GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – Chương 25

Ta cùng Dương Thịnh Kỳ một đường rời khỏi Hắc Ưng bảo đi đến một tiểu trấn cách nơi này không xa, hắn nói cho ta biết những đệ tử của Hàn Nhất giáo đang đợi chúng ta ở đó, chỉ cần cùng bọn họ tụ hội là có thể bắt đầu trùng kiến Hàn Nhất giáo đón quang minh ở tương lai.

Rõ ràng đệ tử của giáo bây giờ như chuột chạy qua đường bị mọi người vây đánh, vậy mà hắn nói rất là thoải mái thanh thản.

Ta cũng lười đả kích hắn quá mức thiên chân ảo tưởng, cười cũng rất miễn cưỡng. Có thể ta cũng muốn giúp hắn hoàn thành giấc mộng “Chấn hưng Ma Giáo” nhưng cơ thể của ta đã càng ngày càng không nghe sai sử, có muốn cũng có tâm vô lực.

Ta vẫn suy tư không biết nói sao cho hắn biết sự thật tàn khốc này. Sau đó vào một ngày chạng vạng chúng ta đang định ở trong một rừng cây chắp vá qua đêm rốt cuộc ta ở trước mặt hắn phun ra một ngụm máu tươi thế là mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng, vẻ mặt Dương hộ pháp giống như nhìn thấy quỷ vậy.

“Giáo chủ !” Mặt hắn trắng bệch một phen đỡ lấy ta, kinh hoảng thất thố bắt mạch cho ta.

Kết quả như thế nào ta không nhìn mặt hắn cũng có thể đoán được, bệnh của ta đã nguy kịch, e thời gian không còn nhiều.

“Đừng chẩn nữa ta sống không được bao lâu.” Ta suy yếu rút tay về nói: “Thịnh Kỳ à, ta không còn cách nào tiếp tục đảm đương vị trí giáo chủ của Hàn Nhất giáo, ngược lại ta thấy  ngươi rất tốt, nếu ngươi nguyện ý ta có thể đem ngôi vị giáo chủ truyền lại cho ngươi.”

Dù sao ngôi vị giáo chủ này ai thích thì người đó giữ đi, ta cũng không cần nó.

Dương Thịnh Kỳ không hề có phản ứng, rõ ràng vẫn đang còn khiếp sợ, nghẹn họng hỏi ta: “Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Tiêu Trọng Nam hạ độc? Bằng không giáo chủ sao lại đột nhiên trở thành thế này?”

Thật là đáng sợ, hiện tại chỉ nghe đến ba chữ “Tiêu Trọng Nam” này là ta cảm giác trong lòng một trận quặn đau, khổ sở ghê gớm.

Ta chống bả vai Dương hộ pháp lắc lư mượn lực đứng lên, sau đó khom lưng thong thả vỗ vỗ vạt áo: “Nghĩ bậy bạ gì đó? Tiêu Trọng Nam không phải người như vậy. Huống chi rõ ràng hắn có thể một kiếm chém chết ta, làm gì còn phải làm  điều thừa đi hạ độc?”

Ta thẳng lưng, ngửa cổ mắt nhìn dần bầu trời dần dần trở nên hôn ám. Không thấy chim bay, trước mắt toàn là cây cối, gió đêm thổi mang theo hơi lạnh làm người cũng run run.

Ta vì Tiêu Trọng Nam mà chết, tuy rằng ta cam tâm tình nguyện nhưng vừa nghĩ đến chuyện này vĩnh viễn  sẽ không có người thứ hai biết, ta cũng cảm thấy…… Bi thương nha.

Rất bi thương.

Ta nhìn sâu vào mắt Dương Thịnh Kỳ, sau đó tìm tảng đá ngồi xuống, chậm rì rì nói: “Dương hộ pháp,  thân thể này của ta cũng không phải bị người khác làm hại mà do ta luyện một thứ võ tà môn công pháp dẫn đến nội lực hoàn toàn biến mất, tạng phủ suy kiệt, cũng có liên quan một chút đến Tiêu Trọng Nam.”

Dương hộ pháp tuy rằng là một người hơi hời hợt, nhưng tìm hắn nói hết nói hết mọi chuyện cũng không sai, tốt xấu gì cuối cùng cũng có một người biết ta vì sao mà chết, vì ai mà  chết.

Hắn đi vài bước đến trước mặt ta, nôn nóng hỏi: “Công pháp gì?”

Ta cũng không giấu diếm, trực tiếp nói cho hắn là [ U Hoa bí điển ].

Không nghĩ tới Dương Thịnh Kỳ nghe vậy thần sắc biến đổi: “U Hoa bí điển? !”

Nghe ngữ khí của hắn là biết hắn đã nghe qua môn công pháp này, không chỉ biết mà còn biết nó rất lợi hại. Bất quá sư phụ của hắn cũng là một lão nhân trong giáo, biết về bí tịch cũng không có gì lạ, ta cũng không cảm thấy sửng sốt.

Ta che ngực ho khan hai tiếng, nói: “Không sai, ta luyện công đã mấy tháng, hiện giờ thần tiên cũng khó cứu.”

Dương Thịnh Kỳ giãy dụa, ấp a ấp úng hỏi ta: “Là vì…… Tiêu Trọng Nam?”

Ta cười: “Ngươi biết không ít.”

“Từ chỗ sư phụ ta có nghe nhắc tới chuyện này.” Nói đến chỗ này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì cả kinh: “Giáo chủ nếu có năng lực vì Tiêu Trọng Nam luyện [ U Hoa bí điển ] tất nhiên là phải lòng hắn, nói như vậy thuộc hạ trộm mật tín chẳng những không giúp đỡ được còn khiến giáo chủ và Tiêu Trọng Nam nẩy sinh ra hiểu lầm? Chuyện này…… Vậy phải làm sao bây giờ? Thuộc hạ thật sự đáng chết!” Vẻ mặt của hắn vô cùng hối hận.

Ta khoát tay, hữu khí vô lực nói : “Hiện giờ không nên nói mấy chuyện này, ta cũng sắp mất mạng, ai còn quản hắn và ta sinh ra hiểu lầm gì nữa!”

Hơn nữa chuyện gì sảy đã sảy ra, Dương hộ pháp có lấy cái chết tạ tội cũng vô pháp vãn hồi, ta không muốn lại gia tăng cảm giác tội lỗi cho hắn.

“Tiêu Trọng Nam không biết chuyện này sao?” Dương hộ pháp cẩn thận hỏi ta.

Ta vô lực nhếch môi: “Bọn họ là  mấy người danh môn đại hiệp, đạo nghĩa còn trọng yếu hơn sinh mạng, sao biết ta vì hắn chữa bệnh liệu thương mất mạng mà chấp nhận?” Thở dài một hơi ta nói tiếp: “Huống hồ ta cũng không si tình như ngươi đang nghĩ, ngay từ đầu ta không biết luyện cái này sẽ mất mạng, nếu biết ta sẽ không đi chịu chết đâu.”

Nói là nói như vậy, nhưng từ trong đáy lòng ta rõ ràng, có biết hay không thực ra cũng không trọng yếu, chỉ cần liên quan đến sinh tử của Tiêu Trọng Nam sao ta lại do dự không quyết, dù mạnh miệng cuối cùng ta vẫn sẽ tự mình hy sinh.

Mẹ kiếp, gặp được kẻ điên là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mà……

Dương hộ pháp bỗng nhiên ngồi xuống nắm chặt tay của ta: “Giáo chủ còn nhớ rõ Văn trưởng lão không? Lão còn sống, cũng theo chúng ta trốn ra ngoài, lão rất tinh y thuật, chỉ cần cùng lão hội hợp bệnh của giáo chủ nhất định có thể trị hết!”

Văn trưởng lão trong trí nhớ của ta là một lão đầu râu bạc lông mày cũng bạc,, cả ngày chỉ ôm lấy sách y thuật kỳ bí cổ quái, ở Hàn Nhất giáo cũng không có cảm giác lão tồn tại. Lão là một người chậm chạp nhưng không bị chính đạo chộp được tế thiên, thật sự là kỳ tích.

“Được rồi, ta nghe theo ngươi cùng đi tìm  lão, nhưng……” Ta lập tức thay đổi giọng: “Nếu lão cũng không thể chữa khỏi cho ta, ta sẽ đem ngôi vị giáo chủ truyền cho ngươi, về sau Hàn Nhất giáo phát triển thế nào đều là chuyện của ngươi, ngươi cần phải không để cho thua kém nha.”

Dương Thịnh Kỳ hốc mắt phiếm hồng, cơ hồ muốn rơi lệ.

“Được!” Hắn tầng tầng gật gật đầu.

Vào lúc này, đột nhiên xa xa bay lên một đám chim rừng, sau đó là dày đặc tiếng bước chân truyền đến. Dương Thịnh Kỳ vụt đứng lên, nhìn quanh bốn phía, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường.

Tuy rằng không có nội lực, tốt xấu gì ta cũng có trực giác của người tập võ, ngay lúc này ta cũng đứng lên cùng hắn lưng tựa lưng hình thành tư thế cảnh giới.

Rất nhanh trong rừng cây xoát xoát chui ra một đám người, đem ta cùng với Dương Thịnh Kỳ vây quanh ở chính giữa, có hai người ngồi trên lưng ngựa nhìn rất quen mắt, ta chăm chú nhớ lại, trong đó có một lão già  không phải là chưởng môn của Ẩn Kiếm môn sao? Còn người có râu quai nón hơn một năm trước hình như cũng có tham dự bao vây tiễu trừ ta, là tông chủ của Bắc Môn đao tông.

Lúc bị hai môn phái vây kín, ta đại khái có thể đoán chuyện gì đã xảy ra rồi.

Nhất định là lão ban chủ Ẩn Kiếm môn đã trị được bệnh mắt mờ, lần trước khi lần thứ hai đi trừng phạt Ma Giáo thấy ta càng nhìn càng có cảm giác đã từng quen biết, sau đó cùng với Bắc Môn tông chủ liên kết với nhau, đến đây thập diện mai phục.

Chưởng môn Ẩn Kiếm môn vuốt chòm râu cười tủm tỉm nói: “Hàn giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt, lần trước chiêu đãi không chu toàn, lần này cho lão hủ một cơ hội đoái công chuộc tội, thịnh tình khoản đãi giáo chủ và vị tiểu huynh đệ này, theo chúng ta cùng đi một chuyến đi.”

Mặt ta thoáng nhăn lại, cũng cười nói: “Tiền bối khách khí, khoản đãi thì miễn đi, e rằng tại hạ vô phúc hưởng thụ.”

Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng: “Vậy là ngươi bức ta dùng biện pháp cứng rắn?”

Ngươi vốn không bao giờ dùng biện pháp mềm mà.

“Các ngươi nếu biết thân phận của ta cũng nên biết ta cùng với Tiêu bảo chủ quan hệ không phải tầm thường, nơi này cách Hắc Ưng bảo cũng không quá xa, không sợ hắn tìm các ngươi tính sổ sao?” Ta một bên cùng bọn họ chu toàn, một bên dùng tay áo rộng rãi che ngón tay viết vào  lòng bàn tay Dương Thịnh Kỳ vài chữ.

Ta sẽ yểm hộ, ngươi nhanh chóng chạy đi.

Sau lưng thân hình chấn động, hắn muốn xoay người lại, bị ta cầm chặt cổ tay, ý bảo hắn đừng xằng bậy.

“Ngươi là Ma Giáo yêu nhân người nào cũng muốn tiêu diệt, nếu Tiêu Trọng Nam vì ngươi tìm chúng ta phiền toái, có thể thấy được cũng không phải thứ gì tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ bẩm báo Võ Lâm minh chủ để toàn võ lâm đều biết Hắc Ưng bảo cùng Ma Giáo cấu kết!” Tông chủ Bắc Môn là một đại hán có râu quai nón, vẻ mặt rất dữ tợn nhìn không phải là một nhân vật dễ đối phó.

Vẻ mặt hắn đầy chỉ cao khí ngạo, nói  : “Ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó, biết nghe lời lại an phận nói không chừng ta sẽ cân nhắc tha mạng chó của ngươi.”

Đuôi lông mày ta nhảy dựng, thiếu chút nữa nhịn không được đem hài trên chân cởi ra ném bịt cái miệng thối của hắn.

Còn Võ Lâm minh chủ, hắn cùng Tiêu Trọng Nam là một phe, giúp ngươi mới là lạ?

Mặc dù trong lòng tức giận, mặt ngoài ta vẫn ra vẻ thản nhiên gật gật đầu, nói: “Hảo, ta và các ngươi……” Trong lúc nói chuyện đồng thời cả người ta nhanh chóng chạy về phía trước, hét lớn một tiếng: “Đi ! !”

Mấy chục con người lập tức chiến thành một đoàn, tuy rằng nội lực ta không có, tốt xấu cũng còn có chiêu thức, cho dù múa may vài chiêu cũng có thể cầm cự được một lúc.

Bọn họ không muốn giết ta, vài lần đao kiếm chém tới trên người ta thì thu tay lại, việc này ngược lại làm cho ta càng thêm tiện lợi, ta như con cá vậy chạy tới chạy lui trong đám người, làm thành một đoàn hỗn loạn.

May mà lúc này Dương Thịnh Kỳ không phát ra tính tình cứng đầu cứng cổ, thông minh đem vòng chiến càng kéo càng lớn, cuối cùng đánh tới bên ngoài rồi đề khí dùng khinh công bay đi. Bắc Môn tông chủ tức giận mắng chửi “ Mẹ kiếp”, lão nhân của Ẩn Kiếm mang theo mấy đệ tử truy đuổi.

Ta có chút lo lắng không biết Dương Thịnh Kỳ có đào tẩu được hay không, sau khi đào tẩu có ngốc đến nỗi một lần nữa dẫn người đến cứu ta để chịu chết, nhưng hiện giờ tự thân ta còn khó giữ, thật sự không dư thừa tinh lực suy nghĩ cho hắn.

Ta không có chân khí hộ thể, chiêu thức lại không hề có nội lực, dần dần mà bại trận, không cần Bắc Môn tông xuống ngựa tự mình ra tay.

Tiếp tục chống đỡ một lát ta bị vài bả kiếm đặt ở trên cổ ép phải nửa quỳ xuống đất. Bởi vì vừa trải một phen hành động ta mệt đến hít thở không xong, trên cổ truyền đến đau đớn, tưởng là cắt qua da.

“Hàn giáo chủ một năm không gặp võ công sao lại không tiến mà lui?” Bắc Môn tông chủ híp mắt lại, từ trên ngựa nhảy xuống, như ngọn núi  vững vàng chạm xuống đất.

Hắn mấy bước đi đến trước mặt ta,  nắm tóc của ta lên, hiểm ác nói: “Chắc là không phải bị trọng thương dẫn đến nội lực mất hết chứ?”

Ta không cam tâm yếu thế nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một nụ cười  châm biếm: “Bớt sàm ngôn đi, các ngươi hao tâm tổn trí tới bắt ta, không phải thật muốn nhiệt tình khoản đãi ta chứ? Đại lão gia đừng có ngại ngùng như vậy? Có lời gì nói thẳng là được, ta có thể làm thì liền làm, có thể nói thì sẽ nói, không thể làm, không thể nói cho dù đánh chết ta ta cũng làm không được, nói không nên lời, các ngươi sớm giết ta sẽ xong hết mọi chuyện, cũng đỡ phải lãng phí thời gian của nhau.”

Bọn họ hai phái nhiều người như vậy xuất động lại không có thông báo Võ Lâm minh chủ, cũng không tính toán đem ta giết ngay tại chỗ, nghĩ như thế nào cũng không vì trừ ma vệ đạo, thêm chưởng môn Ẩn Kiếm môn kia là tên tiểu nhân không làm gì không có lợi, ta phỏng đoán bọn họ muốn bắt ta là có mục đích khác.

Quả nhiên, tông chủ của Bắc Môn Đao nghe vậy hả miệng lộ ra hàm răng vàng nói: “Tiểu tử ngươi rất thông minh” Nói xong kéo ta đến trước mặt hắn gằn từng chữ: “Ta muốn ngươi dẫn ta đi vào mật thất  Ma Giáo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *