Manh Sủng Nhật Thường – Chương 102

Chương 102: Vẫn luôn ở cạnh anh

Trầm Lạc kéo cần câu, cảm giác trên tay trầm xuống, căn cứ kinh nghiệm của anh đây chính là có cá lớn mắc câu.

Không ngờ đến bọn họ làm hỗn loạn như vậy vẫn sẽ có cá bị mắc câu.

Thấy cần câu có cá, Tiểu Xuyên cũng chạy đến hỗ trợ.

Kéo lên một cái, cư nhiên dính con cá chép lớn dài cở nửa thân người.

“Con cá này thật lớn!” Trầm Lạc khoái trá gỡ cá ra bỏ vào thùng, chỉ một con cá này đã chiếm non nửa diện tích.

Đem cần câu buông xuống, lại nhấc một cái cần khác lên, không ngờ đến hôm nay bọn họ lại may mắn như vậy, cái cần này vậy mà dính một con ba ba lớn, con ba ba này có đến khoảng nửa cái thau rửa mặt, nhìn bộ dạng hẳn là đã sống khá lâu năm.

Con ba ba nặng đến mức khiến cần câu cong oằn cả đi, hai người cẩn thận từng chút kéo con mồi lên bờ, rất sợ ba ba sẽ giãy thoát hoặc làm gãy cần câu.

Lại kiếm một cái thùng lớn khác đựng ba ba, Trầm Lạc lần nữa móc mồi đem cần buông xuống.

Trong một giờ kế tiếp hai người đã câu được không ít cá, bất quá con cá chép đầu tiên vẫn là lớn nhất.

Hơn sáu giờ bọn họ liền dọn dẹp chuẩn bị trở về, Trầm Lạc và Tiểu Xuyên sắp xếp mọi thứ xong lại đi tìm Từ Tân Dương.

Trầm Lạc ngồi dưới đất đã lâu, vừa mới chuẩn bị đứng lên liền ngồi phệch trở lại, cảm giác không chỉ có thắt lưng chua xót mà chân cũng tê rần, cái mông càng là đau đớn khó nhịn.

Tiểu Xuyên liền chạy tới giúp anh xoa mông, nỏi: “Thế nào? Có khỏe không?”

Trầm Lạc cảm thấy người này thực sự quá biết diễn xuất, anh rõ ràng là vì đối phương mới trở nên như vậy, kết quả người kia còn giả vờ giống như không hề liên quan đến mình vậy.

Trầm Lạc né khỏi bàn tay của Tiểu Xuyên, nói: “Không có gì, tối nay nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Mặc dù chơi rất tận hứng, thế nhưng di chứng cũng cực kỳ lợi hại.

Tiểu Xuyên nói: “Được rồi, buổi tối anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi chuẩn bị về khách sạn ngủ một đêm, chơi với Tiểu Dương.”

Có thể Tiểu Xuyên có lời gì đó muốn căn dặn em trai, Trầm Lạc liền gật đầu nói: “Sáng mai tôi sẽ qua tiễn thằng bé.”

Tiểu Xuyên liền đi tìm Từ Tân Dương, Trầm Lạc ở lại thu lưới, bọn họ đã giăng hai ba giờ, cũng không biết có thu hoạch gì không.

Từ Tân Dương vừa nhìn thấy Tiểu Xuyên liền bật người đứng dậy, lớn tiếng hỏi: “Anh! Anh đã về rồi! Á, ông chủ Trầm đâu?”

Tiểu Xuyên cầm theo hai cái cần câu, một thùng chiến lợi phẩm, nói: “Anh ấy đi thu lưới, lát nữa sẽ về.”

Từ Tân Dương đưa đầu nhìn thùng cá, vừa liếc qua đã thấy con cá chép lớn kia, ca ngợi không thôi: “Em cũng câu được mấy con cá, bất quá không lớn bằng hai anh.”

Cái thùng bên cạnh Từ Tân Dương cũng đã đầy gần phân nữa, bất quá cá đều không lớn, mấy con cá nhỏ quá đều đã được thả về, dù sao ăn cũng không có thith.

Tiểu Xuyên đang xem cá bất chợt lại nghe Từ Tân Dương cằn nhằn: “Lúc nãy em còn nghe có tiếng người kêu rên, cũng không biết là kêu cái gì, chỉ là hai người này đều nói không nghe được, thính lực quá kém rồi.”

Tiểu Xuyên trấn định tự nhiên nhìn về phía thư ký và tài xế bên cạnh, hai người không tỏ ra chút bất thường nào, xem ra thực sj là không nghe được.

“Có thể em nghe nhầm rồi?”

“Không thể nào, kêu suốt một lúc lâu mà.”

“Cũng có thể thật sự có người, bất quá cách nơi này hơi xa.”

Từ Tân Dương cảm thấy có lẽ chính là như vậy.

Chốc lát sau Trầm Lạc cũng về tới, trong lưới có chút tôm cá, bất quá những con nhỏ đều bị thả về, còn lại cũng chỉ khoảng một thùng.

Thế nhưng tính tất cả thì thu hoạch hôm nay của bọn họ cũng coi như phong phú.

Mọi người tìm một chỗ ăn cơm tối, Tiểu Xuyên còn tự tay phân chia số cá, chọc cho thư ký và tài xế đều thẳng mắt mà nhìn. Đây còn là vị giám đốc thích sạch sẽ của bọn họ sao?

Đợi Tiểu Xuyên chia cá xong, chỉ lưu lại ba ba và mấy con cá lớn chuẩn bị mang về, đám cá nhỏ đều đễ lại cho Trầm Lạc. Trong số đó ngoại trừ con cá diếc nặng khoảng nửa ký thì số còn lại đều là hơi nhỏ, có thể để đám động vật trong bệnh viện ăn một bữa ngon.

Dùng cơm xong, Tiểu Xuyên theo nhóm người Từ Tân Dương đi bệnh viện, Trầm Lạc lại trực tiếp lái xe về nhà. Tuy rằng anh chở cả xe chó mèo nhốn nháo, thế nhưng lại không khỏi chợt thấy tịch mịch.

Rạng sáng hôm sau, Trầm Lạc lại bắt hai con gà, một trống một mái, hái hai quả dưa hấu cho vào thùng xốp, còn không quên lót ít rơm rạ dùng để giảm xóc.

Chở dưa hấu, gà, bánh khô và một đám chó mèo ra tới bệnh viện đã thấy dnhóm người Tiểu Xuyên đợi sẵn.

Từ Tân Dương vừa nhìn thấy Trầm Lạc liền chạy đến, nói: “Anh rốt cục cũng tới rồi!”

Trầm Lạc nói: “Thật ngại quá, để em chờ lâu.”

Từ Tân Dương lắc đầu, nói: “Em đặc biệt đến đây chào mọi người, sau này em còn sẽ đến nữa!”

Mặc dù vừa gặp gỡ hơn mười ngày, thế nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy trên người đứa trẻ này không hề bướng bỉnh khó chiều, trái lại còn rất ngây thơ hoạt bát, ấn tượng thật sự rất tốt, liền nói: “Chỉ cần cha mẹ em cho phép, em muốn đến lúc nào cũng được.”

Từ Tân Dương lập tức nhảy nhót hoan hô.

Trầm Lạc đem dưa hấu và gà đặt lên xe Bentley, cá và ba ba được chia riêng thành hai thùng, thế nhưng lại dùng chung một máy sục oxi loại đơn giản.

Đợi sắp xếp mọi thứ xong, gần đến giờ lên xe Từ Tân Dương lại luyến tiếc không muốn rời đi, thế nhưng có Tiểu Xuyên ở đó, không muốn đi cũng phải đi. Vì vậy Từ Tân Dương liền nức nỡ dán mặt vào cửa sổ xe nhìn lại, bất đắc dĩ bị mang đi.

“Thằng bé sẽ thuận lợi về đến nhà đi?”

“Đương nhiên, có tài xế và thư ký đi cùng, không có việc gì đâu.”

Trầm Lạc cũng chỉ có thể gật đầu.

Đến lúc này Trầm Lạc mới biết, Từ Tân Dương vốn còn định nhận nuôi mấy con vật từ bệnh viện, chỉ là bị Tiểu Xuyên cự tuyệt.

Từ Tân Dương đi rồi, trong bệnh viện tiếu mất một bé mập thích huyên náo, thật sự đúng là có cảm giác hơi vắng lặng.

Khí trời còn nóng, lại đã đến thời điểm khai giảng đầu tháng chính, đám học sinh thừa dịp còn chưa nhập học liền chạy đến bệnh viện thăm Thuận Thuận, còn nhân tiện nhìn đám động vật khác. Trong bệnh viện thoáng cái liền náo nhiệt hẳn lên.

Chờ nhóm học sinh rời đi, Trầm Lạc lại phát hiện ngoài cửa sổ có một con chim gọi tới gọi lui, nhìn kỹ là chim bồ câu, vừa bước ra ngoài liền có thể nghe rõ tiếng gù của nó.

Trên chân của bồ câu còn mang một cái vòng nhỏ, như vậy chính là bồ câu có chủ, Trầm Lạc cũng sẽ không xía vào.

Chỉ chốc lát sau, bồ câu cư nhiên lại chạy đến cái hộp thức ăn cho chim Trầm Lạc đặt bên ngoài, bắt đầu mỗ hạt ngô. Nó là một con chim được người nuôi, lại cứ thế giành ăn với đám chim sẻ và quạ hoang, thật không biết xấu hổ.

Đợi ăn no căng diều, bồ câu cũng không vội vã rời đi, vẫn đứng ở chỗ cũ gù lên từng hồi, Trầm Lạc còn cảm thấy nó giống như là đang quan sát địa thế, chuẩn bị làm đại sự gì đó.

Đến chạng vạng, cũng không biết con bồ câu kia là làm thế nào vào được, nhảy tới nhảy lui khắp nơi trong bệnh viện, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác, giống như đang dò xét vậy. Không được bao lâu nó đã dò xét lđến giá leo của đám mèo, lúc này trên giá còn có mấy con mèo đang nghỉ ngơi, hoặc nằm dài hoặc khoanh thành vòng tròn, bộ dạng đều rất lười biếng.

Bồ câu vừa mới đến gần đã bị đám mèo vươn móng ra chụp bắt, bồ câu không ngừng nhảy tới nhảy lui giữa đám mèo, kỹ thuật bay lượng thực sự còn rất cao, nếu nó không có chút tài năng thật sự không thể đùa giỡn mạo hiểm cùng cả đám mèo lâu như vậy đâu!

Bồ câu chơi xong lại bay về phía bàn trà trước ghế salon, nơi đó có một con mèo màu xám tro đang ngủ, tay chân mở rộng, ngủ đến vô cùng mất hình tượng, không ngờ tới con bồ câu này lại có hứng thú với mèo xám tro nọ, bắt đầu mổ mổ lỗ tai đối phương. Tai mèo run run hai cái, lại mổ, lại run lỗ tai.

Cứ thế lặp lại vài lần, mèo ta nhịn không được tỉnh lại, dùng móng vuốt dụi dụi lỗ tai rồi lại ôm mặt ngủ tiếp.

Bồ câu nhìn thấy như vậy cũng không bỏ cuộc, tiếp tục đứng bên cạnh lỗ tai mèo xám tro gù lên từng hồi, mắt mèo vẫn cứ nhắm chặt, móng vuốt cũng hơi xê dịch ra sau, thế nhưng lại không có hiệu quả gì, bồ câu vẫn thì thầm không dứt, mà tiếng gù còn cực kỳ có tiếng cấu, gru gru grúc, gru gru grúc. Gù đến khi chán lại mổ lỗ tai mèo.

Mèo ta không nhịn được, trực tiếp xoay người dời đầu đi chỗ khác, mà con bồ câu nọ tựa hồ muốn ăn thua đủ với mèo, lập tức chạy theo, lại tiếp tục kề vào lỗ tai mèo gù từng hồi dài. Đến lúc này con mèo nọ hẳn đã nổi lên ý định giết chim rồi đi? Chẳng lẽ là do đám chim đều lỳ lợm như vậy nên bọn mèo mới luôn đối địch với chúng ư?

Người trong bệnh viện đều đang lặng lẽ quan chiến, không biết cuối cùng là bồ câu gọi tỉnh mèo hay là mèo giết chết bồ câu.

Mèo lại xoay người, bồ câu vẫn bám theo, không ngừng gù lên.

Cuối cùng mèo ta thật sự không thể nhịn được nữa, bật người lên tát qua một cái, nào ngờ con bồ câu nọ lại vô cùng linh hoạt bay lên, thấy mèo ta đứng dậy không còn tâm tình ngủ tiếp bồ câu liền mỹ mãn bay đi, lúc đi còn gù lên vài tiếng, bộ dạng cực kỳ đắc ý.

Uông Bác nói: “Nếu tôi là con mèo kia, tôi nhất định sẽ giết chết bồ câu.”

Giấc ngủ bị quấy rầy tuyệt đối là chuyện thống khổ nhất trên đời!

Trầm Lạc còn sâu sắc cảm thấy con mèo nọ quả thực quá lương thiện, cư nhiên còn thả bồ câu bay đi.

Chỉ là Trầm Lạc không ngờ tới, từ đó con chim bồ câu nọ vẫn thường xuyên trở về, sau khi ăn đủ thức ăn liền bắt đầu đùa giỡn đám mèo trong bệnh viện, mà nhóm mèo tuy rằng phiền toái không dứt nhưng cũng không làm gì được con bồ câu kia.

Đợi bồ câu đi rồi, Trịnh Gia Mỹ lại đem đơn đặt hàng bánh khô giao cho Trầm Lạc, Trầm Lạc vừa nhìn liền có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới danh sách đã xếp đầy đến tận năm ngày sau.

“Những người này đều là gọi điện đến đặt?”

“Cũng có gọi điện đến, bất quá em vẫn chỉ nhận những đơn đã đặt cọc, dùng đó làm căn cứ thống kê, những thứ khác không tính.”

Đặt một trăm cái bánh khô thì đặt cọc một đồng, tiền đặt cọc một ngày cũng chỉ vài ba mươi đồng, bất quá so với việc bị đặt một đống hàng rồi không ai đến lấy thì tốt hơn nhiều.

Trầm Lạc nói: “Chúng ta là hẳn là nên tăng lượng hàng thêm một chút.”

Trịnh Gia Mỹ biểu thị tán thành, loại bánh khô này thật sự rất được hoan nghênh nha, ngay cả chính cô bình thường cũng hay mua về cho Tiểu Thông Minh ăn, có đôi khi cô ngồi xem TV, Tiểu Thông Minh ngồi bên cạnh, cô ăn một miếng, Tiểu Thông Minh ăn một miếng, không cần phải nói có bao nhiêu sung sướng.

Hơn nữa trên weibo cũng có rất nhiều người tỏ ý muốn mua, chỉ là lượng tiêu thụ thực tế còn cung không đủ cầu, online càng đừng đề cập đến.

Trầm Lạc lôi kéo Tiểu Xuyên lần nữa tính toán sản lượng thành phẩm, lập tức nâng lượng sinh sản mỗi ngày từ ba trăm gói lên thành năm trăm gói.

Đợi tính toán lợi nhuận xong, Trầm Lạc hết sức cao hứng: “Chỉ cần bán bánh khô một tháng tôi đã có thể mua lại trọn bộ thiết bị.”

Tiểu Xuyên lắc đầu: “Trước hết không mua thiết bị, trước hết phải xây nhà lại.”

Trầm Lạc: “A?”

Tiểu Xuyên nói: “Chuyện mua thiết bị không gấp, nếu anh thực sự muốn sản xuất quy mô lớn, theo đúng quy trình chính quy còn phải thực hiện rất nhiều thủ tục. Phải xin giấy phép kinh doanh, phải đưa thành phẩm đi kiểm tra đo lường, còn phải đăng ký tên công ty.”

Mọi chuyện thật sự rất phiền toái.

“Vậy ý của anh là?”

Tiểu Xuyên nói: “Tôi cảm thấy loại bánh khô này rất có tương lai. Mới bắt đầu có thể nói là do danh tiếng của bệnh viện kéo lượng tiêu thụ, thế nhưng chờ đến khi được thị trường tán thành, chỉ cần làm chút thủ thuật quảng bá liền có thể gom về nhiều khách hàng hơn nữa.”

Trầm Lạc biết, ý tứ của Tiểu Xuyên chính là muốn anh sản xuất theo đúng quy trình chính quy, Tiểu Xuyên trời sinh là người làm ăn, biết thế nào có thể kiếm được nhiều tiền nhất, chỉ là đối với việc này anh vẫn có chút bận tâm.

Tiểu Xuyên lập tức an ủi: “Đừng lo lắng, chuyện này anh cứ mạnh dạn mà làm, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *