịnh Ngạn mỉm cười với Đoạn Lĩnh, nói.

Ngay cả Vũ Độc đứng bên ngoài cũng bị làm cho ngây người.

“Ngươi…” Đoạn Lĩnh trăm triệu không ngờ được, Trịnh Ngạn lại đột nhiên nhắc tới một … vấn đề không chút liên quan như vậy, nào ngờ tiếp theo Trịnh Ngạn lại buông ra một câu: “Hiện tại đến phiên ngươi mang một bí mật ra trao đổi cùng ta.”

Trịnh Ngạn nghiêm túc nhìn Đoạn Lĩnh, mỗi tiếng nói ra đều gằn mạnh: “Ô Lạc Hầu Mục còn có một cái tên tiếng Hán, có rất ít người biết, gọi là ‘Lang Tuấn Hiệp’. Ngươi làm sao biết cái tên này?”

Đoạn Lĩnh lập tức tràn lên kinh hoảng, Vũ Độc cũng mạnh mẽ đẩy cửa xông vào, vươn tay rút kiếm, Trịnh Ngạn cũng giơ bàn tay mang bao tay sắt của mình lên, ánh mắt tập trung vào động tác của Vũ Độc.

“Ngươi thật thông minh, Trịnh Ngạn.” Đoạn Lĩnh nói, “Đó là sơ hở duy nhất của ta.”

Hôm đó khi trao đổi con tin cùng Bạt Đô, dưới tình thế cấp bách y đã gọi tên Lang Tuấn Hiệp, sau khi trở về vẫn luôn cân nhắc không biết Trịnh Ngạn có nghe được hay không, nhưng trong lòng thật ra cũng không quá lưu ý. Dù sao khi đó thế cục hỗn loạn, nói không chừng mọi người cho dù có nghe được cũng lập tức quên mất. Không ngờ đến Trịnh Ngạn cư nhiên vẫn nhớ rõ trong lòng, liên tục nhiều ngày chưa hề nhắc đến làm y vốn tưởng rằng đã vô sự, nào ngờ lại bị đối phương đột nhiên ép ở trong tay, không kịp phản ứng.

Trịnh Ngạn lại nói: “Đây là cái tên y từng dùng qua, ngay cả ba phái còn lại của Bạch Hổ Đường, thậm chí là tổng đàn cũng không có bao nhiêu người biết đến. Năm đó, sau khi Thoái Kiếm Thai diệt môn, sư phụ đã đích thân dẫn theo ta đi điều tra, giữa tàn tích hỏa hoạn tìm được nửa bức thư, trên thư có viết cái tên như vậy.”

“Mà theo lý thuyết, ngươi cùng Ô Lạc Hầu Mục trước giờ chưa từng giao tiếp thâm sâu, không khả năng biết được cái tên này.” Trịnh Ngạn nói, “Mà y càng không thể nào tự động nói cho ngươi biết, cái tên này gắn liền với một đoạn quá khứ của y.”

Đoạn Lĩnh nói: “Đương sự không có ở đây, chúng ta lại thảo luận những việc nay sau lưng y, Trịnh Ngạn, ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao?”

Trịnh Ngạn cười nói: “Với ta mà nói, không có gì kỳ quái, rốt cuộc cũng tìm được ngài, Điện hạ.”

Trịnh Ngạn đứng dậy bước tới trước mặt thiếu niên, vén vạt áo lên quỳ hai gối chạm đất, cúi rạp người hướng về Đoạn Lĩnh.

Vũ Độc nói: “Trịnh Ngạn, chiêu thức này của ngươi thực sự chơi đến không phúc hậu.”

Vũ Độc đặt Liệt Quang kiếm lên gáy Trịnh Ngạn, dự phòng đối phương đột nhiên bạo khởi, chỉ cần Trịnh Ngạn có chút ý tưởng vùng dậy, gáy của hắn sẽ bị Liệt Quang kiếm xuyên thấu.

Trong phòng một mảnh trầm mặc, ai cũng không lên tiếng, Đoạn Lĩnh giương mắt mang theo một tia cầu cứu nhìn Vũ Độc. Vũ Độc nhíu chặt đôi mày, nhất thời cũng vô pháp phán đoán việc này đến tột cùng là tốt hay xấu.

Đoạn Lĩnh yên lặng một chốc, trong nháy mắt ngắn ngủi này, y phải quyết định một việc khó khăn hơn bất kỳ quyết định nào đã từng trước đây. Cuối cùng, y cho rằng có thể đánh cược một lần.

“Ái khanh bình thân.” Đoạn Lĩnh nói.

Lúc này Vũ Độc mới nhấc kiếm tránh đi, chỉ là cũng không tra vào vỏ, vẫn luôn cảnh giác nhìn Trịnh Ngạn, làm tốt tư thế chuẩn bị tùy thời xuất kiếm.

Trịnh Ngạn thẳng người đứng dậy, nói: “Từ lần đầu tiên Bệ hạ thấy người liền hoài nghi, bề ngoài là mệnh ta đến đây tìm Trấn Sơn Hà, kỳ thực là vì muốn bảo vệ an toàn của người.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đây lại là một tin tức khiến người ta khiếp sợ, Trịnh Ngạn ngồi yên liếc nhìn Vũ Độc một chốc, lại liếc nhìn Đoạn Lĩnh, nói: “Lúc trước không thể phán đoán, hôm nay vì muốn quyết tâm thử nên vi thần mới nói ra những lời bất kính với Tiên đế, xin Điện hạ thứ tội.”

“Thứ cho khanh… vô tội.” Trong đầu Đoạn Lĩnh một mảnh hỗn loạn, những việc phát sinh trong tối nay thực sự nhiều lắm, cứ nối nhau mà đến làm y hoàn toàn không cách nào chống đỡ.

“Chờ một chút.” Đoạn Lĩnh giơ tay lên nói, “Trịnh Ngạn, vừa rồi ngươi nói, Bệ hạ… như thế nào? Để ta cân nhắc một chút, lúc này ta đã choáng váng rồi.”

Trịnh Ngạn không trả lời, chỉ đứng yên sang một bên, trong mắt hiện ra tiếu ý.

Vũ Độc nói: “Trịnh Ngạn, ngươi quá vô sỉ rồi, hóa ra ngươi vẫn luôn biết?”

Nghìn vạn ý niệm đột ngột dâng trào trong đầu của Đoạn Lĩnh, Trịnh Ngạn biết thân phận của y cũng chỉ là việc thứ yếu, quan trọng nhất là một câu kia, chỉ một câu đã khiến sinh mệnh của y hiện lên một đạo cường quang, chiếu đến y gần như có chút đầu váng mắt hoa.

“Trịnh Ngạn, nếu như ta không có nghe lầm…” Ngay cả thanh âm của Đoạn Lĩnh cũng đã có chút run rẩy, “Ngươi nói, bệ hạ đối với ta…”

Trịnh Ngạn thoáng hành lễ, nói: “Ta đi lấy vài thứ, Điện hạ vừa nhìn liền biết.” Nói xong, hắn lách người ra khỏi phòng, để lại Đoạn Lĩnh vẫn đang kinh nghi bất định nhìn Vũ Độc, mà Vũ Độc cũng có chút chưa hồi thần.

“Hắn…” Đoạn Lĩnh hỏi, “Hắn nói là sự thật sao?”

“Hắn đúng là tư sinh tử của Diêu Phục.” Vũ Độc đáp.

“Ta không phải nói cái này… được rồi.” Đoạn Lĩnh còn chưa định thần, Trịnh Ngạn đã trở về, còn mang theo hành trang của mình.

Trịnh Ngạn đặt hành trang xuống trước mặt Đoạn Lĩnh, lúc hắn mở gói lấy ra mấy phiến lệnh bài gỗ thì Vũ Độc mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, không còn địch ý. Chỉ là trong lòng lại bắt đầu nhen lên một kiểu địch ý khác hẳn.

Đoạn Lĩnh nhìn thấy cả gói hành trang đều là lệnh bài như vậy thì trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa đã ngất đi.

Trên mỗi tấm lệnh bài đều khắc một cái họ, đó là lệnh bài tùy thân của Ảnh đội!

“Ngươi giết bao nhiêu người?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Mười sáu.” Trịnh Ngạn đáp, “Sau khi Điện hạ xuất phát đến Hà Bắc không lâu, Phùng Đạc liền phái Ảnh đội truy sát người. Bệ hạ biết được Ảnh đội bị điều động liền dấy lên khả nghi, phái thần một mực đi theo, xem xem đến tột cùng bọn họ muốn làm gì.”

Đoạn Lĩnh lúc này mới ý thức được, ở nơi bọn họ không biết cư nhiên còn xảy ra nhiều việc như vậy.

“Bệ hạ vì sao phải chú ý đến ta?” Đoạn Lĩnh nói, “Người biết ta là… huyết mạch của nhà họ Lý sao?”

Trịnh Ngạn lắc đầu nói: “Thần không rõ ràng lắm.”

“Không cần giữ lễ tiết.” Đoạn Lĩnh vội nói, vốn định kéo tay Trịnh Ngạn để hắn ngồi vào bên cạnh mình, thế nhưng lại phát giác sắc mặt của Vũ Độc có chút khó coi, liền vẫy tay, nói: “Ngươi đừng lấp lửng nữa, mau nói những gì ngươi biết cho ta nghe.”

Trịnh Ngạn nói: “Thần thật sự không biét.”

Đoạn Lĩnh thở dài một hơi, nói với Vũ Độc: “Ta nghĩ quay về Giang Châu.”

“Không được.” Vũ Độc đáp, “Đầu sóng ngọn gió, nhất định sẽ khiến Thái cẩu cảnh giác.”

Trịnh Ngạn cũng đáp: “Không được, chi bằng chờ Bệ hạ an bày. Bệ hạ chính miệng căn dặn, mặc kệ phát sinh việc gì cũng không thể tùy tiện trở lại, chi bằng ở Nghiệp thành xem thời thế, đợi đến khi Bệ hạ bố trí thỏa đáng rồi hẳn trở về.”

Đoạn Lĩnh nghe như vậy thì nước mắt bất chợt trào lên, cái phòng tuyến y đã xây dựng trong những năm chịu đủ khổ sở, gian lao này rốt cục cũng vì những lời nói vừa rồi mà triệt để tan vỡ.

Y chỉ im lặng rơi lệ, gật đầu nói: “Được, được… ta nghe thúc ấy căn dặn. Đa tạ ngươi, Trịnh Ngạn, đa tạ.”

Đoạn Lĩnh vô thức giơ tay lên, Vũ Độc cầm lấy tay y,ngồi xuống bên cạnh. Trịnh Ngạn thở dài, ngồi gần án kỷ nhìn đối phương. Y đầu tiên là im lặng rơi lệ, đến cuối cùng lại không khống chế được ôm chặt lấy Vũ Độc, chôn mặt vào vai hắn khóc lớn.

Bên ngoài phòng hoa tuyết phi dương, gió lạnh nhẹ nhàng tràn về, đem cả mảnh đất tràn đầy vết thương này chôn vào trong màn tuyết ôn nhu tịch mịch. Gió tuyết bao la rộng lớn, phảng phất như những bi thương kia chưa bao giờ tưng phát sinh qua, thay vào đó chính là một tràn tuyết rơi đúng lúc, báo hiệu cho một vụ mùa phong phú ấm no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *