Manh Sủng Nhật Thường – Chương 97

Chương 97: Đề nghị của Tiểu Xuyên

Lần này Tiểu Xuyên đến tỉnh B không chỉ để thăm Trầm Lạc, mà còn vì muốn tiếp tục bàn chuyện hợp tác lần trước với Cận Quốc Đống.

Sau khi Tiểu Xuyên thu thập xong liền mang theo thư ký và tài xế ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò Từ Tân Dương phải ngoan ngoãn ở chơi trong bệnh viện, chăm chỉ làm bài tập.

Tiểu Xuyên đi rồi, Trịnh Gia Mỹ lại bước đến chọc ghẹo Từ Tân Dương, nói: “Em trai Tiểu Xuyên, anh của em đúng là rất dữ nha!”

Từ Tân Dương liền cong môi nói: “Cũng tàm tạm.” Hiển nhiên khí thế vẫn là yếu ớt khó chịu.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Bé không ghét anh ta sao?”

Từ Tân Dương nói: “Anh ấy là anh của em, em làm sao có thể ghét anh ấy? Chị phiền quá, vì sao cứ nói bậy về anh trai em thế!”

Trầm Lạc ở một bên nghe xong cười thầm không ngớt, tuy rằng anh không biết vì sao Tiểu Xuyên không cho em trai mình sắc mặt tốt, thế nhưng anh nghĩ, Tiểu Xuyên làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.

“Được rồi, Trịnh Gia Mỹ, em ngoan ngoãn đi làm việc đi, không nên chọc ghẹo trẻ con, Tiểu Dương, em đi làm bài tập đi, anh trai em sẽ về nhanh lắm đó.”

Từ Tân Dương gật đầu, quả nhiên vẫn nên đi làm bài tập thôi.

Trầm Lạc nghĩ, thằng nhóc mập này thật sự rất biết nghe lời nha, mặc dù tuổi còn nhhoặc đã biết không ghi thù anh trai, còn vì anh mình bào chữa, thật sự là có lòng dạ, có khí độ.

Trầm Lạc không biết dỗ trẻ con, cũng chỉ có thể giúp đỡ ngó chừng xem Từ Tân Dương có chạy ra ngoài hay không.

Đến buổi chiều, Dật Thần lại mang theo Lam Tinh tới, Trầm Lạc nhìn bộ dạng mồ hôi đầy đầu của cậu bé thì hỏi: “Hôm nay làm sao lại đến rồi, trời nóng như vậy.”

Dật Thần đặt mông ngồi lên salon, khoát khoát tay, dùng giọng điệu như người lớn nói: “Ôi chao, đừng nói nữa, Lam Tinh đã gây họa, em dẫn nó đến đây tránh gió.”

Trầm Lạc càng nghĩ càng hiếu kỳ, ngồi xuống hỏi: “Lam Tinh ngoan như vậy, làm sao lại gặp rắc rối?”

Dật Thần đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói: “Không phải là sắp nhập học rồi sao? Mẹ em mỗi ngày đều hối thúc em làm bài tập, thế nhưng bài tập thật sự nhiều quá, làm mãi cũng không xong, sau đó Lam Tinh liền trộm bài tập của Vương Hiểu Tình nhà bên cạnh đến. Em đã ném quyển vở ra bồn hoa bên ngoài, sau đó ôm Lam Tinh tránh đi, hy vọng bọn họ tìm được vở bài tập rồi thì đừng hoài nghi Lam Tinh.”

Trầm Lạc: …

Lam Tinh ngồi ở một bên liếm lông, liếm móng vuốt, bộ dạng cực kỳ vô tội, Trầm Lạc thật sự cảm thấy chuyện này quá khó tưởng tượng.

Từ Tân Dương ngồi làm bài tập suốt hai giờ đã có chút không tập trung, vừa nghe xong những lời này liền chạy đến gần, tò mò hỏi: “Chỗ cậu cũng có rất nhiều bài tập sao?”

Dật Thần tuy rằng không biết Từ Tân Dương, bất quá trẻ con đều đơn giản, liền thành thật trả lời: “Đúng vậy, không chỉ có một quyển bài tập, còn cái gì viết nhật ký, làm điều tra, làm việc tốt gì gì đó. Ôi chao, tớ đều phải hôn mê rồi.”

Từ Tân Dương giơ giơ bài tập trong tay lên, nói: “Tớ cũng phải làm rất nhiều, bất quá anh tớ mỗi ngày đều trông chừng tớ làm, tớ đã sắp làm xong rồi.”

Vì vậy, Dật Thần liền nhanh chóng tiến tới nói cười líu ríu với Từ Tân Dương.

Hai bạn nhỏ trước hết nói về bài tập, sau đó nói đến mèo, rồi lại nói đến bạn học của mình, một hồi sau lại là phim hoạt hình nào xem thú vị hơn, trò chuyện vô cùng hứng thú.

Sau đó, Từ Tân Dương còn được Dật Thần cho phép vuốt ve Lam Tinh, thằng bé thích thú đến mức dùng tiền tiêu vặt của mình mua một hộp pate cho mèo để bày tỏ sự cảm ơn.

Trầm Lạc không khỏi nghĩ, tình hữu nghị giữa trẻ con thực sự quá đơn giản.

Khi đã gần đến giờ ăn cơm tối Dật Thần mới ôm Lam Tinh đi, trước đó còn nhớ Trầm Lạc giúp mình làm chứng giả, rằng hôm nay bé chỉ ôm Lam tinh đến kiểm tra thân thể. Trầm Lạc chỉ đành dở khóc dở cười đáp ứng.

Dật Thần đi rồi, Từ Tân Dương còn lưu luyến không thôi, ở chỗ này khó tìm được một người bạn để bé trò chuyện vui vẻ như vậy!

Nghĩ đến mình đã chơi đùa hơn ba giờ, anh trai hẳn là cũng sắp về đến, Từ Tân Dương vội vàng nói với Trầm Lạc: “Anh đừng nói với anh trai em việc em lười biếng đấy!”

Trầm Lạc cũng không biết vì sao Từ Tân Dương lại tín nhiệm mình như vậy, bất đắc dĩ nói: “Anh của em không hỏi thì anh sẽ không nói.”

Trầm Lạc thật sự tự cảm thấy định lực của mình còn không tốt bằng Từ Tân Dương, hiện tại viết một bài văn chương còn cứ lan man không xác định được chủ đề, khiến mỗi lần ngồi trước máy tính đánh bản thảo đều nhấp nhổm không yên. Bất quá, đến giờ anh dù sao cũng coi như có thể cố gắng viết ra hình ra dạng, khi vừa bắt đầu, quả thực rặn chữ như táo bón vậy, chết sống cũng không viết nổi!

Nghĩ đến đây Trầm Lạc mới nhớ ra, anh còn có bản thảo muốn Tiểu Xuyên xem qua giúp.

Không ngờ đến sau khi Tiểu Xuyên trở về Từ Tân Dương lại tự mình thú nhận, Tiểu Xuyên cũng không tức giận, chỉ nói: “Sau này phải biết tự mình hạn chế, sắp xếp kế hoạch thời gian của mình. Bài tập hôm nay phải làm xong mới có thể ngủ.”

Từ Tân Dương bé ngoan gật đầu đáp ứng.

Trầm Lạc cũng không nghĩ ra, Từ Tân Dương muốn anh giúp đỡ giấu diếm là có dụng ý gì.

Tối hôm đó, Tiểu Xuyên để thư ký trực tiếp gọi đồ ăn từ nhà hàng gần đó đến ăn, anh cảm thấy hôm nay nóng như vậy, Trầm Lạc còn phải vào bếp nấu ăn thật sự là việc quá cực khổ. Trầm Lạc sau khi biết còn rất hài lòng, quyết định không tiếp tục tính toán vấn đề ai trên ai dưới.

Cơm nước xong Trịnh Gia Mỹ liền chuẩn bị tan ca, vừa lúc có người ở trên mạng muốn cố vấn việc chọn thú cưng, liền gọi Trầm Lạc lến đáp lời một chút.

Trên weibo bỗi ngày sẽ có không ít người đến nhờ cố vấn những vấn đề về thú nuôi, những vấn đề Trịnh Gia Mỹ có thể trả lời liền tự trả lời, những vấn đề quá khó khăn sẽ gọi Trầm Lạc hoặc Uông Bác đến hỗ trợ.

Hôm nay là một cô gái muốn hỏi việc nên nuôi mèo hay nuôi chó, trước kia lúc ở nhà người thân của cô không cho nuôi, hiện tại đã dọn ra ở một mình, cảm thấy có chút tịch mịch, vì vậy muốn nuôi một con thú cưng bầu bạn.

Ý tứ của cô gái chính là không thích phiền phức, Trầm Lạc nghĩ, nuôi thú cưng làm sao lại không có phiền toái, ngay cả nuôi rùa thì mỗi ngày cũng phải đút thức ăn, lại phải chú ý không được cho quá nhiều, nếu không rùa sẽ bị bệnh.

“Kỳ thực, nuôi thú cưng căn bản đã là việc khá phiền phức, mỗi sinh mệnh dù sao cũng cần chúng ta hao phí tâm sức chăm sóc, thế nhưng nếu em là thật lòng muốn nuôi, nguyện ý sống cùng bọn nó, có thể chăm sẽ cảm thấy sóc bọn chúng chính là một việc rất vui vẻ. Nếu như em sợ phiền phức thì có thể nuôi mèo, tuy rằng mèo và chó đều sẽ rụng lông, thế nhưng chó còn cần dẫn ra ngoài đi dạo, mèo nếu em không để ý đến nó, chỉ cần có đủ đồ ăn thức uống nó cũng sẽ sống được rất tốt.”

Cô gái cảm thấy Trầm Lạc nói rất có lý, bản thân cô chưa từng nuôi thú cưng, những chuyện phiền toái cũng chỉ là nghe người khác nói, dù sao cũng phải tự mình thử nghiệm mới có thể chắc chắn sự thật có phải phiền toái đến thế hay không.

Cô bé nói tên của mình, còn hẹn Trầm Lạc ngày mai gặp ở bệnh viện bàn về việc nhận nuôi.

Đến tối, Từ Tân Dương khóc lóc muốn đi cùng Tiểu Xuyên, thế nhưng chỗ của Trầm Lạc chỉ có một cái giường, hơn nữa gian nhà đó quá rách nát, thật sự không tiện mời em trai của Tiểu Xuyên đến ở cùng, may mà Tiểu Xuyên cũng cương quyết cự tuyệt.

Hai anh em ra ngoài nói chuyện một hồi, sau đó Từ Tân Dương cũng miễn cưỡng đồng ý tự về khách sạn ngủ.

Trầm Lạc ngẫm lại cũng có chút ngượng ngùng, khi về nhà liền hỏi Tiểu Xuyên: “Anh nói có phải tôi nên dọn dẹp nhà ở lại một chút không?”

Tiểu Xuyên kỳ quái: “Anh vì sao lại nghĩ như vậy?”

Trầm Lạc sờ sờ cái ót, nói: “Nếu tôi nói sợ người nhà của anh sẽ khinh thường tôi, anh tin không?”

Tiểu Xuyên nhìn Trầm Lạc một cái thật sâu, nói: “Đương nhiên tin, kỳ thực tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là tôi sợ anh không đồng ý.”

Trầm Lạc không khỏi có chút ngẩn ra, anh chưa từng phát hiện hóa ra Tiểu Xuyên còn nghĩ ngợi nhiều điều như vậy. Anh không phải chưa từng nghĩ đến tương lai của mình và Tiểu Xuyên, chỉ là mỗi lần vừa nghĩ đến đã cảm thấy toàn là một màn hắc ám, mà nhìn ý tứ của Tiểu Xuyên hôm nay, hình như vẫn có hy vọng?

Tiểu Xuyên tự nhiên kéo tay của Trầm Lạc, nói: “Tôi vẫn muốn nói anh trước hết sửa sang lại căn nhà này một chút, mua thêm mấy món đồ, như vậy cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn. Chỉ là tôi lo rằng anh sẽ cảm thấy tôi ghét bỏ anh điều kiện không tốt.”

Trầm Lạc trong lòng chấn động, giải thích: “Tôi làm sao lại nghĩ như vậy chứ?”

Tiểu Xuyên nghiêm túc nói: “Tiểu Lạc, lòng người là không chịu nổi khảo nghiệm.”

Trầm Lạc không thể không thừa nhận lời này của Tiểu Xuyên rất đúng, nếu như lần này không phải do chính anh đề ra việc sửa sang trước mà làTiểu Xuyên bỗng nhiên nói ra, dựa theo tâm tính của anh nhất định sẽ có chút hoài nghi, Tiểu Xuyên có phải ghét bỏ anh điều kiện không tốt.

“Tôi dĩ nhiên muốn chung ta có thể ở được thoải mái một chút, thế nhưng tôi không có tiền, cũng không muốn dùng tiền của anh.”

Trầm Lạc không muốn ngay từ đầu đã cúi thấp nhìn người, sẽ khiến ông bà Từ cảm thấy anh là vì tiền mới ờ cùng Tiểu Xuyên.

Tiểu Xuyên làm sao không biết tính tình của Trầm Lạc, vỗ vỗ lưng anh nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ có cách khiến người khác không nghĩ anh dùng tiền của tôi, lại còn thuận lợi xây nhà mới để ở.”

“Sao lại trực tiếp biến thành xây nhà mới rồi?”

“Căn nhà này của anh cũng đã xây được hai ba mươi năm rồi đi? Bộ dạng như vậy cho dù có tu sửa thế nào đi nữa phần gốc vẫn là cũ, ở không được bao lâu, còn không bằng xây nhà mới.”

Kỳ thực, căn nhà nát này của Trầm Lạc chỉ nhìn bề ngoài vẫn cảm thấy còn khá rắn chắc, thế nhưng anh lại nghĩ đến hai cái giường trước đó, ban đầu chẳng phải thoạt nhìn còn có thể dùng được tám mười năm sao? Kết quả đều đã hư rồi.

Hai người vẫn cứ thế nói chuyện phòng ốc đến tận khi ngủ mất, Trầm Lạc đột nhiên cảm thấy cúc hoa căng thẳng, đêm nay còn làm hay không?

Tiểu Xuyên cũng hỏi anh: “Đêm nay còn làm hay không?”

Trầm Lạc nhìn vẻ mặt mong đợi của Tiểu Xuyên, cắn răng gật đầu.

Tiểu Xuyên đặt dầu bôi trơn vào trong tay Trầm Lạc, nói: “Vậy tối nay anh ở phía trên nhé?”

Trầm Lạc cầm thứ đó liền cảm thấy có chút phỏng tay, thanh âm hơi run rẩy, nói: “Tôi… tôi không biết dùng như thế nào.”

Tiểu Xuyên liền không thể nhìn cười được, người này hóa ra lại không giống anh, trước đó không chịu tìm tư liệu học hỏi một ít? Thật đúng là đã định trước phải ở phía dưới.

Vì vậy, Trầm Lạc bởi vì không hiểu kỹ thuật chỉ có thể tiếp tục ở mặt dưới, đêm nay tự nhiên là tốt hơn đêm qua một chút, mà Trầm Lạc cũng dần dần cảm nhận được tư vị kỳ diệu tiêu hồn trong đó.

Ngày hôm sau, Tiểu Xuyên tinh thần phấn chấn, Trầm Lạc lại nhìn vào vành mắt đen kịt của mình mà vô cùng oán niệm, vì sao tinh thần của người kia lại tốt như vậy.

Đến bệnh viện, cô gái ngày hôm qua ở trên mạng nói muốn nhận nuôi thú cưng lại xuất hiện, bề ngoài hoàn toàn khác với tưởng tượng của Trầm Lạc, cô gái này cắt tóc ngắn, khí thế trên người có chút ngang ngạnh, ngày trời nóng như vậy còn mang giày da chuyên dùng để cưỡi mô tô.

“Chào ông chủ, tôi là Lăng Linh, là người đã hẹn trước với anh trên mạng tối qua.”

Trầm Lạc ồ lên một tiếng, nói: “Xin chào, tôi không ngờ cô sẽ tới sớm như vậy.”

Cô gái nói: “Bởi vì công việc của tôi là vào buổi chiều, vì vậy sáng sớm sẽ có nhiều thời gian hơn một chút.”

Trầm Lạc gật đầu, lại gọi đám mèo trong bệnh viện cho cô xem, mèo trong bệnh viện có đến vài mươi con, lớn nhỏ đủ cỡ, lông dài ngắn đều không thiếu, màu sắc kiểu lông đa dạng, bất quá phần lớn đều là mèo vườn.

Cô gái vừa liếc mắt liền chấm một con mèo toàn thân đen nhánh, con mèo mun này thân thể rất thon thả, vóc người mềm mại, cái đuôi cũng rất dài, đồng tử vàng óng có vẻ hơi lạnh lùng. Trầm Lạc cảm thấy tính cách của con mèo này cũng là kiểu ngang ngạnh, còn rất xứng với cô gái trước mặt.

Mèo mun phe phẩy đuôi đi đến trước mặt Lăng Linh, tỉ mỉ ngưởi tới ngưởi lui trên người cô, còn cùng đối phương chơi đùa một chút mới đáp ứng cùng người rời đi.

Con mèo mun này cũng có tính cách ngạo kiều điển hình của loài mèo, còn có rất nhiều yêu cầu, muốn chỉ định nhãn hiệu thức ăn và cát cho mèo chuyên biệt, còn muốn thỉnh thoảng được ăn đồ hộp cho mèo. Trầm Lạc có chút lo lắng cô gái tên Lăng Linh này sẽ không nhịn được, dù sao đối phương muốn nuôi thú cưng ít phiền toái, nào ngờ cô gái lại quyết định lĩnh mèo mun về nhà.

“Ông chủ, tôi cảm thấy anh nói rất đúng, khi bản thân đã yêu thích thì làm chuyện gì cũng là cam tâm tình nguyện, sẽ không cảm thấy phiền phức nữa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *