Manh Sủng Nhật Thường – Chương 95

Chương 95: Lần đầu gặp em chồng

Chó Pomeranian sinh bệnh phần lớn thời gian đều phải truyền nước biển, hơn nữa trong lúc truyền nước còn phải có người ở cùng, bảo đảm nó không lộn xộn làm gãy kim, vì vậy Uông Bác cũng rất bận rộn.

Mà mỗi khi như thế này, Trầm Lạc liền cảm thấy nhân lực của bệnh viện đúng là có chút khan hiếm.

Sau khi truyền nước được hai ngày, tình trạng của Pomeranian cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp hơn, thế nhưng Uông Bác lại nói: “Không có chuyển biến xấu chính là tin tức tốt rồi.”

Cũng đã sắp đến ngày giao bản thảo, Trầm Lạc liền đoan chính chăm chú ngồi trước máy tính viết văn, nhân sự kiện của Pomeranian, anh quyết định viết một bản thảo phổ cập kiến thức về căn bệnh tiêu ra máu ở loài chó.

Trong lúc Trầm Lạc còn đang cố gắng tìm từ đặt câu, một cô bé xõa tóc dịu dàng bước vào, anh cố đánh trọn câu văn bản rồi ngẩng đầu hỏi: “Xin chào, quý khách cần gì ạ?”

Cô gái nhìn quanh bệnh viện một chút, sau đó nhìn thấy một đàn mèo đông đúc ngồi đầy các giá leo lập tức phát ra tiếng reo phấn khích: “Thật là đáng yêu nha!” Rồi lập tức chạy tới.

Trầm Lạc: …

Vì vậy Trầm Lạc liền quay đầu tiếp tục đánh bản thảo, chờ cô bé kia chơi đủ rồi nói tiếp.

Có thể nhìn thấy được cô bé vô cùng thích mèo, lúc chơi đùa với đám mèo trong bệnh viện nét mặt cũng rực rỡ tỏa sáng. Trầm Lạc thật sự phải thừa nhận, con gái mặt mũi ngọt ngào, lại mặt váy trắng, tóc dài xõa ra, khi mỉm cười có cảm giác đặc biệt xinh đẹp trong sáng!

Cô bé chơi cùng đám mèo hơn hai mươi phút mới quay đầu đi đến trước quầy thu tiền, hỏi: “Xin hỏi, mèo chỗ anh có thể nhận nuôi phải không?”

Trầm Lạc liền đặt việc trên tay xuống, xoay đầu nói: “Đúng vậy, em muốn nhận nuôi?”

Cô bé cười đến mắt cong cong, nói: “Đúng vậy, em muốn nhận con mèo lông đen chân trắng kia, có được không?”

Con mèo nọ chính là ô vân đạp tuyết trong truyền thuyết, lông cả người đều đen bóng chỉ có bốn chân là màu trắng, mà cặp mắt vàng lấp lánh cũng khiến nó tăng thêm không ít điểm. Những người muốn nhận nuôi nó cũng không ít, chỉ là nó vẫn không vừa ý ai, thếnênmới còn lưu lại trong bệnh viện đến giờ.

“Quyết định nhanh như vậy?”

Vừa rồi cô bé này chơi đùa với những con mèo khác cũng rất vui vẻ, anh còn tưởng sẽ phải do dự một lúc đâu.

Cô bé gật đầu: “Em chính là bị con mèo kia dụ đến! Lúc nãy em đang đi dạo trên đường, nghĩ xem có nên mua một con mèo không, kết quả đột nhiên liền nhìn thấy nó. Khi ấy nó đang phơi nắng, em bước đến chào hỏi nó liền cọ cọ vào tay em, sau đó chạy về bên này, em cứ đuổi theo đến tận đây.”

Trầm Lạc nhướn mày, vừa rồi anh đứng sau quầy, lại chú tâm nhìn vào máy tính nên quả thực không thấy con mèo kia bước vào, cũng có thể do bộ dạng của nó quá lùn rồi.

Trầm Lạc vẫy vẫy tay gọi con mèo ô vân đạp tuyết kia xuống quầy, mèo ta chậm rãi thong thả bước đến, sau khi ngồi xuống cái đuôi màu đen cũng nhẹ nhàng dao động, bộ dạng vô cùng ưu nhã.

Trầm Lạc hỏi ý tứ của mèo ta một chút, mèo liền dùng ngữ điệu lười biếng như nhân vật nam chính trong phim hoạt hình Nhật bản, nói: “A ~ thực sự cũng nên được nhận đi rồi! Nếu như thích hợp, vậy thì đi thôi ~ “

Nếu mèo đã không có ý kiến gì, Trầm Lạc liền thuận theo trình tự hỏi tình huống của cô gái.

Cô gái cười híp mắt nói: “Em tên Lâm Yên Vũ, mở một quán cà phên nhỏ cách đây hai con đường, thu nhập cũng coi như ổn định, bởi vì có một số khách quen vẫn thường ghé qua. Trước đây em cũng từng giúp bạn bè nuôi giữ mèo của họ một thời gian, biết cách chăm sóc mèo con.”

Trầm Lạc gật đầu, lại hỏi về một chút vấn đề thường gặp khi nuôi mèo, câu trả lời của cô gái khiến anh rất hài lòng, nghĩ rằng lần này hẳn là có thể xong việc.

Đợi ký hợp đồng xong Trầm Lạc còn nói với con mèo nọ: “Dù sao hai bên cũng cách không xa, mày thường xuyên về chơi cũng được, nếu không thích ở đó mày cứ về nói với tao.”

Râu mép trắng xóa của mèo ta run run một cái, ý tứ là ‘Biết rồi nha’.

Cô bé hết sức cao hứng ôm mèo đi, Trầm Lạc nghĩ rằng mấy hôm nữa anh cũng nên đến quán cà phê của đối phương nhìn xem một chút.

Sau đó Trầm Lạc lại phí thêm vài giờ mới viết xong bản thảo hai nghìn chữ,  lưu trữ lại ổn thỏa liền cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy được Tiểu Xuyên có gởi đến một tin nhắn, nói rằng đại khái ngày mai sẽ qua bên này.

Trái tim của Trầm Lạc lập tức tung bay, bất quá khi đọc đến mấy câu sau lập tức liền ủ rũ, bởi vì Tiểu Xuyên nói, em trai của anh cũng muốn đi theo!

Trầm Lạc: )*(%##… Cái tâm tình phức tạp này thật sự khó thể dùng ngôn ngữ biểu đạt mà!

Em trai của Tiểu Xuyên trước đây Trầm Lạc cũng từng nghe nói qua, là một học sinh tiểu học! Mấu chốt chính là… rất bướng bỉnh.

Em trai của Tiểu Xuyên đến đây sẽ đồng ý ở căn nhà rách rưới của anh sao? Có thể chịu được hoàn cảnh của bệnh viện sao? Liệu có thể đánh nhau cùng đám chó không? Có thể giật đuôi mèo không? Ngẫm lại liền thấy đau đầu.

Đến tối, lúc Trầm Lạc gọi cho Tiểu Xuyên liền hỏi rõ là có chuyện gì xảy ra.

Giọng điệu của Tiểu Xuyên rất bình thản, một chút cũng không vì chuyện này mà lo lắng, nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, thằng bé sẽ không ở nhà của anh mà sẽ ngủ tại khách sạn.”

Trầm Lạc nghe xong những lời này một nửa trái tim liền định xuống, lại hỏi: “Vậy thằng bé muốn theo đến đây làm gì? “

Tiểu Xuyên nói: “Cũng không có nguyên nhân gì lớn, chỉ là nghỉ hè sắp kết thúc rồi, thằng bé liền nhõng nhẽo muốn cùng tôi ra ngoài chơi một chút, mẹ tôi cũng đáp ứng, tôi liền không tiện từ chối.”

Trầm Lạc gần như muốn khóc, người đầu tiên anh phải đối mặt hóa ra lại là đứa em trai bướng bỉnh của Tiểu Xuyên .

Đứa em trai này, đến khi Tiểu Xuyên học đại học mới ra đời, có người nói sự xuất hiện của thằng bé là ngoài ý muốn, cũng có người nói là có số sung sướng, vừa sinh ra đã là con trai út nhà giàu, gia nghiệp đã có Tiểu Xuyên ở phía trước chống đỡ, mà hai vợ chồng ông Từ đối với cậu bé cũng vô cùng cưng chìu.

Trẻ con bướng bỉnh nhà giàu, càng đáng sợ.

Trầm Lạc cứ nửa mừng nửa sợ như vậy chờ Tiểu Xuyên đến.

Quả nhiên, chiều hôm sau bọn họ liền xuất hiện, theo bên cạnh còn có vị thư ký và tài xế lần trước. Xe vừa dừng lại, người còn chưa vào cửa Trầm Lạc đã nghe được thanh âm của một đứa trẻ: “Anh, chúng ta đến bệnh viện làm gì? Anh muốn đưa em đi chích thuốc? Em phải nói cho mẹ biết! Ồ, là một bệnh viện thú y sao!”

Trầm Lạc có thể cảm nhận được sự hưng phấn trong câu cuối của thằng bé, nhất thời trong lòng hoảng hốt. Đứa nhóc nghịch ngợm này không phải người khác mà là em chồng của anh đấy! Anh có phải nên đem thái độ làm mềm đi một chút?

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Xuyên mặc một bộ âu phục đẩy cửa bước vào, một tay còn dắt theo đứa trẻ tròn trịa kháu khỉnh.

Nói thật lòng, đứa bé này đứng cùng với Tiểu Xuyên khiến Trầm Lạc không cảm thấy hai người giống anh em chút nào, bởi vì Tiểu Xuyên so với thằng bé mập mạp kia thì đẹp trai hơn quá nhiều rồi.

Đường nhìn từ trên người cậu bé mập quay về Tiểu Xuyên, liền thấy người kia đưa lưng về phía mặt trời, khóe miệng hơi nhếch lên, mái tóc có chút rối nhẹ giống như đang tự phát sáng, Trầm Lạc nhìn đến có chút ngây người.

Thanh âm của thằng nhóc bụ bẩm cắt đứt tâm tư của Trầm Lạc: “Ôi chao, thật nhiều mèo nha!”

Trầm Lạc đứng dậy chào hỏi: “Mọi người đến rồi! Nào, ngồi đi!”

Anh lập tức bước qua rót nước, tài xế và thư ký đều đã quen mặt, bọn họ cũng biết tổng giám đốc nhà mình có quan hệ rất tốt với ông chủ nơi này,thế nên cũng không khách khí nhiều.

Tiểu Xuyên kéo em trai mình qua, nói: “Từ Tân Dương, đến đây chào hỏi. Người này là ông chủ của bệnh viện, tên Trầm Lạc, em gọi là ông chủ Trầm. Trầm Lạc, đây là em trai tôi.”

Trầm Lạc có chút không biết làm sao, cứng nhắc nói: “Xin chào.”

Từ Tân Dương lại hỏi: “Người đứng đầu bệnh viện không phải là viện trưởng sao? Ở đây lại gọi ông chủ là thế nào?”

Trầm Lạc nói: “Bởi vì bệnh viện của anh thuộc diện tư nhân, hơn nữa còn có tiệm đồ dùng thú cưng, vì vậy mọi người đều quen gọi anh là ông chủ.”

Nếu gọi là viện trưởng Trầm Lạc sẽ không thấy thích hợp, dù sao anh cũng không liên quan gì với nghề bác sỹ!

Cậu bé Từ Tân Dương tựa hồ có chút suy nghĩ.

Không bao lâu sau Từ Tân Dương đã chạy sang chơi với đám mèo, Trầm Lạc có chút khẩn trương quan sát, rất sợ thằng bé sẽ làm ra loại chuyện như kéo đuôi giật râu gì đó.

Lúc đám người Trịnh Gia Mỹ bước ra Tiểu Xuyên cũng giới thiệu một chút, bọn họ vẫn là tương đối bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên nghe được Tiểu Xuyên còn có em trai.

Nghỉ ngơi một hồi đã hơn năm giờ chiều, trong bệnh viện ra vào tấp nập, Từ Tân Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Có rất nhiều người ôm chó mèo tiến vào, nói với bác sỹ chó mèo nhà mình có vấn đề gì, có thể yêu cầu tiêm ngừa hoặc tắm rửa các loại… Uông Bác có một chỗ khám chẩn riêng, kỳ thực chỉ là một cái bàn đơn sợ được kê riêng ra, đám chó mèo có vấn đề sẽ sang đó xếp hàng, mà phía Vương Vỹ là những đối tượng muốn tắm rửa, cắt móng này nọ… Từ Tân Dương càng nhìn càng cảm thấy mới mẻ.

Hôm nay nghe được Tiểu Xuyên muốn đến, Trầm Lạc đã chuẩn bị xong phải xuống bếp nấu cơm.

Lúc Từ Tân Dương theo Trầm Lạc vào nhà bếp liền phát hiện nơi này có chút chật chội, những thứ lỉnh kỉnh cũng rất nhiều, liền nói: “Phòng bếp nhà anh thật nhỏ nha, phòng bếp nhà em lớn hơn nơi này nhiều.”

Trầm Lạc biết trẻ con ở tuổi này không biết cái gì là khách sáo, cũng không biết cái gì là mặt mũi, liền nói: “Đúng vậy, phòng bếp của anh rất nhỏ.”

Từ Tân Dương nhìn trái nhìn phải, thoáng cái liền thấy mâm bánh khô bên cạnh, ánh mắt lập tức sáng ngời, nói: “Bánh này là anh làm sao? Ngửi rất thơm, em có thể ăn một cái không?” Trầm Lạc còn chưa kịp nói gì thằng bé đã tự mình cầm một miếng lên bỏ vào miệng, Trầm Lạc thật sự bị làm cho giật mình, tuy rằng bánh anh làm người cũng có thể ăn, thế nhưng đây là em trai của Tiểu Xuyên nha!

Từ Tân Dương nhai nhai mẩu bánh trong miệng, lúng ba lúng búng nói: “Uhm uhm, hương vị cũng bình thường thôi, không tệ lắm.”

Trầm Lạc mặc đầy mây đen, nói: “Đó là làm cho chó mèo ăn.”

Từ Tân Dương lập tức ngẩn người: “A?!”

Trong nháy mắt này, Trầm Lạc cảm thấy thằng bé mập mạp trước mắt vẫn là có chút đáng yêu, nhất là với bộ dạng mồm há hốc mắt mở to không dám tin như hiện tại.

Từ Tân Dương nuốt xuống mẩu bánh trong miệng, nói: “Thế nhưng, thực sự ăn thật ngon.”

Trầm Lạc bất đắc dĩ nói: “Em ra ngoài chơi đi, chỗ này chật lắm, cũng không an toàn. Đợi anh nấu cơm xong liền có thể ăn rồi.”

Từ Tân Dương liền chạy khỏi phòng bếp, thế nhưng vừa bước ra liền vội vàng ló đầu vào, nói: “Ông chủ Trầm, chuyện em ăn bánh của chó anh không được nói cho người khác.”

Trầm Lạc nhịn cười gật đầu: “Anh sẽ không nói với người khác.”

Kỳ thực, Tiểu Xuyên cũng từng ăn loại bánh này rồi!

Chỉ chốc lát sau, đám cho đều lục tục trở về, Từ Tân Dương liền hưng phấn cực độ, đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy nhiều  chó đến như vậy, hơn nữa hình thể và chủng loại còn không đồng nhất, mỗi con đều có vẻ rất thú vị.

Trước giờ, đám chó Từ Tân Dương từng thấy đều là gặp ở một ít tiệc trà của các quý phu nhân, phần lớn đều là giống nho nhỏ, có con còn được nhuộm lông thành màu sắc kỳ quái. Đôi khi cậu bé đi theo ông Từ đến những câu lạc bộ ngoài trời cũng sẽ thấy mấy con chó, bất quá đám chó này có vài loại rất hung dữ, ông Từ sẽ không cho cậu bé tùy tiện đến gần.

Nhìn thấy Từ Tân Dương chơi đến đầu đầy mồ hôi, thư ký thật ra rất muốn nhắc nhở tổng giám đốc một chút, dựa theo thái độ của phu nhân đối với cậu chủ nhỏ, khẳng định không cho phép cậu bé chơi điên cuồng đến thế. Bất quá, Tiểu Xuyên hình như nhìn thấy như vậy lại càng vui vẻ?

Đợi đến khi Trầm Lạc nấu cơm xong chuẩn bị dọn ra, Từ Tân Dương đã chơi đến kiệt sức, gần như nằm bẹp xuống đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *