Tương kiến hoan – Chương 160

Chương 160: Vây khốn

—-o0o—-

Tiếng kêu gào từ phía xa xa truyền đến, đội ngũ ở cửa nam đã xuất động chính diện giao chiến cùng Nguyên quân.

Lính truyền tin dọc theo tường thành vọt tới, giơ cao cây đuốc chạy về phía cửa đông!

Ngay khi cửa đông mở ra, đội binh mã đầu tiên lập tức xông ra ngoài.

Đoạn Lĩnh bất chợt cảm thấy khó thở, y biết những người này đềunguyện ý vì Tông Chân buông bỏ tính mạng, nhiệm vụ tối nay của bọn họ chính là dẫn dắt sự chú ý của quân địch, tử chiến cho đến người cuối cùng, hầu như không có khả năng toàn mạng trở về.

Gia Luật Tông Chân đội khôi thủ, trà trộn trong đội ngũ thân binh, thần tình lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đoạn Lĩnh.

“Nếu hắn chết rồi.” Vũ Độc nói, “Có phải chúng ta cũng không cầm được tiền và lương thực không?”

Đoạn Lĩnh vốn đang khẩn trương, đột nhiên nghe một câu như vậy thì nhịn không được bật cười.

“Hắn nghe hiểu tiếng Hán.” Đoạn Lĩnh nói.

Gia Luật Tông Chân cũng nở nụ cười.

“Thất kính.” Vũ Độc thật ra cũng không cảm thấy có gì quá đáng, chỉ hướng về phía Gia Luật Tông Chân chắp tay.

Gia Luật Tông Chân lại nói: “Người Liêu của chúng ta có một câu nói, chính là ‘Sinh và tử chỉ là hai bờ của một dòng sông, cả đời của con người đều đang vượt sông’, ta bất quá chỉ sớm đến bờ bên kia mà thôi, tiết kiệm khí lực.”

Đoạn Lĩnh nhớ tới trước đây rất lâu, phụ thân đã từng dạy y một ca khúc.

“Thiên địa vi quan tài hề, nhật nguyệt vi liệm ngọc…”

Đó là một bài bi ca dưới trường thành, cũng là ca dao các binh sỹ truyền tụng.

“Tinh thần vi châu ngọc hề, vạn vật vi tế lộng…”

Liêu quân cư nhiên cũng biết Hán khúc này, mặc dù có người không hiểu được ý tứ nhưng vẫn theo đó hát lên, hàm nghĩa của khúc nhạc này chính là chết tại nơi hoang dã, thiên địa là quan tài, nhật nguyệt là ngọc bích tuẫn táng, tinh thần là châu bảo rực rỡ muôn mào, vạn vật đều vì ta đưa tiễn.

“Vật mai táng của ta chính là thiên địa, cần gì phải chuẩn bị…” Đoạn Lĩnh dùng thanh tuyến trong suốt của thiếu niên ca sướng, mắt như đêm trường tĩnh mịch đối diện với Vũ Độc, đồng tử mang theo tiếu ý.

Đại môn lần nữa mở rộng, đầu lĩnh thét to ra lệnh.

Gia Luật Tông Chân cười nói: “Ta cùng các ngươi xung phong, giết ——!”

Ngoài thành, ánh lửa trận của Nguyên quân soi sáng cả một góc thiên địa, cửa thành vừa mở ra, tiếng tù và khắp bốn phía vang lên cực kỳ náo nhiệt. Nơi nơi đều đang ác chiến, Bôn Tiêu tung vó mà đến, Vũ Độc hai chân khống mã, tay rút kiếm mang theo Đoạn Lĩnh, đuổi sát phía sau đội cận vệ của Tông Chân, vọt vào trận địa địch!

Đây là lần thứ hai trong đời Đoạn Lĩnh đối mặt với đông đảo Nguyên quân như vậy..

Nguyên quân vọt tới tựa sóng biển, nhưng nhân mã của Gia Luật Tông Chân lại càng hung mãnh, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Quân đột phá vòng vây luân phiên ra khỏi thành, Nguyên quân còn chưa ngộ được ý tứ, cứ ngỡ là một trận đột kích doanh trại bình thường, vừa lấy lại tinh thần phía hậu doanh đã khắp nơi bén lửa.

Các đội Liêu binh liên tiếp vọt ra, không ngừng trùng kích phòng tuyến của Nguyên quân, mỗi một đội binh mã bùng nổ thì phòng tuyến liền bị mở ra một lỗ hổng, quân Nguyên kiệt lực điều động nhân lực ứng đối.

Đoạn Lĩnh căn bản không biết trước mặt có bao nhiêu người, thế nhưng Tông Chân nhất định đã an bày người lên tường thành quan sát qua, vị trí bọn họ xông đến tuyệt đối là nơi phòng thủ yếu nhất, thế nhưng cho dù như vậy, bọn họ chí ít cũng phải trực tiếp xung đột với hơn một nghìn quân.

Cọc lớn buộc ngựa bị chiến mã thiết giáp ủi đổ, đội Nguyên quân đầu tiên tiến lên đón đánh bị chàng đến người ngã ngựa đổ, sau đó lại càng có nhiều Nguyên quân bắt đầu bọc đánh, xung quanh khắp nơi đều là tiếng chém giết reo hò, còn có vũ tiễn bay tới bay lui. Đoạn Lĩnh đã không kịp giương cung cài tên, một khi mất thăng bằng ngã ngựa liền chỉ còn một con đường chết.

Y siết chặt hông Vũ Độc, chôn đầu lên vai đối phương, hai mắt nhắm chặt, vốn tưởng rằng sẽ nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết, nào ngờ xung quanh bọn họ ngược lại là nơi yên tĩnh nhất.

Chỉ vì Liệt Quang kiếm trong tay Vũ Độc gặp người giết người, gặp ngựa chém ngựa, thấy người cầm binh khí xông đến liền cả người và binh khí đều chém. Thỉnh thoảng hắn còn xoay người ném ám  khí, ám khí vừa bay vụt qua liền có kẻ lặng yên ngã ngựa.

Trên thân kiếm, trên ám khí hết thảy đều có kịch độc kiến huyết phong hầu, cho dù là chém lên người chiến mã, chiến mã cũng sẽ trong nháy mắt đoạn khí chết đi.

Vũ Độc tựa như tử thần đẫm máu giữa đêm đen, chỉ cần có sinh mạng dính vào gần đó liền vô thanh vô tức bị chôn vùi.

Thẳng đến lúc thế tiến công bị chậm lại, Vũ Độc liền quát to: “Sơn nhi!”

Cánh tay Đoạn Lĩnh siết chặt hơn một chút, ý bảo mình vẫn còn tốt, Vũ Độc lại quát: “Mọi người, bế khí!”

Ngay sau đó, Vũ Độc ngậm một cái còi thiết thổi mạnh, nội kình tuôn qua kim thiết phát ra âm hưởng bén nhọn nhắm thẳng về phía đạo phòng tuyến cuối cùng.

Gia Luật Tông Chân cùng chúng vệ sỹ nhận được mệnh lệnh đồng thời bế khí, hơn trăm thiết kỵ đột phá vòng vây nhất tề đạp xuống mặt đất phát sinh tiếng vang tựa sấm rền, mà hơn nghìn quân địch đang xung phong về phía bọn họ cũng ào ào ùa đến!

Trong nháy mắt hai quân va chạm, Vũ Độc mở rộng vòng tay, mang theo Đoạn Lĩnh phủ phục trên lưng Bôn Tiêu, bàn tay dùng lực phóng ra hai đạo thuốc bột về phía trước, “phần phật” một tiếng, lớp bột mỏng manh lấp lánh tựa lân tinh bao trùm tứ phía, lặng yên không chút tiếng động nào khuếch tán giữa không trung.

Ngay sau đó, Vũ Độc trở tay ôm lấy Đoạn Lĩnh, mà các binh sỹ sau lưng hắn cũng theo đó đồng thời nghiêng người ẩn thân dưới bụng chiến mã, cố định thân thể chờ va chạm cùng Nguyên quân..

Nguyên quân đang giơ cao vũ khí, vừa chạm phải thuốc bột nọ lập tức trở mình ngã xuống, phòng tuyến lộ ra một lỗ hổng. Vũ Độc múa may Liệt Quang kiếm, đem toàn bộ binh sỹ trúng độc chém thành hai nửa, dẫn đầu xông qua vòng vây!

“Qua!” Vũ Độc quát lớn

Đoạn Lĩnh lập tức tháo xuống trường cung trên lưng, nghiêng người, giương cung cài tên, nhắm thẳng về phía sau lưng.

Liêu quân theo sát xông qua phong tuyến, những Nguyên quân không bị trúng độc cũng còn mấy trăm người, lập tức kết lại thành trận đánh bọc, vọt về phía bọn họ!

“Giải giáp ——!” Trong bóng tối, phía Liêu quân vang lên tiếng quát.

Giữa lúc chiến mã đang điên cuồng tung vó, Liêu quân cắt đứt dây thừng kết cấu thiết giáp, chỉ nghe ‘rầm một tiếng, giáp sắttrên người chiến mã toàn bộ rơi xuống, ngay sau đó các vệ sỹ cũng cởi hết khôi giáp trên thân, quả nhiên đầy đường khôi thủ thiết giáp, chỉ cầu giảm bớt trọng lượng.

Nguyên quân bắt đầu bắn tên, một mũi tên bay tới xẹt qua gương mặt của Gia Luật Tông Chân, kình phong vang lên hai ba tiếng, Đoạn Lĩnh nhắm thẳng vào cung tiễn thủ của đối phương, quả đoán buông tên.

Mũi tên vun vút bắn vào ngựa của tiễn thủ, con ngựa kia lập tức lảo đảo, bị truy binh phía sau dẫm đạp. Đoạn Lĩnh tiếp tục kéo cung, mỗi một tiễn bắn ra đều đánh ngã một người.

Vũ Độc đã chuẩn bị đầy đủ độc tiễn cho y, trên mũi tiễn tẩm chính là dịch của phúc xà, khiến người ta chết bất đắc kỳ tử. Đoạn Lĩnh chuyên chú bắn cung, chỉ chốc lát đã dùng cung tiễn đánh ngã mười mấy kỵ binh.

“Đào thoát sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Mắt thấy Nguyên quân truy đuổi càng lúc càng ít, thế nhưng mọi người cũng không dám thư giãn, Vũ Độc quay đầu lại quát: “Trịnh Ngạn!”

“Ở đây!” Trên mặt Trịnh Ngạn tất cả đều là máu, lau nhẹ một cái, nói, “Cũng không biết Thương Lưu Quân đã ra khỏi thành chưa!”

“Ô Lạc Hầu Mục đâu?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Theo ở phía sau!” Trịnh Ngạn đáp.

“Đừng để y chạy!” Vũ Độc quát lớn.

Nhóm hộ vệ của Gia Luật Tông Chân chạy vọt qua, đội hình tản rộng như cánh chim đuổi theo Đoạn Lĩnh. Vũ Độc thả chậm tốc độ hỏi: “Thủ lĩnh của các ngươi đâu?”

“Ta ở chỗ này!” Tông Chân lên tiếng đáp.

Bọn họ đã hao tổn gần trăm người, thân vệ đều còn ở đây, Đoạn Lĩnh quay đầu lại nhìn thấy có ba con chiến mã đang theo sát bọn họ, trong đó có một con là do Thuật Luật Đoan cưỡi.

“Có người bị thương sao?” Đoạn Lĩnh lại nói.

Không ai lên tiếng, cho dù là bị thương cũng không dám liên lụy đồng đội, chỉ đành cố gắng chống đỡ. Đoạn Lĩnh thoáng cái có chút thư giãn.

“Còn độc tiễn sao?” Vũ Độc hỏi.

“Mười hai cây.” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi còn nữa không?”

“Bắn tiết kiệm một chút.” Vũ Độc nói, “Loại độc chất này rất khó tìm.”

Đoạn Lĩnh “Ừ” một tiếng, trên bầu trời mây đen giăng phủ, ánh trăng biến mất, màn đêm dày đặc giơ tay không thấy năm ngón, móng ngựa đã được bọc vải bố để tránh kinh động Nguyên quân.

Ngay lúc đó, cách bọn họ không xa lại vang lên tiếng chém giết, là một đội Nguyên quân đang chiến đấu cùng Liêu bnh.

“Chuyển hướng!” Vũ Độc lập tức nói.

Thế nhưng đã không còn kịp rồi, Nguyên quân đối diện đã phát hiện bọn họ, bỏ qua Liêu quân trên quan đạo để đánh về phía này, hiển nhiên đây là đội quân lâm thời bị điều trấn thủ trên đường, nhân số khoảng hai nghìn nhân mã.

Trên quan đạo khắp nơi đều là Nguyên quân, tập thể giương cung cài tên hướng về phía bọn họ xung phong, bọn họ hiện tại đều đã sức cùng lực kiệt, nếu lại phải khổ chiến lần nữa hẳn phải chết không nghi ngờ!

“Tiến vào ruộng cao lương!” Gia Luật Tông Chân hô, “Gặp nhau tại điểm tập hợp!”

Liêu quân lên tiếng đáp ứng, trong một nhịp thở liền tản hết vào ruộng cao lương hai bên đường. Sau đó tên bay tán loạn, nguy hiểm trùng trùng, quân Nguyên cũng bám sát tiến vào ruộng cao lương!

Giữa bóng tối khắp nơi đều là tiếng vang sàn sạt, tên bay đầy trời bắn vào lưng Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh mặc trên người Bạch Hổ Minh Quang khải, cũng không biết đã thay Vũ Độc cản nhiều ít mũi tên, chỉ cảm thấy cả tấm lưng đều đau đớn không thở được.

Một trận thanh âm huyên náo cất lên, giữa ruộng cao lương tựa hồ có thứ gì đó hăng hái vọt tới.

Vũ Độc rút kiếm ra, bất chợt ý thức được nguy hiểm, mạnh mẽ khom người huy kiếm chém tới, ‘đinh’ một tiếng chém trúng lưỡi chủy thủ, lướt kiếm xoay ngang, máu tươi nhất thời tung tóe.

Là bộ binh! Đoạn Lĩnh trong lòng chấn động, thế nhưng bộ binh làm sao đạt được tốc độ này?!

Ngay sau đó một sợi dây thừng đột nhiên căng ngang đường, Bôn Tiêu nhất thời loạng choạng, giữa lúc chỉ mành treo chuông Vũ Độc lập tức vòng tay ôm lấy Đoạn Lĩnh, hai người đồng thời nhảy khỏi lưng ngựa!

“Lên!” Vũ Độc phẫn nộ quát, nương theo lực lật nghiêng đẩy mạnh vào vai Bôn Tiêu, giúp nó lần thứ hai đứng dậy. Ngay lúc đang định phóng lên lưng ngựa thì phía sau đột nhiên có người đuổi đến sát cạnh Đoạn Lĩnh, rút trường đao ra chém xuống.

Vũ Độc lập tức xoay người, cùng lúc đó Đoạn Lĩnh mạnh mẽ lui ngược về sau, trong thoáng chốc điện quang hỏa thạch liền thấy rõ bộ dạng thích khách đang xông lên!

Thích khách nọ một thân hắc y, cũng không phải là người của Nguyên quân!

Đoạn Lĩnh lâm nguy không sợ, trở tay rút tên trên lưng ra, một tay dò xét hoán chiêu cùng thích khách. Tại trong một chớp mắt này, trường đao của thích khách giơ lên chém lướt qua bụng Đoạn Lĩnh, cắt nát ngoại bào của y để lộ ra Bạch Hổ Minh Quang khải bên trong. Bàn tay cầm mũi tên của Đoạn Lĩnh cũng rạch một đường lên mặt thích khách nọ, cắt da, huyết hoa tung bay.

Thích khách theo quán tính hướng về phía trước thêm vài bước, đột nhiên liền ngã xuống.

Vũ Độc xuất kiếm, kéo Đoạn Lĩnh tránh qua một bên thoát khỏi thế công của một thích khách khác, mũi kiếm rung nhẹ, đem đối phương chém gục giữa ruộng cao lương.

Một mũi tên mảnh vô thanh vô thức bay đến, có thích khách nhắm về phía Bôn Tiêu lại bị Bôn Tiêu một cước đạp bay.

“Bôn Tiêu! Chạy!” Đoạn Lĩnh thấy chiến mã đang đuổi đến, gấp rút quát.

Vũ Độc kéo tay của Đoạn Lĩnh chạy vào sâu trong ruộng lúa mạch, trước mắt lại có một bóng người, trường kiếm của Vũ Độc xẹt qua đem thích khách nọ chém làm hai nửa, Đoạn Lĩnh nghiêng người che sau lưng của hắn, hai tay Vũ Độc tung ra một loạt ám tiễn, vô số phi tiêu vọt vào giữa đám cao lương, tiến kêu rên rồi ngã gục nổi lên khắp bốn phía.

“Người của Ảnh đội?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Đừng sợ!” Vũ Độc nói, “Theo sát ta!”

Nhưng chỉ một khắc sau Nguyên quân đã giết đến, hai người điên cuồng xoay chuyển giữa ruộng cao lương, đã không còn cách nào tìm được chiến hữu. Bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một mũi kiếm, Vũ Độc thét lớn, nghiêng người lao vào đám cao lương đó, ngay đúng lúc này lại vừa vặn chạm phải một đội Nguyên quân!

“Vũ Độc!” Đoạn Lĩnh lo lắng gọi.

Trong bóng tối khắp nơi đều hỗn loạn, Đoạn Lĩnh suýt nữa đã bị ngựa xô ngã, bàn tay nắm lấy Vũ Độc cũng bị xung lực tách ra, may mà Vũ Độc trước hết buông tay, bằng không cánh tay của Đoạn Lĩnh đã bị một đao của Nguyên quân huy tới chém đứt.

Đoạn Lĩnh ôm đầu lăn tròn một vòng vào trong ruộng cao lương, đến lúc đứng dậy thì chẳng biết Vũ Độc đã đi nơi nào, y lập tức giương cung cài tên, tìm nơi có thể ẩn nấp.

Lúc này tuyệt đối không thể kêu cứu, bằng không chỉ cần thích khách tìm đến y nhất định sẽ phải chết.

Hiện tại trong túi tiễn của y còn mười một mũi độc tiễn, nói không chừng còn có thể kiên trì một hồi.

Mây đen thoái lui, ánh trăng lộ ra, xung quanh một mảnh thoáng đãng, cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt tiếp cận. Đoạn Lĩnh không hề nghĩ nhiều, hướng mũi tên về phía tiếng động vang lên, chờ thích khách xuất hiện liền bắn tên kết liễu.

Quả nhiên, như y sở liệu, một thân ảnh phi thân hiện ra, rút đao giữa không trung xoay tròn, chém mạnh về phía đầu của y. Đoạn Lĩnh quả đoán buông tên, sau đó xoay người tiến tới một bước, dùng lưng đón một đao nọ.

Mũi tên kia cắm ngập vào yết hầu của thích khách, thân hình của người nọ còn đang lơ lửng trên không trung đã co quắp lại, rơi thẳng về phía Đoạn Lĩnh, một đao kia cũng đã tái nhợt vô lực.

Mà ở sau lưng Đoạn Lĩnh, một con chiến mã nhất thời xông ngang mà đến, mạnh mẽ va vào một tên thích khách khác đang lơ lửng trên không trung, thanh đao trên tay thích khách vốn chém thẳng vào cổ Đoạn Lĩnh!

Đoạn Lĩnh hốt nhiên quay đầu lại, chỉ thấy người cưỡi trên chiến mã nghiêng hẳn thân qua một bên, bội kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm ánh xạ ánh trăng màu bạc lấp lánh, chính là Lang Tuấn Hiệp.

“Đi.” Lang Tuấn Hiệp nói.

“Ô Lạc Hầu Mục đại nhân?” Có thích khách kinh ngạc gọi to.

“Đi mau!” Lang Tuấn Hiệp giận tím mặt địa quát.

“Đi!” Trịnh Ngạn cũng giục ngựa vọt tới ôm ngang người Đoạn Lĩnh quăng lên ngựa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *