Manh Sủng Nhật Thường – Chương 107

Chương 107: Mọi việc lên men

Chuyện kế tiếp, căn bản cũng không cần Trầm Lạc ra mặt, người tới cảnh sát Trần, cũng  coi như bọn họ đủ may mắn.

Cảnh sát Trần là một cảnh sát thâm niên, vừa nhìn hiện trường đã biết việc gì xảy ra.

Tiểu Xuyên cùng Trầm Lạc rất trấn định, không hề ồn ào náo loạn, mà gã đàn ông kia còn muốn kích động hơn người bị hại, quả thực khiến người khinh bỉ.

Trước hết cảnh sát Trần hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, lại để cảnh sát trẻ bên cạnh ghi chép lời khai, đương nhiên đều là tách hai bên ra nói chuyện, sau đó tiến hành điều đình.

Đứng ở góc độ của cảnh sát mà nói, tất nhiên hy vọng mọi việc có thể bình tĩnh giải quyết, hơn nữa sự cố lần này cũng chỉ đụng phải một con chó, không có người bị thương, nói cho cùng trách nhiệm của tài xế cũng không lớn, nếu thật sự truy cứu mức phạt cũng không nặng. Chủ yếu chỉ là thái độ của gã tài xế này quá khiến người phẫn nộ.

Trong lòng Trầm Lạc và Tiểu Xuyên cũng rõ ràng, việc lần này cho dù bọn họ muốn bồi thường tiền nhiều nhất cũng chỉ có hai ba nghìn đồng, vẫn nên xử lý theo pháp luật mới hợp lý.

Vì vậy, lúc cảnh sát hỏi Trầm Lạc muốn làm thế nào, Trầm Lạc liền nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, một là muốn phụ trách tiền thuốc men.”

Đối phương vừa nghe lập tức đốp lại: “Ông mày đụng người còn chưa cần phụ trách tiền thuốc men, dựa vào cái gì đụng chó lại phải phụ trách!”

Trầm Lạc không để ý tới gã, nói tiếp: “Mặt khác, trong lúc chó của tôi nằm viện, anh ta ít nhất phải đến thăm hai lần, bày tỏ lòng áy náy với sự kiện lần này.”

Đối phương càng thêm bất mãn, nếu không phải cảnh sát ngăn cản phỏng chừng gã ta đã trực tiếp nhào lên ăn thua đủ với Trầm Lạc.

Quan hệ của cảnh sát Trần với Trầm Lạc khá thân cận, mọi người đều quen biết, hơn nữa Chấn Thiên vẫn một mực ngồi bên cạnh theo dõi, cảm giác giống như có đồng sự cũ đang ở bên cạnh quan sát công tác của mình vậy. Trong lòng cảnh sát Trần có một loại xúc động nhất định phải dàn xếp ổn thỏa sự việc lần này.

Vì vậy, sau khi nghe xong yêu cầu của Trầm Lạc, cảnh sát Trần cũng là thở dài một hơi, chỉ cần Trầm Lạc không đòi hỏi bồi thường quá nhiều hẳn là cũng không khó dàn xếp.

Chỉ là gã tài xế kia trước sau không chịu bồi thường, càng miễn bàn đến thăm chó nằm viện, gã cảm thấy đây là việc vô cùng mất mặt, nếu gã đồng ý liền không ngẩng đầu lên được.

Sự tình giằng co hồi lâu, cảnh sát trực tiếp đưa bọn họ về đồn xử lý.

Vừa vào đồn cảnh sát người nọ càng nghênh ngang, giống như đang đi thị sát vậy, vừa gặp Phó cục trưởng còn cẩu thả chào hỏi: “Cục phó Trương, ông chú nhà cháu vẫn luôn nhắc đến chú.”

Trầm Lạc và Tiểu Xuyên liếc nhìn nhau, đều nhận thấy sự mỉa mai trong mắt đối phương.

Tuy rằng Trầm Lạc cũng không phải giàu sang phú quý gì, thế nhưng cũng biết, lúc ở trong đồn cảnh sát không phải có thể tùy tiện kéo quan hệ. Ngươi cảm thấy chính mình thân thiết với người ta, thế nhưng người ta lại không cảm thấy như vậy, trái lại còn có chút mất mặt, bởi vì phải quen biết với loại người phạm tội giống ngươi!

Chỉ chốc lát sau, cảnh sát Trần nhận được một cuộc điện thoại, Trầm Lạc cảm giác tâm tình của đối phương không đúng thì bất giác liếc nhìn Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên lại nói: “Đừng lo lắng, không có chuyện gì.”

Lúc ở trong công viên, khi các cảnh sát tiến hành hòa giải thì thư ký đã đi thăm dò tư liệu của gã tài xế kia, đại thể đã biết cái ông chú luôn treo trong miệng gã có địa vị gì, lúc này trong lòng Tiểu Xuyên đã có nắm chắc.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cảnh sát Trần bước qua nói: “Tiểu Trầm, cậu có còn gì muốn nói không?”

Trầm Lạc lắc đầu: “Đã không có, tôi chỉ có hai yêu cầu như vậy, mặt khác, giấy chứng thương của Manh Manh ngày mai tôi sẽ cung cấp.”

Cảnh sát Trần gật đầu.

Đưa Manh Manh đi bệnh viện của Niếp Trường Phong cũng để miễn cho đối phương nói bọn họ giám định thiếu công bằng. Bệnh viện của Niếp Trường Phong có không ít khách hàng là người có tiền, muốn nói đến quyền uy, chỉ sợ trong tỉnh không có bệnh viện thú y nào so sánh được với bọn họ.

Lúc Trầm Lạc và Tiểu Xuyên rời đi người nọ còn bị giữ lại trong đồn, bởi vì gã không chỉ không đồng ý bồi thường tiền mà càng không tình nguyện đi thăm Manh Manh.

Rời khỏi đồn cảnh sát, hai người liền đi thẳng đến bệnh viện của Niếp Trường Phong, bởi vì Trầm Lạc đã quen thuộc nơi này thế nên anh vừa bước vào đã có hộ sỹ dẫn anh đi thăm Manh Manh.

Uông Bác và Vương Vỹ cũng đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, Trầm Lạc cách một tấm thủy tinh nhìn thấy Manh Manh, Manh Manh còn đang nằm trên bàn mổ, chờ các bác sỹ cứu lại.

Thanh âm của Uông Bác nặng nề: “Phần xương thân sau của Manh Manh đã gãy nát, một ít cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Có cứu về được hay không còn phải xem thời vận.”

Trái tim Trầm Lạc nhói lên, ẩn ẩn cảm nhận sự đau đớn khắp toàn thân.

Uông Bác hỏi tình huống thế nào, Trầm Lạc kể lại một lần, Vương Vỹ liền lên tiếng: “Tên khốn kia là súc sinh sao?”

Tiểu Xuyên nói: “Cậu cũng đừng vũ nhục nhục súc sinh nữa.”

Lại nói tiếp, kỳ thực có vài người đối với nhân mạng cũng khinh thường, huống chi là mạng chó.

Bác sỹ bên trong sau khi kết thúc phẫu thuật lại cùng Uông Bác giao lưu tình huống của Manh Manh, gãy xương và gì đó vẫn còn tốt, chỉ là mất máu quá nhiều, hơn nữa có chút cơ quan bị hao tổn. Manh Manh cho dù hồi phục cơ thể cũng sẽ có chút yếu ớt, vả lại tuổi thọ cũng rút ngắn.

Trầm Lạc không khỏi phun ra một câu nói tục: Đ*t!

Uông Bác tìm bác sỹ lấy một phần tư liệu giao cho Trầm Lạc, Trầm Lạc ngày mai phải nộp thứ này cho đồn cảnh sát lập hồ sơ.

Lúc Uông Bác và Vương Vỹ trở về, Trầm Lạc cũng bảo Tiểu Xuyên về nghỉ ngơi, chỉ là Tiểu Xuyên lại cự tuyệt.

Những con chó khác sau khi hiến máu đều theo Vương Vỹ trở về, Trầm Lạc không có tâm tình nấu cơm, chỉ có thể đợi sau này rồi tính.

Đa Đa không chịu đi, Trầm Lạc đành phải để Ethan và Chấn Thiên giúp đỡ trông chừng đám con của nó, về việc bú sữa thật ra không cần quá lo lắng, có thể dùng sữa dê thay thế.

Vương Vỹ cùng Uông Bác trở lại bệnh viện, Uông Bác và Trịnh Gia Mỹ cũng không vội vàng tan tầm, Trịnh Gia Mỹ đem tổ tông mười tám đời của gã tài xế kia ra nguyền rủa một lần, sau đó lại đem mọi việc post lên weibo.

Vương Vỹ hỏi: “Em công khai sự việc lên weibo à?”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Dĩ nhiên, thế nào cũng nên báo cho các fan một tiếng chứ, anh phải biết, Manh Manh hiện tại là bà mẹ nổi tiếng nhất trong bệnh viện đấy.”

Bởi vì ba chú cún Samoyed, những người ái mộ cũng vô cùng yêu thích Manh Manh, cảm thấy Đa Đa và Manh Manh chính là vô cùng xứng đôi, thậm chí còn vì bọn chúng vẽ không ít truyện tranh hoặc fanfic ngắn.

Trịnh Gia Mỹ đem thương thế của Manh Manh tuyên bố trên weibo khiến cho rất nhiều fan lao vào vây xem, có người chúc phúc Manh Manh hy vọng nó có thể sớm ngày hồi phục, cũng có người mắng chửi tài xế nọ không nương miệng. Trịnh Gia Mỹ cảm thấy nhìn những fan này mắng người thật sự là một việc rất sung sướng.

Trịnh Gia Mỹ còn post mấy tấm hình đối chiếu trên weibo, một bên là ảnh chụp lúc bình thường của Manh Manh, một bên là ảnh chụp khi Manh Manh bị thương nằm dưới đường, tạo thành đối lập cực lớn.

Bài post mới nhất còn đính kèm ảnh CT và kết quả chẩn đoán của bác sỹ, lập tức lượng commnet của người hâm mộ tăng lên chóng mặt.

Trầm Lạc ở trong bệnh viện lại nhận không ít điện thoại, có rất nhiều người vì nhìn thấy tin tức của Manh Manh trên weibo nên mới gọi điện đến hỏi thăm.

Trầm Lạc sau khi gặp được gã tài xế kia liền ủ rũ, đột nhiên cảm nhận được nhiều sự quan tâm như vậy liền cảm thấy, kỳ thực thế giới này còn rất tốt đẹp.

Làm giải phẫu xong, Manh Manh được đưa vào phòng bệnh nhỏ nghỉ ngơi, mà Trầm Lạc và Tiểu Xuyên cũng theo vào chăm sóc.

Những bệnh viện thú y khác bình thường đều chỉ chuyển động vật hoàn thành giải phẫu vào những lồng cách ly, thế nhưng bệnh viện của Niếp Trường Phong lại chuẩn bị phòng bệnh nhỏ, còn có dụng cụ thiết bị tân tiến. Vì vậy những người có tiền đều thích đưa thú cưng đến đây chữa trị.

Buổi tối Trầm Lạc cũng không định rời đi, Tiểu Xuyên liền quyết định ở lại cùng anh. Đến tối Manh Manh đã hoàn toàn tỉnh lại, cả con chó đều có vẻ uể oải, giống như sức sống đều đã bị rút đi hết vậy. Trầm Lạc cực lực trấn an Manh Manh, nói cho nó không cần lo lắng, anh nhất định sẽ nổ lực cứu nó, mà đám con nó vẫn đang chờ mẹ quay về đấy.

Đa Đa nép vào bên giường liếm liém mũi Manh Manh, Manh Manh nhìn nó một chút nghẹn ngào. Trầm Lạc cảm giác hai con chó này thật sự chính là chân tình, hôm nay Manh Manh vì phải phẫu thuật nên lông đã bị cạo đi không ít, bộ dạng nham nhở xấu xí, vậy mà Đa Đa cũng không tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn muốn leo lên giường nằm cùng Manh Manh. Đây tuyệt đối là chỉ có chân tình mới làm được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trầm Lạc lại đi đến đồn cảnh sát đưa những tài liệu tương quan.

Lúc trở về, hai người tùy tiện ghé một cửa tiệm dùng điểm tâm, vừa ăn vài miếng Trầm Lạc liền gác đũa nói: “Anh nói xem, người nọ có thể quỵt tiền bồi thường hay không? “

Tiểu Xuyên nói: “Rất có thể, loại người đó không có đức hạnh gì đáng nói.”

Trầm Lạc không khỏi khẩn trương: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Anh ngược lại không quan tâm số tiền kia, chỉ cảm thấy nếu như đối phương không bồi thường Manh Manh liền coi như bị thương oan ức, đây là không tôn trọng với Manh Manh. Hơn nữa, Trầm Lạc thực sự chán ghét bản mặt vênh váo của gã tài xế kia, giống như trời đất bao la gã là lão đại vậy, thật ra số tiền bồi thường này có lẽ không thấm vào đâu với gã, thế nhưng anh là muốn hung hăng vả mặt đối phương, cũng là khiến mọi người nhìn, mạng chó cũng là mạng.

Tiểu Xuyên bình tĩnh ăn mì, nói: “Đừng lo lắng, tên khốn kia nhất định sẽ thành thật bồi thường.”

Hôm qua Trịnh Gia Mỹ vì chuyện này mà hầu như không ngủ được, hơn nữa trên mạng còn có người chia sẻ một đoạn clip, là do một người qua đường quay lại tình cảnh giằng co giữa hai bên. Trịnh Gia Mỹ vốn không biết rõ tình huống lúc đó, vừa xem clip suýt nữa đã tức chết rồi, đụng vào chó nhà người ta còn có thể lớn lối như vậy, cũng là hiếm có.

Những người theo dõi weibo của bệnh viện đa số đều là người yêu động vật, vì vậy dư luận hầu hết nghiêng về một phía, thế nhưng những người xem clip thì lại không cảm thấy như vậy. Thậm chí có vài người còn nghĩ, không phải chỉ là một con chó sao, đụng bị thương thì lại thế nào? Cho dù đụng chết cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Trịnh Gia Mỹ ghét nhất là những người như vậy, lập tức mở máy bắt đầu tranh cãi, ồn ào đến hơn nửa đêm, tuy rằng cô mắng đến vui vẻ tràn trề thế nhưng thủy chung vẫn cảm thấy bực mình.

Một số người vừa mở miệng đã đánh đồng chó mèo và heo, bò, gà, vịt, ý tứ là các người thương chó như vậy vì sao lại muốn ăn heo ăn gà. Đây chính là một loại cách làm dời đi trọng tâm rất mâu thuẫn, cũng là loại logic cực kỳ vô lại, mà đã là logic vô lại thì người ngoài tuyệt đối không có cách nào lên tiếng phản bác.

Thế giới này đã phát triển cho đến hôm nay, tất cả động vật cùng nhau tồn tại bình đẳng, nhân loại vốn là một sinh vật cực kỳ ích kỷ, cảm thấy bản thân là chủ nhân của vạn vật, toàn bộ những tồn tại khác đều là phục vụ cho bản thân. Kỳ thực hoàn toàn không phải, thiên nhiên cho đến bây giờ cũng chưa từng nương tay với nhân loại chút nào.

Chó, mèo, heo, gà khác biệt ở chỗ, bọn chúng đều dựa vào xã hội loài người mà sinh tồn, điều này cũng khiến cho loài người có loại lỗi giác trở thành chúa tể của vạn vật, trên thực tế, tổ tiên của chúng ta cũng sinh hoạt không khác chó mèo là bao nhiêu. Mục đích heo và gà được chăn nuôi từ những ngày đầu chính là dùng để giết thịt, chó dùng để giữ nhà, mèo dùng để bắt chuột, đến ngày nay, công năng của mèo và chó từ sớm đã thoái hóa giữa rừng rậm bêtông của nhân loại, đảm nhiệm vị trí bầu bạn, sự khác biệt của bọn chúng là ở chỗ định vị của nhân loại dành cho bọn chúng. Anh ăn thịt chó thì không ai ngăn cản, thế nhưng nếu anh ăn thịt chó của người khác thì phải bị truy cứu trách nhiệm, bởi vì đây là hành vi xâm phạm tài sản của người khác.

Bởi vì hiện tại có rất nhiều người ký thác tinh thần lên người thú cưng, vì vậy những động vật bầu bạn bên cạnh chúng ta sẽ bởi vì ánh mắt đối tượng khác biệt mà có giá trị hoàn toàn khác biệt, cũng dẫn đến sự trắc trở trong vấn đề quản lý.

Nói ví dụ như, có người cảm thấy, anh đụng chết thú cưng của tôi cũng giống như giết chết thân nhân của tôi, tôi muốn anh phải đền mạng. Thế nhưng trong mắt người khác lại trở thành, bất quá là một con mèo (chó) mà thôi, cần phải nghiêm trọng như vậy sao? Đây cũng là do tình cảm ký thác của mỗi người khác nhau, dẫn đến cảm nhận khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *