GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – Chương 19

Lần này Tiêu Trọng Nam nam hạ mang theo sáu người cùng nhau lên đường, không nhiều nhưng những người này đều là tinh anh trong bảo.

Tuy rằng vài vị đại phu trị không hết  bệnh của hắn nhưng kê đơn rất nhiều thuốc an thần cho hắn, trước khi ăn tối thuốc một viên thì cả buổi tối sẽ ngủ không tỉnh. Cho nên trên đường đi dù màn trời chiếu đất hoặc nghỉ đêm ở khách điếm ta đều gắt gao canh giữ ở bên cạnh hắn, cũng sợ mấy tên đạo chích không có mắt nửa đêm đánh lén.

Thực ra ngay từ đầu lúc ở khách điếm hắn vốn muốn ta và hắn một người một phòng, nhưng ta ngăn lại  cứng rắn muốn cùng hắn ngủ một phòng, cuối cùng hắn không có biện pháp đành phải đáp ứng, làm cho chưởng quầy nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi.

Buổi tối khi đi ngủ, ta nói: “Ta sẽ ngủ ở trên ghế gác đêm cho ngươi.”

Kết quả hắn không đồng ý: “Ngươi cũng ngủ trên giường đi, giường này đủ lớn, hai người ngủ cũng được.”

Ta vẫn chưa ngủ chung cùng hắn trên một giường lúc hắn thanh tỉnh, trong lòng không được tự nhiên, khoát tay: “Không cần, ta nằm trên trường kỉ cũng rất tốt……”

Hắn làm mặt lạnh ra mệnh lệnh nói: “Lại đây.”

Vô luận là kẻ điên hay là Tiêu Trọng Nam, với bộ mặt nghiêm túc kia thì có thể dọa tiểu hài tử khóc.

Ta không dám kích thích hắn, đành phải đi qua nằm xuống: “Vậy ngươi ngủ đi, ta canh giữ cho.”

“Ngươi cũng ngủ, không cần canh giữ. Tả hữu đều có người của chúng ta ngươi sợ cái gì?”

Ta còn không phải sợ có người ám sát ngươi sao?

“Được được được, ta ngủ, ta ngủ.” Ta ngoài miệng ứng phó hắn, trong lòng hạ quyết tâm không thể ngủ.

Tiêu Trọng Nam trước khi ngủ đã uống một viên thuốc, lúc này dược lực còn chưa phát tác, vẫn có thừa lực nói chuyện.

Hắn nói: “A Thanh…… Có vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi.”

Nghe hắn có chút chần chờ, trong lòng ta kỳ quái: “Hỏi đi.”

Qua một hồi lâu mới nghe được hắn lên tiếng.

“Ngươi có hận ta không ?”

Trong bóng đêm ta nhíu nhíu mi: “Có ý tứ gì?”

“Ngươi là nam nhân, ta lại đối với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không hận ta một chút nào sao?”

Câu hỏi này đã chạm vào tâm khảm của ta. Một lần hai lần sẽ hận, ba lần bốn lần sẽ oán, năm lần sáu lần thậm chí càng nhiều lần thì làm gì có nhiều thời gian đi hận đi oán? Ta chết lặng.

Nhưng lời này đương nhiên không thể nói ra, cho nên ta ra vẻ thâm trầm mở miệng nói: “Hận a, sao lại không hận? Khi ngươi bắt buộc ta, ta giận ngươi, cảm thấy ngươi chính là vương bát đản. Nhưng sau khi ngươi khôi phục bình thường đối với ta thật sự tốt, ta cũng hận không nổi .”

Hắn thở dài, nói: “Ngươi rất mềm lòng .”

Ta vừa nghe, cười: “Nghe ý của ngươi là muốn ta hận ngươi đúng không? Cũng được, ngươi biết cái kia của ngươi đâm vào đau đớn bao nhiêu không, ngươi muốn thì để ta thao một hồi ta sẽ không mang thù.” Nói là nói như vậy, nhưng ta vừa nghĩ đến Tiêu Trọng Nam vóc dáng cao lớn nằm dưới thân ta, ta sởn tóc gáy, vội vàng lại đánh lui trống quân: “Thôi, ngươi để ta đâm ta cũng cứng không nổi.”

Tiêu Trọng Nam bên kia một chút  thanh âm cũng không có, lúc ta cho rằng hắn đã ngủ, bên tai đột nhiên lại vang lên thanh âm của hắn.

“Ta không muốn ngươi hận ta, nhưng lại thay ngươi cảm thấy không đáng giá. Lần sau ta bệnh lại muốn xâm phạm ngươi, ngươi có thể cầm đao đâm vào người ta, đâm chết cũng xứng đáng.”

Hắn lại còn thay ta cảm thấy không đáng giá? Tim của ta mãnh liệt nhảy dựng, thiếu chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra.

Ta nghiêng người quay lưng về phía  hắn, nhắm mắt lại trách mắng: “Nói bậy bạ gì đó a, chỉ có chết già mà thôi!”

Cẩn thận ngẫm lại Tiêu bảo chủ tướng mạo có tướng mạo, muốn thân phận có thân phận, võ công cũng thuộc hàng cao thủ, là nhân trung Long Phượng, nói không chừng không biết ai chiếm tiện nghi ai. Nếu người này phát bệnh có thể cố kỵ tìm một phương cách khác, ôn nhu, săn sóc, đừng thô bạo như vậy thì càng tốt.

Sau đó hắn triệt để im lặng ta nghĩ là dược lực đã phát tác hắn đã ngủ.

Đoàn người không ngừng lên đường nửa tháng sau đã tới chân núi Giá Cô sơn.

Lúc đến chân núi đã có rất nhiều nhân sĩ võ lâm tụ tập, bọn họ nhìn thấy Tiêu Trọng Nam đến lập tức hai mắt tỏa sáng lại đây chào hỏi.

Ta thối lui qua một bên, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, sợ người quen biết nhìn thấy vạch trần thân phận của ta lại cho rằng ta là gian tế Ma Giáo phái tới. Lúc đó ta có miệng nói cũng không được, chỉ có thể cắn răng ngậm máu mà nuốt xuống.

May mà năm đó người thấy mặt ta không nhiều, ta lại cố tình cải biến cách ăn mặc, hiện tại nhìn qua ta như một đệ tử bình thường nhất của Hắc Ưng bảo hẳn là sẽ không có người nhận ra.

Các võ lâm nhân sĩ ở chân núi lập  doanh trại, chỉ chờ minh chủ ra lệnh một tiếng liền tấn công lên núi.

Tiêu Trọng Nam bảo ta ở dưới chân núi chờ hắn, còn muốn lưu lại một đệ tử bảo hộ ta, bị ta cự tuyệt. Ta muốn đơn độc hành động, phía sau có người bên cạnh thì hành động rất không tiện.

Lúc mặt trời xuống núi có mấy  chưởng môn và môn chủ linh tinh lại đây nói muốn đi tìm minh chủ thương lượng đối sách cho ngày mai  hỏi Tiêu Trọng Nam muốn đi hay không. Tiêu Trọng Nam dặn ta coi chừng rồi đi theo bọn họ đến nửa đêm mới trở về.

Hắn ngồi bên cạnh chúng ta vây quanh đống lửa trại, không có ý nghỉ ngơi.

“Ngươi không ngủ?” Ta hỏi hắn.

Hắn gật gật đầu: “Ở chỗ này mất đi ý thức quá mức mạo hiểm, ta còn phải  mở mắt đến hừng đông.”

Ta cũng nghĩ như vậy nếu như Lâm Nhạc nửa đêm dẫn người đánh xuống núi khiến chúng ta trở tay không kịp, Tiêu Trọng Nam ngủ say sưa cũng quá kỳ cục.

Ta dứt khoát cũng không ngủ, bò lên ngồi bên cạnh hắn, hỏi hắn: “Minh chủ nói khi nào tấn công lên núi?”

“Lúc trời vừa sáng, lúc nghe tiếng chim hót đầu tiên.”

Ta tính tính canh giờ, phát hiện cũng không còn bao nhiêu thời gian.

“Lần này các ngươi muốn đem giáo chủ Ma Giáo bắt sống hay là giết ngay tại chỗ?”

“Phản kháng thì giết, không phản kháng thì bắt sống.” Sắc mặt Tiêu Trọng Nam rất lạnh lùng: “Ta còn hi vọng hắn phản kháng, loại người này nên giết sạch sẽ.”

Ta không tự giác run rẩy, lông tơ dựng đứng, làm cho hắn quay lại nhìn ta.

“Lạnh?” Hắn ngạc nhiên nói.

Bây giờ đã là mùa hè tuy rằng ở dưới chân núi nhưng cũng không đến nỗi lạnh, nhưng chẳng lẽ ta nói cho hắn biết là ta bị hắn dọa đến phát run sao?

Ta cười ngượng ngùng: “Lúc nãy có  một chút lạnh, bây giờ thì ổn rồi.”

Hắn cầm nhánh cây khêu khêu đống lửa, làm lửa cháy lớn hơn.

“Trận ác chiến này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc được, ngươi ở dưới chân núi cũng phải  thời khắc cẩn thận, chắc sẽ có cá lọt lưới tìm đường trốn xuống núi, nếu vừa lúc gặp được ngươi, ngươi không hạ thủ được thì tránh ra xa để cho người khác động thủ.”

Ta nghe vậy trịnh trọng gật đầu: “Được rồi!”

Ta cùng hắn câu được câu không hàn huyên cả đêm, đến khi lửa lụi tắt, bầu trời lộ ra một màu trắng sáng, khi tiếng chim hót đầu tiên vang lên, hắn đứng lên, sau đó rất nhiều người cũng lục tục cùng hắn đứng lên.

“Ta đi.” Hắn bảo mọi người đi trước, mình lưu lại cùng ta nói lời từ biệt.

“Vạn sự cẩn thận.” Ta thập phần chăm chú dặn dò hắn.

Hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không biết ta nói câu nào đã lấy lòng hắn.

“Ngươi cũng vậy.” Hắn sờ sờ đầu của ta, sau đó thi triển khinh công lao nhanh lên trên núi.

Ta thấy bọn họ đã đi khuất bóng, quan sát tả hữu, rất tốt không ai chú ý đến ta.

Ta thong thả thối lui về phía sau doanh trại, rất nhanh liền dung nhập vào trong rừng cây, sau khi quay lại  nhìn không thấy bóng dáng các nhân sĩ võ lâm ta xoay người vắt chân liền chạy.

Con đường nhỏ cách doanh trại  không xa, ta lại rất quen thuộc với địa hình Giá Cô sơn chưa đầy một lúc đã tìm được.

Ta theo con đường nhỏ một đường đi tới, đi ước chừng một canh giờ mới  đi vòng đến hậu sơn của Hàn Nhất giáo. Như ta sở liệu, phía sau núi không có đệ tử, ta thoải mái leo vào tường viện.

Ta thi triển khinh công bay nhanh tìm được chỗ ở của giáo chủ, trong viện cây tử đằng đã nở đầy hoa, ta lại không có thời gian thưởng thức.

Ta ở trên nóc nhà nằm sấp một lát, quan sát không có ai mới lưu loát phiên thân tiến vào. Lâm Nhạc không phải danh chính ngôn thuận kế nhiệm chức giáo chủ cho nên hắn không biết sự tồn tại của mật thất cũng không biết nó ở nơi nào.

Ta lắc mình một cái từ thư phòng vượt qua cửa sổ đi vào dược phòng, nhẹ nhàng lăn một vòng trên mặt đất, sau đó đứng lên nhìn trái nhìn phải, đi đến trước giá sách, cẩn thận ninh ninh ống đựng bút đặt ở trên mặt bàn. Rất nhanh giá sách chạy qua một bên lộ ra một ám đạo chỉ chứa một người đi qua.

Ta móc ra hỏa chiết mang theo bên người, châm lửa sau đó chậm rãi đi vào bên trong.

Thông đạo cũng không dài, đi khoảng công phu một chén trà là đi hết. Chỗ cuối thông đạo là một cánh cửa đá, ta dùng phương pháp mà giáo chủ truyền cho ta giải khai cơ quan trên cửa đá, cửa đá ầm ầm rộng mở ra.

Gian mật thất này cũng không lớn, trong đó nhiều nhất là các điển tịch đặt đầy ba mặt tường, có võ công bí tịch, cũng có nhạc phổ thất truyền đã lâu, thậm chí ngay cả bút tích văn nhân cũng có không ít.

Ta không biết gian mật thất này vì sao tồn tại, ta chỉ biết nó có thứ ta muốn.

Ta lung tung tìm kiếm trên các giá sách, gặp không phải sách mình muốn tìm thì tùy tay vứt bỏ, một lúc đã làm rối loạn các điển tịch đã được xếp đặt chỉnh tề, một chút cũng không đau lòng.

Hoàn hảo là ta nhớ rõ đại khái vị trí, cho nên tìm không bao lâu thì cho ta tìm được.

“[ U Hoa bí điển ], cuối cùng cũng tìm được!” Trong lòng ta vui vẻ, lập tức đem bí tịch nhét vào trong lòng, tính toán theo đường cũ trở về.

Chỉ là không nghĩ tới, ta ra khỏi mật đạo mới mở cửa thư phòng định bước ra thì gặp phải đối thủ một mất một còn.

Ta cả kinh lui về phía sau một bước, cũng không nghĩ tới Lâm Nhạc sẽ trở về lúc này.

“Hàn Thanh Ngôn, ngươi còn chưa chết sao!” Lâm Nhạc trợn mắt trừng ta, dữ tợn nói: “Mấy tên võ lâm chính đạo kia có phải ngươi dẫn tới hay không? Ngươi đầu phục bọn họ !”

Lúc này có một người đi phía sau hắn, khiếp sợ nhìn chằm chằm ta: “Giáo chủ ??”

Người đó mặt trắng không râu, bộ dạng hào hoa phong nhã, chính là một vị hộ pháp khác của Hàn Nhất giáo tên gọi Dương Thịnh Kỳ.

Hắn có thể xem như một trong những người trong giáo số lượng không nhiều trung tâm với ta, lúc trước ta chưa xác định hắn có biết chuyện làm phản của Lâm Nhạc hay không nên không dám đi tìm hắn, hôm nay nhìn biểu tình của hắn là ta biết rõ nhưng đáng tiếc hiện tại không phải là lúc ôn chuyện.

Ta thấy Lâm Nhạc hai mắt đỏ thẫm  muốn tấn công ta, nên ta nhảy qua  cửa sổ chạy ngoài, sau đó bắt đầu liều mạng chạy như điên.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *