Manh Sủng Nhật Thường – Chương 104

Chương 104: Chim đùa dai, mèo bá vương

Tuy rằng đối với dị năng của mình Trầm Lạc vẫn nửa che nửa giấu, thế nhưng Vương Vỹ, Trịnh Gia Mỹ cùng Uông Bác mỗi ngày đều cùng anh sớm chiều gặp mặt vẫn là có thể phát hiện một ít bất đồng. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ theo phương hướng dị năng, chỉ cho rằng ông chủ rất yêu thích động vật, lại sống cùng với rất nhiều chó mèo, vì vậy hẳn là có thể hiểu rõ chúng nó hơn người bình thường.

Bạc Vân Thiên có chút sửng sốt, bất quá trên thế gian này cũng không ít những việc kỳ lạ, loại đặc biệt của Trầm Lạc thật sự cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên.

Nếu nhím mẹ đã đi rồi, Bạc Vân Thiên cũng không tạm biệt được nữa, chỉ là lúc xoay người lại vừa vặn nhìn thấy A Hoa, ánh mắt lập tức lấp lánh, hỏi: “Đây là chó của cô Viên?”

Trầm Lạc nói: “Đúng vậy, cô ấy gần đây công việc bận rộn, thế nên A Hoa vẫn được gởi nuôi ở chỗ này.”

Viên Oánh không phải vẫn không ở nhà, mà là vừa về được hai ba ngày lại phải đi ra ngoài, hơn nữa tiết mục cô đảm nhận rất nhanh đã phải phát sóng rồi, cô làm người chủ trì có rất nhiều việc phải lo liệu.

Bạc Vân Thiên liền bước sang chọc ghẹo A Hoa, thuận tiện còn đẩy Thuận Phong đến làm quen.

Trầm Lạc nói: “Anh không định cho Husky lai với St. Bernard chứ?” Trầm Lạc cảm thấy thành phẩm có chút khó thể tưởng tượng.

Bạc Vân Thiên đổ một hôi một chút, không ngờ Trầm Lạc còn hiểu lầm như vậy, anh rõ ràng là trong lòng có việc, ý tứ không đặt trên người chó có được không?

Chỉ là trước giờ Bạc Vân Thiên vẫn luôn cố tìm bạn gái cho Thuận Phong nhưng vẫn không tìm được, lần này lại nhiệt tình với A Hoa như vậy, Trầm Lạc không nghĩ sai mới lạ.

A Hoa là một đứa xuẩn manh, hơn nữa lại thích ăn ngon, nếu không cũng sẽ không lăn lộn thân thiết với Thí ca và Thái Lang đến thế. Bạc Vân Thiên mua bánh khô cho nó ăn, A Hoa biểu thị cũng không hiếm lạ, dù sao nó ở cùng với Trầm Lạc liền không thiếu bánh khô ăn, Viên Oánh đã gởi cho Trầm Lạc một khoản tiền riêng cho việc này. Dù sao A Hoa ăn một gói bánh khô cũng chỉ trừ mười đồng, giá cả không khác tiệm bánh bao bên cạnh.

Vì vậy Bạc Vân Thiên lại mua loại thịt khô được chó yêu thích nhất cho A Hoa, lúc đặt thịt khô vào đĩa, A Hoa và Thuận Phong còn chen nhau cùng ăn, Bạc Vân Thiên liền nói với Trầm Lạc: “Anh xem, còn rất hài hòa!”

Trầm Lạc nhìn sang liền phát hiện A Hoa đã đẩy Thuận Phong ra bên ngoài rồi.

Trầm Lạc: …

Hiện tại sức khỏe của chim sẻ đã không sai biệt lắm, Trầm Lạc sau khi cố gắng quán triệt tư tưởng không thể bay ra ngoài cho nó hồi lâu mới chấp nhận để nó rời lồng.

Chim sẻ rời lồng xong liền vô cùng cao hứng, cất giọng oanh vàng líu ríu không yên, kết quả Hắc Thổ một bước nhảy lên tát cho nó một cái. Quá ồn rồi, Bạch Vân còn đang ngủ đấy!

Trầm Lạc: …

Nếu chim sẻ đã khỏe anh cũng không tốn nhiều tâm tư chiếu cố, mỗi ngày đổ gạo cùng nước, còn phải đặt thêm một hộp nước hơi lớn, chim sẻ liền tự mình chạy đến tắm rửa, thỉnh thoảng còn cố ý đem cả người tẩm vào trong nước, sau đó xù lông lắc người thật mạnh, làm cho chu vi 50cm khắp nơi đều là bọt nước, chim sẻ cứ thế tự chơi đùa thật vui vẻ!

Sau khi Trầm Lạc rút kinh nghiệm vài lần liền đem hộp tắm rửa của chim sẻ đặt lên đầu tủ thật cao, xung quanh không có thứ khác, cho dù nó có nghịch nước cũng sẽ không làm ảnh hưởng đồ vật.

Kết quả, không biết con chim sẻ này có phải đã chơi đến nghiện hay không, cứ cố ý rũ lông ở nơi có giấy, nếu không liền chạy lên trên lưng đám chó đùa giỡn. Mà lý do nó chọn chó là vì không dám đi trêu chọc đám mèo, dù sao mèo vẫn chính là thiên địch của loài chim.

Đám chó ngây ngô đáng yêu một chút sẽ nhảy mũi vài cái, những con hung hãn một chút liền trực tiếp sủa vang, thế nhưng bọn chúng không bắt được chim sẻ, lại hoàn toàn không tránh được nó.

Chỉ là trong bệnh viện còn một con chim thích đùa dai khác từ bên ngoài tới, con chim bồ câu này không những thích đùa dai mà còn rất thông minh.

Lần trước sau khi Trầm Lạc phát hiện nó thích chọc mèo liền không muốn để nó vào bệnh viện, nào ngờ nó liền thừa dịp người khác ra vào mà đi lậu, rất khó phòng bị.

Sau khi vào trong nó liền tìm mèo để trêu chọc, mổ tai mèo, bắt đuôi mèo, còn chọn những đứa đang ngủ say đứng bên cạnh gù lên, làm ồn ào đến khi con mèo kia đứng dậy mới thôi. Trầm Lạc thực sự bó tay đến cách, đến lúc không nhịn được nữa liền thẳng thắng viết một mảnh giấy cột vào dưới chân bồ câu, muốn chủ nhân nhà nó trông coi kỹ con chim vô sỉ này! Nếu không, nhỡ bồ câu bị đám mèo nhà anh ăn mất anh cũng không chịu trách nhiệm.

Đây là lần đầu tiên Trầm Lạc dùng bồ câu đưa thư nha, cảm giác còn rất mới mẻ.

Lúc này, con mèo mắt xanh bị bệnh ngoài da được bệnh viện thu nhận lần trước đã bắt đầu mọc lông, hơn nữa còn trổ mã đến đặc biệt đẹp.

Muốn nói có bao nhiêu đẹp, người bình thường nhìn thấy nó đều sẽ cho rằng nó là một con mèo Ragdoll hai màu, trên thực tế nó chỉ là một con mèo vườn.

Trên mạng cũng có một con mèo đang rất nổi tiếng, nhìn qua cũng giống Ragdoll hai màu. Trầm Lạc thầm nghĩ, đấy, giống mèo này đúng là hồng nhan họa thủy, nà Trịnh Gia Mỹ lại thích đến không chịu được, thậm chí còn nổi lên tâm tư muốn nhận nuôi.

Trầm Lạc nói: “Em thì coi như xong, Tiểu Thông Minh nhà em sẽ đồng ý cho em mang một con mèo về sao?”

Tiểu Thông Minh không thông minh, thế nhưng cũng có lòng độc chiếm rất mạnh, nếu như trong nhà có thêm một con thú cưng nó tuyệt đối sẽ không chịu để yên?

Trịnh Gia Mỹ chỉ có thể bỏ qua.

Đương nhiên, con mèo xinh đẹp này còn đưa tới không ít người vây xem, danh tiếng tăng vọt nhanh chưa từng thấy, thậm chí lượt yêu cầu nhận nuôi còn vượt qua một ít mèo thuộc nòi nổi tiếng.

Trầm Lạc vừa thấy tình thế không đúng liền bảo Trịnh Gia Mỹ đem tin tức của con mèo này tháo xuống, miễn cho weibo bị chen đến tắc nghẽn.

Vô số người muốn nhận nuôi nó, thậm chí còn có người trực tiếp công khai hoàn cảnh nhà mình, có biệt thự hai tầng, có hoa viên rộng rãi gì đó, thế nhưng Trầm Lạc vẫn không chịu đáp ứng. Con mèo này khẳng định không phải sau khi nhận được trị liệu mới trở nên xinh đẹp, trước kia nó hẳn cũng từng xinh đẹp như vậy, thế nhưng vẫn bị bỏ rơi, nói rõ đám sen thích chọn boss qua bề ngoài thật sự không đáng tin cậy.

Từ Tân Dương còn đặc biệt gọi điện cho Trầm Lạc, nói: “Ông chủ Trầm, con mèo kia anh cứ giữ lại đi, em rất thích nó!”

Trầm Lạc nói: “Thế nhưng em không được nuôi mà.”

Từ Tân Dương là vị thành niên, không có khả năng tự mình nuôi mèo.

Từ Tân Dương nói: “Lúc em sang chổ anh chơi có thể thăm nó. Nếu anh cảm thấy nuôi nó tốn tiền, em sẽ gởi tiền cho anh!”

Trầm Lạc đột nhiên cảm thấy đám trẻ con nhà giàu này quả thực rất thiếu đánh, trần trụi khoe tiền thế đấy!

“Được rồi, anh sẽ giữ nó lại, không để ai khác nhận nuôi!”

Con mèo xinh đẹp như vậy lại không thể nhận nuôi, rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, bất quá cũng có người nói: “Không cho nhận nuôi cũng tốt, sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể thấy nó trên weibo rồi!”

Dù sao, ai cũng không muốn con mèo này bị người khác nhận nuôi, không bằng tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn nó ở trên mạng.

Vì vậy Trịnh Gia Mỹ lập tức nhận thêm một trọng trách, mỗi ngày phải post không ít ảnh của con mèo này, như thế mới thỏa mãn được yêu cầu của những người hâm mộ.

Tháng chín âm lịch đã tới, Trung Thu cũng đến gần, weibo chính thức của bệnh viện mỗi năm đều sẽ chúc phúc mọi người, làm ít hoạt động chúc mừng lễ hội.

Lúc đó Trịnh Gia Mỹ đang xem một bộ phim cổ trang trên TV, đột nhiên ý tưởng lóe lên, lôi kéo Trầm Lạc hỏi: “Ông chủ, nếu không chúng ta cũng chụp một bộ ảnh cosplay cho đám động vật trong bệnh viện có được không? Chúng ta làm vài bộ quần áo cổ trang, sau đó chụp ảnh, người hâm mộ nhất định cực kỳ yêu thích.”

Trầm Lạc nói: “Đồ cổ trang ở đâu ra?”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Ông chủ, anh khéo tay như vậy, chuyện này có tốn mấy phút đâu?”

Trầm Lạc rất keo kiệt, anh chắc chắn không đồng ý mua đồ trên mạng, ngay cả giá leo cho mèo, đám dụng cụ cào móng và nệm mềm cho mèo trong bệnh viện đều là do Trầm Lạc một tay làm ra. Thần kỳ hơn chính là, một thằng đàn ông vốn có đôi tay thô giống công nhân như Trầm Lạc lại có thể cầm kim may rất tốt, khả năng may vá của anh đủ khiến cho một cô gái như Trịnh Gia Mỹ còn phải tự cảm thấy thẹn thùng.

Trầm Lạc luôn cảm thấy việc này có chút mơ hồ.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Ông chủ, chúng ta liền chơi đùa một chút, coi như là sáng tạo trò vui đi!”

Trầm Lạc thở dài, nói: “Không có tài liệu mà!”

Trịnh Gia Mỹ trước mắt sáng ngời, nói: “Không sao cả, em có!”

Lúc Trịnh Gia Mỹ học đại học cũng có chơi cosplay, trong nhà còn mấy bộ y phục và nguyên liệu. Bà Trịnh mỗi lần đều nói muốn ném những thứ đó đi nhưng Trịnh Gia Mỹ lại luyến tiếc, hiện tại nguyên liệu vừa vặn có thể đem ra cống hiến!

Trầm Lạc thấy Trịnh Gia Mỹ cái gì cũng đã nghĩ xong, liền nói: “Vậy thì thử xem!”

Trầm Lạc đã may không ít ổ mèo ổ chó, thế nhưng chưa làm qua đồ cổ trang, hơn nữa còn là làm cho động vật.

Trịnh Gia Mỹ tìm một ít ảnh cổ trang trên mạng và bản vẽ sơ lược cho Trầm Lạc tham khảo, Trầm Lạc nhìn một chút cảm thấy vãn còn được, không phải đặc biệt khó khăn.

Từ lúc Trầm Lạc đồng ý việc này, Trịnh Gia Mỹ mỗi ngày đều náo nức ngóng trông, hy vọng quần áo có thể nhanh chóng hoàn thành.

Chỉ là Trầm Lạc hiển nhiên không thể cả ngày đều may vá, anh có thể rút ra mấy giờ để thực hiện cũng đã rất không tệ rồi, dù sao mỗi ngày anh còn phải bận rộn không ít chuyện đâu!

Đến chạng vạng, Trầm Lạc liền theo thông lệ dẫn đám chó mèo ra ngoài đi dạo, mà hình ảnh Trầm Lạc dẫn theo một đám động vật thả bộ trong công viên cũng đã được xem như một phong cảnh của nơi này.

“Uông ô uông ô uông ô!” Đột nhiên, đám chó giống như tập thể phát bệnh thần kinh, xông thẳng về phía trước. Trầm Lạc vừa mới nghe được, bọn chúng chính là nhìn thấy một con mèo, sau đó đồng loạt đuổi theo!

Mặc dù mọi người thường nói loài mèo là một chủng tộc có bệnh tâm thần tập thể, thế nhưng chó cũng là chủng tộc rất dễ phát điên đồng loạt, Trầm Lạc chỉ có thể cố chạy như điên, nỗ lực đuổi theo đám chó kia.

Cả đàn chó đuổi đến dưới một cây đại thụ, hơn hai mươi con chó gắt gao vây quanh gốc cây, tập thể hướng về con mèo trốn phía trên không ngừng sủa to. Trầm Lạc cho rằng con mèo kia khẳng định đã bị hù chết, không ngờ dến mèo ta cư nhiên còn đứng vững trên cành cây, cả người xù lông nhìn xuống đất phát ra tiếng ‘Ngao ô’ kéo dài, bên trong là một loại cảm giác uy hiếp, hoàn toàn không có sợ hãi.

Lúc đó Trầm Lạc liền chấn kinh rồi, lá gan của con mèo này có bao lớn nha, đối mặt với hơn hai mươi con chó còn dám khiêu khích đánh trả, tuyệt đối là máy bay chiến đấu trong loài mèo mà!

Nếu như đổi thành một con mèo khác, phỏng chừng đã trốn biệt trên tán cây không dám ra mặt.

Trầm Lạc quát lui đám chó, đứa nào đứa nấy đều cụp đuôi rên rỉ, anh liền trợn trắng mắt dạy dỗ: “Cậy thế lấn mèo, thực sự là chuyện vô vị.”

Bày chỏ chỉ đành cụp đuôi tản ra, bị Trầm Lạc răn dạy thật xấu hổ nha!

Đợi đám chó đều đi mất, con mèo nọ mới chậm rãi tuột xuống.

Trầm Lạc tấm tắc than thở: “Lá gan của mày ghê gớm thật.”

Mèo ta ngao một tiếng, biểu thị khinh thường, ý tứ chính là ‘Chuyện này thì coi là gì, bọn nó không có bản lĩnh trèo cây’.

Hóa ra con mèo này còn phân tích tình thế rất thấu đáo nên mới có gan làm càn như vậy!

Trầm Lạc cảm thấy con mèo này thực sự rất thú vị: “Nếu không mày liền theo tao về nhà đi, chỗ của tao có rất nhiều thức ăn ngon.”

Con mèo vốn đang định rời đi, nghe được Trầm Lạc nói như vậy liền meo meo dừng lại, xoay người nhìn anh, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ý tứ là ‘Thật vậy chăng?’

Trầm Lạc đã gặp qua rất nhiều mèo, có mấy con thật sự phi thường thông minh, thế nhưng có linh tính được như con mèo này vẫn là lần đầu thấy, nói: “Đúng vậy, không chỉ có có thức ăn cho mèo, còn có thể ăn thịt.”

Mèo lông vàng vẫy vẫy đuôi hỏi: “Vậy có thể đi ra ngoài chơi sao?”

Hóa ra là một con mèo không có tự do liền không bằng chết đi, Trầm Lạc nói: “Đương nhiên có thể, chỉ là lúc ở ngoài phải chú ý an toàn, hơn nữa còn phải về nhà đúng giờ.”

“Meo meo ngao…” Mèo vàng liền ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc này, một lát sau nó đến bên cạnh Trầm Lạc, nói: “Được rồi, ta đi cùng với ngươi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *