Manh Sủng Nhật Thường – Chương 101

Chương 101: Câu cá và cho ăn

Lúc rời giường đi vệ sinh Trầm Lạc vẫn ôm một bụng tức giận, nhân phẩm của anh lại bị cả đám chó nghi ngờ, thực sự là quá mất thể diện. Mấy con chó khác còn hoàn hảo, bọn Ethan lại quá thân thiết với Trầm Lạc rồi, cảm thấy mình thực sự có chút ngượng ngùng, liền đi theo bên cạnh anh một tấc cũng không rời.

Trầm Lạc mặc kệ bọn chúng, lại hỏi Tiểu Xuyên về việc Từ Tân Dương phải về nhà.

“Thằng bé ngày mai phải đi?”

“Đúng vậy, sắp vào học rồi, phải trở về.”

“Vậy để thằng bé mang cái gì theo thì tốt?”

“Anh dự định đưa những gì?”

Trầm Lạc nhìn quanh nhà một chút, nghĩ tới nghĩ lui quả thật không có gì tốt để đưa. Nhà họ Từ cái gì không có, căn bản không thiếu chút đồ của anh.

“Vậy liền đưa hai con gà, cũng không có gì tốt.” Trầm Lạc nói.

Cho dù Tiểu Xuyên đã vì cha mình đặt sẵn một con Pitbull, thế nhưng cún con hiện tại còn chưa đầy tháng, không thể rời khỏi chó mẹ, vây nên lúc này cũng không thể mang đi.

Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút lại nói: “Dưa hấu cũng có thể đưa hai trái.”

Hiện tại dưa hấu đã hết mùa, ban đầu là sống chết ăn không hết, bây giờ lại phải tiết kiệm mà ăn.

Trầm Lạc gật đầu: “Có thể, chỉ là sợ xóc hư.”

“Không sao cả, cho vào thùng xốp là được..”

Trầm Lạc cảm thấy cũng đúng.

Tiểu Xuyên lại nói: “Mẹ tôi thích ăn đồ thuần tự nhiên, anh cân nhắc một chút, tuy rằng không hết mấy đồng tiên lại khó có được bà ấy thích.”

Trầm Lạc không ngờ bà Từ lại giống mẹ của Trịnh Gia Mỹ, thích mấy thứ đồ thuần nông thôn này.

“Được rồi, những thứ đó chỗ tôi không thiếu, nếu không lại lấy thêm hai con cá? Tôi thấy xe của anh một chút cũng không dằn xóc, để cá trong thùng nước hẳn cũng không sợ bị chết đi.”

Tiểu Xuyên nhìn bộ dạng hào hứng phấn khởi của Trầm Lạc cũng nói: “Đúng đấy, mẹ tôi rất thích ăn canh cá, vừa tươi vừa thanh.”

“Vậy đi, chúng ta đi hỏi xem trên tay anh Lý có cá tươi không.”

Trầm Lạc vừa ném khăn mặt xuống liền xông ra ngoài, Tiểu Xuyên thấy tình cảnh này cũng thở dài một hơi, anh xác định đối phương không muốn kết hôn với anh không phải vì tình cảm chưa đủ sâu mà là vì sợ hãi, mà hành động nôn nóng lấy lòng cha mẹ anh như vậy cũng là một biểu hiện bất an của đối phương!

Tiểu Xuyên có điểm xót xa, quá khứ của Trầm Lạc không ai biết, người nhận thức Trầm Lạc sớm nhất cũng là việc bốn năm trước, sớm hơn cũng không tìm được. Một người như Trầm Lạc vậy, bề ngoài tuy rằng có chút cợt nhã, miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng trong lòng vẫn là rất tự ti.

Trầm Lạc gọi điện thoại cho Lý Vỹ, Lý Vỹ lại nói không có cá, gần đây chuyện làm ăn của ông khá tốt, vì vậy không rảnh đi bắt cá.

“Bất quá Đậu Tử lại mang thai rồi, một ổ trước vừa mới cho người ta, hiện tại lại có.” Ông chủ Lý có chút không biết nói sao.

Trầm Lạc nói: “Loài chó này, nếu anh không triệt sản chính là ba tháng một ổ, anh không muốn nuôi nhiều thì vẫn nên triệt sản đi! “

Ông chủ Lý thở dài, nói: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Ông thực ra cũng muốn nuôi mấy con chó, Hổ Tử và Đậu Tử đều là chó ngoan, con của bọn chúng cũng là chó ngoan, vậy nên ông chủ Lý cũng không muốn con của Hổ Tử bị đưa vào nồi lẩu chứ? Những người ông giao tiếp đều là dân lao động có chút thô tục, không ít người cảm thấy chó trời sinh thấp hèn, vì vậy ăn thịt chó cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Ngươi khác ăn thịt chó ông chủ Lý cũng mặt kệ, thế nhưng có vài người nuôi chó con nhà ông đến lúc tết nhất lại muốn làm lẩu chó, ông liền đứng ngồi không yên, trực tiếp ôm chó con trở về.

Cái giống chó này cũng là càng nuôi càng có linh tính, ông chú Lý hiện tại cảm thấy Hổ Tử quả thực rất thông minh, làm sao nỡ khiến con của nó bị người ta ăn mất.

Đến bây giờ ông chủ Lý đã nuôi bốn con chó rồi, ngoại trừ Hổ Tử và Đậu Tử còn có hai đứa con của chúng nó, cũng là một đực một cái, đều đã là chó choai rồi, trong bụng Đậu Tử lại có một ổ.

Ông chủ Lý cũng hạ quyết tâm, đợi sinh xong ổ này liền đưa Hổ Tử và Đậu Tử đi triệt sản.

Chỗ của ông chủ Lý không có cá, Trầm Lạc liền chỉ có thể tự mình đi bắt.

“Chúng ta trước hết phải chở bánh khô đi bệnh viện đã!”

Trầm Lạc nghĩ cũng đúng, trước hết đưa qua, ăn một bữa cơm lại về, tránh đi thời gian nóng nhất vẫn có thể đi câu hai ba giờ nha.

Lúc hai người chạy đến bệnh viện cũng đã gần trưa rồi, có rất nhiều người đang chờ bánh khô. Số bánh khô bọn họ mang đến rất nhanh đã bị chia hết, Vương Vỹ phụ trách lấy tiền, Trịnh Gia Mỹ phụ trách đếm hàng.

Lúc này, Ethan ở bên cạnh lại ư ử mấy tiếng, ý tứ là, đừng quên cơm của bọn nó!

Trầm Lạc: …

Trầm Lạc bị ép hết cách đành phải chạy vào bếp nấu một bữa ngon cho đám chó mèo.

Chấn Thiên bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể dùng thức ăn công nghiệp lót dạ, vì vậy Trầm Lạc nấu cơm nhiều hay ít nó cũng không quá quan tâm, thế nhưng mấy con chó khác lại rất lưu ý.

Nấu cơm cho đám giặc kia xong, Trầm Lạc nghĩ ngày mai Từ Tân Dương cũng đợi tới trưa mới xuất phát, vì vậy hôm nay cứ trực tiếp làm chút cơm đưa tiễn thằng bé là được. Từ Tân Dương liền nói: “Ông chủ Trầm, anh thật sự đủ nghĩa khí, người bạn này tôi định rồi!”

Trầm Lạc: …

Đứa trẻ này phòng chừng tuy rằng nhận đủ cưng chìu nhưng lại không được đối đãi như người lớn, thấy Trầm Lạc trịnh trọng đến hỏi mình muốn ăn gì, lại muốn làm tiệc đưa tiễn, trong lòng bé liền cảm thấy được tôn trọng.

Có thể nhận được hảo cảm của Từ Tân Dương, Trầm Lạc cũng không biết là chuyện tốt hay xấu.

Lúc ăn cơm Trầm Lạc còn nói đến chuyện buổi chiều muốn đi câu cá, nói đám người Vương Vỹ nếu có việc gì cứ gọi cho mình.

“Câu cá? Em cũng muốn đi! Em còn chưa từng câu cá qua đâu!” Từ Tân Dương bật người nói.

Tiểu Xuyên nói: “Chưa từng câu cá? Vậy lúc em cùng cha ra ngoài câu cá đã đi làm gì?”

Ông Từ vẫn còn quản chuyện làm ăn, thế nhưng đã có không ít việc cũng không hỏi đến nữa, bình thường vẫn rất thanh nhàn, vì vậy việc ra ngoài câu cá nghỉ phép gì đó cũng rất thông thường.

Từ Tân Dương nói: “Cái loại câu cá đấy đâu có ý nghĩa gì? Cả đám cá nuôi trong hồ, đều bị nuôi đến ngu người.”

Tiểu Xuyên không lay chuyển được khí thế làm nũng lăn lộn của Từ Tân Dương, đành phải đáp ứng dẫn thằng bé theo đi câu cá.

Trầm Lạc vì thư ký và tài xế cúng ra một phen nước mắt đồng tình, ở trước mặt Từ Tân Dương, hai người này tuyệt đối chính là bảo mẫu.

Kỳ thực, trong lòng thư ký và tài xế đều cảm thấy, đi theo Từ Tân Dương so với đi theo giám đốc thì dễ dàng hơn nhiều lắm.

Ăn cơm xong, bọn họ nghỉ ngơi đến khoảng ba giờ chiều, dưới sự nôn nóng của Từ Tân Dương, rốt cục cả đám cũng bắt đầu xuất phát.

Đến bờ xong đã là trên dưới bốn giờ, tuy rằng vẫn còn nóng bức thế nhưng so với buổi trưa thì tốt hơn nhiều lắm.

Thư ký và tài xế vừa thấy chỗ này liền trao đổi một ánh mắt, đây không phải là nơi giám đốc gặp chuyện không may sao? Hai người bọn họ còn lui tới vài lần đâu, không nghĩ tới địa điểm câu cá lại là ở đây.

Trầm Lạc tìm được một vị trí cỏ dại cao khoảng nửa người, mạnh chân đạp xuống một khoảng lớn, lại đem ghế thấp và cần câu này nọ đưa cho Từ Tân Dương, nói: “Em ngồi đây câu đi, chỗ này râm mát không thấy mặt trời, tuy rằng có thể có chút sâu bọ thế nhưng em thoa chút kem chống muỗi liền không vấn đề gì.”

Từ Tân Dương hỏi: “Vậy còn anh?”

Trầm Lạc đưa cái lưới trong tay ra, nói: “Đi giăng lưới nha, có thể bắt được chút tôm cá nhỏ gì đó. Cá em câu được liền có thể tự mình mang về, trong sông này còn có nhiều cá lắm đấy!”

Từ Tân Dương nói: “Em cũng muốn đi theo anh giăng lưới.”

Trầm Lạc nói: “Thằng nhóc mập này, lần đầu đến đã muốn giăng lưới? Anh hai em lần đầu đến đây còn không phải đều ngoan ngoãn nghe anh ngồi yên sao? Nghe lời, đợi sau này có cơ hội anh lại dẫn em đi giăng lưới, chuyện này vẫn là trước lạ sau quen.”

Cái mông của Từ Tân Dương liền ngồi xuống mặt ghế, nói: “Được rồi, các anh phải để ý an toàn đó.”

Trầm Lạc dẫn Tiểu Xuyên đi giăng lưới, mùa hè cũng là lúc cá tôm sung túc, dù sao lúc này con mồi cũng phong phú, vì vậy Trầm Lạc còn rất có lòng tin.

Hai người tìm chỗ giăng lưới suốt nữa giờ rồi mới rãnh rỗi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đám chó mèo lại hưng phấn chạy tới chạy lui trong bụi cỏ, có con còn nhảy vào khu vực nước lặng để bơi lội, chơi đến quên cả đất trời.

Trầm Lạc nằm xuống gối đầu lên tay mình, gió nhẹ hiu hiu, mặt trời cũng ấm áp vừa vặn, lại có người yêu làm bạn cuộc sống như vậy thật sự khiến người say lòng.

Nằm một hồi Trầm Lạc lại giật mình ngồi dậy, đem cần câu của hai người buông xuống, cũng không thể quên mục đích hôm nay được.

Đợi Trầm Lạc cắm cần câu xong, Tiểu Xuyên đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy anh, còn dọa Trầm Lạc giật mình một cái.

“Tiểu Lạc, chúng ta còn chưa từng ở bên ngoài thử qua đâu.”

Thân thể Trầm Lạc không khỏi căng lên, hốt hoảng nhìn quanh một chút, ngoại trừ đám chó đang chơi đến quên mình bên bờ sông cũng không thấy ai khác, tự nhiên nhóm Từ Tân Dương cũng không thấy bọn họ.

Trầm Lạc nói: “Ở đây không tốt lắm đi? Dù sao khoảng cách cũng không xa.”

Tiểu Xuyên cười cười, nói: “Cỏ dại cao như vậy, bọn họ làm sao thấy được? Chỉ là… anh phải nhỏ giọng một chút…”

Trầm Lạc vốn còn muốn nói gì đó Tiểu Xuyên đã thoáng cái đẩy mạnh anh vào đám cỏ dại, dùng một tay kéo áo thun của anh lên sau đó liền nhanh chóng cởi quần. Trầm Lạc đột nhiên nhớ đến tác phẩm thời kỳ đầu của một vị đạo diễn danh tiếng ——《Cao lương đỏ》[1].

Tiểu Xuyên nghiêng người xuống bắt đầu liếm liếm hầu kết của Trầm Lạc, Trầm Lạc lập tức tước vũ khí đầu hàng, cái tên này thực sự càng lúc càng có nhiều bản lĩnh!

“Anh… có mang theo… dầu không?” Trầm Lạc thở gấp hỏi.

Bàn tay của Tiểu Xuyên đã tiến vào quần lót của Trầm Lạc, Trầm Lạc lập tức biết hóa ra người này đã sớm có chuẩn bị!

Trầm Lạc ôm chặc cổ của Tiểu Xuyên, lúc đối phương nâng mông của anh lên anh còn không khỏi cảm thấy tư thế này có chtú thẹn thùng.

“Kỳ thực, thanh âm của anh có thể lớn hơn một chút, dù sao chỗ của bọn họ cách chúng ta ít nhất có 50m nha!”

Trầm Lạc liền cào một đường lên lưng Tiểu Xuyên, người này còn dám đùa giỡn anh!

Vốn Ethan và Chấn Thiên vẫn theo bên cạnh hai người liền yên lặng chui vào trong bụi cỏ, không thể tiếp tục nhìn, nhìn nữa mắt liền nổi mụn lẹo nha!

Nói thật ra, không gian như vậy còn khiến Trầm Lạc có chút hưng phấn nho nhỏ, ngẩng đầu chính là trời xanh, tiếng nước sông ồ ồ cùng với tiếng máy ô tô cách đó hơn trăm mét đan vào một chỗ khiến anh vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Bọn họ đang ở nơi này, thế nhưng lại không ai phát hiện, cũng không ai biết được sự vui vẻ và sung sướng ở đây!

Đến sau đó, không cần Tiểu Xuyên hỗ trợ Trầm Lạc cũng có thể thuận lợi hoàn thành, Tiểu Xuyên cảm giác bản thân quả nhiên không nhìn lầm, người như Trầm Lạc chỉ cần một chút dẫn đường mà thôi, chỉ cần nhìn thấy phương hướng anh liền có thể làm được thật tốt, vô luận là ở đâu và khi nào.

Đợi đến khi xong việc, cư nhiên đã qua nửa giờ, lại nhìn một chút bộ dạng hỗn độn của cả hai Trầm Lạc đột nhiên có chút hối hận. Từ Tân Dương cũng không có gì, thế nhưng vị thư ký và tài xế kia vốn là nhìn sắc mặt người khác kiếm cơm, ánh mắt chuẩn kinh người, làm sao sẽ không nhìn ra manh mối gì?

Tiểu Xuyên vuốt vuốt Trầm Lạc một chút, lại đưa cái áo thun bị mình ném đi lúc nãy qua, bản thân thì xoay người mặc quần, chỉ là sau khi xỏ lên cũng không vội cài nút mà lại tìm chút khăn giấy đến lau bụng. Trầm Lạc vừa nhìn mặt lại càng thêm đỏ, quả nhiên lúc nãy quá say sưa rồi.

Cố gắng đứng dậy, Trầm Lạc cầm quần áo mặc vào, nhìn xung quanh một lát rồi gãi gãi đầu, hy vọng sẽ không bị nhìn ra manh mối gì. Vừa xoay mặt đã thấy Tiểu Xuyên cười cười, Trầm Lạc liền chạy đi kiểm tra xem cần câu có dính cá hay không.

———————

1/ Cao lương đỏ: Một bộ phim nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu, cũng là bộ phim nổi bật đánh dấu tên tuổi của vị đạo diễn tài năng này. Trong phim có một cảnh quan hệ giữa đồng cao lương, rất nóng bỏng cũng rất hoang dại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *