Tương kiến hoan – Chương 167

Chương 167: Thù đồ

—-o0o—-

“Về phần tên Hách Liên nói ngọng kia?” Bạt Đô cười nhạt, “Chăn ngựa y còn tạm được, muốn hành quân đánh trận thì không phải đối thủ của ta.”

Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, ngươi còn nói Tông Chân khinh người, bản thân ngươi không phải cũng ngông cuồng sao? Đã thua dưới tay ta hai lần, hiện tại còn là tù nhân vẫn có thể tự cao như vậy.

“Ngươi toàn bộ đã đoán sai.” Gia Luật Tông Chân nói, “Ta liền mang lời của ngươi trả lại cho ngươi vậy.”

Bạt Đô: “…”

Đoạn Lĩnh nhịn không được bật cười, suýt nữa bị rượu sặc đến.

“Ngươi không nói gì sao?” Gia Luật Tông Chân hướng về phái Đoạn Lĩnh hời hợt nói.

“Ta không dám nói.” Đoạn Lĩnh đáp, “Từ nhỏ ta đã không thể uống rượu, vừa uống liền say, sẽ nói lời thật lòng. Nhưng vừa nói thật lòng liền phải thua.”

“Người nào thật lòng kẻ đó liền thua.” Gia Luật Tông Chân nói, “Thế đạo này vì sao lại biến thành như vậy?”

“Đúng vậy.” Đoạn Lĩnh thở dài, nói, “Thế nào lại biến thành như vậy?”

Ba người trầm mặc một lát, Bạt Đô đối với tình cảnh Liêu đế cùng Thái tử Nam Trần kẻ xướng người họa như vậy có chút xúc động, nói: “Hán nhân các ngươi uống rượu quá ít.”

“Thuật Luật Đoan.” Đoạn Lĩnh phân phó, “Đổi bát lớn cho hắn uống rượu, mang cả vò tới đây.”

Thuật Luật Đoan đổi bát, Bạt Đô tự nhiên uống cạn.

“Ngươi đi đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Đừng đánh nhau nữa, tương lai cho dù đến chân trời góc biển chúng ta còn có thể làm an đáp, ta không muốn mất đi ngươi. Bạt Đô, ta không muốn có một ngày đích thân ta phải cầm đao đâm vào ngực ngươi, hoặc là phải chết dưới đao của ngươi.”

Động tác cạn chén của Bạt Đô hơi dừng một chút, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong bát rượu.

“Ngươi, Hách Liên, Tông Chân.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta chỉ có ba người các ngươi là bằng hữu, ta không muốn cùng các ngươi trở thành cừu nhân, có đôi khi ta vẫn luôn suy nghĩ…”

Đoạn Lĩnh thở dài, uống một hớp rượu, nói: “Vì sao chúng ta cứ phải đánh tới đánh lui như vậy, ngày đó sau khi trốn khỏi doanh trướng của ngươi kỳ thực ta rất khó chịu, không biết vì sao, đã nhiều năm như vậy không gặp rồi, kỳ thực ta cũng rất nhớ ngươi. Chỉ là hiện tại hết thảy đều đã thay đổi, nếu như có thể, ta thật muốn trở về khi mọi người còn niên thiếu, tại Ích Ung quán năm đó mọi người đều không có nhiều sầu lo đến thế, không phiền não ưu tư, cả ngày đều vô cùng vui vẻ.”

“Chỉ là thời gian không đợi người.” Đoạn Lĩnh còn nói, “Hết thảy đều không giống nhau, phụ thân ta đã chết, Lang Tuấn Hiệp cũng phản bội ta, đồng học năm đó, phu tử đều đã chết, Thái Diêm muốn giết ta. Những người ta từng quen biết, nếu không phải đã thay đổi chính là đều chết.”

Đoạn Lĩnh nhìn chằm chằm vào ly rượu, trầm giọng nói: “Ta không muốn mất đi ngươi, Bạt Đô, chúng ta có thể không đánh nhau không?”

“Ngươi từng nhìn thấy phương bắc sao?” Bạt Đô đột nhiên hỏi.

Đoạn Lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn.

“Cũng không phải Thượng kinh, là phía xa hơn nữa về phương bắc.” Bạt Đô nói, “Hô Luân Bối Nhĩ, Quan sơn, sông Sắc Lang Cách, nơi không có một ngọn cỏ nào sống được, cũng là nơi ta sinh ra.”

Đoạn Lĩnh đáp: “Không có.”

“Đó là nơi ngay cả phụ thân của ngươi cũng không muốn dẫn ngươi đi.” Bạt Đô nói, “Mùa đông ở nơi đó còn dài hơn ba mùa xuân hạ thu cộng lại, rất lạnh, vô cùng lạnh. Không giống người Hán ở phía nam, trước đây người Nguyên mỗi gia đình đều sinh hơn năm hài tử, thế nhưng chỉ có thể trưởng thành khoảng hai người. Thức ăn rất ít, không giống các ngươi có thóc gạo ăn không hết, mười văn tiền một đấu, khi thu hoạch vụ thu, lương thực xếp thành núi nhỏ.”

Bạt Đô nói: “Chúng ta sinh ra ở phương bắc, dựa vào cái gì cả đời phải ở lại nơi đó? Các ngươi sinh ở phương nam là vận khí của các ngươi, dựa vào cái gì cho rằng nơi này là của các ngươi? Nếu không để Hán nhân ngược bắc, chúng ta xuôi nam, thay đổi hoàn cảnh?”

“Gia Luật Tông Chân.” Bạt Đô nói, “Ngươi dám nói các ngươi cũng không phải đều nghĩ như vậy? Các ngươi chân trước đánh vào, ở bên trong trường thành lập quốc, hiện tại nam bắc Hoàng Hà đều là địa bàn của các ngươi. Bây giờ ngươi lại cùng người Hán đến khuyên chúng ta an phận thủ thường, ở lại cái nơi ngay cả cỏ cũng không mọc được?”

Gia Luật Tông Chân trầm mặc không nói.

“Đó là ruộng đồng đời đời người Hán khai khẩn.” Đoạn Lĩnh nói, “Là nhà của chúng ta. Hiện tại ngươi xông vào nhà của ta, ngang ngược hỏi ta vì sao ta sinh ra ở đây liền có thể thừa hưởng nơi này? Đây là nên sao?”

“Đương nhiên không nên.” Bạt Đô nói, “Ngươi đánh bại ta liền có thể cướp đi tất cả thuộc về ta, không phải rất công bằng sao?”

Đoạn Lĩnh: “…”

Thẳng đến lúc này y mới chân chính hiểu rõ cách nghĩ của Bạt Đô, kẻ này từ nhỏ đến lớn đều là sói hoang, cách nghĩ của hắn không giống người Hán, chưa từng trải qua giáo hóa.

Hắn cho rằng cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật của đất trời.

“Chúng ta đã từng nghĩ như vậy.” Gia Luật Tông Chân rốt cục cũng ở miệng, “Bố Nhi Xích Kim, ngươi không cảm thấy Nguyên nhân thiếu chút gì sao?”

“Thiếu ăn, thiếu mặc.” Bạt Đô cầm lấy chiếc đũa, nghiêm túc nói, “Không thiếu mấy thứ này.”

Sau đó, hắn tiện tay ném đũa xuống đất, dùng tay cầm lấy tảng thịt bò nhai nuốt, ngẩng đầu nhìn Đoạn Lĩnh, còn nói: “Còn có một biện pháp, ngươi theo ta đi, ta liền không nói hai lời lập tức lui binh.”

“Ngươi rốt cuộc muốn ta theo ngươi làm gì?” Đoạn Lĩnh thực sự không hiểu được yêu cầu này của Bạt Đô.

“Y sẽ không đi cùng ngươi.” Gia Luật Tông Chân nói, “Y không thương ngươi, ngươi hiểu không? Y không phải đồ vật của ngươi, y cũng có tình nhân của mình. Chỉ cần đối phương không muốn, chỉ sợ là một con dê ngươi cũng không thượng được.”

Trong thoáng chốc gương mặt Đoạn Lĩnh đỏ bừng.

“Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là người hay là súc sinh?” Gia Luật Tông Chân mắng, “Ngươi coi y là gì, ngươi vốn không xứng với y.”

“Đợi ta bắt được lão mẫu Thái hậu tư thông với Hán cẩu của ngươi.” Bạt Đô dùng Nguyên ngữ mắng, “Ngươi liền biết ta là người hay súc sinh.”

“Chỉ sợ con súc sinh ngươi chỗ nào cũng không đi được.” Gia Luật Tông Chân dùng Liêu ngữ mắng, “Chỉ có thể quẩy đuôi với Hán cẩu trong miệng chính mình!”

Bạt Đô dùng Nguyên ngữ mắng Gia Luật Tông Chân, Gia Luật Tông Chân dùng Liêu ngữ đáp lễ Bạt Đô.

“Được rồi.” Đoạn Lĩnh thấy hai người vừa uống rượu đã có tư thế muốn ân cần thăm hỏi toàn gia đối phương, vội nói, “Không nên tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa…”

Bạt Đô cảm thấy hơi men bốc lên, một cước đá án xông ra, Đoạn Lĩnh lập tức đứng dậy định ngăn trở hai người, Bạt Đô bắt lấy Đoạn Lĩnh đè y lên án cường hôn, Đoạn Lĩnh nỗ lực giãy dụa, khí lực của Bạt Đô lại lớn như dã thú.

Gia Luật Tông Chân xông lên, một tay nhấc Bạt Đô ném xuống đất, Bạt Đô nổi giận gầm lên nhào sang đẩy Gia Luật Tông Chân, hai người lập tức làm ngã mấy cái án.

Thuật Luật Đoan từ bên ngoài mở cửa, Gia Luật Tông Chân bị Bạt Đô đẩy một cái, cả người ngã về phía sau, đè gãy một cái án có bày thức ăn, rượu đổ lênh láng.

“Không được vào đây!” Gia Luật Tông Chân đơn giản dứt khoát cởi ra ngoại bào vắt ở bên hông. Bạt Đô nhìn chằm chằm Gia Luật Tông Chân, cũng vén tay áo lên, khom người, hai mắt tập trung nhìn động tác của đối phương.

Hai người đồng thời nhào lên, Gia Luật Tông Chân bị Bạt Đô dùng thô kình đá bay, ngã nhoài trên đất chật vật bất kham.

Bạt Đô lại nhấp một hớp rượu, nâng cốc tiện tay ném xuống đất, sứ vỡ nát bấy, lại chỉ vào Đoạn Lĩnh, nói: “Bảo tình nhân của ngươi đến đây, đấu vật, không được dùng chiêu thức gian lận của người Hán. Hắn thắng ta, ta liền lui binh, thua, ngươi theo ta đi.”

“Ta không phải vật để các ngươi cá cược.” Đoạn Lĩnh cuốn tay áo lên, nói, “Đi ra ngoài, ta chơi với ngươi.”

Bọn lính trong viện đều nhìn quanh, Đoạn Lĩnh lại ra lệnh không được làm kinh động Vũ Độc và Trịnh Ngạn, hướng về phía Bạt Đô, nói: “Ngươi thắng, ta liền thả ngươi, ngươi dẫn binh đến cùng ta đánh một trận ở Tầm Thủy. Ngươi thua, tự mình cút về, lui binh.”

Bạt Đô đứng trong viện nhìn Đoạn Lĩnh.

“Không khoa tay múa chân với ngươi.” Bạt Đô nói, “Không muốn khi dễ ngươi, ngươi sinh ra không phải vì đánh nhau.”

Đoạn Lĩnh vừa tiến lên nắm lấy vai Bạt Đô, Bạt Đô xoay người lại vịn vào vai Đoạn Lĩnh, dùng sức, Đoạn Lĩnh liền lộn ngược ngã xuống.

Bọn lính đang định tiến lên Đoạn Lĩnh đã vỗ vỗ y phục, ý bảo mình không sao, lại đổi bước, khom người muốn nhấc hông của Bạt Đô lên. Bạt Đô nhẹ nhàng xoay thân, dễ dàng quăng ngã Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh vừa đứng lên, Bạt Đô lần đầu tiên ra tay tấn công, chỉ dùng một chiêu liền đánh y ngã xuống.

“Trước đây đều là ta nhường ngươi.” Bạt Đô không nhịn được nói, “Thật nghĩ ngươi có thể kiên trì ba chiêu dưới tay ta? Từ ngày đầu tiên quen ngươi ta đã nhường ngươi, ngươi có hiểu không?”

Đoạn Lĩnh chỉ đứng đó, im lặng không lên tiếng, Bạt Đô xoay người nhìn y, trong ánh mắt mang theo một tia thất lạc.

Trong phòng khách, Gia Luật Tông Chân cuồng nộ, một cước đá lăn án kỷ.

“Gia Luật Tông Chân! Uống rượu! Có còn uống hay không!” Bạt Đô nhìn vào phòng, lớn tiếng nói.

Gia Luật Tông Chân xách một vò rượu ra, còn chút men say, Bạt Đô lại kéo hắn đi vào vườn hoa. Gia Luật Tông Chân có chút hờn giận muốn ngăn Bạt Đô, thế nhưng tài nghệ không bằng người chỉ đành hết cách, đành phải đi theo.

Duy còn Đoạn Lĩnh đối mặt với cả gian phòng hỗn độn, thở dài.

Đoạn Lĩnh rời khỏi sân viện, xa xa Vũ Độc và Trịnh Ngạn đang uống rượu.

“Ngươi không sao chứ?” Trịnh Ngạn thấy thần sắc Đoạn Lĩnh không tốt.

“Không có việc gì.” Đoạn Lĩnh về phòng, ỉu xìu đóng vửa lại, phiền muộn không gì sánh được. Men rượu đã dần tan đi, khiến y tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Làm sao vậy?” Vũ Độc tiến lên, dùng tay áp lên trán Đoạn Lĩnh thăm dò, “Khó chịu?”

“Không sao cả.” Đoạn Lĩnh buồn bực nói, “Ngươi cứ uống rượu đi, đi nào.”

Vũ Độc lại đợi một chút, Đoạn Lĩnh vẫn kiên trì muốn một mình lẳng lặng, Vũ Độc liền bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Đoạn Lĩnh nằm trên giường trằn trọc, nhớ lại rất nhiều việc khi còn ở học đường, rất nhiều việc năm đó không hiểu hiện tại cũng dần dần rõ ràng. Cảm giác giống như song phương đều có ý tứ trong lòng, hoặc những lần hờn giận không giải thích được, rõ ràng là như vậy, sự hung tàn như sói hoang trong mắt Bạt Đô từ khi đó hầu như đã muốn nuốt trọn cả người của y.

Bọn họ vẫn luôn giận dỗi nhau, thế nhưng lại có cái gì đáng để tức giận chứ?

Y nhớ đến khi còn bé, có một lần y nhìn thấy một con hồ điệp xinh đẹp trong vườn hoa, liền gọi Bạt Đô mau đến xem, hồ điệp vỗ cánh bay đi.

Đến xế chiều, Bạt Đô vất vả đã lâu mới bắt được hồ điệp cho y, còn đem hồ điệp ép vào một quyển sách. Mà Đoạn Lĩnh lại vì việc này cãi nhau một trận với hắn, Đoạn Lĩnh cảm thấy Bạt Đô quá tàn nhẫn, Bạt Đô lại cho rằng hảo ý của mình bị Đoạn Lĩnh khinh thường, lập tức giận dỗi không thèm ăn cơm, thế nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhận sai.

Mỗi lần bọn họ cãi nhau, cuối cùng đều là Bạt Đô đến tìm y giảng hòa, mà Đoạn Lĩnh chỉ biết không để ý đến hắn cả mấy ngày, không chịu nói chuyện cùng hắn, có khi Bạt Đô thậm chí còn phải dụ dỗ y mới xong việc.

Hiện tại nghĩ lại, trong lòng Đoạn Lĩnh không khỏi tràn đầy áy náy.

Y đẩy cửa ra, Vũ Độc và Trịnh Ngạn vẫn đang uống rượu.

“Vừa rồi đã nói những gì?” Vũ Độc vỗ vỗ đùi, ý bảo Đoạn Lĩnh ngồi lên.

Đoạn Lĩnh lại không muốn bị Trịnh Ngạn đùa cợt, ngồi vào một bên, cầm chén rượu của Vũ Độc lên nhấp một hớp.

“Không nói gì?” Đoạn Lĩnh nói, “Bạt Đô không chịu lui Binh.”

Vũ Độc nói: “Vậy liền đem hắn thiên đao vạn quả, chém đầu đưa trở về, lại chuẩn bị đánh nhau một trận là được. Gia Luật Tông Chân đã phái người đưa tin đến Tây Lương , Trịnh Ngạn cũng đã gởi thư xin mượn binh của Hoài Âm Hầu, viện binh trong vòng mười ngày có thể đến.”

“Ta vẫn nên nghĩ thêm biện pháp thôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Tông Chân cùng hắn đang uống rượu, ta đi xem một chút.”

Lúc Đoạn Lĩnh vào lại trắc viện đã là sau nữa đêm, chỉ thấy Bạt Đô nghé vào trên bàn đá, Gia Luật Tông Chân lại giống như không có việc gì, bên chân bọn họ lăn lốc năm sáu vò rượu rỗng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *