Manh Sủng Nhật Thường – Chương 99

Chương 99: Cầu hôn lãng mạn

Trầm Lạc lại nghĩ những lời Từ Tân Dương nói đều là sự thật, bởi vì thằng nhóc mập này có tiền nha, vả lại còn không phải loại học sinh tốt giống như Tiểu Xuyên. Hơn nữa, hiện tại học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương gì đó, quả thực không phải thứ hiếm lạ gì.

Mấu chốt là, thằng nhóc mập này không cần khoác lác, bởi vì thật sự không có chuyện gì thằng bé không làm được.

Ba người không nhìn Từ Tân Dương mà tiếp tục tập trung thảo luận, chỉ là Từ Tân Dương có thể ở bên cạnh ngồi nghe, bọn họ không tiếp tục tránh né.

Hôm nay Lữ Chấn Xương cũng chỉ nói ra một chút ý nghĩ của mình, dù sao anh cũng chỉ hy vọng khi mình câu hôn có thể lãng mạn một ít, sau đó thêm vào một chút nguyên tố chó mèo.

Nói hơn một giờ, người trong bệnh viện cũng dần dần nhiều hơn, Tôn Lập Tân và Lữ Chấn Xương đành phải rời đi trước, ba người hẹn nhau dùng điện thoại giữ liên lạc.

Trầm Lạc vội vàng lấy tiền, giới thiệu thú cưng, lại đứng ra tỉa lông mài móng các loại, bận rộn đến hơn hai giờ mới rảnh tay.

Từ Tân Dương lại mon men đến gần, loi nhoi yêu cầu góp một tai vào việc cầu hôn..

Trầm Lạc nghĩ, dù sao cứ để thằng nhóc này nói, nhưng có áp dụng hay không là việc của ba người bọn họ, vì vậy cũng không ngăn cản Từ Tân Dương ba hoa.

Đương nhiên, những chủ ý của Từ Tân Dương Trầm Lạc không có khả năng tiếp thu toàn bộ, cái gì mà để cún và chú rể đến diễn một đoạn xiếc, cái gì để chó xếp hàng như duyệt binh các loại, còn có dùng phi cơ trực thăng đến chuyển nhẩn cầu hôn… các loại biện pháp đại gia này thật đúng là không có cách nào áp dụng, bất quá có chút chi tiết vẫn là có thể cân nhắc, tỷ dụ như mặt đất phủ hoa hồng, ví dụ như để cún mang nhẫn cầu hôn đến này nọ.

Đến tối, Trầm Lạc không nhịn được cảm thán: “Em trai anh thật sự nói nhiều quá, tôi nghe cũng thấy mệt vậy mà thằng bé vẫn hăng hái bừng bừng.”

Tiểu Xuyên cười nói: “Khó được có người chịu nghe những chủ ý trẻ con như vậy, thằng bé đương nhiên phải nói một lần cho đủ vốn.”

Trầm Lạc nhớ đến những lời Từ Tân Dương nói lúc ban ngày, nhịn không được hỏi: “Em trai anh đã quen ba cô bạn gái, vậy còn anh, đã lớn như vậy rồi có phải cũng quen hết mấy người không?”

Bộ dạng của Tiểu Xuyên đẹp mắt hơn đứa nhóc mập kia nhiều, nói vậy càng khiến con gái yêu thích, Trầm Lạc không khỏi có chút ghen tỵ.

Tiểu Xuyên nói: “Thằng bé không giống tôi, lúc nó đi học có thể càn quấy ở trường, tôi thì không được.”

Trầm Lạc đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, Tiểu Xuyên từ nhỏ là phải gánh vác trọng trách nha!

Tốc độ làm việc của Tiểu Xuyên rất nhanh, qua hai ngày đã giúp Trầm Lạc tìm xong máy móc, Trầm Lạc tự mình thử một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Có máy trộn bột rồi công việc của anh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, lò nướng lớn một mẻ có thể nướng thật nhiều bánh, chỉ là lượng điện hao tốn có chút dọa người.

Trầm Lạc tự mình đi mua các loại nguyên vật liệu, thịt đều chọn loại tươi nhất, rau củ thì lấy từ trong ruộng nhà mình, các vi lượng bổ xung đều là đưa cho Tiểu Xuyên xem xét qua rồi mới lựa chọn, lúc mua anh còn cảm thấy thật đắt, thế nhưng xét lại tỷ lệ thì có thể dùng một thời gian rất dài, vì vậy cũng yên lòng hơn rất nhiều.

Từ lúc có Từ Tân Dương góp phần, kế hoạch cầu hôn của ba người không bao lâu sau liền hoàn chỉnh. Mà Từ Tân Dương thấy ý kiến của mình được lựa chọn liền hưng phấn không gì sánh được, nhất quyết muốn cùng Trầm Lạc chuẩn bị, Trầm Lạc bất đắc dĩ, đành phải giao một ít việc râu ria cho thằng bé.

Đứa trẻ này còn rất thật thà mà viết thẳng mọi chuyện vào nhật ký, Trầm Lạc trộm liếc qua cũng không thèm để ý, chỉ là đối phương viết xong còn rất hăng hái đưa cho Trầm Lạc xem, những chỗ chữ viết xấu quá còn rất chu đáo giải thích. Trầm Lạc thầm nghĩ, đứa trẻ này quả thực có phong cách kỳ lạ.

“Quyển nhật ký này là viết cho mẹ em xem, mẹ em muốn biết mỗi ngày em đã làm gì, nếu như không viết rõ ràng, lần sau mẹ sẽ không cho em đi chơi.”

Trầm Lạc gật đầu.

Từ Tân Dương còn nói: “Em cảm thấy chỗ của anh chơi rất vui, sau này em còn có thể đến không?”

Trầm Lạc còn có thể nói gì? Đành phải trả lời: “Được mà, chỉ cần người nhà em đồng ý là được..”

Sau khi xác định kế hoạch, Trầm Lạc lại bắt đầu tiến vào quá trình huấn luyện khẩn trương.

Mà dưới sự mãnh liệt yêu cầu của Từ Tân Dương, thời gian cầu hôn được ấn định vào ngày 29 tháng 8, bởi vì đến ngày 1 tháng 9 đã là nhập học, thằng bé ngày 31 tháng 8 đã phải chạy về nhà.

Chó nhà Trầm Lạc cũng không cần quá phí công, chỉ cần anh giải thích hai ba lần trên cơ bản đều đã hiểu.

Lúc này đám Ethan, Thí ca, Đa Đa, Thái Lang, và anh em Hắc ca cùng với Chấn Thiên đều được tập trung, còn có vài con chó khác cũng được lựa chọn. A Hoa coi như xong, không được Viên Oánh cho phép Trầm Lạc cũng không tiện sai khiến nó.

Suốt cả quá trình Từ Tân Dương đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, không ngừng nhảy nhót kêu gọi, Trầm Lạc cảm thấy thằng bé này còn hiếu động hơn cả đám chó, chỉ là đối phương dù sao vân là trẻ con, Trầm Lạc liền cứ để tùy bé.

Ngày 29 tháng 8 rất nhanh đã đến, Lữ Chấn Xương đã hẹn bạn gái sáu giờ tối gặp mặt trước cửa công viên Úc Kim Hà.

Bạn gái của Lữ Chấn Xương tên Tống Giai, không phải quá xinh đẹp chỉ là thanh tú nhu thuận, thế nhưng đứng bên cạnh Lữ Chấn Xương lại có vẻ rất xứng.

Khoảng sáu giờ kém mười Tống Giai đã đến trước cửa công viên, chờ đến sáu giờ rưỡi vẫn chưa thấy Lữ Chấn Xương xuất hiện..

Trầm Lạc trốn sau một cây đại thụ, tuy rằng trên người đã thoa kem chống muỗi thế nhưng vẫn bị cắn vài phát, trong lòng âm thầm mắng to, đợi chuyện này hoàn thành anh nhất định phải moi thêm một chút tiền từ Lữ Chấn Xương.

Sắp đến bảy giờ, Trầm Lạc lại vỗ vỗ đầu Ethan, Ethan liền vượt ra ngoài, chậm rãi chạy đến trước mặt Tống Giai. Lúc này Tống Giai đã có chút nóng nảy, Lữ Chấn Xương rất ít khi trễ hẹn, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Lúc Ethan chạy đến, Tống Giai lập tức liền chú ý đến nó, đây là một con Golden vô cùng xinh đẹp nha!

Ethan lắc lắc dầu, Tống Giai xoa xoa đầu nó, nhìn thấy trong miệng chó còn ngậm một tấm thiệp liền hỏi: “Cho chị sao?”

Ethan nhìn cô, Tống Giai do dự một chút rồi mới cầm lấy tấm thiệp, bao bì bên ngoài màu trắng sữa, dùng ruy băng hồng nhạt trang trí, nhìn rất ngọt ngào.

Mở thiệp ra, bên trong viết: “Đi theo tôi.” Phía góc của tấm thiệp còn có một phần tấm ảnh được cắt ra, thế nhưng phần ảnh này chỉ để lộ một chút chéo áo, nhìn không phân biệt được là ai.

Ethan chậm rãi đứng dậy xoay người rời đi, Tống Giai do dự một chút nhưng vẫn đi theo.

Ethan đi ở phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Tống Giai, Tống Giai xác định con chó này thật sự là muốn dẫn mình đi, chỉ là ai lại dùng cách này mời cô chứ? Hẳn không phải là người xấu đâu, bởi vì con Golden này chỉ dẫn cô đi theo đường lớn, hiện tại chỉ vừa sập tối, người trên đường còn rất nhiều, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng.

Đi hơn 200m thì đến một ngã ba, lại thấy một con chó lông đốm màu bơ ngồi xổm ven đường, trên cổ có một tấm bảng đèn led hình mũi tên màu vàng lòe lòe chiếu sáng, bên dưới là dòng chữ màu xanh: “Bên này nha!”

Trên bảng đèn cũng có một mẩu ảnh được cắt ra, bên trong là một đôi chân mang vớ trắng, Tống Giai cảm thấy thật sự có chút quen mắt, hơn nữa hai mẩu ảnh còn rất khớp nhau, rõ ràng là được cắt ra từ một tấm ảnh chụp.

Tống Giai nhịn không được tiến lên xoa xoa đầu con chó đốm màu bơ, thật sự rất dễ thương mà!

Ethan tiếp tục đi lên dẫn đường, mà con chó đốm màu bơ sau khi cởi tấm bảng ra cũng đi theo Tống Giai, một trước một sau giống như đang hộ tống cô vậy, khiến Tống Giai cảm thấy vô cùng thú vị.

Lại đi thêm một được, Tống Giai đã cảm thấy chân có chút mỏi, dù sao cô đã đứng ở trước cửa công viên cả giờ đồng hồ.

Lập tức, một con chó mặc tây trang xuất hiện, trên lưng còn đeo một balô nhỏ, trên đó viết: “Mệt không? Có thể nghỉ ngơi một chút rồi.”

Khóa kéo của balô đã được mở ra phân nửa, để lộ một chai nước ướp lạnh, cầm lên nhìn, hóa ra là loại nước chanh mật ong mà cô thích nhất, độ lạnh vừa phải, trên nắp chai còn đính một phần bức ảnh.

Ba mảnh ghép lại, trái tim Tống Giai hơi nhảy lên, cô nghĩ mình đã biết đối phương là ai, chỉ là chưa thấy mặt nên vẫn có chút không dám xác định.

Ba con chó tiếp tục hộ tống Tống Giai đi về phía trước, lúc này cô đã không còn nghi ngờ mà ngược lại trở nên vô cùng hiếu kỳ, nếu như là người khác khẳng định sẽ không phí nhiều tâm tư làm ra việc như vậy, chỉ có người đó mới có thể dùng nhiều thời gian chuẩn bị những thứ này. Mà đối với kế hoạch của người kia cô lại rất chơ mong, không biết tiếp theo cô sẽ gặp những con chó thế nào, còn có loại bất ngờ vui vẻ nào nữa!

Uống nước xong lại hơi nghỉ ngơi một chút, Tống Giai tiếp tục đi về phía trước, chốc lát sau cô liền thấy một chiếc xe ngựa thiết kế thành hình bí đỏ dừng ven đường, hơn nữa phía trước còn có mấy con chó đã mang sẵn dây chuẩn bị kéo xe.

Tống Giai thật vui vẻ, chỉ là có chút không dám xác định, mà Ethan và Đa Đa vốn đứng cách cô vài bước lại rất sốt ruột dùng đầu củng củng chân Tống Giai, giục cô nhanh chóng lên xe.

Kỳ thực, đã có vài người đứng xung quanh vây xem chiếc xe bí đỏ nọ, trên thân xe còn gắn mấy dây đèn màu, sắc trời hiện giờ đã tối hẳn, chiếc xe cổ tích hoa lệ này càng làm người ta chói mắt.

Tống Giai chần chờ một chút, rốt cục vẫn tiến về phía xe bí đỏ, một con chó mặc quần áo phục vụ đứng bên cạnh xe, nhìn thấy người khác đến gần sẽ tỏ vẻ xua đuổi, thế nhưng không cự tuyệt mọi người chụp ảnh, đợi đến khi Tống Giai đến gần nó cư nhiên còn hơi khụy chân xuống, bộ dạng nho nhã lễ độ thật sự giống với những quản gia trong truyện cổ tích, ra hiệu mời Tống Giai lên xe.

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, đặc biệt là phái nữ, Tống Giai chậm rãi lên xe, căng thẳng ngồi xuống, hơn nữa trên xe cũng có một mẩu ảnh nhỏ.

Đợi khi Tống Giai đã ngồi vững, con chó mặc quần áo phục vụ kia sủa vang một tiếng, chiếc xe chậm rãi di chuyển, Tống Giai còn thoáng giật mình, không ngờ chiếc xe này thật sự còn có thể chạy đi!

Đám bốn đứa Đa Đa phân biệt chạy theo hai bên chiếc xe, khiến cho vô số người tò mò nhìn theo, không ít người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Tốc độ xe không nhanh lắm, vì vậy cũng rất ổn định, Tống Giai tựa vào cửa sổ trên xe nhìn ra ngoài, khoảng năm phút sau xe rốt cục cũng dừng lại, Tống Giai quay đầu nhìn liền thấy một con đường dùng hoa hồng trải ra, hai bên còn có mấy con chó ngậm đèn đứng chờ, giống như hoa đồng[1] trong lễ cưới vậy.

Tống Giai xuống xe, không khỏi che miệng lại thổn thức, đến giờ cô đã có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra những gì.

Lúc này, đám chó kéo xe cũng đã tự giãy khỏi dây buộc, bước đến phía sau Tống Giai chăm chú nhìn, giống như hối thúc cô hãy nhanh chóng nước lên.

Tống Giai hít sâu một hơi ổn định tâm tình, chậm rãi bước lên con đường được hoa hồng rãi thành, hướng thẳng về phía một cổng vòm được kết hoa và đèn màu rực rỡ.

Cả đàn chó phía sau đều rất ăn ý mà chậm rãi đi theo cô.

Bầu trời lúc này đã biến thành màu xanh đen, bên hồ có thể nhìn thấy vài ngôi sao lấp lánh, không gian mỹ lệ tựa như mộng ảo, Tống Giai không khỏi có chút chờ mong, phía sau cổng vòm này rốt cục còn có bất ngờ gì đang chờ cô.

Bước qua con đường hoa hồng kéo dài khoảng mười mấy mét, lại xuyên qua một cổng vòm kết hoa, Tống Giai liền nhìn thấy một bóng người mặc tây trang đen đang đứng dưới giàn hoa nở rộ, nhìn cô mỉm cười.

Tống Giai hơi dừng chân một chút, sau đó liền rảo bước nhanh hơn, mà Lữ Chấn Xương cũng tiến lên vài bước.

Rốt cục cũng đưa được nữ nhân vật chính đến nơi, Trầm Lạc thở dài một hơi, toàn bộ phân đoạn thuộc về anh đều không xảy ra lỗi, tiếp theo liền phải xem Lữ Chấn Xương rồi.

Lữ Chấn Xương nhìn Tống Giai một lúc lâu, đám người núp trong bóng tối đều mong đợi nhìn anh, nào biết trong thời khắc mấu chốt này, Lữ Chấn Xương cư nhiên bị khớp rồi!

——————-

1/ Hoa đồng: Trong đám cưới của phương Tây sẽ có những đứa trẻ đi cùng đôi tân nhân, cầm giỏ tung cánh hoa, đó gọi là hoa đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *