Tương kiến hoan – Chương 151

Chương 151: Bôn đào

—-o0o—-

“Vậy ta phải thủ ở chỗ này.” Đoạn Lĩnh vội nói, “Miễn cho lão rời đi.”

“Mang theo lão cùng đi?” Vũ Độc còn nói, “Ta cõng lão trở về.”

“Quá bắt mắt.” Đoạn Lĩnh thấp giọng, “Nhất định sẽ bị quan binh qua lại chặn hỏi!”

“Đến lúc đó tùy tiện kiếm cớ là được.” Vũ Độc nhỏ giọng nói, “Cứ nói là lão nhân cứu được giữa đường.”

“Trang phục hiện giờ của ngươi.” Đoạn Lĩnh sờ sờ y phục dạ hành của Vũ Độc, nói: “Cõng một lão nhân tuần phòng ti sẽ không tin tưởng. Đến lúc đó nếu bọn họ vây công, ngươi sẽ luống cuống tay chân.”

Tiền Thất đã tám mươi ba tuổi rồi, ngay cả Đoạn Lĩnh cũng không ngờ lão có thể sống lâu như vậy. Năm đó lúc y còn ở Nhữ Nam đối phương cũng đã đến thất tuần, mỗi ngày đều quảy gánh hoành thánh đi khắp đường lớn ngõ nhỏ rao hàng, mới nháy mắt đã tám năm, binh đao loạn lạc, lão nhân này lại còn sống quả thực là một kỳ tích.

“Như vậy ta đi nhanh về nhanh.” Vũ Độc nói.

Mặt trời đã mọc, Liêu quân kiểm tra ngày càng nghiêm mật, xông vào từng nhà để lục soát, tìm kiếm đám quân Nguyên trà trộn trong thành. Thêm một lúc nữa khi lực lượng toàn thành đã chỉnh hợp, Vũ Độc mặc một thân y phục dạ hành chỉ sợ sẽ không dễ di chuyển.

“Ngươi nhanh đi đi.” Đoạn Lĩnh nói, lại bước đến trước dược đường nghiêng người nhòm qua cửa sổ, lão nhân nọ vẫn ngơ ngác ngồi trong phòng khách, cái chén mẻ cầm trên tay không biết đang suy nghĩ những gì.

Vũ Độc lắc mình nhảy lên mái nhà, không nói hai lời liền rời đi, đi nhanh một chút liền có thể quay về nhanh một chút.

Đoạn Lĩnh từ từ trấn định lại, chợt nghĩ đến Đoạn gia, cả Đoạn gia lớn như vậy chẳng còn một ai sống sót hay sao? Vì sao Trương Sính tìm được người chỉ là Thất công mà không phải Đoạn phu nhân? Hoặc là nói bọn họ vì tránh chiến loạn đã toàn gia di chuyển, không thể tra được tung tích?

Bên ngoài đã có vài nhóm Liêu quân tuần tra ngang qua, Đoạn Lĩnh vì tránh cho người ngoài nhìn thấy một mình y đứng đờ ra trên đường trái lại sinh lòng khả nghi, liền chậm rãi rời khỏi ngõ nhỏ, bước chậm dạo quanh.

Con phố này vẫn chưa bị chiến hỏa lan đến, có hai cửa hàng đã mở cửa từ sáng sớm, bắt đầu nhóm lửa đun chảo dầu chuẩn bị chiên bánh bán điểm tâm.

Đoạn Lĩnh bước đến con đường đối diện, dùng bảy đồng tiền mua hai cái bánh bao để ăn, một cái cầm trên tay một cái để trong túi, đúng lúc đang qua đường đột nhiên lại nhìn thấy một người.

Người nọ dẫn theo Bôn Tiêu, một thân phong trần mệt mỏi đứng ở giữa đường, Đoạn Lĩnh thậm chí còn cho rằng mình đã nhìn hoa mắt, hóa ra là Lang Tuấn Hiệp.

Hai người đối diện nhìn nhau, trong sát na đầu óc Đoạn Lĩnh trống rỗng.

“Rốt cục tìm được ngươi.” Lang Tuấn Hiệp nói.

Đây là lần chấn động thứ ba liên tiếp chỉ trong mười hai canh giờ ngắn ngủi, mỗi một việc đều khiến Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói không ra lời, thế nhưng y lại không có cơ hội tỉ mỉ tự hỏi, quả đoán ra quyết định —— xoay người bỏ chạy!

Lang Tuấn Hiệp cũng tiến lên vài bước đuổi theo.

Ý niệm duy nhất của Đoạn Lĩnh lúc này chính là chạy! Y không thể bị Lang Tuấn Hiệp bắt được, cũng không thể để đối phương biết tung tích của Tiền Thất! Phải vì Vũ Độc tranh thủ thời gian!

May mà Lang Tuấn Hiệp cũng không biết y đang ở trên đường làm gì, chỉ chăm chú đuổi theo Đoạn Lĩnh, động tĩnh lần này đã khiến bách tính bên đường chú ý. Đoạn Lĩnh vọt tới giữa nơi đông người, kéo cổ họng hô to: “Người đâu, cứu mạng ——!”

Một nhóm Liêu quân cách đó không xa nhạy bén quay đầu, Đoạn Lĩnh dốc hết toàn lực hướng về phía đó mà chạy, Lang Tuấn Hiệp tăng nhanh tốc độ dưới chân, thân hình như một con chim ưng cấp tốc lướt đến, trong khoảnh khắc đã thu hẹp cự ly lại gần một trượng!

Đoạn Lĩnh vọt tới trước đầu ngựa Liêu quân, quay đầu nhìn lại, Lang Tuấn Hiệp đúng là nhanh hơn y rất nhiều, đã yên lặng không tiếng động áp sát sau lưng y.

Lập tức, Đoạn Lĩnh cúi người lăn một vòng luồn qua dưới bụng ngựa, Lang Tuấn Hiệp phi thân dẫm lên đầu ngựa, Thanh Phong kiếm bên hông run lên rời khỏi vỏ, tay nâng, kiếm hạ, máu bay đầy trời!

Đoạn Lĩnh đứng dậy, cũng bất chấp nhìn lại, thấy người nơi nào đông liền lao về nơi đó, Liêu quân bốn phía tụ lại phát ra tiếng rống giận, ngồi trên lưng ngựa xông đến vây lấy Lang Tuấn Hiệp. Đoạn Lĩnh vừa chạy đến phía sau liền bị người bắt lấy.

Lang Tuấn Hiệp cách khỏi Đoạn Lĩnh bởi mười mấy gã Liêu quân, tính toán đã không tóm được người liền xoay thân tiến vào ngõ nhỏ, biến mất.

Đoạn Lĩnh biết vừa rồi mình đã dạo qua quỷ môn quan một lượt, không nhịn được thở dốc, lại bị Liêu quân quấn lên. Đoạn Lĩnh cố gắng giãy dụa, Vũ Độc không ở đây, y hiện tại bất luận thế nào cũng không thể tách ra một mình, bằng không Lang Tuấn Hiệp nhất định sẽ quay lại. Y cái khó ló cái khôn, dùng Liêu ngữ nói to: “Dẫn ta đi gặp Tông Chân! Ta là người đêm qua đã cứu y!”

Đoạn Lĩnh biết đêm qua sau khi Gia Luật Tông Chân trở về chắc chắn sẽ hoài nghi, chỉ cần đối phương từng nhắc đến y, như vậy vừa nói ra những lời này nhất định lập tức có thể gặp được Tông Chân!

Quả nhiên, nhóm Liêu quân đều yên tĩnh trở lại, đội trưởng đám vệ binh trầm mặc một lát, mang theo Đoạn Lĩnh rời đi.

Đoạn Lĩnh âm thầm khẩn cầu, Lang Tuấn Hiệp nghìn vạn lần không nên phát hiện tung tích của Tiền Thất, Vũ Độc và Thương Lưu Quân cũng nên nhanh chóng quay lại, bằng không thực sự chỉ có thể nghe theo mệnh trời…

Thế nhưng, vì sao Bôn Tiêu lại đi cùng Lang Tuấn Hiệp?!

Đoạn Lĩnh bỗng nhiên nghĩ đến một ý niệm phi thường kinh khủng, lẽ nào Trương Sính đã bị giết rồi?!

Bên trong phủ thành chủ canh phòng sâm nghiêm, Đoạn Lĩnh bị mang vào đình viện, binh sỹ bảo y chờ đợi thông truyền. Lúc này Đoạn Lĩnh đã thành chim sợ cành cong, không nhịn được quan sát tình huống phòng ngự bốn phía, nghĩ thầm không biết Lang Tuấn Hiệp có thể đột phá tầng phòng vệ này đuổi đến hay không. Binh sỹ trong phủ đều là thân vệ của Gia Luật Tông Chân, hẳn là có thể chống cự cùng thích khách, bằng không tứ đại thích khách vừa ra tay chẳng phải là muốn giết ai thì giết sao?

Không qua bao lâu, Gia Luật Tông Chân để trần thân trên, chỉ mặc một cái quần, phát ra thanh âm hò hét kích động không rõ nghĩa vọt về phía Đoạn Lĩnh, ôm y ngã xuống đất.

Gia Luật Tông Chân cười ha hả, Đoạn Lĩnh lại mặt như màu đất, thầm nghĩ cuối cùng cũng an toàn.

Gia Luật Tông Chân đè Đoạn Lĩnh xuống đất, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt y, trong mắt ầng ậc ngấn nước.

“Quả thật là ngươi.” Gia Luật Tông Chân sửa thành tiếng Hán, nói, “Ta đã biết mình không có nằm mơ. Đoạn Lĩnh, ngươi đã trở về.”

Trong một khắc kia, đủ mọi tư vị nhất thời nảy lên trong lòng Đoạn Lĩnh, y chậm rãi nở nụ cười.

Gia Luật Tông Chân đứng dậy, còn đưa tay kéo Đoạn Lĩnh lên. Đoạn Lĩnh hỏi: “Đầu còn đau không?”

“Vết thương nhẹ.” Gia Luật Tông Chân nói, “Không đáng nhắc đến.”

Y nắm chặt tay Đoạn Lĩnh, dẫn người vào phòng, trong phòng đặt một lò than, Đoạn Lĩnh vốn định để Gia Luật Tông Chân phái người đến dược đường xem Tiễn Thất có bị đưa đi hay chưa, sẵn tiện báo tin cho Vũ Độc một chút. Thế nhưng lại sợ nếu người của phủ thành chủ đi ra ngoài sẽ khiến Lang Tuấn Hiệp sinh lòng nghi ngờ.

Càng sợ, vạn nhất Vũ Độc cùng Thương Lưu Quân đang ở cùng nhau, muốn mời Vũ Độc vào phủ thành chủ liền khiến Thương Lưu Quân biết được y nhận thức Liêu Đế, việc này không thể giải thích.

Nghĩ một chốc, Đoạn Lĩnh chỉ phải nói: “Tông Chân, chuyện của chúng ta thong thả rồi nói, phiền ngươi cử người mang theo vật này, đến bên ngoài Quang Vinh dược đường ở cửa Tây Bắc tìm một nam nhân ăn mặc y phục Đảng Hạng, trên mũ cắm lông đuôi chim nhạn màu rám nắng, đưa cái này cho hắn xem, dẫn hắn đến đây.”

Đoạn Lĩnh tháo chuỗi hạt trên tay xuống giao cho Gia Luật Tông Chân, Gia Luật Tông Chân liền phân phó người đi thực hiện, lại ra hiệu cho Đoạn Lĩnh ngồi xuống, trong mắt mang theo ý cười.

“Ta quả nhiên không có đoán sai.” Gia Luật Tông Chân nói, “Ta đã viết một phong thư cho thúc phụ của ngươi.”

“Ngươi… làm sao biết được?” Đoạn Lĩnh ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm.

Gia Luật Tông Chân lại nói: “Sau khi Phí Hoành Đức nhận được thư của ngươi đã tự mang đến cho ta xem qua, ta đã từng đọc văn chương của ngươi, bức thư đó, văn là của ngươi, chữ cũng là của ngươi. Lần trước gặp nhau ngươi gọi ta ‘Bệ hạ’, hôm nay gọi ta ‘Tông Chân’, cũng khiến ta có thể xác định suy đoán.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Gia Luật Tông Chân phân phó người bên cạnh lui ra, Đoạn Lĩnh vội nói: “Bảo bọn họ tăng mạnh thủ vệ tuần tra, có người muốn giết ta.”

Gia Luật Tông Chân biến sắc, lại thông báo vài câu, bên ngoài có tiếng người đáp ứng, một lát sau ngoài cửa sổ vang lên một loạt âm hưởng, cũng tự động đóng cả lại, tiếp đó là từng hồi dài tiếng bước chân, mỗi một cánh cửa đều có người canh gác. Phía mái ngói trên nóc cũng phát ra tiếng vang, Đoạn Lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là đã có thủ vệ canh giữ.

“Không cần phải sợ.” Gia Luật Tông Chân nói, “Những người này đều là thân binh của ta, mỗi người đều võ nghệ cao cường, ngay cả thập tam thân vệ bên cạnh Hách Liên cũng không thể hơn được.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi có phải vẫn thiếu ta một lời giải thích?” Gia Luật Tông Chân nhìn Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh mệt mỏi cười cười, lần nữa nhìn kỹ Gia Luật Tông Chân. Ngắn ngủi mới hai năm bọn họ đều đã trưởng thành. Tuy rằng sự biến hóa của Gia Luật Tông Chân không rõ ràng như Bạt Đô vậy, nhưng giữa mày đối phương cũng đã mang theo nhuệ khí không giận tự uy, rõ ràng đã thành thục hơn trước đây, cũng vững chãi hơn trước đây.

“Ngươi đã trồng hạt đào kia xuống Ngự hoa viên sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Hôm nào dẫn ngươi đi nhìn.” Gia Luật Tông Chân nói, “Năm nay đã kết quả rồi.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, Gia Luật Tông Chân vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng từ lúc gặp lại, chỉ có trong nháy mắt đầu tiên là kích động thét to, ngoài ra y không hề biểu hiện thêm cảm xúc đại hỷ đại bi gì nữa.

“Ăn chút gì đó?” Gia Luật Tông Chân nói, cũng không thúc giục Đoạn Lĩnh giải thích.

“Ăn một chút đi.” Đoạn Lĩnh thở dài, không biết sĩ binh đi kia có gặp được Vũ Độc hay không.

Gia Luật Tông Chân phân phó một tiếng, hạ nhân lập tức dâng trà sữa và một khối lớn thịt dê nướng lên. Đoạn Lĩnh đã đói bụng cả đêm, liền ngồi xuống ăn ngấu nghiến, Gia Luật Tông Chân lại lấy dao nhỏ ra giúp y cắt thịt, còn hỏi: “Muốn uống rượu không?”

Đoạn Lĩnh lắc đầu, trong miệng đều là thức ăn, không nói rõ lời được. Cuối cùng, y cố nuốt hết vào, lên tiếng: “Ta mệt mỏi quá.”

Gia Luật Tông Chân lẳng lặng nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh điền đầy bụng xong cũng biết tiếp theo không cần lừa gạt nữa, với sự thông minh của đối phương, nhất định đã đoán được tiền căn hậu quả.

“Năm ấy phụ thân ta quay về nam.” Đoạn Lĩnh nói với Gia Luật Tông Chân, “Giao phó lại ta ở Thượng kinh.”

Đoạn Lĩnh vừa mở đầu liền chậm rãi đem việc năm đó kể lại với Gia Luật Tông Chân, thẳng đến đoạn y trở lại Tây Xuyên thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Bệ hạ, người ngài muốn tìm đã đưa đến.”

Binh sĩ đẩy cửa ra, Vũ Độc đi tới, sắc mặt tái nhợt. Đoạn Lĩnh thầm nghĩ thật tốt qua, ra hiệu cho đối phương không nên vọng động.

Vũ Độc quan sát Gia Luật Tông Chân một chút, im lặng không lên tiếng bước qua một bên ngồi xuống.

“Người cứu ngươi chính là hắn?” Gia Luật Tông Chân hỏi.

“Ừ.” Đoạn Lĩnh nói, lại đứng dậy bước đến ngồi xuống bên cạnh Vũ Độc.

“Ta không thể đi cùng ngươi.” Đoạn Lĩnh nói, “Dù cho vị trí của ta bị Thái Diêm đoạt ta cũng phải trở lại Trung Nguyên, ta chỉ có con đường này để đi.”

“Ngươi là người thừa kế của Nam Trần.” Gia Luật Tông Chân nghe xong tiền căn hậu quả xong cũng không có kinh ngạc, trái lại còn mỉm cười, “Hẳn nên như vậy mới đúng.”

“Ngươi nói một chút xem.” Đoạn Lĩnh nói, “Vì sao ngươi lại tới đây?”

Gia Luật Tông Chân suy nghĩ hồi lâu, nói: “Hàn Duy Dung muốn giết ta, đây là thế cục hắn bày ra, là do hắn gạt ta đến đây. Bất quá ta nghĩ đây cũng là thiên ý, nếu không có hắn ta cũng không gặp lại ngươi, mỗi lần đến lúc sinh tử quan đầu, ngươi đều ở bên cạnh trợ giúp ta, đây hẳn là duyên phận.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *