Tương kiến hoan – Chương 163

Chương 163:Nghịch chuyển

—-o0o—-

Bạt Đô còn chưa mở miệng đã biết mình trúng kế, lập tức bế khí nhưng không tránh khỏi kết quả ngất đi. Vũ Độc vì đề phòng kẻ địch có cơ hội trở mình đã dùng liều lượng độc phấn rất lớn, ngay cả ngựa cũng không chống đỡ nổi, lúc này Nguyên quân chính là người ngã ngựa đổ, loạn thành một đoàn.

Đoạn Lĩnh kéo Bạt Đô chạy ào vào dòng sông lạnh lẽo.

“Sát ——” Lúc này, quân Hà Bắc lập tức từ nơi mai phục ào ra!

Nguyên quân nhanh chóng bắn cung, ngay sau đó lại có mấy nghìn người lập tức lao ra khỏi rừng cùng Hà Bắc quân giao chiến. Từ trên núi vô số đá tảng, cây cối bị đẩy xuống, đè lên đám Nguyên quân đang xung phong!

Đá tảng không ngừng lăn xuống, trận hình của Nguyên quân nhất thời bị tách ra, lúc này đội nhân mã thứ ba cũng xuất hiện, là Gia Luật Tông Chân dẫn theo một nghìn binh sỹ đảm nhiệm phóng hỏa khắp nơi, công kích những cánh quân bị tách ra của người Nguyên!

Vũ Độc nhấc chân đạp lên một thân gỗ, phi thân thẳng vào giữa dòng sông, ngay lúc sắp bắt được Đoạn Lĩnh thì lại bị một gã Nguyên quân múa trường đao ngăn chặn, Vũ Độc nghiêng người né tránh, đối phương chính là A Mộc Cổ!

Liệt Quang kiếm va chạm vào trường đao, tia lửa xẹt ra tán loạn, hai bên lại đối chưởng, dưới chân Vũ Độc là thân gỗ nổi trên sông, vô pháp mượn lực, nhất thời bị đánh ngã xuống nước.

Tiếng đá lăn kinh thiên động địa, ù ù vọt tới, những thân gỗ lớn sau khi rơi xuống nước trực tiếp trôi về hạ du, liên tiếp tấn công quân Nguyên. Đoạn Lĩnh ngụp lặn giữa sông cũng thiếu chút nữa bị thân gỗ đụng trúng, y một tay nắm cổ tay Bạt Đô, một tay ôm lấy thân gỗ, lại uống vài ngụm nước, cả người chật vật bất kham.

Y vừa ló đầu ra còn muốn né tránh loạn tiễn bay trên đầu, phía hai bên thượng du Tầm Thủy đã trở thành chiến trường của hai quân Nguyên Trần.

Vũ Độc cùng A Mộc Cổ một đường chiến đấu dưới nước, Vũ Độc gấp gáp quát to: “Sơn nhi!”

Đoạn Lĩnh lộ đầu khỏi mặt nước hít sâu một hơi, cố sức kéo Bạt Đô ngoi lên theo, thế nhưng vừa quay đầu đã thấy A Mộc Cổ đạp gốc cây tiến đến, người nhẹ như yến, trường đao xẹt qua.

Vũ Độc từ mặt bên đâm qua một kiếm, âm hưởng leng keng trao đổi mấy chiêu, Đoạn Lĩnh lần thứ hai bị nước cuốn xuống hạ du, trên đỉnh đầu đều là cây gỗ lăn tròn cuồn cuộn. Mực nước của lòng sông đột nhiên sâu hẳn lên, Đoạn Lĩnh nhất thời ngã vào đáy nước.

Đám cây gỗ trên đầu nhất thời nảy lên như bầy cá nhảy qua khe rãnh, ánh mặt trời len qua khe hở soi vào dòng nước, dòng sông trong vắt gần như vừa liếc qua đã có thể thấy được đến tận đáy.

Vũ Độc cùng A Mộc Cổ càng chạy càng nhanh, vừa truy đuổi theo đám thân gỗ trôi nổi vừa giao thủ.

Đoạn Lĩnh dùng vai khiên Bạt Đô vứt lên một gốc cây lớn, kiệt lực đứng vững, lại cong người ngã ngược ra sau, kéo cung cài tên, dìm người xuống nước nhắm bắt.

A Mộc Cổ nhảy lên, nghiêng người giữa không trung huơ trường đao về phía Vũ Độc!

“Ào” một tiếng, bọt nước theo những kẽ hở của thân gỗ tung thẳng lên trời!

A Mộc Cổ trăm triệu lần không ngờ tiểu tử dưới đáy nước kia còn có bản lĩnh đánh lén, may mà tiếng gió rít của mũi tên nọ quá lớn mới khiến hắn tránh được một mạng, bằng không nếu để mũi tên kia ghim vào bụng dưới của hắn, cho dù gặp thần y tái thế cũng không chắc kéo được mạng hắn về.

Hắn mạnh mẽ vặn người giữa không trung, đồng thời Vũ Độc cũng biến chiêu tung ra một đạo bột phấn, A Mộc Cổ nội lực hùng hậu vội vàng bế khí, Vũ Độc lại nhân cơ hội chém ra nhất thức đoạt mệnh!

Áo giáp của A Mộc Cổ bị chém rách, huyết hoa lập tức phún ra, một kiếm kia trước hết đánh vỡ áo giáp của hắn, sau đó vạch rách y phục, cuối cùng là cắt vào phần sườn tạo thành một vết thương sâu nửa phân. A Mộc Cổ vừa lỡ đà liền ngã từ thân gỗ xuống nước!

Cùng lúc đó, Đoạn Lĩnh dưới đáy nước vừa định ngoi lên thông khí lại bị một thân cây va vào, thân bất do kỷ văng ra một quãng!

Vũ Độc bất chấp truy đuổi A Mộc Cổ, tung người nhảy vào lòng sông.

Lòng sông hiện tại đã đến đoạn chảy xiết, Đoạn Lĩnh và Bạt Đô trong khoảnh khắc đã bị cuốn đi hơn hai mươi bước, kỹ năng bơi của Vũ Độc rất tốt, tức thì tháo bỏ bì giáp trên người, thân thể linh hoạt như người cá cấp tốc nhắm về phía Đoạn Lĩnh.

Đợi đến khi Đoạn Lĩnh trồi lên lần nữa thì nhìn thấy trước mặt mình là một con thác cao vút, vùng hồ bên dưới lại khá nông, đám thân gỗ theo nước trôi xuống đập vào đáy hồ không ngừng phát ra thanh âm vang dội.

Nguy rồi —— Đây là ý niệm đầu tiên và duy nhất của Đoạn Lĩnh khi nhìn thấy cái thác nọ.

Chỉ là trong lúc bất chợt cánh tay của Bạt Đô siết chặt, hắn tỉnh.

Bạt Đô mở bừng mắt ra, mang theo nét mê man, nuốt nước bọt một chút rồi theo bản năng phản ứng lại, lập tức ôm chặt Đoạn Lĩnh, thân thể của hai người cứ thế rơi khỏi thác nước tại độ cao mười mấy trượng.

Lập tức, Bạt Đô đạp một cước lên thân cây bên cạnh, mượn lực mang theo Đoạn Lĩnh nhảy lên không vài trượng.

“Ngươi…”

Bạt Đô lần nữa phóng người lên cao, lúc đạp lên thân cây thứ hai dưới chân lại hơi trượt.

“Việc này…”

“Vô liêm sỉ!” Bạt Đô cả giận nói.

Đoạn Lĩnh: “…”

Vũ Độc từ trên cao vươn người xuống, Bạt Đô nâng hông của Đoạn Lĩnh quăng lên trên. Một khắc này, thân thể của Đoạn Lĩnh lơ lửng giữa không trung, hầu như vô pháp dùng ngôn từ diễn tả tâm tình hiện tại.

Vũ Độc vươn người xuống, đạp lên một khối gỗ, kéo theo Đoạn Lĩnh nhảy sang bên cạnh, ngay sau đó lại tung ra một cái móc câu móc lên mỏm đá bên cạnh thác nước, kéo theo Đoạn Lĩnh đu người giữa không trung.

Đoạn Lĩnh tại một khắc cuối cùng kịp lúc vớ được cổ tay Bạt Đô.

“Chớ buông tay!” Đoạn Lĩnh quát lớn.

“Buông!” Bạt Đô giận dữ.

Vũ Độc nắm tay Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh túm chặt Bạt Đô, tạo thành một chuỗi dài bám trên vách đá. Trong lúc chênh vênh giữa không trung Vũ Độc quyết đoán buông móc câu ra, đồng thời đạp lên khúc gỗ cuối cùng đang rơi xuống, trước hết lao sang ôm lấy hông Đoạn Lĩnh, lại đạp một chân về phía Bạt Đô, cả ba người đồng thời ngã vào rừng cây, hướng thẳng vào tán của một cây cổ thụ cành lá che trời. Một trận thanh âm hỗn loạn vang lên, Vũ Độc ôm chặt lấy đầu Đoạn Lĩnh cùng y lăn lộn từ ngọn xuống dưới gốc cây, Đoạn Lĩnh ngã vào lòng Vũ Độc, cả hai đáp xuống mặt đất được trải một lớp lá khô cực dày.

Ngay tiếp đó, Bạt Đô thét to một tiếng rơi xuống, Vũ Độc nghiêng người tránh ra, lại vỗ một chưởng vào lưng của đối phương, sửa thế rơi từ thắng xuống thành tạt ngang. Bạt Đô nặng nề đánh về phía một thân cây, lần thứ hai ngất xỉu.

Dưới gốc cây, ánh nắng rọi qua kẽ lá, Đoạn Lĩnh lảo đảo đứng dậy ôm lấy Vũ Độc, vùi vào hõm vai đối phương, đầu tóc của hai người đều ướt sũng, Vũ Độc khẩn trương đến mức cả người run rẩy, ôm lấy Đoạn Lĩnh gấp gáp hôn lên trán y.

Hết thảy đều đã kết thúc, không bao lâu sau tiếng hò hét dần dần nhỏ lại, Vũ Độc cầm cái còi giắt trên người lên thổi một hơi dài, Hà Bắc quân đều lần theo tiếng động đến tập hợp, toàn bộ lên ngựa bỏ lại doanh địa, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Nghiệp thành.

Tuy đã bắt được một con cá lớn nhưng Đoạn Lĩnh nửa điểm cũng không hài lòng, bởi vì Bạt Đô suốt cả hành trình cũng không nói lời nào cùng y.

“Bố Nhi Xích Kim.” Gia Luật Tông Chân giục ngựa tiến đến gần chiếc xe giam tù binh, nói với Bạt Đô, “Ngươi thua không oan uổng.”

Bạt Đô không để ý đến Tông Chân, tựa vào thành xe nhìn về phía bầu trời đầy sao lấp lánh, một mảng bình nguyên Hà Bắc hoang vu.

Đoạn Lĩnh trải qua mấy phen gian khổ rốt cục cũng có thể về đến nhà, thế nhưng chờ đợi y còn có rất nhiều phiền phức phải giải quyết, Hắc sơn cốc chẳng qua chỉ là bước đầu tiên.

Bọn họ chính là gấp rút trở về, Đoạn Lĩnh ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, mà lúc về đến Nghiệp thành lại phát hiện có không ít nơi còn đang đốt gỗ tạo than, dự trữ sẵn cho mùa đông.

“Bọn người Trịnh Ngạn đã về chưa?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Còn đang ở trên đường.” Vũ Độc đáp, “Vào địa giới Trần quốc liền không còn nguy hiểm nữa rồi, cứ yên tâm đi.”

Ven đường đều là phong hỏa tháp, Đoạn Lĩnh vượt qua Tầm Thủy rồi mới chính thức cảm giác được mình đã về đến nhà.

“Tù binh xử lý như thế nào?” Vũ Độc hỏi.

“Trước cứ thả hắn ra đã.” Đoạn Lĩnh nói, “Không nên ngược đãi hắn, ta lập tức viết thư cho Tra Hãn.”

“Hắn là người Nguyên.” Tần Lang nói.

“Ta biết hắn là người Nguyên.” Đoạn Lĩnh đáp, “Không ai hận người Nguyên hơn ta cả, phụ thân của ta chính là chết trong tay bọn họ.”

Tần Lang lập tức im miệng không hề nhắc lại, khom người hành lễ lui ra ngoài.

Đoạn Lĩnh tựa người vào án kỷ, trước mặt là một tờ giấy đã trãi rộng, y cần dùng Bạt Đô để ép Tra Hãn lui binh, dù biết rõ một khi phong thư này được gửi đi Kỳ Xích tuyệt đối sẽ tức giận, thế nhưng đây đã là biện pháp sau cùng.

Vũ Độc trực tiếp cởi áo thay y phục ngay trong phòng khách, ánh mắt vẫn xem chừng Đoạn Lĩnh.

“Ngươi đi kiểm kê nhân số đi.” Đoạn Lĩnh nói.

“Trịnh Ngạn vẫn chưa về, không nóng nảy.” Vũ Độc nói, “Ngươi nghỉ ngơi một chút, nếu ta là Tra Hãn sẽ không gấp rút đến đây.”

Đoạn Lĩnh hiểu ý tứ của Vũ Độc, Bạt Đô đã dẫn người vào Hắc sơn cốc, Tra Hãn làm giám quân cùng với các tướng lĩnh khác cư nhiên không thống lĩnh quân đội đánh úp, có thể thấy được nội bộ của năm vạn đại quân này vốn đã bất hòa, ta ngươi kềm chế lẫn nhau, không ai phục ai. Hiện tại Bạt Đô chiến bại bị bắt, nhất định trở thành trò cười của đám Tra Hãn, bọn họ tư nhiên sẽ không nhanh chóng đánh qua Tầm Thủy đòi người.

Nếu quả thực là như vậy, vấn đề liền trở nên đơn giản, kế sách hiện giờ tốt nhất là chờ đội ngũ của Trịnh Ngạn trở về, sẵn tiện nghe ngóng tình hình quân địch.

Gia Luật Tông Chân đi vài vòng dạo quanh phủ Thái Thú, hỏi: “Đây là trạch viện của ngươi?”

“Của Thái Thú tiền nhiệm.” Đoạn Lĩnh đáp, “Các huynh đệ, mau hoanh nghênh quý khách.”

Chúng hộ vệ đều hướng về phía Gia Luật Tông Chân hành lễ, dù sao lễ tiết cơ bản vẫn không đến mức hoang phế.

“Thời kỳ phi thường, không cần đa lễ.” Gia Luật Tông Chân khoát tay nói, “Ngươi bận rộn như vậy, có thể dung ta quấy rầy vài ngày sao.”

“Ngươi rốt cuộc là đến đây mượn đường hay đến đây làm khách?” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười nói.

“Là tới mượn đường, thuận tiền liền làm khách.” Gia Luật Tông Chân nói, “Cả đời này ta không nhất định lại có thể đi phía nam thêm một chuyến, có rất nhiều địa phương cả đời chỉ xem qua một lần. Không thể dung ta nhìn ngắm quốc thổ của ngươi thêm chút sao?”

Thái độ của Gia Luật Tông Chân vẫn luôn giữ một nhịp điệu vân đạm phong khinh cố hữu, cho dù sự tình nghiêm trọng đến mức nào đến trước mặt hắn tựa hồ đều dễ dàng. Đoạn Lĩnh trái lại có chút luyến tiếc để hắn rời đi.

Đúng vào lúc này, Phí Hoành Đức mặt một thân áo đơn từ trắc viện đi tới, hiển nhiên đã nghe được tin tức Đoạn Lĩnh cùng Vũ Độc trở về nên đặc biệt đến xem một chút. Nào ngờ vừa bước ra cư nhiên còn có thể nhìn thấy Liêu đế!

“Bệ hạ?” Phí Hoành Đức kinh ngạc gọi.

Gia Luật Tông Chân mỉm cười, gật đầu với Phí Hoành Đức, nói: “Phí tiên sinh, lại gặp mặt.”

Phí Hoành Đức vội vàng hành lễ, Đoạn Lĩnh nhân tiện nói: “Phí tiên sinh, mấy hôm nay xin phiền người phụ trách tiếp đãi Bệ hạ đi. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đã.”

Phí Hoành Đức nói: “Bệ hạ, thỉnh bên này.”

Gia Luật Tông Chân liền gật đầu với Đoạn Lĩnh, dẫn hộ vệ đi cùng Phí Hoành Đức vào trong.

Vũ Độc đổi y phục xong bước ra ngồi bên cạnh án, ánh đèn trong phòng hôn ám, bên ngoài đã gần tảng sáng. Đoạn Lĩnh nhìn thẳng vào mặt giấy trắng, nhất thời không biết nên viết từ đâu.

“Bạt Đô sao rồi?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Không phải đã phân phó người mang đi giam giữ sao?” Vũ Độc đáp.

Đoạn Lĩnh đã bận đến hồ đồ, lại hỏi: “Bọn người Trịnh Ngạn đâu?”

“Trên đường.” Vũ Độc không nhịn được nói, “Ngươi đã hỏi nhiều lần.”

Đoạn Lĩnh cười ha hả, Vũ Độc lại nói: “Người nào ngươi cũng để trong lòng, duy chỉ ta là không có phần.”

Đoạn Lĩnh quay đầu nhìn mái tóc còn ướt của Vũ Độc, hơi nghiêng đầu như có điều suy nghĩ.

“Để ta giúp lão gia chải đầu.” Đoạn Lĩnh nói.

“Đi tắm chưa?” Vũ Độc hỏi.

“Đợi bọn họ về đã.” Đoạn Lĩnh leo lên tháp, quỳ gối sau lưng Vũ Độc, lấy ra lược chậm rãi giúp đối phương chải tóc. Lúc Vũ Độc xõa tóc ra, khí thế cả người rất giống Lý Tiệm Hồng, tràn đầy khí phách.

“Ngủ một chốc đi.” Vũ Độc nắm cổ tay Đoạn Lĩnh, thuận tiện đẩy người xuống tháp, nói: “Ngủ một giấc, sáng mai thức dậy chuyện gì cũng dễ giải quyết.”

“Ừ…” Đoạn Lĩnh đã rất buồn ngủ, cho dù cả người bám đầy bùn đất cũng không chống nổi sự mỏi mệt, dựa vào ngực Vũ Độc từ từ ngủ say.

Qua không lâu sau, y mơ mang nghe được thanh âm nói chuyện của Trịnh Ngạn, còn có giọng của Lang Tuấn Hiệp.

Bọn họ đều đã bình an trở về, Đoạn Lĩnh thầm nghĩ, thế nhưng y thật sự không mở mắt nổi, lại cảm thấy Vũ Độc ôm ngang chính mình, đi xuyên hành lang trở về phòng bọn họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *