Tương kiến hoan – Chương 164

Chương 164: Khai thành

—-o0o—-

Đến lúc này Đoạn Lĩnh còn chưa ý thức được, khoảng thời gian ở Nghiệp thành sẽ trở thành một bước ngoặt mạnh mẽ trong cuộc đời mình, có rất nhiều người, rất nhiều việc giống như đang xuôi theo quỹ tích đã được số mệnh định trước oanh oanh liệt liệt xông thẳng tới, rồi không thể quay đầu lại.

Đợi khi y tỉnh lại, tất cả mọi việc đều giống như đã cách một thế hệ, có một nháy mắt, Đoạn Lĩnh thậm chí đã cho rằng mình trở về khi còn nhỏ ở Thượng kinh.

Sự thay đổi duy nhất chính là, người nằm bên cạnh y lại biến thành Vũ Độc.

Đoạn Lĩnh ngồi dậy chăm chú nhìn Vũ Độc, người này cho dù ngủ say vẫn luôn duy trì cảnh giác, chỉ cần có người đến hơi gần phòng ngủ của bọn họ cũng có thể khiến hắn trong nháy mắt tỉnh lại, cũng duy đối với hơi thở của Đoạn Lĩnh là không hề có chút đề phòng nào, phảng phất tự động đem y trở thành một phần máu thịt của mình vậy. Hôm nay cũng giống như bình thường, sau khi Đoạn Lĩnh thức dậy Vũ Độc cũng hơiỉ thoáng trở mình liền tiếp tục ngủ mất.

Đoạn Lĩnh liền rón rén đứng lên, phát hiện cả người mình đều trần trụi, quần áo bẩn đã được cởi ra, mà bên giường còn bày một chậu nước sạch và mấy cái khăn vải, y liền cầm một cái lên lau rửa thân thể, bước về phía gương chải đầu vấn tóc.

Qua mùa đông năm nay y sẽ mười bảy tuổi, bất tri bất giác y cư nhiên đã quen biết cùng Vũ Độc đã được hai năm.

Vũ Độc nghe thanh âm cũng tỉnh lại, ngồi dậy, vẻ mặt uể oải nhìn Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh liền có chút ngượng ngùng, bước về phía giường hôn nhẹ lên mặt đối phương.

Vũ Độc còn chưa tỉnh hẳn, Đoạn Lĩnh hỏi: “Ta ngủ bao lâu?”

“Một ngày một đêm.” Vũ Độc hiển nhiên cũng đã ngủ rất lâu, vẻ mặt trầm nặng, hiện tại đã cuối thu đầu đông, mọi người đều có chút lười biếng.

“Lão gia.” Đoạn Lĩnh nói.

“Ừ.” Vũ Độc đứng dậy rửa mặt, xong liền cùng Đoạn Lĩnh đi ra thính đường.

“Trước xử lý công vụ trong thành đã.” Đoạn Lĩnh thừa dịp thị vệ đi lấy điểm tâm thì nhẹ giọng nói, “Sau đó hẳn gặp khách nhân.”

Lâm Vận Tề, Nghiêm Địch, Vương Chinh cùng Thi Thích đều có mặt đây, lần lượt đứng lên chào hỏi Đoạn Lĩnh. Vũ Độc vẫn ngồi ở chủ vị như trước, Đoạn Lĩnh ngồi bên cạnh hắn dùng điểm tâm, nghe mọi người báo cáo việc của Nghiệp thành.

“Trong thành đã chuẩn bị toàn diện, theo quy trình như những năm trước.” Lâm Vận Tề nói, “Không có biến hóa gì. Lần này Thái Thú đại nhân đi quá lâu, trong triều đã cử người đưa tin tới, nhưng lại tìm không được ngài.”

“Là lỗi của ta.” Đoạn Lĩnh đáp, “Lúc đầu cũng không nghĩ tới sẽ bị dính vào nhiều việc như vậy, chuyện này còn phải phiền Lâm đại nhân giúp ta đè xuống, không thể thông báo triều đình. Đợi mọi việc qua đi ta sẽ viết thư hồi báo tỉ mỉ.”

Lâm Vận Tề hơi chần chờ, Đoạn Lĩnh còn nói: “Bên phía Mục tướng gia hẳn là không có vấn đề, Thương Lưu Quân đã trở về bẩm báo.”

“Tốt.” Lâm Vận Tề thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện lớn như vậy, ai cũng không dám cùng Đoạn Lĩnh làm liều, còn nói: “Lần này tùy Giáo Úy tướng quân xuất chinh, quân Nghiệp thành, Hà Giang có thể luận công thăng chức không?”

“Tướng sỹ tử trận trợ cấp gấp đôi.” Đoạn Lĩnh nói, “Không thể bớt.” Đồng thời hạ quyết tâm muốn Gia Luật Tông Chân đưa ít tiền đến, dù sao cũng là vì hắn mới có trận đánh này.

Lâm Vận Tề cử bút ghi nhớ, lại nói: “Hạ quan đã không còn việc muốn báo.”

Vương Chinh liền tiếp lời: “Dân sự dân phán đều giống như bình thường, chỉ là lúc Thái Thú không ở trong phủ, tam thành có xuất hiện chút sự kiện tham ô hối lộ.”

“Trước hết cứ nhắm một mắt mở một mắt.” Đoạn Lĩnh đáp, “Đợi đến mùa đông hẳn chậm rãi tính sổ, những việc còn lại ngươi cứ tự quyết định, nếu không nắm chắc chủ ý liền thương lượng với Vận Tề.”

Vương Chinh gật đầu, đáp: “Chỗ của hạ quan cũng không còn việc gì.”

Đoạn Lĩnh lại nhìn sang Nghiêm Địch, Nghiêm Địch cất tiếng: “Tháp phong hỏa, chiến sự, trạm gác đều tốt, công trình tu sửa tường thành cũng đã làm xong được bảy phần, lương thực vừa đến sẽ chiêu mộ thêm vài người, tốc độ sẽ nhanh hơn.”

“Có thể xong trước mùa đông không?” Đây là hai việc Đoạn Lĩnh quan tâm nhất, quân lực cùng tài chính.

“Hẳn là không.” Nghiêm Địch lắc đầu nói, “Vốn định lại chọn thêm vài người ra tinh luyện binh khí kim loại, hôm nay chúng ta đã có than, đồ sắt cũng không thiếu, chi bằng nhân dịp mùa đông luyện chế ít binh khí.”

Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nói: “Việc luyện sắt tạm thời đè xuống, đến tháng mười một hẳn nhắc lại, đẩy mạnh việc tu sửa trường thành, lại cho ngươi thời gian hai mươi ngày.”

Nghiêm Địch trầm ngâm một chốc rồi đáp: “Như vậy liền có thể.”

Đoạn Lĩnh nói: “Phía mạn bắc Tầm Thủy có hơn bốn vạn quân Nguyên, đóng ngay sau Hắc sơn cốc, cũng không thể lơ là.”

Mọi người đều không có phản ứng kinh ngạc gì, hiển nhiên đều đã biết, liền tự gật đầu.

“Phía Thi Thích thì sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Đây là lần đầu tiên y chính thức giao tiếp với Thi Thích, lần trước gặp mặt quá gấp gáp cũng chưa từng thực sự khảo hạch, hôm nay vừa vặn thử xem khả năng làm việc của đối phương là như thế nào.

“Mùa đông năm nay chúng ta có hai vạn thạch lương thực, coi như đủ ăn.” Thi Thích nói, “Ngân khố vẫn là có chút thiếu hụt, sau khi kiểm kê sổ nợ những năm trước liền càng là rối tinh rối mù, phần lớn đều thiếu nợ Hoài Âm Hầu và triều đình, hạ quan dự định kéo dài thêm một thời gian nữa. Triều đình đã cử người đến hỏi việc thuế má, hạ quan đã thay đại nhân tiễn người trở về.”

“Không phải nói miễn thuế sao?” Đoạn Lĩnh cau mày nói.

“Lúc trước là nói như vậy.” Thi Thích đáp, “Cũng không biết là vị đại nhân nào đề nghị, nói rằng nếu Nguyên quân đã lui khỏi Nghiệp thành chính là tình huốn đã ổn định, vụ đông năm nay không chừng có thể tăng thu. Chỉ là hạ quan đã xử lý xong việc này, hai vị đại nhân có thể yên tâm.”

Đây khẳng định là chủ ý của Tô Phiệt —— Đoạn Lĩnh thực sự không thích lão đầu tử này.

Vũ Độc ăn mì, lúc thương nghị chính sự cơ bản không hề tiếp lời, chỉ ậm ừ vài tiếng.

Nếu Thi Thích đã nói như vậy, muốn giải quyết chuyện này hẳn chỉ cần dùng ít tiền hối lộ là xong, Đoạn Lĩnh liền không quá chú tâm, Thi Thích lại nói tiếp: “Việc đại nhân phân phó trước khi đi hạ quan đã suy nghĩ được biện pháp. Mẻ than đầu tiên vừa đốt xong liền đưa cho bách tính đổi tiền, than quan nha đợi sau khi quy ra tiền đưa đến tay bách tính bất quá cũng chỉ có ba văn tiền một cân.”

“Đốt than kiếm không được bao nhiêu tiền.” Đoạn Lĩnh lắc đầu đáp.

“Than là không kiếm được tiền.” Thi Thích nói, “Thế nhưng cũng không thể cho không, dù sao cũng phải đợi mở lò luyện sắt mới có thêm thu nhập.”

“Nói thì nói như vậy.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta nhớ kỹ phía nam quận Hà Giang hẳn là có quặng sắt, không hiểu vì sao lại không nghe nói đến.”

“Hạ quan cũng đã từng hỏi qua.” Thi Thích đáp, “Có người nói một dãy Bạch Hà sơn hiện tại đều bị sơn tặc chiếm giữ, là đào binh của tam thành trước đây, xuôi nam trở thành lưu dân. Nếu Giáo Úy đại nhân có thể xuất quân đến đấy thu thập thì chúng ta sẽ không thiếu khoáng thạch sử dụng.”

“Để sau này bàn lại.” Đoạn Lĩnh nói, “Nếu không có dị nghị gì, đầu xuân liền giải quyết việc này. Hạt giống lương thực thì sao?”

“Đang chờ triều đình chia xuống.” Thi Thích đáp.

“Không thể chờ triều đình.” Đoạn Lĩnh nói, “Chi bằng nghĩ biện pháp khác.”

Vũ Độc nói: “Thi Thích, bảo Trịnh Ngạn viết cho ngươi một phong thư, phái người đưa đến chỗ Hoài Âm Hầu. Trước hết cứ mua từ bên đó.”

Dù sao Trịnh Ngạn vẫn ở chỗ của bọn họ, không lợi dụng cũng là phí phạm.

“Không cần thiết tiêu số tiền này, kho ngân còn dư không bao nhiêu.” Thi Thích nói, “Trước đầu xuân giống lương của triều đình đã phát xuống tới rồi.”

“Ngươi không hiểu.” Đoạn Lĩnh nói, “Trong triều một tầng lại một tầng, viết phần công văn đi tới, chỉ cần Hộ bộ nhìn ngươi không vừa mắt thì giống lương đưa đến cũng đều là thứ đẳng. Không chỉ như vậy, nếu lần này người của Hộ bộ có chút nặng tay, làm trò ăn hết hạt giống thì chúng ta cũng không có cách nào.”

Thi Thích lập tức nói: “Vâng.” Sau đó bắt đầu bẩm báo thu chi của quý thu, từng khoản từng khoản đều là chi ra mà không có thu về, Đoạn Lĩnh nghe được phiền lòng, thật vất vả mới đợi đến khi hoàn tất, lại nói: “Đầu xuân ngươi phải nghĩ biện pháp đem thiếu hụt bổ túc lại.”

“Dạ.” Thi Thích nói, “Chỉ cần khai thác được quặng sắt tự nhiên sẽ giải quyết được. Đại nhân cứ yên tâm.”

“Bảo ngươi nghĩ biện pháp.” Vũ Độc phảng phất không hiểu chuyện,  lên tiếng đã kích Thi Thích, “Ngươi lại quẳng vấn đề trở về?”

Thi Thích lập tức vâng dạ, Đoạn Lĩnh không nhịn được buồn cười, không bột đố gột nên hồ, đây vốn cũng là việc bình thường, chỉ có một đám đất hoang cằn cỗi, bọn họ muốn người này làm thế nào sinh ra tiền đây? Thế nhưng nhìn thấy Thi Thích làm việc rất có trật tự, sổ sách cũng quản được rõ ràng, hỏi cải gì đều không cần xem sổ liền có thể báo ra, năng lực coi như đủ tốt.

“Tạm thời chính là như vậy.” Đoạn Lĩnh lại nói với Vương Chinh, “Mấy hôm nay trong thành có khách, ngươi phải quản lý thủ hạ cho tốt, đừng để mạo phạm.”

Vương Chinh liền cúi đầu nhận lệnh, cùng mọinngười lui ra.

Đoạn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc, Vũ Độc lại nói: “Mời khách nhân đi.”

“Trước làm công sự đã.” Đoạn Lĩnh có điểm uể oải, ý thức được tiếp theo sẽ càng lúc càng phiền phức.

“Mời Phí tiên sinh đến chỉ điểm một chút.” Vũ Độc nói.

“Đúng là nên hỏi ý kiến của Phí tiên sinh trước.” Đoạn Lĩnh nói.

Vũ Độc gật đầu, ý bảo nên làm vậy. Đoạn Lĩnh tự mình đứng dậy pha ấm trà ngon, lại phái người đi mời Phí Hoành Đức.

“Đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã tự tri[1].” Phí Hoành Đức chưa tới, thanh âm tới trước. Đoạn Lĩnh buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp: “Thảo đường xuân thụy túc, song ngoại nhật trì trì. Đã chậm trễ tiên sinh rồi.”

Lúc Phí Hoành Đức đi vào Vũ Độc liền đứng dậy ôm quyền hành lễ, Phí Hoành Đức cũng nhanh chóng đáp lại.

“Hai vị hôm nay có chức quan trong người.” Phí Hoành Đức nói, “Không cần đa lễ.”

Đoạn Lĩnh biết Phí Hoành Đức hoàn toàn không có ý định làm quan, liền dùng lễ tiểu bối đến chào hỏi, tận tay dâng trà cho lão.

“Phí tiên sinh nguyện ý đến đây, vãn bối thật sư vô cùng cao hứng.” Đoạn Lĩnh nói.

Đương nhiên cao hứng, chỉ một mình Phí Hoành Đức liền có thể gánh vác người cả một phủ. Đoạn Lĩnh lại có rất nhiều việc không biết nói như thế nào, chỉ nhìn nhìn một chút liền bất đắc dĩ cười khổ.

“Tất cả lui xuống đi.” Đoạn Lĩnh nói với bọn thị vệ.

Vũ Độc cũng theo đó đứng dậy, Đoạn Lĩnh liền nói: “Ngươi không cần.”

“Ta ra bên ngoài ngồi một chút.” Vũ Độc nói, “Phơi nắng.”

Đoạn Lĩnh hiểu Vũ Độc là muốn canh gác cho bọn họ, tránh để người khác nghe được phong thanh gì, liền cũng không miễn cưỡng. Vũ Độc bước ra ngoài, đóng cửa lại thẳng người đứng quan sát, nhưng vẫn có thể nghe được đối thoại bên trong.

“Mời nói.” Phí Hoành Đức không có chút ý tứ muốn tâm sự dây dưa nào, tựa hồ từ sớm đã biết Đoạn Lĩnh sẽ có rất nhiều việc muốn hỏi mình.

“Tình thế hiện nay.” Đoạn Lĩnh suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói, “Đã không giống ngày xưa, có rất nhiều chuyện phải nhờ tiên sinh dạy vãn bối.”

“Việc không phân lớn nhỏ.” Phí Hoành Đức đáp, “Phàm là việc lão hủ có thể giúp Điện hạ chiếu cố, tự nhiên nguyện ra công khuyển mã.”

Quả nhiên đã biết, Đoạn Lĩnh lúc ở Đồng Quan đã mơ hồ cảm giác được ánh mắt của Phí Hoành Đức.

“Trước dung vãn bối thỉnh giáo một câu.” Đoạn Lĩnh hỏi, “Tiên sinh làm thế nào biết được?”

Phí Hoành Đức mỉm cười, nói: “Lúc vừa gặp gỡ lão hủ cũng không nhận ra, sau đó nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy, quả thật rất có dáng dấp của Vương phi năm đó.”

“Tiên sinh nhận thức gia mẫu?” Đoạn Lĩnh rung giọng nói.

“Nhiều năm trước có duyên gặp mặt mấy lần.” Phí Hoành Đức đáp.

“Nàng… là người như thế nào?” Đoạn Lĩnh rất ít nghe được chuyện của mẫu thân từ miệng phụ thân, Lý Tiệm Hồng lúc sinh tiền ôm nặng áy náy với Đoạn Tiểu Uyển, vì vậy rất ít khi nói về nàng với Đoạn Lĩnh, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi phụ tử chung đụng, hắn cũng rất ít khi nhắc đến chuyện có liên quan đến nàng.

Mà Đoạn Lĩnh cũng có thể cảm nhận được, chuyện của mẫu thân là một vết thương lớn trong lòng phụ thân, vì vậy cũng rất hiểu chuyện mà không hỏi quá nhiều.

Phí Hoành Đức nói: “Dám yêu dám hận, nói là làm, là một cô nương rất tốt.”

“Trên đời này có nhiều người bộ dạng tương tự như vậy.” Đoạn Lĩnh nói, “Tiên sinh cư nhiên liếc mắt là có thể phán đoán, thật sự là bất khả tư nghị.”

“Đã nhìn qua nhiều người.” Phí Hoành Đức nói, “Trong lòng tự nhiên có phân tấc. Phong phạm rong ruổi chiến trường của Điện hạ cực giống Tiên đế, lại có một câu chính là ‘Hổ phụ vô khuyển tử’.”

“Tuy rằng nói như vậy không công bình, nhưng nhân sinh vốn đã có định mệnh lão Thiên định sẵn, có một số việc chính là trời sinh. Thế đạo này có người thông tuệ có kẻ ngu dốt, có người trời sinh đã tài hoa nên phải gian nan, có người biết hưởng cái phúc bình thản, cho dù là một đứa bé cũng không phải chỉ là một tờ giấy trắng, mỗi người tự có thiên phú, đều được viết trong số mệnh.”

“Thế nhưng người ngu dốt.” Đoạn Lĩnh thở dài, nói, “Cũng chưa chắc gian nan hơn kẻ thông tuệ.”

“Mỗi người có thiên phú khác nhau cũng có vận mệnh khác nhau.” Phí Hoành Đức đáp, “Đây chính là chỗ huyền diệu của ‘thiên mệnh’..”

“Tạ tiên sinh chỉ giáo.” Đoạn Lĩnh cười cười, lấy lại tinh thần, nói: “Ngày đó sau khi Thượng kinh thất thủ, vãn bối một đường nam đào, lúc về đến Tây Xuyên lại phát hiện đã biến thiên. Hai năm trước tỉnh tỉnh mê mê, cả người ngơ ngác một lòng tìm chết, không ngờ sai sót ngẫu nhiên nhặt lại một mạng. Nói vậy, trong chỗ u minh, tiên phụ trên trời linh thiên vẫn đang phù hộ vãn bối.”

“Hiện nay thế cục trong triều chính là vô cùng hung hiểm.” Phí Hoành Đức nói, “Đi nhầm một bước thua cả bàn cờ. Điện hạ có thể giấu tài ẩn trong phủ Thừa tướng ngủ đông không ra mặt, lại không xung động làm hỏng việc đúng là rất hiếm có. Ngày ấy sau khi từ biệt tại Đồng Quan, lão hủ suy đoán nhiều bề, lại tìm Gia Luật Bệ hạ xác minh, cố phục chế lại tình huống năm đó, nhưng vô luận thế nào cũng không thể tin tưởng. Một thiếu niên vừa mới mười sáu tuổi làm thế nào lại có tâm tư cẩn mật như vậy, đi đến bước này, nếu tương lai Điện hạ chấp chưởng triều chính, thành tựu tất vượt qua liệt vị Tiên đế. “

“Tiên sinh quá khen.” Đoạn Lĩnh uể oải cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Rất nhiều chuyện đều là cơ duyên cho phép, lúc này ở tại Nghiệp thành, vãn bối thật sự không biết nên đi bước tiếp theo như thế nào.”

———————

1/

Đại mộng thùy tiên giác,

Bình sinh ngã tự tri.

Thảo đường xuân thụy túc

Song ngoại nhật trì trì:

Mộng lớn ai người sớm tỉnh ra?

Bình sinh ta vẫn biết mình ta

Lều tranh no giấc bừng con mắt

Bóng ác ngoài song đã xế tà

Một bài thơ của Gia Cát Lượng, chỉ sự nhàn nhã tận hưởng yên bình giữa nhân thế, còn ám chỉ sự tự hiểu rõ bản thân, tỉnh táo giữa cõi trần gian chộn rộn.

Ở đây Phí Hoành Đức ngâm bài thơ có ý trêu chọc Đoạn Lĩnh lười biếng, ngủ suốt cả một ngày một đêm mới chịu chậm rãi dậy làm việc. Nhưng cũng chỉ là một sự trêu chọc suồng sã giữa tiền bối và hậu bối, không có ý phê phán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *