Tương kiến hoan – Chương 162

Chương 162: Trao đổi tù binh

—-o0o—-

Nhưng hiện nay Bạt Đô cùng Tra Hãn còn không biết tin tức Oa Khoát Đài muốn bọn họ xuôi nam, nói không chừng còn có thể lợi dụng điểm sơ hở này để làm chút gì đó.

Đoạn Lĩnh dựa vào nhuyễn điếm trong trướng bồng mơ màng ngủ đi, cả đêm hành quân hối hả khiến cả người của y đều đau đớn.

Trời dần tối, Đoạn Lĩnh chìm vào một giấc mộng lâu dài, trong mộng y vẫn chưa trưởng thành, còn đang đi học ở Thượng kinh, mỗi mồng một mười lăm về nhà thì Lang Tuấn Hiệp đều bồi bên cạnh y đọc sách viết chữ, giúp y trồng cây tưới nước..

Y đã từng cho rằng Lang Tuấn Hiệp chính là phụ thân của mình, cũng từng đoán đối phương có phải đang lừa gạt mình hay không, không thể nói ra là vì không tiện nói, mà câu ‘Sau này ngươi sẽ biết nọ cũng vì thế mà có ý tứ bất đồng.

Khi còn bé y đã nghe được rất nhiều câu nói không thể hiểu được, lớn lên đều từ từ hiểu ra, nhưng câu nói kia của Lang Tuấn Hiệp ‘Một ngày nào đó ta cũng sẽ rời ngươi mà đi’ thủy chung vẫn quanh quẩn bên tai y.

Doanh trướng của chủ soái đã sáng đèn, ba người Gia Luật Tông Chân, Vũ Độc cùng Tần Lang xoay quanh địa đồ thương lượng. Một lát sau Tần Lang lại đi xuống phía dưới an bày quân lính, Tông Chân dùng Hán ngữ nói: “Ô Lạc Hầu Mục là ai? Ngươi vì một người như vậy bí quá hoá liều, không phải lựa chọn sáng suốt.”

Vũ Độc đáp: “Lẽ nào ta liền nhìn y cứ vậy mà chết? Tên tiểu tử này chưa thể chết, nếu là chết đời này ta liền thiếu y một nhân tình, muốn kéo cũng kéo không đứt. Người sống làm thế nào tranh cùng người chết?”

Tông Chân nói: “Ta không rõ, ta cho rằng các ngươi vẫn nên trước hết rút khỏi Hắc sơn cốc, trở về Nghiệp thành bế môn thủ vững, đợi ta mang binh đến trợ giúp.”

“Ngươi trở về Liêu quốc rồi lại mang binh ra, cho dù dùng đường của Ngọc Bích quan.” Vũ Độc nói, “Qua lại một hồi chí ít cũng bốn mươi ngày, chúng ta đợi không được lâu như vậy. Hơn nữa y đã cứu Đoạn Lĩnh, ta thiếu ân tình của y.”

Gia Luật Tông Chân trăm triệu lần không nghĩ tới lý do của Vũ Độc chính là như vậy, vì nguyên nhân không muốn Đoạn Lĩnh vĩnh viễn nhớ kỹ đối phương mà một hai phải cứu người kia một mạng, cũng không biết nên cười hay nên khóc.

Mà nghe Vũ Độc nói ra cái tên ‘Đoạn Lĩnh’ này, cũng có nghĩa là y biết thân phận Thái tử của Đoạn Lĩnh.

“Huống hồ, y dù sao cũng làgngười của Bạch Hổ Đường.” Vũ Độc nhìn ra ngoài trướng, bên ngoài tựa hồ có một con hổ to đang uy nghiêm ngồi chăm chú nhìn qua, trầm giọng nói, “Mặc kệ sau khi mang về là án môn quy xử trí hay để triều đình lăng trì, y thế nào cũng không thể chết dưới tay của Nguyên quân.”

“Y đã làm gì?” Gia Luật Tông Chân hỏi.

“Là y đưa Đoạn Lĩnh đến Thượng kinh.” Vũ Độc nói, “Thủ hộ suốt năm năm, ở điểm này ta trái lại càng lên cảm kích y mới đúng. Người làm lão gia vốn không dễ dàng…”

Vũ Độc cầm theo mũ giáp bước ra khỏi trướng bồng, chuẩn bị đi dò xét.

Cuồng phong bên ngoài quét qua sơn lâm, một trận gió lùa vào trướng bồng phát ra tiếng vang đánh thức Đoạn Lĩnh, nhìn sắc trời, đã gần tảng sáng.

Vũ Độc vẫn chưa trở về, Đoạn Lĩnh đột nhiên có dự cảm bất hảo,

“Vũ Độc đâu?” Đoạn Lĩnh vội vội vàng vàng chạy ra trướng bồng, sợ Vũ Độc sẽ đơn thân độc mã đi cứu người, may mà bọn lính nói hắn còn trong doanh địa. Lúc Đoạn Lĩnh đuổi tới bãi đất trống, thấy Vũ Độc đang đứng xuất thần thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tỉnh?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh gật đầu, không có việc gì tốt hơn là cảm giác được Vũ Độc đang ở bên cạnh.

“Đêm qua ta có vào lều nghỉ ngơi một chút.” Vũ Độc nói, “Thấy ngươi ngủ say nên không đánh thức.”

Đoạn Lĩnh “Ừ” một tiếng, hỏi: “Tình huống thế nào?”

“Có điểm vướng tay vướng chân.” Vũ Độc đã ngủ một hồi, tinh thần cũng khá hơn không ít, ngồi vào tảng đá bên cạnh Đoạn Lĩnh, hai chân hơi mở xuất thần nhìn về phía xa.

“Đội quân tiên phong của Nguyên quân đã đến ngoài mười hai dặm.” Vũ Độc nói, “Phía sau lục tục còn có người tiến đến, trước sau hơn một vạn người.”

“Còn bốn vạn người còn lại đâu?” Đoạn Lĩnh cũng ngồi xuống bên cạnh Vũ Độc, hỏi.

“Trú ở ngoại thành Nhữ Nam.” Vũ Độc đáp, “Có một tin tức tốt, lần này Oa Khoát Đài chỉ phái một người mang tin tức đi, nói cách khác, bọn họ hiện tại còn chưa nhận được mật lệnh, chưa quy về dưới quyền quản hạt của Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô.”

Đoạn Lĩnh trầm mặc không nói, nhíu mày.

“Phong thư này bọn họ phái một tù binh đưa tới.” Vũ Độc lấy ra một phong thơ, nói, “Ngoại trừ ta vẫn chưa có người khác xem qua, đưa theo cùng bức thư còn có thứ này.”

Vũ Độc đưa một câu sáo qua, đây là vật của Lang Tuấn Hiệp.

Đoạn Lĩnh nương theo ánh sáng yếu ớt đọc thư, chữ viết trong thư là của Bạt Đô, đưa ra đề nghị trao đổi con tin, tổng cộng hai mươi mốt người.

“Ô Lạc Hầu Mục đã rơi vào tay hắn.” Chuyện Đoạn Lĩnh vẫn lo lắng rốt cục cũng thành hiện thực.

Nhưng trong tay bọn họ cũng không có con tin người Nguyên, mà Bạt Đô chỉ có một yêu cầu —— dùng Đoạn Lĩnh để đổi, sau khi đưa người qua sẽ lập tức lui binh, tuyệt đối không vượt qua Tầm Thủy.

“Địa điểm trao đổi là trên Bạch Nhạn Nhai.” Vũ Độc nói, “Nơi chúng ta đốn gỗ.”

Đoạn Lĩnh nói: “Ta đi đổi y về.”

“Ta đi.” Vũ Độc nói, “Ta biết ngươi không muốn y chết.”

Đoạn Lĩnh không thể không thừa nhận, cả hành trình y hầu như vô pháp thừa nhận sự thật này, Bạt Đô có thể nhận ra Lang Tuấn Hiệp. Khi còn bé Bạt Đô còn thường đến nhà y chơi đùa, hắn tuyệt đối biết rõ cần phải làm gì mới có thể khiến y ra mặt.

“Quá nguy hiểm.” Đoạn Lĩnh nói, “Hắn sẽ không giết ta nhưng sẽ giết ngươi.”

“Không được.” Vũ Độc khoát tay nói, “Bây giờ là ta quyết định.”

“Ta có một biện pháp.” Đoạn Lĩnh nói, “Ta đi đổi con tin về, Bạt Đô nhất định sẽ lập tức mang ta rời đi.”

Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh, nhãn thần hết sức phức tạp.

“Các ngươi tới cứu ta.” Đoạn Lĩnh còn nói, “Sau khi Bạt Đô mang ta trở về nhất định sẽ không gia hại ta, chỉ cần ban đêm ngươi và Trịnh Ngạn lẻn qua cứu người là được. Các ngươi đều là thích khách, quen thuộc với thuật ẩn núp cùng ám sát, hành động vào ban đêm, Nguyên quân tuyệt đối không phải đối thủ của các ngươi.”

Vũ Độc trầm giọng đáp: “Ta đã không còn là thích khách, là tướng quân.”

Đoạn Lĩnh: “…”

“Ngươi muốn đi Nghiệp thành .” Thanh âm của Vũ Độc mang theo một cỗ khí thế không cho phép phản bác, lạnh lùng nói, “Ta nghe lời ngươi. Ngươi muốn đánh nhau với Nguyên quân, ta nghe lời ngươi. Ngươi muốn cứu Liêu đế, ta cũng nghe lời ngươi. Thế nhưng hiện tại ngươi phải nghe lời ta, trừ phi ngươi muốn hạ lệnh cho ta.”

“Ngươi là Thái tử, hay là tức phụ của ta? Chính ngươi chọn đi.”

Đoạn Lĩnh cảm giác được cơn giận của Vũ Độc với mình, đây là việc chưa từng xảy ra.

“Dạ, lão gia.” Đoạn Lĩnh chỉ phải tự nhận yếu thế.

Thần sắc của Vũ Độc hơi thả lỏng, giơ tay lên để y dựa vào.

Trong lòng Đoạn Lĩnh dâng lên một cảm giác khó thể diễn tả, nghiêng người tựa vào lồng ngực của đối phương.

Vũ Độc liền cúi đầu hung hăng hôn Đoạn Lĩnh.

“Tần Lang đã đi bố trí, hai người chúng ta đợi đến thời cơ liền xuất phát.” Vũ Độc nói, “Không có việc gì, ngươi phải tin tưởng bản lĩnh của ta.”

Hai canh giờ sau, Đoạn Lĩnh cưỡi lên Bôn Tiêu, dưới sự hộ tống của Vũ Độc hướng về phía Bạch Nhạn Nhai. Nơi này là một vùng trống trải trong sơn cốc, dòng Tầm thủy từ trong sơn lâm chậm rãi lượn lờ qua.

Trước vách núi có hai mươi mốt người xếp thành hàng, thân trên đều bị lột sạch, dùng dây trói treo lên, cả người tràn ngập vết thương, máu đọng từng mảng đen kịt.

Người đứng đầu chính là Lang Tuấn Hiệp, hai tay của y bị trói lại treo trên vách núi.

‘Đây gọi là canh xác chờ người.

Không biết vì sao thanh âm của phụ thân lại chợt vang lên bên tay Đoạn Lĩnh, một màn giống như đã từng quen biết này khiến Đoạn Lĩnh chịu đả kích thật lớn.

“Bạt Đô!” Thanh âm của y quanh quẩn trên không trung, “Ta tới rồi! Mau thả người đi!”

Từ trong cánh rừng ven bãi đất phát ra từng trận âm hưởng, Bạt Đô chậm rãi bước qua, cách một dòng sông nhìn Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh kéo cương Bôn Tiêu, vòng quanh một vòng trước bờ sông, ngẩng đầu nhìn Bạt Đô. Y không nói bất cứ lời gì chỉ trích thái độ đối xử của Bạt Đô với Lang Tuấn Hiệp, Bạt Đô cũng không giải thích gì với y, việc này phảng phất đều ở trong dự liệu của hai người.

Lang Tuấn Hiệp vốn chỉ còn một hơi mong manh ngẩng đầu, nhìn về phía Đoạn Lĩnh ở phía xa xa.

“Ngươi cược sai rồi!” Bạt Đô quay đầu lại nói với Lang Tuấn Hiệp, “Y đã tới!”

Lang Tuấn Hiệp không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào Đoạn Lĩnh đang đứng cách y hơn mười bước.

Đoạn Lĩnh đã đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ, trên lưng ngựa còn có một túi hành trang nhỏ, mọi thứ đều đã thu thập xong.

A Mộc Cổ cùng Vũ Độc đều không xuất hiện, Đoạn Lĩnh liếc mắt nhìn về phía Lang Tuấn Hiệp, chỉ thấy người nọ ở trần, trên bụng hiện ra không ít vết roi, hiển nhiên đã chịu không ít đau khổ.

“Ta càng hy vọng ngươi đừng tới.” Bạt Đô nói, “Vốn cũng muốn giết y.”

“Ngươi sẽ không giết y.” Đoạn Lĩnh đáp, “Ngươi là kẻ nhớ tình bạn cũ, khi còn bé y đối với ngươi cũng rất tốt, ngươi đều nhớ trong lòng. Ta vốn định lợi dụng một chút tính không quả quyết đó của ngươi để không tới, thế nhưng nếu thật không tới liền sẽ bị ngươi coi thường.”

Bạt Đô ngược lại nở một nụ cười, bộ dạng tràn đầy hương vị xâm lược.

“Ta thật muốn đánh ngươi.” Bạt Đô nói, “Vì sao có người muốn giết ngươi? Là người do Thái cẩu phái tới?”

“Ngươi đoán đúng rồi, nhanh thả người đi.” Đoạn Lĩnh đáp, đột nhiên cảm giác được Bạt Đô kỳ thực rất thông minh, rất nhiều chuyện người này đều biết, chỉ là không nói mà thôi.

“Tông Chân đâu?” Bạt Đô hỏi.

“Đi rồi.” Đoạn Lĩnh đáp, “Vội vàng trở về điều binh đến đánh các ngươi.”

“Ngay cả thủ hạ cũng không cần.” Bạt Đô nói, “Hắn quả thực có tố chất làm Hoàng đế, ngươi không có.”

Hai người trầm mặc đối diện trong chốc lát.

“Đến đây đi, đến bên cạnh ta.” Bạt Đô nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh, cảm giác thú tính trong mắt hắn dường như có thể thật sự hóa thành lang sói xông thẳng ra ngoài. Mỗi lần Đoạn Lĩnh bị hắn nhìn như vậy đều cảm thấy rất khó chịu.

“Ngươi thả người trước.” Đoạn Lĩnh nói.

“Ngươi không có lựa chọn khác.” Bạt Đô nói.

“Là ngươi không có lựa chọn khác, Bạt Đô.” Đoạn Lĩnh nói, đồng thời lui về phía sau nửa bước, làm ra tư thế muốn giục ngựa chạy. Quả nhiên, Bạt Đô liền nghiêng người rống lên một tiếng.

Quân lính trên vách núi nghe tiếng hắn ra lệnh lập tức cởi tù binh xuống, thúc bọn họ bước về phía trước, cùng lúc đó trên vách đã cũng xuất hiện một loạt cung tiễn thủ nhắm thẳng về phía tù binh.

“Nào, đến đây đi.” Bạt Đô nói, “Không nên vọng tưởng từ chối, ngươi từ khi mới bắt đầu hẳn đã là người của ta.”

Đoạn Lĩnh nhịn không được ngẩng đầu liếc về phía vách đá, sau khi xác nhận tù binh đều an toàn mới chậm rãi vượt qua dòng xông, lúc này khoảng cách của y với Bạt Đô đã rút lại còn khoảng mười bước..

Bạt Đô kiên nhẫn chờ Đoạn Lĩnh, giống như chờ đợi một hứa hẹn cửu viễn.

“Ngươi còn đang chờ cái gì?” Bạt Đô nói, “Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng liền có thể khiến ngươi và đám người mai phục phía sau ngươi chết đến sạch sẽ. Đừng ỷ vào việc ta đối xử tốt với ngươi mà tìm cách áp chế ta.”

Đoạn Lĩnh dừng cương bên bờ sông, tung người xuống ngưa, cầm lấy hành trang, băng qua dòng sông tiến tới. Từ trên chỗ cao, Lang Tuấn Hiệp quay đầu nhìn lại, dừng bước.

Đoạn Lĩnh cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn sơn đạo quanh co uốn khúc, một khắc này y đột nhiên có dự cảm mãnh liệt.

Lang Tuấn Hiệp đứng dưới ánh mặt trời nhìn về phía y mỉm cười, bước chân tiến gần phía vách đã dựng ngược thêm một chút.

“Lang Tuấn Hiệp! không được nhảy xuống!” Đoạn Lĩnh hét lớn.

Một tiếng thét vang lên, Lang Tuấn Hiệp chợt kinh ngạc, động tác có chút dừng lại, một thân ảnh nhanh chóng bay xẹt qua, trong tay cầm dây thừng quấn quanh người y một vòng.

Trong sát na đó, Bạt Đô giục ngựa vọt về phía Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lập tức xoay người trầm xuống nước, xông về phía thượng du. Bạt Đô cúi người lao xuống nắm lấy Đoạn Lĩnh, thô bạo kéo y lên ngựa!

Sau lưng Bạt Đô có hơn một nghìn Nguyên quân tuôn ra, lập tức ngăn chặn mọi phương vị có thể tập kích bọn họ.

Đoạn Lĩnh vừa muốn thét lên đã bị Bạt Đô nắm áo, Đoạn Lĩnh nương theo lực đạo của Bạt Đô tung người lên ngựa, làm ra một động tác ngoài dự liệu —— Y đạp một chân lên bàn đạp, kéo cương dùng cơ thể chiến mã quật ngang khiến Bạt Đô lảo đảo, sau đó tiện tay nắm lấy túi hành trang.

Bạt Đô lập tức đè lại Đoạn Lĩnh, từ phía rừng cây đối diện chợt phát ra một tiếng vang nhỏ.

Một mũi phi tiêu lượn vòng phá không mà đến, theo ngay sau đó là Vũ Độc mặc một thân trang phục thích khách lao khỏi rừng rậm, vóc người thon dài xoay tròn giữa không trung rút ra Liệt Quang kiếm.

Mũi tên nọ bắn thẳng vào túi hành trang của Đoạn Lĩnh, “Xoạt” một tiếng phá vỡ, độc phấn tung bay khắp trời. Đoạn Lĩnh lập tức bế khí, luồn qua sườn Bạt Đô tránh né.

Độc phấn vừa lan ra Nguyên quân nhất thời đại loạn, những kẻ xấu số vô tình hít phải độc phấn lập tức ngã xuống đất. Đoạn Lĩnh cúi thấp người chạy vào trong đám đông, trên lưng không ngừng bị va chạm, hốt hoảng nhắm thẳng về phía con sông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *