Manh Sủng Nhật Thường – Chương 106

Chương 106: Manh Manh gặp tai nạn giao thông

May mà tình cảnh Trầm Lạc may quần áo không bị người ngoài nhìn thấy, hơn nữa Tiểu Xuyên còn biểu thị tay nghề của anh rất tốt, quả nhiên là đảm đang.

Chỉ là Trầm Lạc có chút ngờ ngợ, cái từ này bình thường không phải hay dùng trên người phái nữ sao?

Trong lúc Trầm Lạc đang bận rộn, trong bệnh viện lại có một đôi tình nhân đến muốn nhận nuôi chó.

Đối với những cặp tình nhân chưa kết hôn lại muốn nhận nuôi thú cưng, Trầm Lạc vẫn luôn suy xét rất nghiêm khắc. Đã có không ít trường hợp bởi vì tình cảm tan vỡ mà vứt bỏ thú nuôi, thậm chí còn ngược đãi bọn chúng, vì vậy Trầm Lạc phải xác định rõ đối phương có phải thật sự muốn nuôi hay không.

Cậu thanh niên tương đối sảng khoái, nói: “Ông chủ, chúng tôi nhận chó về là cho cha tôi nuôi, anh cũng biết, người lớn tuổi sau khi về hưu mỗi ngày đều rảnh rỗi, tôi chỉ muốn tìm chút chuyện để ông ấy bận rộn, sinh hoạt cũng theo đó phong phú lên.”

Bạn gái cậu ta cũng nói: “Kỳ thực chúng tôi chính là lo lắng cho sức khỏe của bác ấy, vì vậy chúng tôi muốn tìm một con chó về, bình thường bác ấy có thể dẫn chó ra ngoài đi dạo, thuận tiện hoạt động nhiều một chút.”

Trầm Lạc đã rõ, cha của cậu trai này sau khi về hưu liền rảnh rỗi, việc giặt giũ nấu cơm đã có vợ nhà, kinh tế thì có lương hưu và con trai chu cấp, bản thân liền không có việc gì, là trạch nam cao tuổi. Mỗi ngày đều làm ổ trong nhà ngủ một giấc đến mười hai giờ, đứng lên ăn bữa cơm, ngồi xem TV một hồi lại đi ngủ, buổi tối xem TV đến khuya, cùng với đám trạch nam trẻ tuổi ban ngày ngủ buổi tối lên mạng cũng không khác gì nhau.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Cha cậu trước đây đã từng nuôi chó mèo chưa?”

Cậu thanh niên suy nghĩ một chốc rồi nói: “Đã từng nuôi, khi đó tôi vẫn còn nhỏ, sau này con chó kia bệnh chết, cha tôi liền không nuôi nữa.”

“Chuyện này cậu đã thương lượng với bác chưa?”

Cậu thanh niên có chút mất tự nhiên nói: “Không có, tôi sợ ông ấy không tiếp thu, thế nhưng nếu trực tiếp đưa về nhà rồi, ông ấy hẳn là sẽ giữ lại thôi.”

Trầm Lạc chỉ có thể thở dài, đoán chừng ông bác kia đã bị cái chết của con chó trước đây làm cho thương tâm, vì vậy mới không dám nuôi chó nữa. Cậu con trai này cũng là thành tâm nghĩ cho cha mình, chỉ không biết ông bác nọ sẽ tiếp nhận hay không.

Trầm Lạc nói: “Như vậy đi, cậu cứ mang một con chó về, trước hết để ba cậu nhìn xem, nếu bác ấy không chịu nhận cậu lại trả về đây. Có được không?”

Cậu thanh niên nói: “Ông chủ, anh thật tốt!”

Cậu còn tưởng Trầm Lạc sẽ không đồng ý đâu, dù sao những yêu cầu nhận nuôi của bệnh viện đều đã ghi rõ trên mạng, tuy rằng không phải đặc biệt nghiêm khắc, thế nhưng cũng không phải ai đều có thể đáp ứng được.

Trầm Lạc nghiêm mặt nói: “Đừng vội cám ơn tôi, tôi vẫn bảo lưu quyền lực thu lại thú nuôi bất kỳ lúc nào. Nếu các người không chăm sóc tốt nó, tôi tuyệt đối sẽ mang chó về.”

Quy định nhận nuôi của Trầm Lạc đã từng đi đồn cảnh sát nhờ tư vấn, cũng đã được công nhận rồi.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, lại gọi một con chó lại tương đối thông minh đến, con chó này lai giữa Labrador và chó thường, tuổi tác cũng không lớn, lúc nhặt được vẫn còn trong ổ cùng cả đám anh em. Trầm Lạc đoán chừng chủ chó phát hiện ổ này là chó lai, bán không được giá nên mới trực tiếp vứt đi.

Con chó này thừa kế sự trung thành của chó vườn và sự thông minh của Labrador, mặt mũi tuy có vẻ bình thường một chút, thế nhưng lại thông minh hữu dụng.

Cậu thanh niên nhìn một lát rồi nói: “Rất tốt, màu lông cũng giống con chó trước kia của cha tôi.”

Ký hiệp nghị nhận nuôi xong, đôi tình nhân liền dẫn con chó nọ rời đi.

Kỳ thực, Trầm Lạc cũng có chút lo lắng chó con sẽ bị trả về, nếu quả thực như vậy, anh liền an ủi nó, coi như được ra ngoài chơi một phen là được. Bất quá, với chỉ số thông minh của đối phương, phỏng chừng nó sẽ không quá tiếp thu giải thích như vậy.

Gần đây có không ít người đến bệnh viện muốn nhận nuôi con của Đa Đa và Manh Manh, Trầm Lạc cũng xem xét vài người, chỉ là anh luôn cảm thấy những người nọ phần lớn chỉ vì một ổ chó con này đều là Samoyed thuần chủng mới nổi lên hứng thú, vậy nên anh có chút không yên lòng.

Trải qua một hồi đắn đo, Trầm Lạc quyết định đám con của Đa Đa sẽ không để nhận nuôi, Đa Đa và Manh Manh từ sau khi trở thành cha mẹ liền thay đổi tác phong không đáng tin cậy trước kia, cũng không chạy đi lăn lộn cùng Thí ca, quả nhiên có một ít bộ dạng của thiên sứ, cũng có thể bởi vì đã làm cha mẹ nên đã thành thục hơn nhiều? Trầm Lạc biết làm như vậy có chút không công bằng với những con vật khác, thế nhưng anh đã quyết định rồi.

Đến lúc này, ba con Samoyed con vẫn còn tròn vo như cuộn len, bước đi cũng nghiêng ngã lảo đảo, tuyệt đối vô cùng đáng yêu, chỉ cần nhìn qua một lần thì bất kỳ ai cũng sẽ bị mê hoặc.

Đến tối, Trầm Lạc tự mình dẫn theo đàn chó đi tản bộ, cậu thanh niên nọ lại gọi điện thoại tới, hôm nay bọn họ về nhà cha mẹ ăn cơm, còn mang chó con theo, vốn cha cậu ta cũng không muốn nuôi, ngoài miệng tuy rằng nói sợ phiền phức, thế nhưng trong lòng kỳ thực là sợ phải thương tâm lần nữa. Nào ngờ con chó kia thật rất thông minh, sau khi vào nhà vẫn quấn quýt bên cạnh cha cậu ta, lấy lòng đủ kiểu, đến khi cha cậu ta nói không muốn nuôi nó thậm chí còn khóc lên. Vì vậy ông ấy liền sửa miệng, giữ chó con lại rồi.

Trầm Lạc cũng không ngờ tới con chó lai kia sẽ thông minh như vậy, có thể do chó trong bệnh viện nhiều lắm nên trước đây anh không chú ý tới chăng.

Trầm Lạc vừa cúp điện thoại chợt nghe một trận chó sủa ở phía trước, tiếp theo lại thấy một chiếc xe lái vụt qua trước mặt, phía sau là cả đàn chó nhà mình ồn ào đuổi theo. Trầm Lạc liếc mắt lập tức thấy được một đống trắng đỏ giao nhau nằm trên mặt đất, nhất thời trong đầu ong lên, vội vàng chạy sang.

Nằm dưới đất chính là Manh Manh, trên người nó dính rất nhiều máu, nhìn kỹ liền phát hiện nửa người sau của Manh Manh là bị bánh xe cán qua. Trầm Lạc giận đến mắt đỏ cả lên, hóa ra chó nhà anh đuổi theo chiếc xe kia là vì nó đã đụng phải Manh Manh!

Công viên Úc Kim Hà vốn có quy định không cho phép xe cộ lưu thông trong khu vực công viên. Ngoại trừ nhân viên tuần tra công viên có thể chạy xe điện chuyên dụng, những loại xe chuyên chở đạo cụ sự kiện hoặc vật liệu xây dựng gì đó cũng phải trải qua ban quản lý thẩm định xét duyệt, người ngoài tối đa chỉ có thể chạy xe đạp ở nơi này.

Trầm Lạc ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra tình huống của Manh Manh. Manh Manh nỗ lực mở to mắt, đầu lưỡi thòng ra bên ngoài không thể thu về, trong ánh mắt có chút ngấn nước. Nhìn thấy Trầm Lạc đôi mắt Manh Manh lập tức sáng ngời, nó thật sự không muốn chết, nó vất vả lắm mới có nửa năm sinh hoạt vui vẻ, bây giờ còn có chó con, làm sao có thể buông tay chết đi chứ?

Nước mắt của Trầm Lạc trong nháy mắt liền rơi xuống, anh cũng luyến tiếc Manh Manh!

Trầm Lạc nhẹ nhàng xoa xoa đầu Manh Manh, nói: “Đừng sợ, tao nhất định sẽ cứu mày!”

Trầm Lạc lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Uông Bác, nỗ lực trấn định đem mọi việc nói ra một lần, sau đó chạy đến bên cạnh chiếc xe gây chuyện.

Chiếc xe gây chuyện là xe Jeep màu đen, thảo nào lại hung mãnh như vậy, mà đám chó nhà anh từ sớm đã vây lấy chiếc xe liều mạng gầm rú, đặc biệt là Đa Đa, trực tiếp nhảy lên cốp xe trước, vừa cào vừa rống, cái loại bộ dạng hận không thể xé xác tài xế bên trong này khiến Trầm Lạc vừa kinh ngạc lại xót xa.

Nếu như chỉ là chó vây xe, tài xế phỏng chừng đã trực tiếp nhấn ga rời đi từ sớm, thế nhưng gần đó có vài người nhận ra đám chó nhà Trầm Lạc, ra mặt giúp đỡ ngăn cản, hiện tại còn cãi cọ với chủ xe nên mới kéo dài đến tận lúc này.

Trầm Lạc trấn định bước tới, trước tiên dùng điện thoại chụp lại bảng số xe và tài xế, đối phương vừa thấy vậy lập tức gào to hơn: “Chụp chụp cái gì! Con mẹ nó, chụp cái bu*i của mày ấy!” Nói xong vươn tay muốn giật điện thoại của Trầm Lạc.

Trầm Lạc thấy đối phương ăn mặc xa xỉ, tai to mặt lớn, trên tay còn đang vung vẫy điếu thuốc liền biết không nói chuyện hòa bình được. Thế nhưng anh không dự định lui lại, anh nhất định phải giành lấy công bằng cho Manh Manh!

Trầm Lạc xoay về phía Đa Đa đang nhe răng trợn mắt bên cạnh, nói: “Manh Manh rất khó chịu, mày qua với nó.”

“Uông ô!” Đa Đa còn rít gào với gã tài xế kia, chỉ tiếc đối phương nghe không hiểu.

Trầm Lạc chụp hình xong liền gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó lại gọi cho ban quản lý công viên.

Tài xế thấy Trầm Lạc ăn mặc bình thường, cho rằng chỉ muốn đòi tiền, vốn dự định dùng khí thế áp đảo đối phương, nào ngờ Trầm Lạc lại một chút cũng không nhượng bộ lập tức báo cảnh sát.

Tài xế giận điên lên, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống xô mạnh Trầm Lạc, Trầm Lạc lui về phía sau vài bước, căm hận nhìn người đàn ông trước mặt. Anh chỉ hận không thể nhào qua đánh gã kia một trận, để gã thể hội một chút sự thống khổ Manh Manh dang phải chịu đựng, thế nhưng hiện tại anh không thể làm vậy, bây giờ anh là phía thụ hại, nếu anh ra tay, đối phương có thể sẽ nhân chuyện này bắn ngược lại, anh tuyệt đối không thể vì sự vọng động của mình khiến Manh Manh phải chịu khổ oan uổng! Lúc này, anh tuyệt đối phải hung hăng xẻo rớt một miếng thịt của đối phương, để cái người đang la hét mạng chó chỉ là mạng hạ tiện kia biết thế nào là lợi hại!

Người nọ chỉ thẳng vào mũi Trầm Lạc điên cuông uy hiếp: “Mày biết ông đây là ai không? Biết không? Chú của ông chính là trợ lý thị trưởng! Ông sợ mày à? Mau thức thời mà lăn đi cho ông!”

Gã đột nhiên phát hiện xung quanh có người cầm điện thoại quay chụp liền hùng hổ chạy qua, miệng gào lên: “Chụp cái gì mà chụp, quay cái gì mà quay! Cẩn thận ông đập điện thoại của tụi mày!”

Trong lúc hỗn loạn, Vương Vỹ và Uông Bác đã chạy tới, Uông Bác đi xem Manh Manh, Vương Vỹ nhìn thấy bộ dạng phách lối của gã kia thì bàn tay nắm chặt muốn xông đến, lại bị Trầm Lạc kéo về: “Không được đánh nhau, không thể xung động, Manh Manh không thể chịu đau oan uổng.”

Vương Vỹ giận đến siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể đấm một phát nát mặt cái gã vô lại đối diện!

“Cậu đi giúp Uông Bác, nếu như tình huống của Manh Manh quá kém trực tiếp đưa tới chỗ của Niếp Trường Phong!”

Trình độ bệnh viện của Trầm Lạc dù sao vẫn là hơi kém, nếu như thương thế của Manh Manh quá nặng, đưa đến chỗ Niếp Trường Phong thì sẽ có cơ hội lớn hơn một chút.

Vương Vỹ có chút không tình nguyện, lại hướng về phía gã đàn ông kia mắng một câu: “Đi ăn phân chó đi!”

Đối phương vừa nghe liền bùng nổ, muốn tiến lên đánh Vương Vỹ lại bị Trầm Lạc ngăn cản.

Kỳ thực rất nhiều người vốn cho rằng mạng chó không quan trọng, con chó kia tuy rằng là chó Tây cũng bất quá chỉ là bồi thường thêm chút tiền mà thôi, thế nhưng khi nhìn  thấy thái độ phách lối của người đàn ông kia thì ai cũng chậm rãi đứng về phía Trầm Lạc. Mọi người đều không ưa nổi mấy tên nhà giàu kiêu ngạo.

Đến ngay sau đó chính là Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên vốn đi gặp một đối tác khác ở nơi này, Trầm Lạc cho rằng đối phương phải đến tối mới trở về, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Vừa nhìn thấy Tiểu Xuyên, phòng tuyến vốn vô cùng kiên cố trong lòng Trầm Lạc trong nháy mắt liền mềm nhũn, giống như thấy được chỗ dựa vững chắc nhất vậy.

Tiểu Xuyên vội vàng chạy tới, đi theo phía sau là thư ký và tài xế. Bọn họ vốn đang trên đường đi dự tiệc, không ngờ giám đốc vừa nhận điện thoại đã ra lệnh quay xe trở về, hóa ra là đã xảy ra chuyện.

Trầm Lạc đem sự việc kể ngắn gọn lại một lần, người đàn ông kia vừa nhìn thấy Tiểu Xuyên mặc âu phục cao cấp thì dáng vẻ bệ vệ liền thụt xuống một đoạn. Vốn tưởng đối phương là thằng nhà quê dễ khi dễ, không ngờ tới còn có quan hệ mạnh mẽ đến vậy!

Tiểu Xuyên vỗ vỗ vai Trầm Lạc, nói: “Đừng lo lắng, có tôi ở đây.”

Trầm Lạc lập tức cảm thấy không còn lo lắng nữa, đúng vậy, có Tiểu Xuyên ở đây, không có việc gì là không làm được.

Giữa lúc đang náo loạn, cảnh sát và ban quản lý công viên cũng đã tới.

Người đàn ông kia thấy xe cảnh sát giống như nhìn thấy thân nhân, tức thời lửa giận càng thêm tăng vọt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *